đa số các bậc phụ huynh đều nghĩ rằng mắng chửi sẽ giúp con mình nên người mình từng đọc sách tâm lý, 1 ông giáo sư đã viết, khi cha mẹ chửi bới con cái và bảo rằng mài không thể làm được việc đó, mày không thể học giỏi, v.v.. họ đâu biết đã vô tình gieo vào tâm trí đứa bé 1 ám hiệu tự kỉ, nó sẽ làm đứa bé bị ám ảnh 1 khi nó muốn làm công việc đó hay là muốn học giỏi lên thì câu nói ấy sẽ xuất hiện và xóa tan đi mọi hi vọng của đứa bé trẻ con cần những cái xoa đầu khen ngợi, nó giúp cho đứa trẻ thấy có mục tiêu để phấn đấu, hầu hết mọi đứa trẻ đều suy nghĩ đơn giản nó không thể suy nghĩ sâu xa như người lớn, không lẽ bắt 1 thằng nhóc lớp 1 học thật giỏi bằng cách bảo nó "nếu học giỏi sau này con sẽ làm bác sĩ, kĩ sư" ( nó cũng chả biết kĩ sư, bác sĩ là cái quái gì mà bắt mình học giỏi), tại sao ta không nói đơn giản hơn " nếu học giỏi ngày mai con sẽ được đi chơi, con sẽ được tặng quà"
Bố mẹ chủ thớt có nói gì chủ thớt thì cũng đừng nghĩ nhiều,chả ai chọn được cha mẹ để sinh ra cả,ông lớn đc đến bây giờ ko nhờ cha mẹ thì nhờ ai?đừng để 1 ngày ông ko còn có cơ hội nghe cha mẹ quát mắng nữa.
Cố gắng đi bạn,dù sao bạn cũng còn được nuôi,còn có cơm ăn,và có 50k tháng là tốt rồi Đã bao giờ tưởng tượng tới cái cảnh mẹ mất,ba thì có cũng như không [đi nước ngoài hồi năm 1992],sau khi mẹ mất,ổng phán cho 1 câu xanh rờn,tao chỉ nuôi mày tới 18 tuổi,sau đó sống chết mặc bây... NHưng tôi căn bản là thằng hay bật và thích chứng tỏ,ông không nuôi,ừ,deck cần ông nuôi,tôi có tay có chân và kiếm tiền được,năm 18 tuổi tôi theo học 1 trường trung cấp về du lịch [vì khá tiếng anh nhưng lại không thích học cao đẳng],vừa học và vừa làm,bắt đầu với 1 công việc mà lương tháng chỉ có 1tr5,nhưng vẫn cố [trong khoảng thời gian này tôi sống với dì tôi,các khoản ăn uống này nọ do dì lo,còn chi tiêu cá nhân tôi tự lo],rồi sau bắt đầu wen với những anh em làm chung,rồi qua đó họ giới thiệu những công việc có mức hơn cao hơn [trên dưới 4tr],hiện tại tôi cũng mới 20 tuổi [nhỏ hơn cậu 1 tuổi],tấtt cả mọi khoản ăn uống điện nước của tôi tôi đều lo [1 tháng tôi gởi lại dì tôi 600k tiền điện nước + ăn tối,còn sáng trưa thì tôi đi làm nên tự ăn bên ngoài],nên cậu cũng cố đi,học đại học không phải con đường duy nhất,và qua kinh nghiệm của mình,tôi thấy chỉ cần có quyết tâm và cố gắng là được cậu ah,khi mình tự lập,tự nuôi sống được bản thân thì ai dám coi thường mình ? Trước đây trong mỗi lần giỗ gia đình là có thằng anh họ [đã lớn,có vợ có con],cứ ngồi lè nhè thằng này sao mày con trai mà để tóc dài..blah blah,rất hổ báo mặc dù nó deck là gì của mình,rồi nói này nói nọ,bảo không nuôi nó là nó tự động cắt tóc chứ gì,sau này,nó cũng lại tiếp tục lên tiếng nhưng tôi cũng nói luôn là tôi đi làm tự nuôi bản thân tôi và a là cái gì mài muốn tôi nghe theo anh để cắt tóc ? không có đâu. Lúc đó là đành im vì muốn làm gì được tôi cũng không làm được,vì tôi không lệ thuộc vào bất cứ ai ! Cậu cũng cố gắng đi nhé,nếu đi làm được thì cứ đi,kiếm ra tiền là người ta phải nhìn mình bằng ánh mắt khác ah
Thì bạn cứ vờ như k nghe , chả sao cả . Cố chấp nhớ vào đầu làm gì cho ức chế ! Cuộc sống mà , có lúc phải quên những điều cần quên và can đảm coi thường những thứ khác , như việc trước mặt khác làm mất mặt bạn , chả sao cả , mình chưa ra đời , có mặt mũi cũng chả đc gì , nếu mình giỏi thì sau này rồi chứng tỏ là đc :)
haizzz hoàn cảnh của chủ topic sao mà ..... khuyên cậu nên thi cả cao đẳng nhưng chỉ mình bik thôi nếu có gì thì mình cũng đi học cái đã , vào đấy rồi kô thiếu việc làm đâu cậu , chỉ cần siêng năng mình có thể nuôi thân mình vậy là tốt rồi.
Không thể tin được,nếu đúng như những gì chủ topic nói thì có thể nói rằng bạn khá bất hạnh khi sống trong 1 gia đình như vậy.Mình nói thật chứ trong tình thế của bạn áp lực là cực lớn,thiếu bản lĩnh là sa ngã ngay.Bạn cứ sống như người vô hình,ko nghe,ko thấy,ko biết.Có dk thì đi làm thêm,học thệm kiếm để tự lập phần nào.Sau này khi hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của mình thì thái độ mọi người trong gia đình sẽ khác ngay(nhưng ấn tượng xấu về người trong gia đình sẽ rất khó xóa khỏi tâm trí của bạn).Thôi thì mỗi người một số phận,hãy sống thật với bản thân và đừng bao giờ sa ngã. P/s:à nói vui chút ,để luyện cho tinh thần thép,kiềm nén cơn giận dữ và cảm xúc dâng trào thì bạn nên nghe romantic guitar đi.Nghe nhiều sẽ khiến tâm hồn thanh thản,cảm xúc tiêu cực chỉ như cơn gió thoảng qua,bạn sẽ nhìn đời tích cực hơn đấy.Lạ là tâm trạng càng buồn nghe nhạc buồn lại thấy thanh thản trong lòng :)
Đọc bài chủ thớt thấy chỉ mang hướng cảm tính, giãi bày cảm xúc chứ thực sự ko có gì là quá đáng cả. Sự thực là rất nhiều gia đình có bố mẹ thường chỉ trích cái xấu của con cái nhưng lại ko bao giờ khen thành tích đạt được. Cái này là tâm lý chung người lớn ở VN. Quan trọng hơn cả, mỗi người mỗi cảnh, sống trong gia đình mình thì thấy bất hạnh, khổ đau, nhưng thử đặt hoàn cảnh vào 1 thằng con ở gia đình khác, nó cũng có những cái bất hạnh riêng. Và chắc chắn là dù thế nào đi nữa, bố mẹ cũng là người đổ mồ hôi nước mắt nuôi mình, những lời chửi mắng là tật xấu, nhưng rất nhỏ so với những gì bạn được hưởng thụ. Có thể mọi người nói tớ hơi sách vở, nhưng sự thực là mình cũng có nhiều cái ko được may mắn nếu so với 1 đứa trẻ bt, mình cũng từng cho rằng số phận, hoàn cảnh mình đã gây ra như vậy. Nhưng thực sự thì cuộc đời bạn do bạn tạo nên. Nếu chúng ta bị bố mẹ chửi mắng, xét trong hoàn cảnh nhỏ đó, bố mẹ là người có tật xấu chửi mắng con cái, nhưng xét rộng ra thì nguyên nhân là bản thân ko cố gắng hoàn thiện. Sự thực là bạn càng đổ tại hoàn cảnh hay ai khác, bạn càng cho rằng nó ko thể thay đổi và bạn lại tiếp tục phạm sai lầm. "Nếu hoàn cảnh ko thay đổi thì chúng ta phải thay đổi. Trước khi đợi trời cứu thì phải tự cứu chính mình" Bạn sẽ cảm thông cho họ hơn khi chục năm nữa bạn lập gia đình và con bạn đi học cấp 3, còn bây giờ nếu bạn vẫn cảm thấy bức xúc với bố mẹ mình, hãy đọc lời khuyên này của Bill Gates: "Before you were born, your parents weren't as boring as they are now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes and listening to you talk about how cool you thought you are. So before you save the rain forest from the parasites of your parent's generation, try delousing the closet in your own room."
Chuyện nói nhau thì gia đình mình cũng vậy, thấy nhiều người cũng có hoàn cảnh na ná như bạn nên chắc cũng đỡ tủi. Nếu bạn có ý định lên đại học thì luyện nhiều vào, chứ 21 tuổi rồi đi đường vòng lâu lắm :(, chuyện làm thêm tính sau đi.