có thực mới vực được đạo. cái 2 là cái đẹp nhất, trên quan điểm 1 người không còn mơ mộng gì nữa...... mà có ai cấm bạn đi làm việc khác nhưng vẫn vẽ đâu>>?? Nếu vẽ là 1 sở thích, ham mê, thì bạn cứ vẽ đi rồi post lên gay vn chẳng hạn.....
Bác nhiều "con đường" để đi quá nhỉ . Trong khi đấy đầy bạn sinh viên mới ra trường mong có cái việc kiếm cơm còn chẳng có . Nếu có điều kiện như vậy thì khuyên nên theo sở thích , vì dù gì thành bại cũng có con đường thứ 1,2 dự phòng
Phương án 1 và 2: bạn nên xem xét kỹ. Bạn có thể ko còn thích nghề báo nhưng có khả năng làm địa chính bạn cũng sẽ ko thích vậy. Xem xem có cách nào để làm báo mà ko bỏ đi cái sự thật thà và hiền lành của bạn ko? Mình nghĩ làm báo có nhiều mảng khác nhau, nếu bạn là người thích phiêu lưu và đam mê có thể bạn sẽ tìm đc một mảng thích hợp với mình (đi làm phóng viên chiến tranh đi ). Phương án 3: Vài lời, vì cái này mình cũng dính - Học vẽ truyện tranh hoàn toàn ko cần phải sang Nhật. Thật. - Vẽ truyện tranh ko phải việc vẽ một chục trang mà phải vẽ cả NGHÌN trang. Cần rất nhiều kiên trì và có thể đam mê của bạn không đủ lớn để vẽ cực nhiều và vẽ ngày này qua ngày khác. Truyện có thể ko cần hay nhưng ít ra cũng phải ra đều và nhanh. - Vẽ truyện tranh tốn rất rất nhiều thời gian. Có những khoảng thời gian kéo rất dài (tính bằng năm) mà không ai trả tiền cho bạn ... Áp lực sẽ rất lớn. - Đủ ăn hay không là một câu hỏi. - Ở Việt Nam đa số (nói vậy cũng lèo tèo vài người) là tay trái thôi. Mà như trên, vẽ truyện dài thì rất mất thời gian ... - Công việc mang tính ... ngồi nhà nhiều. Ít tiếp xúc. - Bạn chắc gì đã giỏi như bạn nghĩ Nói chung bạn nên thử nghiệm khả năng và đam mê của mình trước khi đâm đầu quá sâu để hối tiếc.
Nếu chủ thớt có niềm ham mê vẽ truyện tranh thì thử post 1 vài bức hình mà bạn vẽ lên đây cho anh em chiêm ngưỡng xem khả năng của bạn thế nào.
chọn số 2 , 1 công việc nhàn hạ có thu nhập . thích haz ko là 1 việc có ăn thì mới sống dc bạn ạ , giờ bạn đã tự lo cho bản thân chưa ? hay hàng tháng bố mẹ vẫn trợ cấp cho ? làm hành chính nhà nước cho nhàn . ngày 8h đi làm . tha hồ thơi gian mà vẽ
1/2 là tốt nhất còn 3 thì phải xem tài chính thế nào thằng bạn mình ở nhật 1 tháng tiền học + thuê nhà...điện nước etcc cũng tốn 50 - 70tr
Cái số 3 có vẻ nên đi theo nhưng thực là rất phiêu lưu và gặp nhiều khó khăn nhất. Nếu sang đó có 1 người đủ trình độ để hướng dẫn bạn theo con đường truyện tranh thì bạn cứ theo xem sao , nhưng mà nếu theo cái này xong về VN tớ nghĩ chưa chắc đã ổn . Mình nghĩ nếu còn dư dả thời gian và tiền bạc thì thử cái thứ 3, và sang đó cũng nên dự bị luôn 1 nghề khác để tránh rủi ro. Còn không thì cái số 1 là hợp lý nhất . Theo 1 con đường đã chắc chắn , hay con đường đòi hỏi ( rất nhiều ) đam mê + nghị lực thì do bạn chọn thôi.
bạn còn trẻ và có thể bỏ ra thêm 3 năm nữa để đi học , nếu bạn chăm chỉ bên đó bạn sẽ có 1 nghề tốt , về nứoc bạn cũng có thể xin việc bất cứ đâu . nếu là thanh niên thì ko ngại mấy chuyện vặt sống thế nào ra sao phải ko nào ? Phiêu lưu là đúng , nhưng phải có quyết tậm .
"Đi theo mơ ước tuổi trẻ" thoạt nghe có vẻ là một lý tưởng hay và đẹp nhưng chưa vào cuộc thì chưa biết thế nào đâu. Chỉ đam mê thôi thì chưa đủ, còn phải có khả năng, mà khả năng thì chỉ được kiểm chứng khi bạn thực sự làm việc trong chuyên ngành ấy. Đã vậy có khả năng cũng chưa chắc ăn thua gì nếu ko có được môi trường phù hợp để làm việc. Nói chung mình thấy đời ko đẹp như mấy giấc mơ thời trẻ ta vẫn tưởng tượng. Có những lúc phải dẹp nó qua 1 bên thôi. Ai biết được mấy năm nữa ta không ngồi than vãn "sao mình làm nhiều mà tiền ko bằng thằng kia", "sao hồi ấy mình phải khổ sở cày cuốc trong khi có thể hưởng 1 cuộc sống an nhàn"... Trong trường hợp chủ thớt thì mình thấy nếu theo phương án 3 vài năm nữa có khả năng rơi vào tình trạng này: tiền ko kiếm đủ lấy gì nuôi đam mê? (nhưng dù sao đến lúc đấy bác vẫn có thể quay về phương án 1 và 2 cũng đâu có muộn nhỉ?) P.S: quan điểm này chẳng phải lý luận suông mà tui rút ra từ kinh nghiệm bản thân :(
C1: 24t +3 năm học vẽ manga = 27t, 27t về VN bắt đầu dựng nghiệp cứ cho là 30t thành công, giả sử là nổi tiếng nhưng liệu trong 6 năm tới cái luật bản quyển của VN có đủ mạnh để cho 1 họa sĩ truyện tranh sống hay là cũng chỉ là 1 thằng họa sĩ có tiếng nhưng không có miếng C2: 24t bắt đầu lập nghiệp theo 1 hoặc 2, vơ vét 1 mớ tiền (phạm pháp hay hợp pháp tùy cậu lựa chọn) đến ngoài 40t nếu thích, hợp thì ở lại vơ vét thêm, nếu không hợp thì tung hê tất để theo đuổi cái gọi là ước mơ cũng chả muộn, vừa có tiếng lại vừa có miếng chọn cách nào là quyền của cậu thôi PS: chủ 2pic có phải là thằng Oda không nhỉ