mấy bác trên này kể chuyện ma thuở nhỏ nhưng có ai sợ ma ko? tui đây hồi nhỏ dòm mặt ma thấy ... chán nên suốt từ năm cấp 1, cấp 2 ko bít sợ ma là gì, có lần còn hù ma cả giáo viên trong trường. dzậy mà bi giờ cấp 3 nghe đến ma là ... năm 4 tuổi, cứ mỗi lần thức giữa đêm, nhìn lên trần nhà là thấy một cái mặt trắng bóc nhìn mình đắm đuối. 7 tuổi, ngủ một mình, cũng hay bị thức nửa đêm nên muốn ra ngoài ngắm trăng đặng buồn ngủ để còn vô ngủ tiếp. cửa ra ban công bị khóa ngoài, sáng hôm sau hỏi ai cũng bảo là "tao để cửa khóa trong chứ khóa ngoài ở đâu ra?" cuối cùng, cách đây 2 năm, học thêm buổi tối tại trường, nhìn ra ngoài thấy có thằng học trò cặm cụi lụm cái gì đó ở sân sau, rùi thấy có ông giám thị (mà giám thị lạ hoắc hà), dí theo nó. ngặt nỗi hai thầy trò dí nhau mà ko hề nghe tiếng chân, mấy đứa trong lớp thấy lạ nên mò xuống coi chuyện gì thì té ngửa ra cổng ra sân sau khóa, chẳng có ai ở trong đó đó là những chuyện mà tui còn nhớ đến ngày hôm nay
ko biết nhà bạn có nuôi mèo ko và sát khí của con mèo bạn gặp có bằng sát khí của mấy con mèo nhà tớ khi bị tớ cho ăn đòn ko chứ tớ đọc bài của bạn tớ thấy rất Gì chứ mình thì cực kì ghét mèo,tại ngày trước nhà mình nuôi 1 con mèo chuyên ăn vụng (mình lại toàn đi học về muôn ăn sau,cất thức ăn thì toàn bị ăn vụng nên hay bị mother chửi) =>thù cả loài mèo luôn,nên từ đấy cứ gặp mèo là mình gí theo đánh,đến bây h thì mèo trong cả ngõ cứ thấy mình là chạy cong đuôi cũng có lần dồn dc con mèo vào góc tường,cũng thấy nó xù lông gầm gừ,mắt nhìn mình đằng đằng sát khí ,nhưng bị mình táng cho 1 cán chổi vào mõm thì sát khí tiêu biến cả còn vụ mèo cái động đực kêu thì bạn cứ thử chọi đá vào mõm nó 1 lần rồi xem nó có dám quay lại chỗ nhà bạn gào đực nữa ko
http://www.youtube.com/watch?v=DVWFdG2he3o edit : cai 1nỳa clip kỳu lạ thực sự chứ ko phải clip lừa tình đâu nhé ~_~
Đâu có giống dota đâu nghe như kiểu SRO hay 1 game gì ý . Có ai ở HN biết cái nhà 300 Kim Mã kô nhỉ :) Chỗ đó nghe đồn có ma và kô ai ở đc đó hết
Nghe kể chuyện về đôi mắt đỏ. Lúc đó cả lũ bạn kéo nhau ra Hồ Tây ngồi. Kiếm chỗ gần cây đa, bên cạnh là hồ Tây sóng vỗ ì oạp. Xung quanh vắng tanh. 12h đêm ngồi kể chuyện ma. Ghê nhất là nghe con nhỏ bạn nó kể chuyện về đôi mắt đỏ. Nghe xong ko phải kiểu sợ té đái vãi phân mà cứ rờn rợn. Nghe xong bỏ qua thì ko sao chứ cứ nghĩ rồi tưởng tượng lại thì gọi là mặt xám ngoét. Còn cả chuyện Oshaka nữa. Nghe xong mấy con bạn ngồi cạnh nó kêu ầm trời. Chân giãy đành đạch. Giẫm hết cả vào chân tớ. Khổ nỗi chúng nó đi cao gót mới đau. Giãy chán xong thấy mặt mình nhăn nhó mới ngớ người ra xin lỗi. Tầm 1-2h về đứa nào đứa nấy sun vòi
Đang đọc truyện ma trong Topic này , phòng tắt đèn đóng cửa tối om , tự nhiên thằng bạn Buzz YH , suýt đái ra quần
Cậu này giống tớ nhưng mà tớ thấy 1 cái mặt cười trong toilet...ngồi xem nó choi vui, giờ nghĩ lại dợn sóng.
Em có 1 truyện mà đã hơn 1 năm mà chính mình ko giải thích nổi xin kể cho anh em nghe: Vào 1 hôm trời mưa khá to trong lúc em đang đi trên đường về nhà lúc đó khoảng 23h giờ hơn đường xá vắng ngắt , khi đi qua 1 hàng cháo đêm cách đó ko xa em bị một tiếng gọi giật lại A: Anh ơi ! Xung quanh ko có ai chỉ có vài người ăn cháo xa xa nên em nghĩ là gọi mình nên em dừng lại , bóng người kia tiến lại gần rồi nói: A: Nhà em xa lắm mà trời mưa em đi 1 mình thấy lạnh lẽo, anh đưa em về nhà dc ko. Nghe giọng rất khó đoán đó là phụ nữ hay đàn ông vì khi đó em nhìn xuống dưới nhưng khi ngước mắt nhìn lên 1 dòng điện như chạy qua người em khi trước mặt em là 1 người phụ nữ trùm áo mưa với khuôn mặt trắng dã và đôi mắt vô hồn. Lấy hết bình tĩnh em nhìn về phía trước trả lời: B: Nhà em gần đây rồi mà trời cũng khuya nên em phải về chị thông cảm nhé.. Vừa nói em vừa phóng đi nhưng đáng sợ hơn là khi em vừa phóng đi khoảng 1>>2s em quay lại nhìn thì người phụ nữ đó thì ko còn nữa, 1 cái rùng mình kinh hãi khi 1 người vừa nói chuyện với mình lại tan biến như 1 quả bong bóng... Từ hồi đó đến giờ em tin là ma vẫn đang hiện diện và tồn tại quanh chúng ta.
Đêm qua, đang ngồi đọc topic này, ko gian im lắm, mệt mỏi... cầm cốc...sữa đá (hông phải cafe) uống, đặt xuống... Bỗng trong một khoảnh khắc mình thấy nó tự quay khoảng 0,5 cm. Lần 1 ko để ý kĩ lắm, rồi một lúc sau lại thấy nữa. Hoảng... cầm cốc lên coi,... phát hiện ra đáy cốc bị ướt, trơn, tự trượt... Sao mình mãi ko được gặp ma như 2 bác trên, sống gần chùa gần đình Phật át hết ma rồi sao ?
Ậy, thấy thế chứ chùa chiềng mới có ma nhiều đó, có 1 cái phòng người ta đem tro hoặc hình ảnh những người khó siêu và hay phá ngày đêm cho người tụng niệm đó thôi. Còn đơn giản vì sao tớ thấy vì cái toilet của nhà tớ nằm gần bãi tha ma có tiếng, cả ông ngoai tớ còn gặp 1 "anh" xin mồi điều thuốc nữa cơ... Mà hồi đó sao lì lắm, vào toilet đem cây đèn oin tự nhiên bật mà lại không sợ, giờ lớn thì co rúm lại...