Cứ 1 ngày 1 turn, đang turn 4, nếu thầy vào thì thầy sẽ đứng cuối danh sách thứ 9, tức 5 ngày nữa tới lượt. Mà theo dõi thường xuyên câu truyện mới viết dc. Chứ bây giờ viết xong qua 3 turn mạch truyện nó đi đâu rồi, mất công viết lại Vậy giờ thầy có quyền vote luôn nhé
Kcần thiết phải ngày 1 turn đâu, ai bận xác định ko viết dc thì bỏ lượt để ng sau viết, vote xong thì lại tiếp. 1 ngày có thể mấy lượt cũng đc. Chứ chờ qua ngày thì lâu quá nhỉ
Bác ơi thế mỗi người chỉ có 1 ngày để hoàn thành lượt của mình và truyệt cần đưa lên trước 19:00 bác nhề? Quá 19:00 là đến người tiếp hả bác? Truyện hiện tại là kinh dị các thứ, thế khi nào xong hết 10 nguời là đổi truyện hả bác?
Ừchậm nhất là 1 ngày, cứ thế xoay lượt cho tới khi thấy truyện có thể kết thúc chứ ko phải hết vòng là phải end truyện đâu
15m phía trên sân thượng toà nhà Dumazet, 4 cánh quạt của chiếc trực thăng Mi-17 xắn nát bầu không khí lạnh cóng thành từng tảng rồi ném xuống những người đang túm tụm ở dưới. Trước khi người ta kịp bàn tán về khối kim loại đen thui đang treo lơ lửng trên đầu mình thì nó thả ra một cái hộp màu bạc rồi quay đầu bay mất dạng trong khi chiếc hộp còn đang xoay mòng mòng phản chiếu những tia sáng lấp lánh và rơi thẳng về phía toà nhà Dumazet. Ở phía dưới, Thượng úy Thắng kéo cái áo bông bó sát vào người cho đỡ lạnh rồi cất từng bước đến gần cái va lý màu bạc đang nằm trơ trọi cách đó 10m. Dù đã làm việc này rất nhiều lần nhưng anh vẫn không thể ngăn được nhịp tim của mình cứ tăng dần theo từng bước chân đến gần cái valy, "15 phút nữa thôi" anh tự khích lệ bản thân trước khi vươn tay xách cái va ly rồi mang nó xuống căn phòng có đôi thanh niên xấu số vẫn đang nằm ôm ấp nhau kia. Khi cửa căn phòng 1507 mở ra, Dũng và Cảm nhìn về phía Thắng nhưng ngay lập tức hướng ánh mắt về chiếc va ly trên tay anh. Vô thức lùi lại một bước, Dũng mở miệng thì thào hỏi "lần này đến lượt đứa nào nhỉ?" Trong khi cả Thắng và Cảm đều đang nhìn mình. Biểu cảm giãy dụa thoáng hiện trên nét mặt của Dũng trước khi anh nhún vai rồi tiến đến nhận chiếc valy từ tay Thắng, sau đó quay lưng đi thẳng đến trước chiếc giường. Đằng sau anh, tiếng đóng cửa vang lên gọn lỏn thông báo rằng giờ anh chỉ còn một mình trong căn phòng cùng với hai cái xác đang quấn lấy nhau và một cái valy lạnh ngắt. Đè lại cảm giác ớn lạnh đang không ngừng tràn ra từ sống lưng của mình, Dũng nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, "mới 6h30, không đợi được, mong hôm nay trời âm u một chút đi". Cân nhắc xong, Dũng tiến đến chiếc bàn trang điểm còn lấm tấm bụi máu ở gần đó rồi đặt chiếc valy lên mặt bàn. Anh đặt hai ngón tay cái lên phần sần sùi duy nhất của chiến valy, một tiếng cạch nhỏ vang lên rất rõ ràng trong bầu không khí gần như cô đặc lại trong căn phòng. Hít một hơi thật sâu, Dũng đưa tay đẩy nắp chiếc valy lên một chút, ngay khi đó cả căn phòng dường như vụt tối đi một chút. Anh liếc nhìn về vật đang nằm yên tĩnh giữa lớp mút chống sốc, nó giống như một đốt xương ngón tay bóng loáng được làm bằng thủy tinh đang không ngừng lấp loé ánh bạc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở dưới lớp thủy tinh là cuồn cuộn những con trùng trong suốt đang không ngừng cắn nuốt lẫn nhau sau đó phân rã rồi lại cắn nuốt lẫn nhau. Dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nó nhưng vật kia vẫn mạng lại cho anh một cảm giác không hoà hợp đến khó chịu, giống như chỉ riêng việc nó tồn tại cũng làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mất đi sự cân bằng tự nhiên vốn có của mình. Đè xuống cảm xúc muốn móc hai mắt mình ra để không còn phải trông thấy vật ở trong valy, Dũng ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, trong tay anh là đốt xương ngón tay đang không ngừng lưu động, "105 ngày nhỉ, cũng chưa nhiều lắm" Dũng tự thì thào, sau đo anh ngửa đầu nhét đốt xương vào trong miệng rồi dùng hết sức nuốt xuống. Ngay lúc đó, ở ngoài phòng Thắng và Cảm đồng thời liếc nhìn nhau rồi cùng từ từ đưa tay vào bao súng. Cách đó 10km, nơi chiếc Mi-17 đáp xuống, trong một văn phòng có gần 20 người đang nín thở nhìn hình ảnh yên ắng của Dũng trên màn hình LCD và đếm từng giây một, sau lưng họ là một dòng chữ rất lớn chạy dọc hết cả bức tường "105 ngày kể từ lần mất khống chế gần nhất - hãy yên nghỉ, Trung"
Rút kinh nghiệm các bác tham gia thì đoạn cuối nên để 1 cái gì đó, chi tiết gì đó mở để người sau còn biết đường mà viết nhé. Như bác phía trên sợ là người sau éo biết viết gì luôn ấy =) (
Kết quả điều tra cho thấy, hai nạn nhân phòng 7 tầng 15 tử vong bởi một loại chất độc chưa từng được công bố trước đây. Phong nhíu mày, nhìn chăm chăm vào tập báo cáo Vân vừa fax đến. Xâu chuỗi từ những vụ án xảy ra trước đó, tất cả cùng có chung đặc điểm: _Thứ nhất, nạn nhân bị sát hại đều là các nhân vật có tên tuổi, vai trò quan trọng trong lãnh vực nào đó của xã hội, ví dụ như: Chính khách, nhà khoa học, giới văn nghệ sĩ... _Thứ hai, bộ phận giám định pháp y kết luận: "Nguyên nhân tử vong của bị hại, đều do loại độc dược chưa xác định rõ được thành phần hóa học." _Thứ ba, hung thủ gây án có dấu hiệu mất kiểm soát, trên cơ thể xuất hiện nhiều lằn đỏ, độ dài từ 2 ~ 3 cm, nổi cộm lên bề mặt da như sợi chỉ... Người gây án cũng sẽ chết sau khoảng thời gian ngắn. "Cậu có nghĩ điều gì mờ ám đằng sau những thứ lộn xộn vừa đọc không?" Vân nói qua điện thoại bằng giọng thì thầm như sợ ai đó nghe thấy. Những vụ án được báo cáo vừa rồi, tất thảy đều là ngõ cụt không có hướng ra. Phong lật xấp giấy xem lại mấy lượt nữa, cứ như thể có thế lực bí ẩn nào đó đã thao túng mọi sự vậy. Vân tiếp tục: "Cái cách thu dọn hiện trường gây án cũng rất lạ, lần nào cũng có trực thăng quân đội điều đến. Chẳng phải bình thường thì chỉ cần tổ điều tra và lực lượng cơ động thôi hay sao?" Sau quan sát và khám xét hiện trường, thì chỉ sau có một đêm đã có báo cáo kết luận. Vì đơn giản từng giai đoạn cùng quy trình khám xét điều tra bị rút ngắn xuống một cách quá đáng ngờ. Phong cho rằng, chính phủ lẫn quân đội đang cố tình bưng bít một âm mưu nào đó, hoặc có thể ngay cả họ cũng mơ hồ. "Anh đã tìm thấy vật thể rất lạ chỗ hiện trường hồi đêm." Phong bước đến các hộp mẫu vật trên kệ, một con sâu nhỏ dài cỡ một lóng tay mảnh như sợi chỉ, được ngâm trong dung dịch bảo quản đã chết tự bao giờ. Nó gần như vô hình khi nằm trong môi trường chất lỏng. "Một loài kí sinh mới?!"