Các bạn cho mình hỏi là trong angel & demon, Dan Brown nói là thực ra ông tu sĩ muốn chứng minh là có tồn tại chúa bằng cách tạo ra phản vật chất, qua đó thống nhất tôn giáo và khoa học có phải không?. Nói thật là đoạn này mình đọc có cảm giác rất là khó chịu, vì lí do là cho dù có tạo ra phản vật chất đi chăng nữa thì cũng chỉ chứng minh là khoa học ngày càng phát triển chứ lấy đâu ra chúa, hay chúa theo ông tu sĩ ấy quan niệm là "nguyên nhân đầu tiên", hay một dạng "vật chất đặc biệt". Nếu quan niệm như thế thì lão tu sĩ ấy biến thành nhà khoa học "vô thần" mất rồi chứ đâu còn là thầy tu nữa...mình không hiểu?
Nói trước với các tình yêu là tớ chơi ném tạ với các tình yêu chứ không làm quá nên không ai hurt nhé. 1. Nếu việc hacker truy cập và nguy hiểm đến như vậy, tại sao không cắt phăng mớ dây LAN nối ra ngoài nhỉ, mềnh thoải mái mà dò pass thôi ^.^. 2. Máy bay trực thăng bay bằng tốc độ phản lực là khái niệm gì zz. Phản vật chất bơm vào bề mặt của hành tinh nó sẽ biến nơi đó thành lỗ đen luôn, đến khi hết vật chất thì thôi. Tớ nghĩ bay lên được chút như vậy không ăn thua gì đâu. 3. trinhsam: Tớ không biết và cũng không muốn tìm hiểu . Trong AD tớ thấy nổi bật 1 cái thuyết mà tớ thích: "Khoa học ngày càng làm cho tôn giáo bị lu mờ đi, giáo dân mất dần lòng tin vào Chúa". Có lẽ lão tu sĩ kia muốn làm "ngày phán xét" ấy nhỉ.
To Pelican: ầy, vấn đề của tớ không phải là tôn giáo đúng hay khoa học đúng, vấn đề đơn thuần là tính logic của câu truyện mà thôi: ví dụ ông tu sĩ kia tạo ra thứ để chứng minh sự tồn tại của chúa nhưng chả chứng minh được gì cả thì tạo ra làm gì? Tớ có cảm giác là Dan đang viết những điều mà chính Dan cũng không hiểu ấy... Tớ hoàn toàn đồng ý câu "Khoa học ngày càng làm cho tôn giáo bị lu mờ đi, giáo dân mất dần lòng tin vào Chúa", thế nhưng ngày tàn của nó thì có lẽ không bao giờ có. Lý do là tôn giáo luôn dùng những điều con người chưa biết chưa hiểu để dựa vào, mà "những gì chưa biết là cả một đại dương" nên tôn giáo vẫn còn nhiều đất để sống lắm. Đơn giản tớ có một câu chuyện thế này: Vật lý học hiện đại đã xây dựng được lược đồ cơ bản của vụ nổ Big Bang từ giây thứ 10^-43 đến nay, còn từ thời điểm 10^-43 trở về thời điểm "zero", vì chưa có lý thuyết tương thích nên chưa biết vũ trụ nó như thế nào. Trong cuộc họp giữa các nhà vật lý thiên văn với đức Giáo Hoàng ở Vatican để nghe báo cáo thảo luận về thuyết Big Bang ( thiên chúa giáo rất thích ý tưởng về Big Bang vì nó chứng tỏ có "nguyên nhân đầu tiên"), khi nghe các nhà vật lý trình bày về lược đồ của Big Bang Giáo hoàng có nói là:"thời gian từ 10^-43 giây trở về trước là của chúa".
Thì cũng tương tự như việc tắt nguồn thôi, cái máy đang hoạt động giữa chừng, liên quan đến công việc của bao nhiêu bộ ngành mà tự nhiên cắt cái rụp thì không ảnh hưởng lớn mới là lạ Mà tại sao cậu cứ phải lăn tăn cái vấn đề này trong khi nhân vật chính trong truyện cũng đã nêu ra và tự chọn cách giải quyết nhỉ, thà nhân vật nó không nghĩ đến chuyện tắt máy thì mình thắc mắc còn được
^ ^ ko có thiên chúa giáo, hay đúng hơn là không có chúa thì khoa học đành phải giải thích theo kiểu mơ hồ rằng "thời gian ko có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc, và vì vậy không có việc gì cho chúa phải làm ở đây cả" (câu này trong một cuốn sách của stephen hawking, nhưng tớ chỉ nhớ mang máng vậy thôi)
^ Câu này là lời nói đầu trong cuốn "Lược sử thời gian" của Stephen Hawking và thực ra nó không hề mơ hồ đâu. Lấy ví dụ đơn giản dễ hiểu thôi ví dụ trên một vòng tròn thì đâu là điểm khởi đầu?, đâu là điểm kết thúc? thế nhưng Vòng tròn không hề "mơ hồ", chú ý là đây chỉ là một ví dụ thôi (không phải là bản chất của vấn đề trên) còn thậm chí khái niệm thời gian phát biểu trong câu nói trên cũng tương đối khác so với khái niệm thời gian của chúng ta.(Phần này đọc trong phần 28 của cuốn trên) Về một khía cạnh nào đó nếu xét theo quan niệm thời gian thông thường thì đúng là có điểm khởi đầu thật (đọc trong phần 10 của cuốn trên). Nói thêm là dù đọc cuốn này nhiều lần nhưng vì không phải là dân vật lý nên cũng không hiểu nhiều lắm, đại khái nắm được chung chung thôi. Có điều thú vị về cuốn này là mặc dù rất nổi tiếng bán khá chạy, nhưng số phận của nó lại được cho là giống với..."kinh thánh" tức là mua về chỉ để bày trong tủ kính chứ cũng ít người hiểu được hết. Còn cho dù có thiên chúa giáo hay không thì khoa học vẫn phát triển thôi (có khi nhanh hơn ấy chứ)
^: nhưng giải thích theo kiểu này thì vẫn khá khó hiểu, giả sử nếu thời gian không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc như một cái đường ray xe lửa chạy mãi mãi, vậy tại sao nó không chạy giật lùi còn nếu giả sử nó là một vòng tròn thì tại sao chúng ta không trở lại được thời gian cách đây 2000-3000 năm hoặc xa hơn thế... giả sử bây giờ không có chúa, vậy trước khi có vụ nổ big bang thì có cái gì, và "cái gì" đã tạo ra vụ nổ big bang, tất nhiên chúng ta cũng có thể hỏi ngược lại rằng cái gì đã tạo ra chúa (và câu trả lời là đức tin )
Tớ đã rất cẩn thận chú thích là ví dụ vòng tròn không phải là bản chất mà chỉ dùng để minh họa rằng không có khởi đầu và không có kết thúc hoàn toàn không "mơ hồ" về thôi. Còn việc bản chất của thời gian, thì khái niệm "đường ray" hay "vòng tròn" không thể miêu tả được. Để dễ hiểu hơn tớ lấy thí dụ này: chúng ta sống trong không gian 3 chiều và hoàn toàn tưởng tượng được nó, người ta cũng nói không gian 4-5 chiều thậm chí 11 chiều thì bạn tưởng tượng thế nào? không thể hình dung nổi....mặc dù khoa học cho rằng chúng có thể tồn tại. Về việc tại sao không đi giật lùi lại được thì trong cuốn lược sử thời gian có nói rõ rồi. "thời gian" của chúng ta là thời gian "tâm lý" chỉ theo một chiều từ quá khứ tới tương lai dễ hiểu nhất là mọi vật đều diễn biến theo chiều hướng hỗn loạn lên, cốc nước đổ đi không thể thu lại được, ngôi nhà mới rồi sẽ cũ rồi đổ nát. Thời gian "vật lý" nếu xét ở mức vi mô (lượng tử) thì bình đẳng cả về quá khứ và tương lai nghĩa là như thế này: hai hạt A và B va chạm nhau tạo ra hai hạt C và D cộng thêm năng lượng, bây giờ cho hai hạt C và D va vào nhau cộng thêm năng lựong thì lại ra hai hạt A và B. Tức là bây giờ quay phim vụ va chạm này sau đó dựng lại đoạn phim chiếu ngược lại từ tương lai đến quá khứ thì vẫn thấy hợp lý. Một người không biết về vụ va chạm nếu xem đoạn phim sẽ không biết đâu là quá khứ đâu là tương lai... Về câu hỏi trước big bang có gì thì câu trả lời cho đến hiện tại là không gì cả không có không gian và cũng chẳng có thời gian, và vì không có thời gian nên câu hỏi trước big bang có gì đặt ra là vô nghĩa.
Thì cũng đơn giản thôi, nếu khoa học tìm ra được trước bigbang là gì, thì tôn giáo lại lùi tiếp một bước. Vấn đề ở chỗ là chưa có câu trả lời, nghĩ nhiều chuyện không biết chi, mệt . Về chuyện rút điện, cắt dây mạng hay ngắt modem các thứ thì Dan không có giải quyết, vì Dan đã "fix" người đọc vào giả thiết bắt buộc là phải duy trì mạng. Ờ thì không lăn tăn, nhưng chúi vậy tớ chiu không nổi, có khi Dan không rõ về mạng cho lắm . Liên quan đến Bigbang, theo trí nhớ của tớ đã đọc vớ vẩn ở đâu đó rằng việc quan sát vũ trụ giãn nở liên tục từ sau vụ nổ đến nay cho thấy tiếp theo là quá trình thu hẹp của vũ trụ, và khi chúng hẹp đến "1 điểm có 2 nguyên tử nghịch - chậc, dồn nén quả nhỉ" thì chúng nó lại Bigbang, vui không . Thắc mắc của tớ về mớ "tương đối" của cha siêu nhân trong tất cả siêu nhân Einstein là: Bên ngoài vũ trụ là cái gì vậy nhờ, phải chăng là rất nhiều vũ trụ? Thế bên ngoài đám vũ trụ ấy là cái gì nữa, và cái gì chứa chúng nó, lolz, Ein ơi ông đi trước nhân loại quá xa rồi, lại còn chế ra vũ khí tương lai là bomb nguyên tử Về thời gian, Einstein cũng có nhắc đến, nó không phải dòng lưu chuyển tịnh tiến tới lui, nó bị ảnh hưởng bởi tương đối, chính là quan hệ với tốc độ và trọng lượng (E = mc2, kaka. Newton đã phát hiện ra 1 phần công thức này lúc nhìn táo rơi đó, ổng chỉ ra lực hấp dẫn giữa 2 hành tinh zz, người thế nào lại nghĩ ra mấy cái này được vậy trời???), e hèm, nó ra cái dạng gì vòng vèo thì tớ không có biết đâu nhé, đừng hỏi. Btw, thời bé (à không bé lắm) tớ từng mơ một điều rất điên khùng là đi đến biên giới giãn nở của vũ trụ và xem nó là cái gì (Nói vậy chứ giờ vẫn mơ, haha). Điều này cũng được nhắc đến trong 1 truyện tranh của ông tác giả viết truyện Phong Vân, mô tả nhân vật chính đâm đầu vào vách ngăn của vũ trụ. PS: Tớ nói nhảm ghê quá, giữa đêm khuya mới đau =.=
chuyển qua nói chuyện khoa học hóa ra lại vui hiện nay, theo các nhà khoa học đã chứng minh thì vũ trụ đang giãn nở và nó sẽ ngừng giãn nở vào một thời điểm nào đó trong khoảng vài nghìn triệu năm nữa, đến lúc đó nó sẽ thu hẹp lại (do lực hấp dẫn giữa các hành tinh và thiên thể), và khi đủ hẹp thì nó sẽ va chạm nhau để có một cái gọi là Big Bang version 2.0 . Nhưng đến thời điểm đó mà con người không tìm được cách định cư ngoài vũ trụ thì chúng ta cũng sẽ tuyệt chủng lâu rồi (vì trước đó mặt trời đã tắt ngúm như một hòn than cháy hết chỉ còn trơ lại viên xỉ rồi ) nhưng vấn đề mà các nhà khoa học đang tranh cãi là vũ trụ giãn nở kiểu gì, nếu nó cứ giãn vậy thì nó phải va vào nhau chứ, trừ phi vũ trụ cũng dạng hình cầu như trái đất, và tất cả đều giãn nở ra xa trung tâm (có thể hình dung vũ trụ như những chấm nhỏ li ti trên một quả bóng bay, càng thổi to thì các chấm nhỏ càng ra xa nhau, dãn đều mới sợ chứ ) à mà anh-xờ-tanh với niu-tơn bây giờ cũ rồi, Stephen Hawking mới chính là đại diện tiêu biểu cho nhà vật lý lý thuyết đương đại p/s: chuyển sang đề tài lỗ đen mới khiếp, cái rìa của vũ trụ để sau đi
Vâng nói ở đây là kiến thức thường thức, nhiều người biết và cũng là có ý xoắn Dan (Ý tớ là đang chém gió bác í, ha ha). Hawk đang rất hot, nhưng người đã dẫn đầu kéo toàn ngành vậy lý lý thuyết lên đặt lên một vị trí đáng ra chỉ có ở tương lai rất xa của nhân loại chính là "quái vật" Ein. đồng thời lão ấy cũng demo một phát thực nghiệm là chế ra quả bom nguyên tử ám chỉ việc chứng minh các lý thuyết tương đối về sau. Cả thế giới sốt rần rần và phát triển như tên lửa (150 năm của nhân loại gần đây nhất phát triển hơn cả 4000 năm phong kiến trước đó nhiều mà, chúng ta hạnh phúc nhỉ ) Liên quan đến việc phát triển lý thuyết của Ein, một người đã nói rằng qua 2 điểm trong không gian người ta vẽ được vô số đường thẳng. Điều này đúng và không gian không có nghĩa là chúng chứa nhiều lớp mặt phẳng (Hiểu theo kiểu nhân rộng câu "Qua 2 điểm trên 1 mặt phẳng ta chỉ vẽ được 1 đường thẳng"), không gian bị biến dạng đấy ạ Như vậy nếu người ta tìm được cách đi xuyên qua "nếp gấp" không gian, hiển nhiên đoạn đường sẽ ngắn lại rất nhiều, thời gian cũng bị rút ngắn đi rất nhiều so với thông thường. Đó là cách tiến. Ngược lại nếu gia tốc ánh sáng đạt đến một tốc độ nào đó và cho chúng khúc xạ theo 1 lộ trình nào đó, chiếu vào gương người ta nhìn thấy hình ảnh quá khứ (Cái này đã có nhóm nghiên cứu làm thí nghiệm rồi). Đây là cách lùi. Như vậy nếu có thể chuyển hóa vật thể thành hạt như ánh sáng, và nếu tốc độ vượt qua ngưỡng giới hạn của ánh sáng, dựa vào 2 cái trò ở trên, người ta có thể sẽ tiến hoặc lùi trong thời gian. Trên đây không phải lý thuyết cao siêu, là phổ thông thôi, mà cũng chính là lý do tớ không thích đọc truyện của Dan
cái vận tốc ánh sáng thì cũng có nghe nói, thấy mấy ông đã làm thực nghiệm về nghịch lý anh em sinh đôi. Một ông được đưa lên tàu thăm dò vũ trụ, một ông ở lại trái đất (hai ông này sinh đôi), nhưng khi ông ở ngoài vũ trụ trở về thì ông ở trái đất già đi trông thấy Điều này lý giải rằng nếu một người di chuyển với tốc độ ánh sáng (hoặc ở trong cái gì đó có tốc độ rất lớn, như trong mấy cái tàu du hành vũ trụ vậy, trông thì nó đang lơ lửng vậy thôi chứ nó phóng tít phết đấy ) thì sẽ ngăn cản được sự lão hóa, trẻ lâu đúng là nhân loại đã phát triển quá nhanh, chỉ độ nửa thế kỷ đổ lại cũng đã thấy nhanh rồi. Tất cả mọi lĩnh vực đều đang phát triển đến độ nhanh chóng mặt, nhưng bây giờ cũng nảy sinh bao nhiêu là vấn đề, trái đất nóng lên, băng hai cực tan ra.... chẳng hiểu với tốc độ này thì hành tinh này có trụ nổi không nữa
^ ^Theo mình đọc được thì chỉ có cách đi đến tương lai và không có cánh đi về quá khứ. Mình nhớ khi học cấp 3 mình có mượn vở của một thằng bạn học chuyên lý đang học về thuyết tương đối của Einstein, có một bài toán là làm sao để đi về quá khứ. Câu trả lời là di chuyển với vận tốc nhanh hơn ánh sáng nhưng cuối cùng vì không có vật nào di chuyển nhanh hơn ánh sáng nên điều trên không thể xảy ra. Sau này đọc một số sách khác người ta cũng cho rằng điều này là hoàn toàn hợp lý để tránh nghịch lý "cha con", tức là con sẽ ra sao nếu cha bị giết trong quá khứ. Nếu chỉ đi về tương lai thì sẽ không có nghịch lý này. Stephen hawking cũng có nêu về con đường trở về quá khứ nhưng chính ông cũng thừa nhận rằng nếu nó xảy ra thì cũng chẳng có vật nào còn nguyên vẹn khi về đến quá khứ. ^ cậu hiểu thế này là sai hoàn toàn ý nghĩa của việc vượt thời gian. Bởi vì cho dù cậu có đến tương lai hàng trăm năm sau đi chăng nữa thì thời gian thực tế cậu sống vẫn không thể vượt quá giới hạn của con người, tuổi thực của cậu cũng chỉ như người bình thường mà thôi hoàn toàn không có chuyện trẻ mãi không già đâu. Ví dụ ở trường hợp anh em sinh đôi kia, một người ở trái đất 80 tuổi vì ông ta sống được 80 năm(ở trái đất) còn người em trên tàu 30 tuổi vì anh ta sống được 30 năm (trên tàu vũ trụ ), đơn giản thế thôi.
Lại tiếp tục lạc đề, xin phép cả nhà tí nhé, tí nữa tớ sẽ liên hệ lại đúng chủ đề của topic. Liên quan đến việc tiến và lùi trong thời gian, trong phim Dejavu (Theo tiếng Pháp, "déjà vu" có nghĩa là “đã nhìn thấy từ trước”) các nhà khoa học đã gửi thành công tin nhắn (Mảnh giấy Note, và blah blah... tự xem nhé) về quá khứ cho một sỹ quan cảnh sát, sử dụng nguyên lý chuyển động khúc xạ và phân rã tế bào, người ta có thể gửi một vật thể rất nhỏ ngược dòng thời gian, tất nhiên cái giá phải trả là tiêu tốn một lượng năng lượng khủng khiếp để thực hiện việc này. Thậm chí trong phim còn làm ra cả "con mắt" để có thể nhìn được quá khứ. Đối với việc già hay trẻ, còn liên quan đến tế bào sống. 30 năm trái đất và 30 năm tàu vũ trụ là như nhau, nhưng yếu tố thời gian làm chậm tiến trình lão hóa của tế bào, vì vậy, cái ông kia trông sẽ trẻ trung hơn ông đứng im. Nói như vậy cũng có thể là ngược lại, tốc độ già nhanh lên, vui nhỉ . Những gì Hawk nói quá hợp lý, người ta vẫn chưa tìm ra phương pháp di chuyển an toàn. Tất cả trên đây đều là khoa học lý thuyết hiện có, chúng phổ biến kể cả trong sách vở và phim ảnh, dễ tìm, trình độ phổ thông hiểu được và chúng được chứng minh 1 cách khoa học, được thế giới chấp nhận. Nói về Dan, tại sao truyện của Dan lại nói khác đi những gì trên đây, có thể nói là một sự "hạ thấp" các vấn đề khoa học vốn có. Có lẽ Dan học ở một trường cơ đốc giáo, tư tưởng đạo giáo trong tác phẩm quá nhiều, nhắc đến những trường hợp quá khích rất nhiều, và nhiều khả năng nhìn nhận khoa học ở khía cạnh chúng gây ra cực đoan. Tất nhiên trong văn học người ta có quyền hư cấu (Nhưng hư cấu kiểu Doreamon thì hơn nhỉ ). Tớ cũng không có ý chống đối gì Dan từ lâu rồi vì không cảm thấy cần thiết. Nhưng cuối cùng lại phát biểu thế này, cũng không hiểu lý do nữa, sorry các tình yêu ^.^ Khoa học vốn rất hay và đầy gay cấn với khả năng chứng minh vốn có, tớ không thích cách Dan hời hợt như vậy, hoặc do Dan không rõ về nó =.= PS: Có 3 quả tạ thôi thì phải, kk. Btw, tớ không có ý nói với các tình yêu là đi bài xích Dan đâu đấy, truyện hay thì cứ đọc, cái gì cho qua được cứ cho nó qua, nhỉ
-Vừa bắt đầu đọc cuốn The Lost Symbol thấy khá hay, đc nửa đường rồi. -Mấy pác thắc mắc về linh hồn thì có lẽ nên đọc cuốn này ^^ bên website của The Institute of Noetic Science cũng xác nhận là thật :) ^Trong Dejavu nó cũng nói là để nhìn về quá khứ thì ko sao, nhưng nếu thay đổi wa' khứ thì nó sẽ tạo nên Parallel Universe và sau đó cái Universe kia sẽ bị xóa đi. -Mình thấy nếu có Parallel Universe thì nghịch lý cha con có thể giải thích đc :) -Hồi trước có coi 1 chương trình khoa học nói là càng lên cao thì thời gian càng chạy chậm, vì vậy nếu chui vào 1 con tàu vũ trụ đi với vận tốc ánh sáng thì thời gian sẽ chạy chậm hơn rất nhiều so với thời gian thực trên trái đất.
^ Cái mà tốc độ cao thời gian chạy càng chậm đó của Einstein thì phải. Bữa trước có báo phân tích chuyện Tôn Ngộ Không bất tử là nhờ... cân đẩu vân Đúng là thế, truyện của Dan khiến người đọc suy nghĩ theo hướng của ông. Chính vì vậy nên nó mới có sức hút riêng, và DC gây tranh cãi nhiều đến vậy.
Người ta đã quá lạm dụng từ "dèja vu" trong trường hợp này, bản thân nó miêu tả một hiện tượng trong tâm lý học nghĩa là khi nhìn thấy một cảnh tượng nào đó, con người nào đó, người ta có cảm giác rất là thân quen, cứ như là "đã từng nhìn thấy rồi" mặc dù rõ ràng là chưa bao giờ thấy.Tức là chẳng liên quan gì đến thay đổi quá khứ cả, mà thực ra là liên quan đến "tiên đoán", "tiên tri" nhiều hơn(vì lúc đó ai cũng giật mình: mình đã biết trước chuyện này!...) To Pelican: Bạn đã nhầm một: người sống 30 năm trên trái đất hoàn toàn bằng tuổi một người sống 30 năm trên tàu vũ trụ không có lão hóa nào ở đâu cả. Chỉ có thể nói rằng sau 30 năm trên tàu vũ trụ trở về trái đất anh ta sẽ gặp người em trai của mình đã sống 80 năm trên trái đất mà thôi. Đừng nhầm lẫn với "trường sinh bất lão" bởi vì anh chàng phi hành gia của chúng ta cũng chỉ sống đến trăm tuổi là hết date (tất nhiên trăm năm ở đây là tính ở với hệ quy chiếu của anh ta, ở đây là phi thuyền) còn trẻ mãi không già là sống được cả ngàn tuổi (cũng tính so với hệ quy chiếu của anh ta là phải sống ngàn năm trên tàu vũ trụ, một điều không thể xảy ra). Về thế giới song song, xin không có ý kiến bình luận, dẫu sao cũng chưa có lý thuyết nào khẳng định được nó, tất cả mới chỉ là giả thuyết mà thôi, còn thuyết tương đối dã được chứng minh là đúng với vô số bằng chứng thực nghiệm. Tin vào bằng chứng vẫn tốt hơn chứ, đúng không? có một phiên bản khá nổi tiếng có liên quan ít nhiều đến thế giới song song là của David Bohm, bạn có thể tìm hiểu thêm.
nhiều lúc mình cũng gặp trường hợp y như vậy, không thể lý giải tại sao, cứ như trong quá khứ mình đã gặp tình huống đó rồi mà ko thể nhớ ra, không hiểu đó là do "cái gì" gây nên? p/s: nghe đâu có ông tỷ phú gì bỏ cả triệu đô la chỉ để được có chuyến du hành vũ trụ
^ Đúng vậy, hầu hết ai cũng đã gặp chuyện này trong cuộc sống của mình, cho nên bạn thỉnh thoảng "deja vu" cũng không có gì ngạc nhiên cả, người ta cho rằng đây chỉ là sự liên hệ "thái quá" của bộ não con người mà thôi, tuy nhiên để giải thích hiện tượng này rõ ràng hơn thì có lẽ còn chờ vào tương lai. Mà off topic mấy hôm nay rồi không biết mod có làm gì không nhỉ????
@trinhsam: Tớ nói về vấn đề tế bào bị thời gian tác động, việc nó thế nào thì chưa rõ, cậu thích thì search thử xem vì cậu đã hiểu nhầm tớ rồi, và hệ quy chiếu của cậu không phù hợp với thời gian bị thay đổi. Btw, cậu cũng nên xem Dejavu để biết người ta đã làm gì và như thế nào khi nghiên cứu về hiện tượng đó nhé ^^. @Dragoness: Tớ có bảo là cậu không nên suy nghĩ theo Dan không, thích thì cứ vô tư đọc đi cậu, và nếu nghĩ khác đi khi liên hệ với các lĩnh vực khác thì cũng không sao cả, vì không ông Dan thì cũng ông khác mà, ví dụ ông Ein, New, Hawk... (e hèm, tớ đánh giá Dan fix hơi thái quá, và tớ không thích, cá nhân thôi nhé) Btw, về thế giới song song, hay vũ trụ song song, hoặc vũ trụ phản vật chất, hoặc vũ trụ đối xứng đồng tâm là việc suy ra từ phản vật chất, tớ không tin thuyết này cho lắm, nó mơ màng quá haha. Về Parallel Universe của Su, hồi trước phim "Back to the future" cũng có nhắc đến, nó nói về một nhánh thời gian khác sinh ra khi có tác động trong quá khứ của nhánh thời gian trước đó, việc này mơ màng nốt Cái gì không biết thì không nói vậy, te he. Tuy nhiên cá nhân tớ không cho rằng việc thay đổi một chút trong quá khứ khi vượt thời gian lại có thể thay đổi toàn bộ dòng thời gian và hiện tại của tất cả mọi thứ vũ trụ được. Nếu có, thì có lẽ chỉ là một cái vòng sub như một sự vặn vẹo của không gian rồi quay về cùng một điểm.