[Fanfic] NEW DAY

Thảo luận trong 'Fan Fiction' bắt đầu bởi medassin, 4/10/10.

  1. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Truyện đầu tiên ở box :D Cũng là truyện mở đầu cho sự nghiệp viết văn :-"
    Không biết ở đây có ai đọc Twilight không :P


    NEWDAY
    NGÀY MỚI


    CHAPTER I: THE FATE
    SỐ MỆNH

    [spoil]
    Đó là một ngày lạnh lẽo, lạnh thật sự. Tôi bước những chân vô định. Lang thang mà không biết đi về đâu. Từng giọt mưa tí tách chảy trên thân thể tôi. Áo quần tôi sũng nước nhưng nó không thể nào bằng được cái thân thể băng giá của tôi.

    Tôi ngồi bệt xuống thềm một ngôi nhà. Tôi không mỏi mêt. Cái cơ thể này đứng cũng như ngồi, mà tôi đã chạy hàng giờ liền rồi. Chạy để trốn khỏi cái số kiếp nghiệt ngã đã chộp lấy tôi. Cái số kiếp mà tôi không muốn chút nào hết.

    Tôi ngửa mặt lên nhìn trời. Mưa đã ngớt hạt. Bầu trời bắt đầu chi chít những ngôi sao. Đâu đó trong những ngôi sao đang nhấp nháy trên kia là ngôi sao chiếu mệnh của tôi; mẹ tôi thường bảo thế, nhưng có lẽ bây giờ nó đã tắt rồi. Như cái số phận tôi vậy.

    Chà, anh chàng đó đẹp trai ghê. Một giọng nói bất thình lình hiện ra trong đầu tôi.

    Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một cô gái đang che dù đỏ đứng cách tôi ba căn nhà về phía bên kia đường. Mặc dù giờ đây tai tôi thính đến mức có thể nghe thấy tiếng lũ chuột đang rúc rích dưới cống kia, nhưng ở khoảng cách này, đó chỉ có thể là suy nghĩ của cô gái đó thôi, tôi chắc là cô ta vẫn chưa mở miệng.

    Gương mặt cô hơi ngượng ngùng khi tôi nhìn lại cô ta. Tôi đã quá quen với những phản ứng này của những người phụ nữ khi trên đường tới đây. Mặc dù tôi luôn chọn những con đường vắng vẻ, nhưng khi bất đắc dĩ phải đi ngang qua họ, những suy nghĩ của họ đều quấn lấy tôi. Họ đều tự hỏi; tôi là ai? liệu tôi có thể đi chơi với họ không? họ muốn tôi làm bạn với họ. Nhưng nếu họ biết tôi thật sự là ai liệu họ có còn giữ ý định đó hay không.

    Mình có nên tiến tới bắt chuyện với anh ta không? Có lẽ anh ta vừa bỏ nhà đi? Ắt hắn anh ta sẽ không từ chối mình đâu. Suy nghĩ của cô gái lại hiện ra trong đầu tôi. Cô ta đang bước lại gần tôi.

    Bất chợt một cơn gió mạnh thổi từ phía cô gái hướng về tôi, làm tóc cô ta bay lên. Tôi cứng cả người lại. Cơn đói, mà không cơn khát mới đúng, bấy lâu tôi kìm nén lại trỗi dậy. Ngọn lửa bùng lên. Nó thiêu cháy cổ họng tôi. Nó thúc đẩy tôi lao vào cái sinh vật tỏa mùi bánh tẩm mật kia, mà ngấu nghiến, cấu xé, hút hết những dòng mật ngọt ngào kia.

    KHÔNG, tôi cố kìm mình lại. Nhanh như cắt, tôi bật dậy phóng vút vào con hẻm tối trước khi cô gái kịp hiểu ra điều gì.

    Tôi chạy như chưa bao giờ chạy, len lỏi qua những hẻm tối, những bức tường loang lổ. Tôi phóng như bay và nhảy qua một bức tường cao. Cái cơ thể này dường như có đủ khả năng của một con thú săn mồi lão luyện, mạnh mẽ, nhanh nhạy, cân bằng, nhưng chỉ săn một loại mồi mà thôi.

    Tôi dừng lại. Cái mùi kia đã tan biến; ngọn lửa đã dịu lại nhưng chỉ chực chờ bùng lên đốt lấy tôi. Thay vì thở hỗn hễn, tôi lại chẳng có cảm giác gì cả, tôi đã không còn thở được nữa. Bất giác tôi lại lấy tay sờ lên ngực mình; nó lạnh và yên ắng. Trái tim tôi, đã không còn đập nữa. Nóng giận, tôi vung tay đập vào bức tường phía sau. Bức tường vỡ ra một mảng lớn, gạch và xi măng rơi xuống nhưng tay tôi vẫn mềm mại, lạnh lẽo không một vết trầy. Tôi xoa tay , nhớ lại.​
    [/spoil]


    CHAPTER II: THE DEATH
    CÁI CHẾT

    [spoil]
    Đó là khoảng thời gian cách đây vài ngày, vào cái lúc dịch cúm đang hoành hành khắp Chicago. Gia đình tôi, thật không may, lại vướng vào nó. Cha tôi, mẹ tôi và cả tôi nữa; trớ trêu thay lại vào lúc nó sắp chấm dứt. Cha tôi yếu hơn, ông ấy không cầm cự được lâu. Mẹ tôi, bà đã đi trước tôi một vài ngày. Tôi thì trong cơn sốt, nóng và mê sảng, cơn đau. Tôi nghĩ mình không cầm cự nổi, và tôi có thế gặp lại cha mẹ mình trên thiên đàng. Họ sẽ mỉm cười chờ tôi. Và rôì … Nó đến.

    Đó là một cái gì đó dữ dội, mãnh liệt. Cơn đau nhức lan khắp người tôi. Tựa như ai đó quăng tôi vào một cái lồng có hàng vạn, hàng triệu cây kim. Chúng châm khắp người tôi. Tôi đã la hét, nếu có thể bật thành tiếng. Người tôi run lên bần bật, nhưng ai đó hay vật gì đã giữ tôi lại. Rồi từ đầu những mũi kim ấy bùng lên những ngọn lửa nhỏ. Những ngọn lửa chi chít, bỏng rát, lan khắp người tôi, hợp lại thành ngọn lửa lớn hơn, mạnh hơn và đau rát hơn. Bắt đầu từ cổ tôi, chúng đốt từng đốt xương của tôi, da thịt tôi, tay chân khắp cả cơ thể. Nội tạng tôi như có người đổ axit vào vậy. Giữa lúc ấy, tôi nghe có tiếng nói, cố lên mình sẽ làm được. Lúc đó tôi đã nghĩ là tiếng vị bác sĩ nào đó đang giành giật mạng sống của tôi với thần chết, tôi đã mong ông hãy để tôi chết còn hơn chịu đựng thế này. Sau này tôi mới biết tôi đã lầm.

    Rồi cảm giác như nhiều ngày trôi qua, nhiều ngày tra tấn, ngọn lửa dần dịu xuống, chỉ còn âm ĩ cháy ở cổ tôi. Có thể nó đã đốt cơ thể tôi thành tro bụi rồi cũng nên; chỉ còn một thứ kiên trì chống cự nhưng vô ích, trái tim của tôi. Cuối cùng, sau một lần nảy lên, nó buông xuôi, khuất phục ngọn lửa hung hãn, bị nuốt lấy và bất động vĩnh viễn.

    Tôi đã chết.
    [/spoil]

    CHAPTER III: THE BEST PLAGUY THING
    ĐIỀU TỆ HẠI NHẤT​


    [spoil]
    Tôi nằm im lìm, có tiếng gọi tên tôi. ‘Edward, Edward, tỉnh lại đi! Cậu có nghe tiếng của tôi không?” Ai đó đang lay tôi dậy, tôi mở mắt ra.

    Đập vào mắt tôi là khuôn mặt thánh Peter, chỉ có điều ông hoàn toàn không như tôi nghĩ. Ông rất đẹp thánh thiện nhưng lại mặc một chiếc áo bác sĩ và xung quanh tối om, chứ không sáng và có cái cổng vàng.

    “Tôi chết rồi à?” Tôi hỏi và bất ngờ về giọng nói của mình, nó nhẹ nhàng, trầm bổng, du dương như một bản nhạc.

    “Không, cháu đâu có chết.” Thánh Peter trả lời tôi, giọng ông mang âm vực cao, cũng ngân nga như tôi vậy.

    “Ông .. Ngài là ai vậy?” tôi lại tiếp tục hỏi. mắt nhìn quanh nơi này. Tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ, tôi có thể thấy ở góc trần có những con nhện đang giăng tơ, cẳng chân chúng lướt trên sợi tơ, đến cánh những con ruồi đang bay vo ve.

    “Tôi là bác sĩ Carlisle, người chữa trị cho cháu và cháu thấy đấy, cháu đã sống.” Ông ta trả lời.

    “Sống à?” Tôi sờ tay lên ngực vô thức, cảm giác mịn màng như chạm vào bông vậy và nó lạnh lẽo. Nhưng có cái gì đó không ổn, trái tim của tôi không đập.

    Tôi giật mình nhảy bật dậy. Tôi va ngay vào cái tủ sát giường, nó liền vỡ một lỗ thủng, bụi gỗ bay lả tả.

    “Bình tĩnh nào cháu,” Vị bác sĩ giơ tay ra với tôi. “Thứ này sẽ giúp cháu đỡ hơn.” Ông đưa tôi một cái chai đỏ thẫm.

    Cổ họng tôi bùng cháy. Cái mùi kia sao mà hấp dẫn, nó làm nước miếng tôi ứa ra. Tôi giơ tay chụp lấy cái chai khi ông thảy nó cho tôi.

    Tôi dốc cả hũ vào miệng, một vị dễ chịu khoan khoái tuôn chảy vào cổ họng tôi, dập tắt ngọn lửa hung hãn.
    “Đây là nước gì vậy?” Tôi hỏi bác sĩ.
    “Máu.” VỊ bác sĩ điềm tĩnh trả lời.
    “Sao?” Tôi giật mình, thả cái chai rơi xuống vỡ toang.
    “Sao ông dám…” Tôi không biết nên nổi giận hay sao nữa, vì nếu đó là máu thật sao tôi lại không cảm thấy tanh mà ngược lại rất dễ chịu nữa chứ.
    “Cháu bình tĩnh nghe tôi giải thích,” vị bác sĩ lên tiếng “Bây giờ chúng ta là đồng loại của nhau, chúng ta là ma ca rồng.”
    “Ma cà rồng?” Tôi sững sờ. Đó có phải là sinh vật mà mẹ tôi thường kể trong các câu chuyện trước lúc ngủ không. Những sinh vật bất tử chuyên sống về đêm; những con quái vật xinh đẹp có món khoái khẩu cực kì ghê rợn, máu người.

    “Không,” Tôi hét lên. Tôi đã uống máu. “Đó là máu của ai?”
    “Chỉ là vài con cừu mà thôi, không phải con người.” Gã bác sĩ ma cà rồng lên tiếng.
    “Vậy cha mẹ tôi đâu rồi? Ông đã làm gì họ?” Tôi gằn giọng.
    “Họ chết rồi, Edward. Chết vì bệnh cúm.”
    Chết rồi! Tôi cảm thấy như mặt đất dưới chân tôi sụp đổ. “Vậy sao ông không để tôi chết luôn đi, còn biến tôi thành như thế này làm gì?” Tôi nhào tới nắm chặt lấy cổ áo ông ta.

    “Vì đã hàng thế kỷ trôi qua, tôi luôn muốn tìm một người đồng hành; một người có thể chia sẽ những bí mật này với tôi,” Ông không kháng cự, vẫn giữ giọng điềm tĩnh, “Và mẹ cháu đã muốn cháu được sống.”
    Mẹ tôi à. Bà nghĩ rằng người đàn ông này cứu được tôi sao; cứu bằng cách như thế này sao; gã đã biến tôi thành một con quái vật. Trời ơi! Người mà tôi tưởng như cứu tôi, giành lấy tôi từ tay tử thần, lại đẩy linh hồn tôi cho quỉ dữ. Tôi đã không còn có cơ hội gặp lại cha mẹ được nữa. Mắt tôi long lên. “Tôi hận ông.”
    Tôi ném gã bác sĩ vào tường rồi phóng vút qua cửa sổ; tôi chạy biến vào màn đêm sâu thẳm tăm tối như số phận của tôi bây giờ vậy.​

    [/spoil]

    CHAPTER IV: LANDMARK
    BƯỚC NGOẶC​



    Note: Chap này hơi dã man, nhưng phải viết thôi.(_ _”)
    [spoil]
    Mùi hương lạ cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Cơn khát lại trỗi dậy, cồn cào. Đâu đó bên kia vách tường có người. Tôi cố gắng im lặng.

    Hắn sẽ giết mình mất. Giọng suy nghĩ của một cô gái. Tôi nghe có tiếng bước chân chạy gấp gáp. Mùi cô gái tựa như bánh qui bơ.

    Đêm nay sẽ vui đây. Giọng suy nghĩ của một gã đàn ông. Gã chua lè hệt như một trái nho thối. Ắt hẳn là gã đang đuổi theo cô gái. Cô gái tội nghiệp.

    Tôi bám vào một cái ống nước, lấy trớn nhảy lên. Tôi đáp nhẹ nhàng lên mái nhà như một con mèo. Tôi nhìn xuống quan sát. Họ đang đuổi chạy cách tôi hai căn nhà. Chỉ chốc lát nữa thôi cô gái sẽ chạy vào ngõ cụt và làm mồi cho gã đó. Tôi bám theo họ, không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy mình nên như thế, có lẽ cơn khát đã khiến tôi hành động như vậy chăng.

    Cô gái đã tiến tới hẻm cụt. Cô hoảng sợ khi nhận ra điều đó. Tinh thần cô bấn loạn khi tên côn đồ tiến tới gần cô.

    “Sao không chạy nữa đi cô em?” Hắn nói, giọng lè nhè say rượu. Bắt được mày rồi nhé.

    “Tôi xin ông, tôi sẽ đưa tiền cho ông.” Giọng cô gái khẩn cầu.

    Vô ích thôi cô gái, tôi đã thấy những gì diễn ra trong đầu hắn. Hắn chẳng cần tiền của cô đâu.

    Gã đàn ông cười hề hề, gã bắt đầu tiến lại gần cô gái.

    Cô gái run lẩy bẩy. Bất chợt tôi nghĩ; tại sao mình không giúp cô gái này, cô ta cũng là một con mồi đang bị con thú kia săn đuổi, và tên kia có thể thỏa mãn cơn khát của tôi. Con cừu non bị cáo dồn vào góc nhưng lại không hay biết sau lưng mình sư tử đang rình rập. Tôi bật cười với ý nghĩ này.

    Tên say rượu chụp lấy cô gái. “Chát!!” Cô gái tát mạnh vào hắn. Hắn lảo đảo nhưng trấn tĩnh được ngay. Dường như cái tát đã làm bay cơn say rượu của hắn. Hắn gầm gừ, “Con quỉ này.” Hắn chụp đầu cô gái dộng vào tường. Cô gái quị xuống, bất tỉnh nhưng vẫn còn sống; tôi có thể nghe được nhịp thở của cô.

    “Con điên.” Hắn làu bàu phun ra một bãi nước miếng. Hắn cúi xuống định làm cái việc hắn đã chờ suốt đêm nay.

    Cơ hội của tôi đây rồi. Tôi nhảy xuống, chụp lấy hắn và phóng qua bức tường. Trước khi hắn kịp nhận ra điều gì, tôi đã chạy cách chỗ đó vài chụt mét. Tôi không muốn có nhiều nạn nhân khi tôi đang say máu. Tôi ném hắn vào một khu vực để rác.

    Gã cảm thấy bất ngờ nhưng khi hoàn hồn. Gã nhanh chóng chụp một cái vỏ chai rỗng gần đó phang mạnh vào tôi. Cho mày chết. Tôi có thể tránh hành động này dễ dàng; nó chậm chạp và hiện rõ trong đầu gã nhưng tôi đã không làm thế. “Choang.” Cái chai vỡ toang. Gã cầm cái chai vỡ sững sờ. Tôi mỉm cười. Ngọn lửa bùng lên. Tôi nhào vào cắn ngay cần cổ gã, nơi huyết mạch đang chảy vào đầu gã, trước khi gã nhận ra điều gì sẽ đến.

    Khi tôi buông gã ra, gã khụy xuống, chỉ còn là một cái xác tái mét. Một tên như gã thì chẳng cần cho cuộc sống này làm gì, chỉ làm chật chội cái thế giới điên rồ này. Ma cà rồng. Tôi bật cười chua chát, đoạn ném xác gã vào thùng rác.

    Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu tôi. Nếu tôi đã là một con thú săn mồi vậy tại sao không săn những con mồi đáng kinh tởm này. Thế giới này sẽ bớt những tên cặn bã rác rưởi. Tôi luôn đọc được suy nghĩ của con mồi mà. Tôi có thể xác định người tốt kẻ xấu. Tôi sẽ lấy luật của tôi mà trừng trị chúng. Điều đó có lẽ có phần nào chuộc được hợp đồng mà tôi bị ép phải kí. Tôi sẽ hành động như thế.​
    [/spoil]

    CHAPTER V: A NEW ROAD
    CON ĐƯỜNG MỚI


    [spoil]
    Nhiều năm sau đó, tôi đã tạm chấp nhận cuộc sống này. Tôi trú trong một căn phòng trọ nghèo nàn. Đọc được suy nghĩ quả là rất tuyệt, tôi thầm cám ơn cái khả năng kì diệu mà cuộc sống tội lỗi này đã ban cho tôi; nó giúp tôi sống dễ dàng hơn. Tôi tham gia vào vài trò cá cược, kiếm chút đỉnh tiền. Thật dễ dành vì bạn biết họ nghĩ gì, sẽ làm ra sao.

    Căn phòng tôi rất sơ sài, chỉ có một chiếc giường; nếu không có nó thì thật khiến người khác nghi ngờ, khi mà họ thấy bạn chẳng bao giờ ngủ. Thật sự tôi chẳng cần ngủ. Thứ mà tôi cần duy nhất và chỉ một mà thôi; giết, máu, máu và giết. Cứ cách vài ngày khi cơn khát lên đến đỉnh điểm, khi mà tôi còn chịu đựng được; tôi lại lẻn ra ngoài đi săn, tất nhiên là vào ban đêm. Tôi không thường xuyên ra ngoài, đặc biệt là vào ngày nắng. Chủ nhà trọ luôn thắc mắc về những hành động kì quặc của tôi, nhưng ông luôn bỏ qua. Phần vì tôi trả tiền rất hậu hĩ, phần khác tôi luôn đánh tan được nghi ngờ của ông, tôi có lợi thế mà. Tôi không ra ngoài vào ban ngày; đơn giản là vì khi tôi bước ra ngoài ánh sáng, da tôi sẽ trở nên lấp lánh. Tôi biết điều này khi vừa bị biến đổi vài ngày. Và tôi nghĩ thật là khờ khạo khi bước ra nắng mà có mặt con người; điều đó chẳng khác gì tự tố cáo mình. Họ sẽ lưu tâm và cố tìm hiểu tôi là ai.

    Tôi luôn cố đi săn thật xa, ở những vùng nông thôn heo hút, hẻo lánh, rải rác quanh các thành phố lớn. Thật dễ dàng vì bạn chạy cực nhanh. Chỉ vài phút là bạn có thể đi từ bang này sang bang khác. Khoảng cách không còn là vấn đề với tôi nữa.

    Những con mồi mà tôi săn được là những tên du thủ du thực, trong đầu chúng chỉ toàn là rác rưỡi. Một con ma ca rồng chỉ thõa mãn bản năng của nó chứ không kinh tởm như chúng. Tôi luôn hành động thật nhanh và nhất là không để nạn nhân của con mồi biết được. Lúc đầu điều đó hơi khó; về sau tôi nhận ra rằng tự mình có thể làm việc đó. Chỉ cần vài động tác, tôi làm họ ngất đi hoặc hành động cực nhanh, trước khi họ thấy điều gì xảy ra. Họ sẽ thắc mắc nhưng cũng sẽ cho rằng mình gặp may chứ không nghi ngờ gì. Và cứ như thế, cho đến một ngày.

    Đêm đó là một đêm sáng trăng. Sau khi giải quyết xong con mồi, khi lý trí trở lại với tôi, tôi mới nhận ra rằng nạn nhân của con mồi đã tỉnh lại. Cô ấy đang nhìn tôi trân trối. Vẻ khiếp đảm hiện rõ trên mặt cô khi tôi quay lại nhìn cô ta. Tôi phải xóa dấu tích. Tôi tiến lên, nhưng suy nghĩ của cô gái đã ngăn tôi lại.

    Quái vật. Cô gái co rúm người vì sợ hãi. Khuôn mặt thiên sứ, vị cứu tinh đã cứu cuộc đời cô lại là một tên ác quỉ ư?

    Quái vật. Đó là hai từ chính xác mô tả cuộc sống của tôi lúc này. Tôi khựng lại, rồi chạy đi mà không hiểu vì sao, để lại cô gái vẫn còn bấn loạn.

    Tôi chạy, chạy không biết về đâu. Đến khi chân tôi chạm phải làn nước lạnh, tôi mới nhận ra mình đang ở bên một cái hồ. Nhiều năm nay tôi luôn tự hỏi tôi đã làm đúng hay làm sai. Tôi đã giết quá nhiều người, mặc dù chỉ toàn là kẻ xấu nhưng đó cũng là hành động sát nhân. Tôi không thể lấy bất cứ lý do nào để biện minh cho việc làm của tôi dù là lý do trừng phạt kẻ ác. Tôi nhìn xuống hồ, dù ánh sáng không rõ lắm nhưng tôi vẫn nhìn rõ mặt mình, mặt của kẻ sát nhân. Trăng vẫn rọi sáng trên cao. Cha tôi, mẹ tôi sẽ nghĩ gì về cuộc sống của tôi mấy năm qua. Giận dữ, trách mắng, khuyên răn, cảm thông, thương hại hay đau xót? Điều đó chẳng còn nghĩa lý gì cả khi họ có còn trên đời này nữa đâu? Tôi hoàn toàn cô độc. Ai sẽ chỉ cho tôi một lối thoát bây giờ?

    Có tiếng sột soạt rất khẽ bên kia bờ hồ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi ngước lên. Một chú nai ăn đêm đang uống nước.

    Một tia sáng lóe lên trong tôi. Đây chẳng phải là câu trả lời của tôi sao? Trong một lần đi săn ở miền núi, tôi vô tình bị một con sư tử tấn công. Dĩ nhiên nó chẳng thể nào là đối thủ của tôi được. Tôi quật nó xuống và nếm thử máu của nó. Rồi tôi nhận ra nó chẳng khác gì máu người; chỉ có hơi lạt miệng và không có vị ngọt. Bất giác tôi nhớ tới vị bác sĩ kia. Ắt hẳn là ông già hơn tôi nhiều, kể cả kinh nghiệm và độ từng trải. làm thế nào mà ông tồn tại hàng thế kỷ chỉ với những lọ máu cừu? Tôi phải tìm cho ra, đó có thể là đáp án cuối cùng cho cuộc đời của tôi.

    Tôi bắt đầu lần theo vị bác sĩ kia, dùng cả khứu giác và khả năng kì diệu kia. Ông ta đi khá nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Cũng đúng thôi,khi người ta sẽ thắc mắc tại sao mình sống quá lâu, quá trẻ; ma cà rồng không ở yên một chỗ. Vị bác sĩ đã đi khắp các bang của Mỹ. Trên đường đi tôi đã thử săn thú và nhận ra mùi vị của chúng cũng không tệ.

    Rồi một ngày nọ, tôi đã gặp vị bác sĩ ở căn nhà của ông. Ông đang chuẩn bị đi làm ở bệnh viện. Tôi kinh ngạc khi biết điều đó. Ông nhận ra sự xuất hiện của ma cà rồng lạ. Nhưng khi tôi tiến lại gần, ông mỉm cười, nụ cười thân thiện nhất mà tôi từng thấy, giang rộng hai tay, ông cất tiếng:
    “Edward, chào mừng con đã trở về nhà.”

    ( Trích nhật ký Edward )​
    [/spoil]​

    PS: Đây là lần đầu tiên mình viết fic, nếu có gì sai sót hay vi phạm quyền tác giả thì mong các bạn bỏ qua cho:-"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/10/10
  2. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,272
    Tiếc quá, tớ chưa xem Twilight
    Nhưng phải nói là cậu miêu tả rất tốt ^^
     
  3. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Thank :"> Mình chú ý tính logic nhiều hơn là nội dung b-)
     
  4. roman_martin

    roman_martin The Warrior of Light GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    9/8/05
    Bài viết:
    2,226
    Nơi ở:
    ♥ of Winter !
    Mình ghét Twilight nhưng lại thích giọng văn của bạn :)

    Cố gắng nhé !
     
  5. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hóa ra box VH này không có girl à @-):((

    Uhm, mình cũng đang đeo đuổi 1 truyện cực dài đây ;))
     
  6. ::Yuna::

    ::Yuna:: T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    30/3/09
    Bài viết:
    509
    Nơi ở:
    Meine eigene Welt
    tiếc là mình cũng chưa đọc TW:-s. Mọi người nói đọc truyện hay hơn phim.Phim mình xem có đúng phần 1 thì thấy nhạt quá thể:-ss
    mình thấy cách bạn viết được đó chứ, cố gắng phát huy nhá :d
     
  7. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,272
    Ừ, tớ cũng thấy thế
    Chắc tiểu thuyết hay hơn
    Mà tớ thấy cả tiểu thuyết cũng bị chê nhiều lắm :))
     
  8. Kong

    Kong Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Tiểu thuyết tới tập 3 là dở đừng hỏi... X_X dài dòng khó nuốt lắm T__T

    Bạn med viết hay quá T__T
     
  9. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Truyện vampire đầu tiên :D

    Thật ra TW dựng quá hoàn hảo cho các cô gái nên người đọc nam có thể không thích lắm :| Med đọc để tìm hiểu cách miêu tả tình cảm :D

    btw, box mình ko có lấy 1 cây bút nữ. Mà nữ cũng chả đọc TW. Chán quá trời =((
     
  10. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Tui cũng không đọc TW, xem phim rồi lại nghe nội dung như thế thì quyết định là không đụng tới.
    Truyện này Med viết tốt lắm. Med miêu tả được suy nghĩ và cảm giác của Edward, làm người đọc thấy được ở vị trí 1 con mcr sẽ có cảm giác thế nào, mùi máu sẽ trở nên hấp dẫn ra sao, và thú vị nhất là con người lại có mùi như bánh ngọt, kẻ thì chua lét (nhưng chả hiểu sao anh ấy lại thịt cái gã chua lét :D).
    Mình thích khúc anh này đọc ý nghĩ cô gái và nghe 2 chữ "quái vật", đó là 1 đoạn xung đột tâm lý rất hay.

    Quăng tạ: Có mấy chỗ Med dùng liên tục 4,5 câu đơn, đọc nó hơi hụt hẫng, nhưng đa số phần còn lại giọng văn trôi chảy.
    Những đoạn logic, thực ra cũng không quan trọng lắm (ngoại trừ đối với những người thích bắt bẻ), nên nếu được Med cứ ngắn gọn 1 câu là ổn rồi, tập trung vào những phần khác hay hơn.

    Hôm nay rảnh đọc qua cm thế thôi, tớ không có cảm tình vói ma cà rồng lắm nên không chắc có theo hết không. :D
     
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Ừ. Khúc này đọc truyện mình rất có cảm xúc nên mới viết được vậy :D
    ED thịt mấy tên kia hơn là mấy cô gái vì anh ta ko muốn vấy máu người lương thiện. Anh ta tự cho mình là kẻ săn thú chứ ko phải là thú săn mồi :>
    Cám ơn nhiều câu này :D
     

Chia sẻ trang này