[Đời thường] Câu lạc bộ viết văn

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Shany, 22/7/12.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Cái video nhạc nghe đi nghe lại không chán, cảm xúc dạt dào
    Cái âm điệu "Cherish the love we have"(Dịch là "trân trọng tình yêu mà chúng ta có") cứ mãi văng vẳng trong đầu

    Mình yêu Emi mất rồi :((
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/8/12
  2. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Tự dịch thô 1 đoạn của bài hát(Trình eng hơi bị kém >.<)

    Lời tiếng anh(Ai giỏi eng thì dịch giúp tớ với :D)
     
  3. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Chương 11: Chắp cánh ước mơ​




    Lúc này là mười hai giờ tối, Agaard làm theo lời dặn của Sera. Cậu nhắm mắt lại rồi triển khai ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Đó sẽ là ý tưởng cậu muốn viết nhất.

    Nhưng Agaard trong lòng vẫn có sự do dự. Cậu liền gọi điện cho Sera. Và giọng của bạn ấy có vẻ cộc cằn:
    -Gọi gì vào giờ này thế? Tôi đang ngủ!

    -Tôi định viết thể loại võ thuật! Bạn tư vấn cho tôi một chút được không?

    -Để ngày mai! Ông vừa phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi rồi đấy!

    -Bà mơ thấy tôi hả?

    -Hả? Tôi không muốn gặp ác mộng đâu!

    -Cái giề? Tôi như thế này mà bà bảo là ác mộng hả?

    Sera cúp máy. Agaard bực bội:
    -Được rồi! Đi ngủ đã!



    Mười hai giờ tối hôm sau, Agaard sau khi phổ biến về ý tưởng truyện của mình cho Sera. Sera đồng ý liền và cô tư vấn cho cậu về lĩnh vực võ thuật.

    Cậu quyết định viết cho xong rồi mới đi ngủ.

    *
    * *​

    Sáng hôm sau, Agaard và Sakura cứ ngủ gật trong lớp. Seigo ngạc nhiên:
    -Hai người này đêm qua làm gì mà cứ ngủ gật vậy!

    Sera buồn cười:
    -Agaard chắc là thức khuy viết truyện đây mà! Còn Sakura thì chơi game!

    Sau đó, giáo viên chịu hết nổi rồi. Agaard và Sakura lập tức bị đuổi ra phạt đứng ở ngoài cửa lớp. Agaard tức tối dụi mắt:
    -Làm gì mà khó tính thế nhỉ?

    Sakura cau có:
    -Tại ông đấy! Tự nhiên ông hét lên trong lớp làm chi?

    -Tôi gặp ác mộng!

    -Ngồi cạnh ông xui xẻo quá! Hồi trước thỉnh thoảng tôi vẫn ngủ gật trong lớp mà chẳng bị sao cả!

    -Là do giáo viên sắp xếp chỗ ngồi đó chứ! Làm như tôi muốn ngồi cạnh bà lắm ấy!

    -Hả? Ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp như tôi thì ông phải thấy tự hào chứ!

    -Ừ....xinh cỡ Chung Vô Diệm.....

    Sakura liền đá cho cậu một cái. Cậu ôm chân:
    -Đau quá! Tôi đùa thôi mà!


    Sakura ngáp một cái rõ dài rồi đổi chủ đề:
    -Thế tình hình truyện sao rồi? Viết xong chưa?

    -Xong rồi! Tôi đã gửi vào email của bà rồi đấy! Chỉnh sửa cho tôi nhé!

    -Được rồi! Để giờ nghỉ giải lao tôi xem luôn! Mà ông viết thể loại gì nhỉ?

    -Võ thuật và lãng mạn!

    -Tuyệt! Tôi thích lãng mạn!

    -Còn Sera thích võ thuật! Seigo thì thích tôi viết thể loại kỳ ảo viễn tưởng hơn!

    *
    * *​

    Giờ nghỉ giải lao, ba người bạn đọc truyện của Agaard. Cậu ta hồi hộp mong chờ nhận xét của họ. Cậu nhận thấy khi tính cách của mình thay đổi thì phong cách viết truyện cũng khác.

    Seigo đọc nửa chừng thì gãi đầu:
    -Ái chà! Thể loại sến này tôi đọc không hạp lắm! Nhưng ông cứ an tâm là thể loại nào tôi cũng vẽ được hết!

    Sera trầm ngâm:
    -Ông viết về võ thuật cũng được đấy!

    Sakura thì nhận xét:
    -Ừm…..truyện của ông có chiều sâu đấy! Tôi có đọc qua các tác phẩm cũ của ông trên facebook. Truyện mới này của ông viết tốt hơn nhiều!

    Agaard mừng rơn. Vì nhà xuất bản luôn chê truyện của cậu không có chiều sâu, cứ như truyện thiếu nhi:
    -Thật hả? Bà không nói quá đấy chứ?

    Sera gật gù:
    -Sakura nói đúng! Các tác phẩm cũ của ông khô khan quá! Nói chung là nhạt nhẽo ! Không những thế lại thiếu sự gay cấn !

    Seigo thẳng thừng :
    -Nói thẳng ra là thiếu muối !

    Agaard nghệt mặt ra rồi ngồi thu lu ở góc phòng :
    -Mình viết tệ đến vậy sao……Emi vẫn thường khen mình cơ mà…..

    Sera và Seigo nhìn nhau:
    -Hình như bọn mình hơi quá lời…..cậu ta lại tự kỷ rồi kìa…..

    Sakura mỉm cười :
    -Thật ra với trình độ nghiệp dư mà viết như vậy là khá rồi ! Nhưng nếu xét tới việc đem đi xuất bản thì Agaard cần phải hoàn hảo hơn ! Emi khen cũng có lý. Bởi vì tay viết của Agaard khá cứng ! Cậu ấy có kinh nghiêm viết lách lâu năm nhưng lại yếu ở khoản xây dựng tình tiết ! Bây giờ cậu ấy đã khắc phục được điều đó !

    Sera và Seigo cùng gật đầu :
    -Chuẩn không cần chỉnh !

    Agaard mừng rỡ :
    -Thật à ? Liệu truyện này có được nhà xuất bản duyệt không ? Tôi lo quá !

    Cả bọn làm lơ câu hỏi. Sera bật nhạc lên nghe. Seigo thì đứng ngắm bầu trời bên cửa sổ. Sakura ngồi lướt web. Agaard sửng sốt:
    -Trời ạ ! Sao mọi người lại đánh trống lảng như thế ?

    Sakura nói :
    -Bọn tôi thấy ông viết rất tuyệt ! Nhưng không thể chắc chắn được….nói trước không bước được qua…..chúng ta cứ hy vọng vậy !

    Seigo nói :
    -Bà chỉnh sửa kỹ vào ! Sau đó g ửi qua email để chiều này tôi bắt đầu vẽ !

    -Ok ! Mà ông nên học lại môn chính tả đi, Agaard ! Lỗi chính tả nhiều quá !

    Agaard gãi đầu :
    -Thông cảm ! Thế nên tôi mới cần một editor như bà !

    -Văn phong và câu cú của ông vẫn còn đơn điệu ! Để tôi chỉnh sửa cho nó giống như tác phẩm của một nhà văn chuyên nghiệp !

    -Trông cậy vào bà đó ! Mà bà giỏi văn vậy sao không theo nghiệp viết lách ?

    Sakura thở dài :
    -Tôi có trí tưởng tượng kém và không biết xây dựng cốt truyện. Cứ nghĩ đến việc tưởng tượng ra các nhân vật, bối cảnh và nội dung là thấy bí….

    Seigo nói với Agaard :
    -Tôi sẽ vẽ hình minh họa theo phong cách anime nhé !

    -Được thôi ! Thế thì giống như chúng ta làm light novel quá !

    Sera nói :
    -Nhà xuất bản vanmang.com khá tự do nên sẽ không phân loại light novel hay tiểu thuyết chi hết ! Chỉ cần hay là được !



    Sau khi Sakura chỉnh sửa xong, cô gửi qua email của Seigo. Cha mẹ của Seigo lúc đầu khá lo lắng khi cậu bảo sẽ làm nghề vẽ minh họa cho tiểu thuyết mạng. Nhưng họ thấy dạo này cậu đã thay đổi.

    Seigo đã vui vẻ hơn trước đây. Ngoài ra cậu còn có ba người bạn thân thiết. Trong giờ ăn, Seigo luôn nhắc tới họ.

    Seigo nói Agaardy tính cách tuy hơi kỳ cục nhưng rất vui tính và sâu sắc(Cậu nhớ tới lần Agaard thuyết phục Sera và Sakura. Và cả mối tính đẹp nhưng dang dở của Agaard). Sera tuy có vẻ nóng nảy dữ dằn nhưng lại rất tốt tính(Cậu nhớ tới cái lần Sera giận dữ khi Sakura nói Agaard là kẻ đạo đức giả). Sakura thì suốt ngày có người đưa đón như một cô công chúa lá ngọc cành vàng nhưng lại không hề kiêu căng, tính cách khá thoải mái.

    -Cái cậu Agaard đấy thú vị vậy sao ?

    -Vâng ! Cậu ấy luôn làm và nói những thứ khiến bọn con phải ngạc nhiên ! Cậu ấy….có một sức hút kỳ lạ…..chính cậu ấy đã kết nối bọn con lại với nhau thành một nhóm như thế này. Con đã có những người bạn tuyệt vời, cha mẹ ạ !

    Cha mẹ của Seigo nhìn nhau. Cách ăn nói của Seigo đã thay đổi. Họ đều cảm thấy cậu ấy đang dần trưởng thành. Họ rất vui vì cậu biết chọn bạn mà chơi. Cái cậu bé Agaard đấy có ảnh hưởng tốt lên những người khác. Họ hy vọng ước mơ của bốn đứa trẻ này sẽ thành hiện thực.

    Seigo thầm nghĩ :
    -Agaard được như bây giờ là nhờ bạn đó, Emi. Bạn thật quá hoàn hảo. Y hệt như một cô gái trong anime. Thật đáng tiếc là bạn đã không còn nữa….



    Sau khi ăn xong, cậu về phòng mình và tiếp tục vẽ. Sau khi vẽ xong cậu sẽ gửi qua email cho Agaard. Khi đó Agaard sẽ xem xét lại lần cuối rồi gửi cho nhà xuất bản. Hôm đó sẽ là một ngày chờ đợi căng thẳng đây.

    Cả nhóm đã vô cùng quyết tâm. Agaard đã thức khuy để viết cho xong truyện. Sera thì ngoài kiến thức võ thuật sẵn có trong đầu, cô thường xuyên lướt web nghiên cứu thêm để có thể giúp Agaard. Trong ngày, cô không nghĩ việc gì khác ngoài truyện của Agaard. Cô sẽ cố gắng hết sức để ý tưởng của Agaard thêm phần hoàn hảo.

    Sakura thì tận dụng mọi giờ nghỉ giải lao và lúc rảnh rỗi ở nhà để làm cho văn phong của Agaard trở nên chuyên nghiệp. Seigo thay vì dành thời gian để đọc manga và xem anime thì cậu chuyên tâm vào vẽ.



    Và ngày đó đã đến, tác phẩm của Agaard đã hoàn chỉnh. Văn phong của cậu thật mượt mà trôi chảy. Và các hình vẽ của Seigo đẹp như manga(Lại còn cả tô màu nữa chứ). Agaard nhìn tác phẩm của mình mà không tin nổi. Sức mạnh của làm việc nhóm thật tuyệt diệu.

    Và trong giờ học, cả nhóm khá uể oải. Bộ tứ nhà ta lại bị phạt đứng ở ngoài cửa lớp vì ngủ gật. Sera ngáp :
    -Bình thường ở nhà tôi ngủ rất nhiều ! Nhưng tuần vừa rồi thiếu ngủ quá !

    -Bà ngủ quá nhiều, thảo nào mà trông bà như mèo ú Doraemon ấy !

    Sera thụi cho Agaard một cái :
    -Ú đâu mà ú ? Người ta rất là thon gọn !

    -Tôi đùa mà ! Đánh đau thế !

    Sakura cười hinh hích :
    -Còn tôi thì ngoài thời gian học ra phải lo sửa truyện !

    Seigo đứng vươn vai :
    -Tôi còn chưa động vào đống manga với anime mới toanh ở trong máy tính nữa !

    Agaard đứng bồn chồn :
    -Không biết tối nay nhà xuất bản đã hồi âm chưa ? Tôi lo quá ! Nếu lại thất bại nữa thì……

    Sakura tròn mắt nhìn cậu :
    -Thì sẽ bỏ cuộc hả ?

    Sera và Seigo cũng đang nhìn Agaard. Cậu toét miệng cười :
    -Đừng lo ! Cho dù tôi có buồn thì cũng mau chóng hồi phục lại thôi ! Trong từ điển của tôi không có cụm từ « bỏ cuộc ». Và đó còn lời thề của tôi với Emi nữa !

    Cả bọn huých vai và thụi cậu :
    -Phải thế chứ ! Cứ bình tĩnh đi ! Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi !

    Agaard cảm thấy vui làm sao. Cậu đã không còn cô đơn nữa. Các bạn luôn ủng hộ và động viên cậu. Cậu ngắm nhìn bầu trời xa xăm với ánh mắt rực sáng:
    -Một ngày nào đó, mình sẽ là người chiến thắng, Emi à ! Hãy chờ xem nhé !
     
    Last edited by a moderator: 7/8/12
  4. Nguyễn An

    Nguyễn An Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/7/12
    Bài viết:
    172
    Nơi ở:
    Biên Hòa
    Hôm nay đi làm thêm về, mệt đứt cả hơi, mở laptop lên là vào Box VH liền. Chương 11 đã được tác giả sáng tác. Dường như tác giả yêu Emi mất rồi, tác giả khéo léo nhắc tới Emi trong từng tình huống nhỏ để thỏa nỗi nhớ nhung của mình cũng là để tôn lên vẻ đẹp tâm hồn thiên thần của Emi. Giờ đây Agaard thay thế Emi, trở thành thiên thần gắn kết mọi người với nhau; giúp họ hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống; giúp họ yêu thương, quan tâm và sống đoàn kết với mọi người xung quanh. Tiêu biểu ở trong chương này chính là Seigo, một cậu bé chỉ biết sống trong thế giới 2D, lạnh nhạt. Nhưng nay đã khác rồi, cả ba mẹ Seigo cũng nhận thấy điều đó. Thiên thần Agaard không chỉ ảnh hưởng tới bạn bè mình mà còn có tác dụng với tất cả những ai được biết, được nghe về cậu. Một cậu bé kì là phải không mọi người?

    Cuối cùng tác phẩm đầu tiên của cả nhóm đã được hoàn thành, để đạt tới thành công có lẽ chúng ta phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Mỗi người đều bỏ ra sức lực của mình, chăm chút từng tí 1 cho đứa con tinh thần của mình. "Đứa con" ra đời trong sự vui mừng của 4 người bạn, không, chính xác hơn thì phải là 5 mới đúng. Nó là nền tảng, động lực cho cả nhóm tiến xa hơn trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Dù được duyệt hay không được duyệt nhưng có lẽ cái còn lại sau cùng chính là tình bạn thân thiết giữa Agaard và mọi mọi người. Từ 4 thế giới khác nhau, họ đã tập hợp lại, cùng đập 1 nhịp tim, cùng chung 1 suy nghĩ, cùng chung 1 ý tưởng và cùng nhau bước đi trên đoạn đường đời. Emi ơi, Agaard, Seigo, Sera, Sakura không còn cô đơn nữa...Cố lên nha mọi người.
     
  5. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Lời bài hát được dịch bởi TKH :x


     
  6. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,657
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Xem ra thể loại đời thường thế này trúng vào thế mạnh của tác giả hơn những thể loại khác nhiều. Những truyện trước đây cùng tác giả mình từng đọc tuy vẫn có ưu điểm riêng nhưng không rõ ràng và nổi trội như truyện này :))

    Thế mạnh của tác giả không nằm ở những màn hành động ảo như phim, những âm mưu mánh lới làm đau đầu người đọc, mà chính là những cảm xúc rất đời thường. Tuy đa phần câu truyện đều mang không khí vui tươi với những nhân vật hài hước và tình huống được manga hóa (ai là fan manga sẽ nhận ra những tình huống thế này, như Sera ném Agaard dai dẳng qua lại, hay là Agaard bị chê ngồi trốn thu lu ở góc phòng), vẫn có những khoảng lặng trầm buồn và sâu lắng, những tình huống tình cảm bất ngờ gây xúc động người đọc.

    Emi hiện hồn về, có thể rất ảo và đậm chất manga, nhưng lại cho người đọc thấy rõ hơn việc cậu trân trọng tình bạn với Emi bằng cách theo đuổi ước mơ của mình tới cùng. Sống tốt hơn cũng là cách để người sống duy trì ý nguyện của người đã khuất

    Có lẽ bởi cuộc sống không chỉ là những niềm vui bất tận, mà phải xen lẫn những nỗi buồn. Nhưng phải có buồn thì con người mới trưởng thành hơn qua việc hiểu và trân trọng hơn những niềm vui mình đang có, chứ không phải vất bỏ tất cả để 'thả mồi bắt bóng', rồi sau này khi hối hận thì đã muộn màng.
     
  7. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Nhận xét rất sâu sắc :x

    @Nguyễn An: I love your comment :x

    P/s: Theo các bạn thì chi tiết nào cảm động nhất trong truyện :D
     
  8. Nguyễn An

    Nguyễn An Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/7/12
    Bài viết:
    172
    Nơi ở:
    Biên Hòa
    Cảm động nhất thì đương nhiên là tình huống Agaard tới bệnh viện thăm Emi, chỉ 11 dòng truyện nhưng cảm tưởng nó phác họa lên cả 1 bức tranh tình yêu tuyệt vời của Emi và Agaard. Nhưng nếu xét thêm về ý nghĩa thì có lẽ là lúc Agaard gặp Emi ở nghĩa trang, Emi mất nhưng hình như cô luôn ở bên cạnh động viên tinh thần cho Agaard. Đoạn đối thoại giữa Emi vs Agaard giống như là sự chia tay vĩnh viễn giữa hai người. Tuy buồn nhưng cảm giác họ đang rất vui, dù Emi tan biến vào cõi hư vô nhưng trong Agaard có Emi, tuy 1 người nhưng 2 trái tim cùng đập.

    Tưởng tượng cái cảnh cả đám dặt tay lên nhau và cùng hét lớn: "CHÚNG TA SẼ THÀNH CÔNG!!!" tự nhiên mình cười, không hiểu tại sao nữa, cảm thấy vui vui. Truyện có nhiều tình huống hài hước, cười để thư giãn, còn cái cười này giống như nụ cười mãn nguyện và chúc thành công cho nhóm vậy:cuteonion27:
     
  9. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Chương 12: Tứ Quái SASS​





    Vài ngày trôi qua, Agaard vẫn chưa nhận được hồi âm của nhà xuất bản. Cậu tự hỏi là do đợt này nhà xuất bản có nhiều bản thảo được gửi đến nên mới chậm trễ vậy ư?

    Chắc chắn là thế rồi. Mặc dù đội ngũ nhân viên ở nhà xuất bản rất đông đảo nhưng không thể nào duyệt hết các tác phẩm được gửi đến chỉ trong một thời gian ngắn được. Nhưng cậu lo rằng nhà xuất bản lâu hồi âm vì tác phẩm của cậu lần này lại không được duyệt…..

    Agaard và các bạn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hàng ngày cậu đều mở laptop lên xem có emai mới không. Thỉnh thoảng thấy tin nhắn « Bạn có thư mới » là Agaard lại hồi hộp lo lắng. Nhưng khi mở email ra thì thấy toàn là thư rác. Mỗi lần thế Agaard rất muốn chửi thề vì làm cậu mừng hụt.

    Một tuần nữa trôi qua, Agaard bắt đầu hơi nản. Có lẽ lần này tác phẩm không được duyệt chăng ? Cậu phải đợi bao lâu nữa ? Có nên gọi điện đến cho nhà xuất bản không ?

    Agaard đang ngồi lướt web thì chợt có tin nhắn « Bạn có thư mới ». Lần này cậu không vội vàng mà khá bình thản. Vì cậu nghĩ chắc lại là thư rác đây mà. Cậu mở email lên và đọc. Cậu không tin vào mắt mình nữa.

    Cậu liền mở yahoo lên và buzz Seigo, Sera và Sakura.

    Người Bí Ẩn(Agaard Jumsai): Tác phẩm của tôi được đăng trên vanmang.com rồi, cả nhà ơi !

    I Love 2d Girl(Seigo Saiga) : Cái gì ? Ông không nói đùa đấy chứ?

    Nữ Nhà Giàu Cầm Đầu Băng Cướp(Kang Sera): Tôi đã linh cảm là lần này ông sẽ thành công mà, Agaard:

    Công Chúa Xứ Hoa Anh Đào(Sakura Setsumi): Quá tuyệt ! Chúng ta thành công rồi!

    *
    * *​

    Sáng hôm sau, Agaard trông vẫn lâng lâng. Cậu vẫn không tin được là cuối cùng mình đã có thành công đầu tiên. Cậu hỏi với vẻ mặt trông hết sức tức cười:
    -Có phải là tôi đang nằm mơ không nhỉ? Chắc là tôi đang nằm mơ rồi! Và nếu là mơ thì tôi không muốn thức dậy chút nào!

    Seigo nhìn vẻ mặt lâng lâng của Agaard mà không nhịn được cười. Sera và Sakura nhìn nhau. Hai cô nàng liền hợp lực « song kiếm hợp bích », thụi cho Agaard một cú. Cậu ta bừng tỉnh ngay tức thì :
    -Hai bà làm cái quái gì vậy ? Đau muốn chết !

    Seigo cười ha hả :
    -Không phải ông đang mơ đâu, Agaard !

    Agaard reo lên :
    -À há ! Thấy đau thế này thì không phải mơ rồi ! Cám ơn hai bà ! Đêm qua tôi đã không thể nào ngủ được vì vui sướng ! Trời ơi, vui quá là vui ! Hai bà cho tui hun một cái nhé !

    Sera và Sakura ré lên :
    -Còn lâu á ! Có vẻ như ông vẫn chưa tỉnh hồn thì phải ! Để thêm một cú nữa cho chắc !

    Agaard kinh hãi trước vẻ đằng đằng sát khí của hai cô nàng :
    -Khoan đã ! Tôi tỉnh rồi ! Tỉnh thiệt rồi nè !



    Giờ nghỉ giải lao, bộ tứ nhà ta tập hợp trong câu lạc bộ và lên trang web vanmang.com để xem tác phẩm của họ đã có comment chưa.

    Agaard xụ mặt :
    -Sao giờ này vẫn chưa có comment nhỉ ?

    Seigo nói :
    -Chắc độc giả không thích truyện sến chăng ?

    -Truyện tôi viết đâu có sến lắm ! Con trai vẫn đọc được mà !

    Sera cau mày :
    -Không lẽ thể loại võ thuật không được ưa chuộng chăng ?

    Agaard lắc đầu :
    -Không thể có chuyện đó ! Tôi đã nghiên cứu thị hiếu của độc giả rồi ! Thể loại đó cũng được yêu thích đấy !

    Sakura trầm ngâm :
    -Tôi nghĩ là có rất nhiều tác phẩm được up lên trong một ngày. Vì vậy có lẽ phải vài ngày nữa mới có comment. Chúng ta cứ kiên nhẫn đi !

    Agaard mỉm cười :
    -Cho dù nó không có comment thì đây cũng là thành công đầu tiên của chúng ta ! Emi chắc hẳn sẽ vui lắm !

    *
    * *​

    Vài ngày sau, bộ tứ reo mừng vì đã có những comment đầu tiên :
    -Tớ rất thích cách bạn xây dựng nhân vật chính. Kiểu nhân vật thế này dễ gây đồng cảm với người đọc.
    -Có lẽ bạn không có ý viết truyện theo kiểu thuần võ thuật nhưng yếu tố tâm lý trong truyện lại rất hay !
    -Bất ngờ thật. Mình cứ tưởng nhân vật chính là một phiên bản khác của Nobita trong Doraemon. Ai ngờ……
    -Mình hiểu bạn muốn truyền tải gì cho người đọc. Bản thân mình là con gái và mình rất hiểu ý nghĩa của câu chuyện. Bởi vì mình đã từng trải qua một chuyện tương tự. Tuy ngắn nhưng khá sâu sắc. Chúng ta nên biết trân trọng những gì đang ở bên cạnh ta.


    Seigo hỏi :
    -Tại sao ông lại lấy bút danh là Tứ Quái SASS?

    Agaard tinh quái nói :
    -SASS là viết tắt tên của bốn chúng ta. Chúng ta đều là những nhân vật đặc biệt mà! Ha ha !

    Cả bốn người cười rộ lên.
    -Ô la la! Cuối cùng chúng ta đã thành công ! Chúng ta đã trở thành những nhà văn mạng rồi !

    Seigo mừng rỡ :
    -Tôi đã có việc làm ! Vậy là cha mẹ sẽ không dọa cắt internet của tôi nữa !

    Sera nói :
    -Tối nay chúng ta đi ăn mừng đê !

    Sakura háo hức :
    -Hay quá ! Đi ăn ở đâu ?

    Agaard reo lên :
    -Ý tưởng hay !

    Sera mỉm cười:
    -Tôi biết một quán ăn ngon lắm! Không những ngon mà giá cả lại phải chăng!

    -Tuyệt!
     
    Last edited by a moderator: 8/8/12
  10. Nguyễn An

    Nguyễn An Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/7/12
    Bài viết:
    172
    Nơi ở:
    Biên Hòa
    HeHe. Nằm ngoài dự đoán của mình rồi. Mình nghĩ mới lần đầu hợp tác chung với nhau, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ghép tưởng giữa mọi người với nhau vì vậy tác phẩm chưa được hoàn thiện qua đó các thành viên trong nhóm rút được kinh nghiệm điểm mạnh điểm yếu của nhau.

    Mới lần đầu gửi truyện lên tòa soạn, cái cảm giác hồi hộp mong chờ bài của mình được dăng thật khó chịu vì bản thân mình cũng từng trải qua. Bứt dứt sao mà lâu thế vẫn chưa được đăng. Đúng thật là cuộc sống, có nhưng thứ ta đợi mãi nhưng không thấy nó xuất hiện, bất chượt tới ngày nào đó ta có được nó 1 cách đầy bất ngờ. Có lẽ Agaard phải nhảy tưng tưng lên vì sung sướng ấy chứ. Nếu có thêm đoạn miêu tả này nữa thì tuyệt.

    Truyện mình viết được đăng còn gì tuyệt vời hơn khi được nhận những comment chân thành từ các độc giả. Cả nhóm đã có những bước khởi đầu tốt đẹp, sẽ là bàn đạp để nhóm tiến xa hơn trong việc sáng tác và thực hiện hoài bão của mình. Đọc đoạn cuối mình cảm thấy mỗi người trong nhóm đến với SASS đều có mục đích riêng: Seigo vì sợ cắt net, Agaard muốn làm nhà văn mạng, còn Sera và Sakura luôn muốn có những người bạn chân thành. Nhưng hình như khi sống cùng nhau, cái mục đích riêng dần biến mất nhường chỗ cho cái ước mơ chung. Họ sống với nhau như 1 gia đình vậy.

    "Nữ nhà giàu cầm đầu băng cướp":4onion7: với nick Yahoo này thì tới bao giờ Sera mới có bạn trai trời?

    Mà sao không thấy nói về ba mẹ Sera, Agaard, Seigo nhỉ? mới chỉ nói về ba mẹ Skura, 1 phần tính cách cha mẹ cũng ảnh hưởng tới con cái mà
     
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hôm nay mới lết lên được đặng mà cmt :6cool_surrender: med chả sâu sắc gì lắm nhưng nghĩ có sao nói vậy thui :7cool_feel_good:

    Nhìn toàn cục có thế nói đây là một câu chuyện đậm chất SoL (đời thường). Từng nhân vật như một khía cạnh của cuộc sống. Agaard thì tưng tưng hâm hâm nhưng rất biết nghĩ cho bạn. Tuýt nhân vật này bao giờ cũng bị một vết thương lòng và trờ nên hồi tâm, sống tốt hơn, hết mình hơn. Tác giả đã làm được điều mà med không làm được. Good Write :4cool_beauty:

    Ba nhân vật thứ chính còn lại: ai cũng có vấn đề riêng và ai là chất keo gắn mọi người với nhau. Chính là Agaard, anh chàng tưởng như hâm nhưng đúng là kiểu anh khùng đi giúp đời :5cool_big_smile:

    Tất nhiên cũng không thể bỏ qua Emi, người vừa mới ra đã chết yểu :6cool_beat_brick: một bước ngoặc cuộc đời, đôi khi ta vấp vào nó nhưng lại khó biết khi nào có thể bước qua. Emi thực sự thay đổi cả cách sống và suy nghĩ của Aggard thành tích cực hơn. Cái chết của Emi âu cũng là lẽ tất yếu cho câu chuyện.

    Tuy phong cách viết còn hạn chế: hầu như chỉ có thoại và thoại, bỏ phần lớn đoạn tả cảnh; chi tiết những câu chuyện của Agaard cũng thiếu; và lại một câu chuyện thế này thì hình minh họa rất là cần thiết đó nhá :2cool_go:

    Nhưng tựu trung lại, tác giả đã tận dụng hết mọi ưu điểm của mình. Những câu thoại ngắn đủ ý, tình cảm khúc chiết mạch lạc, tình tiết dễ nhập tâm. Từng tình tiết hài và cách miêu tả hệt như xem một cuốn truyện manga vậy :4cool_oh:

    Tác giả đã dồn hết tâm huyết lẫn kinh nghiệm của mình, vậy thì có gì ta lại ko thử trải nghiệm nó :3cool_adore:
     
  12. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,657
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    2^ Đỡ hơn mấy cái nick như Call_me_Queen_and_be_my_Slave hay tương tự thế =))

    Bộ tứ SASS, làm nhớ đến bộ tứ TKKG, cũng lấy chữ cái đầu của mỗi người hợp thành :P

    Liệu khởi đầu tốt đẹp này sẽ chắp bước nâng tài năng của bộ tứ lên một tầm cao mới, hay là sự bình yên trước cơn giông sắp sửa thử thách cả bọn? \m/
     
  13. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Chương 13: Bí mật của Sakura​




    Xin chào các độc giả thân mến, hôm nay là chương trình kể chuyện của tôi – Agaard Jumsai. Chắc các bạn cũng tò mò về nội dung tác phẩm của chúng tôi phải không? Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe.



    Tôi là Mary, mười tám tuổi. Một học sinh bình thường như bao học sinh khác. Tôi rất thích một người trong lớp nhưng tôi chưa bao giờ dám ngỏ lời. Hàng ngày tôi thường xuyên liếc trộm bạn ấy. Và…..

    -Em xin phép vào lớp ạ!

    Đứng ở cửa lớp là một anh chàng có mái tóc rối bù, có dáng cao và gầy. Cậu ấy tên là Akise Aru. Mary nhận thấy Akise là một phiên bản ngoài đời của nhân vật Nobita trong truyện Doraemon. Cậu ta ngốc nghếch, hậu đậu và yếu ớt. Học lực thì trung bình, trong các giờ học thể chất cũng thường làm trò cười cho các bạn trong lớp.

    Akise rối rít chạy tới chỗ ngồi vì đến trễ. Cậu vấp vào cái chân bàn và té oạch. Cả lớp lại cười ầm lên. Cậu đỏ mặt gãi đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Mary:
    -Quê độ quá!

    Mary cau mày:
    -Sao cậu hay vấp ngã thế, Akise?

    Akise nhe răng cười:
    -Chắc tại mình lười mang kính!

    Mary kêu lên:
    -Trời đất! Đó là bức tường mà! Tớ ngồi ở bên này cơ mà?

    Akise vội vã lấy cặp kính dày cộp như hai cái đèn pha ô tô đeo vào:
    -Quên mất! Tụi mình mới đổi chỗ ngồi! Tớ cứ tưởng cậu ngồi ở chỗ mọi khi! Mình mà bỏ kính ra thì chẳng nhìn thấy gì hết!

    Mary thở dài:
    -Trời ạ! Đã cận nặng mà còn lười đeo kính! Chán cậu quá đi!

    Akise cười trừ:
    -Hà hà! Xin lỗi nhé!

    Mary ước gì được ngồi với anh chàng mà cô thích trong lớp. Cô đã rất mong điều đó khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi. Ai ngờ lại ngồi với tên Akise quê mùa này. Mà nói cậu ta quê mùa cũng đúng, Akise trước đây sống ở trên núi nên ở chốn thành thị này cậu khá là ngô nghê. Cậu rất kém trong việc sử dụng máy móc và công nghệ hiện đại.

    *
    * *​

    Tan học, trên đường đi bộ về nhà, Akise hỏi Mary:
    -Cậu vẫn chưa ngỏ lời à?

    -Ừ, tớ sợ…..

    -Đừng có sợ ! Thời buổi bây giờ nam nữ bình quyền rồi. Cậu nên thử một lần. Nếu thất bại thì cậu sẽ không phải hy vọng nữa.

    -Được rồi…..ngày mai tớ sẽ thử !

    GRÀO !

    Trước mặt hai bạn trẻ là một con sư tử dũng mãnh. Dường như nó sổng chuồng ở vườn thú gần đây. Nó gầm gừ nghe nhức óc. Mary run lên bần bật. Đôi chân cô cứng đờ tới mức không thể bỏ chạy được. Akise hoảng hốt lôi tay cô đi nhưng cô té nhào :
    -Chạy thôi, Mary !

    Mary run rẩy :
    -Mình không chạy nổi…..cậu chạy trước đi, Akise! Hãy mặc kệ mình!

    Và con sư tử lao tới. Mary hét lên kinh hãi. Cô nghĩ mình thế là xong đời rồi. Thế là cô sẽ bị con sư tử này nhai ngấu nghiến trước khi kịp ngỏ lời với người trong mộng…..

    Nhưng con sư tử đáng sợ đột ngột dừng lại. Nó cũng không gầm gừ nữa. Mary thở hổn hển:
    -Chuyện…..chuyện gì vậy?

    Akise bước tới đứng trước mặt Mary. Mary kinh ngạc khi nhận thấy Akise nhút nhát không hề run sợ khi đứng trước mặt con sư tử. Và con sư tử chợt quay lưng rồi bỏ chạy.

    Mary sửng sốt:
    -Akise…..cậu……

    Akise chợt đổ gục xuống và bất tỉnh nhân sự. Mary bước tới và phì cười:
    -Trời đất! Cậu ấy sợ tới mức ngất xỉu rồi!

    Mary vỗ vào má Akise vài cái. Cậu mở mắt và hốt hoảng la lên:
    -NÓ ĐÂU RỒI? NÓ ĐÂU RỒI?

    Akise hoảng hốt lùi lại và vô tình đập đầu vô tường. Cậu ôm đầu kêu lên:
    -Ui da! Chúng ta còn sống hay chết vậy, Mary? Đây có phải là Địa Ngục không?

    Mary phá ra cười:
    -Đây là trần gian, ngốc ạ!

    -Thế nó đâu rồi?

    -Nó chạy rồi!

    -Kỳ lạ nhỉ?

    Mary trầm ngâm:
    -Con sư tử bỏ chạy vì sợ Akise sao? Vô lý….không thể như thế được……




    Sera lên tiếng:
    -Thế đủ rồi đó, Agaard! Đừng làm lãng phí thời gian của bạn đọc!

    Seigo nói:
    -Bà nói vậy là không đúng rồi, Sera! Độc giả sẽ muốn biết kết cục của câu chuyện đó!

    -Thật hả?

    Sakura gật gù:
    -Seigo nói đúng đấy! Câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn mà!

    Agaard kêu lên:
    -Bà phá đám quá đó, Sera!

    Sera cười trừ:
    -Hà hà! Xin lỗi quý vị độc giả, chương trình kể chuyện của Agaard Jumsai sẽ tiếp tục vào chương sau !

    *
    * *​

    Trong giờ học, Sakura lí nhí nói với ba người bạn :
    -Ừm…..tôi có chuyện này muốn kể với mọi người…..

    Một lúc sau, Sera sửng sốt :
    -Cái gì ? Tacaza ngỏ lời với bà ư, Sakura ?Thật đáng ghen tị !

    Seigo bĩu môi :
    -Hừm ! Tên đó thì có gì chứ……

    Tacaza là một học sinh giỏi, đẹp trai, nhà giàu và chơi thể thao số một. Cậu ta có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Không ngờ cậu ấy lại ngỏ lời với Sakura.

    Sakura đỏ mặt :
    -Tí nữa tan học, Tacaza hẹn tôi ở sân thượng để chờ câu trả lời!

    Sera hỏi :
    -Bà sẽ đồng ý chứ ?

    Sakura lắc đầu :
    -Không ! Tacaza là một anh chàng tuyệt vời ! Nhưng lúc này tôi chưa muốn nghĩ tới chuyện yêu đương !

    Sera kêu lên :
    -Trời đất ! Bà bỏ lỡ cơ hội tốt rồi đó !

    Agaard trầm ngâm :
    -Sao bà không cho người ta một cơ hội ?

    Sakura nói chắc nịch :
    -Tôi không muốn dính vào mấy chuyện yêu đương rắc rối !

    Agaard và Sera nhìn nhau. Họ chịu thua. Seigo thì hưởng ứng :
    -Tốt lắm, Sakura ! Cái tên đó chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài thôi ! Bên trong chắc rỗng tuếch !

    Sera nhìn Seigo bằng ánh mắt đầy ẩn ý :
    -Ông ghen tị với Tacaza chứ gì, Seigo !

    Đôi tai của Seigo đỏ ửng lên :
    -Tôi mà thèm ghen tị với hắn hả ?



    Lát sau, trên sân thượng, Sakura cúi đầu xin lỗi rồi rời khỏi đó. Cô đến nhập bọn với bộ ba đang chờ trước cổng trường. Một người bạn xuất hiện hỏi Tacaza :
    -Cậu bị từ chối hả ? Đừng có đùa chứ ! Con nhỏ này chắc có vấn đề rồi !

    Tacaza mỉm cười :
    -Không phải vậy đâu ! Sakura bảo tôi rằng…..bạn ấy đã thích một người trước rồi !

    -À, ra là thế!

    Tacaza đứng đó quan sát bộ tứ. Agaard nói gì đó khiến Sakura song phi cước vô bụng cậu một cái. Sera và Seigo thì cười ha hả.
     
    Last edited by a moderator: 10/8/12
  14. Summer_Winter

    Summer_Winter Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    5/9/07
    Bài viết:
    300
    bữa giờ ko có tg online do bị sốt giờ rảnh rồi mình comment đây, về 2 chap trước thì các mem như TKH và Nguyễn An đã nói hết những gì mình muốn nói rồi nên giờ mình chỉ bình luận chap này thôi. Nếu ở các phần trước comedy chỉ là gia vị phụ thêm cho câu truyện để nêu lên tình bạn chân thành và cảm động của 5 người bạn thì qua chap này sự hài hước đã được đẩy mạnh lên thành một món ăn chính, nó khá tự nhiên và có một chút gì đó điên rồ, các pha tấu hài xuất hiện liên tục làm đọc giả ko đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và các tình huống cũng rất độc đáo có cái gì đó hơi tưng tửng thích hợp cho các bộ anime về học đường, chất "hoạt họa" xuất hiện rất rõ ràng khiến người đọc nhiều pha muốn nghiên ngả. Chap này là 1 sự đổi mới và sáng tạo, câu chuyện đang trên đà rất ổn mong các chap tiếp theo, chúc tác giả thành công :D.
     
  15. Nguyễn An

    Nguyễn An Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/7/12
    Bài viết:
    172
    Nơi ở:
    Biên Hòa
    Mong chờ chương mới cuối cùng cũng đã có. Phần đầu truỵên khá thú vị và hài hước; với cách viết thoải mái, tự nhiên, mẩu truỵên giống như 1 quyển truỵên tranh manga sống động vậy. Nó giống như thời gian nghỉ giải lao giữa 2 trận đấu, giúp ta thư giãn sau những câu chuỵên đầy hấp dẫn của bộ tứ SASS.

    Thật sự tác giả có tài miêu tả tâm lý nhân vật rất khéo. Giá như không có tình huống Seigo đỏ mặt, giá như không có tình huống Sakura thụi Agaard, giá như không có ánh mắt của ...thì ta có thể hiểu câu nói của Sakura với ...là 1 lời từ chối khéo. Nhưng giờ đây ta phải hiểu sao về tình cảm của Sakura dành cho 2 cậu bạn thân đây? Mong chờ chương mới của bạn.

    Mình comment bằng dt nên không viết được tên nv nam cuối. Mong MoD edit lại dùm. Viết có dấu bằng dt mệt quá.
     
  16. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Cả nhà thử đoán xem Sakura thích ai? :2cool_misdoubt:




    Chương 14: Tôi muốn trở nên nữ tính hơn!​





    Buổi sáng chủ nhật, Agaard đang ngồi trước máy tính viết lách. Cậu đang tìm ý tưởng để viết tác phẩm mới. Đột ngột cậu nghe tiếng Sera gọi í ới:
    -Agaard! Đi uống cà phê không?

    Cậu mở cửa sổ và toét miệng cười:
    -Hạnh phúc quá! Không ngờ tôi lại được một cô gái chủ động mời đi hẹn hò!

    Sera nhảy chồm chồm:
    -Ông mà còn nói linh tinh nữa là coi chừng tôi đấy!

    Agaard xuống nhà và mở cửa:
    -Nè, Sera! Bà mà cứ hung dữ vậy thì đến bao giờ mới có bạn trai hả?

    HỰ!

    Vừa nói dứt câu thì Sera song phi vô cậu một cú. Rồi cô lôi cậu xềnh xệch đến quán cà phê ở gần nhà.

    Agaard nhâm nhí tách cà phê và hỏi:
    -Hình như bà có chuyện gì muốn tôi giúp hả?

    Sera trông có vẻ bẽn lẽn ngượng ngịu, khác hẳn thường ngày. Sera lúc không hung dữ thì cũng khá dễ thương. Bạn ấy lí nhí nói:
    -Cấm được cười nhé! Tôi muốn….nữ tính hơn một chút….

    -Cái gì?

    -Ông bị nghễnh ngãng à? Tôi nói là…..tôi muốn nữ tính hơn…..

    -À, tôi hiểu rồi! Bà cần lời khuyên của tôi chứ gì?

    -Ừm! Các bạn nam trong lớp sợ tôi như sợ cọp ấy! Họ bảo “Con bé này dữ lắm, chúng ta đi chỗ khác chơi thôi!”.

    Agaard nở nụ cười tinh quái:
    -Tôi hiểu rồi! Có phải vì hôm qua Sakura được người ta ngỏ lời nên bà cũng muốn vậy đúng không?

    Sera má đỏ như quả bồ quân. Agaard biết là khôn hồn thì không nên trêu chọc bạn ấy. Cậu mỉm cười:
    -Đơn giản thôi! Đầu tiên là cách ăn mặc!

    -Biết rồi!

    -Tiếp đến là tính cách! Bà phải tìm cách kìm cái tính thô lỗ và nóng nảy của bà đi!

    -Xời! Cái đó ai chẳng biết! Tiếp!

    Agaard đứng dậy và bực bội:
    -Cái gì bà cũng biết rồi thì cần lời khuyên của tôi làm chi!

    Sera chạy theo và túm áo Agaard:
    -Khoan đã! Nhưng đó chỉ là lý thuyết! Tôi muốn biết mình phải làm gì!

    Agaard kêu lên:
    -Bỏ ra! Rách áo tôi bây giờ! Người ta đang nhìn kìa!

    Người đi đường cười khúc khích. Sera phụng phịu :
    -Giúp tôi đi mà !

    Agaard nói :
    -Nhưng nó có thật sự cần thiết vậy không ? Dù bà ăn mặc trông khá tomboy nhưng bà cũng xinh mà !

    Sera lắc đầu :
    -Không không ! Ông phải giúp tôi ! Ông mà không giúp tôi thì tôi sẽ bám theo ông tới cùng !

    -Tại sao lại nhờ tôi chứ ?

    -Tôi đọc tác phẩm của ông thì thấy ông rất thông minh ! Tôi nghĩ là ông rành mấy chuyện như thế này !

    Agaard thở dài :
    -Được rồi !

    *
    * *​

    Sáng hôm sau, Sakura và Seigo sửng sốt khi thấy Sera đang xách cặp cho Agaard. Nhưng điều kinh ngạc nhất là hôm nay Sera mặc váy. Nhưng trông bạn ấy có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Chắc vì không quen mặc váy ngắn.(Sera thường mặc áo ghi nê với váy dài)

    Seigo cười ha hả :
    -Bà…..bà hôm nay bị gì mà trông kỳ cục vậy, Sera ?

    Sera nổi sát khí đùng đùng. Agaard nhắc :
    -Sera !

    Sera cố kìm cơn nóng nảy của mình xuống. Cô gằn giọng với Sakura :
    -Bà cũng cười tôi hả ?

    Sakura lắc đầu :
    -Đâu có !

    -Đừng có xạo ! Vai bà đang rung lên bần bật kìa ! Grừ !!!

    Agaard lại nhắc :
    -Sera !

    Sera thở dài. Cô cum cúp theo sau Agaard như một cô hầu. Sakura sửng sốt :
    -Họ đang làm cái trò gì vậy ?



    Ở trong giờ học, Agaard bắt Sera chép bài hộ mình rồi đi ngủ. Sakura và Seigo gặng hỏi nhưng chỉ nhận được cái nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn của Sera. Và họ biết khôn hồn không thì không nên hỏi nữa.

    Trên hành lang, một vài bạn trai chơi đuổi bắt. Một trong số họ tông phải Sera. Cô định nói gì đó thì Agaard nhắc :
    -Sera ! Dịu dàng !

    Sera ráng nở một nụ cười tươi :
    -Bạn không sao chứ ?

    Dù Sera đã cố hết sức thì nụ cười đó trông thiệt là khủng khiếp. Seigo và Sakura thì cố nhịn cười.

    Ở trong câu lạc bộ viết văn, Agaard vươn vai :
    -Sera ! Pha cho tôi ấm trà !

    Sera gầm gừ :
    -Ông tự đi mà pha lấy !

    -Cái gì ? Bà nhắc lại coi !

    Sera thở dài :
    -Thôi được rồi !

    Sakura và Seigo nhìn nhau. Họ kinh ngạc khi thấy Sera hôm nay ngoan như một con cún nhỏ vậy.

    Seigo lấy ví ra và nói :
    -Sera ! Đi mua giúp tôi lon Redbull ở căn tin !

    Sakura cũng đưa tiền ra :
    -Mua cho tôi một thanh sô cô la nữa !

    Sera trông có vẻ muốn cáu lắm rồi. Sakura và Seigo hơi hốt hoảng. Nhưng Sera cũng cầm tiền của họ và ra khỏi phòng.

    Sau đó, Agaard đã kết tất tần tật khi Sakura và Seigo cứ gặng hỏi. Agaard cười ha hả :
    -Sera đúng là ngốc ! Tôi đã bảo bạn ấy rèn luyện sức chịu đựng để trở nên nữ tính hơn ! Thế mà bạn ấy làm thiệt ! Tôi cười muốn bể bụng luôn nè !

    Sakura và Seigo cũng phá ra cười. Nhưng cánh cửa bật mở ra. Sera đứng ở đó và tràn trề sát khí :
    -Lần này tôi hết chịu nổi rồi ! Hãy đỡ !

    BINH ! BỐP ! HỰ ! RẦM !

    Sau khi nện cho Agaard, Sakura và Seigo một trận tơi bời. Sera giận dỗi bỏ ra ngoài.

    Sakura gãi đầu :
    -Hình như Sera giận rồi !

    Agaard phủi tay :
    -Đừng lo ! Bạn ấy không để bụng đâu !

    Seigo trầm ngâm :
    -Ông giả vờ giỏi thật đấy, Agaard !

    -Cái gì cơ ?

    -Ông đúng là kỳ tài đóng kịch đấy ! Ông làm thế này là để Sera từ bỏ ý định đó phải không ?

    Sakura sửng sốt. Agaard gãi đầu :
    -Ái chà ! Ông thông minh lắm, Seigo ! Đúng là như vậy ! Tôi thật sự chỉ muốn Sera là chính bạn ấy ! Cho dù sau này Sera có được các bạn khác trong lớp yêu mến, nhưng sẽ ra sao nếu bạn ấy không sống bằng chính con người thật của mình ? Sera sẽ phải đeo cái mặt nạ đó suốt đời sao ? Chỉ vì muốn mọi người yêu quý mình ? Chỉ vì muốn những người không thực sự hiểu Sera yêu quý bạn ấy ?

    Sakura gật đầu :
    -Ông nói đúng ! Tôi vẫn thích Sera hồi trước hơn !

    Seigo tán thành :
    -Sera tuy thô lỗ cộc cằn nhưng bạn ấy có bản chất rất tốt !

    Agaard mỉm cười :
    -Thật ra Sera rất yếu đuối ! Nếu bạn ấy không sống bằng chính con người thật của mình, bạn ấy sẽ gục ngã mất !


    Ba người bạn không biết rằng Sera đang đứng ở bên ngoài và đã nghe thấy hết những điều họ nói. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xúc động đến mức muốn rớt nước mắt :
    -Có lẽ ngày mai mình không cần phải mặc váy ngắn nữa rồi….nó thật bất tiện…..



    [spoil]
    [​IMG][/spoil]

    (Kang Sera)

    [spoil]
    [​IMG]
    [/spoil]
    (Sakura Setsumi)

    [spoil]
    [​IMG]
    [/spoil]
    (Emilia Moon aka Emi)
     
    Last edited by a moderator: 11/8/12
  17. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,657
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Đọc chương trước ta hơi bị loạn chút đỉnh vì không để ý từ câu truyện của bộ tứ nó nhảy sang phần đời thực hồi nào không để ý :">

    Có lẽ sẽ không có tình yêu trai gái trong truyện đâu. Tác giả đã thật dụng ý khi đặt tên hai nhân vật nữ chính của chúng ta là Sera và Sakura đấy :">

    Tự nhiên đọc xong chap này hứng hứng google "Please be yourself", nó ra bài hát này :))

    [spoil]

    [video=youtube;HvurB5hIUUI]http://www.youtube.com/watch?v=HvurB5hIUUI[/video]

    Did you think that you would really have to try this hard
    To fit in and bury the remains of your past
    Now I see you
    Something has changed
    You look so different to me

    When you stroll in the room looking charmingly dressed
    You look so desperate to impress
    and keep the pretence that you're somebody else
    But please just be yourself

    I can't fail to notice your attempt at a pose
    but who the hell told you that you suited those clothes?
    Please forgive me
    If I'm sentimental
    But I miss who you used to be

    When you stroll in the room looking charmingly dressed
    You look so desperate to impress
    and keep the pretence that you're somebody else
    But please just be yourself

    If you ever heard the way that you talk
    You'd know that accents not yours.

    When you stroll in the room looking charmingly dressed
    You look so desperate to impress
    and keep the pretence that you're somebody else
    But please don't lose your faith in this world
    Please just be yourself

    ---

    Tạm dịch:

    Em nghĩ rằng mình cần phải cố gắng thế sao
    Để hòa đồng và chôn vùi quá khứ

    Giờ anh thấy ở em

    Cái gì đó đã đổi thay
    Em nhìn quá khác biệt


    Khi em dạo quanh trong phòng trong bộ cánh quyến rũ

    Nhìn em ra sức mình để gây ấn tượng
    Và giả vờ như em là ai khác

    Xin em hãy chỉ là chính mình


    Anh không thể không thấy là em đang muốn được chú ý
    Nhưng kẻ nào đã nói rằng những trang phục này hợp với em?

    Hãy tha lỗi cho anh

    Nếu anh quá đa cảm

    Nhưng anh vẫn nhớ con người trước đây của em



    Khi em dạo quanh trong phòng trong bộ cánh quyến rũ

    Nhìn em ra sức mình để gây ấn tượng
    Và giả vờ như em là ai khác
    Xin em hãy chỉ là chính mình


    Nếu em thử lắng nghe cách em nói

    Em sẽ thấy đó không phải là tiếng nói của em



    Khi em dạo quanh trong phòng trong bộ cánh quyến rũ

    Nhìn em ra sức mình để gây ấn tượng
    Và giả vờ như em là ai khác

    Xin em đừng mất niềm tin vào thế giới này
    Xin em hãy chỉ là chính mình


    [/spoil]
     
    Last edited by a moderator: 11/8/12
  18. Summer_Winter

    Summer_Winter Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    5/9/07
    Bài viết:
    300
    Em càng lúc càng có cảm giác truyện của ông anh là một sự kết hợp tuyệt vời giữa HP và KVH, những vấn đề khúc mắc đời thường hay cái hồn nhiên nhí nhảnh xen chút ngây thơ rồ dại của tuổi học trò + sự đồng cảm và chia sẻ hoạn nạn khổ đau và một cái gì đó khá là thoải mái trong phong cách kể chuyện của anh đã tạo ra một "Kính Vạn Hoa" rất âu mà cũng rất Á. Chắc anh khoái cách viết văn của bác Rowling lắm phải ko hy vọng truyện anh sẽ luôn giữ đc phong độ đỉnh cao như thế này:cuteonion32:
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/8/12
  19. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Chương 15: Thần Quyền​




    Xin chào các bạn, hôm nay là chương trình kể chuyện của tôi – Agaard Jumsai. Chắc các bạn đang tò mò về nhân vật Akise Aru rốt cuộc là nhân vật như thế nào phải không? Không vòng vo tam quốc nữa, tôi xin được tiếp tục câu chuyện…..




    Hôm sau, Mary nghe lời khuyên của Akise và cô quyết định ngỏ lời với Hibiki. Cậu ta đẹp trai, học giỏi, giàu có và chơi thể thao số một trong trường(Nghe quen phải không? Agaard xây dựng nhân vật này dựa trên Tacaza, cái cậu hot boy đã tỏ tình với Sakura ở hai chap trước).

    Hibiki đã đồng ý. Vì vậy hôm đó Mary rất hạnh phúc. Ở trong lớp cô cứ mơ màng và không hề để ý rằng Akise dường như không vui vẻ cho lắm.

    Những ngày sau đó, Hibiki và Mary đã hẹn hò với nhau. Akise chợt cảm thấy thật cô đơn. Mary là cô gái duy nhất trong lớp đã không tỏ ra coi thường cậu như những các bạn khác. Nhưng trong mắt cô thì cậu chưa bao giờ là một người đàn ông mà cô hằng ao ước. Cậu chỉ là một Nobita không hơn không kém.

    Akise ngồi thừ ra ở công viên:
    -Đúng vậy….mình chỉ là Nobita mà thôi…..mình có thật sự hạnh phúc với cách sống này không? Nhưng để những người khác được an toàn thì mình bắt buộc phải sống như vậy…..bọn chúng có tai mắt ở khắp nơi…..

    Cậu đã lấy lại được tinh thần và quyết định tự thưởng cho mình một que kem ốc quế to đùng.
    -Đúng vậy…..làm Nobita thì sao chứ? Mình cảm thấy thoải mái với cuộc sống tự do này!

    Bất chợt, Akise nhìn thấy Hibiki và Mary đang đi với nhau. Họ không nhìn thấy cậu. Trông họ vui chưa kìa. Bất giác lòng cậu lại chùng xuống. Nhưng cậu cố rũ rạch mấy cái ý nghĩ đó. Mary sẽ không bao giờ là cô gái của cậu…..

    Sau khi Akise thưởng thức xong que kem mát lạnh, cậu thấy Mary đang đứng một mình. Tên Hibiki đó đi đâu rồi? Cậu không thể nào nhìn thấy hắn……

    Đột ngột một đám con gái xuất hiện và bu lấy Mary:
    -Này con kia! Hibiki là của chúng tao! Mày hãy tránh xa anh ấy ra!

    Mary nói:
    -Anh ấy là bạn trai của tôi!

    -Á à! Mày không biết tao là ai rồi! Nếu mày không tránh xa anh ấy ra thì ở lớp mày sẽ không được yên ổn đâu !

    Mary sợ hãi kêu lên :
    -Hibiki! Cứu em với!

    Akise giận dữ:
    -Chết tiệt! Cái tên đó đang ở đâu vậy? Sao lại để chuyện này xảy ra chứ?

    Cái con bé có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn túm lấy tóc Mary:
    -Nào! Hãy trả lời đi! Mày có tránh xa anh ấy ra không? Cái thứ quê mùa như mày mà cũng đòi trèo cao hả? Nói cho mày biết! Với mày thì anh ấy là tất cả nhưng với anh ấy thì mày chỉ là một trong số các vệ tinh của anh ấy thôi!

    Mary sửng sốt:
    -Cái gì? Mày nói dối!

    -Đồ ngu! Mày nghĩ một người hào hoa như anh ấy chỉ đơn giản vậy ư? Mày thật quá ngây thơ! A ha ha ha ha!

    Akise biết con nhỏ đó nói đúng. Các cô gái thường bị hấp dẫn bởi các anh chàng hào hoa. Nhưng họ không biết rằng để giữ chân được các anh chàng như thế rất là khó. Nhưng con gái đôi khi rất ngốc nghếch. Họ có thể yêu mà chẳng chịu suy nghĩ chín chắn. Họ tin rằng tình yêu có thể thay đổi một người đàn ông. Nhưng về cơ bản thì bản chất một người đàn ông không bao giờ thay đổi. Tình yêu có thể thay đổi một người đàn ông chỉ là một suy nghĩ ngây thơ và chỉ tồn tại trong tiểu thuyết lẫn phim ảnh.

    Nhưng Akise không có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện đó. Con nhỏ đang giật tóc Mary. Điều đó khiến cậu sôi máu lên. Chưa bao giờ cậu cảm thấy giận dữ như thế này.

    Akise sẽ không che dấu nữa. Cậu phải ra mặt thôi!

    Con nhỏ đó bị Akise túm chặt lấy tay. Âm giọng của cậu ta lạnh tanh:
    -Hãy để bạn ấy yên!

    Mary sửng sốt:
    -Akise, sao cậu lại ở đây?

    Có vài đứa trong cái nhóm nữ quái học cùng lớp Akise. Họ cười ầm lên:
    -Này, Akise hậu đậu! Nếu cậu không muốn bị rắc rối thì hãy tránh ra chỗ khác đi!

    Nhưng Akise có vẻ không bị đe dọa. Ánh mắt của cậu dường như thay đổi một cách kỳ lạ:
    -Tao nhắc lại một lần nữa: Cút ra chỗ khác!

    Akise vẫn chưa thả tay cô ta ra. Cô cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của Akise:
    -Cái thằng này nhìn trông có vẻ yếu ớt….nhưng bàn tay lại cứng rắn một cách kỳ dị…..

    Cổ tay của cô ta bắt đầu đau rần. Cô vội gạt tay Akise và gầm gừ:
    -Rút thôi, bọn bay!

    Mấy đứa kia lẩm bẩm:
    -Thằng Akise mọi khi hiền lành lắm cơ mà? Lạ thật……

    Nhưng bọn chúng mới đi được vài bước thì Akise gằn giọng:
    -Mấy con kia! Đứng lại đã!

    Bọn nó quay lại và giận dữ:
    -Cái gì? Đừng có nghĩ là tao sợ mày……

    Nhưng bọn nó lập tức nhận thấy mình đang đối đầu với một cái gì đó vô cùng khủng khiếp. Cơ thể bọn chúng như bị tê cứng khi nhìn vào ánh mắt đầy hung tợn của Akise:
    -Ánh mắt này…..như loài thú hoang vậy…….

    Akise nói lớn:
    -Nếu bọn mày mà còn làm khó dễ Mary! Kể cả bọn mày là con gái, tao cũng đánh!

    Bọn chúng vội vã rời đi. Mary sửng sốt. Cô có cảm giác đây là một Akise hoàn toàn khác. Không lẽ con sư tử hôm đó….bỏ chạy cũng là vì sợ sát khí của cậu ấy…..

    -Xin lỗi Mary, anh mua được kem rồi nè! Lúc nãy đông quá nên phải xếp hàng!

    Hibiki xuất hiện với que kem trên tay. Mary vội vuốt mái tóc của mình cho đỡ rối vì lúc này bị giật tóc. Akise bước tới và túm cổ áo Hibiki:
    -Xếp hàng? Tao vừa đi từ tiệm kem ra nhưng không hề thấy mày! Đồ nói láo!

    Hibiki lạnh lùng nói:
    -Này, từ lúc nào mà cậu trở nên thô lỗ quá vậy, Akise? Người lịch sự nên cư xử với nhau bằng tranh luận chứ không phải nắm đấm!

    Hibiki khá coi thường Akise vì biết cậu ở lớp vẫn bị bạn bè gọi là Nobita. Nhưng Akise vẫn không buông ra:
    -Lịch sự? Đồ đạo đức giả! Mày giỏi lắm! Mày luôn có thể giữ vẻ mặt thiên thần đó mọi lúc trước mặt các cô gái phải không? Mày sợ mất lòng đám con gái đó nên đã nấp vào sau cái cây kia đúng không? Mày đã không bảo vệ Mary vì muốn giữ danh tiếng phải không? Mày nghĩ tao không ngửi thấy mùi dối trá của mày sao? Cứ ở đó mà giữ cái danh tiếng của mày đi! Đồ hôi hám!

    Hibiki giận dữ và đẩy Akise ra nhưng không được. Cậu ta cứng chắc như thành vách. Mary kêu lên:
    -Bỏ cậu ấy ra, Akise!

    Akise sửng sốt:
    -Bạn không tin mình sao, Mary? Tên này hắn rõ ràng đang nói dối!

    -Đây không phải việc của bạn!

    Akise như bị sốc. Cậu làm mọi chuyện chỉ là vì Mary thôi mà? Tại sao cô lại lạnh lùng như thế chứ?

    Cậu sa sầm mặt và rời đi. Đi được vài bước, Akise dừng lại :
    -Hãy nghe tao nói đây, Hibiki ! Nếu mày mà còn làm tổn thương Mary lần nữa, tao sẽ không tha cho mày!

    Hibiki giật mình nhảy lùi ra sau. Có cái gì đó ở Akise khiến cậu ta có phản xạ như vậy. Hắn ta toát mồ hôi:
    -Ánh mắt đó….hoàn toàn không phải ánh mắt của một kẻ nhu nhược hèn nhát….hắn có thật là Akise mà ta biết?

    Hibiki nhận thấy Mary vẫn nhìn theo Akise bằng ánh mắt buồn biết bao. Cậu ráng nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra:
    -Kệ cậu ấy! Chúng ta tiếp tục thôi!

    Mary đang vô cùng hối hận. Cô không hiểu tại sao mình lại lạnh lùng với Akise như vậy? Cậu ấy đã giúp cô cơ mà?

    Nhưng cô không tin là Hibiki lại tệ đến vậy…….

    Đôi chân của cô tự động bước về phía Akise. Hibiki vội nắm lấy tay Mary:
    -Em đi đâu vậy?

    -Em phải đuổi theo cậu ấy!

    -Nhưng….còn cuộc hẹn của chúng ta!

    -Em xin lỗi anh! Nhưng….em cần xin lỗi cậu ấy! Lúc nãy cậu ấy đã đứng ra bênh vực cho em!

    -Thế còn anh thì sao?

    Mary cương quyết nói:
    -Akise là một người rất quan trọng với em! Nếu không có cậu ấy thì em đã chết rồi!

    Hibiki giận dữ. Vẻ thiên thần đã biến mất trên mặt anh ta:
    -Em tin hắn sao? Hắn đã vu khống anh!

    Mary chợt nhặt được tấm thiệp của Akise làm rơi. Cô sửng sốt một lúc rồi nói:
    -Em xin lỗi! Nhưng chúng ta phải chia tay thôi!

    Mary đuổi theo Akise. Cô có một linh cảm rất mạnh mẽ rằng: Akise luôn ngầm giúp đỡ cô.

    Ngay từ xưa, Mary đã luôn nhận được những sự giúp đỡ bí ẩn. Ví dụ như cái lần cô bị ai đó chơi khăm bằng cách giấu cặp đi đâu đó. Khi về nhà cô đã rất lo lắng. Nhưng ai đó đã bí mật bấm chuông rồi để lại cái cặp trước cửa nhà cô. Hay như cái lần cô bị một bọn trấn lột đe dọa phải nộp tiền cho bọn chúng hàng ngày. Rồi đến một ngày, bọn chúng ngoan ngoãn trả lại toàn bộ số tiền đã lấy rồi biến mất một cách bí ẩn.

    Những việc này luôn liên quan tới một nhân vật thần bí nào đó. Mặc dù không ra mặt nhưng cô luôn cảm thấy hiện diện của người đó. Cô luôn biết ơn người đó nhưng không biết đó là ai để trực tiếp cám ơn.

    Hôm qua, khi con sư tử sợ hãi trước Akise, cô đã có cảm giác rằng Akise có khí giống người đó. Cho tới hôm nay, cô có thể chắc chắn rằng Akise là người đó.

    Mary rơi nước mắt:
    -Mình đúng là ngốc mà!

    Mary chạy ra khỏi công viên và tìm Akise. Một lúc sau, cô thấy Akise đang đánh nhau với bốn kẻ lạ mặt: Một gã to con vạm vỡ như đô vật, một tên cầm thương, một tên cầm kiếm với khiên sắt hình đầu rồng và kẻ cuối cùng thì cầm cây cung.

    Akise nhìn thấy Mary liền sửng sốt:
    -Tại sao bạn lại ở đây? Thế Hibiki đâu rồi?

    Mary nghẹn ngào nói:
    -Bạn là người đó đúng không? Ngài Bí Ẩn?

    -Mình không hiểu bạn đang nói gì!

    Mary giơ một tấm thiệp lên:
    -Đây là tấm thiệp mừng giáng sinh mà mình đã tự làm để tặng Ngài Bí Ẩn! Tại sao bạn lại có nó?

    Akise vội sờ tay vào túi quần rồi bối rối:
    -Mình đúng là hậu đậu mà....

    Bốn gã này tỏa ra sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Gã đô vật tung cú đấm vào Akise nhưng cậu tránh được. Cú đấm trúng bức tường và chỗ đó xuất hiện những vết rạn nứt. Hắn nói:
    -Sao ngươi trông như tên ẻo lả vậy, Mibu Kyouichirou? Ngươi không xứng với danh hiệu Thần Quyền!

    Mary sửng sốt:
    -Tất cả những chuyện này là sao?

    Akise cau mày:
    -Tớ bị lộ rồi, Mary! Cậu không nên dính vào chuyện này vì sự an toàn của cậu!
     
    Last edited by a moderator: 12/8/12
  20. Summer_Winter

    Summer_Winter Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    5/9/07
    Bài viết:
    300
    E hèm, đúng như những gì em đoán Akise chính là một con T-Rex lẩn trốn trong vỏ ốc của một chú sên vảng, diễn biến thì không có gì mới mẻ nhưng cách thể hiện khí chất của nhân vật Akise rất hay nhất là câu nói "Bọn mày có là con gái tao cũng đánh" => Akise chính là một trang nam nhi thực sự. Nhưng mà sao bựa thế từ romance bay qua Shounen hồi nào nhanh vậy =)), hy vọng câu "truyện trong truyện" này sẽ vượt trội cả về hành động lẫn lảng mạng vì em mới thích phần lãng mạng thôi àh :D.
     

Chia sẻ trang này