Đúng là không có anh, em vẫn sống được. Đúng là như thế... Nhưng sao em lại không muốn mất anh? Có lẽ nào anh ngây ngô không hiểu Rằng một ngày sỏi đá cũng cần nhau?
Tớ cần 1 người để iu thật rồi đấy cậu ạ! Chẳng phải cậu cũng đang đi tìm 1 cái gì đó hay sao? Nhưng mà tớ ích kỉ, nên tớ sẽ cầu cho cậu không tìm ra cái gì khác ngoài tớ! Người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới... tớ đang chiêm nghiệm xem nó có đúng không đây! Còn cậu, tớ chẳng biết nói gì, có nhiều cái để nói quá... tớ đã từng thích cậu, đã từng yêu cậu, rất chân thành đấy. Cái mà cậu tưởng mình đánh mất không phải là tình bạn đâu, đó là tình yêu tớ dành cho cậu... đừng tiếc nuối điều đó, vì đấy là điều duy nhất tớ có thể làm, để tốt cho cả tớ, và nhất là cậu! Với cậu, tớ chỉ học được 1 điều, đó là đừng hi vọng quá nhiều... Em, em là 1 kỉ niệm đẹp, 1 món quà đặc biệt nhất mà tháng Bảy tặng cho anh! Điều này anh nói đã 1 năm rồi, cho đến bây giờ nó vẫn đúng. Chỉ có điều, món quà ấy anh chẳng thể cầm nắm được cái gì ngoài những kỉ niệm... Dù sao, với anh thế cũng là đủ rồi, "người yêu bé nhỏ" ạ! ^^ A sẽ luôn cầu chúc cho em gặp nhiều may mắn!
Hút một điếu thuốc, uống li trà vào buổi sáng. trà đắng thuốc đắng cảm thấy cuộc đời thật thi vị. Mặc dù ko biết tí nhạc lí nào nhưng cũng ti toe sáng tác nhạc buổi sáng nghe một bài nhạc giao hưởng đệm guitar, ko lời ko ca từ nhưng lại hàm chứa biết bao cảm xúc. Tiếng violon nghe sao thiệt nảo nề + thêm tiếng đàn guitarr mộc mạc như vẽ lên một bức tranh thủy mạc. Mình ko thể nào nghĩ dc rằng sẽ thiếu âm nhạc truyện anime + manga, các cô gái đẹp . Vâng nhìn cái bức wallpaper mình tải về. Có một ng` đứng dưới tán cây! Có thể ng` đó đang thất tình chăng. Hay đời hình bóng một ng`. Riêng mình cảm thấy như ng` đó rất lẻ loi Nào hảy cùng uống một ngụm trà, nếu ai biết hút thuốc thì hãy châm một điếu thuốc nghe một bản giao hưởng hay bài nhạc mình thích! Cuộc đời thất thi vị. Rối ai đó cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc. Những cô gái đã chối bỏ tình cảm của mình sẽ tìm dc một hạnh phúc mới hơn.... Cuộc đời sẽ đắng nếu bạn nghĩ rằng nó cay đắng nhưng sẽ đẹp hơn nếu bạn cảm thấy cuộc đời như một bạn nhạc. Lúc sôi động lúc trầm lắng có lúc lại lãng mạn. Đời là thế cứ sáng sớm nghe một bài nhạc hay hay ca một bài nhạc mình thích mình tin rằng ng` ca hay nghe đều sẽ có một sức sống mới. Sẽ có niềm vui bất ngờ trong cuốc sống. Mỗi ngày là một điều bất ngờ mà Note : cái này chắc để nhật kí ko dc các Mod cho tui để ở đây nhé
đồ súc vật ... tao chửi mày đấy con chó của tao ạ :-* mày là con súc vật mang tính ng mà tao thích nhất iu mày lắm Bull à :-*
Hôm nay đọc một manga chỉ duy nhất một truyện thôi. truyện kể rằng có một chàng trai và cô gái chết . God cho biết học chỉ sống 7 ngày thôi. Chàng trai thì rất mê vẽ tranh còn cô gái hình như có ước mơ làm ng` mẫu. Trong bảy tuần ngắn ngủi ấy..... Họ đã yêu nhau. Vâng! Họ đã thật lòng yêu nhau. Chàng trai say xưa vẽ cô gái trong lúc ngủ. Và chàng thiếp đi lúc nào ko hay Chính lúc đó cô gái đã trao tặng cho chàng trai một nụ hôn trên má........ Khi chàng trai tỉnh dậy ko thấy cô gái đâu. Nhưng lại ko cảm thấy đau đớn lúc họ phải xa nhau( God đã bắt hai ng` phải ở gần nhau và có thể hiểu hết những ý nghĩa của nhau). Chàng đã đọc thư cô gái ấy để lại.... Hóa ra cô ấy gặp một căn bệnh hiểm nghèo chỉ sống dc một năm nữa thôi.... Nên cô ta nguyện chết vì chàng trai mà cô ấy thương.... Một motip cũ ko có gì mới lạ. Nhưng lạ ở chổ hôm nay mình lại đọc một câu chuyện buồn. Chứ ko phải truyện đánh nhau hay một câu chuyện hài hước (nhưng công nhận cô gái ấy cũng đẹp). Nghe nhạc làm cảm xúc mình dâng đầy. Chàng trai cô gái ấy sẽ là một trong tất cả những ai đang đọc câu chuyện này. Ng` ta ko thể nào sống mãi mãi....... Rồi cũng có lúc những ng` thân yêu sẽ xa rời mình...... Ps : Hãy trân trọng những gì mình đang có. Một cái nhìn thoáng qua với một em đẹp gái Hay một tình cảm dành cho mẹ. Hãy lúc nào cũng nói: " mình yêu những ng` đó." Bởi vì cuộc đời ko ai biết trước rằng mình sẽ mất thứ gì. Có khi ông trời lấy tất cả của mình.... Nhưng lại luôn chừa cho mình một thứ còn lớn lao hơn là lúc ổng lấy. Đôi khi con ng` bị đẩy vào hố sâu. Họ than khóc, họ trách mắng. Nhưng để làm gì..... Đời đang dạy họ đó..... Rồi họ sẽ có dc một cái gì đó ..... Hoặc ko có gì ........ Nhưng tui luôn biết.... Những ng` đứng lên từ địa ngục luôn là những ng` mà tui ngưỡng mộ dù họ có là tội phạm, nghèo hèn.........
Giật mình choàng tỉnh ... mồ hỗi đầm đề , thân thể run rẩy , bên trong nồng ngực , nơi vị trí con tim từng cơn đau nhói lên dữ dội . Dạo này cứ nằm ngủ là gặp ác mộng ... những cơn ác mộng đeo đẳng nhiều năm , về quá khứ , hiện tại và về cả tương lai ... những cơn ác mộng mà có thời gian tưởng rằng đã có thể thoát khỏi nó , có thể vượt qua nó , tưởng rằng ko còn bị nó ám ảnh nữa ... Thời gian này là thời gian khó khăn ... mọi thứ cứ trở nên bung bét ... đôi khi tỉnh giấc , nhìn lại phía sau , nhìn lại con đường đã đi , chỉ thấy một màu đen u tối , thấy sự hận thù , thấy mất mát , thấy sự yếu đuối và vô dụng ... rồi cố gắng nhìn ra phía trước , cũng vẫn là một màu u ám ấy , vô định , ko thấy bến bờ, ko thấy ánh sáng , ko thấy gì cả ... Bản thân mình thực sự là một kẻ yếu đuối ... một kẻ vô dụng ? Người ta nói , những gì thuộc về quá khứ thì nên để nó ngủ yên ... nhưng mình ko làm được ... giá như có ai đó , có ai đó có thể chỉ cho nó cách ru ngủ quá khứ , chỉ cho nó cách mạnh mẽ vượt qua những nỗi ám ảnh ấy ... Giá như ...
trong cái thiền của nhà Phật có thể hàm chứa biết bao nhiều điều. Con ng` có thể nhìn thấu dc tương lai ?? Hoặc trong yoga điều khiển hơi thở có thể giúp con ng` hết bệnh tật ?? Con ng` là một loài động vật cấp cao ! Vâng ai cũng biết như vậy. Nhưng cũng chính con ng` là tác nhân gây hại cho trái đất tất cả các loài vật sinh sống dựa vào thiên nhiên. Họ luôn đi tìm một sự thanh thản trong tâm hồn. Hay một dục vọng cá nhân của họ. Vâng và tui luôn đi tìm cái đó... Cái mà con ng` muốn tìm. Tôi ko muốn đi tu. Tôi chỉ muốn tìm sự thanh thản trong cuộc đời mình. Nơi đó ko có sự dèm pha. Nơi đó là một nơi thanh bình. Và tôi biết tìm nơi đó ở đâu..... Môt tình yêu có thể đem đến cho bạn tất cả. Một nơi thanh bình. Một nơi tôi có thể trải lòng mình ra cho ng` mà tui thương nhất thế giới. Tôi có thể chỉ sống đến 30 ?? hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn. Nhưng tôi luôn biết..... Cả cuộc đời tôi sẽ đi tìm cái đó. Ps: Nhắn những ng` con gái đã đi qua đời tôi ...... Vâng! Tiền +địa vị nó có thể mang lại hạnh phúc đấy..... và tôi cũng biết thời bây giờ đã qua cái câu "Một túp lều tranh hai quả tim vàng rồi". Nhưng tui luôn muốn tin..... Vâng! Tui muốn tin tình yêu mà tui mang lại cho những ng` con gái mà tui thích sau này sẽ ko có cái gì có thể so sánh dc. Cuộc đời sẽ ko ai biết trước dc điều gì. Các cô gái đã chối bỏ tình cảm tôi có thể tìm dc ng` mình thích. Một ng` có địa vị hơn tôi. Nhưng các cô ấy sẽ ko bao giờ làm tui nhụt chí. Tui luôn tin một nửa của mình sẽ ở đâu đó trong mấy triệu dân VN này.... Cố gắng !!! Cố gáng đi Nào hãy bước đi trên đôi chân của mình. Hãy cố lên .....
..anh đã từng mong có ngày..anh có 1 cơ hội được nắm lại đôi bàn tay của em..được nhìn thấy khuôn mặt khi em cười..được hát cùng em những bài hát mà chúng mình đều thích..nhưng có lẽ là.đó cũng chỉ là một mình anh mơ thôi..giấc mơ thì sẽ không bao giờ là sự thật phải không em.. ..Tôi đã trải qua biết bao nhiêu điều..học hỏi và mất mát cũng nhiều..điều đó đã làm tôi không còn là chính tôi.Bản thân tôi cũng nhận ra mà không thể cố gắng ngừng nó lại được..:). ..Quá khứ không thể chối bỏ..hãy cứ để nó đi theo mình..và 1 ngày nào đó,giây phút cuối cùng mà bạn chuẩn bị lìa xa khỏi cõi đời này.hãy hồi tưởng lại những gì bạn có,những gì bạn đã đánh mất,bạn sẽ nhận ra được giá trị đích thực của cuộc đời mình. :)
Đêm...online...list yahoo vẫn đông vui...vài đứa buzz.... ta im lặng không reply... Thực ra, ta có đang sống hay không ? Liên tục hết chuyến công tác này lại đến chuyến công tác kia...để làm gì ? Dường như cái thói quen làm việc từ thời sinh viên đã ám vào suy nghĩ của ta, đã ngấm vào máu ta... Ta thấy mệt mỏi quá...Ta cần nghỉ ngơi...ta muốn nghỉ ngơi...nhưng tại sao...sao chỉ mới ở nhà 2 ngày thôi, ta đã lại nhớ cái không khí làm việc, nhớ cái bận rộn hàng ngày, nhớ mấy nhóc thực tập sinh lúc nào cũng hỏi đủ thứ chuyện, nhớ...đủ thứ.... Mấy hôm trước vừa đi công tác về thì nghe tin ông bác định cư ở nước ngoài qua đời. Tối nay ta lại đi dự thôi nôi con thằng bạn thân thời cấp 3. Người này ra đi, kẻ khác đến...cuộc đời này sao như một quán trọ...Ta cũng đang là một khách trọ... Đôi lúc ngồi nghĩ linh tinh...ta lại nghĩ, sao con người sao phải cực khổ như vậy... Sinh ra là bắt đầu phải đấu tranh với đủ thứ tật bệnh để tồn tại...lớn hơn một chút, phải đi học và học cho thật tốt, phải đối chọi với hàng trăm hàng ngàn người khác để bảo đảm có một suất trong giảng đường đại học... Ra trường, lại phải vượt qua hàng trăm hàng ngàn người khác để có được việc làm....Có việc làm rồi lại phải phấn đấu mỗi ngày để có được thu nhập cao, lo cho bản thân và gia đình... Rồi về già, lại chống chọi với bệnh tật cho đến khi sức tàn lực kiệt...đi về thế giới bên kia... Con người, sinh ra với hai bàn tay trắng, phấn đấu nỗ lực một đời để rồi kết thúc cũng ra đi với hai bàn tay trắng...Và ta là một con người....đang vật lộn trong cái vòng tròn cuộc sống không bao giờ kết thúc này....
Cuộc sống là hành trình đi tìm cái chết. Ai cũng có một cõi đi - về. Ai cũng đều cô độc trong cuộc đời này.
Nếu ai không hiểu đúng sự vô thường của vạn vật thì họ sẽ chấp trước cái tướng, rồi sinh ra đắm đuối say mê cái ngã nên mới sinh triền phược gây khổ đau. Ngược lại, nếu hiểu được luật vô thường của sự vật thì trí mới sáng, tâm mới trong, khi ấy mới mong trừ được nhũng điều vô minh để sống cuộc đời tự tại.
Những ngày anh đi xa, lòng băn khoăn hỏi giờ này anh đang làm gì. Lang thang ngòai đường lòng nhẹ hơn, nhưng mãi rồi cũng chán. Rồi em quay về nhà, mở yahoo lên nhìn chăm chăm vào nick của anh. Chỉ là trông chờ một tin nhắn offline mà tìm hòai không thấy. .... Yêu mệt .
Có những lúc chạnh lòng nhìn xuống bàn tay, thấy dậy lên ở đó những cuồng điên yêu thương, cuồng điên khát vọng, cuồng điên níu giữ, cuồng điên ý tình. Nhưng tất cả cũng chỉ tròn một nửa, một nửa của ước mơ, một nửa của hy vọng, một nửa của trông mong chờ đợi. Một nửa đã theo dòng năm tháng mà ra đi mải miết, mà biệt tích mù tăm, bỏ nửa còn lại hiu hắt như mây qua đầu núi, như gió thổi ngang sông, như sương đùa ngọn cỏ, như lớp trầm tích ẩn chứa vạn đại kiếp đời đã qua đi, đã nói cười thưa thốt, đã tin yêu thù hận, đã trân quý khinh khi, đã nồng nàn uất ức, như dải đêm dài dằng dặc soi tỏ một bóng người, ngả nghiêng, bé mọn, giữa lòng phố vàng võ một sợi tình lắt lay, đơn lẻ. Có những lúc tủi hờn nhìn xuống bàn tay, thấy nhói đau ở đó một đường chạm khắc mờ mờ, của những ngược xuôi đi đứng, những thuận nghịch giao đãi, những nhấp nhô sóng tình, như có, mà cũng như không. Người ở đó trong đời ta có lẽ, người ở đâu trên mấy nẻo đi về, người bỏ lại một chỗ ngồi quạnh quẽ, dưới trời sao người đã tỉnh cơn mê? Có những lúc quạnh hiu nhìn xuống bàn tay, thấy cô đơn ở đó một lần trùng ngộ, của những hỏi han chào nhau trên năm đầu ngón nhỏ, năm đầu ngón đã trơ xương như gốc rạ mùa đông, đã vàng vọt như hoàng hôn thu lạnh, đã tàn phai như khắc vợi đêm xuân, đã héo hon như cành khô trưa hạ. Năm đầu ngón nhỏ, của một bàn tay, đã rung lên những điệu tiếng vui mừng, đã đảo tung nhịp phách cuồn cuộn gần xa thương nhớ, đã khẽ khàng chạm khắc những trầm bổng ủi an, vỗ về, chia sẻ, đã trìu mến lần từng đường ngôi hoang mang trong niềm cảm thông miên man bất tận. Năm ngón nhỏ, xòe ra trên bàn tay chấp chới một nụ cười, ngác ngơ, chập chờn bi thống. Có những lúc bàng hoàng nhìn xuống lòng bàn tay, thấy dọc ngang ở đó loằng ngoằng những đường xét đoán, suy diễn, gán ghép nhân gian vừa bỏ lại, cày nát một khối sầu. Dòng khói vấn quanh mượn chỗ chênh vênh mà bù đắp, mượn chỗ hun hút mà ngân nga, mượn chỗ vào ra mà biến hiện, hòng khuây khỏa, hòng xoa dịu, hòng che khuất bớt tiền trình lai khứ xoáy mòn vùng sinh tử.
"Mày ko biết bây h tao đang đi làm 2 chỗ àh...." "Mày tưởng sv năm 1 xin vào thực tập cty ngta dễ lắm àh...." Vâng bạn giỏi, bạn xịn, bạn mới 18t đã xin dc chỗ làm trong GloriaJean, rồi hàng tá chỗ khác nữa... Bạn vừa tốt nghiệp 12 mà đã dc thế, chúc mừng bạn nhé. Bạn cứ kiếm tiền cho thật nhiều vào, xây dựng wan hệ với thật nhiều ng` mới vào, và bạn cũng đang mất đi những ng` bạn cũ đấy. Rồi khi bạn quay lại, bạn sẽ chẳng còn ai nữa đâu, kể cả tôi !
23:10:15, you've received a new unread message : "Ngay mai em ko an sang dau anh dung qua don em" 23:15:04, you've received a new unread message : "Den ngay 8 em moi di duoc voi anh, luc do lanh luong di thoai mai hon, di ma anh cu tra tien hoai, thay ghet ko muon di nua" 23:18:37, you've received a new unread message : "Da noi roi, rang doi den ngay 8 di, nan ni cung vay thoi em quyet dinh roi" 10:24:23, điện thoại reo, em nói : "Sao sáng nay anh ko qua, có biết em đợi ko? Em ko muốn thấy anh nữa" ...
Giá như trời lạnh thế này... có bàn tay nào ôm lấy mình nhỉ? Thích được ôm từ đằng sau... thích được hôn nhau như người ta vẫn đang hôn nhau trên từng góc phố... thích môi ko nẻ và ko khô nữa..... thích ướt át và thích ấm nồng nàn.... Giá như trời lạnh thế này.... đi trên phố rét bên ai đó nhỉ.... nắm lấy cái giá buốt, nuốt vào trong, để chia sẻ cho nhau hơi lạnh cóng... và để làm nóng chút hồn yêu thương.... Giá như trời lạnh thế này.... được ngồi bên ai đó nhỉ.... hít hà hơi thở của nhau.... ăn một cái gì đó nóng nóng để co người tròn vo lại... đáng yêu đấy chứ? nhỏ bé quá chừng.... Giá như trời lạnh thế này.... được.... nằm bên ai đó nhỉ.... nằm và ôm chặt lấy... ấm áp tìm giấc ngủ yên bình....cắn lấy ko gian 2 người và ngậm chặt những phút giây hạnh phúc.... Bỗng nhiên nhìn ra cửa sổ, bật cười, nhớ đến một câu nói buồn cười ko thể tưởng: "Có biết cảm giác làm tình mùa đông?".... "Bị điên à?" .... "Lại nghĩ bậy bạ!"..... "Làm tình mùa đông = làm ra tình cảm trong mùa đông, hiểu ko?"... Uh, mùa đông là mùa tình cảm thiếu nhiều... làm ra được thì kể cũng siêu lắm đấy..... lạnh - ấm! ấm - lạnh! Làm tình mùa đông là làm cho mình ấm bằng tình cảm của người khác, hiểu ko? (Gào )