Yeah, i love manga Yankee kun to megane chan Chương 5: Nỗi buồn của Sakura Ngày hôm sau, bộ ba lại tiếp tục đến nhà Sakura. Lần này cậu đem theo một cái nồi và một cái môi múc canh. Seigo hỏi: -Cái này để làm gì thế? Agaard nhếch mép cười: -Nếu Sakura cứ tiếp tục cố tình lờ chúng ta thì phải sử dụng biện pháp mạnh thôi! Sera sửng sốt: -Không lẽ ông định…. Agaard dùng cái môi múc canh gõ mạnh vào cái nồi như thể đang đánh trống. Trông cậu ta hăng say chưa kìa! Còn Seigo thì bịt tai lại và kêu lên: -Dừng lại đi! Điếc tai quá! Sera thì không bị ảnh hưởng cho lắm. Có lẽ do cô đã quen nghe nhạc to rồi. Sakura ở trong phòng đang chơi game Silent Hill. Cô bực tức bịt tai lại bằng bông gòn mà chẳng ăn thua. Quá sức chịu đựng rồi, Sakura hét lên: -Các người có im đi không thì bảo! Agaard reo lên: -Yeah! Bạn ấy đã lên tiếng rồi! Seigo cau có: -Thủng màng nhĩ của tôi thì ông đền sao đây? Agaard mở cái ví ra và nói: -Tôi có chút tiền lẻ….. -Thôi được rồi….. Sera áp mặt vào cánh cửa và nói: -Bà có thể mở cửa cho chúng tôi vào chơi chút được không? Chơi game một mình thì buồn lắm! -Không bao giờ! -Tại sao? -Không là không! -Sao bà vô tình như vậy? Chúng tôi chỉ là quan tâm tới bà…. -Tôi không cần các người quan tâm! Hãy về đi! Đừng làm phiền tôi nữa! Agaard toét miệng cười: -Nhưng cũng cần cho bọn tôi biết lý do tại sao bà nghỉ học chứ? Chờ mãi không thấy Sakura trả lời, Agaard lại tiếp tục “đánh trống”. Sakura thét: -Ông biến đi cho khuất mắt tôi, Agaard! Ông là đồ phiền phức! Tôi ghét ông ! TÔI GHÉT ÔNG ! -Tại sao bà lại ghét tôi ? -Đừng có làm ra vẻ cao thượng. Ông cũng chỉ là tên đạo đức giả như bọn họ ! Xã hội này chẳng ai đáng tin cậy cả ! Tất cả đều là những kẻ lừa dối xấu xa ! Agaard sa sầm mặt. Seigo cảm thấy giận dữ. Cậu định lên tiếng thì…. RẦM! Sera đạp mạnh vào cánh cửa. Sakura giật mình đến nỗi làm rớt cái cầm tay chơi game. Sera hét lớn : -Bà không được nói như thế ! Bà còn nói cậu ấy như thế nữa thì tôi sẽ không tha cho bà ! Agaard thấy cảm động trước lời lẽ đó: -Sera….. Sakura cũng điên tiết : -Giỏi thì vào đây ! -Vậy thì hãy mở cái cửa chết tiệt này ra ! -Tôi ngu gì mà mở ! Đừng có lừa tôi ! -Lừa cái con khỉ ! Tôi đã bỏ cuộc trong việc thuyết phục bà quay trở lại trường nhưng Agaard thì không. Cậu ấy vẫn tin là một ngày nào đó sẽ thuyết phục được bà. Vậy mà bà lại nỡ nói như thế ! Bà thật sự cho rằng cậu ấy là một kẻ giả tạo ? Hãy trả lời tôi đi ! Trong thâm tâm bà có thật sự nghĩ thế không ? Hãy trả lời đi ! Sakura chìm trong im lặng. Cô chợt chả buồn chơi game nữa mà cứ ngồi thừ ở trên ghế….. Agaard chợt làm dịu cơn giận dữ của Sera lại bằng một nụ cười : -Bình tĩnh lại nào, Sera ! -Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ ? Cậu ta bước tới gần cánh cửa và nói : -Ngày mai bọn tôi sẽ quay lại ! Chúc bà một ngày vui vẻ ! Sakura nằm dài xuống giường và lẩm bẩm : -Xin lỗi, Agaard….giờ tôi chẳng biết nên tin vào cái gì nữa…. * * * Ngày này qua ngày khác, nhóm bạn đều tới nhà Sakura. Cha mẹ của Sakura đều tiếp đãi nhiệt tình và mời họ ở lại dùng bữa. Và Seigo giờ mới biết rằng hóa ra cha mẹ của Sakura đều là yakuza…. Hôm nay là chủ nhật, ngày cuối cùng trong tuần, tất cả đều tin rằng lời hứa của Agaard sẽ không thành sự thật. Và cậu có vẻ cũng bắt đầu nản chí. Nhưng Segio nói : -Đừng làm vẻ mặt ỉu xìu như thế ! Chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng cơ mà ! Sera nghiến răng : -An tâm đi ! Hôm nay tôi sẽ quyết tâm lôi được con nhỏ đó ra ngoài, dù có phải dùng vũ lực đi chăng nữa! Nhờ sự động viên của hai người bạn, Agaard thấy mình lấy lại được khí thế. Cậu thật sự hạnh phúc. Vì bên cậu giờ có hai người bạn tuyệt vời. -Ừ, cám ơn nhé….. Bữa tối, Agaard không dùng bữa mà lên lầu rồi ngồi ở trường cửa phòng Sakura. Cô ngạc nhiên: -Sao ông không xuống ăn? -Nhìn bà thế này tôi chẳng còn tâm trí mà ăn uống nữa…. -Tại sao ông lại cố gắng như vậy? Ông không ghét tôi ư? -Có chứ! Nhưng tôi đã hứa với cha mẹ bà là sẽ làm được! Đây là lời hứa của một người đàn ông! Và trên hết, chúng ta là bạn bè! Tôi sẽ không để bà sống như thế này! Nếu bà cứ sống như vậy, vài năm nữa, bà sẽ chết! Bà có hiểu ý tôi không? -Với tôi thì cái chết nhẹ tựa bông hồng! Chết là một sự giải thoát khỏi cuộc sống khắc nghiệt này…. -Chết chỉ là sự trốn tránh! Bà không nghĩ là cha mẹ bà sẽ đau khổ lắm sao? -………. Agaard dựa lưng vào tường và mỉm cười: -Bà biết không? Tôi đã có ước mơ trở thành nhà văn mạng từ nhỏ. Tôi đã nhiều lần nộp bản thảo nhưng chưa bao giờ được duyệt. Tôi đã đau khổ tới mức muốn chết đi. Nhưng rồi tôi nghĩ….cuộc sống này không chỉ toàn màu đen. Thay vì trốn tránh, tôi sẽ đương đầu với thử thách ở trước mắt! Chúng ta đều còn trẻ, đều phải gặp va vấp nhiều để trưởng thành! Nếu cái gì đến với chúng ta quá dễ dàng thì chúng ta sẽ không bao giờ trân trọng nó. Đó là lý do nhiều người không cảm thấy hạnh phúc dù họ có cuộc sống sung túc đến đâu đi chăng nữa. -Ông nói chúng ta là bạn bè ư? -Đúng vậy ! Dù hiện tại tôi rất giận bà vì những lời nói hôm trước, nhưng vẫn không thể chối bỏ được tình bạn mà chúng ta đã có. -Đừng có dùng lý lẽ làm mủi lòng tôi ! Tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ tin ai nữa ! Ông cũng như các bạn ở lớp ! Bọn nó lúc nào cũng bảo rằng tôi là bạn tốt nhất của bọn nó. Nhưng tại sao…..không ai đến dự sinh nhật của tôi ? Agaard sửng sốt. Hôm đó cậu cũng không đến dự sinh nhật được vì bị ốm nặng. Sera thì bị cảnh sát bắt vì hôm đó đã đánh nhau với băng nhóm hùng mạnh nhất trường.
Đệch Anh Agaard này bá đạo quá, dám đem cả dụng cụ vào hang hùm nữa:"Lần này cậu đem theo một cái nồi và một cái môi múc canh" Sakura có vẽ như hận đời nhỉ và đang tao cho mình một lá chắn ngăn cản mọi người, qua câu: "Đừng có làm ra vẻ cao thượng. Ông cũng chỉ là tên đạo đức giả như bọn họ ! Xã hội này chẳng ai đáng tin cậy cả ! Tất cả đều là những kẻ lừa dối xấu xa ! ". Có vẽ như hờn trách điều gì đó những đến giờ vẫn chưa biết được nguyên nhân lại biến cô gái ấy trở nên như vậy nữa, chắc đợi tiếp Chap sau vậy. Còn về phần 2 người bạn của Agaard thì bắt đầu lộ rõ hơn về mặt tình cảm rồi như việc giận dữ của Seigo và thái độ đạp cửa của Sera để nói lý lẽ với Sakura khi cô ấy lại nói về Agaard với giọng điệu như vậy. Mỗi một Chap xuất hiện thì có thêm nhiều điều thú vị và các tình tiết gây cấn hơn về mặt tình cảm giữa các nhân vật. Rất lôi cuốn người đọc đó chủ thớt Mình thấy Sakura có vẽ lỳ lợm và mất đi niềm tin vào cuộc sống và những người bạn xung quanh mình nhưng trong sâu thẳm thì vẫn còn một chút hy vọng về điều gì đó. Chẳng qua hiện giờ cô ấy chỉ đang hoang mang không biết có nên phải đặt niềm tin vào ai và điều gì. Sakura nằm dài xuống giường và lẩm bẩm : -Xin lỗi, Agaard….giờ tôi chẳng biết nên tin vào cái gì nữa…. Còn Agaard thì như lúc đầu đã thấy, tuy có vẽ đùa cợt nhưng khá nghiêm túc với công việc. Nhưng đến nhân vật thứ tư - Sakura này thì có vẽ hơi chùn bước thì phải, may mắn thay cậu ấy vẫn còn 2 người bạn tiếp tục ủng hộ công việc của mình. Câu chuyện của cậu khá là thực thế và gần gũi với người đọc. Mình rất thích đấy, mong là Chap tiếp theo sẽ ra liên tục như vậy. Ngày vui vẽ nhé !!! +
Phát hiện cô gái cô đơn cần hơi ấm đàn ông Ra là Sakura có quen với Agaard và Sera từ trước. Và cô ta trở thành shut-in sau khi không ai đến dự sinh nhật của mình Coi mòi mọi lời giải thích giờ đây đều vô nghĩa. Phải chứng tỏ bằng hành động thì may ra. Có thể chap sau cả đám lôi Sakura xuống dưới nhà trình diện cha mẹ cô, và Agaard chính thức xin cưới cô chăng
Chương 6: Bà làm vợ tôi không được sao? Agaard vội nói: -Chắc bọn họ có lý do riêng….. -Thôi đi! Hôm đó ông bảo bị ốm nhưng tại sao không liên lạc với tôi? Sáng hôm đó ông trông vẫn khỏe lắm mà? Sera đã được thả vào chiều hôm đó nhưng tại sao nó không đến? -Bà hiểu lầm rồi ! Hôm đó tôi ốm nhưng không thể liên lạc được với bà vì điện thoại bị hỏng. Còn Sera tuy đã được thả về vào tối hôm đó nhưng bạn ấy bị cha mẹ phạt cấm túc, không cho ra khỏi nhà ! -Tôi không nghe ! Tôi không nghe bất cứ lời dối trá nào nữa ! Tôi không phải là con mọt sách chỉ biết có học hành đâu ! Đừng có lừa tôi ! -Tại sao bà lại tiêu cực như vậy ? -Hôm sau, tôi vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng các người thật sự có việc bận. Nhưng tôi đã nghe bọn nó nói xấu sau lưng tôi. Rằng tôi học giỏi nên kiêu căng tự cao tự đại, rằng bọn nó chơi với tôi chỉ là vì sợ cha mẹ tôi. Hôm đó tôi đã sốc vô cùng. Tôi đã tưởng là mình sẽ có nhiều bạn khi học ở trường này. Tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình yakuza chứ ? Tôi ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra ! -ĐỪNG NÓI NHƯ THẾ! – Agaard bật đứng dậy và giận dữ. Sera và Seigo lúc này đã lên lầu và nghe thấy toàn bộ những gì Sakura nói. Sakura sửng sốt : -Ông dám quát tôi hả ? Agaard hét lớn : -Cha mẹ luôn lo lắng cho bà, quan tâm và săn sóc cho bà ! Bà không được quyền nói như vậy! Cha mẹ của bà tuy hung dữ nên luôn làm người khác sợ hãi nhưng thật sự họ đâu có muốn vậy! Vì ai cũng sợ Sera nên không ai muốn làm bạn với cậu ấy! Có ai hiểu được là vì thế mà Sera luôn cô đơn không? Đó là lý do tôi làm bạn với cậu ấy! Sera sửng sốt : -Agaard….. -Bà làm khổ cha mẹ mình, làm khổ bạn bè mình, làm khổ những người thật sự quan tâm tới mình chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực. Bà nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa như những kẻ nói xấu sau lưng bà ư? Thật nông cạn ! Bà chỉ như một đứa trẻ ích kỷ, suốt ngày vòi vĩnh cha mẹ, luôn tự cho mình là nạn nhân để người khác phải thương hại mình! Tôi ghét nhất loại người như bà! Sakura rơi nước mắt một cách giận dữ : -ÔNG DÁM NÓI TÔI NHƯ VẬY HẢ ? Sera vội can ngăn: -Khoan đã! Đừng nặng lời như vậy chứ! Agaard cương quyết: -Bà cứ để tôi nói! Con người này nếu mà cứ để vậy sẽ chẳng bao giờ hiểu được! Bà đã nghe thủng những gì tôi nói chưa, Sakura? Bà chỉ là một đứa trẻ hèn nhát, vô trách nhiệm, vô tâm. Vì không chịu nổi áp lực của cuộc sống mà trốn trong xó nhà! -Sao mày dám nói con tao như thế? Đó là bà Tomoyo với cái chùy trên tay. Sera và Seigo sợ hãi. Nhưng Agaard lạnh lùng nói: -Sakura trở nên như vậy cũng là do lỗi của phụ huynh quá chiều chuộng bạn ấy! -Mày hãy ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức! Agaard nhếch mép cười : -Dù cô có đánh chết cháu thì cháu vẫn phải nói ! -Không ai được phép nói Sakura bé bỏng của ta như thế ! Seigo suýt nữa là xỉu rồi nếu Sera không vỗ vào má cậu một cái: -Này, đừng có xỉu ở đây, Seigo! Còn cậu thì hãy dừng lại đi, Agaard! Cô ấy không nói đùa đâu! Agaard vẫn bình tĩnh nói : -Này, Sakura ! Bà có tin hay không thì tùy ! Bọn tôi chơi với bà vì yêu quý bà! Chứ không phải vì bà học giỏi hay sợ cha mẹ bà! Tôi muốn chơi với bà vì bà có đôi mắt đẹp tuyệt vời! -Ông….ông đang tán tỉnh tôi đấy hả? -Bà từng nói với tôi rằng bà muốn học thật giỏi để không ai coi thường mình nữa. Bà có ước mơ trở thành người có địa vị cao trong xã hội. Tôi thích chơi với những người có hoài bão. Vì đôi mắt của họ luôn sáng ngời. Đó là những đôi mắt rất đẹp! Sakura, Sera và Seigo sửng sốt trước những lời lẽ đó. Còn Bà Tomoyo thì có vẻ không quan tâm cho lắm. Bà giơ cao cái chùy lên : -Mày nói đủ chưa ? Chuẩn bị viết di chúc đi ! Ông Soichirou chạy lên và hét : -KHOAN ĐÃ ! -DỪNG LẠI ĐI, MẸ ƠI ! Cánh cửa bật mở ra. Ở ngưỡng cửa xuất hiện một cô gái có mái tóc trắng như tuyết, đeo cặp kính nửa vầng trăng màu trắng và có làn da xanh xao do ít ra ngoài. Đôi mắt cô long lanh nước: -Các cậu thật sự coi tôi là bạn hả ? Agaard nhếch mép cười : -Chứ sao nữa, ngốc quá ! Ở trong cái phòng đó mãi coi chừng chết ngộp đó ! Sera thì đang cố kìm nước mắt : -Tí nữa tôi sẽ xử lý bà, đồ ngốc ạ! Seigo mỉm cười : -Chào bạn, mình là Seigo. Mình sẽ làm bạn với cậu! Tất cả những người bạn đều mỉm cười với cô. Trước khung cảnh xúc động này, Sakura giọng run run : -Cám ơn tất cả…. Ông bà Setsumi vui sướng rớt nước mắt : -Con gái của ta….. Sakura cũng khóc lóc : -Con xin lỗi…. Họ ôm Sakura vào lòng và vuốt mái tóc trắng của cô : -Được rồi….không sao….. Cuối cùng mọi việc đã xong xuôi. Agaard đã thành công. Cậu ngồi thụp xuống sàn và ôm cái bụng đang biểu tình : -Đói quá….chết mất thôi….. Sera cười hinh hích : -Trời ạ ! Sao chẳng ra dáng người chiến thắng gì hết vậy ! * * * Sau khi ăn no nê, bà Tomoyo tươi cười hỏi: -Cháu ăn nữa không, Agaard ? Agaard lắc đầu : -Cháu no nứt bụng rồi ! Ông Soichirou rít một hơi thuốc lá rồi giơ ngón cái lên : -Làm tốt lắm, con trai ! Một khoảnh khắc bất động lan truyền khắp bàn ăn. Bà Tomoyo kêu lên : -Anh đừng tự ý quyết định như vậy chứ ? Agaard cũng giơ ngón cái lên và nháy mắt : -Không có chi, thưa cha ! Sakura cũng kêu lên : -Cả ông nữa, Agaard! Agaard hỏi : -Bà làm vợ tôi không được sao ? Sakura kiêu kỳ nói : -Ông xấu trai thí mồ ! Quai hàm của Agaard xệ xuống. Cậu ngồi thu lu ở góc phòng và lẩm bẩm : -Mình xấu trai đến thế cơ à….. Sera và Seigo cười lăn lộn : -Anh chàng « coi trời bằng vung » của chúng ta tự kỷ rồi kìa ! Agaard đứng dậy và bẻ tay răng rắc : -Ông dám cười tôi hả, Seigo ? Seigo cũng giơ hai nắm đấm lên : -Giỏi thì nhào vô kiếm cơm ! Sera phá lên cười : -Thôi nào! Xin hai người! Sakura cũng cười nắc nẻ. Ông bà Setsumi chưa bao giờ thấy con gái họ cười nhiều như vậy. -Con gái của ta……con đã có những người bạn thật tuyệt vời…. * * * Ông bà Setsumi tiễn bộ ba ra khỏi nhà. Họ đột ngột cúi đầu : -Chúng ta thành thật cám ơn vì những gì các cháu đã làm cho con bé ! Thân làm cha mẹ như chúng ta có thể thấy được sự hạnh phúc trên nét mặt nó cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Đặc biệt chúng ta xin cảm ơn cháu, Agaard ! Agaard nhe răng cười : -Nếu không có hai người bạn này tới cùng, e là sẽ không đủ làm bạn ấy tin cháu ! Bà Tomoyo chợt đến và giơ tay phải lên. Agaard cũng làm theo. Cả hai đập tay nhau một cái. -Kế hoạch tuyệt vời đó, chàng trai! Sakura, Seigo và Sera sửng sốt: -Thế là sao ? Agaard nhếch mép cười: -Cô cũng diễn tốt lắm! -Ta không diễn đâu! Thật sự lúc đó ta muốn đập nát bét đầu cháu ra! Trong kế hoạch không hề nói là cháu sẽ nặng lời với con bé như vậy! Chưa kể cháu còn dám phê phán cách dạy con của chúng ta nữa! Cháu quả là to gan đấy! -Lúc đó quả là cháu do nóng giận quá nên mới nói vậy. Với lại cháu tin là cô sẽ không đập chết cháu đâu! -Tại sao? -Cô cố ý làm dữ vậy để Sakura phải mở cửa đúng không ạ? -Ừ…..ta nghĩ là nếu cho cháu một chùy thì con bé sẽ không đứng im để cháu gặp nguy hiểm đâu…. Seigo ngơ ngác: -Thế ra đó tất cả là một kế hoạch? Sera gầm gừ: -Trời ạ! Ông có biết tôi lo cho ông như thế nào không, tên đại ngốc! Ông bà Setsumi mỉm cười. Agaard vội nói với Sakura đang ngơ ngác: -Xin lỗi nhé…..tôi chỉ muốn giúp bà thôi… Sakura liền nở một nụ cười rạng rỡ: -Tại sao ông lại phải xin lỗi chứ? Tôi mới phải là người nói lời xin lỗi. Ừm....cám ơn nha!
Sakura có vẽ tự ái cao quá nhỉ. Chỉ vì lần sinh nhật mà bạn bè không đến, chỉ vì gia đình mình có "số má" nên làm cho mọi người phải dè chừng và những lời nói thiếu suy nghĩ của những đứa bạn. Agaard nói đúng, quả là Sakura chưa trưởng thành lên được nếu vẫn giữ cái suy nghĩ đó. Lúc nào còn nhọ nhẹ nhường nhịn nhưng không có gì thay đổi rồi cuối cùng là phải dùng biện pháp mạnh hơn bằng lời nói. Tất cả cũng chỉ muốn Sakura được trưởng thành hơn và có vẻ có hiệu nhiệm chứ nhỉ. Mà Agaard cũng là 1 đứa quái ngỡ, chuyện gì cũng dám nói dám làm dù cho biết là sau khi đó sẽ gặp chuyện không hay. Lúc mẹ Sakura lên tiếng rồi mà vẫn còn bình tĩnh để nói tiếp được thì cũng không phải bình thường rồi Cách viết của chủ thớt khá bình dị và dễ làm cho người đọc bị lôi cuốn theo những tình tiết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ấn tượng với cái vụ hợp đồng đóng giả với bà Tomyo ấy Cuối củng thì mọi chuyện cũng đã qua, với những nổ lực và tình cảm chân thành của những người bạn thì có lẽ giờ này Sakura dần mở rộng vòng tay hơn đón nhận mọi người rồi. "Sakura liền nở một nụ cười rạng rỡ: -Tại sao ông lại phải xin lỗi chứ? Tôi mới phải là người nói lời xin lỗi. Ừm....cám ơn nha!" Thành quả đánh yêu nhỉ. Bây giờ thì bộ tứ đã đủ rồi, không biết Chap sau sẽ có những tình tiết gì đây !!! Ngày vui vẽ cho 1 Chap tiếp nha Chủ Thớt +
Chương 7: Câu lạc bộ viết văn Sáng hôm sau, bộ ba Agaard, Sera và Seigo đi bộ cùng nhau tới trường. Seigo nổi giận đùng đùng: -Này Sera! Sao bà dám nói gái ảo là thứ vớ vẩn? Sera bĩu môi: -Chẳng quá rõ ràng còn gì nữa? Ảo không phải là thật! Mà cái gì phi thực tế thì quá vớ vẩn còn gì nữa? Seigo nói: -Tuy nó là ảo nhưng có thể đem lại cho người ta tình cảm thật! Bà không hiểu được thế giới của bọn tôi đâu…. Sera thấy nét buồn trong giọng nói của Seigo nên cô không tiếp tục tranh cãi nữa. Có vẻ như trong quá khứ Seigo từng gặp rắc rối gì đó về chuyện tình cảm nên mới phải đắm chìm trong thế giới ảo như vậy. Cả ba chợt thấy một chiếc xe hơi sang trọng hiệu Mercedes Benz đỗ ở trước cổng trường. Một số học sinh túm tụm lại xì xầm. Bộ ba cũng đứng lại xem ai mà sang quá vậy. Một người đàn ông đeo kính đen và mặc vest đen bước ra khỏi xe rồi mở cửa xe ở khoang sau. Một cô gái có mái tóc dài trắng như tuyết và được uốn thành từng lọn bước ra khỏi xe. Làn gió mạnh khiến tóc cô bay phấp phới trong gió trông cực kỳ ấn tượng. Cô gái nhấc gọng kính nửa vầng trắng màu trắng của mình lên và nhoẻn miệng cười với bộ ba: -Chào buổi sáng! Đó là Sakura Setsumi. Bộ ba cũng tươi cười với cô. Cuối cùng Sakura đã đi học lại như đã hứa. Agaard trang trọng nói: -Chào mừng quay trở lại trường! * * * Ở trong giờ học, Agaard nói với Sakura ngồi bên cạnh: -Trông bà xanh xao quá, Sakura! Bộ suốt hơn một tháng vừa rồi, bà không hề ra khỏi phòng sao? Sakura lúc lắc mái tóc trắng của mình: -Có chứ! Thỉnh thoảng tôi ra ngoài mua đồ ăn vặt và đĩa trò chơi. Agaard nói: -Bà nên chịu khó vận động vào! Ngồi một chỗ như thế hại sức khỏe lắm đấy! -Ông chu đáo ghê nhỉ? -Đương nhiên rồi! Chồng thì phải lo cho vợ chứ! HỰ! Sakura thụi một cú vô bụng Agaard. Seigo ngồi phía sau nói nhỏ: -Nghiêm túc chút coi, Agaard! -NÀY MẤY EM KIA! MẤT TRẬT TỰ QUÁ ĐẤY! CÓ LÀM BÀI KHÔNG HẢ? Thầy giáo chỉ về phía Agaard và Sakura. Cả hai vội cúi đầu làm bài tập mà thầy mới giao. Khoảng mười lăm phút trôi qua, Sakura bỏ kính ra dụi mắt: -Sao tự nhiên mỏi mắt nhức đầu quá…..không thể nào tập trung nổi làm bài….. Agaard ngó vào bài tập của Sakura: -Trời đất! Bà làm sai hết rồi kìa! Bà nghỉ học lâu quá nên quên bài rồi sao? Sakura cau có: -Được rồi ! Để tôi làm lại ! Cũng may là Sakura đã chịu đi học lại. Nếu không thì thành tích học tập của Sakura sẽ sa sút là cái chắc. Nhưng trông Sakura có vẻ không được khỏe. Cô chợt đứng lên : -Thưa thầy ! Cho em xuống phòng y tế ! Thầy giáo gật đầu. Agaard liền vội đứng dậy : -Để em dìu bạn ấy xuống phòng y tế ! Thầy giáo quát : -Trò ấy có chân thì tự đi được ! -Nhưng bạn ấy bị chóng mặt dữ lắm ạ ! Em sợ bạn ấy ngã cầu thang ! Agaard đá nhẹ vào chân Sakura ra hiệu. Thầy giáo nhìn cô để đợi câu trả lời. Cô bé gật đầu : -Vâng ! Để bạn ấy giúp em ! * * * Sakura bụm miệng cười : -Trốn tiết thế là không tốt đâu nhé, Agaard ! Agaard ung dung đút hai tay vào túi quần và đi thong thả trên hành lanh lớp học như thể đi công viên. Mới trước đó cậu giả vờ dìu Sakura ra khỏi lớp trông rất chi là thật. -Cứ hễ vào lớp là tôi thấy buồn ngủ ! -Ông không học hành chăm chỉ kẻo thành học sinh cá biệt như Sera đấy ! -Lo gì ! Bà là gia sư của tôi mà ! -Ế ? Tôi là gia sư của ông hồi nào ? Ai nói vậy ? -Tôi nói ! -Ông thì nhất rồi! Cái gì mà chẳng nói được ! Agaard và Sakura cười hinh hích. Sau khi Sakura vô phòng ý tế, Agaard đi qua một căn phòng có treo biển Câu Lạc Bộ Văn Học. Cậu liền mở cửa bước vào. Bên trong khá bẩn vì đã từ lâu không có ai sử dụng. Ở góc tường là một kệ sách trống không. Ở phía trước cửa sổ là một bộ bàn ghế máy tính bám bụi. Giữa căn phòng là một cái bàn dài. Căn phòng này khá rộng. Agaard chợt nảy ra một ý tưởng. Đến giờ nghỉ học cậu sẽ xin phép giáo viên chủ nhiệm cho cậu biến nơi này thành Câu Lạc Bộ Viết Văn. Đây sẽ là nơi làm việc thích hợp cho cậu và các bạn. Giờ nghỉ giải lao, Agaard phổ biến ý tưởng của mình cho Sera và Seigo. Seigo gật gù : -Ý tưởng hay đó ! Sera hỏi : -Thế ai sẽ làm Trưởng Nhóm ? Agaard vỗ ngực : -Đương nhiên là tôi ! -Còn lâu á ! Tôi làm mới là phù hợp ! -Tại sao ? Tôi sẽ làm Trưởng Nhóm vì tôi là người viết truyện kia mà ! -Vậy chúng ta thử đánh nhau xem ! Ai thắng sẽ làm Trưởng Nhóm ! -Tôi xin bà ! Đánh nhau thì trong trường này làm gì ai đánh nổi bà chứ ? Seigo chợt nảy ra một ý : -Hai người thi vật tay đi ! Sera reo lên : -Hay đó ! Agaard phủi tay : -Cho dù bà có là cao thủ aikido thì chưa chắc vật tay đã giỏi ! -Đừng coi thường con gái ! Nếu không sợ thì chơi nào! -Được rồi! Sợ gì chứ? Nói cho bà biết ở trường cũ tôi là vô địch vật tay đấy! Và cả hai bắt đầu thi đấu. Seigo làm trọng tài. Khi nắm tay Sera, cậu có ấn tượng là tay con gái mà chẳng mềm mại chút xíu nào hết. Seigo bắt đầu hô: -1….2…..3! Một lúc sau, Agaard đã phải chịu thua. Đến Seigo cũng không tin vào mắt mình. Cậu ta kêu lên: -Rốt cuộc bà có phải là con gái không vậy, Sera? Sera đỏ mặt: -Tôi đập ông một trận bây giờ đấy, Seigo! Agaard thì trông mất hết sức sống. Cậu ta trèo lên ban công: -Thua con gái thế này thì tôi sống làm gì nữa hả trời ! Ông đừng cản tôi, Seigo ! Seigo làm vẻ mặt dửng dưng trông hết sức tức cười: -Ai thèm cản ông ! Nếu muốn thì cứ việc ! Chúng ta đi thăm Sakura thôi, Sera ! Agaard gào lên : -Bạn bè thế đấy ! Sera nở nụ cười trông đểu hết sức : -Sợ chị chưa, chú em? Agaard gầm gừ : -Bà sẽ làm Phó Trưởng Nhóm vậy ! -Cái gì ? Trưởng Nhóm chứ ? -Nghe tôi nói nè ! Bà là Trợ Lý của tôi thì làm Trưởng Nhóm sao được ? Sera suy tư một lúc rồi gật đầu cái rụp: -Thôi được rồi….làm Phó Trưởng Nhóm vẫn oai như thường….. -Bà muốn làm Trưởng Nhóm chỉ để oai thôi à ?
Đọc 1 lèo 7 chương hơi bị phê nhưng mình có thể nắm được mạch truyện 1 cách dễ dàng. Các chương về sau cách kể chuyện mượt hơn, không bị xượng giống chương đầu. Các nhân vật, nội tâm được miêu tả kĩ hơn. Cái khác của bạn chính là cách miêu tả tính cách nhân vật, tác giả không hề đưa ra 1 nhận xét nào về nhân vật, mà để tự người đọc có thể cảm nhận được điều đó qua cử chỉ, các hành động và những mẩu đối thoại với nhau. Đầu tiên khi đọc chuyện cõ lẽ cảm nhận rõ nét nhất là sự hài hước. Toàn bộ truyện giống như 1 bộ truyện tranh được bạn "chữ hóa" thành 1 tác phẩm văn. Có những tình huống cười ra vỡ bụng với sự "đặc biệt" - về lời nói và suy nghĩ - của Agaard, sự nhát cáy của Seigo và tính cách tomboy của Sera. Sakura mới chỉ xuất hiện ở hai chương cuối nhưng hiện lên là 1 người hình như hơi tự tin, muốn mình là trung tâm thì phải? Mình cảm giác Agaard như 1 thiên thần, tới đánh thức cái bản năng tốt đẹp ẩn trong mỗi con người của chúng ta (do là thiên thần nên tính các có phần hơi...dám nói những thứ không ai dám và cũng dám làm những thứ không ai dám) Cuối cùng thì bộ tứ nhà văn đã xác định được nơi làm việc của mình. Từ đây sẽ bắt đầu công việc viết lách của Agaard và các bạn. Nhưng mình nghĩ có 1 chỗ viết văn thuận lợi như vậy ngay trong trường, sao bạn không cho Agaard viết thử 1 bài báo của trường trong 1 cuộc thi nào đó nhỉ? 1 thử thách cho nhóm trước khi chiến đấu với hàng ngìn nhà văn khác trên mạng? Câu truyện sẽ được mở theo chiều rộng hơn là trong nhóm bạn 4 người (Cái này chỉ là ý tưởng mà thui) Thêm 1 điều nữa mình muốn góp ý cho bạn, bạn dùng thuật ngữ manga nhiều quá. Khi sử dụng bạn có thể mở ngoặc chú thích bên cạch để cho mọi người cùng hiểu. Biết rằng đó là phong cách của bạn nhưng thật sự có mấy cái mình không hiểu ý bạn nói là gì vì mình không rành về manga lắm (Mà box văn học mình phần lớn viết truyện theo phong cách manga là chủ yếu) Mong sớm được đọc chương mới để xem Sakura sẽ hợp tác viết truyện với nhóm của Agaard ra sao
Chương 8: Ngôi nhà nhỏ của những ước mơ lớn Hôm nay xin phấn khởi thông báo với bà con rằng Agaard nhà ta khoái chí ơi là khoái chí. Vì giáo viên chủ nhiệm cuối cùng đã đồng ý cho cậu ta và các bạn thành lập Câu Lạc Bộ Viết Văn. Nói là câu lạc bộ chứ nó giống trụ sở làm việc của bộ tứ nhà ta hơn. Chính vì cô giáo chủ nhiệm biết điều đó nên lúc đầu mới không đồng ý. Về sau thấy thằng Agaard nó cứ năn nỉ ỉ ôi với vẻ mặt ngộ nghĩnh giống một chú mèo đi hia trong phim hoạt hình nổi tiếng Shrek, nên cô giáo bất đắc dĩ phải đồng ý. Nhưng về cơ bản thì nguyên do chính là vì cô đã từng mơ ước trở thành một nhà văn mạng nhưng không thành công. Vì vậy trong thâm tâm cô rất mong bốn đứa trẻ này có thể biến ước mơ thành hiện thực. Cô nghiêm khắc nói: -Nhưng các em phải học tập chăm chỉ đó! Nhất là hai em Kang Sera và Agaard! Nếu cô thấy các em mà học hành không tiến bộ lên thì cô sẽ dẹp cái câu lạc bộ này đấy! Agaard reo lên : -Vâng, cám ơn cô ! Câu lạc bộ viết văn cuối cùng đã chính thức thành lập. Tấm biển Câu Lạc Bộ Văn Học được gỡ xuống và thay bằng biển mới. Nét chữ rồng bay phượng múa này do Seigo viết. Cậu ta quả thực rất khéo tay. Và trên cửa dán tờ giấy « Không tuyển thêm thành viên ». Đây là chủ ý của Agaard vì hiện giờ nhóm viết truyện thế này là quá đủ rồi. Sera thì lo đi kiếm mấy cái ghế ngồi(Chính xác là cô ăn cướp trắng trợn mấy cái ghế ở câu lạc bộ tin học). Sakura là người giỏi môn văn nhất lớp nên cô sẽ làm editor cho Agaard. Sáng nay, bộ tứ đến trường rất sớm để lau dọn và trang trí lại căn phòng. Agaard kêu lên : -Này Sakura ! Bộ bà chưa quét nhà bao giờ à ? Cầm ngược chổi rồi kìa ! Sakura cau có : -Ở nhà tôi có người giúp việc mà ! -Cố gắng lên ! Sau này làm vợ tôi thì bà còn phải học hỏi nhiều lắm ! Sakura phi cây chổi vô bụng Agaard. Seigo và Sera phá ra cười. Seigo thì lo lau kính cửa sổ và bàn ghế. Sera lau nhà. Còn Agaard thì đặt cái laptop của mình lên bàn máy tính và cắm dây rợ. Sau đó, Agaard nhìn quanh phòng và suy tư : -Chúng ta nên trang trí cho phòng này đẹp một chút ! Ai đó đi mua một cái lọ hoa rồi đặt vào cái bàn dài kia đi ! Và trên tường dán một tờ giấy « Ngôi nhà nhỏ của những ước mơ lớn ». Ông sẽ phụ trách viết cái đó nhé, Seigo ! Sera bật laptop lên: -Tại sao lại đặt tên như vậy ? Agaard nhe răng cười : -Đây không chỉ đơn thuần là nơi làm việc. Tôi muốn biến nơi này thành một ngôi nhà thứ hai của chúng ta ! Tất cả chúng ta đều có hoài bão, phải không nào ? Sera, Segio và Sakura nhìn nhau. Họ tán thành : -Tuyệt lắm ! Sera nhếch mép cười : -Ai da ! Ông cũng ra dáng thủ lĩnh đấy ! Agaard kêu lên : -Mẹ chưa lau nhà xong mà lại ngồi lướt web thế kia à, mẹ trẻ ? Sera rời khỏi ghế và phụng phịu : -Được rồi ! Xong ngay đây ! Sau đó Agaard nói với Sakura : -Bà là con gái nên để bà đi chọn hoa là tốt nhất ! Nhưng Sakura chợt ngửa tay ra : -Tiền! -Tiền? Tiền cái gì? -Ông giả ngơ à? Chẳng lẽ một mình tôi phải bỏ tiền túi ra à? Agaard nói: -Được rồi! Cả bốn chúng ta chung nhau tiền nào! Nhưng Sera đang hì hục lau nhà và giả vờ không nghe cậu nói. Seigo thì chuồn ra ngoài với cái cớ là đi kiếm giấy viết. Sakura thì nói: -Hôm nay tôi để quên ví ở nhà! Agaard thở dài và rút ví ra: -Thôi được rồi….tôi sẽ trả tất…… Khi Sakura rời khỏi phòng, Agaard quan sát Sera lau nhà một lúc rồi ôm đầu: -Mẹ trẻ ơi là mẹ trẻ! Lau nhà thì phải lau từ trong ra ngoài chứ ? Sao lại lau từ ngoài cửa vào trong này thế hả ? * * * Cuối cùng căn phòng đã được trang trí xong xuôi. Cái tờ giấy dán tường có dòng chữ Ngôi Nhà Nhỏ Của Những Ước Mơ Lớn khiến bộ tứ có rất nhiều cảm xúc. Và đây…..câu chuyện về ước mơ của bốn đứa trẻ giờ mới thực sự bắt đầu…. Bộ tứ tranh thủ làm việc vào giờ nghỉ giải lao giữa buổi học. Kang Sera kêu lên : -Tại sao Seigo và Sakura lại được ngồi lướt web mà tôi thì không được ? Agaard nói : -Bà là Trợ Lý của tôi thì phải ngồi thảo luận với tôi về ý tưởng chứ ? Bọn họ thì chưa đến lúc làm việc ! Bà quên mình là Phó Trưởng Nhóm à ? Sera cau có : -Được rồi ! Thế ý tưởng của ông ra sao ? Nói tôi nghe coi ! Sau khi Agaard nói lên các khó khăn trong việc viết truyện của mình. Sera trầm tư một lúc rồi nói : -Vậy thì ông nên tập viết truyện ngắn trước đã ! Có vẻ như ông chưa thể viết dài được ! Ông còn thiếu kinh nghiệm viết lách ! -Viết truyện ngắn ư ? -Ừ ! Tức là ông cứ viết hết ý tưởng ban đầu ra ! Nhưng đừng cố kéo dài nó, mà hãy tìm cách kết thúc sao cho câu chuyện ngắn gọn thôi ! Để viết được một tác phẩm dài mà vẫn ăn khách không phải dễ ! Có nhiều tác phẩm do kéo dài lê thê nên bị tụt hạng dần dần ! Nhưng lý do họ không kết thúc nó vì là vấn đề lợi nhuận ! -Tôi biết ! Một tác phẩm lọt vào top thì doanh thu sẽ cực cao nhưng để làm được vậy không phài dễ! Đó là lý do nhiều tác giả không dám khởi đầu một tác phẩm mới! Vì để một tác phẩm lọt vào top rất khó khăn! Phải đánh bại nhiều tác phẩm khác mới có thể làm được điều đó. Người có tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng lương phải trên mười triệu là ít ! Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi ! -Nhưng ông đừng nóng vội ! Chúng ta phải đi từng bước ! Trèo cao ngã đau đấy ! Giờ ông hãy nhắm mắt lại ! Ý tưởng đầu tiên nào xuất hiện thì ông hãy viết nó ra ! -Được rồi! (Chú mèo đi hia trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Shrek)
Sai chữ kìa bạn Không biết mình có phải là người may mắn hay không khi được đọc các chương của truyện khá là nhanh Vậy là cuối cùng nhóm cũng đã có chỗ làm việc riêng, cái tên Câu lạc bộ Văn Học nghe thật hoành tráng nhưng thực chất chỉ vỏn vẹn có 4 người. 4 người với 4 tính cách khác nhau nhưng lại cùng chung hoài bão. Bước đầu thuận lợi là có sự ửng hộ từ cô giáo chủ nhiệm, cùng niềm đam mê và khao khát, có lẽ cô chủ nhiệm sẽ là người giúp đỡ nhóm rất nhiều đây. Sống cô độc dễ, nhưng hòa mình vào cuộc sống chung lúc đầu luôn có những vấp váp ban đầu: Sakura thì cầm ngược chổi, Sera thì lau nhà từ ngoài vào trong...Mình cảm thấy sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ của các nhân vật, họ đã phần nào đó bỏ qua cái tôi cá nhân của mình để hòa đồng hơn, vui vẻ hơn với mọi người và cuộc sống. Agaard mình phải nhận xét sao nhỉ? Một nhân vật hình như mọi suy nghĩ của anh ta đều tươi sáng, không có 1 chút u ám. Ngay cả khi tức giận, Agaard vẫn tỏ ra là người rất hiểu biết về cuộc sống, lẽ đời (chương thuyết phục Sakura). Agaard có lẽ trưởng thành hơn so với tất cả mọi thành viên trong nhóm cả về suy nghĩ và lời nói. Thân thế bí ẩn mà tác giả chưa 1 lần đá đụng tới có lẽ là gốc gác của mặt tích cực này. Ôi. Mặt của Agaard mà như mèo đi hia thế kia cô chủ nhiệm không chịu nổi cũng phải rồi Các ngôn từ của nhân vật sử dụng rất gần gũi, sinh động. Cảm giác như Agaard đang đùa giỡn với Sakura, cảm thấy được thái độ làm lơ của cả nhóm khi nhắc tới tiền mua hoa. Sử dụng các tình huống ngoài đời thực rất khéo, nó không làm ta cảm thấy bị nhàm chán khi gặp nhiều ở các truyện hiện đại khác, mà còn khiến độc giả cảm thấy thích thú và bị lôi cuốn vào câu chuyện mà tác giả đang kể. Sẽ có những khó khăn gì cho nhóm khi bắt đầu viết truyện ngắn đầu tiên? Mong chờ chương tiếp theo của bạn đó.
Tks vì cmt rất hay [spoil] Agaard thực chất đã từng là một người khó hòa nhập xã hội như Seigo, Sera và Sakura. Sau đó Agaard đã gặp một bước ngoặt lớn. Cậu đã trải qua một chuyện vô cùng bi thương. Điều đó đã biến Agaard trở thành một con người như bây giờ. [/spoil] ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 12:52 ---------- Chap kế sẽ nói một chút về quá khứ của Agaard Sau này cũng sẽ có chap nói về biến cố trong quá khứ của Seigo khiến cậu bây giờ chỉ yêu gái ảo
Cô giáo chủ nhiệm này nếu phát triển thêm chút nữa thì có lẽ sẽ là chỗ dựa tinh thần (và thân tình ) cho cả nhóm đấy. Tiếc cái chỉ là nhân vật phụ đến tên cũng hem có Việc chỉ dừng lại ở 4 thành viên (tạm thời thấy vậy, biết đâu mốt tác giả giả hứng hứng nhét thêm vô) cũng hợp lý, vì ít nhân vật sẽ dễ đi sâu vào mảng đời tư của từng người hơn. Phát triển quá nhiều nhân vật sẽ dễ gây loãng mạch truyện Tuýp nhân vật 'tăng tăng' như Agaard thường dễ có quá khứ buồn (và tác giả cũng gợi ý về điều này nhiều lần). Chờ để xem tại sao cậu có cách sống bất chấp tất cả để giữ gìn tình bạn như đã làm với Sera và Sakura như thế :P
Chương 9: Tạm biệt Emi (1) Hôm nay là một buổi sáng kỳ lạ. Agaard không đến lớp. Seigo và Sakura lấy làm lạ lắm. Bởi vì họ không thể liên lạc được với cậu. Nhưng Sera dường như biết điều gì đó. Cô nhìn vào chỗ ngồi trống bên cạnh Sakura và nói: -Có lẽ cậu ấy đi thăm người đó…. Seigo hỏi: -Ai cơ? -Một cô gái….có thể nói đó là mối tình đầu của Agaard…. Sakura sửng sốt: -Cái gì? Sao bà biết? Sera mỉm cười: -Ừm…..Agaard đã từng tâm sự tất cả với tôi….chắc chắn cậu ấy sẽ kể với hai người thôi…..chuyện là thế này…….. Ở trường cũ, Agaard luôn cảm thấy chán ngán lớp học của mình. Cậu cảm thấy những bạn bè cùng trang lứa với mình thật…tầm thường. Cả ngày chỉ biết nói và làm những chuyện vô bổ. Agaard không quan tâm tới họ và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Cậu thường dành thời gian rảnh trong lớp học để ngồi viết lách. Hôm nay cậu quyết tâm sáng tác được một tuyệt phẩm để gửi bản thảo cho vanmang.com. -Ô hô! Suốt ngày mày chỉ biết ngồi đó và viết lách những thứ ảo tưởng thôi sao? Đó là Peta và Matt. Hai thằng này chuyên bắt nạt các bạn khác trong lớp. Agaard thường xuyên bị chúng nó chế giễu. Agaard nổi giận: -Nó không ảo tưởng! Tao sẽ trở thành một nhà văn mạng nổi tiếng! Peta bước tới và giật lấy cuốn sổ của Agaard và cố tình đọc to nó lên. Matt và các bạn khác trong lớp cười ầm lên. Có một người duy nhất không cười. Đó là cô gái ngồi ở bàn trên. Cô rất giận dữ về hành động đó. Nhưng cô sợ bọn chúng nên chỉ biết ngồi im. Agaard bật dậy và hét: -TRẢ ĐÂY! Nhưng Peta và Matt chơi trò “bóng chuyền”. Cuốn sổ cứ bị tung qua tung lại khiến Agaard không thể nào lấy được cuốn sổ. Bọn chúng cười nhạo: -Trông mày giống thằng đần quá, Agaard! Á há há há há! Những tiếng cười nói chế nhạo bắt đầu làm Agaard điên tiết. Cậu nhịn thế là đủ lắm rồi. Lần này cậu sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Agaard lao về phía Matt đang cầm cuốn sổ. Thằng này thấy cậu lao tới liền ném nó về phía Peta. Peta bắt gọn và nháy mắt: -Ném đẹp lắm! Chúng ta cứ vờn nó cho tới khi giáo viên vào lớp rồi nghỉ! Khi khác lại chơi tiếp! Nhưng Matt không có thời gian để hưởng ứng lời nói của Peta. Vì Agaard vẫn tiếp tục lao tới thay vì đổi hướng. Matt bắt đầu thấy hoảng khi thấy Agaard lao tới như một trái tên lửa: -Này, mày định làm gì thế? Agaard tung một cú song phi vô mặt Matt. Thằng này ngã lăn xuống đất và gào lên đau đớn. Peta quẳng cuốn sổ xuống đất và lao tới tấn công Agaard: -Mày làm gì bạn tao đấy, thằng kia? Peta dộng vô mặt Agaard. Cậu ta ngã xuống nhưng lập tức đứng dậy xô ngã thằng Peta. Mặc dù máu mũi đang chảy ròng ròng nhưng Agaard vẫn lao tới ngồi lên người thằng Peta rồi thụi liên tiếp vô mặt nó: -Tao nhịn chúng mày đủ rồi! Mày nghĩ là mày đánh nhau có thể thắng được tao hả? Mày quên là trong lớp này chưa ai vật tay thắng nổi tao à? Cả lớp lúc này không cười nữa. Ai cũng tái mặt. Một gã to béo lao tới xốc nách Agaard và lôi cậu ra. Nhưng cậu lúc này dường như mất hết bình tĩnh rồi. Cậu dộng đầu vào mặt tên béo và tung cú đá hậu vào cái bụng to như thùng phi của hắn. Agaard gầm gừ: -Đứa nào dám cản tao! Tao sẽ đánh! Peta vội đứng dậy và bỏ chạy. Nó hét đám đông: -Tránh ra! Nó điên rồi! Nhưng Agaard không buông tha. Cậu lao tới như một con sư tử đang vồ mồi. Một vài bạn nam cao to nhất lớp dựng thành hàng rào chặn Agaard lại. Họ hét: -Dừng lại đi, Agaard! Giáo viên sắp đến rồi! HỰ! Agaard lúc này như một cái máy ủi. Cậu lao tới huých mạnh vai vào tên đầu tiên. Những tên đứng phía sau sau cũng bị mất đà và lùi lại phía sau. Một vài tên té ngã. Agaard cũng mất thăng bằng và té nhào. Nhưng cậu lộn một vòng rồi đứng dậy gào lên: -Hôm nay tao sẽ đánh chết mày, Peta! Agaard túm được áo thằng Peta và xô nó xuống đất. Thằng Peta kinh hoàng: -Đừng mà! Tha cho tao! Tao hứa sẽ không chế nhạo mày nữa! Cuối cùng, thầy giáo đã xuất hiện và ngăn cản Agaard. Peta thì được đưa lên xe cứu thương. Agaard bị đưa lên đồn cảnh sát và bị nhà trường đình chỉ học vì đánh nhau trong trường. Còn Agaard quyết định nghỉ học. Cậu sẽ không đến trường nữa. Cậu thầm nghĩ: -Trường học là cái đinh gì chứ? Chỉ cần tác phẩm của mình thành công thì mình sẽ nổi tiếng! Suốt đêm hôm đó, Agaard ngồi đánh máy những ý tưởng mình viết trong cuốn sổ. Mặc dù toàn thân đau nhức sau vụ đánh nhau vừa rồi. Nhưng cậu mặc kệ, cậu quyết tâm gõ hết rồi mới đi ngủ. Buổi trưa ngày hôm sau, Agaard ngủ dậy và vội vàng bật laptop lên mà chưa làm vệ sinh cá nhân ăn uống. Tim cậu giật thót lên khi thấy dòng chữ “Bạn có thư mới”. Agaard mở email của mình lên. Cậu chán nản và đổ gục xuống khi nhận được hồi âm của nhà xuất bản. Họ chê câu chuyện của cậu không có chiều sâu. Agaard đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ. Mọi hy vọng vào tác phẩm mới này đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Từng ngày trôi qua một cách ảm đảm, Agaard như mất hết sức sống. Cậu giật mình khi thấy chuông tin nhắn điện thoại của mình. -Bạn đang làm gì đó, Agaard? Hôm nay là hết hạn đình chỉ học rồi. Tại sao bạn không đến trường? -Ai đó? -Mình là Emilia Moon! -Emilia Moon? Mình không quen ai có tên như vậy cả! -Bạn thật vô tâm! Mình ngồi ở bàn trên mà! -À…..xin lỗi. Mình nhớ tên người khác kém lắm. Mà mình quyết định nghỉ học rồi. -Tại sao? -Trường học là nơi chán ngắt! -Không đâu! Trường học không hề chán ngắt! Mình hiểu tâm trạng của bạn! -Bạn làm sao mà hiểu được tâm trạng của mình chứ? -Mình hiểu chứ! Thật sự mình cũng không thích đến trường! Nhưng đó là vì ta cảm thấy chán ghét nó! Chứ thật sự trường học là một nơi tuyệt vời! Agaard bực mình và quẳng điện thoại lên giường. Cậu lẩm bẩm: -Đúng là con nhỏ nhiều chuyện….. Hàng ngày, Emilia Moon đều gửi tin nhắn cho Agaard nhưng cậu không hề hồi âm lại. Cậu tiếp tục ủ dột và đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Và một ngày, Agaard lập một nick facebook. Cậu lấy nick là Internet Writer. Cậu buồn chán post cái tác phẩm thất bại ấy của mình lên facebook. Cậu không rõ tại sao mình lại làm vậy…… Vài ngày cứ thế trôi qua, không có ai comment truyện của Agaard. Emilia Moon cũng không nhắn tin cho cậu nữa. Cậu cảm thấy cuộc đời thật chán nản. Cho đến một ngày, hôm đó mưa rất lớn, Agaard cuối cùng đã có comment đầu tiên sau nhiều ngày kiên nhẫn chờ đợi. White Rabbit: Truyện của bạn hay lắm! Sao lâu lắm rồi bạn chưa viết chương mới vậy. Cố lên nhé. Mình đang chờ đây! -Cuối cùng….đã có người nhận ra……- Agaard cảm thấy mắt mình cay cay.
Em đọc tác phẩm này của anh từ rất sớm nhưng lại là người comment sau cùng nên, thôi kh6ng nói dài dòng nữa vào ý chính luôn . Đầu tiên về mạch văn thì không có gì đáng chê trách cả, anh viết rất hay và tự nhiên. Nói chung lả cực kỳ lôi cuốn, còn những nguyên nhân vì sao nó hay thì thôi mọi người comment hết rồi em ko comment nữa. Bây giờ đi vào ý chính: Cái mà em đánh giá cao nhất ở tác phẩm của anh chính là sự pha trộn giữa cái phần "thực" và phần "truyện". Phần thực ở đây là anh miêu tả nội tâm, hành động, diễn biến , suy nghĩ của các tính huống và nhân vật trong truyện rất thực tế và rất "đời". Có phải em hơi khiếm nhã không vì có lẽ anh đã từng là 1 kẻ giống như các nv trong truyện nên anh mới khắc họa họ mới thực tế và lắng động vậy. Em đã từng là 1 kẻ thua cuộc, một kẻ không hòa nhập đc với xã hội nên em thấu hiểu rất rõ những nỗi đau mà các nv chịu đựng và thông điệp anh muốn truyền tải : "con người ko thể tồn tại một mình". Còn phần truyện ở đây có cảm giác như em đang xem một cuốn Manga bằng chữ viết thay vì hình ảnh, các tình huống hài hước hay các tình cảnh éo le đc phóng đại lên rất khéo léo àm không làm hỏng câu truyện. Chắc anh đọc manga nhiều lắm phải không . Em thích nhất nv Agaard vì cậu ấy rất giống ng bạn thân em, luôn cổ vũ và động viên mọi người đã từng giống mình giúp họ có thể dễ dàng hòa nhập với thực tại hơn. Có điều cậu ấy quá hoàn hảo và mẫu ng tốt như thế khó mà có ngoài đời được nhưng em vẫn sẽ chờ quá khứ của nv chính để hiểu rõ hơn về anh chàng thú vị này . Cuối cùng cảm ơn anh đã sáng tác nên một câu chuyện vừa đáng yêu và đầy hoài bão của tuổi học trò. Chúc tác phẩm của anh thành công rực rỡ!
Dự đoán White Rabbit là Emilia Moon :P Có một vài khả năng giải thích tại sao Agaard lại buồn khi nhắc đến cô nàng này: + Hoặc là cô ấy đã mất, và Agaard nghỉ học một ngày để viếng mộ + Hoặc là cô ấy bị gì đó như sống đời sống thực vật hoặc tâm thần (có thể một phần lỗi do Agaard), và Agaard đi thăm cô + Chờ khả năng thứ ba Cảm giác khi Agaard lao tới đập tụi bắt nạt 1 trận phải nói là rất Yomost. Đôi khi đọc mâng thấy rất ức chế khi nhân vật bị áp bức nhưng lại không có khả năng chống đỡ, hoặc do sự nhẫn nhịn thái quá mà không dám phản kháng, cho đến khi không nhịn được nữa thì đã quá muộn màng (đặt lại kịch bản trên, nếu Agaard không phản kháng thì có thể công sức của cậu đã bị tụi bắt nạt xé toạc rồi). Để bảo vệ ước mơ của mình hay của ai đó, đôi khi con người phải bấp chấp hậu quả mà vùng lên
Cả nhà vừa đọc và nghe bài này cho nó cảm xúc nhé [YOUTUBE]l38grg_xqsg[/YOUTUBE] Chương 10: Tạm biệt Emi (2) Kể từ ngày đó, Agaard bắt đầu post lên facebook những tác phẩm mà cậu bị nhà xuất bản từ chối thẳng thừng. Cậu biết nó thiếu một số yếu tố để có thể thành công. Nhưng tự nhiên được một người nào đó khen ngợi khiến cậu dần lấy lại được tự tin. Giờ cậu đang nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Sau này cậu sẽ thử lại lần nữa. Internet Writer: Mình rất sợ thất bại. Điều đó khiến mình dường như mất cảm hứng viết truyện. White Rabbit: Ai cũng sợ thất bại. Nhưng nếu chúng ta vượt qua nó, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho tới khi bạn thành công, bạn sẽ phải cám ơn nó nhiều lắm. -Tại sao lại phải cám ơn chứ? Mình không hề muốn làm một kẻ thua cuộc. -Thật ra trên đời này không tồn tại cái gọi là "thắng cuộc" hay "thất bại". Người sở dĩ thành công nhiều hơn người khác là người thất bại nhiều hơn người khác. Các nhà phát minh cũng phải có rất nhiều sản phẩm thất bại mới có thể phát minh thành công một sản phẩm ưng ý. Ngoài ra, bạn có tin vào cái gọi là Thuyết Âm Mưu không? -Không hề! Mặc dù nó rất thú vị! Nhiều khi nó cũng tạo cho mình cảm hứng viết truyện. -Thuyết Âm Mưu có nhiều cái nghe có vẻ rất vô lý nhưng mình tin chúng. Thật ra mình không định nói về Thuyết Âm Mưu vì nó là vấn đề chính trị. Mình định nói với bạn về vấn đề tâm linh. Bạn có tin rằng…trên đời này tồn tại một thế lực siêu nhiên khiến chúng ta phải gặp đau khổ không? -Hả? Không đời nào! Mấy cái đó chỉ có trong tiểu thuyết viễn tưởng. -Có rất nhiều cái mà khoa học không thể chứng minh được. Nó được gọi là tâm linh. Thế lực siêu nhiên đó có thể bao gồm những kẻ xấu có năng lực đặc biệt, pháp sư hắc ám, ma quỷ .v.v. Bọn chúng luôn khiến con người ta rơi vào đường cùng, để rồi biến thành những kẻ xấu, những tội phạm hoặc có thể khiến chúng ta tự hủy hoại mình. Khiến chúng ta luôn đắm chìm trong bóng tối. -………….. -Mình tin rằng có một thế lực huyền bí luôn ngầm điều khiển thế giới này. Chính vì vậy chúng ta phải luôn lạc quan và mạnh mẽ. Chúng ta phải làm vậy để tâm hồn mình không bị cám dỗ và sa ngã. Đó là những tâm hồn yếu đuối. Sự yếu đuối là miếng mồi ngon của thế lực tà ác đó. Nhưng đừng nói cho ai về bất cứ điều này nhé. Mình tin tưởng bạn lắm nên mới kể ra đó. Nếu bạn kể ra, thế lực bóng tối đó sẽ tiêu diệt bạn để diệt khẩu đó ! Agaard chợt cảm thấy thú vị làm sao. Cậu nghĩ rằng cô gái này bị chứng hoang tưởng. Nhưng những điều cô ấy nói khiến cậu phải suy nghĩ. -Mình biết rồi ! À, bạn tên là gì nhỉ ? Mình là Agaard Jumsai ! -Agaard Jumsai ? Bạn học trường nào vậy ? -Kyokuran ! Nhưng mình bị đuổi học rồi ! -Mình sẽ không nói đâu….mình sợ bạn sẽ ghét mình…. -Tại sao ? Không lẽ bạn quen mình à ? -Ừm…..mình là….Emilia Moon đây ! -Ặc ! Thật hả ? -Ừm…. -Mình xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của bạn ! Mình là một kẻ tồi tệ ! -Không sao đâu ! Mình sẽ tha thứ cho bạn. Bởi vì chúng ta là bạn bè! Mà bạn có thể gọi mình là Emi ! Tên của mình hơi khó đọc phải không ? Agaard ngẩn người ra : -Bạn bè ư ? Lần đầu tiên có người coi Agaard là bạn. Cậu cảm thấy xúc động làm sao. Cậu đã lạnh lùng với Emi. Nhưng cô ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với cậu. Agaard chợt đau khổ nhận ra một điều : Sở dĩ không ai làm bạn với cậu vì cậu đã không cởi mở với bất kỳ ai. Cậu đã sống trong thế giới riêng của mình quá lâu đến nỗi không nhận ra trường học là một nơi tuyệt vời thế nào. Agaard chợt nhớ rằng Emi là người duy nhất thường bắt chuyện với cậu. Bạn ấy cũng là người duy nhất không chế nhạo ước mơ của cậu như những người khác. Hôm nay, Agaard đã viết ước mơ của mình lên facebook. Có một kẻ đáng ghét đã comment rằng : -Mày có biết tại sao một ước mơ được gọi là ước mơ không ? Bởi vì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực nên mới được gọi là ước mơ. Bởi vì nó chỉ là một giấc mơ thôi ! Mà mơ thì không bao giờ là thực ! Và tao thấy ước mơ của mày thật viển vông ! Điều đó khiến Agaard dường như mất hết tinh thần. Nhưng White Rabbit đã cãi lý với tên đó rằng : -Chim Sẻ không bao giờ hiểu được khát vọng của Thiên Nga ! -Cái gì ? -Chú chim nhỏ không thể hiểu nào được những điều to lớn trong đầu thiên nga. Nói cách khác đầu óc một người nhỏ bé sẽ không thể nào hiểu được hoài bão của những người vĩ đại. Tầm vóc của hoài bão chính là thước đo một con người. Vì vậy đừng chế giễu ước mơ của người khác. Và kể từ đó, Agaard dần lấy lại được sự nhiệt huyết của mình. Cậu không biết rằng cái thế lực tà ác luôn khiến con người chìm trong bóng tối đau khổ đó có thật sự tồn tại không. Nhưng cậu sẽ cố gắng vượt qua thất bại. Agaard thường xuyên lên mạng nghiên cứu bí quyết của những người thành công trong cuộc sống. Và một thời gian sau, cậu đã nhận ra một điều. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết. Từ xưa tới nay cậu đã quá ảo tưởng rằng một mình có thể làm tất cả mọi việc. Điều đó chỉ khiến chúng ta thêm cô độc. Agaard quyết tâm sẽ tìm được cộng sự ở trường học mới. Cậu sẽ bắt đầu một khởi đầu mới ở đó. Đúng vậy ! Cậu sẽ cố gắng trở thành một người lạc quan và mạnh mẽ ! Cho tới một ngày, Agaard quyết định sẽ hẹn gặp Emi ở ngoài. Nhưng Emi trả lời rằng : -Ngay từ đầu mình đã biết bạn vốn là một người vui tính và sâu sắc. Chỉ là tâm bạn luôn dao động. Bạn luôn có nhiều sự do dự phân vân trong lòng. Điều đó đã cản trở việc bạn trưởng thành lên ! Chỉ cần vượt qua được trở ngại đó thì bạn sẽ thành một con người hoàn toàn khác ! Hiện giờ thấy bạn như vậy là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Có lẽ….sự tồn tại của mình sẽ không còn quan trọng nữa. Rồi bạn sẽ có những người bạn ở ngôi trường mới. Kể từ ngày hôm nay, White Rabbit sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới mạng. -Bạn nói gì vậy ? Đừng có đùa như vậy. Không vui đâu ! Và Emi đã nói thật. Kể từ đó, Agaard không còn thấy bạn ấy online nữa. Mặc dù cậu ấy hàng ngày đứng chờ ở trước cổng trường Kyokuran để gặp Emi nhưng không hề thấy. Không thể chịu nổi nữa, Agaard liền hỏi một bạn cùng lớp. Cậu như bị sét đánh ngang tai : Emi bị bệnh nan y. Hiện giờ đã bệnh tình đã đi vào giai đoạn cuối. Và khi biết được địa chỉ nhà Emi, cậu liền chạy thẳng tới đó. Cậu đau khổ kêu lên : -Tại sao bạn không nói cho mình biết chứ, Emi ! Và cậu hiểu ra rằng Emi làm vậy vì không muốn làm cậu đau khổ. Emi chỉ đơn giản là bước ra khỏi cuộc đời của cậu thôi. Một cuộc sống không có Emi như trước kia vậy. Nhưng đến giờ này, Agaard mới nhận ra rằng cậu yêu cô ấy mất rồi…. -Đừng có đùa chứ ! Tôi đã dự định sẽ hẹn hò với bạn ! Tôi có nhiều điều muốn nói với bạn ! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ? Khi đến nhà Emi, cậu gặp mẹ của bạn ấy. Và họ cùng nhau đến bệnh viện thăm Emi. Emi sửng sốt : -Bạn…. -Đáng lẽ bạn không nên giấu mình chứ ! -Mình….mình thật sự không muốn bạn trông thấy mình như thế này ! -Mình sẽ ở bên cạnh bạn ! -Không cần thiết đâu…… -Bởi vì mình yêu bạn ! Emi sửng sốt một lúc. Mắt cô nhòe lệ. Agaard ôm cô vào lòng. Bờ vai nhỏ nhắn của Emi đang rung lên cùng tiếng khóc nức nở. Agaard cũng vậy. Cậu luôn tự nhủ rằng đã là đàn ông thì đừng bao giờ khóc. Nhưng giờ đây cậu đang khóc. -Mình không muốn bạn chết ! Đừng bỏ mình ở lại mà ! * * * Agaard lúc này đã tới nghĩa trang. Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Đám mây trôi lững lờ như những cục bông khổng lồ. Cậu đặt bó hoa màu trắng lên ngôi mộ có tên Emilia Moon. Agaard ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt và mỉm cười : -Chào Emi ! Hôm nay trời thật đẹp phải không ? Còn mình thì đã thành lập được một câu lạc bộ viết văn. Kể ra thì cái ước mơ nho nhỏ đó đã thành hiện thực. Họ không chỉ là cộng sự của mình. Họ là những người bạn tuyệt vời ! Cả ba người đó đều giống mình trước đây. Quá chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà vô tâm với mọi thứ xung quanh. -Emi à ! Nếu hồi còn đi học, mình mà không vô tâm với bạn thì chúng ta đã có một khoảng thời gian dài vui vẻ ! Chứ không ngắn ngủi như vậy ! Mình……mình rất nhớ bạn, Emi à….. Agaard mắt lại nhòe lệ. Cậu chợt giật bắn mình khi một giọng nói quen thuộc vang lên : -Mạnh mẽ lên nào, Agaard ! Không phải bạn đã hứa với mình rồi sao ? Agaard sửng sốt khi thấy Emi đứng ở bên cạnh cậu. Cô có mái tóc vàng và mặc áo váy trắng toát. Nhưng cậu biết rằng Emi thật sự đã chết rồi. Bởi vì cơ thể của cô ấy trong suốt. Agaard đứng dậy và dụi mắt : -Mình nhớ chứ ! Mình đã hứa là sẽ trở thành một người lạc quan và mạnh mẽ để không bị cái thế lực hắc ám đó chi phối bản thân ! Mình đã làm được ! Emi mỉm cười : -Mình biết ! Mình đã luôn dõi theo bạn ! Bạn đã rất nỗ lực ! Và bạn đã được đền bù xứng đáng ! Nói cho bạn biết một điều, người âm có khả năng dự báo tương lai. Nếu bạn cứ tiếp tục cố gắng, bạn sẽ thành công ! -Ừ ! Mình sẽ cố gắng hết sức ! Mình sẽ không để bạn phải thất vọng đâu ! -Ừm….đã đến lúc mình phải đi rồi……đã đến lúc phải siêu thoát….thấy bạn như thế này mình an tâm rồi….mình không còn gì phải băn khoăn nữa. Agaard nở nụ cười buồn bã : -Mình hiểu….. Emi bước tới và ôm cậu : -Cười lên coi nào ! Cơ thể của Emi xuyên qua Agaard. Nhưng cậu vẫn cảm giác được hơi ấm cơ thể của Emi. Cậu ráng nở nụ cười thật tươi : -Mình cười đây ! Bạn cứ an tâm nhé ! Mình sẽ trở thành một nhà văn mạng nổi tiếng! -Ừm…..tạm biệt, Agaard! Chúc may mắn! -Tạm biệt Emi! Cám ơn vì những gì bạn đã làm cho mình! Emi tan biến vào không khí. Những ngọn gió dịu êm khẽ luồn qua mái tóc của Agaard. Cậu vẫn cứ đứng đó mà nhìn về khoảng không xa xăm. -Người ta đi rồi mà sao cứ đứng bần thần ở đó thế? Đó là Kang Sera, Seigo Saiga và Sakura Setsumi. Agaard sửng sốt : -Sao mọi người lại đến đây ? Lúc này đang là giờ học mà ! Seigo nhe răng cười : -Sera đã kể hết mọi chuyện cho bọn tôi rồi! Sakura mỉm cười: -Trốn học một chút cũng có sao đâu! Sera giơ tay phải lên phía trước: -Chúng ta sẽ cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực nào! Seigo đặt tay mình lên tay của Sera: -Ừ! Từ xưa tới nay, tôi là một kẻ sống nay đây mai đó. Nhưng giờ tôi đã nhận ra, có một ước mơ để phấn đấu thật tuyệt vời! Sakura đặt tiếp tay mình lên trên: -Chúng ta sẽ trở nên thật nổi tiếng để không bị ai coi thường nữa! Agaard ngạc nhiên mất một lúc rồi đặt tay lên trên cùng: -Đoàn kết là sức mạnh tối thượng! Bộ tứ hất tay lên trời cùng một lúc và hét vang: -CHÚNG TA SẼ THÀNH CÔNG!!!
WoW. Có 2 ngày về nhà thôi mà đã có 2 chương rồi Thật đúng như mình đoán mà, con người ta không thể nào luôn vui, luôn cười khi không có 1 niềm vui, 1 động lực thầm kín trong lòng để họ xua tan hết những mệt mỏi, buồn bực trong cuộc sống. Tạm biệt Emi (1) mình thấy mình mình đã tưởng tượng sai hoàn toàn về Agaard ngày xưa, mình cữ nghĩ thích viết lách Agaard có hình dáng mảnh khảnh, thư sinh, tính cách yếu đuối chứ không mạnh mẽ như vậy. Cái mạnh mẽ có phần hơi điên cuồng, man dại như 1 con thú dữ xổng chuồng, nhìn Agaard đánh mấy thằng cùng lớp cứ như là đã học qua 1 lớp võ thuật kungfu: song phi, húc đầu, đá móc...1 Agaard hoàn toàn khác so với những Agaard mà ta thường thấy. Emi giống như là con gió thổi qua cuộc đời Agaard, trong lành, mát mẻ, vuốt ve Agaard, chăm chút cho ước mơ của hắn; cứ như câu đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có hình bóng của 1 người đàn bà. Tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa. Mình không đề cập tới sự ảnh hưởng của Emi tới tính cách của Agaard sau này bởi vì ai đọc chuyện cũng cảm thấy được điều đó. Có thể do vô tình hay do duyên trời đưa Agaard gặp Emi trên facebook? Chúng ta chẳng thể nào biết được. Chỉ biết mối tình của họ thật đẹp, cõ lẽ tình đẹp là tình dang dở...2 giọt nước mắt khi Agaard gặp Emi tuy khác nhau về tư thế - 1 kẻ đang chìm trong bóng tối cố gắng tìm được ánh sáng và 1 người mang ánh nắng ấm áp sưởi ấp cuộc sống lạnh lẽo của người khác - nhưng thang bậc cảm xúc vẫn như ngày nào - dạt dào tình yêu. Đoạn cuối như là trong mơ nhưng cũng như là thật. Cõ lẽ với tình yêu của mình, Emi luôn ở bên cạnh Agaard, tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Khi thấy Agaard thật sự trưởng thành và mạnh mẽ, Emi hóa thành con gió thổi qua cuộc đời Agaard lần cuối rồi lặng lẽ bay về cuối chân trời... Nhóm 4 người nhưng dường như có tới 5 người, Emi không chỉ là con gió mà nó còn như sợi dây gắn kết 4 người lại với nhau, sức mạnh của ước mơ, tình bạn sẽ tiếp cho họ sức mạnh, tin rằng ước mơ của họ sẽ thành công..., cố lên Agaard và mọi người.
Tớ hy vọng mỗi khi các bạn gặp chuyện buồn thay thất bại trong cuộc sống Thì các bạn hãy đọc lại truyện này để có thêm động lực ^^ Tớ đã gửi gắm rất nhiều điều để người đọc phải suy ngẫm và cũng là để tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng hết sức để vươn tới một tương lai tươi đẹp hơn ^^
Mỗi con người đều có 1 đức tin khác nhau, nếu như trong tâm mình tin là có thần: che chở, bảo vệ cho ta, khuyên dạy ta làm những điều hay thì ắt ta phải tin có những thế lực xấu làm ảnh hưởng tới ta, khiến ta làm những việc xấu xa. Thuyết âm mưu mang tầm chính trị nhiều hơn, nếu như cách bạn gõ Google: Thuyết âm mưu sẽ ra rất nhiều các bài báo chính trị khác nhau, nhưng thuyết âm mưu mà Emi muốn nói là: "Chúng ta phải làm vậy để tâm hồn mình không bị cám dỗ và sa ngã. Đó là những tâm hồn yếu đuối. Sự yếu đuối là miếng mồi ngon của thế lực tà ác đó. Nhưng đừng nói cho ai về bất cứ điều này nhé. Mình tin tưởng bạn lắm nên mới kể ra đó. Nếu bạn kể ra, thế lực bóng tối đó sẽ tiêu diệt bạn để diệt khẩu đó !". Bất kì ai trong chúng ta khi xuất phát đi đường xa đều tránh tắm rửa, chải đầu khi đang đi xe vì sẽ gặp điều xui. Đó là 1 đức tin chứ không phải mê tín. Mọi thứ đều được cho là đúng nếu như bạn có niềm tin vào nó. Ngay cả các nhà khoa học chỉ tin vào logic cũng đã chứng minh và được công nhận rằng có ma. Theo họ ma là 1 dạng năng lượng thần bí, khi tập hợp đầy đủ điều kiện sẽ xuất hiện ma trong 1 thời gian nhất định và biến mất. Bởi vậy những lúc đi ngoài đường thấy cái gì trăng trắng bay bay thì cũng đừng ngạc nhiên nha. Bạn đã tin có Phật, sao bạn không tin có ma? Bạn tin có Chúa, sao bạn không tin có quỷ?
Sau khi đọc đến chap mới nhất thì em có thể kết luận đc rằng đây là một bộ truyện tuyệt vời, có thể nói là hay và độc đáo nhất trong các tác phẩm văn mạng mà em thường đọc. Không ước lệ, cầu kỳ, tất cả chỉ là một chuỗi những câu chuyện đời thường và những vấn đề khó khăn khiến con người ta dễ gục gã trong xã hội khắc nghiệt này, tất cả đều đc nhàu nặng một cách khéo léo qua cách kể chuyện dân dã mà sâu sắc của tác giả cộng thêm một số yếu tố siêu nhiên và một chút gì đó "hoạt họa" trong phong cách viết tryện thoải mái mà không gò bó của anh. truyện thể hiện những ước mơ và hoài bão cũng như động lực giúp người ta vươn lên mà qua cái cách tác giả truyền tải nhiều lúc cũng khiến đọc giả phải rơi nước mắt. Có lẽ nhân vật Emi chính là ước mơ mà con người ai cũng cần có, một chỗ dựa tinh thần đôi khi trên cả tình cảm ruột thịt, một người bạn tâm giao mà ai ai cũng muốn có. Em cảm ơn anhy vì đã sáng tác nên câu chuyện tuyệt vời này, hy vọng truyện sẽ và mãi mãi ý nghĩa và hồn nhiên như thế này. chúc tác giả thành công