ý ông bảo cha mẹ khuyên răn điều xấu à ?:o @gaiMax : thôi thì nuớc ta còn khá cổ hủ nhưng mà cha mẹ có thuơng mới mắng gắt thế ta cứ ráng chịu đựng thôi rồi đợi một ngày đẹp trời trong bữa cơm gia đình do chính tay ta sắp ra , ta sẽ tìm thơi cơ nói nhỏ nhẹ vừa có tác dụng xoa dịu căng thẳng , vừa làm cho cha mẹ vui lòng hơn và hy vọng sẽ có nhiều chuyện tốt
chủ topic hơi giống mình cứ bị phụ huynh cắn nhằn mãi,nhưng mà ko nhiều và thường xuyên như bác ấy. Btw: "thương cho roi cho vọt"\:d/
Ý nghĩa của bức tượng ba con khỉ là "không nói điều xấu,không thấy điều xấu,không nghe điều xấu" chứ tôi không nói cha mẹ dạy điều xấu cho con cái. _____________
@GaiMax : ông có việc làm chưa ? Nếu có thì nên ra ở riêng!! Tuy hơi khó khăn về $$$ nhưng đ.c tự do , ko bị cằn nhằn Ba mẹ nào cũng muốn điều tốt cho con, nhưng ko phải ba mẹ nào cũng biết cách thực hiện mong muốn đó Ko có ý gì đâu, nhưng tôi thấy rõ ràng là ba mẹ ông ko biết ! Ông nên tự dựa vào bản thân mình sớm chứ ko hy vọng đ.c gì từ ba mẹ đâu Ba mẹ mà kể đến từng miếng ăn với con trong lúc đang ăn cơm thì...X(
bác này , đùa , bác chỉ mới bị chửi như thế đã than phiền , bác cứ thử ở với bà nội em mà xem , truyện hàng trăm năm hàng nghìn năm thậm chí là chuyện của bố mẹ mình cũng lôi ra để chửi mình trong khi mình không làm gì mà đó là do bố mẹ làm thậm chí là chuyện mà ông nội làm mình cũng bị nghe chửi chỉ bởi vì mình là cháu ông nội và là con của bố mẹ . Thôi , không sao , người lớn hay bị áp lực trong làm ăn và cả trong suy nghĩ , đôi khi họ mệt mỏi và cũng muốn đc trút giận cho 1 ai đó , nếu mình nghe họ chửi mà họ có thể khỏe mạnh và sống vui vẻ thì cứ cố mà nghe , còn về việc của bạn thì tớ không có ý kiến . Khuyên 1 câu thôi : khó chịu thì khó chịu thật , thôi nhịn đi :hug:
Ai chứ ông này thì tôi không thể chấp nhận dcCha mẹ kiểu quái gì thế này,đọc câu này đã muốn vả vỡ mồm rồi,hơn nữa kể chỉ toàn kể phiến diện mà không hề đả động gì đến mình.Nói thật,ba mẹ chửi con cái nhiều lúc cũng có những từ hơi quá thật,nhưng nên thông cảm với họ là họ từng đã sống qua những thời kì thiếu thốn đói rách nhất của đất nước.Nay thấy bạn cứ cơm lo áo ấm mà cứ nhơn nhơn ra chửi là phải thôi,thêm nữa ba mẹ chỉ chửi vậy nhưng vẫn rất thương bạn,nếu họ ghét bỏ bạn 1 cách cay độc thì bạn đã ra ngoài đường từ đời nào rồi . Anh này chắc chọi ông bà già ở nhà quen rồi
Ông anh tự xem mình đã làm được j` cho ông bà già chưa ? Họ còn chửi, còn mắng thế tức là họ còn quan tâm tới mình đấy. Nhiều người còn chẳng có cha mẹ cơ . 2 cụ nhà em thì hay mắng chửi em lúc bé, cũng giống hệt anh bị bây giờ đó. Nhưng khi lớn rồi, biết suy nghĩ rồi thì chỉ bị mắng mấy câu bắt đi học thôi. 2 cụ cũng chẳng kì vọng và em nhiều, họ chỉ mong em đỗ ĐH và có công ăn việc làm ổn định thôi. Tốt nhất anh cứ dành 1 hôm nào đẹp trời ngồi nói chuyện nghiêm túc với họ xem.
...Limkl gì cơ ...Tôi có cái yahoo thôi [email protected] ...Chính xác là thế này bà chị ạ,thằng em đang học năm 2 đại học,nếu ko phải vì bị 1 trận bệnh thừa xống thiếu chết thì cũng đã tốt nghiệp đại học rồi...Giờ là ngày hè,trường ko học nghĩa vụ,mà hè thì học cái gì.Ổng bả kêu đi học anh văn,mà anh văn ở đây có mỗi cái bằng C cao nhất thì cũng đã lấy từ kiếp trước rồi,học cái gì nữa.Xin đi học tin thì ổng bả lại cho rằng mình đi chơi...Ko hiểu sao dạo này cứ gặp mặt là chửi,thằng em đoán chắc bả gặp bạn bè gì đó có thằng con ra hồn nên đem thằng con ở nhà ra chửi cho đở mất mặt.Chuyện học hành giang dở của thằng em đâu phải do thằng em ham chơi.2 năm trước lúc bị bệnh viêm gan,đã nói là xin về trị vài tháng sẽ vào SG học lại mà ổng bả ko cho,nhất quyết bắt ở lại đây thi lại ==>thế mà bây giờ bới chuyện đó ra chửi,chả lẽ cái chuyện đó là lỗi ở thằng em à... ...Thằng em là 1 đứa ko đua đòi,ko an dua,ko phải thằng ăn chơi đàn đúm.Thuốc lá,rựu chè,gái gú lung tung thì càng ko...Những chuyện thằng em làm tốt ko được khen 1 câu,làm ko tốt thì nói là đồ vô dụng,ăn bám,vô tích sự này nọ...Cái sai duy nhất của thằng em là quá ư lo chuyện bao đồng,hay ăn cơm nhà,đi vác tù và hàng tổng...mà bà chị có biết đâu,cái tính đó là do di truyền.Ai nhờ gì ổng bả cũng giúp,chuyên làm chuyện ko công,mà thằng em làm 1 cái gì đó lại bị chửi.Có mấy lần thằng em chịu ko nổi nói thẳng ra đó là cái tính của ổng bả di truyền cho thằng em thì bị ông già cho 1 "phát như lai thần chưởng"...Nếu là bà chị,bà chị sẽ làm cái gì? ...Vốn là lúc trước thằng em có dự định hợp tác với mấy đứa bạn mở dịch vụ "Kiếm nhạc theo iu cầu" nên xin bà già cho tiền mua cái đầu Ghi cho cái PC ở nhà.Cái đầu ghi đó chính xác là 480k,sau đó có xin thêm 1-2k tiền mua điễn trắng để làm...Làm được 2 tháng thì ko nổi nên nghĩ...Từ đó mỗi lần xin tiền là bả lại nhắc đến cái chuyện đó...Nhiều lần điên lên,thằng em hỏi :"Má nhắc cái chuyện đó làm gì,cho rồi thì thôi,nếu tiếc đến thế thì đừng có cho"...Bả chửi té tác rồi còn giận mấy ngày.Còn ông già thì thôi,kinh khủng.Ở nhà,xem ti vi thì bị chửi là ăn ko ngồi rồi,có cái PC,ngồi nghe nhạc,chơi game thì bị chửi suốt ngày chỉ biết dính vào đó,ổng bả kêu lấy báo lấy sách ra đọc,khổ nổi nhà có cái quái gì chứ.Báo thì miễn nói,dùng để gói bánh kéo,gói đồ linh tinh thì oki,toàn là đồ cỗ,tờ báo mới nhất chắc phải hơn 3 tháng.Còn sách,có 3-4 quyển như Nhật kí Đặng Thùy Trâm,Mãi Mãi tuổi 20 và vài muốn linh tinh thì thằng em nhai dám mòn cả bản lề.Đi thuê ngoài thì bị la tốn tiền.Chả lẽ suốt ngày,thằng em phải ngồi 1 cục như cái cục đá à.Mấy ngày nay đi làm ở quán cà phê để giết thời gian và kiếm tiền tiu vặt để chờ đến ngày dô học,làm về mệt mà cứ ở nhà là bị chửi.1 ngày mà ổng bả ko chửi là chịu ko nổi. ...Thực tế thằng em cũng hỉu "Thương mới la" nhưng xin lỗi chửi là kiểu đó thì ai chịu nổi cái thương như thế?Thằng em rất thương ổng bả,thương vô kùng.Thằng em đã từng nói :"Có 2 điều dù có như thế nào thì còn cũng sẽ làm cho bằng được.1:khi ko nghĩ mình nuôi nổi gia đình,nuôi được bản thân thì ko bao giờ nghĩ đến chuyện vợ con.2:dù mai này con có ăn xin,đạp xích lô hay làm thuê làm mướn,có ăn cướp đi nữa cũng ko bao giờ để ba má đói 1 bữa,con thật sự thương ba má,nhưng xin lỗi tuy con rất thương nhưng mai này con ko thể sống cùng với ba má được"... ...Vâng,thằng em biết ổng bả rất lo cho thằng em,lo từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn,nhưng ổng bả chỉ nghĩ đơn giãn là bắt thằng em làm theo là thằng em phải làm,muốn hay ko muốn cũng mặc kệ,chả cần biết thằng em nghĩ gì.Lúc nhỏ thì ko nói,giờ thằng em cũng đã 22-23 tuổi rồi,muốn làm cái gì đó cho bản thân mình thì bị ổng bả tát cho gáo nước lạnh.Nếu nói lo lắng thì thằng em lại nghĩ đó là áp đặt,ổng bả áp đặt cuộc sống của ổng bả cho thằng em,mà thằng em ko phải là ổng bả thì làm sao có thể làm theo.Mỗi lần thằng em nhắc đến ý kiến đó thì ổng bả lại nói đến con người ta.Lúc đó thằng em chỉ muốn quát thật to rằng :"Nếu ba má muốn thằng đó thì cứ đem nó về mà nuôi,con ko phải là nó"...Mà hồi giờ,ko bao giờ thằng em nói chuyện với ổng bả được quá 3 câu.Câu đầu bỉnh thường,sang câu 2 thì bắt đầu đổi giọng,sang câu thứ 3 thì ăn quả "Thằng mất dạy,ai dạy mày cái kiểu nói đó?" <=== thế thì bà chị muốn thằng em nói cái gì và phải nói làm sao?Còn ổng bả đã nghĩ gì,thì ổng bả luôn cho rằng suy nghĩ đó là đúng,dù cái suy nghĩ đó có sai đi nữa vẫn bắt thằng em phải nhận <== sĩ diện làm cha làm mẹ. ....Nếu như bà chị là thằng em thì bà chị sẽ làm gì,thằng em thật sự hết thuốc rồi ...Cái này thì tôi ko bàn với cậu,nếu ổng bả cho tôi được làm gì tôi muốn thì tôi sẽ khác.Đằng này ổng bả ko bao giờ cho tôi làm cái gì theo ý mình <== sau đó lại chửi luôn mồm "Mày là thằng ăn bám". ...Còn việc kêu ba má tôi là ổng bả thì đây là lần đầu tiên tôi dùng từ này,ở nhà tôi ko bao giờ dám thất lể dù 1 từ cũng ko bao giờ có <== tôi xin cam đoan điều này 100% sự thật
Hì, thú thật là hoàn cảnh của U giống tui đến...khó tin. U chỉ khác tui 1 chỗ là tính khí quá nóng thui, chứ còn lại thì hầu như đều giống. Thì U cứ hỏi thẳng xem họ muốn U học gì về AV nữa, xem họ trả lời ra sao. Mời họ đến gặp thầy dạy tin học, để ổng cam kết sẽ canh chừng U, như thế ba mẹ U khỏi kiếm cớ. Thì tui cũng thế . Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để làm 1 đứa con "hoàn hảo". Tui cũng thế, cái mình làm tốt thì bị coi là "chuyện tầm thường chẳng đáng nói", chuyện làm không tốt thì "làm cái gì cũng chẳng ra hồn". Cũng giống tui và...ba tui cũng thế. Tui cũng...thế. Ở đây có 1 số điểm mà U đã sai nhé: Đừng bao giờ đổ lỗi cho ba mẹ. Đừng bao giờ tỏ ra bất kính. Đừng bao giờ có những ý nghĩ xấu như vậy (tuy tui cũng hay nghĩ như thế mổi khi bị so sánh). :'> Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có những điểm tốt như thế nào mà ba mẹ không thèm đoái hoài gì đến, vì với họ những điểm mà mình cho là tốt đã trở nên quá bình thường (tui lấy ví dụ, nếu U là 1 học sinh giỏi, nếu U cứ là học sinh giỏi thì đá là 1 chuyện hết sức bình thường, nếu tụt xuống học sinh khá thì đó mới là bất thường và nhất định sẽ bị chửi, chỉ khi nào bình thường U là học sinh khá, sau đó đột nhiên vươn lên giỏi, như thế mới được coi là đột phá, nhưng cũng chỉ được khen 1 lần thui, sau đó nếu không duy trì "bình thường" cái học sinh giỏi đó thì nhất định sẽ bị chửi). Với lại đừng mất công mà cãi lại với ba mẹ, thử hỏi nếu có 1 thằng con nít ranh cãi lộn với U thì U nghĩ gì? Con nít con nôi biết cái quái gì mà dám cãi?! Ba mẹ cũng nghĩ về mình như thế, mà thậm chí còn hơn thế nữa vì họ hơn hẳn mình 1 bậc (như ông chủ và người làm công vậy). Nếu U cãi lại thì dù thế nào đi nữa cũng không thể thắng, không phải họ cho cái gì họ cũng đúng, mà là họ không thể chấp nhận khi bị thua kém con cái. Và ba mẹ khi tức giận con cái thì chửi, đừng bao giờ tự hỏi sao họ cứ chửi đi chửi lại như thế, đơn giản là họ chửi cho đỡ tức, cho nên chửi tất cả những gì có thể, đến khi bí đường thì chửi những thứ hết sức là vớ vẩn. Chửi là cách họ tránh để phải đánh con mình để trút giận, sau khi chửi xong rồi thôi, nhưng nếu bị cãi lại thì cơn tức giận không giảm mà còn tăng lên=>Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. U cứ giả ngu đi, thí dụ ông bà bảo đi học thì cứ theo, cái gì học rồi thì đưa bằng chứng ra cho họ thấy, họ bảo U đọc sách thì cứ đọc, đọc rồi thì kể lại nội dung cho họ nghe để chứng minh, họ bảo mình ăn bám thì hỏi lại xem mình có thể làm gì để khỏi ăn bám? Cứ làm cho họ thấy. Nếu U không làm được những điều trên thì nhưng lời U nói chỉ là để biện hộ cho những sai trái của mình thôi. Nếu U có thể làm được thì mới chứng thực là U là người có khả năng. Còn việc thất lễ, tui nói thật, cho dù U không thể hiện bằng cách thốt ra những từ ngữ thiếu tôn trọng, nhưng hành vi và cách đối xử của U củng thể hiện việc thiếu lễ độ rồi. U cứ hành động như thế thì ba mẹ tức giận cũng không có gì quá đáng. Lỗi 1 phần cũng do U, đừng chỉ nghĩ mình đúng cả.
Bố em cũng vậy anh em đồng cảnh rồi :hug: Hum trước cãi nhau với mẹ Dek j` lôi ra lấy hết tiền TK của mình X( Anh em ta phải chịu sau nay nuôi kon mình khác thôi anh chủ topic ak` T__T Anh em đồng cảnh hết rồi ::(
Chậc, Bác Gái nóng giận với ba má quá!::( Nhiều người nghĩ nuôi ba má về già là oke rồi (chuyện tiền nong ấy mà), nhưng mà nuôi ba má thì con kiến, con chó nó cũng làm được! Kính trọng với cha mẹ mới là cái khác biệt giữa con người và con vật! Thông cảm với bác là bác cũng gặp khó khăn trong con đường tiến thân, tớ nghĩ bác bị ức chế còn hơn cả ba má của bác kìa! Bác đã có bằng C, đi học cũng đc nửa đường, thôi thì bác cố mà vượt qua nửa đường còn lại bác à! Bác cố gắng mà rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe, học tập tốt, lao động tốt, pót nhiều hình Yuko ogura cho ae bác nhé ! Kì vọng nhiều, thất vọng lớn!
Còn tôi chả giống ai cả Các bác có nổ tình cảnh của mình quá không vậy,đáng lẽ phải lock topic này lại đó. _______________
Cứ ko phải la mắng là hay đâu. Ảnh hưởng tâm lý kinh lắm đó <.< Hồi cấp 2 có thằng bạn. Ở trên lớp nó là cây hề. Một lần tới nhà nó chơi thấy nó im thin thít. Ngồi chừng 2,3 phút là biết nguyên nhân... Mồ tổ cha, ko biết mẹ nó có làm sao ko mà chửi nó ko ngớt miệng. Ngồi chơi nửa tiếng là chửi gần 20 phút rồi. Đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới dất (6,7 năm rồi ko nhớ lúc đó chửi gì nhưng chỉ biết lắc đầu lè lưỡi) Mình nhột quá nên té khẩn trương Biết cách la mắng thì tốt. Nhưng nếu la mắng bằng những lời lẽ cay độc quá thì tổn thương tâm lý đấy =)
Yêu ra yêu , ghét ra ghét . Cha mẹ chẳng qua cũng chỉ là người mang cùng huyết thống , có trách nhiệm nuôi dạy mình đến khi trưởng thành thôi . Nếu đôi khi họ nóng giận ( vì 1 điều gì đó , hoặc giả mình có sai sót gì ) thì không vấn đề :) Nhưng nếu điều đó xảy ra thường xuyên , thì rất tiếc , họ chỉ coi mình như gánh nặng , hoặc đơn giản là chỗ xả stress thôi :) . Nếu rơi vào trường hợp xui xẻo như vậy , chỉ còn cách tự mình tìm lấy con đừơng riêng , không phụ thuộc vào họ nữa , có điều rất khó :)
Có dạy thì dạy cho ng` ta lẽ phải, ai đi mà nói cái kiểu như thế này? Công cha mẹ sanh ra ta đã là 1 cái điều mà mình chịu cái ơn và cái tội suốt đời rồi. Công người nuôi ta lớn được như tới ngày nay thì đã là thêm 1 cái công ơn to lớn rồi, thì tại sao lại nói là "Cha mẹ chẳng qua cũng chỉ là người mang cùng huyết thống , có trách nhiệm nuôi dạy mình đến khi trưởng thành thôi". Nên nhớ không có cha mẹ thì không có ta. Có biết bao nhiêu người mong muốn còn cha còn mẹ để nghe tiếng la, tiếng nói đó. Mong bạn nên suy nghĩ lại những lời nói của bạn. Tui là người cũng có con cái, và hiểu rõ cái nỗi lo, nỗi khổ nuôi con. Cha mẹ không bao giờ trong mong sau này con mình lớn lên để trả hiếu (chữ hiếu không bao giờ có thể trả nỗi), mà chỉ mong cho con mình sau này lớn lên sẽ tốt hơn, giỏi hơn mình và có cuộc sống tốt hơn mình.