La là phải. Ý kiến gì nữa. Sống đâu phải cho riêng mình. Suy nghĩ kiểu của em là suy nghĩ chấp nhận vậy là được rồi, ko muốn gì hơn. Là đàn ông, con trai, suy nghĩ như thế là an phận, là ko có chí tiến thủ, ko có mục tiêu phấn đấu, vươn lên mà chỉ muốn sống theo kiểu vừa đủ, như thể ăn để sống chứ ko vì mục đích nào nữa. Giá cả ngày càng đắt đỏ. Chi phí sinh hoạt ngày càng cao dần. Vài triệu thấm vào đâu với đủ thứ phải chi ra??? Lẽ nào em chỉ muốn sống lo cho chính mình thôi sao? Em ko tính đến chuyện lo cho bố mẹ, hỗ trợ gia đình à? Dù em có anh chị, có ng đã lo cho bố mẹ thì cũng đâu thể chỉ nghĩ thế??? Em ko tính đến chuyện xa hơn trong tương lai, đến lúc nào đó phải lập gđ, có vợ, có con sao??? Trăm thứ để lo, ngàn vấn đề để nhức đầu. Nếu em ko có sự chuẩn bị từ sớm, em định để đến lúc nào mới bắt đầu đây???
bạn chủ thớt còn tốt chán , mẹ mình bỏ nhà theo trai lâu lâu về nhà cằn nhằn mấy câu + cho tiền xong đi tiếp =_=
vào đây mới hiểu mẹ mình cũng hay la lắm, nhiều lúc ức chế, nhất là cái vụ nói dai ngẫm lại thì đúng vãi ra, nhưng mà nhiều lúc ức chế lắm, cũng may là mình biết kiềm nên cũng yên nhà có hôm đang tức chuyện con bồ cũ, về nhà thì bị la lây vì thằng em, thế là nhỡ mồm "nói với mẹ như nc với đầu gối" ặc, suốt 1 tuần cả nhà như quả bom, may ma có ông ba ở giữa, nên ít lâu sau mẹ cũng nguôi hôm rồi bỏ việc ở quán, nhảy sang làm tiếp thị, mẹ biết đc ko la, chỉ bảo là "con nghỉ thì nghỉ, nhưng mà mẹ quyết ko cho con đi làm tiếp thị, cực lắm". Nhưng mà tính mình thì lại thích bay nhảy, quyết tâm làm cho đc, nên cả ngày hôm nay mẹ giận thế mà lúc ăn cơm còn bảo cho lại mình tiền đi may đồng phục lúc sáng nhiều lúc cũng muốn làm gì đó cho mẹ vui, nhưng mà mãi ko thể làm đc ra đường chơi bời chém gió thì giỏi, về nhà thì như cái hũ, im thin thít. Muốn nói 1 lời tình cảm mà mãi vẫn ko thể nói ra :( nói thiệt, chẳng ai tốt với mình hơn mẹ mình, giờ mà ko quý thì sau này mới hối tiếc :)
tớ thì từ nhỏ đã bệnh hoạn liên miên, lúc nào mẹ cũng phải chăm sóc. Đôi khi nghe mẹ nói "biết trước đẻ con ra cho để con chịu khổ thế này (ý là bệnh hoạn ấy) thì lúc đó mẹ đã không đẻ con ra". Tớ thì nhiều lúc cũng nghĩ mẹ mình đẻ ra mình làm cái gì cho đời bả khổ hở trời, hổng đẻ mình là bả có thời gian nghĩ ngơi hay theo đuổi thú vui của bả rồi. Tớ thì tớ thương mẹ nhất trên đời, người mà có thể thấy 100% cảm xúc của tớ chỉ có mẹ mà thôi. Tất nhiên tớ cũng hay bị mắng nhưng tớ lại không ghét mà trái lại còn thích. Đôi khi đem vấn đề gì ra cãi tay đôi với mẹ cũng vui, xem như để có cớ trò chuyện chứ tớ thì nhát lắm lại thêm cái bị "mất dạy", ở nhà tớ thì ít khi nào dạ thưa chào hỏi lắm nên giờ thành tật thành ra nói mấy câu đơn giản như "xin chào, tạm biệt" tớ cũng thấy ngại.... Mẹ tớ thì lại nói "trong nhà với nhau, khỏi chào hỏi chi cho mệt, đi đâu về thì chỉ cần chạy ra cho tao nhìn mặt cái là đủ rồi"......
Mình đoán bạn chủ thớt còn tuổi teen đúng k ? Mẹ bạn làm như vậy chủ yếu là muốn tốt cho bạn thôi ^^ Còn chuyện hay chửi bạn thì có lẽ 1 phần lo do chuyện gđ, phải làm tất bật tất cả mọi chuyện trong gđ,rất là mệt mỏi, bạn hãy thông cảm cho mẹ bạn. Sau này bạn sẽ nhận ra điều đó thôi ^^
Mẹ tớ cũng chửi suốt ngày mà chả thấy ghét j, chỉ lúc bị chửi ức chế tí thôi... sinh viên đi rồi muốn làm j thì làm
Một ngày không bị ăn chửi mình cứ thấy bồn chồn Riết rồi quen, giờ chửi thấy buồn cười, ức chế quá thì chịu :(. Chủ thớt làm thế là sai rồi, thế là còn nhẹ