Tiên nhân à... Bộ Như lai thần chưởng là phần 5 của bộ Thiên tử truyền kì à Dài như thế vãn bối đọc lòi loz mất
Cứ sinh hoạt bình thường, tỉnh táo, kẻo để nó cuốn tâm mình đi theo nó. Đạt dc vây thì trí tuệ mới phát triển. Bất cứ gì xảy ra cũng là một đối tượng thiền. Con đường học tập là vậy. Giac ngộ thì tuỳ duyên, tuỳ người, có người thấy một chiếc lá úa rơi lia cành thì đột nhiên giac ngộ dù người ấy thấy điều đó nhiều lần rồi
Muốn chơi, thì cứ chơi! Có điều ngay cái khoảng khắc muốn chơi đó, có thể biết rõ rằng mình muốn chơi thì phải học tập.
Người dễ tính thì nói là có. Thiền nhưng không định thôi. Người khó tính thí nòi là không. Chỉ là ngồi hít thở. Còn có phải hay ko thật ra bản thân nó ko quan trọng. Mình ngồi cảm thấy thoải mái dễ chịu thì cứ ngồi ko sao cả
Thế là quá đủ cho an lạc và giải thoát Khi ngồi tập trung vào hơi thở, ko nghĩ gì khác Sau 20p mở mắt ra trong đầu sạch sẽ ko còn suy nghĩ rác là thành công Đừng quan tâm luân xa làm gì bác ạ, sinh ra tâm tham chứ ko lợi lạc chi cả
Tưởng mình tu đắc rồi nhưng khi gặp người mình thích thì nó vẫn trồi lên các bác ạ. Ghen, giựt điện khi nhìn vào mắt, ngập ngừng,... bị hết.
Luân hồi là thứ xa xôi. Ứng dụng cái tỉnh thức trong đời này để làm điều mình thích, tránh làm điều mình hối tiếc.
Các bạn có ai bị thế này không. Mình luôn có cảm giác mình không phải mình, là ai hoặc một cái gì đó khác. Mình cũng rất hay nằm mơ mình ở một thế giới khác trong bộ dạng một thằng gầy đét, bay là là mặt đất, tay cầm 1 cái que rất dài. Lặp lại rất nhiều lần, mình bị như thế này hơn 10 năm rồi.
Cầm gậy hoặc cầm dây để bay mình có mơ thấy rồi. Ai mơ bay đc cũng thế. Để biết bạn có đúng là bạn hay không thì nên tìm hiểu mindfulness hoặc chánh niệm.