Up bài lên hóng. Ko có việc gì làm nên trả lời câu hỏi của bác kia (đợt trước bận rộn quá nên chẳng comment đc). Mình lập gia đình, có vợ có con rồi Nói về cái chuyện giấu hay ko giấu, mình ko lôi phim ảnh ra làm căn cứ. Giấu hay ko tùy thuộc vào cách sống và tình cảm vợ chồng kia, chứ nó ko phụ thuộc nhiều vào 1 ví dụ cụ thể nào cả (thực tế lẫn phim ảnh). Đồng ý là có những thứ ko cần thiết phải nói ra thì có thể lờ nó đi, nhưng ko phải cái gì cũng giấu im ỉm mới là hay, mới là người đàn ông "có tiếng nói" trong gia đình. Những thứ thuộc về quá khứ, ko đáng nhắc và ko ảnh hưởng gì thì có thể ko nói ra, ví dụ như ngày xưa tán tỉnh, yêu đương với người cũ thì ko cần nói cũng đc. Nhưng cái chuyện có con này nó ko chấm dứt, mà có thể coi như mới bắt đầu và sẽ duy trì lâu dài, vậy nên giấu giếm ko phải là cách hay. Trừ khi ân nghĩa vợ chồng chỉ dừng lại ở mức độ thấp (chỉ sống chung, cùng làm, cùng có con cái, còn sẻ chia với nhau thì chỉ có mức độ nhất định). Với mình thì vợ chồng là phải thật với nhau, ít nhất là ở những chuyện quan trọng như vậy. Con cái là chuyện cả đời, chứ ko phải nhất thời như chuyện bóc bánh trả tiền, quan hệ lăng nhăng đâu. Sống mà giấu giấu giếm giếm thì bản thân chả thoải mái gì, lộ ra thì còn bách nhục và to chuyện nữa. Ngoài ra thì vợ và con cũng có quyền được biết về chuyện người chồng có con riêng. Sống là phải nghĩ đến người khác chứ đừng chỉ lo cho bản thân, mà nhất là với vợ con; giả sử bạn là họ thì bạn thích bị giấu giếm cả đời hơn hay là muốn đc biết sự thật? Đàn ông dám là dám chịu, và chuyện có con cũng chỉ là ngoài ý muốn chứ chẳng phải tội lỗi gì to tát cả Có con cũng là phúc chứ chẳng phải họa. Vậy nên có gì mà phải sợ vợ càm ràm và nhắc lại chuyện xưa? Người đàn ông trụ cột của gia đình mà sợ hãi chừng đó thì ko ổn lắm đâu. Chuyện có con riêng như trường hợp này ko phải là thứ để hứng thì lôi ra sỉ vả nhau, vợ chồng sống ít nhiều gì cũng đủ hiểu biết và tôn trọng nhau để ko lôi chuyện này ra nhắc lại "mấy ngàn lần" (đồng ý là có thể có lúc nóng giận rồi lôi ra nói, nhưng ít thôi, và cái này thì phải chịu và chấp nhận). Đàn ông muốn có tiếng nói trong nhà thì những chuyện thế này phải có trách nhiệm, trách nhiệm dám nhìn nhận con riêng và trách nhiệm "giải trình" với gia đình của mình. Chứ ko phải giấu nhẹm đi để khỏi bị soi mói mới là cách để "có tiếng nói" đâu. Còn nếu người vợ ko biết xử sự, cứ hay lèo nhèo về chuyện này thì rõ ràng người đó chưa đủ hiểu biết để làm vợ, làm mẹ Đấy là theo suy nghĩ của mình về cái gọi là vợ-chồng. Là vợ-chồng đúng nghĩa thì chuyện này hoàn toàn có thể sẻ chia, chấp nhận 1 cách bình thường. Vì suy cho cùng, chỉ là ngày xưa thiếu hiểu biết 1 chút, chứ chẳng ai có lỗi. Vợ yếu hay hoàn cảnh chưa thích hợp thì để khi nào hợp lý nói ra cũng đc, chứ giấu nhẹm đi luôn thì chẳng ổn. Vợ-chồng đúng nghĩa với nhau thì phải thành thật, sống với nhau cả đời mà chuyện có 1 đứa con riêng cũng ráng giấu giếm thì ko biết thật với nhau đc mấy phần. Cái gọi là "giữ gìn hạnh phúc gia đình" này nói thẳng ra là hoa ngôn xảo ngữ, là ngụy biện. Gọi là "trốn tránh trách nhiệm, ko dám nhìn nhận sự thật" thì đúng hơn.
To ducanh6988 : với hạng người nói năng mất dạy chẳng nên trả lời qua lại chi cho sinh chuyện đâu bạn. Nhắc thế thôi Không có nói bạn Sói Bạc nhé
kết quả xét nghiệm: Bé đúng là con gái tôi. Bé đã về nhà ở bên kia. Lúc tạm biệt vẫn chưa gọi tôi là bố. Nhưng email mới gửi cho tôi thì viết: Con về tới nơi rồi. Và đm, do con dì chim lợn, vợ tôi đã biết chuyện. Vốn định để đến lúc vợ sinh xong mới nói, mà bây giờ bung bét hết. Vợ ngồi lỳ trong phòng không chịu ăn uống, nói chuyện. Còn 2 tháng nữa là sinh :(
Đọc qua cả thread tự dưng đến comment này của đồng chí tôi buộc phải bật cười, cái khăn len vợ đan cho thì ko phải là xấu hay đẹp, nó là ở tình cảm vợ chồng, xấu đẹp gì cũng quý ở cái tình, còn thẳng thằng mà phán theo kiểu "ah vợ đan xấu quá, anh ko sài đâu" thì cậu hết thuốc chữa rồi, ly dị thôi
douma có muốn coi cái khăn tớ đc đan cho 2 năm trước khi đi Nhật không? Tình yêu to lớn vẫn mang ra đường nhé
Thế phải nói dối, nói thật tùy lúc không ??? Ở trên đang nói trường hợp chung, nó quote vơ trách nhiệm với cả không dám nhìn thẳng sự thật vào, nghiêm trọng vl...
Giờ đừng chần chờ nữa, đánh bọc hậu đi, trước tiên là mẹ bác. Thú nhận với mẹ và bàn với mẹ bác xem có nên nhờ mẹ cô ấy hay không. Để mẹ bác lâm trận giải thích trước đã. Bây giờ nhìn thấy cái mặt bác vợ bác sẽ nghĩ đến lừa dối nên trước tiên dù có cáu đến đâu cũng phỉa bình tĩnh bày ra bộ mặt ăn năn hối lỗi.
Bố mẹ tôi ghét cô ấy còn hơn xúc đất đổ đi. Căn bản gia đình tôi mang mác "tri thức", còn nhà cô ấy kiểu chợ búa. Bà lại còn giận cô ấy cho tôi vào đời nữa ~~ Thế nên, chuyện này tôi không muốn lôi bố mẹ mình vào. Nhờ vả lại càng không. Lẽ nào muối mặt đi nhờ mẹ vợ :v hay nhờ bố vợ nhỉ :v
Mẹ vợ, bố vợ sẽ đập cậu và muốn mang cô ấy về nhà trước - nếu ông ấy là người yêu con gái. Đàn ông là giống loài mình là đứa có thể ngoại tình, nhưng thằng khác không được làm thế với con gái mình. Phụ nữ luôn có bản chất muốn gìn giữ gia đình dù méo dù tròn, bạn sẽ bị tổng sỉ vả nhưng cứ chịu đựng và kể đầu đuôi câu chuyện - nhấn mạnh tình tiết cũng vừa biết, không hề muốn giấu vợ nhưng lo cho sức khỏe của vợ và em bé mà muốn đợi sau này vợ cậu ra tháng rồi sẽ nói thật để vợ chồng cùng cho ý kiến - một hình thức nâng cao địa vị vợ trong mắt mẹ vợ. Mẹ vợ là ngừời từng trải sẽ hiểu cái gọi là thà dỡ đổ bảy tòa tháp còn hơn phá hỏng 1 cuộc hôn nhân, huống nữa con của mẹ cũng đã 2 đứa con, lại sắp sinh, việc quá căng thẳng chỉ có hại mà không có lợi