ĐÊM 2 : TRỐN QUỶ “KHÔNG!!!” Miku vung người bật dậy. “Hả..?” Cơ thể cô vẫn lành lặn, vết dây thừng trên cổ tay thoắt hiện rồi biến đi rất nhanh. Khi ánh mắt Miku hướng về cổ chân mình thì một đôi chân nhỏ bé, tím ngắt và mục rữa ở đầu những ngón chân đã khiến Miku quên hẳn mình dự định làm gì. Sau một cú đập thật mạnh ở lồng ngực, gần như chỉ còn đôi mắt của cô có thể cử động. Con ngươi của Miku từ từ nhích lên và nó đứng sững lại khi hai mí mắt căng ra. Một cơ thể èo oặt, gầy guộc và mong manh của cậu bé trạc chín, mười tuổi đang đứng trước mặt cô. Bộ đồ vải đã sờn rách, bạc màu nhưng vẫn không nhợt nhạt bằng làn da của chủ nhân nó. Dưới mái tóc quả dừa được cắt lởm chởm, cái đầu của nó cứ ngắt ngư hệt như đốt sống cổ đã bị gãy.Trên gương mặt bất cân xứng đó, một bên má đã chảy xệ xuống cùng với cái miệng cứ mở ngoát ra càng làm nó trông méo mó, dị hợm hơn. Nhưng cái làm Miku sợ hãi nhất là đôi mắt trắng dã, con ngươi dường như bị ai đó kéo ngược lên trên. "Hihi..." Tiếng cười vang vọng ở một nơi xa xăm nào đó càng làm Miku hoảng sợ tột độ. Bàn tay cô bắt đầu lắp bắp tìm chiếc máy ảnh, nhưng có một thứ lấp lánh trước mặt làm cô phải chú ý hơn - mảnh gương cô tìm được đang nằm trong tay của linh hồn ấy. Quên cả sợ hãi, Miku vội nhoài người với lấy lại một mảnh của chiếc chìa khóa để cứu cô và anh trai mình. Như có ý định đùa cợt với cô, đứa trẻ đó xoay người và chạy đi "Hihi..." . Cô lao theo và gào lên "Trả lại đây !". Nó chạy về phía góc căn phòng, xuyên qua bức tường rồi biến mất hẳn. "Trả lại đây !!!" Miku đập mạnh vào bức tường ấy, và ngay sau đó cũng mau chóng nhận ra điều đó là vô dụng. Cô tựa đầu tường một cách tuyệt vọng, chợt cảm giác rợn người quen thuộc lướt dọc sống lưng đẩy cô giật lùi vài bước. "Khoan đã, đây là đâu ?" cô xoay người lại và kinh ngạc tại nơi mình đang đứng. Nó chính là căn phòng búp bê. "Tại sao mình là ở đây ? Mà hình như, căn phòng có vẻ...lạ." Căn phòng này vốn dĩ rất tồi tàn, sàn nhà ngay giữa phòng vốn còn bị hư hỏng nặng đến mức không thể đặt chân lên đó được. Vậy mà bây giờ nó trông thật lành lặn và chắc chắn, mọi thứ trong căn phòng gần như vẫn còn mới, ngoài trừ việc bị phủ một lớp bụi dày. Sự lạ lẫm khiến Miku phải đề phòng, cô đi đến, cuối xuống nhặt chiếc máy ảnh cùng với chiếc túi đựng tập tài liệu tại nơi cô choàng tỉnh lúc ban đầu. Ngay dưới tấm đệm cạnh chiếc máy ảnh, Miku nhìn thấy có một mẩu giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc. "chữ của Mafuyu ?" hơi thở của cô chợt trở nên nhẹ nhõm đôi chút. "Chắc mình vừa mới ngất đi. Mình nghĩ là đã quá trễ để cứu ông Takamine...Giá như mình đến sớm hơn. Những linh hồn trong dinh thự này quá mạnh. Chìa khóa hóa giải lời nguyền phải ở đâu đó quanh đây, mình phải tìm ra nó ngay bây giờ" "Vậy là anh vẫn còn an toàn..." Miku thở hắt một cái cùng một nụ cười nhoẻn trên môi. Manh mối Mafuyu để lại không nhiều nhưng nó khiến Miku càng tin rằng những mảnh gương chính là lời hóa giải cho mọi thứ. Cô lật lại mặt sau mảnh giấy đó, viết lại vài dòng, hi vọng Mafuyu cũng sẽ nhận được thông điệp của mình . "Miku đây, em vẫn ổn. Những mảnh gương được ông Takamine nhắc đến có lẽ là thứ chúng ta cần tìm. Cẩn thận và bảo trọng, anh nhé." Cảm giác như kim đâm lại dấy lên trên lưng Miku, cô xoay người, hướng chiếc máy thẳng về nơi khiến cô rợn người, nơi bức tường nơi thằng bé chạy xuyên qua. Vòng xanh lam sáng rực lên rồi vụt tắt sau khi phím chụp ảnh được nhấn. Bên trong chiếc máy, âm thanh đầu kim quẹt đều đều một lúc rồi kêu ro ro khi tấm ảnh được đẩy ra. Giũ giũ tấm ảnh, bức tường trước mặt vốn dĩ trống trơn thì giờ đây trong tấm ảnh lại xuất hiện thêm một bức tranh cuộn cũ kỹ được treo trên đó. Trong bức tranh cổ đó gồm năm người, một người bị bịt mắt bằng dây đỏ, còn bốn người còn lại thì có vẻ đang tránh xa người bị bịt mắt đó. "Có vẻ như mình đã từng nhìn thấy bức ảnh này ở đâu rồi thì phải..." Miku đến gần bức tường hơn, quả nhiên cô nhìn thấy được dấu tích của bức tranh này, thậm chí có còn một cái mốc nhỏ để treo nó lên. Bức tranh cổ này chính là manh mối duy nhất mà Miku buộc phải lần theo ngay lúc này. Cô bắt đầu lục lọi những ngăn tủ trong căn phòng dưới những con mắt vô hồn của từng con búp bê. Dù là di chuyển đến góc nào, đôi mắt đen láy ấy vẫn chăm chăm vào Miku dưới ánh lửa bập bùng, như thể nó đang theo dõi đến từng hơi thở của cô. Tại hộc tủ nhỏ xíu ở góc phải của kệ búp bê lớn, Miku tìm được một cái hộp gỗ xinh xắn, bên trong đó có một vài cuộn phim và một vài tờ giấy, loại giấy này không giống loại giấy ngày nay, nó thô cứng hơn, giấy không được kẻ hàng ngang mà thay vào đó là hàng dọc. Trên đó là một đoạn nhật kí của ai đó. "10/06 Mikoto có vẻ rất thích Dinh thự này. Hôm nay, con bé lại chơi trốn tìm với những đứa trẻ hàng xóm. Mình đoán là dinh thự rộng lớn này thật hoàn hảo cho đám trẻ chơi đùa. Nhưng đối với những người không được khỏe như mình thì nó có vẻ quá to... 15/06 Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Mình cùng chồng và con gái cùng nhau đi leo núi. Những ngày này mình thấy thật tốt, thậm chí mình còn có thể đi được nhiều như vậy. Mình vui quá !" Những thứ này cũng là thứ duy nhất Miku tìm được trong căn phòng này. Cô bỏ chúng vào túi và cầm chiếc máy ảnh, chầm chậm bước ra khỏi phòng. ( còn tiếp )