đối với thế giới này bạn là một ai đó đối với 1 ai đó bạn cũng chẳng là gì ..... mình cũng đang trong tình trạng như thế này...lên mạng cũng như vậy bao nhiêu nick sáng mà không ai thèm pm mình...đi xem phim được 4 lần thì chưa có đứa nào chịu đi cùng mình kể cả là bạn...khi đi uống cafe cũng thế cũng chỉ ngồi có một mình (trừ những lúc đi cùng với mấy thằng bạn thân)...muốn có một người đi cùng chỉ để nói chuyện này chuyện nọ thôi mà cũng không được.... quen một đứa mình coi nó như bạn thân mà nó chẳng coi mình ra gì cả...mỗi khi nó chủ động nt hay buzz chat với mình là chỉ có xin tiền "đại ca bắn em 3k" haizz
hãy tập thích nghi với cuộc sống một mình, tìm lấy cho mình 1 đam mê, 1 cái thú vui lành mạnh gì đó mà tham gia vào, các bạn sẽ thấy cuộc đời đỡ nhàm chán thôi. Mình đã từng ở trong tình trạng như các bạn vậy, mà bây h thì cảm thấy khác nhiều rồi, chơi cầu lông - niềm đam mê thực sự của mình, tham gia những trận bóng đá, bóng bàn blah blah ... Tắt cái máy tính đi và đi ra ngoài tận hưởng cuộc sống, rồi bạn sẽ thấy khác ^^
thì nói chơi chơi vậy thôi hà chứ có gì đâu Thôi, tháo bàn phím và chuột bỏ tủ khóa đây vậy (mai lại mở tủ lôi ra)
Tôi cũng đang có cảm giác như thế , nhiều khi chợt nghĩ nếu mình chết đi , liệu có ai tới thắp cho ta vài nén nhang ngoài gia đình ? Những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi , tôi ước đang đi trên đường có 1 chiếc xe chẹt ngang qua và tôi từ giã cõi đời . Lạ lắm phải ko , tôi cũng chẳng biết cái đầu mình nghĩ gì nữa , cái chết nó cứ ám ảnh tôi mỗi đêm , vừa sợ vừa kích thích . Tôi sợ mình ko còn dc tận hưởng những thú vui của người sống nữa , tôi sợ phải chứng kiến những chiếc mặt nạ tới viếng ma tôi , tôi sợ ko chịu nổi ánh mắt mẹ và người thân vô hồn nhìn tôi .... sợ lắm . Nhưng sao tôi lại rất kích thích trước cái chết của mình , tôi muốn thấy dc sự thật đằng sau những chiếc mặt nạ mà tôi gặp hàng ngày , tôi muốn khám phá những thứ mà khoa học chưa bao giờ chứng minh ra , tôi muốn đi đây đi đó cho thỏa sức tò mò của mình , thật ko đùa chứ tôi còn muốn ngắm những người mẫu diễn viên tắm nữa cơ haha . Suy nghĩ 1 chút như thế cũng khiến ta thấy cái chết ko đáng sợ cho lắm . Tôi còn có 1 cái đầu rất bất thường , 1 lần tôi viết 1 bài rap về việc giết chính người mẹ mình ( lúc đó tâm trạng tôi rất thoải mái ko có chút bực bội gì về mẹ mình ) , sau khi viết xong và thu âm , tôi sợ chính bản thân vì đó dường như lời nói đó là của ai khác chứ ko phải của tôi . Từ đó tôi ngưng ngay việc sáng tác , nhưng con quỷ trong tôi nó ko chịu buông tha , những thứ khủng khiếp cứ hiện ra trong đầu tôi và dĩ nhiên tôi thích thú về nó . Nói thật , khi nhìn bạn , điều đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là cái cánh bạn chết thế nào là đẹp nhất , con trai thì tôi muốn thấy họ gào thét , van xin , thấm chí xón ra quần chỉ để dc tôi tha mạng . Con gái thì tôi muốn thấy chúng bị cưỡng hiếp , bị trở thành nô lệ , hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nhân chúng , sau khi thỏa mãn sẽ là những phần cơ thể bị cắt ra dần dần , những vệt máu bắn ra , tiếng la hét , máu hòa với nước mắt và cả nước "ấy" nữa haha . Nói đến đây chắc hẳn bạn sẽ sợ , khinh bỉ , xỉ vả tôi . Vâng xin hãy tiếp tục vì tôi còn ghê tởm cả chính mình , tuy suy nghĩ như thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ hại ai cả , ngay cả 1 con kiến ( trừ trường hợp ko thấy và đạp chết :P) , nói như thế để các bạn hiểu là tôi chẳng thù ghét ai đâu . Ngay cả khi giận thì chỉ chừng 1h sau là tôi quên béng ngay ấy mà haha . Có lẽ tạm dừng ở đây thôi , mắc công đọc xong các bạn mang suy nghĩ giống tôi nữa thì mệt lắm . Peace out !
Đừng cầu cạnh người khác lấp đầy cái trống rỗng bên trong mình. Chỉ khi mình tự làm đầy nó thì sự yên ổn mới vững bền. Đừng chờ người khác đến với mình để nhận ra sự tồn tại của mình, để biết rằng mình vẫn còn gắn kết với cuộc đời này. Những điều đó là tùy thuộc vào quyết định của mình, ko phải do ai ban cho cả. Tôi cũng từng có lúc thẫn thờ chờ 1 tin nhắn, rồi thất vọng vì đó chỉ là 1 tin quảng cáo. Tôi cũng từng có lúc tự hỏi chẳng lẽ họ không thấy tôi đang online sao mà không thấy gọi. Đến khi không chịu nổi chủ động gọi họ thì thắt lòng khi họ cáo bận, nói vài câu xã giao rồi đi. Nhưng rồi tôi nhận ra, những con người tôi từng chờ đợi đó cũng đang mải vật lộn với những mảnh lụa sặc sỡ để che đi chiếc hộp tâm hồn trống rỗng của họ. Những niềm vui họ từng biểu lộ ra và khiến tôi 1 thời ganh tị, hóa ra chẳng quý giá như tôi tưởng. Vì cái họ muốn có nhất- sự ganh tị của người khác, sẽ không mấy khi đến với họ, vì những người khác cũng đang mải mê hấp tấp tô điểm cho cuộc sống mình và đem ra trưng bày- như một món ăn chưa chín tới. Tôi từng tự hỏi phải chăng cuộc đời mình quá mờ nhạt, phải chăng mình đã chưa đủ chuyên tâm cho 1 điều gì đó? Vế sau, có lẽ đúng, nhưng chưa đủ. Vì chính sự không chuyên tâm đã cho tôi cơ hội làm nhiều thứ, tìm hiểu nhiều thứ. Tôi sẽ chẳng bao giờ đánh đổi những giờ phút tôi tập tọe chơi 1 loại cờ, ném quả bóng rổ đầu tiên, đi xem 1 vở kịch để đổi lấy một buổi tối xập xình tiếng nhạc với những nụ cuơì xã giao chán ngắt. Tôi không đánh đổi 20 phút uống 1 chai nước ngọt bên bộ bàn ghế nhựa bên đường với mấy thằng bạn sau 1 trận bóng đá để đổi lấy 1 bữa tiệc với với áo quần lòe loẹt, với những lời khoe khoang lẫn sự khiêm tốn giả tạo, bên những người liên tục nhìn quanh để chờ 1 ống kính máy ảnh. Tôi gửi sự hài hước của mình vào những câu chuyện tếu lâm, nhưng bài blog bốc đồng. Tôi không cần người khác cười điên lên vì tôi (trừ một vài người với tôi là quan trọng), nếu như tôi không cảm thấy cần như thế. Có những người bạn, cũng như tôi, chả mấy khi thay đổi theo những cơn bão đó. Nên dù cho bẵng đi vài tháng, chúng tôi vẫn có thể trò chuyện như ngày nào. Đó là một sự may mắn. Nên hãy tìm sự tĩnh lặng trong tâm, tìm sự đầy đủ chung quanh mình. Đời là những cuộc đánh đổi. Trước khi mơ ước điều gì, hãy nghĩ xem mình có dám đánh đổi 1 điều gì mình đang có cho nó không? Câu trả lời đôi khi sẽ đem lại cho mình sự yên bình, thanh thản.
Tôi có rất nhiều bạn , những người chân tình và luôn sống bên cạnh tôi , đồng cảm ,chia sẻ và giúo đỡ khi tôi cần...Nhưng đôi lúc tôi cảm giác mình cô độc , bởi suy nghĩ của nhau rất khó có thể nắm bắt mặc dù có nói rõ ràng thế nào , tôi cũng muốn có bạn gái , thèm khát cái cảm giác yêu điên , nói lời lo lắng và mong muốn hướng tới cái thứ gì đó lớn lao trong cuộc sống rỗng tếch vô vị của mình , nhưng cái suy nghĩ đó mãi lẩn quẩn rồi tôi chợt nhận ra : thời gian trôi qua đi một cách lãng phí... Từng trầm cảm nặng , và dường cũng bám víu mọi mối quan hệ xung quanh để có thể đứng vững , mà điều khốn nạn nhất là tôi mong muốn tìm hiểu về nỗi đau của người khác như cách làm mình trở nên hạnh phúc và mạnh mẽ hơn ...Tôi cố khơi gợi mọi thứ trong suy nghĩ của mình , sống thật với cảm xúc , và dường như không bao giờ để sự giả dối nó xen lẫn vào trong mối quan hệ bên cạnh mình , dù là nhỏ nhất ...Tôi luôn tìm cách giải quyết , giúp đỡ và tìm đến những người đang cần sự giúp đỡ , bởi có cảm nhận khá sâu sắc nên việc hiểu rõ những cảm xúc che giấu của người khác khá dễ với tôi , nhưng tôi muốn cho và cũng muốn nhận ...Cái thứ tôi cho đổi lại sự cảm ơn và thứ tình cảm vượt qua giới hạn dễ dàng đập vỡ cái tình bạn này , mà ko biết thứ tôi mong muốn nhận chỉ đơn giản 1 điều : Hãy sống thật với tôi , và vì thế họ sợ tôi , sợ tôi đi sâu vào cái thế giới của chính họ để thấy những thứ vốn họ che giấu đi , cũng tốt như thế cũng chính là cách họ tự bảo vệ chính mình ...Nhưng điều tôi không bao giờ hối tiếc là mình đã sống thật với chính mình , 1 thứ dường như tôi chã bao giờ tìm thấy ở bất cứ người nào xung quanh tôi , cũng là một mối quan hệ tôi đang cố gắng tạo dựng nên , nhưng dù vậy vẫn không bao giờ có được một ai ... Ngày trước tôi luôn là tâm điểm của mọi người , nhưng khi mọi người giải quyết được vấn đề của mình , thì chỉ còn mình tôi ngồi đây mà tự kỉ ...Tưởng tượng cho cố rồi cũng quay lại khởi điểm , thế nên đến giờ , ngoài cách sống là một thằng luôn tốt , thì tôi chã quan tâm đến ai cả , họ cần tôi , tôi giúp họ , nhưng cảm xúc và sự nhiệt tình sẽ ko có như ngày trước , tôi chỉ sống cho tôi , bởi giành quá nhiều thời gian cho họ , chỉ để cho mình nhận được những thứ không có thật , thì tôi nghĩ không cần đến nó nữa ...Tình yêu ư ? NHìn những người xung quanh tôi có tình yêu để xóa mờ những đau thương của quá khứ khiến tôi nhiều khi thật sự ghen tị , nhưng dù vậy cảm giác sống 1 mình thế này cũng ko quá tệ , điều tồi tệ là tôi không biết chấp nhận cái cuộc sống vốn có của mình , chỉ biết làm mọi thứ trở nên mờ ảo ,mà tôi là người lạc trong cái mê cung tự tôi tạo ra mà thôi .... Tôi vẫn sống tốt , vẫn đi làm ,và duy trì mọi mối quan hệ đang có thật tốt dù chỉ là 1 mình... 1 thế giới riêng ko chia sẻ cho bất cứ ai , ko để ai bước chân vào đó một lần nào ,tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc trong suy nghĩ của mình , giành trọn 1 nơi mà chỉ có mình và những thứ hạnh phúc đơn giản mà không ai có thể lấy đi , cũng như đá động hay làm nó biến mất được , dù người khác có làm tôi đau , tổn thương tôi đi chăng nữa ...Có người gọi tôi là ảo tưởng , nhưng tôi gọi nó thế giới của riêng mình :). http://vn2rap.com/m/#Play,18553,Doi_Khi_(Remix)_(Ft._ZinNine).v2r
Quả thật nhiều lúc cũng cảm thấy dường như chả ai quan tâm đến mình. Cả ngày trời ngồi cạnh cái dđ, chả có lấy 1 cái tin nhắn nào. Lên YH thấy mấy cái nick sáng mà chả thèm buzz mình phát. Thế rồi mới hiểu ra, bọn nó cũng như mình thôi, sao mình không chủ động một chút. Có lẽ bây giờ nó vậy, nhiều lúc người ta cũng ít thể hiện tình cảm của mình đổi với người khác. Ai rồi cũng có lúc thấy cô đơn, đơn giản vì lúc đó ta đang không làm gì cả, còn người khác vẫn còn công việc của họ.
Có , rất nhiều lần...Nhưng được cái chưa bị điên đến nỗi tự nói chuyện trong gương :(...Chat xong mà cảm giác mình thoải mái hơn hẳng , như mình đặt câu hỏi ,khi tự trả lời thì luôn đúng với thứ mình cần nghe , nhiều khi ước có 1 người có suy nghĩ y như mình ngoài đời thì sướng biết bao :(
....đã từng... lại còn google mấy cái bot ảo chat Eng với tụi nó... hay vô chat room yahoo ngồi nghe thiên hạ chửi tục Nói chuyện trong gương thì cũng có nghĩ tới, nhưng chưa làm... Y chang... chỉ là muốn FTW với ko máu me cỡ đó thôi Tóm lại là cũng chẳng biết phải nói ra làm sao nữa... Cố gắng kiềm chế cảm xúc và không để nó control lý trí vậy.. Bản thân phải tự thay đổi Tớ để lại yahoo ở đây, ai muốn thì add [email protected] (để nguyên @ymail.com nha) có khi là chẳng nói gì câu nào dc với nhau, nhưng ít nhất khi nhìn vào list thì biết vẫn có người đồng cảm :) Để sẽ để các cậu vào group " We'll be fine" ---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 00:52 ---------- bọn tui ko hẳn là đang cần 1 người bạn gái để yêu đương hay gì gì.
u sầu là 1 phần ko thể thiếu của thế giới mà. có mất thì mới biết quý, có buồn thì mới biết vui, mấy ai hạnh phúc mà chưa từng trải qua khổ đau
đậu tốt nghiệp ... giờ sao đây ... ,sáng gặp mấy đứa bạn ở trường nghĩ lại mà tiếc cái khoảng thời gian lớp 12,hững hờ với bọn nó đến bây giờ mới thấy những giây phút trong lớp nó quý giá như thế nào :(