@chủ thớt:Mình chưa chảy qua hoàn cảnh như bạn,vì mình vẫn đc bố mẹ yêu thương,nên có lẽ mình không hiểu rõ cảm giác của bạn.Nhưng ít nhất mình cũng đã từng trải qua cảm giác bị áp lực từ gia đình.Đối với hoàn cảnh của bạn,theo mình chỉ có cách tự thay đổi bản thân thôi.Đầu tiên bạn hãy bỏ thời gian,tự tìm hiểu bản thân,xem mình có những gì và mình thật sự cần những gì,sau đó tự lập kế hoạch và cố gắng thực hiện:).Có thể vài lần thất bại,nhưng có 1 lần thành công thì bạn sẽ tiếp tục thành công.Khó khăn trong cuộc sống thì ai cũng có,khắc phục thì ai cũng đã cố gắng,nhưng làm thế nào thì lại khác nhau,nếu bạn buông bỏ thì cũng giống với vô vàn người thất bại thôi,và mình chắc bạn không muốn như vậy chứ:). Còn đối với bố mẹ bạn,nếu là bản thân mình,mình sẽ trọn bơ đi,vẫn để môi trường bên ngoài ảnh hưởng thì khó phát triển lắm bạn à.Nhưng dù sao,bố mẹ vẫn cứ là bố mẹ.Có thể bố mẹ bạn không đối tốt với bạn nên bạn cảm thấy chán ghét,nhưng suy cho cùng,bố mẹ ai cũng chỉ có một mà thôi,đừng để không cứu vãn được nữa mới nuối tiếc. @cuonglongzero:Mình không biết bản thân cậu trải qua những gì,khả năng vượt qua khó khăn của cậu cao đến đâu,nhưng cậu chả có tư cách gì để nói người khác như vậy.Người ta gặp khó khăn,cần giúp đỡ nên mới nhờ đến cộng đồng,thú còn biết sống theo bầy đàn nữa là người.Cho dù cậu giỏi đến mấy,tự lập đến đâu thì cũng nên nhớ rằng:có đc vị trí cao là do vô số người đứng hộ cậu ở chỗ thấp.
@cuonglongzero: không định gây flame gì hết nhưng nói thật cậu ra khỏi topic này được rồi. Nói chuyện kiểu cậu ra đường dễ ăn đập lắm. Thật đấy.
Cuonglongzero nói đúng đấy chứ tại cách nhìn vấn đề của chủ topic hơi bi quan. thay vì than vãn làm cái gì cho ổng bã còn hay hơn, ko có cha mẹ nào muốn nặng nhẹ với con mình. ngay cái title cũng đã thấy chủ topic sai tè ra, ko nên dùng từ chán để nhìn nhận vấn đề. mới có chút xíu thách thức của gia đình đã giẫy nẩy lên. nếu họ ko yêu cậu thì họ sẽ ko nuôi cậu tới bây giờ và ko cho cậu 50k/tuần 1 con số ko nhỏ nếu biết tiêu xài.
mỗi người có cái khổ riêng chả ai giống ai nên tớ k nhận xét gì nhìu , cố gắng mà sống thôi bạn ah :)
thế mà từ nhỏ đến h tôi chưa bị ăn đập lần nào vì cái tính này đấy cậu muốn thử không anw, tôi đã nói rồi, việc này nếu nhìn theo cách khác thì còn có thể do chính bản thân các cậu gây ra nữa đấy chứ chẳng phải tự dưng mà ông bà già mình làm thế đâu @coldrain: cậu đã gặp vấn đề bạo lực gia đình, cậu nên hiểu nó khác với chuyện cha mẹ xỉa xói con mình như chủ topic đề cập, 2 chuyện là khác nhau cậu ạ btw, chúc mừng cậu :)
Thế còn thể loại mà coi nó như một đứa có trong nhà cũng được không cũng không sao thì sao? Mọi chuyện gì quan trọng thì chẳng hề bao giờ cho nó biết, nó có xin tham gia thì cứ bảo mày về nhà ngay, ngủ, lau nhà dọn. Còn ở đây đang là tâm sự chứ không phải kiểu rằng anh đã qua khỏi cái việc ăn bám gia đình vào đây nói như tôi qua rồi có sao đâu. Ai chả vậy. Cái gì qua rồi thì nó đơn giản, còn khi đang đối mặt thì nó khác lắm. Và cái thứ 2 là anh nói kiểu đấy thì chả giúp bạn tạo topic này cảm thấy tốt hơn tí nào. Chỉ cảm thấy rằng, gia đình mình đã chán, lên đây nói chả được lời nào động viên toàn thấy tại mày đấy thằng đàn bà, có thế cũng lên đây ỉ ôi. Nhìn theo tao mà học. Thực sự là khi bạn đặt mình vào hoàn cảnh người ta bạn mới hiểu. Còn nói thì chả bao giờ diễn đạt hết được. Luôn là góc nhìn chủ quan của các bạn thôi.
Cám ơn tất cả những lời chia sẻ của các bạn không ngoại trừ một lời chia sẻ nào cả . mình không than vãn hay đòi hỏi gì vì mình đã sống như thế đến 21 năm rồi , sự thực thì từ 19 tuổi mình mới biết đến tiêu vặt là gì , 50k 1 tuần là gì , còn trước đấy thì hầu như là mình đã cố gắng nhịn . Việc 50k 1 tuần hay ko thì mình mong các bạn đừng xoáy quá vào vấn đề này , 50k đặt vào nơi này là nhiều , đặt vào nơi kia là ít . . . tưởng như bạn mang 50k sang nước ngoài tiêu đổi đc 2 usd 1 tuần chắc bạn cũng không chịu nổi , một thằng què quặt bạn gửi cho nó vào sống với vận động viên thể thao thì nó cũng sẽ thấy tủi thân . . . mình sẽ cam chịu và chấp nhận nếu hoàn cảnh sống của mình thật sự khó khăn , nếu mình sinh ra ở Vùng núi nào đấy thì việc cam chịu thậm chí là 0 đồng nào hay còn phải tự mình gánh vác cuộc sống thì mình vẫn sẽ cam chịu , thậm chí sẽ là vui vẻ sống nhưng mình lại đang rơi vào cái hoàn cảnh sống này và 50k nó trở thành nhỏ bé so với những người bạn xung quanh mình . . . cả ny cũng có nhưng để đi chơi thì thật khó , 2 năm mình và cô ấy đi xe đạp và chỉ có đi dạo mát , thỉnh thoảng có muốn uống cốc nước cũng thật khó khăn . Ở cái Hà nội này giá cả thật sự đang tăng theo từng ngày và đúng là mình khó có thể vượt qua đc với 50k . Mình đã từng đi làm nhưng đã bị cấm bởi làm thì sẽ ko có thời gian học , làm thì học lúc nào ? , đi làm bây h để năm sau ko đỗ đại học chắc mình cũng hối hận lắm . . . Tâm lý mình bị bế tắc và khó thoát đc . . . có lẽ khó thoát thì phải thích nghi . mình sẽ cố gắng thích nghi qua nốt năm nay vì mình cũng đã thích nghi đến 21 năm rồi cơ mà . nhưng mình khá lo ngại khi áp lực ngày một lớn . . . những lời xỉ vả và chỉ trích ngày một nhiều cho đến trước ngày thi đại học , áp lực có ngày càng gia tăng , phải chống chọi với nhiều thứ như vậy mình e ko đỗ đc . Và rồi sẽ bế tắc . . .
khó sống cũng phải sống thôi bạn ơi. Năm nay thi ĐH mà ra ngoài làm việc thì thời gian đâu mà học mà không làm việc tiền đâu ra mà học phí, thuê nhà, điện nước. p/s: uh thì cố chịu đựng 1 năm nữa rồi mới tính đc vấn đề việc làm. Ông bà già có nói gì thì cứ bỏ ngoài tai thôi chứ đừng dùng hành động hay chửi lại. Nói câu này cho vui : "bình tĩnh tự tin không cay cú/ âm thầm chịu đựng trả thù sau"
@ "những người thành kiến không tốt với gia đình mình": mình biết không thể làm các bạn thay đổi, một người đã có chủ kiến thì không thể dùng miệng lưỡi mà khiến người ta thay đổi được, trừ phi chính họ tự mình muốn thay đổi P/s: chính những người có quá khứ không tốt về gia đình, họ lại càng quan tâm, chăm sóc gia đình mình nhiều hơn, để lịch sử của mình không còn phải lặp lại với con cái mình ---> chẳng phải là 1 cách nhìn tích cực sao?
Cái này thì cậu nói sai hoàn toàn rồi. Báo chí hàng ngày vẫn đăng tin, mà cậu lại có thể nói 1 câu ngược lại 180 độ. Nói chung, cậu ko phải người trong cuộc và sẽ ko hiểu được tại sao nó lại như vậy. Bởi chính người trong cuộc cũng ko thể hiểu tại sao nó sẽ vẫn như vậy, vẫn tiếp diễn, 1 vòng tròn lẩn quẩn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà dường như lý trí ko bao giờ ngăn cản được. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...hanh-tre-em---Bai-1-Don-roi-va-chui-mang.html
... Nói thật là tôi cũng ko biết nên khuyên chủ topic như thế nào để cho cậu có thêm nghị lực ... Nói suông thế này, cậu nên cố gắng tránh mâu thuẫn xung đột thêm nữa với gia đình từ phía cậu. Im lặng, ko cãi lại, nếu bị "chửi", la mắng, "xỉa xói" thì cậu không được có bất kỳ thái độ hành động nào mang tính phản kháng. Cố gắng chú tâm vào việc bi giờ của cậu là HỌC, tạm thời nếu đc nên xếp chuyện tình cảm bồ bịch sang 1 bên, bạn bè thì giới hạn lại trong số những ng thân nhất, hiểu cậu nhất. Vì chính những vấn đề vệ tinh đó sẽ làm xao nhãng, cũng như có nguy cơ là nguồn gốc tiềm tàng cho những xung đột mới ... Vài dòng chia sẻ :) Tính tới bi giờ thì tôi cũng ko hẳn vào tình thế như cậu, nhưng cũng k phải là êm đềm phẳng lặng :) Mong là có thể giúp đc đôi chút. @ColdRain : gớm khổ nhỉ lão
Tôi muốn mọi người có cái nhìn đúng đắn, đồng cảm và rõ ràng hơn với nỗi đau của những người trong cuộc. Và nên hiểu rằng, ko chỉ đánh đập, hành hạ là bạo hành, mà ngay cả mắng chửi, xỉ nhục, cũng là bạo hành. 1 cái đày đọa thể xác, còn 1 cái đày đọa tâm hồn. Rất khủng khiếp. Phải, sẽ có những người ko bao giờ hiểu. Phải. Khi đọc những bài viết này cách đây 2 năm, tôi đã như tìm ra câu trả lời cho quá khứ đen tối của mình, và vì vậy, tôi quyết định phải rời khỏi cơn ác mộng đó, bằng mọi giá. Và thật sự nó đã đem đến cho tôi tương lai rộng mở chưa bao giờ tôi có thể tin là mình có quyền được biết. Kỳ 2 cho bài trên. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...-tre-em---ky-cuoi-Nhung-vet-seo-cuoc-doi.html
vấn đề tâm lý - tâm thần trong XH ta hiện giờ chưa đc coi trọng, cũng như nhìu ng chưa có cái nhìn đúng đắn về nó ...
@ chủ topic : ở vụ tiền bạc thì gia đình tớ và cậu có điểm chung đấy. Nhưng trong hoàn cảnh đó thì tớ đi làm thêm để kiếm thêm tiền,hoặc tự xoay. Nói thật hồi nhỏ tớ bất đồng quan điểm với gia đình nhiều,nhưng từ ngày học đại học xa gia đình mới thấm thía,đối với tớ bây giờ gia đình là trên hết....
Mỗi người mỗi cảnh thôi chủ topic ơi . Bây giờ chỉ có một việc cậu nên làm là ráng học vào một trường tốt thì mọi chuyện nó sẽ khác ngay thôi . Mà nói trắng ra , cha mẹ cậu vẫn còn tốt , cha mẹ cậu không tới nỗi gọi là tàn là tệ đâu , câu thật lòng đó . Cậu có bao giờ ở trong hoàn cha mẹ chỉ co vai trò là sinh mình ra rồi không nuôi , họ hàng nuôi không , rồi họ xỉa xói , họ nói sai cũng phải nghe , cũng phải dạ dạ vâng vâng ??? Khi đó sự việc còn tồi tệ hơn giờ đó . Cậu có bao giờ bị chính cha mẹ chửi mình là do đẻ mình ra bị phá sản không , ngu như chó không ???? Cậu có thấy con cái khi chưa tới tuổi đi làm còn đi học mà phải dành tiền trả nợ cho mẹ do đánh đề không ??? Cậu có bao giờ thấy ông bà tán tận lương tâm tới mức đưa ( bán ) cháu mình về nội để có tiền chơi từ sắc chưa ??? Cậu có thấy cha mẹ xuối con làm chuyện bậy để có tiền cho mình chưa ??? Nhà 4 người vào tù ra khám hết 3 , chỉ 2 bà cháu 18 năm đi nuôi ròng rã 3 người , rồi bây giờ cha mẹ thì ông ăn chả bà ăn nem , chị thì đi biệt tích , mỗi ngưới tứ táng một nơi . Bây giờ tuy không đi nuôi nữa nhưng họ vẫn cờ bạc , lô đề , xì ke , cháu thì không dám nói cho bà biết vì bà đã gần 90 , bệnh tim nữa . Lúc đó 15 năm trời không ai để tâm sự trút gánh , bạn thân thì có mỗi một thằng nhưng thằng miền đông , đứa miền tây . Thậm chí đánh mất luôn cả người mình thầm thích mà chả dám tỏ bày ( vì còn bà , tương lai nên đành chấp nhận ) ...... còn nhiều lắm , nhiều lắm . Cậu ráng chịu đựng , đời khá là tàn nhẫn nhưng ta vẫn phải chấp nhận thôi cậu ơi . Mỗi người mỗi cảnh , đừng vì khó khăn mà ngã gục . Lúc mình gục ngã chả ai đỡ ta lên đâu có khi ta còn bị chửi là ngu nữa đó . Ráng lên , còn có nhiêu năm nữa đâu . Nhiều người trong gamevn này ( họ không nói thôi ) họ đã qua dc mà cậu qua không dc hay sao ??? Dù thế nào cậu vẫn có gia đình . Đó cũng là đáng quí rồi Chúc cậu luôn may mắn trên đường đời P/s : không có chán gia đình vì có gia đình đâu để mà chán . Nó đã nát tan không biết từ khi nào rồi
Mình rất hiểu hoàn cảnh của bạn chủ topic, mình cũng có gia đình, và cũng chán gia đình mình nhưng có lẽ mình vẫn hạnh phúc hơn bạn chủ topic rất nhiều vì dù sao ba mẹ vẫn yêu thương nhưng vẫn không ủng hộ những ước mơ của mình, là chỗ dựa cho mình những khi khó khăn, có lẽ vì cuộc sống của ba mẹ mình cũng đã khó khăn nhiều rồi, họ chỉ mong những điều bình thường đơn giản không mơ ước lớn và khoảng cách thế hệ nên không thể hiểu được mình. Nhưng bây giờ bạn có cố gắng thì không thể thay đổi được gia đình mình, cái bạn có thể thay đổi là chính bản thân mình và cuộc sống của mình, bạn hãy tìm và đi theo con đường mà mình cảm thấy là tốt nhất cho mình, tùy theo khả năng của mình, hãy nhớ phải học cách tin vào chính bản thân mình, điều này là khó nhất nhưng hy vọng bạn sẽ làm được. Mình cũng đang cố gắng làm như vậy nên mình chia sẽ cùng bạn. Chúc bạn có thể tìm thấy con đường mình đi.
Chủ thớt liên hệ với mình ngoài yahoo. Mình có thể cho bạn vài lời khuyên rất hữu ích. thậm chí có thể thay đổi cuộc đời của bạn Yahoo: tanminh1 P/s: Ai cũng đang chán đời tui làm tâm lý cho ^^. Rất vui đc làm quen với mọi người
hoàn cảnh cậu giống mình đến 80% ,nhưng khác một điều đó là mình chịu tất cả áp lực chứ ko xẻ ra như cậu và anh cậu /Vì mình cũng có anh,nhưng ông ấy thì đã học xong và làm,lương ~20tr ,nên mình cảm thấy nhiều khi nặng cả lòng,mệt mỏi,cũng có suy nghĩ "chết cho mọi người nhẹ nợ" Mình nghĩ cậu nên ngồi nói chuyện,chia sẻ hết với anh cậu,và học ông ấy chơi ck ,nếu ko đỗ
Tiếc là mình biết topic này hơi muộn, ko bt chủ thớt còn vào đây đọc ko, nhưng mình cũng ở trong hoàn cảnh giống bạn, cũng bị chửi bới, xỉa xói, thậm chí là đánh đập, cũng từng đấu tranh và rồi cũng ko nhận dc gì nhiều, nhung giờ mình trơ hơn thì phải, khốn nạn thật. To ColdRain: bác có chung nhiều điểm giống mình nhỉ. To Cuonglongzero: bạn hơi giống 1 đứa bạn của mình, nhìn cuộc đời hồng lắm. Để mình kể cho bạn nghe 1 mẩu chuyện của chính mình nhé. Nhà mình mẹ bán bánh kẹo, bố sửa xe, mình có 2 chị, mình nhớ mãi năm mình học cấp 1, mình vẫn hay thấy chị mình mang bim bim bánh về nhà ăn, một hôm mình cũng mang 1 gói bim bim về ăn, mẹ mình nhìn thấy ,và bảo mình là THẰNG ĂN CẮP, mẹ tát mình, còn bố rút ngay dây phanh xe máy ra, quật tới tập vào người mình, (nếu bạn chưa cầm cái dây phanh bao giừo thì để mình tả qua nó là 1 bó dây sắt mỏng bện vào nhau) với 1 thằng cấp 1, trận đòn đó thực sự.......sẹo trên người tuy nhiều nhưng cũng hết, nhưng sẹo trong lòng thì ko lành dc. Vậy theo bạn đó là kiểu yêu thương gì?
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sao chủ thớt ko nghĩ đến bố mẹ bạn đi, con cái là tương lai của cha mẹ, cha mẹ nào khi sinh con ra mà ko muốn con mình thế này thế nọ. Bố mẹ bạn kêu ca thì cũng là muốn tốt cho bạn thôi, chả nhẽ bạn muốn nghe bố mẹ bảo "tao không muốn mày thi đỗ đh" thì bạn mới vui à? Chỉ có điều là cha mẹ truyền đạt điều muốn nói với con cái thế nào cho con cái hiểu mới là vấn đề mà bạn nên nói. Bạn có thể góp ý trực tiếp với bố mẹ bạn về điều này chứ đừng nghĩ bi quan về gia đình như thế. Còn về tiền tiêu vặt thì 50k/tuần không phải ít hay nhiều, chẳng nhẽ bạn hết tiền mà bố mẹ bạn lại không cho bạn sao? Có điều là bạn xem cách tiêu tiền của bạn, và tiêu vào vấn đề j, có hợp lí và phù hợp hay không?