chia buồn cùng bác, mèo nhà mình cũng khoái ngủ mấy chổ chênh vênh nhìn ớn vl, nhiều khi nó nằm ngủ ko dám gọi sợ giật mình rơi xuống.
Vài dòng coi như gọi là điếu văn cho bé Bông - Hồi đó mới ra ở trọ riêng 1 mình thấy cũng buồn, muốn nuôi con gì đó, thấy chó sợ ủa ồn ào với sản xuất bậy ko kịp dọn thì phiền phức, tìm được thêm thì thấy mèo là lý tưởng. Sau đó tìm giống mèo vừa với túi tiền, lướt lướt fb tìm được page ghi là trại nhân giống gì đó, ib thì nói có bé mèo anh lông ngắn màu vàng giá 1tr5, giục chuyển trước 500k để cọc. Hồi đó ngây thơ dễ sợ...Cuối cùng chạy đi rước e nó về nuôi, cũng khóe với mấy đưa nuôi mèo thì tụi nó nói là con mày mua là lai ta rồi, lúc đó cảm thấy hờn dỗi thiệt mà cũng đành. Từ lúc rước về 3 ngày thì thấy nó rụng lông dần, mũi thì chảy nước lòng thòng, tìm hiểu thì nó bị nấm (chắc chắn là từ ổ) với viểm phổi. Trời ơi lúc đó lông nó rụng mảng mảng, nguyên cái đuôi ko còn lông nhìn như đuôi chuột vậy =='. May sao thuốc trị nấm có tác dụng, rồi nó hết, còn cái viêm phổi thì vẫn còn, mà xui cái đúng cái đợt hứa với bạn gái là nhờ ba mình chở ba mẹ bên đó lên Đà Lạt chơi Noel, đành xách nó theo luôn, nó lên đó mắt mũi lúc nào cũng tèm lèm, chùi liên tục, mình bón thuốc cảm con nít cho nó uống, kỳ diệu là sau 1 ngày tới Đà Lạt thì nó khỏe lại dần. Nói chung là mở ra 1 chương mới sáng sủa - Mấy tháng sau, đợt đó trực đêm, sáng đi để đồ ăn nhiều chút xíu, hôm sau về thấy cửa sổ bung ra (chỉ cột dây hờ cho thoáng gió), tìm ngóc ngách trong phòng ko thấy nó đâu. Lúc đó cũng lo lắm vì mình đang ở trọ tầng 2, ko biết nó rớt xuống có sao ko. Chạy vòng ra khu nhà phía sau thì họ nói tối qua có tiếng mèo kêu cả đêm, chạy đi mượn cái thang leo lên kiếm cũng ko thấy, xác cmn định là nó đi lạc mất rồi, cũng quần cả chiều lang thang khu quanh đó kiếm thử mà ko thấy. Cũng sập tối rồi nên chắc về nghỉ, mai lấy hình trong điện thoại in ra đi dán xung quanh. Trời ơi, đang dắt xe vào dãy trọ, nó từ đâu chạy ra kêu meo meo người lấm lem cả, nhưng mình mừng gì đâu luôn, đem nó lên phòng tắm rồi sấy rồi ra shop mua 1 phần pate xịn xò về đãi nó. - Tầm 1 tuần sau thì đứa sinh viên trong dãy trọ chuyển đi, để lại con mèo mập khác cho mình nuôi vì chỗ mới ko cho nuôi, mình gọi con này là Ù. Lúc đầu Bông cứ xớ rớ lại gần tìm hiểu mà Ù nó cứ gầm gừ miết, sau 3 ngày rồi cũng hết. Nhưng 2 đứa ko có chơi với nhau, kiểu mỗi đưa 1 tính, Ù thì trầm cảm thích tự kỷ, Bông thì ham vui, lúc nào cũng tìm cách chui ra ngoài. - Rồi cũng cỡ 1 năm yên bình trôi qua, mình vay ngân hàng mua nhà ở với hy vọng tính chuyện lớn sau này, từ khúc này nó như slice of life rồi - Lúc mới về ảnh cũng báo, 3 lần leo qua nhà hàng xóm, mình đi làm về thấy nó đứng trên đó kêu giải cứu, sau đó quyết định đóng lưới full xung quanh luôn để đỡ phiền xung quanh. - Trong 1 đêm mưa lớn, mình nằm trên ghế sofa ngủ, lúc dậy thì thấy nó cắn chết 1 còn cắn đi lạc vào nhà. - Bông rất thích sữa chua và phô mai, mỗi khi mình khui 1 cái là nó quay sang chạy lại kêu meo meo meo - Bống rất thích ăn gián, sáng dậy thấy chân gián sót lại là tự hiểu, cũng thích bắt thằn lằn nhưng chỉ bắt chứ ko ăn, để xác con Ù ăn xong con Ù ói (báo vl) - Do ở 1 mình nên đi tắm hay đi ị thì mình toàn để cửa mở, nó lúc nào cũng chui vào. Lúc mình ị thì nó ngồi nhìn, lúc mình tắm thì nó cứ leo lên nắp bàn cầu nhìn xong kêu meo meo, mình cứ nói "mày nói tiếng Việt đi chứ nói tiếng Bông sao tao hiểu" - Bông nó cực kỳ thân thiên với tất cả mọi người, thích nằm cho tụi con nít trong xóm nghịch, nó ko sợ gì cả, hù dí cả chó hàng xóm - Mỗi tối khi đi ngủ thì mình hay choàng nó qua vai như khăn rồi đi lên lầu ngủ. Mình cũng hay đứng trước gương làm trò mèo như làm, vác nó lên vai rồi hô ta Bông zoo-ka, rồi làm động tác swap súng sang Bông A.K rồi Bông Shotgun, rồi Bông pistol - Mỗi khi mình nằm buồn thì nó ủi cái mặt nó vào người mình như kiểu buồn mẹ gì, lo pet tao nè. Và cũng mỗi khi buồn mình thích quàng nó qua vai rồi đi khắp nhà hát rong mấy bài chế mình thay chữ "em" thành chữ "Bông" -... - Rồi cũng 2 năm trôi qua, từ lúc có nó thì bồ bịch cũng qua 2 người (giờ ko có ai), ai cũng đến rồi đi, chỉ có mỗi nó ở lại - Cũng trời xui đất khiến sao đó tiếp nhận thêm 2 con mèo nữa, chính nó làm chất xúc tác cho cả nhà, dung hòa tính cách quái dị của mỗi đứa, vì ai nó cũng chơi được hết. - Xong chuyển công việc mới để có thu nhập tốt hơn trả tiền vay, nhưng xa quá nên thuê trọ bên đó, còn nhà kia thì cho người ta thuê, lúc mới về thấy nó cũng ghiền cái ban công, cứ lên đó nằm lim dim miết, mình thấy nó cũng thích vậy nên ko rào lại. - Thiệt tình là ko hiểu gì mà ra như vậy, qua nay mỗi khi 1 mình là mình cứ nhớ mãi tiếng kêu đó của nó khi thấy nó máu me ngay bên cửa. Cái tiếng là tiếng "ngao" nhưng nhẹ và đãi dài, nó hay kêu tiếng này khi muốn nhờ mình làm gì đó, thường thì mình phải mò làm cái này cái kia xem có trúng ý nó ko (còn ko trúng thì kệ nó thôi), chưa bao giờ mình cảm thấy bất lực tới vậy. Mình tay xoa xoa cổ nó, tay kia giữa chụp oxy sát mũi, rồi nó sặc máu...1 lần...2 lần rồi liêm đi. Lúc đó đầu óc mình còn chưa kịp nghĩ gì thì mặt mũi tự nhiên dúm lại nước mắt rưng rưng, miệng mêu máo kêu thú y "anh ơi xem giúp em nó sao thế này". Cái ổng xoa xoa bóp bóp ngực nó, thấy nó giật mình 2 cái thở ra nhưng mắt vẫn vô hồn, mình chỉ biết bật khóc mà ko làm gì hơn... Cảm ơn Bông đã tới với cuộc đời thất bại của anh.
xin chia buồn với bạn. Ai nuôi thú mới hiểu cảm giác. Đi đâu cũng nghĩ tới nó đầu tiên, mỗi lần về nó lại quấn thấy thương lắm. Lúc ngủ chưa dậy là nó tới nămd bên cạnh mình rồi. Mình nuôi 2 em mèo hoang, đc cái nó ngoan. Nói là biết nghe. Hy vọng nó bên mình càng lâu càng tốt
Ai nuôi pet rồi, đến lúc phải chia ly mới hiểu nó không đơn thuần là quan hệ chủ - vật nuôi, mà nhiều khi nó giống như người trong nhà vậy. Chia buồn cùng bác.
Chia buồn cùng bác, có một người từng nói với tôi là cứ vui vẻ đi hết con đường của mình rồi ở cuối con đường mình sẽ lại gặp nhau.