Mưa Hát Ru Em Trần Hoàng Trâm - (1 cô bé sinh năm 1989) [spoil]Chiều nay còn mưa sao em không lại? Nhớ mãi trong cơn đau vùi, Làm sao có đôi, hằn lên nỗi đau Bứơc chân em xin về mau… (Trịnh Công Sơn) Ngày… nắng như thiêu đốt những con đường… Bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa không ngừng réo gọi, ta mệt mỏi bước ra cổng. Nhân viên bưu điện mang đến cho ta một tấm thiệp nhỏ từ em. Ta mở ra xem, tấm thiệp được làm khá tinh xảo nhưng lại không phải từ chính tay em. Thoáng thất vọng, ta đọc sơ về lời em viết: em mong ta chú ý đến sức khỏe của mình. Ta quẳng tấm thiệp sang bên rồi bắt đầu công việc của mình. Ta không gọi điện cũng chả hỏi thăm em. Ngày ấy ta vô tâm không biết rằng, để mua được nó em đã lặn lội khắp cả thị trấn dưới ánh nắng như thiêu đốt, chỉ vì em không đủ khả năng làm được một tấm thiệp đẹp như vậy… Ngày… những cơn gió lạnh cuốn chiếc lá khô rời cành… Em trông khá ngộ nghĩnh trong chiếc áo len màu hồng. Em kéo ta đi khắp nơi để chọn lựa một món quà sinh nhật cho cô bạn. Ta bảo em nên chọn đại một món gì đó xinh xắn và giá thành vừa phải. Em không hài lòng về điều đó, em muốn rằng nó còn phải là một món quà ý nghĩa. Mệt mỏi sau nửa ngày đi khắp nhưng không chọn được gì. Ta viện cớ phải làm việc, bỏ mặc em một mình lang thang khắp nơi. Em có buồn không ta không rõ… Ngày ấy ta đâu hay, em không chỉ muốn cô bạn vui lòng mà còn muốn ta có chút thời gian thảnh thơi. Mặc cho sau đấy, em phải nằm bẹp ở nhà vì bệnh… Ngày… đông tàn… Ta trở về nhà. Cửa không khóa. Ta nhận ra em đã đến tự bao giờ. Em ngồi gục đầu ngủ ngon lành trên chiếc bàn bừa bộn của ta. Ta từng mắng em không cho em dọn dẹp nó. Thế nhưng ngoại trừ nó ra tất cả đều được dọn rất gọn gàng. Chợt ta chú ý đến gói quà trên bàn. Em có vẻ rất quý nó ( bằng chứng là dù ngủ tay em vẫn không rời nó ). Trên gói quà ấy đề tên ta. Ta mở nó ra, đó là… một chiếc áo len màu xám, màu mà ta thích. Chiếc áo ấy do chính tay em làm, những đường nét hơi vụng về. Chợt, em tỉnh giấc. Ta phân vân có nên giải thích với em rằng đông đã hết hay không, ta cũng không cần nó. Em quay đi, ta không kịp nhận ra đôi bàn tay em có những vết tím bầm… Lúc đó, ta không hiểu, em chỉ muốn ta ướm thử nó. Em đã thức suốt mất đêm liền để đan nó tặng ta nhưng không kịp… Ngày… khóm tường vi nở rộ trước sân nhà… Ta mải mê với những cuộc chơi của mình cũng bạn bè vào ngày nghỉ mà quên mất hôm nay cũng là sinh nhật em. Đến bảy giờ tối, ta vội đến tiệm hoa mua đại một đóa hoa, cô bán hàng cho ta biết rằng đã không còn hoa tươi nữa, chỉ còn vài bông hơi rũ. Ta mặc kệ, ta nghĩ rằng món quà cao cấp mà ta mua tặng em sẽ bù đắp được phần nào. Em đón ta với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ em nghĩ rằng ta sẽ không đến. Ta trao hoa và quà cho em rồi dẫn em đến một quán ăn quan trọng. Ta không để tâm mấy đến cảm xúc của em… Ngày ấy, ta ngu ngốc đến nỗi không nhận ra rằng cái mà em thực sự cần đó sự quan tâm của ta đến em. Em đã khóc, khi ta thờ ơ… Ngày… mưa rơi rơi, những giọt nước mắt bám đầy thành kính… Ta bật cười khô khốc, thả rơi chiếc điện thoại lên chiếc giường trắng muốt. Giai điệu bài hát của JTL phát ra từ góc phòng, ta khép hờ đôi mắt… Call up, ring one. Hang up the phone, hang up the phone. To let me know, you made it home, you made it home. Cơn mưa dai dẳng thường khiến con người ta nghĩ đến cái gì đó không vui. Em không có nhà, và không trả lời fone. Vậy rốt cuộc em đi đâu trong cơn mưa trắng xóa thế này? Rầm! Tiếng động lớn vang lên trứơc cửa nhà khiến ta giật mình. Ta chạy vội ra cửa. Đập vào mắt ta là hình chiếc xe đạp màu cam của em ( nó có hơi nổi bật tí) đang nằm emó mó ngay song cửa ( ta tự hỏi sao em tài thế? ). Còn em ngồi bệch dưới đất phía bên kia đường. Ta bước tới gần để chắc rằng em không sao cả. Chỉ người em ướt sũng nước. Em ngồi đấy bật khóc khiến ta hoang mang. Kế bên em là bức tranh cát ( cái này là đoán thế) đã hỏng. Chỉ là dòng chữ “ happy birthday”. Ta giật mình nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình. Em nói, giọng un run, em bảo rằng cơn mưa đã khiến em không thể giữ vững được tay lái. Ta bế em vào nhà. Em rút từ chiếc túi của mình ra một tấm thiệp khá ngộ nghĩnh, em bảo đó là hình cỏ ba lá. Ta bật cười ý tưởng lạ lùng của em. Ngày ấy ta nào hay cánh thứ tư của “cỏ ba lá” tượng trưng cho hạnh phúc mà em mong nó sẽ đến với ta… Ngày…mưa khóc chia phôi… Sân ga nhộn nhịp người, bao nhiêu kẻ mừng sum họp, nhiêu nhiêu người khóc chia ly? Mắt em đợm buồn. Túi hành lý trên vai ta trịu nặng. Ta hỏi liệu em có thực sự muốn ta đi. Em khẽ gật đầu. Tại sao? Chỉ cần em lên tiếng tasẽ không đi, thế mà…Ta không hiểu, ta luôn không hiểu những gì em nghĩ. Nếu đã thế có thể gọi là yêu? Tay em đưa ta chiếc bình thủy tinh, trong đấy chứa đầy hạc giấy. Hạc giấy tượng trưng cho ước nguyện, Giờ đây em bảo ta nên ước gì? Sao em không dùng nó để ước cho mình. Tiếng loa vang lên thúc giục, ta quay lưng đi… Mưa rơi rơi…Mưa khóc thay người? Ta nhìn về phía em, em mỉm cừơi. Dáng em nhỏ bé đến thế. Cớ sao nụ cười của em có cả nước mắt ? Hay là mưa? Ta không rõ, dáng em nhạt nhòa… Ngày ấy… ta không biết đó là nứơc mắt của đôi ta… Ngày… chỉ là hàng cây trụi lá cớ sao khiến lòng ta nặng nỗi nhớ… Ta ngồi… đếm thu qua. Kể từ ngàu ta rời khỏi thị trấn nhỏ ấy ta không hề liên lạc với em. Giờ này em đang làm gì? Ta không biết được, cũng không hay. Có lẽ, em cũng đã quên như em hôm nay ta chỉ vô tình nhớ. Một ai đó thay thế ta, mong em hạnh phúc… ta bật ra rađiô, rồi thả mình vào âm nhạc… Người con gái đứng trước hiên ngắm hoa đã tàn, rồi em hát hát nhớ ai nhớ ai khôn nguôi, vàng thêm lá lá cuối thu chết khô trên đồi, lời tình yêu sao buồn như mắt em? Sao buồn như mắt em… Bài hát khiến ta giật mình. Khi ấy, ta quá ích kỉ phải không em? Ta đã không muốn cứu vãn tất cả. Mặc em trong nỗi đau của mình. Hạnh phúc chỉ của riêng ta… Ngày… ta lặng im bên nấm mồ xanh cỏ… Em nằm đó, trước mặt ta. Mắt em không còn nhìn ta và môi em không còn có thể mỉm cười. Em trên cao ấy liệu có thấy một kẻ đáng ghét là ta đang đứng trước mộ em...? …Ta buông tay, chiếc lọ chưa đầy hạc giấy mà em đã gấp tặng ta văng tung tóe, chúng ướt đẫm nước mưa và tả tơi đến tội. Vài con trong đấy đã nhàu nát. Bao năm qua ta bỏ quên nó ở đâu đó một góc trong phòng. Và… ta đã lãng quên em ở đâu đó một góc trong hồn… Ta đặt nhẹ nhàng tấm thiệp nhỏ trên cỏ. Em rất thích cỏ. Ta nhìn quanh, cỏ ba lá mọc đầy nơi em. Ta có kiếm tìm nhưng vô vọng. Đã gọi là cỏ ba lá thì làm sao cố tìm được chiếc có bốn cánh hả em? Lá thứ nhất sẽ trao người niềm tim, lá thứ hai tặng ngươi hi vọng, lá thứ ba đem đến tình yêu. Ở nơi nao chiếc lá thứ tư? Chiếc lá sẽ mang đến hạnh phúc? Ai đó từng bảo rằng không có hạnh phúc trọn vẹn cho tất cả… Hạnh phúc của ta, hạnh phúc cho tất cả, em luôn mong thế. Thế hạnh phúc nào là dành riêng cho em?... …Em rất thích nhìn trời vì trời một màu xanh, cao và rộng. Nhưng có lẽ em không biết cũng có đôi lúc bầu trời xám xịt… Bầu trời trên đầu ta, bầu trời trong hồn ta… Khi ở bên cạnh thì không cảm nhận được gì. Đến khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc. Đến khi không còn mới biết đấy là thứ quan trọng đến dường nào. Bản chất con người là thế. Em… có trách ta? Có giận ta? Nơi em về ngày vui không em? Nơi em về trời xanh không em? Ta ghé nghìn giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long lanh… Ta mỉm cười. Khuôn mặt ta đẫm nước mưa… đau đến xót xa… Mưa… rơi rơi từ nơi cao vời vợi. Người không khóc nên mưa khóc thay người. Em cũng từng bảo là em thích mưa. Giờ đây, em nằm đấy, mưa có còn làm em vui? Ta hi vọng rằng em sẽ thích, không còn có ta bên cạnh… Ngày hôm nay… mưa hát ru em…[/spoil]
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi... - Unknow [spoil] Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp… Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý. Trang thứ nhất: Tôi sung sướng và tự do Như ánh sáng Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau: Anh ấy đã không nói thêm rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi… Khi đọc bài thơ này cách nay hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này. Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do “như ánh sáng” chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”, hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.” Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim. Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc. Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ. Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay. Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.” Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản. Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu. Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”. 2![/spoil]
Định mệnh ở La Mode - Unknow [spoil] - Tại sao lại kéo anh ra đây? - Vì em ko muốn anh mất mặt trước bạn bè. Khương nhìn Minh một cách lạ lẫm. Minh không hề lớn tiếng nhưng từng chữ nhả ra một cách sắc lạnh. Sao lại xui xẻo gặp Minh ở đây chứ? Lại còn bị Minh lôi xềnh xệch khỏi bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của Vân cùng đám chiến hữu. Khương ngước nhìn Minh một cách căng thẳng rồi luống cuống né tránh ánh mắt Minh đang xoáy thẳng vào mình. Đang suy tính đường rút cho êm thì Minh lên tiếng, giọng vẫn rất nhẹ nhàng: - Em chưa bao h hỏi anh tại sao trong bất cứ điều gì, phải ko? Dù anh nói nhớ em và to tiếng với e ngay lúc đó, em vẫn ko hỏi anh tại sao. Dù anh hẹn em nhưng anh quên béng mất, em vẫn ko hỏi tại sao. Dù đêm trước anh gọi điện bảo rằng thương em nhưng qua sáng hôm sau, anh ko nghe điện thoại của em, em vẫn ko hỏi anh tại sao. Khương sững sờ. Thậm chí Khương còn chưa bao h thắc mắc việc Minh luôn ko đòi hỏi một sự giải thích rõ ràng như những cô gái bình thường khác. - Em chưa bao h hỏi anh lý do ko có nghĩa là em ko cảm thấy bị xúc phạm vì những điều đó. Em ko hỏi vì chúng ta chưa là gì của nhau cả. Mỗi người đều có lý do riêng của mình và em tôn trọng sự riêng tư đó của anh. Dù em biết anh làm thế chỉ vì em ko có ký lô nào trong mắt anh hết. Nhưng ko phải vì chúng ta ko là gì của nhau mà chúng ta có thể đối xử với nhau theo cách tệ hại nhất, đúng ko? Em đã luôn tôn trọng anh hết mức có thể. Nhưng em ko phải là một người cao thượng và lòng kiên nhẫn của em chỉ có giới hạn. Nên nếu từ bây h, em có gây cho anh bất cứ sự tổn thương nào thì ko phải do lỗi của em mà là do anh. Một chị phục vụ bưng khay nước đi lướt ngang chỗ Minh. Minh ngưng nói, gọi giật lại: - Chị này, ly trên khay của chị là nước gì thế? Thoáng chút ngạc nhiên nhưng chị phục vụ vẫn nhã nhặn: - Chỉ là nước lọc thôi, chị ạ! Ngay lúc Khương còn chưa kịp hiểu ra Minh định làm gì thì cả ly nước đã được Minh hất gọn vào mặt Khương. Choáng váng mặt mày, chưa kịp nổi giận thì Minh tiếp: - Đừng nổi nóng với em vì tâm trạng em hiện h chẳng khá hơn anh là mấy. Minh vừa khóc vừa rút khăn giấy trong túi xách: - Em chỉ còn một chiếc thôi, chúng ta chia nhau nhé! "Roạt!", dúi nửa miếng khăn giấy vào tay Khương, giọng Minh lạc hẳn: - Em sẽ ko khóc vì anh thêm một lần nào nữa. Em cũng ko mong gặp lại anh. Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất! Minh quay đi như chạy. Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Khương như kẻ mộng du. Đến lúc Khương sực tỉnh là cuống cuồng chạy ra cửa, bóng Minh đã mất hút. Ngày...tháng...năm... Chào anh! Có lẽ chưa bao h mình đối diện với nhau khó khăn đến vậy, phải ko? Anh yên tâm. Mọi việc với em vẫn bình thường. Em ko đổi số sim, chỉ là em tắt điện thoại, bỏ vào hộc tủ. Những ngày này nhìn thấy điện thoại, em sợ sẽ vứt nó ra đường mất. Em ko gặp anh ko phải em giận hay tránh né gì cả. Chỉ là nếu gặp nhau ko biết nói gì thì ko gặp sẽ tốt hơn. Em ko chối bỏ rằng em vẫn còn nghĩ đến anh nhưng để bắt đầu lại mọi thứ thì thật ko đơn giản. Anh đừng hỏi em làm sao để em có thể tha thứ cho anh. Giá mà em biết được điều đó! Anh có tin đinh mệnh ko Khương? Nếu ko biết phải bắt đầu thế nào, chúng ta hãy để nó thật tự nhiên. Nếu một ngày nào đó, mình tình cờ gặp lại nhau, em sẽ ko buông tha anh đâu. Em sẽ bám theo anh đến suốt đời. Còn bây h cứ thế nhé.... Minh đọc đi đọc lại lá mail hàng chục lần trước khi bấm nút send. Cái click chuột như dấu chấm bút bi tròn xoe người ta đặt xuống khi cần kết thúc một điều gì. Khẽ xoay người lấy hộp Pop Tip, Minh thong thả cho cả nhúm kẹo vào miệng. Vị the ngọt thanh thanh nhanh chóng chuyển thành cay xè lưỡi. Cũng như Khương vậy. Vẻ lạnh tanh bất cần khiến Minh say nắng ngay lần đầu chạm trán nhưng khi Khương yêu Minh bằng một tình yêu cũng bất cần ko kém, Minh nghiệm ra hết thảy đàn ông mang bộ mặt lạnh lùng trên đời đều ko đáng nhận cho dù chỉ một cái liếc mắt. Nhưng Minh vẫn yêu Khương. Một tình yêu đầy nghịch lý. Nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn có nhiều nghịch lý và mải miết chảy với những nghịch lý đó, bỏ lại Minh bên đường, mệt mỏi và bất lực. Thốt nhiên, Minh bật cười khan khi mường tượng thái độ của Khương lúc mở mail. Để xem, sẽ là một cái búng tay "tách", một cái nhếch mép khinh khỉnh và một câu hỏi trống ko: "Định mệnh là cái quái gì chứ?". Những gì tiếp theo sẽ còn đáng để gạt bỏ hơn, ắt hẳn Khương sẽ bấm ngay số của một cô nàng nào đó. Uể oải với tay tắt màn hình vi tính, Minh ngả lăn người xuống nệm, vùi đầu vào gối. Những viên Pop Tip tan dần trên đầu lưỡi, đắng chát ************* Chiều thứ bảy. Mưa. LaMode đông nghẹt người. Ướt lướt thướt như chuột lột, Minh vất vả chen vào chiếc bàn trống duy nhất sát cửa sổ. Môi va lập cập trong tiếng máy lạnh vù vù. Gọi một ly sinh tố kem, Minh ngả người nhấm nháp từng muỗng. Lạnh buốt cả răng. Minh nhướn mắt nhìn quanh. Từng cặp, từng cặp ngồi chụm đầu. Thèm có Khương quay quắt! Khương ko liên lạc gì với Minh kể từ lá mail ấy. Minh ko bất ngờ nhưng xót xa. Để rồi cứ chiều thứ 7 mỗi tuần, Minh lại phóng xe lên LaMode, đều đặn như 1 người nghiện thuốc. Để làm gì? Chẳng để làm gì hết! Ko phải bất cứ việc gì cũng cần đến 1 lý do. Đôi khi, người ta hành động một cách vô thức chỉ vì một thói quen ko đáng có. - Chào em! Anh có thể ngồi đây được ko? Minh lơ đễnh ngước lên rồi giật phắt mình như vừa bị sét đánh. Là Khương. Phải cố gắng lắm Minh mới ko đưa tay dụi mắt như một con bé ngớ ngẩn. Là Khương thật. Dáng vẻ rắn rỏi và làn da sạm đen hơn nhưng cái vẻ bất cần thì ko lẫn đi đâu khác. Phớt lờ đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên Minh đang cố giấu nhưng ko thể, Khương điềm tĩnh kéo ghế ngồi cạnh Minh, gọi một ly cà phê và lặng lẽ rít thuốc. - Anh đã mất thời gian rất lâu mới nghĩ ra đựơc em có thể sẽ đến LaMode - Khương lên tiếng. - Anh có thể xem như chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thì chẳng phải giải thích gì cả - Minh bướng bỉnh nói cứng, mặc kệ trái tim nhỏ bé cứ như muốn nhảy ra ngoài. - Và em sẽ tin sao? - Khương nháy mắt. Minh im lặng thay cho câu trả lời. Khương cũng im lặng, dõi mắt nhìn quanh rồi đột ngột quay sang Minh, buông một câu hỏi lạ lùng: - Lời tỏ tình lãng mạn nhất là khi nào? Minh tỏ vẻ nghĩ ngợi, chừng như đang thắc mắc sao tự dưng Khương lại hỏi câu ấy. Nhấp môi một chút sinh tố, Minh lấy lại giọng nhẹ nhàng cố hữu: - Là khi người con trai nói yêu người con gái ở nơi lần đầu họ đã gặp nhau. - Ngốc nghếch quá! - Khương bật cười. - Ngốc sao anh còn đến đây? - Minh hơi phật ý. - Không - Khương vội giải thích - ý anh là anh quá ngốc khi mất đến 3 năm chỉ cho một câu nói của em. Minh nhìn Khương liếm môi tinh nghịch: - Không phải ngốc! Chỉ tại anh ko yêu em bằng Staecraft! Khương đau khổ ôm đầu: - Em cũng ngộ thật đấy! Sao lại lựa ngay lúc anh đang "sống chết" mà phán câu ấy? - Chả sao cả! Tại thích thế! Còn anh? Từ nhà anh đến LaMode đi mất 3 năm à? - Minh lườm Khương một cái sắc lẻm. - Đi thì ko nhưng nhớ ra để đi thì mất 39 năm còn được - Khương cười mỉm. - Anh bị bệnh "cá Dory" chắc? - Minh vẫn ko buông tha. - Đừng mỉa mai anh! - Khương thở dài rồi ngước nhìn Minh một cách khiêu khích, trên môi vẫn mim mỉm một nụ cười tinh quái - Em có biết khi đọc mail của em, anh trông thế nào ko? - Khương sửa tư thế - Anh đã búng tay thế này này, nhéch mép như thế này này, trông dễ ghét lắm! Anh cứ tự hỏi tại sao em dở hơi thế, định mệnh là cái quái gì chứ! Và ngay sau đó, anh bật phone gọi cho... cho ai thì giờ anh cũng chả nhớ. Sau đó thì cũng còn rất nhiều người... Khương dừng lại một chốc như để tìm kiếm chút ghen tuông nơi Minh nhưng Minh vẫn tỉnh queo, nhóm một viên đá bé xíu cho vào miệng rồi ngước nhìn Khương bằng ánh mắt vô tư nhất. - Anh biết em ko thích nghe những chuyện này - Khương tiếp tục với một vẻ mặt tội lỗi, pha chút thất vọng - Có thể em cho rằng anh đang bào chữa nhưng thật sự lý do duy nhất để họ xuất hiện bên cạnh anh là để cho anh biết anh yêu em nhiều hơn anh vẫn nghĩ. Anh biết anh phải đi tìm em chứ ko thể ngồi chờ định mệnh được. Anh đã đi rất nhiều nơi nhưng còn LaMode, em phải thông cảm cho anh. Từ lúc quen nhau đến lúc em bỏ anh đi, mình đến LaMode có mỗi một lần. Làm sao anh nhớ ra ngay đc? Mất 3 năm là vì thế đấy! Minh vẫn điềm nhiên khua muỗng vào thành cốc, hếch mũi lém lỉnh: - Vậy em có nên gặp các cô ấy để cảm ơn ko nhỉ? - Nếu em đủ can đảm - Khương bật cười sảng khoái, bẹo má Minh âu yếm - Tình yêu ko có chỗ cho 2 từ "công sức", anh kể em nghe ko phải để em tội nghiệp anh. Anh muốn em hiểu rằng chúng ta có thể tạo ra định mệnh…- Còn một điều bé tẹo này nữa! - Khương lúng túng gãi đầu - Em còn nhớ lần đầu chúng ta quen nhau do cụng đầu trước cửa toilet ở chỗ này ko? Khi nãy, anh đã đứng chờ em trước cửa toilet mất nửa tiếng đồng hồ mới sực nhớ ra làm gì có cô gái nào thiếu lãng mạn đến mức đứng trước toilet để nhớ người yêu nhỉ! Anh vội chạy đi tìm em ngay, may mà còn kịp! Minh cúi đầu tủm tỉm cười, chút tự ái trẻ con khiến Minh ko muốn Khương biết mình đang hạnh phúc thế nào. Nhưng Khương nhìn thấy hết. Khi yêu, người ra ko nhìn bằng mắt mà nhìn bằng trái tim. Khẽ mỉm cười, nâng mặt Minh lên, áp tay vào đôi má đang ửng hồng: - Em đã nói nếu mình gặp lại, em sẽ ở bên anh mãi mãi, phải ko? Dù bây giờ em đổi ý, anh cũng sẽ ko buông tha em. Anh sẽ bám theo em đến suốt đời... - Em có biết định mệnh là gì ko Minh? Định mệnh là cho người yêu mình 1 cơ hội P/s Mod : Mod del hộ tớ cái truyện cổ tích không dành cho công chúa nhé . Thx . Ai muốn nghe Radio bài này thì pm mình ^^~ [/spoil]
Hoa tai bên phải - Tg: FLOY. [spoil]... Những rung động đầu tiên của tuổi thiếu niên là chất tơ tình thượng hạng nhất thế gian. Cảm xúc không say đắm, biểu hiện không nồng nàn. Ánh mắt lén nhìn, đôi má ửng hồng và sự tưởng bở dễ thương trước một hành động muốn–hiểu–sao–thì–tùy. Không cả mưu toan đến cái cầm tay. Thế mà tôi trân quý tình cảm ấy hơn bất cứ tình yêu “người lớn” nào đến sau này. Chuyện bắt đầu từ một tai nạn dễ thương vào ngày đầu tiên năm lớp 6. Cây bút mực đang chạy trơn tru thì nghẽn. Tôi vẩy mạnh nó để sửa. Một dòng mực phóng ra, đậu thẳng hàng lên chiếc áo trắng tinh của cậu con trai ngồi phía trên. Quay đầu lại, cậu ta rướn cổ nhìn xuống lưng áo. Tôi mím môi nặn ra một nụ cười giả lả, trong đầu nhanh chóng tính kế sách: Năn nỉ ỉ ôi. Đề nghị giặt giúp. Tồi tệ nhất là phải xin mẹ ứng trước tiền tiêu vặt để đền cái áo khác. Nhưng anh chàng lại cười khoái chí: - Hớ, tớ mặc áo chấm bi đi học này. Mốt nhỉ! Cậu ấy tên Nguyên. Và suốt sáu năm sau ngày hôm ấy, lúc nào chúng tôi cũng bên nhau. Cảm tình tôi dành cho Nguyên qua những ngày đến trường, qua những mùa hè đã từng chút, từng chút kết chặt lại. Một Cuộc Mua Cốc. Mùa hè năm lớp 11 lên 12, tôi tập tành uống cà phê. Hôm ấy là ngày thứ ba của tuần nghỉ hè đầu tiên. Mãi gần trưa, tôi mới ngủ dậy. Sau bữa ăn nhẹ, tôi pha một cốc cà phê ra ban công ngồi, đặng ngắm nghía những đám mây đen to như đàn khủng long đang tiến quân che kín bầu trời. Ngay khi chạm môi vào làn cà phê ấm thơm, trong đầu tôi ‘bíng boong’ suy nghĩ: “Phải mua một cái cốc cà phê. Một cái cốc xinh đẹp, chuyên dụng chắc chắn sẽ làm cà phê ngon lành hơn.” Nói rồi, tôi điện thoại rủ Nguyên cùng shopping mua cốc. Tuy lèm bèm đôi chút về thời tiết, cậu cũng đến. Vừa bước vào siêu thị thì trời nhỏ giọt mưa đầu tiên. Tôi tần ngần rất lâu trước quầy sành sứ, cầm lên bỏ xuống mấy chục cái cốc. Nhiều cái rất lạ, rất bắt mắt nhưng không làm tôi vừa ý. Tôi tìm kiếm một chiếc cốc mà chỉ vừa chạm tay vào, cảm giác “phải rồi, chính nó” sẽ lan tỏa từ các tế bào da ở vùng tiếp xúc sang các tế bào da lân cận, rồi cứ thế lan khắp thân người. Lan truyền giống như hiệu ứng domino. Nguyên chờ tôi, đứng ngắm nghía những chiếc đĩa pha lê nhập khẩu ở quầy đối diện. Tôi cầm lên một chiếc cốc màu hồng. Không hề xuất hiện cảm giác lan truyền mong muốn. Nhưng khiến tôi thích thú chính là chiếc cốc màu xanh dương đặt cạnh. Một cặp cốc hồng và xanh – hồng cho con gái và xanh cho con trai. Hai tay cầm cặp cốc ấy, tôi hí hửng bước đến bên Nguyên. - Thích không? Mỗi người một cái nhé. – Tôi nhấn hơi mạnh chữ “người”, ngầm báo hiệu cho Nguyên rằng cách gọi của tôi đã bớt bạn bè hơn. Chứ bình thường tôi sẽ nói “Mỗi đứa một cái nhé”. - Cốc đôi á? Thôi đi. - Sao lại thôi? Xinh mà. Để ở nhà uống, có ai biết đâu mà sợ. – Tôi phụng phịu. - Nhưng có phải cặp kè gì đâu. – Có một cái gì đó rất lạ trong giọng Nguyên. Tôi nhìn thẳng vào Nguyên. Một suy nghĩ đến nhanh: Nếu bây giờ không nói thật ra hết những gì tôi cất trong lòng bấy lâu, chẳng biết bao giờ mới lại có một dịp vô tình thuận tiện như thế này. Hiện đã là mùa hè cuối cùng của trường trung học. Tôi hy vọng một mùa hè thật khác những mùa hè trước. Tôi đòi hỏi một sự tiến triển. - Vậy thì bây giờ chúng ta có thể chính thức cặp kè. – Tôi nói sau một cái hít thở sâu. - Không thể! – Nguyên nói mà từ chối nhìn vào mắt tôi. - Tại sao? Đừng có chối là những năm qua cậu không có cảm tình với tớ. Tớ có linh cảm của con gái. Hơn nữa, cậu không phải là đang có bạn gái thì làm sao lại không thể? – Dòng máu di chuyển lên mặt tôi như bị đun nóng. - Nhìn này! – Nguyên nghiêng mặt, chỉ cho tôi chiếc hoa tai pha lê đen lấp lánh trên dáy tai phải của cậu. - Sao chứ? Bấm từ Tết vừa rồi mà, mới mẻ gì đâu! – Giọng tôi có âm hưởng của tức tối, nghĩ rằng Nguyên đang cố đánh trống lảng. - Nam tả nữ hữu. Con trai đeo hoa tai chỉ đeo bên trái, hoặc cả hai tai. Chỉ gay mới đeo độc một chiếc hoa tai bên phải. – Nguyên bước đến sát trước mặt tôi, hai tay đút vào túi quần, nói rất thầm. Nhưng những lời ấy lại dội thình thịch lên màng nhĩ tôi. Tôi nhìn sâu vào đồng tử mắt cậu ấy. Đồng tử bình thường là nói thật. Đồng tử nhỏ hẹp là nói dối. Sao tôi lại thấy đôi đồng tử ấy to đùng như cái chén thế kia?! Tôi định nói một lời nào đó để tình thế bớt tẽn tò, nhưng ngặt không một âm hơi bật ra. Nguyên nhìn tôi, mím môi một cái rồi bỏ đi. Cậu ấy không đưa tôi về. Tôi không chủ động liên lạc với Nguyên sau đó. Cậu ấy cũng vậy. Suốt hai tháng đầu mùa hè, ngày ngày tôi đón xe buýt ra ngoại thành học làm gốm. Lần đầu tiên, tôi tham gia một hoạt động mà không có Nguyên. Tôi trống trải và buồn bực ghê gớm. Cứ như là bước ra khỏi nhà mà quên chải đầu, ngoại hình thiếu tề chỉnh nên kém tự tin. Sang ngày thứ hai. Sang ngày thứ ba … Mọi chuyện dần ổn. Những ngày tôi sống tách ra khỏi Nguyên bắt đầu từ đó. Việc tôi và Nguyên từng chút một trở thành hai đường thẳng song song thân thiết – luôn luôn có nhau nhưng không bao giờ giao nhau – bắt đầu từ mùa hè mà tôi đi học làm gốm ấy. Học làm gốm là cái cớ để tôi ép bản thân bận rộn và tìm một không gian xa Nguyên. Lòng tôi gào thét trong trận lụt những câu hỏi. Nhưng tôi biết tìm gặp Nguyên là điều tệ nhất để xử lý hoàn cảnh này. Tôi khó mà giữ được bình tĩnh và thông suốt nếu gặp cậu ấy ngay. Tôi phải tìm cho mình một chính kiến trước. Tôi phải xác minh rõ ràng luồng cảm xúc trong mình. Vì cảm giác của tôi không phải là hụt hẫng và xấu hổ của một cô gái bị từ chối lời tỏ tình. Cảm giác trong tôi khó chịu hơn nhiều. Suốt cả khóa học, tôi chỉ chuyên tâm nặn ra những cốc cà phê. Bài tốt nghiệp của tôi là một chiếc cốc cà phê trắng phau. Tôi quệt một vệt mực tím sẫm lên ngón cái tay trái của mình - ngón có hoa tay và in vân tay đó lên phần phía trên của quai cầm cốc. Trông hệt như tôi đã sử dụng và làm vấy bẩn chiếc cốc với bàn tay lem luốc. Một ngày cuối hè, tôi hẹn Nguyên đi cà phê. Trong những lúc nặn đất sét, tôi đã nghĩ rất nhiều về những ngày tháng đã qua và lời thú nhận của Nguyên. Tôi quyết định không tin vào lời thú nhận ấy. Tôi quyết định sẽ gặp Nguyên lần cuối, rồi dứt luôn tình bạn. Bởi cậu ta đã nói dối quá đáng. Có trăm vạn lý do để từ chối một cô gái, thế mà Nguyên lại chọn cái lý do rẻ nhất: Tự hạ thấp chính mình. Thời ấy, tôi nghĩ gay là một chuyện rất tởm, rất xấu. Những Lời Quá Thật. - Hãy thú thật rằng cậu đã phỉnh tớ đi. Chỉ là tớ quá hiểu lầm, khiến cậu khó xử nên cậu phải nói mình là gay. – Tôi chào Nguyên xối xả tại quán cà phê. - Cho một espresso nóng. – Nguyên nói với anh phục vụ bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, không đáp lại lời tôi. Chúng tôi trân mắt nhìn nhau, để mặc hai cốc cà phê nóng ấm dần nguội lạnh đi. Rồi miệng Nguyên cong lên giống–một–nụ–cười: - Ốm một chút. Nâu một chút. Nghe bảo cậu dành hết mùa hè tập tành làm gốm hả? Có làm quà cho tớ không? - Trả lời câu tớ hỏi lúc nãy trước thì mới nhận được quà. - Nếu tớ trả lời không giống những gì cậu muốn nghe, cậu có cho tớ quà không? – Ngón tay Nguyên di di trên mép cốc cà phê, mắt đăm chiêu nhìn vào mặt nước màu nâu sẫm trong ấy. Tôi đặt lên bàn một chiếc hộp, bên trong có cốc cà phê tôi đã làm và đẩy nó về phía Nguyên. Tôi nhìn kỹ cậu ấy. Nguyên đã hớt tóc cao hơn, lộ hai tai ra. Chiếc hoa tai pha lê óng ánh đập vào mắt tôi. Nguyên xỏ lỗ tai cả hai bên, nhưng lúc nào cũng chỉ đeo bên phải. - Biết như thế từ bao giờ? – Lúc đó, trong đầu tôi đã định sẵn là phải hỏi “Cậu thật sự bị gay à?” trước. Thế mà lại thốt ra câu này. Cứ như tư duy tôi đã mặc nhiên chấp nhận chuyện Nguyên gay, bỏ qua câu mào đầu mà vào thẳng vấn đề. - Lờ mờ suy đoán như thế lâu lắm rồi. Tìm đủ mọi cách chữa, gặp cả bác sĩ tâm lý. Đến đầu năm 11 thì chắc chắn. Mệt mỏi rồi, chẳng muốn cố gắng chối bỏ sự thật làm gì nữa. Đeo cái hoa tai này để nhắc bản thân rằng mình là ai. Càng cố tìm cách lấp liếm cho một cái không thật, càng không thấy vui vẻ. Nguyên đã nói rất nhiều. Những biện giải khoa học. Những phân tích tâm lý. Những suy nghĩ và lo toan. Tôi cảm giác Nguyên không phải đang trút sạch ra hết những tâm sự đã nén sâu trong lòng. Mà cậu ấy đang tấn công từ muôn hướng, hòng đâm chết cái hy vọng còn le lói trong tôi: Có thể bằng một phép tiên nào đó đem giới tính của Nguyên trở về bình thường, để chúng tôi có thể yêu nhau và tay trong tay cặp kè. Mẹ Nguyên mang thai và sinh cậu ấy vào năm thứ hai đại học. Vừa học, vừa chăm sóc gia đình, vừa chuẩn bị sinh con khiến người phụ nữ 20 tuổi phải đương đầu với quá nhiều stress. “Có thể stress chính là lý do khiến từ tuần thứ 6 đến thứ 8 trong bụng mẹ, tớ - một phôi thai XY đã không nhận đủ lượng hormone testosterone cần thiết để phát triển hoàn chỉnh các đặc tính nam. Sự thiếu hormone này không tác động lên cơ thể, nên tớ vẫn trưởng thành đầy đủ như một thằng con trai. Nhưng bộ não thì chịu trận. Nếu nó có mười phần, phải sáu, bảy phần là nữ tính mất rồi. Vậy đấy, tớ gay và không thể chữa. Chẳng lẽ lại múc não đổ đi, thay cái mới. Con người, dù thế nào cũng vẫn là nô lệ của sinh học, của tự nhiên.” Cái cách Nguyên mạch lạc và chặt chẽ chứng minh mình gay đẩy tôi rơi vào một nồi súp cảm giác. Tôi thấy nhẹ nhàng khi không còn bị che mắt bởi bí mật. Tôi thấy ỉu xìu trước sự thật – chẳng còn gì để hy vọng, để tự huyễn hoặc bản thân. Tôi hình dung ra Nguyên lúc né tránh những cặp mắt soi mói đến gặp bác sĩ tâm lý, lúc lục tìm tư liệu sinh học trong thư viện. Những lúc đó, tôi đã ở đâu? Tôi thấy mình vô dụng. Bầu Trời Đêm Sẫm Màu Cà Phê. Chúng tôi cùng sang Mỹ du học, nhưng ở khác bang. Nguyên rất enjoy cuộc sống mới. Bớt những ánh mắt đánh giá. Bớt những tiếng xì xầm. Lời nói và hành động của cậu trở nên phóng khoáng hơn. Rồi Nguyên biết yêu. Tôi nhớ như in cảnh đám sinh viên trong thư viện tròn mắt nhìn tôi phấn khích gào ầm vào điện thoại, lúc Nguyên thông báo sắp có cuộc hẹn đầu tiên với một người cùng lớp. Rồi Nguyên nếm trải mùi vị chia tay, thất vọng vì yêu, tự đứng dậy và dũng cảm bắt đầu một quan hệ tình cảm mới. Tất cả những kinh nghiệm sống quý báu ấy, tôi luôn chia sẻ cùng cậu ấy. Về phần tôi cũng trải qua không ít lần hò hẹn, vài lần mang chức danh bạn gái, nhưng chẳng bền lâu. Tôi luôn tìm kiếm cảm giác thoải mái cùng cực – khi con người tôi, cái tốt, cái không tốt–không xấu và cả cái xấu đều được tự do biểu hiện chẳng chút quan ngại. Cái cảm giác tôi có khi bên cạnh Nguyên. Nhưng tôi chưa tìm ra người thứ hai đem nó đến với mình. Mùa đông năm ngoái, tôi khăn gói sang bang Nguyên ở chơi suốt kỳ nghỉ. Đêm Noel, sau bữa tối no say, sau khi chén sạch cái bánh khúc cây to đùng và xem hết hai cuộn video, chúng tôi tập tành thi vị: Kéo chiếc ghế bành lớn ra sát cửa sổ ngồi ngắm tuyết và uống cà phê. Nguyên pha cà phê cho tôi vào chiếc cốc sứ trắng phau có in một dấu vân tay tím. Ủ chiếc cốc trong tay, tôi cảm giác như được chiêm nghiệm lịch sử. Chiếc cốc này, nhiều năm trước chính tay tôi đã mân mê cục đất sét nặn ra nó, tỉ mỉ từng chút thu vén thành hình, in dấu vân tay đẹp nhất của mình lên trang trí, rồi đem cho đi. Để bây giờ, hai bàn tay tôi lại đang hưởng thụ hơi ấm tỏa ra từ nguồn cà phê nóng ấm trong nó. Nếu lúc đó không có Nguyên, thế nào tôi cũng hỏi cái cốc như hỏi một con người: “Mấy năm qua, mi có hoàn thành nhiệm vụ ta giao hay không? Mi đã cùng Nguyên vượt qua bao nhiêu đêm trằn trọc? Mi đã uống cạn bao nhiêu mỏi mệt, bao nhiêu tâm sự của cậu ấy rồi?” Chiếc cốc ấy vốn là quà tạm biệt Nguyên. Tôi đã cho rằng “Nguyên gay” là lời nói dối được sáng tác nhanh gọn để từ chối mình. Tôi cảm thấy bản thân vô nghĩa trong cuộc sống của cậu – Nguyên nói dối tôi, trong khi tôi luôn đối với Nguyên bằng cả tâm trí và trái tim. Tôi không muốn bên cạnh cậu ấy nữa. Dù thế, tôi vẫn muốn bằng một cách nào đó chăm sóc Nguyên. Tôi kỳ vọng cái cốc thay mình: Ngày ngày chăm chút cho cậu, ít nhất cũng làm tan được cơn khát. Tôi đã dốc trọn sự dịu dàng và mơ mộng của cô gái mới lớn vào cái cốc, trộn đều cùng các phân tử đất sét. Sau này, đến tận bây giờ, tôi chưa đối với ai ngọt ngào và tử tế như từng với Nguyên. Hớp ngụm cà phê đầu tiên, tôi khẽ nghiêng đầu sang định khen ngon, thì mắt chạm vào chiếc hoa tai bên phải của Nguyên. Một viên pha lê tím sẫm. - Mới à?! Màu gì tím rịm! - Ừ. Lúc đi chọn, vừa nhìn thấy đã biết là phải mua ngay. Tím và tròn y hệt mấy cục mực cậu quăng vào áo tớ ngày xưa. - Nhớ dai nhỉ! Cũng may là tớ, chứ là một cô gái nào khác thì cậu thành tội nhân thiên cổ. Nhớ kỷ niệm tình yêu kỹ như thế, ai nỡ đi yêu người khác. – Tôi nói rồi cười, cảm giác vừa ấm áp, vừa đằng đẵng. - Tớ luôn biết là cậu rất khác mà. Cậu mạnh mẽ hơn bọn con gái bình thường. Từ xưa tớ đã biết. Đâu phải cô gái 17 tuổi nào cũng có khả năng đứng trước mặt con trai, dõng dạc nói anh ta không phải là đang có bạn gái thì tại sao lại không thể cặp kè với mình. Tôi lườm cậu ấy. Tự nhiên tôi hiểu ra, cái cảm giác rất lạ tôi cảm nhận được trong giọng Nguyên từ chối mình năm xưa chính là hỗn hợp của phân vân và kiên quyết, của nói thật và nói dối, của tin tưởng và nghi ngờ. Cảm xúc của một người đang cân nhắc quyết định có nên chia sẻ bí mật lớn nhất đời mình với người khác hay không. - Cái ngày theo cậu đi mua cốc là ngày dũng cảm nhất đời tớ. Trước đó, chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ có thể nói thành lời cho người khác biết chuyện mình là gay. Ở quầy cốc tách, quả thật tớ rất muốn nhận lời cậu. Lúc đó, cái ý nghĩ ‘phải nói dối’ lớn gấp mấy lần ý nghĩ ‘nên nói thật’. Thậm chí tớ còn nghĩ rất ác là hãy sử dụng cậu để che chắn cho mình. Nhưng cuối cùng tớ lại không gạt cậu. - Nếu đến bây giờ tớ vẫn còn yêu cậu thì sao? – Giọng tôi tỉnh táo như đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi nếu–thì, nhưng lại là những lời thú nhận chân thành. Tình cảm tôi dành cho Nguyên theo thời gian chỉ có sâu sắc hơn, chứ không thể thui chột trở lại thành tình bạn. - Thì tớ cũng chỉ có thể cám ơn cậu mà thôi! Chiếc hoa tai màu tím ánh lên lóng lánh. Hoa tai bên phải – Nguyên không vô cảm với những ánh mắt liếc nhìn và âm thầm đánh giá của người xung quanh. Nhưng cậu vẫn ngang bướng đeo độc một chiếc hoa tai bên phải – Đó là lời tự nhắc nhở: “Phải thực tế và hài lòng với bản thân. Một người có thể nói dối chính mình thì vĩnh viễn cô độc.” Tôi đã chịu ảnh hưởng quá mạnh, hấp thụ quá sâu triết lý này của Nguyên. Nên vào buổi đêm sẫm màu cà phê ấy, tôi đã can đảm nhìn thẳng vào cậu ấy, nói những lời thành thật nhất: - Tớ thật sự rất yêu cậu! Yêu nhiều đến mức chẳng cần cậu yêu lại. Tớ chỉ cần yêu hết phần mình đã đủ nhiều để mãn nguyện rồi. Tôi hớp thêm một ngụm cà phê, rồi ngước mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của hai chúng tôi trong tấm cửa kính. Chiếc hoa tai màu tím lại ánh lên lóng lánh. The end.[/spoil]
Thứ quý giá nhất... Unknow [spoil]Cái quý giá nhất không phải là thứ "không có được" hay những thứ "đã mất đi", mà là hạnh phúc đang nắm giữ! Em đã đọc blast của anh rồi! Giờ câu trên em dành cho anh đó! Em chỉ hy vọng anh thực hiện được về đầu là em vui lắm! Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?" Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?" Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi. Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?" Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!" Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi." Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?" Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi." Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!" Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng. Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?" Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó. Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát. Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?" Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!" Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm... Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không? "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!" Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá. Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm... Ai cũng cần một tấm lòng yêu chân thành, để mỗi khi nhìn lại không phải nói lời hối tiếc. Nhưng có khi lời hối tiếc cũng chẳng bao giờ xay ra mà tâm hồn yêu vẫn nặng trĩu nỗi muộn phiền. "Sang mùa" như nói lên nỗi muộn phiền ấy. Nhẹ nhàng da diết như một ngọn gió chuyển mùa, như cơn mưa lất phất trong ngày nằng mới, như tình yêu thương không thể lụi tàn dù thời gian có vô tình vụt qua. Tình cảm cũng như có lúc đứng giữa những ngày phân mùa rõ rệt, vẫn qua bao ngày phải lắng dịu nỗi đau, bao ngày cho lớp lá vàng hết nhuộm lại một đời thương nhớ, là tình yêu thư dần, tiếng lòng nắc nhẹ mong đợi một lần nữa được yêu thương và có thể chờ mong một ngày trái tim sang mùa! [/spoil]
VIÊN ĐÁ MÀU HỔ PHÁCH - Unknow [spoil]Có một viên đá cuội màu hổ phách bao nhiêu năm nằm sâu tận đáy con suối bên bìa rừng, sâu trong hốc đá gần mé bờ, bao mùa nước trôi đi, dòng cũ trôi về nguồn dòng mới lại lướt qua, mấy trăm năm viên đá cuội vẫn nằm im nơi đáy con suối chẳng ai buồn để ý đến, nó luôn thở dài sau mỗi mùa nước lên. Quanh năm dòng thủy triều lên xuống theo qui luật thời gian, vạn vật cũng đổi thay, chỉ có viên đá cuội quanh năm vẫn nằm im đáy không buồn nhúc nhích. Viên đá ước ao được vùng ra khỏi mặt nước, nó muốn vẻ sáng rực rỡ của nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời chứ chẳng phải trong lòng suối buồn tẻ này chẳng ai thèm đoái hoài tới... Bỗng một hôm, vào mùa hè nắng nóng, có một đoàn người ghé ngang, dừng lại nơi dòng suối nghỉ chân, đó là một đoàn địa chất đi tìm những mẫu đất đá dùng cho các thí nhiệm trong công trình nghiên cứu của họ. Trong đoàn địa chất có một chàng trai khá trẻ, đó là một sinh viên sắp ra trường, anh mới về đội thực tập mấy tháng nay, với niềm đam mê và tinh thần học hỏi, đi bất cứ nơi nào anh cũng đem về một vật gì đó để nghiên cứu cho đề tài tốt nghiệp sắp tới của mình. Trời nắng nóng, nhìn thấy dòng suối mát rượi trong veo, mọi người ào xuống vốc nước uống và rửa mặt cho mát, bỗng anh chàng reo lên thích thú, bước thật nhanh về phía hốc đá, bàn tay anh chàng khoát nước gạt những rong rêu bám xung quanh, đôi mắt sáng bừng, gương mặt rạng rỡ nụ cười, thì ra chàng đã phát hiện ra viên đá cuội. - Đẹp quá, mình phải mang về mới được Nói xong chàng nâng viên đá lên ngắm nghía, dưới ánh nắng mặt trời và nước từ dòng suối trong veo, viên đá cuội như tỏa ánh hào quang đẹp rực rỡ, chàng trai thích thú vuốt ve ngắm một cách mê mẩn. Viên đá cuội bao lâu nằm ngủ quên, bỗng giật mình vì một ai đó nâng nó lên mặt nước, ánh mặt trời nóng chiếu thẳng vào người nó khiến nó bị chói mắt, giật mình nhìn lại thì điều nó nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt dịu dàng của chàng trai đang đắm đuối nhìn nó say mê, nó thích thú reo lên vì được bước ra khỏi cái nơi bao năm chôn mình chẳng ai để tâm ấy, nó cuộn mình trong ánh mắt dịu dàng của chàng trai. Mọi người xúm lại trầm trồ nhìn viên đá tấm tắc khen - Cậu khéo thật, tìm đâu được viên đá đẹp quá - Ôi, cái màu lạ quá, hiếm lắm đấy - Tuyệt vời phải không chị, em sẽ đem về để chỗ đẹp nhất trong tủ để ngắm mỗi ngày Chàng trai nói với chị đi cùng. Suốt quãng thời gian cả đoàn địa chất đi khảo sát, không lúc nào chàng trai rời viên đá cuội, mỗi lúc rảnh rỗi chàng đều mang nó ra lau chùi sáng bóng, ngắm nghía rất say mê, thỉnh thoảng còn trò chuyện như đang nói với người yêu vậy, cái cách chàng cầm viên đá thật dịu dàng khiến viên đá cảm thấy nó thật may mắn, chứ bao năm nằm yên dưới lòng suối, ngoài những con cá và các loài sinh vật nước lượn lờ trôi qua thì có mấy ai thấy được vẻ đẹp của nó, nó thích cái cảm giác ấm áp mà bàn tay của chàng trai ve vuốt nó, thật nhẹ nhàng. Viên đá cuội tin rằng cuộc đời nó thật có ý nghĩa khi được chàng trai giữ bên mình, nó tin rằng nó sẽ được để lên một cái kệ thủy tinh nào đó thật đẹp. Sau thời gian đi khảo sát, đoàn địa chất trở về với một số những kết quả thu thập rất thành công, chàng trai cũng về lại ngôi nhà của mình, viên đá cuội sung sướng khi nghĩ rằng mình sẽ có một chỗ đứng hoành tráng trong ngôi nhà của chàng trai, nó sung sướng mỉm cười thật tươi chờ đón giây phút ấy.. Quăng chiếc balô bám đầy bụi, chàng trai ngả người ra chiếc giường, bỗng như nhớ ra điều gì, chàng lục tung chiếc balô và lấy ra viên đá cuội ngắm nghía. Viên đá sung sướng thở phào, thế là nó đã sắp có chỗ đứng trong ngôi nhà ấy, nó hồi hộp không biết chàng trai sẽ để nó ở đâu, và rồi nó thấy mình được đặt xuống nhẹ nhàng kèm theo giọng nói êm ái quen thuộc của chàng trai: - Nằm ở đây ngoan nhé, em đẹp lắm Viên đá nhắm tịt mắt không dám mở mắt ra xem, nó hồi hộp đón nhận cái cảm giác mát lạnh của kệ thủy tinh, mở mắt ra nhìn nó lắng tai nghe chàng trai đang khe khẽ hát nhỏ bài nhạc gì đó, cái cảm giác được nâng niu khiến nó hài lòng, ánh đèn vàng ấm áp trên kệ tỏa xuống càng khiến màu hổ phách của nó rực rỡ óng ánh. Mỗi ngày, chàng trai đều dành ít thời gian để ngắm nghía nó, trò chuyện với nó, giọng nói của chàng bao giờ cũng thật êm ái du dương, chàng trai luôn dành cho nó ánh mắt trìu mến sau mỗi ngày trở về, mỗi lần như thế nó đều cảm thấy thật hài lòng. Thời gian trôi qua, chàng trai trở thành một nhà địa chất thật sự, không còn là anh chàng sinh viên ngày xưa, những chuyến đi của chàng dài ngày hơn, có khi hằng tháng viên đá cuội không thấy bóng dáng chàng trong ngôi nhà, chàng không còn thời gian để ngắm viên đá cuội và chăm chút lau bụi mỗi ngày như trước. Một lớp bụi mỏng đã bám lên người nó từ lúc nào không ai hay, màu hổ phách cứ xỉn lại dần không còn bóng loáng như xưa. Lần này, chàng trai đi hai tháng rồi chưa về, đợt công tác này được chuẩn bị rất lâu và rất chi tiết từng nơi chàng sẽ đến, viên đá buồn bã, mỗi giờ mỗi phút , ngày cứ dần qua, nó mong chờ chàng trai trở về, nó nhớ bàn tay và ánh mắt nồng ấm của chàng trai......bỗng tim nó reo lên mừng vui khi nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân quen thuộc của chàng trai, nỗi mừng vui khiến cả thân hình nó rung lên, nó muốn nhìn thấy chàng trai thật gần, nhưng lớp bụi phủ ngày một dày làm mắt nó bị mờ không thể nhìn rõ, nó chỉ nghe tiếng bước chân của chàng thật gần, nó nghe tiếng balô quen thuộc của chàng trai thẩy xuống nền nhà, nó mong chờ được bàn tay của chàng nâng nó lên ngắm nghía như trước. Nó hồi hộp nghe tiếng bước chân của chàng tiến lại gần, tim nó đập rộn rã, nó cảm nhận được bàn tay ấm áp của chàng trai chạm vào nó, cả thân người nó được nhấc lên, nó run rẩy chờ đợi câu nói quen thuộc... Ôi nhưng...sao thế này, nó cảm thấy cả thân người của nó mất trọng lượng , cảm giác chới với như bay về một hướng nào đó, mở choàng mắt ra nhìn, nó hoảng hốt cảm nhận cái nham nhám của cái nơi nó được đáp xuống, bàng hoàng mở choàng mắt nhìn thì...trời ơi, cái mùi gì ngai ngái của đất, xung quanh nó không phải là cái kệ thủy tinh hay bàn tay ấm áp dịu dàng quen thuộc của chàng trai, mà là cái chậu cây, xung quanh nó cũng có nhiều viên đá cuội như nó nằm ngổn ngang mất trật tự, cái nào cũng đã xỉn màu và bám mùi nồng của đất. Nó kinh hoàng khóc thét gọi chàng trai, nhưng tiếng hét chưa kịp ra khỏi miệng đã vội ngưng bặt, đúng là chàng rồi, nhưng trên tủ kính, nơi mà trước đây là chỗ của nó đã được chàng trai dịu dàng đặt lên đó một viên đá khác màu đỏ rubi tuyệt đẹp, ánh mắt và giọng nói dịu dàng của chàng vẫn như ngày xưa dành cho nó: - Nằm ngoan nhé, em đẹp lắm Có điều, bây giờ chàng không nói với nó nữa mà là với viên đá màu đỏ rubi kia, nó ngậm ngùi cúi mặt đánh rơi giọt nước mắt pha lẫn những hạt bụi còn bám đầy trên cơ thể nó. - Khóc làm gì, sự đời vốn thế mà cô bé Viên đá màu xanh tím bên cạnh nó thều thào - Trước đây tôi cũng như em , màu xanh tím của tôi cũng rực rỡ, anh ta cũng nâng niu tôi như đã từng yêu quý em, nhưng thời gian phủ bụi, sắc đá phai đi, chúng ta xuống sắc em ạ, anh ta cũng không có thời gian để lau chùi, chuyện gì đến sẽ đến thôi, những viên đá bên cạnh tôi và em cũng vậy thôi em ạ - Nhưng em vẫn còn đẹp, chỉ cần anh ấy lau bụi đi, em vẫn sáng - Tiếc là viên đá kia sáng hơn em, mới hơn em, không cần lau bụi vẫn sáng, em không hiểu sao? Không, nó không muốn thế này, nó càng không muốn hiểu, chỗ này dơ bẩn quá, chỗ của nó phải là chỗ khác kia, nó vẫn còn đẹp thế này mà, nó vùng vẫy điên cuồng...càng vùng vẫy thân hình nó lại càng lún sâu xuống đất đen...và chàng trai đâu có để tâm, chàng đang bận nói những lời âu yếm cùng viên đá đỏ rực rỡ kia mất rồi. Bắt đầu từ hôm đó, viên đá cuội cũng chung số phận với những viên khác trong chậu cây, mỗi sáng chàng trai vác chiếc bình ra tưới cây, xối cả nước lên người nó, mùi nước pha lẫn mùi đất khiến viên đá cuội ghê sợ, nó bỗng ước ao dòng nước trong veo mát lạnh ngày xưa nơi bờ suối, ước ao trở lại nơi chốn cũ với những hàng cây rũ xuống mặt nước tạo thành những đợt sóng lăn tăn sau những cơn gió thoảng qua, những đàn cá lội tung tăng bên cạnh mỗi ngày, được ngắm những chiều hoàng hôn rực rỡ và bình minh thắp sáng ánh mặt trời...... Ôi...những ngày xưa của nó...còn đâu!!!!!!!!!![/spoil]
ẢO GIÁC - Jang ceraX [spoil]Tặng những người bạn của tôi, đặc biệt là Matsuki, một chút ảo giác ngớ ngẩn nhưng hạnh phúc Summary : Không rating, không nội dung, không tình tiết, rất ngắn, chủ yếu là độc thoại,là fic mà không phải fic, bởi vì…cuối cùng, tất cả chỉ là ảo giác… Bước những bước mong manh theo chiếc lá Những ánh mắt cô đơn…vỡ tan - Lạnh à? Mới mưa có một chút thôi mà ! - …. - Ừ được rồi, lại đây anh ôm cho ấm nhé, ha ha… - … - Ấm chưa ! Anh ôm mà sao không ấm cho được. - … - Ừ! Mưa to quá, anh đói rồi, em có muốn anh gì không ? - … - Giỏi nịnh quá nhỉ ? Chỉ được anh ôm thôi mà cũng no à ? - … Hứng giọt sương rơi như ánh sáng Ta như say, như tan theo giấc mơ Trong đêm đen có biết bao tiếng nói Nói rất khẽ những câu thì thầm - Nhà hả ? Anh chẳng muốn về ? Ông bà già lải nhải suốt ngày ! - … - Em sợ cái gì chứ ! Có anh đây mà, ai làm gì được em ! Hay là em không cần anh nữa ? - … - Uhm, vậy mới phải chứ! Cho anh hun cái coi ! - … - Ha ha…em làm anh nhột muốn chết ! Em hư quá ! - … - Này nhóc, nói ai xấu tính hả ? Vậy thì kẻ xấu tính này về đây ! - … - Sao ? sợ rồi à ? Anh đùa thôi anh không bỏ nhóc lại một mình đâu! Nghe như ta đang trôi về một miền xa Nghe như ta bước đi vô hình - … - Anh đã bảo rồi mà ! Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em không phải sợ người nhà anh nữa! Anh sẽ bảo vệ em, tin anh đi ! - … - Không tin à? Đừng có làm vẻ mặt đó với anh ! Không tin thì anh đi về vậy ! - … - Ha ha. được rồi, được rồi, đừng có níu , rách áo anh bây giờ, hàng hiệu đó, em đền không nổi đâu ! - … - Được rồi mà, đừng có mếu như vậy ! Anh không đùa nữa đâu mà! Ai bảo em dễ thương quá chi, làm anh thích chọc em hoài ! - … Hoang mang trong nỗi đau… Lang thang trong trời mây… Mong manh như giấc mơ… Trở về nơi hỗn mang… - Uhm, anh cũng yêu em lắm. Nên em phải yêu anh nhiều hơn cả anh yêu em, không thì anh lỗ mất, hà hà… - … - Biết rồi, biết rồi mà, miễn sao em đừng có cho anh rơi là được, không được bỏ anh nghe chưa - … - Trời ơi, dễ thương quá đi nhóc ơi ! Cho anh hun cái nữa đi - … Quên thời gian…quên ngày tháng… Ta cùng mơ với không gian tuyệt vời… Theo làn gió…theo hạt mưa… Tan vào trong nhữn tia nắng ngọt ngào Không còn yêu…không còn ghét… Những giọt nước mắt rơi xuống trần gian Ta còn ta…là bé thơ Còn sống trong một giấc mơ ngọt ngào… Hành lang dài và sâu hun hút, không khí lạnh lẽo, ẩm ướt. hai bóng người áo trắng ghé mắt nhìn qua những song cửa sắt. Người thanh niên trẻ đang trong thời gian thực tập nên phải hỏi cô gái bên cạnh nhiều việc. Anh đưa mắt vào một căn phòng, một người đàn ông trông còn rất trẻ đang ngồi nói chuyện một mình, anh liền đưa mắt hỏi cô gái và nhận được câu trả lời - Anh ta trước đây là một người có tiếng tăm, giàu có lắm, nhưng lại là một kẻ đồng tính. Người yêu của anh ta vẫn còn là một học sinh cấp 3. Người nhà anh ta đã tìm mọi cách ngăn cản, không biết họ đã làm những gì mà cậu ta đã không chịu nổi đến mức phải tự tử. Anh ta quá đau khổ nên đã phát điên, anh ta ở đây đã 4 năm rồi. Thật kì lạ, lại có người yêu một người đồng giới sâu sắc đến vậy ! Người bác sĩ trẻ trầm ngâm rồi ra hiệu cho cô y tá mở cửa phòng, người đàn ông ngước nhìn anh trong giây lát, rồi bất chợt nở một nụ cười, hạnh phúc… - Em quay về rồi sao ? Những kí ức xưa kia chợt vụt sáng Như những tia nắng sau cơn mưa.. Bên ngoài, cơn mưa vừa tạnh, ánh nắng tuy còn nhạt nhoà nhưng rất ấm áp . Bước những bước mong manh theo chiếc lá Những ánh mắt cô đơn…vỡ tan Hứng giọt sương rơi như ánh sáng Ta như say, như tan theo giấc mơ Trong đêm đen có biết bao tiếng nói Nói rất khẽ những câu thì thầm Nghe như ta đang trôi về một miền xa Nghe như ta bước đi vô hình Hoang mang trong nỗi đau… Lang thang trong trời mây… Mong manh như giấc mơ… Trở về nơi h ỗn mang… Quên thời gian…quên ngày tháng… Ta cùng mơ với không gian tuyệt vời… Theo làn gió…theo hạt mưa… Tan vào trong nhữn tia nắng ngọt ngào Không còn yêu…không còn ghét… Những giọt nước mắt rơi xuống trần gian Ta còn ta…là bé thơ Còn sống trong một giấc mơ ngọt ngào… Những kí ức xưa kia chợt vụt sáng Như những tia nắng sau cơn mưa… Ảo giác <Small fire> THE END_ Kết thúc một giấc mộng[/spoil]
Tình yêu của hai người điên - Unknow [spoil]Có 1 câu chuyện về tình yêu mà nhân vật chính là 2 người điên. Người con trai chỉ biết nói những lời điên rồ, còn người con gái thì chỉ biết dùng đôi mắt vô hồn nhìn người con trai, và cười, một nụ cười của một người điên. Hai người trước đây không quen biết, một người ở phương Nam, một người ở phương Bắc. Gia đình của 2 người đều nguyền rủa 2 người là điên, và đuổi 2 người 2 khỏi nhà, làm 2 người phải lưu lạc bốn phương. Người con trai từ phương Nam đi về phương Bắc, còn người con gái đi từ phương Bắc về phương Nam. Người con trai trước đây không điên, nhưng trong lúc đang ở công trường thi công bị gạch rơi trúng đầu, nên sinh ra điên. Còn người con gái trước đây cũng không hề điên, trước đây thi đại học người con gái đỗ thủ khoa, nhưng rồi tên của cô trên bảng vàng bị một người có tiền tráo đổi. Và từ đó người con gái không nói lời nào nữa, và cũng không đếm xỉa đến bố mẹ, về sau sinh ra bị điên. Không biết đã lưu lạc bao lâu mà quần áo của người con trai bẩn thỉu đến mức không thể chấp nhận đc, giày thì rách đến nỗi không thể rách hơn nữa, để lộ ra cả những ngón chân bầm tím. Còn chiếc áo màu hồng mà người con gái mặc cũng không thể gọi là màu hồng được nữa, phải gọi là màu xám thì đúng hơn.Trên mái tóc rối tung còn có những sợi cỏ khô. Nhưng mặt người con gái vẫn trắng, và trắng một cách thần kỳ, trên tay cầm 1 chai nước khoáng, vừa nhìn người qua đường vừa đờ đẫn cười. Hai người gặp nhau trong một buổi hoàng hôn, khi mà cả 2 người đều phát hiện trong thùng rác có 1 cái bánh bao đã mốc meo. Cả 2 cùng nhảy vào lấy miếng bánh và va đầu vào nhau. Người con trai trợn mắt nhìn người con gái một cách thù hằn, còn người con gái thì nhìn người con trai đờ đẫn cười. Cuối cùng thì kẻ thắng lợi là người con trai, người con trai đã cướp được miếng bánh, mở to đôi môi đen sì gặm miếng bánh 1 miếng, còn người con gái vẫn đứng yên, chỉ đờ đẫn nhìn người con trai và cười. Người con trai nhìn người con gái, và trong mắt người con trai không có chút gì gọi là động lòng. Người con gái vẫn đờ đẫn nhìn người con trai, từ trong miệng ko ngớt phát ra những tiếng thèm thuồng miếng bánh. Người con trai dừng việc ăn lại, bắt đầu nhìn người con gái, đờ đẫn nhìn, 2 người cứ nhìn nhau như vậy, người con trai ko biểu lộ chút tình cảm nào, người con gái điên điên cười. Người con trai bất ngờ đưa miếng bánh đang ăn dở cho người con gái, người con gái vội vàng cầm lấy và ăn ngấu nghiến. Người con trai bỏ đi, không quay đầu lại nhìn. Lúc người con trai về đến căn nhà bỏ hoàng, nơi người con trai đang tá túc, quay đầu lại thì nhìn thấy người con gái. Thì ra người con gái đi theo sau người con trai đến tận nơi này, người con gái cứ đờ đẫn nhìn người con trai cười, cả 2 không nói câu nào, người con gái từ đó ở bên cạnh người con trai. Tối, lúc ngủ, người con trai cảm thấy thật ấm áp, một cảm giác mà trước đây chưa hề có, người con gái nằm bên cạnh người con trai, ngủ một giấc thật ngon lành, nhìn người con gái lúc ngủ không hề giống 1 người điên. Hai người cứ như vậy sống cùng nhau. Ban ngày cả 2 người đi kiếm đồ ăn ở ngoài đường, ban đêm thì về chỗ ngủ. Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua như thế. Một ngày không hiểu người con trai kiếm đâu ra một chiếc nhẫn đã biến thành màu xanh, đưa cho người con gái đeo. Người con gái nhìn người con trai đờ đẫn cười, đêm đó người con gái cười nhiều đến nỗi phá tan bầu không khí yên tĩnh. Rồi cười ra nước mắt, người con gái bắt đầu khóc, ôm người con trai và khóc. Người con trai đứng yên, trên mặt vẫn ko biểu lộ một chút tình cảm nào. Về sau người con gái bị bệnh, từ trước đến nay người con gái chưa bao giờ bị, nhưng bây giờ đã bị bệnh, và bị bệnh nặng. Ban ngày người con gái ko thể cùng người con trai đi kiếm đồ ăn, không thể nhìn người con trai và cười. Người con trai một mình đi kiếm đồ. Buổi trưa bất chợt người con trai cầm về 1 chai nước khoáng và 1 cái bánh bao còn mới nguyên. Trên mặt người con trai có mấy vết xước, còn ngón tay thì thâm tím, và trên môi có mấy vệt máu. Thì ra trong lúc cướp nước khoáng và bánh bao về cho người con gái, người con trai bị chủ hàng đánh. Người con gái nhắm mắt, không nhìn người con trai cười như trước đây. Người con trai đưa bánh cho người con gái, nhưng người con gái không ăn. Người con gái sắp chết rồi, toàn thân nóng rực, bắt đầu hôn mê. Nét mặt người con trai lần đầu tiên biểu lộ tình cảm, một vẻ mặt hoang mang. Người con trai chạy ra đường, nhìn thấy một người mặc áo xanh cảnh sát liền khóc, cũng là lần đầu tiên khóc, không ngớt miệng nói “cứu người”. Người mặc quân phục xanh liền gạt người con trai ra, và chửi “Cút đi! Mình cũng thật là đen đủi, ra đường không để ý”. Người con trai nằm cúi xuống đất, ngửa mặt lên cầu xin. Người mặc quân phục xanh đá người con trai mấy cái, và nhỏ nước bọt vào người con trai rồi bỏ đi. Người con trai mãi hồi lâu mới lồm cồm bò dậy, trên mặt nước mắt đã chảy thành hàng. Người con trai quay về bế người con gái ra ngoài đường. Người trên đường qua lại rất đông, nhưng không một ai chú ý đến 2 người. Người nào nhìn thì cũng nhìn qua rồi nhanh chóng bước qua. Người con trai đặt người con gái lên đường, không còn mong chờ gì người qua đường nữa. Người con gái bây giờ đã thở yếu lắm rồi. Người con trai liền nhặt một miếng kính vỡ ở trên đường. Miếng kính có 1 đầu rất nhọn và sắc. Người con trai dùng miếng kính cắt vào tay người con gái, máu từ tay người con gái bắn cả vào mặt người con trai. Người con trai cười “ha ha, tôi giết người rồi, các người nhìn ta giết người đây ...” Xe cứu hộ đến, người con gái được đem lên xe. Còn những người qua đường thì nguyền rủa người con trai rồi lại bước đi. Người con gái cuối cùng không qua khỏi vì máu mất nhiều quá, người con gái lúc chết vẫn cười, tay vẫn giữ lấy chiếc nhẫn người con trai tặng trước đây. Còn người con trai vẫn đứng đợi, đợi mãi người con gái vẫn không quay trở lại. Người con trai khóc, khóc cả đêm, khóc đến nỗi chẳng còn ai chú ý đến người con trai khóc nữa. Và tại thùng rác nơi 2 người lần đầu tiên gặp nhau trước đây, người ta tìm thấy xác người con trai. Nụ cười trên mặt người con trai đã tắt , và vẫn ôm vào ngực 1 cái bánh bao mốc meo và 1 chai nước khoáng chưa mở.[/spoil]
Chuyện tình của gió - Unknow [spoil]Có một ngọn gió kỳ lạ có tên là gió cô đơn. Nói về cái sự cô đơn của nó thì đúng là có nhiều chuyện để bàn, đủ để nói hết mấy đêm liền. Gió ta vốn đa tình. Gió bay khắp nơi, gieo tình khắp chốn. Ấy thế nhưng gió vẫn cô đơn! Thật lạ. Sáng sớm, gió đuổi theo những tia nắng. Những tia nắng vàng rực rỡ khiến gió thấy ấm áp lạ kỳ. Nắng vàng chiếu xuyên qua gió, soi rọi tâm can gió. Gió thấy hạnh phúc nhưng nắng thì không. Nắng không thể ở bên gió cả ngày. Nắng còn phải chiếu sáng cho người đi, cung cấp dinh dưỡng cho lá cây, sưởi ấm cho chú mèo lười... kết lại là nắng không thể ở mãi bên gió. Rồi gió lại đuổi theo mặt trời. Gió cho rằng, vì mặt trời tạo ra nắng nên chỉ cần có được mặt trời gió sẽ mãi mãi ấm áp. Mặt trời đã chán ngấy cái việc công việc, cái guồng quay của đời mình. Và mặt trời vui khi gió đến. Anh cho em cái em cần. Em cho anh cái anh muốn. Và khi xong xuôi, ai lại làm việc nấy. Mặt trời luôn nghĩ thế. Nhưng gió thì không. Gió muốn mặt trời luôn ở bên gió như gió luôn muốn ở bên mặt trời vậy. Tiếc thay, mặt trời không thể... Ngày hết, mặt trời lặn, chỉ còn gió ngẩn ngơ và hát bài ca "ngọn gió cô đơn" Đêm xuống. Gió thấm cái sự lạnh giá cô đơn. Bất chợt, gió thấy mặt trời. - "Mặt trời! Người quay về với gió sao? Người đã suy nghĩ lại rồi sao" Gió hồ hởi - "Không. Ta là mặt trăng." Gió và trăng quen nhau như thế. Như trong thơ người xưa thường nhắc tới hai chữ "phong nguyệt", gió và trăng đến với nhau thật tự nhiên, thật đơn giản nhưng không kém phần mãnh liệt, như hai thái cực nam châm vậy. Cái gì dễ đến thì dễ đi. Chân lý đó, giờ gió đã thấm. Sáng hôm sau, trăng rời gió mà đi. Bầu trời chỉ còn lại một ngôi sao mai như chứng nhân chuyện tình của gió và trăng. Gió lại cô đơn. Nó nghe đâu đó giọng hát buồn của một chàng trai trẻ: "Con tim anh thêm đau buốt Vì tình mình lạc mất nhau Ai xa xôi có nhớ hay chăng Lòng này, vẫn thế thôi..." Lòng gió vẫn thế thôi. Gió tin mình chung tình. Nhưng không ai chung tình với gió. Gió đau và gió khóc. Gió khóc thật lớn. Nếu bạn không tin gió biết khóc, hãy hỏi những khe núi kia, chúng biết tiếng gió khóc như thế nào. Nếu bạn không tin gió biết đau, hãy hỏi những tán cây kia vì chúng cảm nhận được nỗi đau của gió. Chợt có ai đó nhẹ đến bên gió. - "Vì sao chàng khóc" Gió mơ hồ như lạc vào cõi mộng, như Từ Thức gặp tiên, như chuyện chàng trai tìm được mảnh lụa của nàng tiên nữ. - "Ai thế" Gió ngơ ngác. - "Em là mây" Gió không vồn vã. Gió cũng chẳng quá hi vọng. "Rồi mây cũng sẽ bỏ ta mà đi thôi" Gió tin như vậy. Gió không chờ đợi một câu chuyện đẹp đến với mình. Nó là một ngọn gió cô đơn. Và đời nó mãi cô đơn, giống như một ca sĩ từng hát: "Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn" Gió lững lờ trôi đi. Nó không muốn nhìn mây. Mây không có sự ấm áp của tia nắng. Không nóng bỏng như mặt trời và cũng chẳng mát dịu như mặt trăng. Gió tin, mình sẽ không bao giờ yêu mây. Kỳ lạ thay, gió đi đến đâu mây lại theo đến đấy, như hình với bóng. Lúc đầu, gió thấy ngạc nhiên. Gió tự hỏi: "Sao cô ta vẫn cứ bám theo mình" Lần đầu tiên gió được theo đuổi. Một cảm giác kỳ lạ dâng tràn trong gió. Gió chợt thấy sợ. Nỗi sợ chuyển thành sự bực tức. - "Sao cô bám theo tôi hoài?" Gió gắt - "Vì sao chàng khóc?" Mây không trả lời gió mà hỏi lại gió bằng giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa sự quan tâm vô cùng. Gió ngạc nhiên vô cùng. Nhìn kỹ lại, mây cũng đáng yêu. Nàng có một màu hồng, tựa như đôi má thiếu nữ đương yêu. Nghĩ đến đây, gió chợt gào lên những điều chỉ mình gió hiểu... "Ta không muốn. Ta không muốn" Gió bay thật nhanh. Gió chạy trốn. Chạy trốn bóng hình kia. Gió bay, bay miết, bay qua nhiều núi nhiều sông cho đến khi gió mệt nhoài. Gió dừng lại và thở dốc. Xen lẫn những tiếng thở dồn dập là một tiếng nói đầy ân cần: - "Vì sao chàng khóc?" Vẫn là mây. Mây lúc này đã trút bỏ màu hồng mà chuyển sang màu trắng nhạt. Gió chợt thấy xót xa. "Mây kia vì mình mà trở thành thế kia sao?" Gió thấy cay cay trong lòng. - "Vì sao nàng cứ phải bám theo ta?" Gió hỏi Tình yêu không cần một lý do. Ta yêu mà chẳng hiểu vì sao ta lại yêu. Tình yêu... có lẽ đơn thuần chỉ là mong muốn gần gũi của hai tâm hồn. Và tình yêu giữa mây và gió chớm nở như thế. Gió sống trong những tháng ngày hạnh phúc. Gió ôm trọn mây bằng vòng tay của mình, đưa mây đến cùng trời cuối đất. Mây luôn ở bên gió, dù là ngày hay đêm. Gió tin, mây là tình yêu đích thực của mình. Thế nhưng... gió lại cô đơn. Vào một ngày xấu trời, mây đã bỏ gió mà đi. Gió quyết giữ mây nhưng không thể. Khi cõi lòng mây trở nên nặng trĩu bởi những ưu tư, khi mây dần lạnh lẽo... mây đã hóa thành mưa. Những giọt nước trong suốt, ẩn chứa ngàn nỗi lòng dần rơi xuống nhân gian. Mây rời bỏ gió như vậy. Do gió lạnh lẽo? Hay do gió yêu mây quá nhiều? Hay do nhân gian kia có gì hấp dẫn mây? Gió không hiểu, mãi mãi không hiểu. Và gió lại cô đơn. Giờ gió không đi tìm tình yêu nữa. Gió chỉ muốn tìm một cái hang, trong đó có một mê cung thật lớn. Gió sẽ chui vào cái hang và lạc lối trong đó. Gió sẽ không bao giờ trở lại bầu trời kia nữa. Không bao giờ phải thấy nắng vàng, thấy mặt trời rực rỡ, thấy vầng trăng mát lạnh và gió sẽ không nhớ về mây. Gió... vẫn cô đơn. P.s : Đọc cái này liên tưởng tới Chân Khủng Long .[/spoil]