Thơ này thiếu tính thiết thực, giờ thơ để lúc nói chuyện xổ ra 1 2 câu góp vui thì được chứ ngồi đọc tặng gái 1 bài thơ mà mình trăn trở sáng tác cả đêm chắc nó tưởng mình điên. Giờ là phải dùng những câu thơ như thế này : Nô-en trời lạnh vê lờ Mình vào khách sạn phặc-kờ đi em
Nếu như thời nay con gái đều thực dụng như vậy thì cuộc sống thật là đáng buồn nhỉ? Không có những gì lãng mạn như trong những câu chuyện, hay những bộ phim, ngay cả những vần thơ cũng thế. Một thế giới chỉ toàn đực rựa biết lãng mạn ??? Thế giới của Gay à ?
Thơ chế phải vui, có tí bay và đúng thời điểm (tùy) chứ cứ thấy cảnh sinh tình thì chỉ còn đường nó chửi