Haha, nghĩ lại thấy mình gắn Ram hơi dư, nhưng hồi xưa bị dồn nén dữ quá với lại gia đình nói mày vào dc ĐH cái gì cũng chi nên quất luôn Có chứ, bạn thì có 1 thằng bạn thân, bè thì nhiều lắm. Tính mình lựa bạn rất kĩ, hồi đó nó giúp mình = cách quăng tài liệu trong lúc KT Địa(chỉ có mấy đứa cá biệt KT thôi, vì hồi đó lớp 12 nên mấy cái môn vớ vẩn đó mình bỏ hết, có học gì đâu) , bị giáo viên bắt, bả bảo nếu em chỉ người em giúp gian lận thì cô sẽ tha con 10 em vừa kiếm được, còn không thì ăn trứng. Nó bảo cô cho thì cứ cho, em không bao giờ bán đứng bạn. Từ đó thấy tính cách nó tốt nên chơi thân với nó:) Ước mơ hồi nhỏ thì muốn làm phi hành gia, giờ lớn thì lại muốn ví dày để đè đầu mấy thằng khinh mình từ trước tới h`
Dạo này nhiều chú rỗi hơi quá nhỉ, có bấy nhiêu cũng lên đây lập topic Nói thật ta thấy mùi gió nồng nặc, quăng tấm hình lên đây làm bằng chứng xem máy có mạnh thế ko
Sao đọc mà giống mình vậy trời. Lúc còn đi học thì ba mẹ không cho chơi game. Giờ ra đi làm đã kiếm được đồng tiền nên mua đủ loại máy chơi game xong rồi bỏ xó. Không lẽ tiếp thu ý kiến của bác trên kiếm 1 bạn gái về chơi game cùng cho vui :)
e còn khổ hơn bác 2 cái máy cà khổ card on , ngồi chơi mấy cái mini game trên zing thấy xàm xàm , war thì e ko khoái , game khủng thì ko chơi dc. Đàn và kèn thì h chơi theo bản năng chứ cũng ko có hứng thú mò mẫm nữa Mấy hôm trc' đi chợ hoa , Văn Miếu , Chùa 1 cột ... với con em gái mới quen mà cũng ko có cảm giác gì Xem phim nghe nhạc thì ko thấy hay , ko tập trung gì cả Đọc dc. vài trang sách thì muốn ném đi ...
cái này cũng bt chứ nhỉ, lớp mình hồi trc chả thân nhau cũng bao che kiểu này, thêm cái tính sĩ diện nữa
sáng dậy sớm, tập thể dục, làm việc nhà, giặt giũ nấu cơm gì đấy, xong vác máy ra chơi, khi nào chán lại làm việc nhà, đảm bảo với bạn, lúc đó bạn sẽc không thấy chán nữa, đó là bệnh lười không thiết làm gì nữa sau khi đã học hành quá sức đấy, mình cũng hay bị. mà chơi 1 lúc 1 game thôi, chơi nhiều cái 1 lúc bạn sẽ không muốn chơi nữa.
chơi game thì nó ko thể bằng ngoài đời thật được. nó thiếu một số thứ. có thể có game biến mình thành anh hùng. có game thì đồ họa đẹp gần như thật giúp mình thỏa mãn được một khoảng thời gian. nhưng hầu hết cốt truyện thì cũng gần giống nhau. làm mình nhàm trán. và ngoài ra nó vẫn còn thiếu quá nhiều thứ so với cuộc đời thật bên ngoài. chắc bạn nhận ra được điều đó nên chán ko muốn chơi nữa. tốt nhất là mình biến cuộc sống thành một cái trò chơi và thắng lợi chính là mình giải quyết được những vấn đề mà mình ko thỏa mãn được và phải chơi game để quên cái vấn đề đó.
tìm môn thể thao nào yêu thích nào đó đăng kí chơi thử xem . vừa có sức khỏe. giao lưu bạn bè và giải trí lành mạnh nữa