khiếp cái bác này, người ta sợ gặp ma đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, bác còn kêu người ta chỉ bí kíp là sao dzậy chời? mà gặp ma đâu cần bí kíp làm gì, nghe nói yếu vía sẽ thấy thôi (mình chai vía mà vẫn thấy, công nhận cũng hay thật). mấy bác hù ma ai bao zờ chưa? yasa tui đi hù ma người ta bị ma hù lại rùi nì. kinh lắm kia. số là hồi học cấp 2 tóc tui khá dài + xù + xơ xác (cái avatar tui là chân dung tự họa hồi cấp 2 đấy), nói chung là hãy liên tưởng tui hồi xưa với một con ma nữ chết trôi, mặc áo dài trắng, vào lớp từ sáng sớm (thường là 5g45 đến 6g15, hồi ấy 6g đánh trống vào học rùi). nếu như vào sớm nhất lớp thì ngồi xõa tóc rùi úp mặt xuống bàn giả làm ma, thể nào ai đi ngang qua cũng phải khóc thét hoặc xách dép chạy, kể cả con trai hay giáo viên (my god hồi xưa lấy nỗi sợ hãi của người ta làm thú vui, đến giờ thấy tởm thật) một lần kia tui cũng vào lớp sớm, sáng trời mưa nên sân trường ướt nhẹp, giun bò đầy cả đất rất gớm (năm đó học lớp 8, nhật kí viết ngày 16/10) vẫn bày cái trò cũ rích đó hù người khác. có nghe tiếng chân. quay về phía cửa sổ nhìn thì cũng thấy một đứa con gái mặc áo dài đi ngang qua, tay cầm cặp, trông khá xinh nhưng rất đơn giản, tóc cũng khá dài. nó nhìn vào lớp (lúc này chỉ có một mình tui). rùi cười ... rùi đi tiếp, không có vẻ gì là sợ hết. tui cũng không ngạc nhiên nên nhìn qua cửa chính xem nó đi qua lớp nào. cửa sổ cách cửa chính một bức tường rộng 2 mét. chờ hoài mà chẳng thấy nhỏ đi qua, nghĩ là nó sợ quá xỉu ngay chỗ vách tường nên ra ngoài xem sao. nhưng chẳng có ai ở chỗ đó, nếu như có người đi qua sẽ thấy vết giày từ cầu thang lên hành lang. nhưng chỗ đó chẳng có vết giày nào trừ vết giày đã khô của tui. hổng lẽ ... sau vụ đó rút kinh nghiệm cả tháng trời ko dám đi học sớm, đến năm lớp 9 rùi vẫn chưa tởn nên lại bày cái trò hù ma đó. đúng là tự mình ớn lạnh mình
^ ^ mấy hôm nay mới để ý, yasa là con gái ah ^ muốn gặp ma thì dễ lắm hãy suy nghĩ vu vơ vớn vẩn cho lắm vào rồi suốt ngày chỉ nghỉ đến chúng đang đừng chờ ông ở đâu đó trong màn đêm hay bên cánh cửa tủ hoặc ở ngay phía sau lưng ông đang rồi. và thế là tôi ngủ thế nào cũng gặp. mà yasa có lần nào gặp trường hợp như tôi không, lâu lâu đang học tự nhiên muốn ngủ gây người ra mắt không thể mở lên được có lúc vừa chớp mắt là có 1 hình gì đó chớp hiện ra rồi lại biến mất rất nhanh, có khi là ảnh cô gái nào đó hay 1 hình vẻ nghệch ngoạc nào đó trong cứ như thật vậy. có lần tôi nhém hết hồn vì tự nhiên mới vừa gục xuống chớp mắt 1 cái thì tự nhiên thấy có con pé xinh ơi là xinh ngồi đang ngồi sát bên tôi tự bao giờ không biết, tôi liền quay qua bắt chuyện thì lập tức biến mất.đang ngồi học trong lớp ấy nhé
Thế có ai từng nữa đêm đang ngủ , nghe tiếng động như viên bi đang rớt chưa ?? Mặc dù nhà chẳng có viên bi nào hết
Nói thiệt chứ đâu phải giỡn . Tiếng động y chang viên bi đang rơi , cái này hồi đó ban đêm đang ngủ nghe thấy hoài , nhưng thĩnh thoảng chứ ko phải thường xuyên . Lúc đó nghĩ rằng chắc có viên bi bị lăn vào gốc nào đó bị chuột tha rồi nhả ra khiến viên bi rơi tạo thành tiếng . Nhưng gần đây nhất mới biết rằng ko phải do chuột , cũng ko phải do người gây ra .
Đêm Trung Thu năm tớ lớp 5 (1999 hay 2000 gì đó), tớ với bọn trẻ trong khu đi rước đèn. Hồi đó không chơi đèn lồng mua mà lấy lon sữa không cắm đèn cầy vào, cắt 1 phía vở hộp đi để ánh sáng phát ra. Có mấy thằng chơi trội mua lồng đèn ông sao với cá chép nữa. Hôm đó trăng sáng vằng vặc luôn, các bác trong khu đến 10 giờ là tắt hết đèn cho bọn trẻ chơi, khu nhà tớ thì cổ kính, đối diện sông Sài Gòn nên gió thổi rất mát. Bọn trẻ hôm đó rủ nhau đi rước đèn hết 2 khu nhà chính. Đầu tiên là đi khu nhà 1A, cả lũ đốt đèn đi từ nhà của một đứa, xuyên qua hành lang và xuống cầu thang. Một thằng nổi hứng chơi trò tạo bóng. Ánh sáng mấy cây đèn cầy thì heo hắt, lượng ánh sáng lại tỏa ra khá rộng nên những con chim, con chó nhìn rất thật. Đi ra sân, bọn tớ trực chỉ khu 1B, đi qua cái kho cũ (xem lại ở đây). Cả bọn bắt đầu kháo nhau là cái kho có ma. Có 1 anh lớn không tin, bảo là làm gì có ma, rồi đẩy cái khung cửa nhỏ (để thò tay vào mở chốt cửa bên trong) mà nhòm vào. Bảo là tối quá chả thấy gì. Tớ bảo đưa đèn lên mà soi? Ảnh nghe theo, tự dưng vừa đưa lên thì giật mình 1 cái rồi nhảy ra sau. Cả lũ hết hồn hét toáng lên nhảy ra luôn. Ảnh bảo có con bé nào ấy nhìn ảnh cười. Nhưng ảnh cũng vừa nói vừa cười nên bọn tớ vẫn nghĩ là đùa. Cãi nhau một lúc cũng chả đứa nào dám kiểm chứng nên tiếp tục đi về phía khu nhà 1B. Khu nhà này không có trẻ con, nên bọn tớ ít khi sang. Khu này lại có tận 3 tầng so với khu 1A chỉ là 2 tầng nên với bọn trẻ là cả một khu vực xa lạ. Vừa bước chân lên cầu thang thì anh lớn đang đi đằng sau hét lên "con bé đó kìa!" rồi chạy lên lầu. Bọn tớ nào có dám nhìn lại, cũng hét lên rồi chạy theo, có mấy thằng rớt lồng đèn luôn. Chạy lên lầu 2 thì thấy thằng cha kia đứng cười, cả lũ chửi sao lại dọa ma như thế. Ổng nói tao thấy thật chứ bộ rồi đi lên tiếp. Lúc đó do chạy nên mấy thằng bị tắt nến nên chả thấy gì, đi tiếp trong đêm thì sợ nên gõ cửa nhà bên cạnh để nhờ đốt lại đèn. Gõ mãi không mở cửa. Quay lại thì anh lớn bảo cái đèn một thằng bị rớt vẫn còn cháy, thôi xuống lấy lại mà thắp. Vừa nhìn xuống cầu thang thì một thấy một bóng người từ phía dưới đi lên, bóng hắt mờ mờ lên tường (hình như mỗi tớ để ý). Bỗng cơn gió thổi làm cái đèn tắt luôn. Thằng lớn lại bảo "Thôi để tao về nhà lấy hộp quẹt, tụi bay đứng chờ đi. Cẩn thận ma nó bắt nhé." rồi đi xuống. Chờ một hồi lâu không thấy ông đó quay lại, cả lũ bắt đầu sợ nên chạy rầm rập xuống cầu thang. Vừa xuống đến nơi thì ông kia quay lại với bao diêm. Thắp đèn xong rồi ông ấy bảo "Thôi chưa đi gì hết mà tụi bay làm rộn quá, giờ theo tao đi vòng ra đằng sau chỗ mấy cái gara, rồi thám hiểm cái vườn luôn!" Đằng sau khu nhà tớ là đối diện trường Luật, có mấy cái gara nhỏ và một khu vườn hoang bị khóa xích từ bên ngoài. Cái vườn chưa mở ra bao giờ, có một cây phượng to ở giữa. Không biết tự bao giờ mà lá phượng đã rơi đầy vườn, không thấy cả cỏ. Cánh cổng và sợi xích khóa đã hoen rỉ từ bao giờ. Đám trẻ rất thích nhìn khu vườn mỗi trưa hè, nhưng đến tối thì vì nó quá âm u lại hay có tiếng gió rít nên chả ai dám lại gần. Đêm đó bọn tớ quyết định đi thám hiểm khu vườn. Trên đường đi là nhà ông anh lớn kia, đi qua nghe tiếng rên rỉ rợn hết cả người, ông ấy bảo bố bị sốt rét, tụi bay vào là lây đó. Đi tiếp ra khu gara. Trăng sáng quá, sáng đến mức chẳng cần lồng đèn, bọn tui đi hướng về cánh cửa hoen rỉ mà tim đập thình thịch. Đi gần đến cửa thì ông lớn bảo để đèn xuống để lỡ có gì thì chạy cho lẹ. Mấy thằng kia bảo thôi tới đây là được rồi, đi về thôi, còn tớ thì thử kiễng chân nhìn vào. Khu vườn vẫn âm u như vậy, với cây phượng to bự và bờ tường xi măng đen ngòm. Mấy thằng nữa cũng thử nhìn vào, thì tự nhiên một cơn gió thổi qua, một bóng trắng mập mờ phảng phất ngay dưới gốc phượng. Cả lũ hét lên MAAAAAAA và chạy thục mạng về nhà, bỏ quên đống lồng đèn trước cánh cửa sắt hoen gỉ. Sáng hôm sau, bọn tớ thấy đám lồng đèn được mang lại chỗ cái kho cũ (vị trí cái kho vốn là ở gần khu 1A) và không bị cháy. Đi hỏi thăm lão lớn thì bố lão ra bảo không biết hôm qua tụi bay chơi cái gì mà thằng này nó dở chứng sốt rét, nói năng lảm nhảm cả đêm. Hỏi thêm thì ông ấy chạy về nhà từ khu 1B, mồ hôi đổ ra như tắm rồi khụy xuống luôn. Miệng lảm nhảm "con bé...con bé..." Sau khi tỉnh lại thì chỉ còn nhớ là lúc đi xuống cầu thang để về nhà tìm hộp quẹt thì bệnh, ngoài ra không có quay lại luôn chứ đừng có nói là đi vườn sau.
Cũng từng nghĩ thế , nhưng về sau xem cuồn phim truyền hình của TVB , trong đó có nói đến hiện tượng này nên mới biết rằng ko phải do bất cứ sinh vật nào gây ra , mà là do hiện tượng nóng phình ra , lạnh teo lại của dây thép trong tường tạo ra tiếng động như viên bi đang rơi .
có pác ạ. nhiều khi mắt cứ muốn díp lại nhưng rùi thấy có cái gì đó hiện lên trước mắt, lúc thì thấy con quạ bay vào lớp, lúc thì lại thấy ronaldo xuất hiện trong lớp, vừa nhận thức được sự xuất hiện đó chừng vài giây thì nó biến mất tiêu. giống như mình nửa tỉnh nửa mê vậy pác ạ. không chỉ ở trong lớp, ở nhà học bài khuya hoặc vẽ dễ buồn ngủ lắm, ngồi cái bàn thấp thấp học môn nào dễ "ru ngủ" là y như rằng chưa đầy 5 phút sau mắt sẽ sụp, cố mà mở cho lên, cứ đến lúc đó là lại thấy nguyên bản mặt ông già đỏ lòm lòm trợn mắt nhìn mình. giật mình đá bay cái bàn vài lần rồi., mém nữa là cái bàn văng trúng cái tivi, ộc
có 1 lần tớ hẹn người yêu ra nghĩa trang đầu làng để tằng tịu vì hết tiền thuê nhà nghỉ.sau 2 giây tâm sự tớ lao vào cái thân hình đáng thương ấy và giở skill bóp đào.đang ngây ngất nhưng tớ vẫn thấy có điều gì bất thường vì ngực người yêu tớ mọi lần tớ ko cần xòe hết cả bàn tay ra vẫn thâu tóm được toàn bộ diện tích, .vậy mà hôm nay tớ gang tay,duỗi dài các ngón tay ra mà nó vẫn chưa bao bọc được 1/4.đã thế nó lại rắn hơn nữa chứ."thật là kì lạ" phải mất hơn 1 phút sau tớ mới xua được ý nghĩ đó ra khỏi đầu bằng 1 ý nghĩ khác"kệ mịa nó,càng to càng đầm tay, càng sướng".tuy vậy tớ vẫn răn đe"hơi quá tay đấy em,mai đi rút vớt silicon ra nghe chưa,anh mạnh tay 1 cái nó vỡ ra thì chết chìm cả 2".nói xong vẫn thấy ả ta im im ko phát biểu câu gì...hơi bực nhưng tớ cũng đíu nói nữa.cuối cùng cả 2 cùng lăn lộn,gào thét trên mộ của nam thanh niên trong làng chết vì bệnh tiểu đường.hôm sau đi học gặp em tớ quay qua hỏi: -hôm qua thật là điên cuồng em nhỉ.hàng ngày ăn nói nhỏ nhẹ mà vào cuộc là kêu oai oái lên +kêu la gì.người ta đã bảo là phải học bài ,ko đi được mà cứ nháy máy hoài Hơi kinh ngạc nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh và hỏi: -tối hôm qua em ở nhà? +vâng,hôm kia em nghỉ học đi đám ma bà cô mệt quá cả ngày em chả đi đâu,tối thì phải học bài cho theo kịp các bạn -hả...cô em..chết bao giờ ? +vâng..cô ấy chết vì bệnh ung thư.mấy hôm trước anh ko có nhà nên ko biết.cô em còn trẻ quá,mới 33 tuổi tôi sợ toát cả mồ hôi đít và lấy hết sức bình sinh: -có....phải... cô ấy...bị....ung....thư...vú +đúng,sao anh biết.ơ anh Xuân làm sao thế này.... đấy.sợ chưa các chú .mỗi lần nghĩ lại là tớ lại mặt xanh đít nhái.đít nở như cái lồng bàn