~ 6 ~ Pháo Đài Trong Lòng Đất Tôi không hiểu được những gì Fowler viết trong tờ giấy.Tôi nghĩ là anh ta đã lầm tôi với một ai đó phe anh ta,và anh ta chỉ dẫn con đường tiếp theo cho tôi.Cái manh mối cho tôi là "Con Tàu Lớn".Nhưng tôi không hiểu ý nghĩa của 3 từ đó."Con Tàu Lớn" là con tàu nào?Nó nằm ở đâu? Vừa trở về Green Depair,tôi ngay lập tức đi tìm Schuteberk.Nhưng vô vọng,anh ta không biết nhiều về vụ thuyền bè.Anh ta gợi ý tôi nên đi tìm Karter,người quản lí cảng Green. Thật may mắn,Karter đã cho tôi những tin tức rất quí giá.Anh ta bảo,trên đảo Exilian có một con thuyền rất lớn,nằm ngay giữa khu cảng tên là Port Lux.Và anh ta là người phụ trách tuyến hàng hải đi đến Port Lux,anh ta có thể chở tôi đến đó,dĩ nhiên là phải trả lệ phí. Vừa quay về làng,tôi nghe tin Fearlord tới kiếm tôi.Anh ấy đưa cho tôi 700 triệu alz và một tờ giấy.Anh ấy bảo đó là danh sách những người mà tôi có thể tìm được sự giúp đỡ. Bảy trăm triệu alz ! Trong đời tôi chưa bao giờ được cầm trong tay số tiền lớn như vậy.Với số tiền này,tôi có thể lo cho hết phần đời còn lại của tôi và cả ông cậu bà dì của tôi nữa. Trong danh sách mà Fearlord đưa cho tôi,chỉ có duy nhất một người ở gần thị trấn là Phi Long Thiên Vũ.Thời gian gấp quá nên tôi chỉ định tới tìm Thiên Vũ thôi.Nhưng khi gặp và nói chuyện với cô ấy xong,tôi thấy cô ấy có một chiếc RW3,thế là tôi nảy ra một ý.Tôi hỏi mượn cô ấy chiếc xe. - Mình chỉ mượn của cậu thôi. _ Tôi nói _ Chính xác là thuê.Mình sẽ đưa cho cậu 100 triệu alz để bảo đảm mình không ăn cắp nó,rồi sau khi xong việc mình sẽ trả lại và thanh toán phí tổn. - Một trăm triệu à ? _ Thiên Vũ nhe răng cười _ Cậu có biết cái RW3 này có giá bao nhiêu không? - Bao nhiêu ? - Nó chỉ có tròm trèm một tỷ rưỡi thôi... Tôi lên cơn sốt.Thế đấy,một tỷ rưỡi chứ mấy ! - Nhưng thôi, _ Cậu ta phẩy tay _ Cậu cứ lấy mà đi rồi trả lại mình sau cũng được.Tiền thì khỏi cần,đưa mình năm mươi triệu thôi,đang cần mua sợi dây chuyền... Thế là tôi phóng xe đi. Cảm giác khi ngồi trên chiếc RW3 này có thể tóm gọn một câu : sướng ! Lướt êm như gió,dừng nhẹ như mây.Tốc độ của nó đến cả trăm dặm một giờ,tuy vậy tôi chỉ dám chạy tối đa 60 dặm thôi.Chạy nhanh quá lỡ té một cái tôi không biết lấy gì mà đền... Trong hai ngày,tôi rong ruổi khắp các ngã đường,tìm lần lượt từng người trong bản danh sách.Cái tên Fearlord như có phép thần,mỗi khi tôi nhắc đến anh ta thì ai cũng đồng ý giúp tôi.Thời gian không cho phép nên tôi chỉ tìm được bốn người : hai anh chàng tên là Algus và Timberland,một anh chàng wiz là Sora và một anh chàng có biệt danh là Perfect Dragon.Tôi hẹn họ tại cảng Green Khi tôi nói điểm đến tiếp theo là Port Lux,Petsha hơi ngạc nhiên.Cậu ta hỏi tôi vì sao lại tới hòn đảo núi lửa đó thay vì một nơi nào khác dễ tìm thấy Fowler hơn như Fort Ruina chẳng hạn.Tôi không tiết lộ gì về Người Đưa Thư và những dòng chữ Fowler đã viết.Tôi sợ rằng điều đó làm liên lụy tới Nezo.Tôi nói rằng,tôi nghĩ sẽ tìm thấy Fowler ở Port Lux.Petsha có vẻ có ý khuyên tôi nên tìm nơi khác,nhưng bạn bè đã tới và tụi tôi không thể trì hoãn được nữa. Chúng tôi lên thuyền và lướt ra giữa sóng nước mênh mông. Hai ngày phiêu bạt giữa biển cả quả là mệt kinh khủng.Tôi chưa đi thuyền bao giờ nên cứ thế mà say bò lê bò lết.Nhìn ra mặt biển xa tít tắp,tôi mơ nhìn thấy bờ bãi đất liền.Lúc đó trông tôi thảm hại như một đống giẻ rách. Lên được đất liền tôi mừng hết lớn.Karter kì kèo bắt tôi phải trả đủ 500 ngàn alz.Tôi móc đại một nắm tiền và giúi cho anh ta (sau này kiểm tra lại tôi thấy tôi đã đưa hố cho anh ta đến hơn một triệu alz,xót lắm !).Vừa lên cảng,tôi gặp ngay một gã tên là Porter,người quản lí cảng ở Port Lux.Tôi liền nắm lấy anh ta và hỏi tin tức về Fowler. - Nè nè,mấy bạn trẻ,đừng có nóng tính nha ! _ Anh ta kêu lên _ Ở đây là không nóng tính với ai được đâu đó ! Tôi là xếp xòng của khu này,ông tướng nào to mồm chém gió tôi phang cho một hèo liền ! Chuyện Procyon và Capella ở đây không giải quyết ! Tuy nhiên...nếu mấy anh chị biết điều thì tôi có thể cho mấy anh chị một vài tin tức... Tôi không hiểu "biết điều" nghĩa là gì,nhưng Algus đã nhanh tay móc ra một nắm tiền và giúi cho Porter.À,ra thế ! - Mới cách đây nửa ngày thôi,có một đám người kéo lên cảng của tôi _ Porter kể _ Bọn nó đi khoảng 5 người,tất cả đều tướng tá cao ráo và mặt mũi khôi ngô.Có một tên có gương mặt khá ngầu : y có vết thẹo to tướng trên trán.Tôi tính nắn gân y nhưng y đã lẳng lặng bỏ đi.Tôi không biết đó có phải là Procyon hay Capella gì không.Tôi không để tâm lắm vì bọn nó đã trả tiền sòng phẳng và boar luôn cả tiền thừa.Với tôi thế là đủ. - Bọn họ đi đâu ? _ Tôi hỏi Porter đưa tay chỉ. - Đi về hướng Đông.Tôi thấy lạ là sao bọn nó không vào thành mà lại đi về hướng Đông... - Giờ đuổi theo có kịp không ? - Sẽ kịp,nếu mấy anh chị có xe,vì bọn nó đi bộ. Chúng tôi có một chiếc RW3 của Thiên Vũ và một chiếc Bike Blue của Algus.Như vậy chắc sẽ ổn. - Còn điều này nữa, _ Tôi hỏi _ Ở đây có con tàu nào lớn không ? Chúng tôi có rất nhiều tàu _ Porter dang tay ra _ Chẳng hạn như cái này _ Anh ta chỉ vào một cái xuồng _ Nó là tàu bé.Loại lớn hơn chút có gắn máy thì gọi là tàu nhỏ.Loại dùng chở hàng được thì gọi là tàu vừa.Còn loại dùng chở mấy anh mấy chị ra đây thì gọi là tàu to.Nhưng loại Tàu Lớn thì chỉ có duy nhất một cái.Mà nó cũng không được gọi là tàu nữa,vì nó nằm trên cạn.Những vụ nổ núi lửa khi xưa đã mở rộng hòn đảo này ra và đất liền giờ bao quanh lấy nó.Nếu đi theo hướng Đông - theo hướng bọn kia đã đi - mấy anh chị có thể nhìn thấy nó.Nhưng tôi khuyên là đừng nên tới chỗ con tàu hữu linh đó... - Vì sao ? - Nghe đồn rằng trên tàu đó có ma... Chúng tôi tạm biệt Porter. Đoàn chín người,có hai chiếc xe,không thể chở hết tất cả nên sẽ có người phải đi sau.Tôi nghĩ,Sora,Thiên Vũ,Amelia là wizard nên họ có thể di chuyển rất nhanh bằng kĩ năng teleport,vì vậy họ sẽ đi bộ.Còn lại 6 người chúng tôi chất lên hai chiếc xe. Amelia chống nạnh nhìn tôi. - Từ khi nào cậu trở thành chỉ huy vậy,Valein? Tôi ngây người,rồi thở dài. - Mình chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất... - Tôi đã đi theo cậu từ bấy đến nay _ Cậu ta ngắt lời _ Tôi làm những gì cậu cần,ngay cả khi cậu sợ hãi chạy trốn.Đó không là vấn đề gì to tát.Nhưng đừng chỉ bảo tôi phải làm gì.Đừng ra lệnh cho tôi. - Mình xin lỗi.Nhưng mình không ra lệnh cho cậu. Amelia gườm gườm nhìn tôi. - Tôi đã từng sống ở mọi chốn,chuyển chỗ ở liên tục,nếm trải đủ mọi gian nan.Tôi đủ từng trải để biết mình phải làm gì... - Cậu mới 19 tuổi chứ mấy ! _ Thiên Vũ nói. - Cậu tôn trọng tôi hay xem tôi là đứa làm thuê ? _ Amelia lườm cả bọn _ Cậu tưởng cậu hơn tôi sao ? Cậu đối xử với tôi kiểu gì vậy ? - Mình đang nhờ cậu giúp đỡ,tất cả các cậu _ Tôi nói _ Mình không đủ sức làm chuyện này.Mình không ra lệnh cho cậu hay bất cứ ai trong đoàn cả.Mình chỉ đưa ra ý kiến tốt nhất thôi.Nhưng nếu mình làm cậu không vui thì mình xin lỗi. - Thôi,chấm dứt ở đây đi ! _ Algus gạt ngang _ Dẹp chuyện tự ái vặt qua một bên.Chúng ta tới đây không phải để cãi nhau... - Tôi không tự ái vặt ! _ Amelia sửa lưng _ Đừng lên mặt dạy đời tôi ... - Vậy cậu có giải pháp nào hay hơn không,Amelia ? _ Perfect Dragon hỏi _ Không chứ gì.Vậy chúng ta cứ như vậy mà làm.Ngưng cãi nhau đi ! - Lên đường thôi ! _ Timberland phất tay _ Lục đục vì mấy chuyện vớ vẩn. "Làm mất lòng người khác có tốt không ?",tôi tự hỏi. Ngồi sau tay lái của Petsha quả là một trải nghiệm rợn tóc gáy.Cậu ta chạy xe như một con gà bị quáng,lạng lách,đánh võng,bốc đầu,tốc độ thì lúc nào cũng cả trăm dặm một giờ.Bụi bay mờ mịt,cây cối lướt qua vèo vèo.Tôi ôm chặt lấy Arin,sợ hãi một cách rất có cơ sở rằng đây sẽ là chuyến xe cuối cùng của đời mình. Chúng tôi trực chỉ một ngọn đồi nhỏ đầy đá đen.Bên sườn đồi,lấp ló giữa những bụi nham lê là một cánh buồm rất lớn.Chúng tôi phóng xe lên đồi nhìn xuống.Và con thuyền khổng lồ hiện ra trước mắt cả bọn. Nó to quá.To đến mức,một toà lâu đài có thể bỏ gọn vào trong lòng nó.Những cánh buồm đen cao lừng lững,che lấp cả bầu trời.Những gờ đất lớn bao xung quanh mạn tàu.Nhìn toàn thể,trông nó như đang lướt trên mặt đất. Bọn tôi lao xe lên một gờ đất sát bên mạn tàu.Từ gờ đất này chúng tôi có thể nhảy qua boong tàu.Petsha đã phóng xe như điên bỏ lại những người khác ở phía sau.Thật chả ra làm sao cả,đoàn có chín người mà ba tụi tôi tới trước,Algus,Timberland và Perfect Dragon đang lẽo đẽo phía sau còn Amelia,Sora và Thiên Vũ thì còn xa nữa.Petsha bảo nên chờ những người còn lại nhưng tôi nóng ruột quá nên tôi nhảy qua boong tàu. Sàn tàu rộng như một cánh đồng.Đứng giữa boong tôi thấy mình thật nhỏ bé.Tôi chạy tới một cánh cửa mục rã,mở nó ra và đi vào cabin. Ấn tượng đầu tiên là bụi.Bụi và lưới nhện giăng khắp nơi,từ bánh lái cho đến dây chão và những chai rượu lăn lóc.Mỗi bước chân lại làm bụi tung lên và sàn gỗ kêu cót két. Tôi bước xuống hầm tàu. Hầm tàu giống như một mê cung.Nó gồm những hành lang dài chằng chịt dẫn tới những căn phòng khác nhau.Tôi thử mở một cánh cửa và nhìn thấy hai bộ xương nằm lăn lóc trên sàn.Tôi vội đóng cửa lại. Tôi bước rón rén,cố để không phát ra tiếng động.Tôi có cảm giác như tôi nghe thấy tiếng nói ở đâu đó dưới hầm tàu này.Nếu ở đâu có tiếng nói,ắt hẳn ở đó có người. Tôi cố định vị xem tiếng nói đó phát ra từ đâu.Thật chẳng dễ dàng vì xung quanh toàn những hành lang và những căn phòng giống hệt nhau.Ánh sáng nhờ nhờ tràn vào qua những lỗ thông gió bé tí. Tôi dỏng tai nghe. Rõ ràng,từ đầu kia con tàu có tiếng cười nói vọng tới.Một hành lang hun hút trải ra trước mắt tôi.Những tiếng cười mất hút trong bóng tối chập choạng của con tàu bí ẩn. Bỗng nhiên,tôi có cảm giác là đôi mắt nào đó đang nhìn tôi từ phía sau.Tôi thấy rờn rợn.Tôi quay lại thì chỉ thấy màn vắng lặng của hầm tàu.Vài hạt bụi lấp lánh đanh nhảy nhót trong những dải sáng le lói xuyên qua lỗ thông gió. Tôi tiến từ từ ra phía có tiếng nói.Thoạt đầu chỉ là những tiếng rì rầm,sau càng lúc càng rõ dần,những tiếng cười nói,hú hét những từ ngữ mà tôi không hiểu được. Tôi đang tiến dần tới một căn phòng lớn,có vài ánh đèn le lói tù mù.Từ bên ngoài,tôi nghe tiếng cười nói càng lúc càng to.Những giọng nói ồm ồm đang cùng nhau hát lên một bài hát kì quặc. "Thuyền và sóng gió,súng và dao Dưới trời cao,dưới biển sâu Và đầu lâu trên buồm lớn Dô hò dô... Sinh ra trên sóng rồi chết trên sóng Đời thuỷ thủ là một chuỗi cực hình Ta nào biết đâu trong cuộc tử sinh Giết cho chán rồi phơi thây trên bờ cát Và sóng gió lại cuốn ta đi... Dô hò dô... Uống đi,uống đi cho tàn đời rác Dăm thằng chum rượu say bét say be Gió luồn qua khe và ta rên khe khẽ Ồn ào,nhốn nháo,kiếm ta đâu ! Đầu lâu trên sóng Gió trên cát Xương nằm trên rương bạc Dô hò dô..." Tôi đã tới sát bên cánh cửa.Tôi ghé mắt nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa xiêu vẹo,đầy bụi và mạng nhện. Phía trong là một bãi hỗn độn.Những thùng đựng rượu nằm lăn lóc.Dây chão vứt lung tung.Mấy thanh kiếm kiểu hải tặc cắm trên vách.Có một cái bàn nằm giữa phòng,trên bàn có hai ngọn đèn dầu.Nhờ hai ngọn đèn này mà tôi nhìn thấy chúng. Chúng là ba hồn ma hải tặc. Người chúng sáng lập loè.Chúng ngồi trên những ghế bành,mà ghế này lơ lửng trên mặt đất.Một tên có đôi chân bị cụt,một tên cụt tay và thay vào đó là một cái móc,tên còn lại chột mắt.Cả ba tên đang bay vòng vòng và lặp đi lặp lại bài hát kì quặc. Tôi đứng tựa cửa nhìn vô.Thật không may cho tôi,cánh cửa đã mục.Và dưới sức tựa của tôi,cánh cửa đổ xuống một cái rầm.Tôi té sấp vào giữa phòng. Vào lúc tôi té,tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một cái gì đó lao từ sau lưng tôi vút qua.Đó là một mũi tên.Có kẻ nào đó bắn lén tôi ! Tôi quay nhìn.Một cái bóng lẩn đi rất nhanh giữa hành lang sâu hun hút. Đúng lúc đó,một cái móc kề ngay cổ tôi.Bọn hải tặc ! Hồn ma tên hải tặc cụt tay đã tóm được tôi.Hắn dùng cái móc khống chế tôi,nhấc tôi lên và nắm lấy tôi. - Mày ! _ Hắn la lên _ Mày là kẻ đã lấy thanh kiếm của bọn ta ! Hai tên kia cũng ùa tới vây quanh tôi. - Kiếm ta đâu ? _ Bọn chúng gào lên Tôi hoảng hốt,không biết phải làm gì.Tôi tính bỏ chạy nhưng bọn hồn ma đã giữ chặt lấy tôi.Người bọn chúng toả hơi lạnh buốt.Tôi câm lặng đứng nhìn. - Kiếm ta đâu ? _ Bọn chúng lặp lại _ Trả lại thanh kiếm cho bọn ta,không thì ta bóp chết mi ! - Kiếm gì cơ ? _ Tôi hốt hoảng. - Đặt nó lên bàn ! Moi gan nó ! _ Tên hải tặc chột mắt la lớn Bọn chúng nhào tới tôi.Bỗng... Vút ! Một luồng sáng lao vào tên cụt tay,hất hắn văng vào vách tường. Arin nhảy vào phòng,lắp tiếp mũi tên khác. - Chạy đi,Valein ! _ Arin kêu Tôi vụt chạy khỏi căn phòng.Bên ngoài hành lang,tôi thấy Algus và Timberland cũng vừa trờ tới. - Tóm lấy chúng ! _ Ba tên hải tặc gào lên và vùng đuổi theo tụi tôi. Đột nhiên,tất cả cửa phòng dưới hầm tàu đồng loạt mở ra,và một loạt hồn ma tràn ra phủ khắp hành lang.Bọn hồn ma này cầm theo mã tấu của hải tặc.Lũ hồn ma thuỷ thủ.Tụi tôi bị vây kín bởi hằng hà sa số ma quái. Một tia chớp hất văng bọn hồn ma vây quanh tụi tôi qua một bên.Tôi thấy Perfect Dragon lao tới.Cậu ta la lên : - Ra khỏi đây ! Perfect Dragon mở đường dẫn tụi tôi chạy ra,trong khi Algus và Timberland ở lại cản hậu.Kinh hoàng,bọn hồn ma vây quanh tụi tôi như lũ kiến bu về viên kẹo. Tụi tôi chạy lên cabin tàu. Tôi vấp té. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh.Bọn hồn ma tràn ra như thác,vây quanh mấy bạn bè tôi.Tôi chỉ còn lại một mình.Và ngay lúc đó thì lão ta nhìn thấy tôi. Lão là tên hải tặc cụt tay. Ngay lập tức,lão xông vào tôi không chút do dự.Tôi vùng dậy bỏ chạy,nhưng cabin quá chật hẹp lại dày đặc bọn ma quái.Tôi không tìm được đường thoát ra ngoài. - Tả lại thanh kiếm cho ta ! _ Lão hải tặc gào lên Tôi không hiểu lão muốn gì,nhưng tôi đủ khôn để hiểu là nên tránh xa con quái vật đein6 này.Khổ nỗi xung quanh lại toàn bọn ma quái,không tìm ra lối thoát.Tôi lại vấp té. Và thế là lão bắt kịp tôi. Lão bay lơ lửng trên người tôi.Bàn tay có móc của lão vung lên chuẩn bị giáng xuống người tôi. Lão không nhìn thấy Perfect Dragon lao tới. Lưỡi kiếm của Perfect Dragon phạt ngang người lão.Tôi thấy ngay trước mắt mình,nửa chiếc ghế và phần thân trên của lão hải tặc đứt đôi ra rơi xuống. - Có sao không, bé ? _Perfect Dragon cúi xuống hỏi tôi. Tôi tính đáp lại,nhưng ngay tức thì cứng người khi nhìn thấy điều kinh khủng đang diễn ra: nửa người trên của lão hải tặc bay lên và ào tới sau lưng Perfect Dragon. - Coi chừng ! _ Tôi la lên Quá muộn ! Ngay khi Perfect Dragon vừa quay lại,lão hải tặc liền phun một luồng khói vào giữa mặt cậu ta.Cậu ta vội đưa tay bịt miệng - Hơi thở đen ! _Perfect Dragon la lên,loạng choạng rồi gục xuống. Phần thân trên lão hải tặc cười cợt,bay tới chỗ phần thân dưới và hối hả ráp nối. - Mọi người chạy khỏi đây di ! _ Tôi hét lên _ Chạy khỏi con tàu này đi ! Tôi không biết bạn bè tôi có nghe thấy tiếng tôi nói không,nhưng lão hải tặc thì có nghe thấy.Lão khinh khỉnh cười,rồi ung dung bay tới chỗ bánh lái của con tàu.Lão xoay bánh lái và gạt cần. Và rồi .... RẮC ! RẮC ! RẮC ! Những chấn động kinh khủng vang lên.Sàn tàu dưới chân tôi nghiêng ngả.Tôi té lăn quay.Tôi thấy Algus ngã đè lên người Arin.Cậu ta đưa tay lên miệng : "Suỵt,sau này đừng kể chuyện này cho xã tui,mất công nhỏ ghen..." Tôi biết diều gì đang xảy ra. Tôi hối hả chạy ra boong tàu.Quá trễ ! Mặt đất xa dần trước mắt tôi.Con tàu đang bay lên. CLICK HERE Đúng là một cảnh tượng rợn tóc gáy.Một con tàu khổng lồ giương những cánh buồm đen lên và cất cánh lên bầu trời.Nó nhanh chóng vượt qua sườn đồi và lượn vòng,hướng dần ra bãi biển. Tuyệt thật đó,nếu như tôi không ở trên tàu,bị nguyên một bầy quái vật bao quanh và một lão hải tặc ma quái đuổi theo sát nút.Lão hải tặc ma vẫn liên tục quát tôi trả kiếm cho lão.Tôi cuống cuồng chạy.Bạn bè tôi bị lũ hồn ma vây kín mít,chẳng giúp gì được cho tôi. Tôi chạy tới đầu kia con tàu.Lão hải tặc hăm hở đuổi theo sau lưng.Lão hay nhanh quá,chỉ một loáng là đuổi kịp tôi.Lão vòng ra trước mặt tôi,cười rú lên khoái trá. Tôi rút kiếm chém vào người lão.Chỉ như chém vào không khí Lão ung dung tiến tới,còn tôi thì thụt lùi dần.Rồi tôi té bật ngửa.Lão hải tặc cười cợt nhìn tôi. Tôi thấy Petsha đang đứng đằng xa câm lặng nhìn tôi. - Petsha ! _ Tôi kêu _ Giúp mình với ! Petsha vẫn im lặng. - Petsha ! _ Tôi gào tuyệt vọng,nhưng cậu ta không mảy may chú ý. Lão hải tặc vung tay lên Phen này tôi chết là cái chắc. Nhưng không.Một giây trước khi lão hải tặc ma giáng đòn vào tôi,một tiếng động khủng khiếp vang lên làm rung chuyển sàn tàu.Một khối khổng lồ đập xuống sàn tàu ngay chỗ lão hải tặc vừa đứng,sát chân tôi. Cái cột buồm.Ai đó vừa đốn ngã nó. Tôi thấy Perfect Dragon loạng choạng bước tới. - Có sao không ? _ Cậu ta hỏi Tôi run rẩy đứng dậy,nhìn cái vết tích của lão hải tặc.Chỉ còn cái ghế nát bấy nằm dưới cột buồm và mấy cụm khói màu xám tro. - Lão chết chưa ? _ Petsha cũng chạy tới _ Tôi bị lão yểm bùa. Tôi chưa kịp trả lời thì sàn tàu lại rung chuyển dữ dội hơn.Thôi rồi,đó là hậu quả của việc Perfect Dragon đốn gãy cái cột buồm. Con tàu chòng chành,chòng chành và bắt đầu rơi xuống. Tụi tôi té bò càng,cố giữ chặt sàn tàu.Bọn hồn ma văng tứ tán khắp nơi.Nhìn xuống dưới,tôi nhận ra một điều kinh khủng : con tàu đang rơi thẳng xuống một biển dung nham núi lửa. - Chúa ơi ! _ Tôi hổn hển _ Xin cứu chúng con ! __________________ Tôi mở mắt ra. Xung quanh nóng hầm hập.Ánh sáng đỏ nhờ nhờ ngập tràn bốn phía. Tôi choáng váng,xây xẩm,nhìn quanh quất.Tôi đang ở trong một hốc đá,lọt giữa một biển đầy nham thạch.Khói phun mù mịt từ những lỗ u bên vách đá. Và tôi thấy Yhun Arin đứng trước mặt tôi. Cậu ta xoay lưng lại phía tôi,ưu tư nhìn đám cháy trước mặt.Ồ,một đám cháy lớn,toả hơi nóng hầm hập.Nhìn kĩ lại,tôi nhận ra đó là những vết tích cuối cùng của con tàu khổng lồ. - Arin ! _ Tôi vội chạy tới. _ Chuyện gì xảy ra vậy ? Arin quay lại. - Cậu tỉnh rồi à ? Con tàu cháy mất tiêu rồi.Nó rớt thẳng xuống chỗ này và bốc cháy.Mình chỉ kịp kéo cậu ra đây.Chúng ta kẹt trong lòng núi này rồi, Chúng tôi đang ở trong một cái hang rất lớn.Con tàu đã làm sập trần hang,và dung nham đang tràn từ trên xuống như những dòng thác.Bao quanh chúng tôi là những dòng sông dung nham đặc sệt,nóng bỏng. - Những bạn kia đâu ? _ Tôi hốt hoảng. Arin lắc đầu. - Mình không biết.Lúc rớt xuống con tàu cháy nhanh quá.Mình không kịp làm gì nữa.Nhưng mình nghĩ...mình hi vọng họ thoát ra được. - Arin,chúng ta phải đi tìm họ ! Arin gật đầu. - Được,nhưng phải cẩn thận đấy.Xung quanh đây đầy nham thạch.Tốt nhất cậu cứ đi theo mình. Hai đứa tôi đi dọc theo vách đá,cố tránh xa dòng nham thạch nóng bỏng.Có những chỗ phải nhảy qua những dòng suối nước nóng đang sôi sùng sục.Nóng muốn cháy thịt cháy da. Arin dừng lại trước một cái hang. - Mình nghĩ chúng ta nên chui vào đây _ Arin bảo _ Đây giống như là hang của bọn Người Rắn.Lúc nãy mình có gặp một con.Mình đã đập nó chết.Nếu đây là hang của Người Rắn thì nó có thể dẫn chúng ta tới nhiều nơi khác nữa. - Hoặc cũng có thể dẫn tới Medusa. _ Tôi nói và bước vào hang. Trần hang thấp,hẹp,gây ấn tượng như trong hầm mộ của con Chimera.Tụi tôi phải cúi lom khom để đi.Đôi chỗ còn phải cúi xuống bò.Hang tối tăm,ẩm thấp,khói phun mù mịt.Đi một đoạn lại có nhánh rẽ.Tụi tôi hết rẽ trái rồi lại rẽ phải.Tôi băn khoăn không biết tụi tôi có thể tìm thấy thứ gì trong này. Tụi tôi bò,bò,bò mãi.Cho tới một lúc,tôi nhận ra tụi tôi thật sự đã lạc đường. - Ngừng lại đi _ Tôi bảo Arin _ Tụi mình lạc rồi. Arin không nói gì.Cậu ấy đứng im,nghe ngóng.Rồi cậu ấy lấy tay gõ gõ vào vách hang. - Đập vỡ chỗ này đi,Valein. _ Arin bảo. Tôi lắc đầu. - Mình đâu có mạnh đến thế.Mà để làm gì? - Vách hang chỗ này rất mỏng.Bên kia có thứ gì đó. Tôi miễn cưỡng rút kiếm ra,lấy hết sức chém vào vách hang.Tôi tưởng cứng lắm,ai dè nhát kiếm ngọt xớt.Vách hang nứt ra. Arin đạp sập luôn vách hang,và chúng tôi nhìn thấy mọi thứ ở bên kia. Trước mắt chúng tôi là một pháo đài khổng lồ. Pháo đài này có một bức tường cao bao quanh,hai vọng gác ở hai bên.Chính giữa là một ngọn tháp nhô lên gần đụng trần hang.Xung quanh ngọn tháp này có vài kiến trúc trông như tổ mối.Phía trước pháo đài có một cây cầu nhỏ bắc qua một khe vực đầy dung nham.Tôi cảm nhận được sự u ám bốc lên từ toà tháp này. - Cái này là cái gì ? _ Tôi hỏi. Arin đưa tay lên miệng ra dấu. - Mình biết nơi này.Đây là pháo đài của bọn li khai trên đảo Exilian.Từ thời cầm quyền của Sage Tower,bọn li khai này đã nổi dậy nhưng bị dập tắt.Vài kẻ cầm đầu trong bọn chúng chạy trốn vào Bóng Tối và biến mất khỏi kí ức của thời đại đó.Cho tới gần đây,người ta mới biết rằng chúng đã xây dựng nên một pháo đài ngầm trong lòng một miệng núi lửa để chuẩn bị lực lượng cho một cuộc nổi dậy khác.Người ta gọi đó là Volcanic Citadel _ Arin nhìn tôi _ Mình nghĩ chúng ta đang đứng tại Volcanic citadel. Hai đứa tôi đứng im lìm. - Nhưng tại sao lại không thấy lính canh đâu cả ? _ Arin tự hỏi _ Đáng lẽ xung quanh đây phải dày đặc bọn cận vệ chứ . Tôi và Arin nhìn nhau. - Này, _ Tôi thì thào _ Có lẽ...mấy bạn kia... - Chúng ta xuống đó đi ! _ Arin bảo. Hai chúng tôi tuột xuống sườn đá. Bức tường bao quanh pháo đài cao dẽ đến hơn hai chục mét.Hai chúng tôi chật vật leo lên.Đang leo nửa chừng thì có tiếng pháo bắn vọng tới từ cửa trước pháo đài.Đang có bạo động. - Vội lên ! _ Arin kêu. Hai đứa tôi leo lên khỏi bức tường.Arin vội kéo đầu tôi xuống tránh khỏi tầm nhìn hai vọng gác.Tôi thấy thấp thoáng bóng người đi lại hối hả trên hai tháp canh.Bọn chúng nhốn nháo vì lo cái gì đó nên không nhìn thấy hai đứa tôi. - Nhảy qua mái vòm đi _ Arin bảo. Từ bờ tường qua mái vòm của pháo đài dễ đến 5 mét.Arin nhảy qua cái một,còn tôi thì chới với đập mặt vào mép trần,may mà có Arin kịp thời nắm áo tôi kéo lên. Hai tụi tôi lẩn đi trên mái vòm.Tới một toà tháp có kiến trúc như tổ mối,hai đứa tôi núp vào đó.Toà tháp có những lỗ rất to thông ra ngoài,không biết để làm gì.Tôi và Arin lập tức chui qua những lỗ này. Tôi thấy tụi tôi đang đứng trên tầng trên của một căn phòng,thông với tầng dưới qua một giếng trời.Tôi vừa định nhảy qua giếng trời thì chợt bên dưới phát ra những tiếng ồn ào nhốn nháo.Tôi vội nấp vào,hé mắt nhìn xuống. Tiếng một đội quân hối hả chạy qua hành lang,tiếp theo là tiếng binh khí chạm nhau.Đang có đánh nhau.Rồi cửa phòng bật mở.Một bóng đen nhỏ thó,loạng choạng lùi vào phòng.Tiếp theo đó 3 bóng người khác mang vũ khí chạy vào. Chẳng có ai là người quen hết. Bóng đen nhỏ thó là một lão già.Cặp mắt lão đỏ rực.Lão cầm một cây gậy phép nhỏ.Lão vung gậy phóng ra một luồng lửa vào ba bóng đen kia. Ngay lập tức,một tên đưa khiên lên đỡ.Tên khác đánh văng cây gậy của lão già.Hắn chụp lấy lão dí vào tường và đưa kiếm lên cổ lão.Hắn hỏi lão một câu. Ôi chao,tôi không hiểu được ngôn ngữ của bọn chúng,nhưng tôi cũng nhận ra ngôn ngữ của Procyon. Lão già không nói gì cả.Tên Procyon lập tức dí sâu thanh kiếm vào người lão.Hắn hỏi lại.Lão già đưa tay chỉ vào một cái kệ.Trên kệ chất những lọ chất lỏng nhiều màu.Một tên Procyon khác lấy ra một cái hộp.Hắn vơ những lọ chất lỏng màu xanh và màu đen vào hộp. Tên Procyon kia hỏi tiếp một câu khác.Lão già chỉ vào một cái rương cũ kĩ.Bọn Procyon đập cái rương ra.Trong rương có những khối cầu tròn tròn óng ánh,toả ra ánh sáng lung linh nhè nhẹ.Mấy tên Procyon lấy hết những thứ tròn tròn này.Xong xuôi,chúng táng cho lão già một chuôi kiếm khiến lão gục xuống.Rồi bọn chúng ra khỏi phòng. Không ai nhìn thấy tôi và Arin. Đợi bọn chúng đi hết,tụi tôi nhảy xuống.Lão già nằm bất tỉnh trên nền đá,bên ngoài phòng xác bọn cận vệ nằm rải rác.Tôi tiến tới cái kệ.Lúc nãy do vội vã bọn Procyon đã bỏ quên một lọ chất lỏng màu đen và làm vỡ một lọ màu xanh.Tôi lấy một cái lọ không hứng thứ nước màu xanh vào,rồi vơ cả lọ màu đen cất vào người.Khi chạy ra khỏi phòng,tôi còn nghe tiếng lão già rên rỉ : - Bọn chúng muốn lấy thanh kiếm ! ... Bọn nó sẽ lấy mất thanh kiếm ... Tụi tôi chạy theo lối bọn Procyon đã đi.Dọc đường nhan nhản xác bọn lính,phải đạp lên xác bọn chúng mà đi.Tụi tôi đang chạy vào trung tâm của toà tháp. Tôi lao vụt qua hành lang,nhìn thấy một khung cửa mở toang.Trước cửa là một tên Warrior to xác nằm gục bên vũng máu.Tụi tôi lao qua khung cửa,tiến vào đại sảnh trung tâm. Ngập trần đại sảnh là một bầu không khí u ám. Chính giữa đại sảnh có một khối cầu lớn,giống như một lớp trường lực.Bên trong khối cầu này toàn một màu đỏ rực,cuồn cuộn như một sinh thể sống.Khối cầu này được neo giữ bởi bốn trụ đá ở bốn phía,và một trụ khác,nhỏ hơn,ở trên cắm một thanh kiếm lớn màu xanh. Xung quanh đại sảnh ngập những người là người.Bọn Blader,bọn Force Sheilder,bọn Wizard.Bọn Procyon đang chia nhau ra đánh nhau với đám người này.Ở đây có đến 6 tên Procyon. Và cả các bạn tôi. Algus,Timberland,Petsha.Perfect Dragon.Họ đang bị một đám Force Blader vây quanh.Tất cả đang chiến đấu.Arin vội chạy tới phụ họ.Tôi đứng im nhìn xung quanh. Fowler...anh ta có ở đây không ? Tôi chạy quanh đại sảnh để tìm anh ta.Thật chẳng ra làm sao,các bạn tôi thì chiến đấu còn tôi thì chạy đi lo việc riêng của mình. Rồi tôi nhìn thấy Fowler,Anh ta đang vật lộn giữa một đám Blader.Anh ta có vẻ đuối sức,trong khi bọn Blader vây quanh rất đông.Áo choàng anh ta rách tơi tả,máu dính đầy. Một tên Blader vung kiếm đánh lén Fowler từ phía sau. Không kịp suy nghĩ,tôi nhào tới.Lưỡi kiếm của tôi đâm xuyên người tên Blader trước khi hắn chém Fowler.Và cũng đúng lúc đó,anh ta quay lại. Mắt chúng tôi chạm nhau. Trong giây phút đó,mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ,chỉ còn lại hai chúng tôi nhìn nhau.Tôi nhìn anh ta,anh ta nhìn tôi.Và tất cả những kỉ niệm của ngày xưa ùa về phủ lấp tất cả. Rồi tiếng thét của Algus phá tan bầu tĩnh lặng,đưa tôi về thực tại. - KHÔNGGG !!! Tôi thấy Algus nhào tới một tên Procyon.Hắn ta đang cố rút thanh kiếm màu xanh trên trụ đá.Algus cật lực chạy tới,nhưng cậu ta ở quá xa. - Petsha ! _ Algus gào lên _ Petsha ! Arin ! Hạ hắn đi ! Hạ hắn ngay đi ! Arin lắp tên vào và nhắm bắn.Quá muộn.Tên Procyon đã rút thanh kiếm lên.Mũi tên đập vào thanh kiếm văng ra. Và ngay lúc đó,một làn sóng chấn động hất văng tất cả. Khối cầu màu đỏ vỡ tung ra.Một tiếng rống kinh hoàng vang vọng khắp gian sảnh.Làn khói đỏ trong khối cầu tràn ra,cuồn cuộn bốc lên.Từ trong làn khói đó nhô lên một đôi cánh lớn. - Ardun ! _ Algus kêu lên,đưa tay ôm đầu. - Cái chết của Balrog ! _ Timberland thều thào và lùi lại. Con quái vật bước ra.Bỗng nhiên tất cả bọn Blader,bọn Force Shielder,bọn Force Blader,bọn Wizard và những tên lính khác quì mọp đất và lùi lại dần.chỉ còn lại tụi tôi đứng trơ trọi,nhìn con quái vật.Nó vươn cánh tới tận trần đại sảnh.Lửa và Bóng Tối phủ trùm lên nó.Một tay nó cầm một thanh kiếm đỏ rực,tay kia cầm một ngọn roi dài.Nó bước tới đâu là Bóng Tối phủ lên đó. Nó vung tay ra. Ngọn roi dài của nó quất ngay tên Procyon vừa rút thanh kiếm lên.Hắn văng vào một trụ đá,rớt xuống nằm gục hẳn.Thanh kiếm văng ra tới chân một tên Procyon khác. Ngay lập tức,tên Procyon lượm thanh kiếm lên và bỏ chạy.Tất cả bọn Procyon đều đồng loạt bỏ chạy khỏi gian sảnh. Tôi quay lại.Fowler vẫn còn đứng đó.Anh ta câm lặng nhìn tôi. Bóng Tối tràn khắp xung quanh.Con quái vật vung tay chém nát mấy trụ đá.Rồi nó đưa chân dẫm lên xác tên Procyon. - Chạy ! _ Algus gào lên,và cả bọn sực tỉnh. Tụi tôi chạy ra khỏi gian sảnh. Lũ lính ở đâu bỗng túa ra cản đường tụi tôi.Tôi rút kiếm chém loạn xạ.Chỉ còn mỗi tôi và Arin,những người kia đã chạy đâu mất. Tôi hốt hoảng nhìn quanh quất.Fowler đâu?Anh ta có kịp chạy không ? - Mau lên Valein ! _ Arin kêu lớn Tụi tôi chạy qua những hành lang đầy xác người.Không thấy dáng Fowler hay các bạn kia đâu.Bọn lính thì đuổi gấp sau lưng.Tôi quay lại tung một lời nguyền lên bọn chúng.Những sợi dây ma thuật trói chặt lấy chúng khiến chúng không thể di chuyển. Một đám Force Blader bỗng nhào ra và chắn trước mặt bọn tôi.Bóng Tối đáng nguyền rủa ngập trong đôi mắt chúng.Tụi tôi không đánh lại tất cả bọn chúng. Một tiếng động và ánh sáng chói loà ập đến sau lưng.Mái trần sụp xuống.Bước chân con quái vật dẫm nát đám lính.Ngọn roi của nó vung vẩy trong không khí. - Chạy qua đây ! _ Arin kéo tôi qua một hành lang khác. Tụi tôi chạy thục mạng.Phía sau là lũ Force Blader và con quái vật đuổi theo.Qua một cánh cổng lớn,tôi thấy 2 ụ pháo đổ nát hai bên.Tụi tôi hối hả nhào ra những bậc tam cấp,thoát ra khỏi pháo đài. Trước mặt là một khe vực đầy dung nham đỏ rực.Có một cây cầu hẹp bắc qua khe vực này.Tôi và Arin vội vã lao qua cầu. Cầu chỉ đủ rộng cho một người đi.Tôi chạy trước,lòng cứ nhói lên không biết Fowler đã thoát ra được hay chưa . - Valein ! _ Arin hốt hoảng gọi tôi. Tôi quay nhìn.Arin đang té sấp giữa cầu,đưa tay về phía tôi. - Sao vậy ? _ Tôi hỏi ngớ ngẩn. - Mình bị yểm bùa rồi ! Tôi thấy những sợi dây ma thuật trói chặt chân Arin.Phía bên kia khe vực,một tên Force Blader đang đứng cười khoái trá. Và rồi nó bước ra. Ardun,con quái vật bị phong ấn.Nó bước chậm rãi tới.Đôi cánh nó dang rộng ra phủ trùm lên tất cả.Lửa và bóng tối cuồn cuộn khắp người nó.Ngọn roi dài xoắn vun vút. Tôi đứng bên này khe vực.Nó đứng bên kia.Ở giữa là Arin. Nó vung kiếm chém gãy cây cầu. - Khônggg !!!! _ Tôi hét lên và lao tới Arin nằm đó,tuyệt vọng.Tôi nhìn thấy khuôn mặt từng thân quen với tôi từ thời thơ ấu,đôi mắt xanh cậu ấy thừa hưởng từ mẹ,vẻ trầm lặng của cha,và cả một chút tinh nghịch của tôi nữa. Tôi thấy bàn tay cậu ấy vẫn đưa về phía tôi chờ đợi.Tôi chạy tới.Xa quá.Bàn tay tôi đưa ra hướng về cậu ấy. Rồi cây cầu gãy ra và Arin rơi xuống,bỏ lại bàn tay tôi đưa ra hụt hẫng. Tôi hét lên,hét mãi không thôi.Tiếng hét của tôi vang vọng vào bóng đen,ngân dài như một hồi còi hụ.Không,không,không ! __________________ ~ 7 ~ Lại Tiếp Tục Những Mất Mát. Chúng tôi dắt díu nhau ra khỏi hang động.Mặt trời đã lặn xuống biển,hoàng hôn phủ bóng thê lương. Tôi cảm thấy như mình sắp sửa sụp đổ.Bạn bè tôi lần lượt ra đi.Vì cái gì ? Vì tôi cần tìm lại một kẻ nay đã đảo ngũ qua phía đối phương ư ? Vừa ra bãi biển,tôi gặp ngay Thiên Vũ,Amelia và Sora. Dưới chân Amelia là một thân người nằm bất động. - Tôi đã khử hắn ! _ Amelia lạnh lùng nói. - Chúa ơi ! Cậu khử ai ? _ Algus hỏi. - Thằng Procyon này _ Amelia chỉ vào cái xác. - Sao cậu giết nó ? Amelia cười khẩy. - Ồ,nó cản đường tôi,phải không ? Có thể mấy người không thấy,nhưng hai người này thì thấy. - Nó cản đường cậu ? Vì sao ? - Tôi không biết.nhưng nó cố cản tôi khi tôi tìm cách chui vào hang động.Và khi có bất cứ kẻ nào cản tôi,tôi xử lí. Giờ thì chuyện này đã quá sức chịu đựng của tôi.Tụi tôi đâu phải là những kẻ giết người chứ.Cậu ta hành động quá tàn nhẫn. - Amelia ! _ Tôi hét lên _ Sao cậu hành động quá quắt vậy ? Amelia quay nhìn tôi,nhướng mày. - Gì cơ ? Quá quắt ? Buồn cười ! Nó cản đường thì tôi khử,tội vạ gì ! - Đoàn chúng ta không phải đám giết người ! _ Tôi hét lên _ Chúng ta đi tìm Fowler,làm sao có thể làm hại đến ai khác ! - Amelia ! _ Perfect Dragon nói _ Hội Săn Kho Báu không cho phép việc giết chóc.Cậu đã từng vi phạm,sao giờ lại tái phạm ? - Bây giờ tôi không làm cho hội. Perfect Dragon chống nạnh. - Cứ cho là vậy đi,nhưng giờ chúng ta đang giúp Valein.Chúng ta bám theo một đám Procyon,không đụng chạm gì đến bọn nó.Thế rồi cậu giết một tên trong bọn chúng.Cậu gây nên rắc rối... Amelia phẩy tay. - Đáng lẽ cái thằng ấy phải hiểu là đừng cản đường tôi mới phải chứ. Tôi nổi khùng. - Cậu nói vậy mà nghe được à?Nếu đám người kia tìm chúng ta trả thù thì sao ? Amelia cười khẩy. - Bất cứ kẻ nào đánh tôi,tôi đánh lại. - Ồ ! _ Tôi hét lên _ Còn chúng tôi ? Nếu bọn chúng giết một trong số chúng tôi thì sao ? - Chuyện nhỏ ! _ Amelia nhơn nhơn _ Mạnh được yếu thua mà.Không bảo vệ được bản thân thì chết là đúng.Mà những kẻ yếu đuối thì nên chết bớt đi... Tức nghẹn họng.Tôi vừa định lên tiếng thì Amelia đã ngắt lời. - Giờ mấy cậu muốn gì ? - Muốn cậu đi khỏi đây ! _ Thiên Vũ gầm gừ. Amelia nhún vai. - Tốt thôi.Tui cũng không muốn ở cái chỗ đầy không khí giáo dục như thế này nữa.Ok,tui đi _ Nó nhìn tôi _ Mà coi bộ vẫn còn đau xót cho thằng bạn xấu số quá hả ? Mết nó dữ lắm phải không ? Nhưng mà tiếc quá,yếu đuối thì chết là đúng... - Nói gì ? _ Tôi gào lên Amelia khinh khỉnh bỏ đi,ra chiều khinh thường lắm. - Để tôi dạy cho nó một bài học _ Thiên Vũ nói và chạy theo. Tôi ngồi phịch xuống cát,mệt rã rời.Giờ tôi chẳng muốn làm gì nữa.Tôi chán lắm rồi.Tôi đã hại cả Rain lẫn Arin rồi. - Nó còn sống _ Sora nói. - Cái gì ? Cái gì còn sống ? _ Algus hỏi. - Tên Procyon này. Cả đám vội xúm lại quanh tên Procyon.Sora đặt tay lên ngưồi nó rồi ngước lên. - Nó còn sống,nhưng mạch đập yếu lắm.Nếu bây giờ đem nó đi chữa thì còn kịp. - Vậy đẹm nó đi đi _ Petsha bảo. Perfect Dragon vác tên Procyon lên.Chợt trong người nó rớt ra một cuốn sổ nhỏ màu đen và một sợi dây chuyền bạc. Tôi nhặt lên,mở cuốn sổ ra xem. Ngay đầu cuốn sổ là một dòng chữ lớn màu đỏ. "Cứ một giây kẻ thù lao vào mình là có thêm một giây cho đồng đội tiến lên" Bên dưới là một dòng chữ khác. "Tôi là Ujisami,Force Shielder Procyon,và câu nói ở trên là kim chỉ nam cho cuộc đời tôi" Những trang tiếp theo dày đặc chữ.Đó là những trang nhật kí bình thường ghi lại cuộc sống của tên lính Procyon.Một chiếc bút vẫn còn gài ở trang cuối của cuốn nhật kí.Có vẻ nhưng nó vừa được viết xong.Ở trang này tôi đọc thấy những thứ quan trọng... "Thanh kiếm không còn trên con tàu.Kẻ nào đó đã đem nó xuống Volcanic Citadel.Fayoka bắt tôi canh cửa chứ không cho vào theo đoàn.Quả là một quyết định bất công.Điều an ủi là tôi nhặt được một sợi dây chuyền màu bạc.Nó không đẹp nhưng có vẻ cổ xưa,chắc ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn nào đó..." Tôi cầm sợi dây chuyền lên xem.Là sợi dây chuyền này ư?Đúng là nó không đẹp nhưng khá kì bí. - Có gì mới không ? _ Algus hỏi. Tôi lắc đầu. - Vậy tiếp theo thế nào ? Tôi thở dài.Tiếp theo ư ? Tôi không biết có còn "tiếp theo" nữa hay không.Bạn bè tôi đi theo tôi và tôi dẫn họ vào chỗ chết.Tôi không đủ can đảm bước tiếp nữa. - Giờ các bạn đem giúp tên Procyon này đi tìm thầy thuốc.Algus đi kiếm Amelia và Thiên Vũ.Chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này... - Rồi tiếp nữa ? Tôi cười chua chát. - Tiếp nữa thì...chúng ta ai về nhà nấy. Mọi người lần lượt quay nhìn tôi. - Mình xin lỗi _ Tôi nghẹn lời,cổ họng như có gì đó chẹn ngang _ Mình cảm ơn các bạn đã giúp mình trong thời gian vừa qua...Giờ thì...mình e là chúng ta không thể đi cùng nhau được nữa... Tôi quay đi,lê những bước chân nặng như đeo chì,xa rời tất cả. __________________ ALGUS Kết cục mọi chuyện thật bi thương.Tụi tôi đã mất một người,cả đoàn thì chuẩn bị tan rã,chẳng làm nên trò trống gì và nội bộ thì lục đục. Tôi không hi vọng gì khi đi tìm Amelia.Tôi đã từng biết nó.Biết rõ nữa là đằng khác.Nó là kẻ lưu manh,chẳng quan tâm đến gì ngoại trừ tiền.Không thể thuyết phục nó làm một điều gì đó mà không có tiền.Giờ tôi đi tìm nó mà không biết phải nói cái gì cho nó nghe lời. Tôi chạy dọc bãi biển,lẩn vào những hàng phi lao.Trời đã tối hẳn.Bóng tối nhá nhem giăng khắp xung quanh.Gió mậu dịch thổi mạnh.Cây lá đập phần phật.Tìm ở đâu ra nó bây giờ ? - Amelia ! _ Tôi gọi to _ Thiên Vũ ! Không có tiếng trả lời. Ánh sáng của ngọn hải đăng quét một đường dài trên biển,vòng qua những khối đá ngầm nhọn hoắt,vòng qua cả dãy đá lớn ven bờ.Tôi thật là điên.Giờ nó có thể ở khắp mọi nơi.Tìm nó mà không có một dấu vết sao ? - Amelia ! _ Tôi tiếp tục gọi _ Đang ở đâu vậy ? Hừ,nó có muốn trả lời hay không lại là một chuyện khác.Mà chờ đã,Thiên Vũ cũng đi theo nó mà.Tìm ra Thiên Vũ thì có thể tìm ra nó. - Thiên Vũ ! _ Tôi vừa chạy vừa tiếp tục gọi. Tiếng của tôi bị gió thổi bạt đi,cây lá lào xào che lấp.Tôi chạy xa khỏi hàng phi lao,vòng lên đồi trống. Bất chợt,tôi nhìn thấy một tia sáng loé lên từ dãy đá lớn nhô ra biển.Không phải ánh chớp.Cái gì vậy ? - Amelia ! Thiên Vũ ! _ Tôi gọi thật to. Vô ích,giọng tôi không vang được tới đó. Tôi vội chạy xuống đồi,băng qua thung lũng hướng ra dãy đá.Tôi ào qua những mương nước dơ dáy,những bụi cây chết khô.Mặt đất càng lúc càng lên cao.Dải đá nằm rất cao so với mặt biển,gió thổi qua đó rất mạnh nên hầu như chẳng ai bén mảng tới. Tôi đã tới chân dãy đá. - Amelia ! _ Tôi gọi.Không có tiếng trả lời. Tôi leo lên dải đá.Nó gồm rất nhiều mỏm đá nhọn chụm lại với nhau.Gió lùa nghe rởn hết cả người.Mấy mỏm đá nhọn hoắt,đen thui.Không có cây cối mọc trên này. Amelia đang đứng đó Nó quay lưng lại phía tôi,chống nạnh nhìn ra biển như thể trông đợi nhìn thấy một cái gì đó. - Amelia ! _ Tôi kêu. Nó từ từ quay lại,mỉm cười. - Gì vậy ? Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy Thiên Vũ. Chính xác là một thân người rũ rượi nằm vắt qua một mỏm đá nhọn.Máu tuôn ướt bộ đồ trắng của cậu ta,loang xuống đá thành những vệt đen sì. - Thiên Vũ ! _ Tôi hét lên. Amelia cười cợt,lắc lắc cái đầu. - Cậu ta đuổi theo tớ,tính dạy đời tớ. Không ! Tôi hét lên trong câm lặng.Chuyện gì xảy ra thế này ? - Mày đã làm gì Thiên Vũ,Amelia ? - Cậu biết tớ rồi đấy,Algus _ Amelia nhìn tôi,vẫn cười cợt _ Nếu ai dám cản đường tớ,tớ xử đẹp. - Vậy nên mày đã đánh cậu ấy sao ? _ Tôi gầm lên Amelia lắc đầu. - Nói đánh là còn nhẹ.Nó chết rồi,Algus à.Nó chết ngắc rồi. Tay chân tôi bỗng như tê dại.Tôi há miệng ra hớp lấy không khí.Một luồng khí lạnh buốt dâng lên phủ lấy tôi.Tai tôi ù đi không còn nghe thấy gì nữa.Tôi nhìn lại cái thân người đang vắt qua bờ đá kia.Tuyệt nhiên không còn chút sự sống ! - Mày là đồ ma quỷ,Amelia ! Amelia khinh khỉnh. - Không tệ lắm.Cả đời tao đã nghe những câu chửi tệ hơn thế.Tao đã từng đi ăn cướp,ăn trộm,đi lừa đảo.Tao biết cách để làm tất cả mọi thứ.Vậy nên đừng có đứa nào tới trước mặt tao mà lên mặt dạy đời. Tôi nghẹn họng.Tôi không biết nói gì nữa.Amelia đã giết Thiên Vũ và nó xem đó là chuyện bình thường.Nó là loại người gì chứ ? - Tao đang làm cái trò gì ở đây,Algus ? _ Amelia tiếp tục. _ Hộ tống một con tiểu thư nhãi nhép đi tìm thằng bồ nhãi nhép của nó à? Tao mong chờ được cái gì ? Tiền bạc ? Không có.Danh vọng ? Không có.Chờ đợi được nghe những câu dạy đời ý nghĩa sao ? Gặp nguy hiểm thì đưa thân ra hứng ,có chiến lợi phẩm thì dâng cho nó ? Ồ không,xin cảm ơn.Tao không thích một cuộc ngã giá ngu như thế. Nó tiếp tục nhìn tôi,nhếch mép ra dáng coi thương. - Mày là một người tốt,Algus.Mày sinh ra trong một gia đình tốt.Được chăm sóc tốt.Chẳng giống cái đứa đầu đường xó chợ như tao.Mày luôn là người đưa ra những lời khuyên tốt... - Amelia,mày sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu ! Ánh mắt Amelia sáng lên một tia nham hiểm. -Sẽ chẳng ai biết được chuyện này ! - Tao sẽ nói cho tất cả biết ! _ Tôi sùng tiết. Amelia lại cười. - Ừ,mày có thể nói.Mày cứ việc nói _ Ánh mắt nó trống rỗng,khuôn miệng nó khô khốc _ Nhưng, _ Nó ngưng cười _ điều quan trọng là mày có còn sống để mà nói hay không... Đó là lúc nó vung tay ra và xông vào tôi. __________________ Tôi tung người né cú ra đòn của Amelia.Một tia sét xé toang chỗ tôi vừa đứng. Amelia thâm độc,nó tính giết luôn tôi. Đừng hòng ! Tôi rút kiếm ra,xông vào nó.Nó xuất chiêu.Tôi né,ngay lập tức áp sát nó và vung kiếm chém. Bỗng nhiên,nó biến mất. - Chém gió à,Algus ? _ Amelia cười nhạo. Nó đang đứng trên một mỏm đá. Tôi nhào tới chém.Mỏm đá vỡ tan.Nó lại biến mất. Tôi nhìn quanh.Nó đang đứng sau lưng,nhìn tôi đầy diễu cợt. - Trình độ của mày chỉ có vậy thôi sao,Algus ? Tôi quay lại,chưa kịp nhào tới thì một loạt những tia băng lao vun vút về phía tôi.Tôi né.Một khối băng đập ngay vai tôi,tê buốt.Tôi nén đau lùi lại. - Mày có đau không,Algus ? _ Amelia thích thú _ Có cầu xin tao tha cho không ? - Không đời nào ! - Tao biết mà.Mày là một người tốt,rất sĩ diện _ Nó nói và phá ra cười sằng sặc. Tôi đứng dậy gườm gườm nhìn nó.Nó nhanh quá,lại được hỗ trợ bởi mấy thứ ma thuật quái quỉ. Tôi nhắm kĩ người nó rồi lao thật nhanh tới.Tuy vậy,Amelia quá ranh ma.Tôi tưởng nó biến mất,ai dè nó phóng một tia phép vào chân tôi. Tôi té một cú thật đau. Vừa bò dậy,tôi thấy Amelia đứng ngay trước mặt mình. - Quỳ lạy tao à,Algus xạo ke ? _ Nó nói và đá vào mặt tôi. Tôi lăn mấy vòng,điên tiết vùng dậy nhào vào nó chém túi bụi.Lưỡi kiếm của tôi xuyên qua người nó.Nó đứng đó,cười ngạo nghễ rồi từ từ biến mất. - Hành động trong cơn giận dữ là tự giết mình đó _ Nó hú hét. Vừa quay lại,tôi lãnh ngay một quả cầu lửa vào mặt.Tôi té lăn trên cỏ,đưa tay ôm mặt.Nóng kinh hoàng.Đôi mắt tôi đau và rát không thể tưởng tượng được.Tôi hoảng hồn nghĩ rằng mình có thể mù luôn. - Cầu xin tao đi,Algus _ Amelia thích thú _ Tao sẽ cho mày được chết êm ả. Tôi lồm cồm bò dậy,ôm chặt đôi mắt.Xung quanh tôi tối đen.Mắt tôi đau quá,không nhìn được gì nữa. - Ồ thật đáng tiếc ! _ Tôi nghe giọng Amelia đâu đó gần đây _ Thật đáng thương ! Vết thương nặng quá ! Tớ nghĩ cậu đang đau lắm,bạn thân mến.Tớ hi vọng có thể giúp được gì đó... Nó phá ra cười sằng sặc. Tôi vớ kiếm chém loạn xạ.Nó càng khoái trá.Tôi cố mở mắt ra xem có nhìn được gì không.Trong mấy giây,tôi không nhìn thấy gì cả.Rồi tất cả hiện ra mờ mờ. Thứ đầu tiên tôi thấy là ... khuôn mặt Amelia ! Hai tay nó đang chĩa vào mặt tôi. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng.Một tia chớp nhánh lên.Người tôi như bị xé ra thành từng mảnh.Tôi văng lên,bay đập vào một tảng đá,bị thương trầm trọng. Amelia chầm chậm tiến tới.Tôi chết chắc rồi. Bỗng nhiên,một điều mà Amelia không ngờ tới : nó vấp trúng Thiên Vũ.Tôi nghĩ điều này khiến nó hoảng hốt.Nó giật mình nhảy thót lên. Vậy là quá đủ. Tôi vùng dậy chém nó.Nó không kịp né,đưa tay đỡ.Lưỡi kiếm trúng cái Orb.Cái Orb vỡ tan.Tôi chém tiếp.Nó nhảy né. Nó vấp phải một khối đá và té lộn nhào qua mỏm đá. Tôi bước tới nhìn.Tôi thấy nó đang bám vào một miếng rễ cây.Phía bên dưới là mặt biển đang nổi sóng giận dữ cùng những mũi đá nhọn hoắt. Amelia nhìn tôi van lơn. - Algus,mày không được làm vậy... Tôi nghiến răng. - Mày đã giết Thiên Vũ,và còn định giết cả tao nữa.Đó là chưa kể những gì mày sẽ tiếp tục làm nếu loại trừ được tao. Amelia lắc đầu. - Đó không phải là lỗi của tao,Algus.Tao đã được dạy như vậy.Tao là kẻ cầu bất cầu bơ,lang thang đầu đường xó chợ.Những gì tao phải làm là loại trừ kẻ khác để sống.Coi kìa Algus,tao đâu có muốn làm thế... - Đừng biện hộ,Amelia ! Mày là đồ khốn nạn ! - Được,tao khốn nạn.Nhưng tao sinh ra đâu có muốn mình trở thành kẻ khốn nạn đâu.Tao đã bị giành mất tất cả mọi thứ.Tao phải trở thành như thế này để giữ lấy những gì của tao thôi.Coi kìa Algus,mày là người tốt mà.Tao và mày đã từng cùng nhau đi săn kho báu.Mày đã nhường tao tất cả chiến lợi phẩm.Mày nhân từ mà ... - Quên chuyện đó đi ! _ Tôi gầm lên _ Từ giờ phút này tao không còn xem mày là con người ! Amelia chới với.Nó quay nhìn xuống biển và lắc đầu. - Không ! Không không không ... Tôi đứng im lặng nhìn nó.Ý nghĩ phải cứu cái đồ giết người này khiến tôi thấy lợm giọng. - Mày đã chết rồi,nhưng tao chưa giết thôi. _ Tôi nói với nó. Tôi từ từ đưa tay ra cho nó nắm.Nó vội vươn tay ra chụp lấy,hối hả leo lên khỏi mép vực. - Hãy đi đầu thú và chịu hình phạt đi _ Tôi nói. Khuôn miệng Amelia nở một nụ cười. - Vậy sao ? Tôi chỉ kịp thấy bàn tay nó vung lên.Một cú đánh choáng váng vào gáy tôi.Tôi ngã ngửa ra,tay vội cắm thanh kiếm vào vách đá. Bây giờ Amelia thế chỗ tôi vừa đứng,nhìn tôi bằng con mắt trống rỗng. - Nhân đạo với kẻ thù là tự giết chính mình. _ Nó nói. Bàn tay nó vung ra.Tôi nghe một cái gì đó xuyên qua ngực mình.tôi buông tay ra và rơi xuống. Rơi... Rơi... Rơi mãi... Rơi ... vào màn đen thăm thẳm... __________________