Chục năm ròi mới đi lại, nhớ là đi đường Bờ Nhà Thờ đâm thẳng là qua đường Sân Banh mà nay đâm hoài khum thấy Sân Banh, đành quay xe về Sợ bể bánh hay chuột rút chỗ này chắc kinh dị lắm
Mai lại thứ 2. Chợt nhận ra bấy lâu nay tôi luẩn quẩn quanh vòng tròn cơm-áo-gao-tiền mà quên béng mất đi mình muốn gì. Muốn tiền? Không phải, đó là vì muốn sống dễ thở một chút nên tôi mới muốn tiền. Tôi muốn gì? Tôi cũng không còn nhớ được nữa.