FFTG Novel - no post, edit

Thảo luận trong 'Final Fantasy Text Game' bắt đầu bởi RavenOmega, 25/10/07.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Thundaga_Bum

    Thundaga_Bum Terminator-1200 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/07
    Bài viết:
    7,701
    Nơi ở:
    Hà Nội
    FINAL FANTASY TEXT GAME NOVEL​



    ***********************************


    Ngày xửa ngày xưa, tại Gaia World đã xảy ra một cuộc chiến lớn giữa 2 Clan : Black Mage và Dragoon để tranh giành quyền lực và sức mạnh. Cuộc chiến kéo dài hàng chục năm mà không bên nào chịu nhường bên nào. Để lại một dòng máu oán ân chạy dài không bao giờ cạn. Lúc cuộc chiến đã dần nghiêng về phía Dragoon, Leader của bên Black Mage đã bán linh hồn mình cho bóng tối để có được thêm thật nhiều sức mạnh. Với quyền lực vô biên đó, Leader đã một mình giết sạch tất cả Dragoon. Chỉ còn lại một đứa trẻ mang trong mình dòng máu Long Huyết đã may mắn thoát chết và được một Judge mang về nuôi. Cuộc chiến khốc liệt tưởng chừng như đã đến hồi kết. Nhưng kẻ Leader kia có trong tay sức mạnh bóng tối. Hắn dần dần đánh mất chính bản thân mình và trở thành Lord Of Dark, mang quyền lực để thống trị Gaia. Đúng lúc, Thế giới gần như rơi vào sự kiểm soát của bóng tối. Một White Mage cùng 3 đệ tử của mình đã dùng Hắc Lô Tứ Trận để phong ấn Lord Of Dark. Không lâu sau, vị White Mage vĩ đại đó đã hi sinh nhưng sự hi sinh của ông đã đổi lại cho Gaia một hòa bình bền vững là lâu dài ....


    ***********************************


    CHAPTER I : RETURN OF THE DARK​



    ...
    ......
    ..hộc.....

    Trên một con đường mòn vô tận, một cậu bé chừng 13 - 14 tuổi đang bước đi trong sự côn đơn và tuyệt vọng. Đó chính là Dragoon cuổi cùng còn sống sót sau cuộc chiến thảm khốc ngày xưa - Kyo. Cậu sống và lớn lên tại một Dali - Một ngôi làng yên bình. Nhưng bây giờ không gì có thể giải đáp cho dấu nghi vấn to đùng trong đâu cậu :"Tôi đang ở đâu ????". Con đường cậu đang đi, không gian cậu đang đứng là một nơi ... Chết Chóc. Cây cối hai bên đường khô mục. Chúng ngã đổ chỏng chơ. Bầu trời chỉ có hai màu đỏ và đen. Màu đen của bóng tối và màu đỏ của Màu. Nơi đây dường như không tồn tại một chút sinh khi nào nữa.

    Quá mệt mỏi khi phải lết từng bước trên con đường mòn không có kết thúc, Kyo ngục xuống, hét lên :

    - TÔI ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY ?????????

    Âm thanh vang vọng tứ phía và không có một hồi âm nào đáp lại. Bống phía cuối đường chân trời xuất hiện một cánh cổng lớn. Kyo hối hả chạy đến. Cánh cống càng lúc càng lại gần. Kyo dừng lại trước cổng, hai tay nắm lấy song sắt gỉ cứng. Rõ ràng đây không phải lối ra.... Kyo thất vọng nhìn vào phía trong cổng. Đó là một nghĩa trang to lớn. Một nơi chứa đầy mùi tử khí, lạnh lẽo và ghê sợ. Kyo nhìn thấy trên cánh cổng có một cái bảng để 2 chữ "Minh Đạo" được viết bằng máu. Cậu khẽ đẩy cánh cổng, lẻn vào trong nghĩa trang và núp sau một tấm bia mộ. Từ đây, cậu có thể thấy rõ : Một mô đất với tấm bia lớn được đặt giữa nghĩa trang. Trên tấm bia có khắc chữ :"Corbenik - Lord Of Dark". Kyo định lại gần xem thì một tiếng kêu đáng sợ vang lên tứ phía :" Quác ! Quác ! Quác ...!". Một bầy quạ đen với nhưng cặp mặt màu đỏ rực sà xuống và đậu xung quanh ngôi mộ lớn kia. Chúng bắt đầu đồng loạt kêu lên tiếng kêu đáng sợ đó. Mặt đất từ từ rung chuyển nhẹ rồi dứt. Kyo ngồi dậy, nhòm về phía ngôi mộ. Bọn quạ đen còn chưa biết tới sự có mặt của Kyo tại đây. Bỗng mô đất bắt đầu đùn lên cao rồi xẹp xuống, để lộ một chiếc quan tài đã mục. Trên nắp quan tài có dán 4 tấm bùa của Hắc Lô Tứ Trận. Lũ quạ bắt đầu lao tới và đóc thật mạnh vô những tấm bùa. Chúng xé tan tác không con gì. Nắp quan tài từ từ hé mở. Lũ quạ con nào con nấy đề đáp xuống xung quanh, đầu cúi thấp. Một bóng người đứng dậy từ trong quan tài. Mùi tử khí bỗng chàn ra nồng nặc. Kyo cứng đờ cả người. Cậu không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Mồ hôi vã ra ướt đẫm ngực áo. Hai con mắt căng ra nhìn về phía bóng người kia. Cái bóng đó phìa tay ra phía trước, lập tức một cây lưỡi hái hiện ra. Hắn nắm lấy cây lưỡi hái và bắt đầu nói :

    - Ta - Corbenik đã hồi sinh từ trong bóng tối. Chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch thống trị Gaia mà 50 năm trước đây đã bị bỏ dang dở. ...

    Corbenik đang nói thì đột nhiên dừng lại. Không một con quạ nào dám khẽ động đậy.

    - Ta ngửi thấy mùi sinh khí quanh đâu đây.. Có người đang theo dõi cuộc họp của chúng ta !!

    Kyo giật mình, quay đầu lại. Sự sợ hãi cực độ khiến cơ thể Kyo có thể cử động trở lại. Corbenik nói tiếp :

    - Kẻ nào to gan dám mò tới lãnh địa của ta ?

    Kyo nhắm mắt bỏ chạy. Binh !! Cậu đâm vào thứ gì đó. Còn chưa kịp hoàn hồn thì hình ảnh đáng sợ của Corbenik đã hiện ra trước mắt. Kyo há hốc mồm. Corbenik :

    - Kẻ lạ mặt ! Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây !


    END OF CHAPTER I​
     
  2. Thundaga_Bum

    Thundaga_Bum Terminator-1200 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/07
    Bài viết:
    7,701
    Nơi ở:
    Hà Nội
    CHAPTER II : THE CURSE​




    Ánh mắt sắc lạnh của Corbenik khiến cho Kyo phải một phen khiếp vía. Corbenik ngó xuống thằng nhóc đang run lẩy bẩy :

    - Người sợ đến thế ư ?

    Nhóc Kyo vẫn im thin thít. Cơ thể run nhưng vẫn quyết tâm một điều là cậu sẽ không rơi nước mắt trong bất cứ tình huống nào...

    - Ta tạm thời sẽ chưa giết người bởi người phải làm cho ta một việc ...

    Kyo đứng bật dậy :

    - Người muốn gì ở ta ??

    - Ngươi phải sống và trở về Gaia để báo tin cho lũ con người hôi hám bên đó là Lord Of Dark đã hồi sinh. .. Ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi bọn con người đó biết tin ta sẽ trở lại ? Hahaha ....

    Bất chợt, Corbenik niệm chú. Một vòng tròn ma trận xuất hiện xung quanh Kyo. Cậu hốt hoảng :

    - Gì thế này ???

    Corbenik cười tỏ ra khoái trá :

    - Haha ! Ta đã hứa là chỉ tạm thời không giết người thôi ! Sớm muộn gì người cũng phải chết.... Curse !!!

    Một câu thần chú vang lên. Kyo dồn hết sức, ngửa đầu lên và hô :

    - Dragon Breath !!!

    Miệng cậu phun ra một luồng lửa đốt cháy Corbenik. Sự tậm trung của Corbenik vào chú ấn đã giảm. Kyo vội quay lưng bỏ chạy. Chỉ với một nhát phất tay, luồng lửa xung quanh Corbenik bỗng tan biến. Con quạ bắt đầu bay đuổi theo Kyo thì :

    - Mặc kệ nó đi ! - Corbenik ra lệnh

    Kyo vừa chạy ra khỏi cổng. Hai mắt cậu bắt đầu díu lại. Người càng lúc càng mệt lử. Cậu ngã gục xuống đất, hai mắt nhắm lại ....zzz

    ....
    ......
    ..Ky...Kyo
    ...........Kyo..
    ...Dậy mau ! Kyo .......

    Một tiếng gọi quen thuộc khiến cậu bé chợt bừng tỉnh. Kyo bật dậy, thấy mình đang nằm trên giường tại một Inn ở Dali. Trong đầu còn choáng váng :"Đây là Gaia... Vậy vừa rồi mình đã ở đâu ???"

    Một cô bé White Mage dễ thương ( trong Novel thì dễ thương chứ ngoài đời thì không đâu =))) đang đứng trước mặt Kyo, hỏi :

    - Cậu có sao không ?

    Kyo ôm đầu :

    - Là Kim đó hả ?... Tôi thấy đau đầu quá ...

    Kim tiến lại gần, hỏi :

    - Đêm hôm qua cậu đã đi đâu ? Cả làng tìm không thấy. Đến lúc cách đây 15 phút, thì Leon Kenshin tìm thấy cậu ngoài cổng Inn...

    Kyo đáp :

    - Tôi cũng không biết nữa ...

    Kim giơ tay phải lên, miệng hô :"Cura !!". Cô bé định chữa cái đầu của Kyo. Vừa chạm vào chán cậu, đột nhiên Kim cảm thấy rùng mình... Hình ảnh đáng sợ của Corbenik bất chợt hiện ra trước mắt Kim...

    - Aaaaaa...!!!

    Kim ngã xuống sàn. Kyo hoảng hốt :

    - Cô sao vậy ??

    Kim cảm thấy hơi choáng :"Cảm giác vừa rồi là gì ?? Hình như mình đã thấy cảm giác này một lần rồi. Nó thật ....". Kim vừa nhìn Kyo:" ... đáng sợ...". Sắc mặt Kim bỗng thay đổi. Cô bé chạy lại gần chỗ Kyo và kéo tay áo nó lên. Cô tỏ ra sửng sốt khi nhìn thấy trên cánh tay kyo có sam hình dấu "X" màu đen ...Kim nói với Kyo bằng một giọng nói lạnh lùng vội vã :

    - Cậu ở yên đây...

    Thế rồi Kim chạy biến ra ngoài cùng cái nét mặt lo âu của cô. Kyo chạy lại phía cửa, mở he hé.Phía ngoài hành lang, cậu thấy Kim đang nói chuyện với Leon Kenshin - một Judge, người mà ngày trước đã ra tay cưu mang Kyo. Leon Kenshin tỏ ra mất bình tĩnh khi vừa nghe những gì Kim kể :

    - Cái gì ?? Chuyện đó có thật ư ??

    - Tôi biết nó rất khó chấp nhận nhưng đúng là Corbenik đã sống lại..

    Leon cười tự dối lòng mình và đáp :

    - Cô thật nực cười ... Corbenik đã bị Hắc Lô Tứ Trận phong ấn. Làm sao có thể sống lại dc ???

    - Nghe đây Leon ! Người đã phong ấn Corbenik là chính là cha tôi. Ông đã hi sinh vì trong lúc hoàn tất phong ấn đã bị hắn dùng một lời nguyền có tên là "Curse" đánh trúng. Thế rồi, 2 ngày sau khi phong ấn Corbenik, ông đã phải bỏ mạng. Cảm giác lúc tôi chạm vào Kyo giống hết cảm giác lúc tôi chạm vào cha trước khi ông chết. Hơn nữa, trên cánh tay Kyo có săm hình chữ "X" - Người bị dính Curse

    Leon im thin thít, không biết làm sao để tự phủ nhận điều đó. Kyo từ trong phòng bước ra :

    - Em chỉ còn sống được 2 ngày thôi sao ?...

    Kim ngạc nhiện. Cậu nhóc đã nghe lén 2 người nói chuyện. Kim chạy lại ôm chầm lấy Kyo, miệng sụt xùi khóc :

    - ... Cậu đừng sợ, đừng khóc.. Tôi sẽ làm tất cả chuyện gì để có thể hóa giải Curse

    Kyo cười dài trong nỗi buồn vô tận :

    - Cô lạ thật ... Cô quên rằng tôi sẽ không bao giờ khóc nữa sao... Lúc biết cha mẹ tôi đã ra đi, tôi đã khóc quá đủ rồi ...

    Kim lấy tay lau nước mắt, đứng dạy và nói :

    - Chúng ta phải hành động ngay. Thời gian không còn nhiều nữa. Tôi đoán nếu đánh bại Corbenik, chúng ta có thể cứu được Kyo.

    Leon ngăn cản :

    - Cô quên rồi sao Kim ? Cha cô đã đánh bại Corbenik mà Curse cũng có được hóa giải đâu ???

    Kim không thèm nghe. Cô biết dù đánh bại Corbenik hay không thì kết cục vẫn vậy. Cô bé đáng thương tự dối lòng mình để bớt lo lắng.. Kyo, Leon là nhưng người đã sống cùng với Kim tại ngôi làng Dali nhỏ bé này. Giờ cảm giác dần mất đi người thân. Cô cảm thấy đau đơm vô cùng :

    - Chúng ta sẽ sử dụng lại Hắc Lô Tức Trận. Muốn vậy chúng ta cần 4 viên ngọc : Diamond, Ruby, Emerald và Saphire - Nhưng viên ngọc mà Cha và đệ tử của ông đã sử dụng. Mảnh Diamond là của cha tôi. Tôi đang giữ nó. Còn 3 viên, chúng ta sẽ đi tìm..

    - Tìm bằng cách nào ??

    Kim giơ viên Diamond lên. Viên đá bỗng sáng rực. Kim nhìn chắm chắm vào viên đá. Dường như nó đang chỉ đường mách lối cho Kim. Viên đá bỗng tắt sáng. Kim nói :

    - Viên Emerald đang ở Lindblum !!


    END OF CHAPTER II



    Bonus :

     
  3. Thundaga_Bum

    Thundaga_Bum Terminator-1200 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/07
    Bài viết:
    7,701
    Nơi ở:
    Hà Nội
    CHAPTER III : A NEW RAY OF HOPE​



    Xoẹt xoẹt ....

    Ánh sáng xung quanh đây đột nhiên tỏa sáng chói chang....

    Kim đang nằm ngủ, hai tay che lấy đôi mắt khi bị chói. Cô bé hét lên :

    - Leon ! Tắt hộ em cái đèn ! Mở đèn gì mà sáng thế !!

    - Dậy đi Kim ! Cô còn thời gian ngủ nữa sao ?

    Kim bực mình nhổm dậy :

    - Anh có nghe thấy tôi nói gì không ? Bây giờ mới có .....

    Cô bé đang nói đột nhiên dừng lại. Cô đang đứng trước một người hoàn toàn xa lạ, không phải Leon Kenshin. Con người này cao lớn, xung quanh tỏa ra vầng hào quang sáng chói khiến đôi mắt Kim nheo lại. Cô hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kẻ đó

    - Hả ?? Người là ai ?

    Kim vội nhìn xung quanh. Chung quanh cô bé toàn là mây, phía trên cô là cả một bầu trời xanh rộng lớn. Một nơi vô định giống như thiên đường..

    - Người không cần biết nhiều về ta. Ngươi chỉ cần biết sứ mệnh của người là phải tiêu diệt Corbenik !

    - Không cần người nhắc ta cũng rõ. Bốn viên ngọc mà ngày xưa cha ta sử dụng sẽ đánh bại hắn ! - Kim cảm thấy bực mình với những lời giáo huấn

    - Ngươi nghĩ đánh bại Corbenik dễ dàng vậy sao ?? Người không sợ người sẽ đi theo vết xe đổ của cha người ư ? Phong ấn không thể làm gì dc Corbenik, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tái sinh trở lại !

    Kim bỗng nhiên im thin thít. Kẻ lạ mặt kia nói tiếp

    - Tuy vậy , người là người duy nhất được thanh kiếm Excalibur này chọn làm chủ - ( Một thanh kiếm hiện ra và tỏa sáng ngay trước mặt Kim ) - Trước khi người chạm vào thanh kiếm, ta muốn nhắc người vài điều.

    Kim chăm chú nhìn vào lưỡi kiếm. Đây có thể sẽ là một tia hi vọng mới..

    - Nếu người thực sự không muốn sử dụng thanh kiếm để cứu Gaia thì người không thể chạm vào thanh kiếm ! Thanh kiếm này có uy lực ngang tầm với Corbenik và chỉ có thể sử dụng một lần !

    Kim tự cảm thấy mình không đủ sức để cầm thanh kiếm. Đột nhiên có một sức hút gì đó từ phía Excalibur đã khiến cố bé trong giây lát chạm vào cán kiếm

    XOẸT !!! XOẸT !!

    Một thứ ánh sáng chói lóa tỏa ra từ phía thanh kiếm. Kim cảm thấy đầu mình choáng váng rồi ngất đi .....



    Trong giây lát....

    - Kim ! Tỉnh lại đi !

    Sau khi nghe thấy tiếng gọi, Kim đột nhiên ngồi bật dậy :

    - Tôi ...

    Kyo ngồi ngay bên cạnh cô bé :

    - Chúng ta đã tới Lindblum rồi ! Trên đường đi, tự dưng cô bị ngất..

    - Vậy ư ?...- Kim nhìn xung quanh mình, không có một thanh kiếm nào ???

    Cô bé thầm nghĩ :" Phải chăng mình đã phạm sai lầm nào đó ?? Mình không nhưng muốn cứu Gaia mà còn muốn cứu cả Kyo nữa. Chẳng lẽ điều đó cũng là sai ?? ... Hay đó chỉ là một giấc mơ nhảm nhí ??"

    Cô bé đứng dậy. Đây là một Inn tại Lindblum. Kim ngó ra ngoài cửa sổ rồi quay lại hỏi Kyo :

    - Leon đâu rồi ?

    Kyo :

    - Anh ấy đi gặp Regen Cid - Quốc vương Lindblum. Anh ấy bảo khi nào cô tỉnh lại thì hãy đến Hoàng Cung bàn chuyện..

    - Vậy chúng ta mau đi thôi !

    Hai đứa vừa bước ra khỏi cổng Inn. Kim vội kéo vai Kyo và nói :

    - Khoan đã ! Cậu có biết đường không đó !

    - Đừng lo ! Leon đã vẽ đường cho chúng ta rồi. Bây giờ hãy rẽ trái

    Cả hai đứa cùng nắm tay nhau chạy thật nhanh, len qua đoàn người.Đột nhiên viện Diamond Kim đeo trên cổ phát sáng và chỉ về phía bên bên phải.

    - Khoan đã Kyo ! Viên Diamond đang báo hiệu cho chúng ta ! Viên Emerald đang ở gần đây !

    Nói xong Kim liền chạy theo hướng chỉ của viên ngọc,bỏ lại Kyo.

    - Chờ tôi với !

    Kyo len qua đoàn người đông đúc. Cậu hoàn toàn mất dấu Kim. Kyo lập tức vỗ cánh bay lên cao. quan sát xung quanh và hô :

    - Kim !!

    Cô bé vẫn đang chạy phía trước. Đột nhiên cô bé dừng lại khi gửi thấy khói và mùi khét bốc lên dưới chân. Đột nhiên ...

    ĐOÀNG !!!!

    Tiếng pháo lớn nổ giữa phố đông người. Kyo bay lại gần làn khói đen.

    - Kim !

    Cô bé chạy ra khỏi làn khói , quần áo đen thui, miệng ho khụ khụ. Một chàng thanh niên đứng trên nóc nhà, hô lớn :

    - Nếm mùi pháo ta chế tạo thơm chứ hả ?

    Kyo nối giận :

    - Kim cô ở lại đây nhé !

    Diamond bỗng phát sáng mạnh mẽ và chỉ về phía chàng thanh niên đó. Kim hoảng hốt vội hét lên :

    - Khoan đã Kyo ! Người đó đáng giữ Emerald !!

    Kyo không nghe, vội lao về phía chàng thanh niên. Hắn nói :

    - Đỡ nè ! - Hắn tung ra ba quả lựu đạn phản quang

    Ba quả lựu đó bỗng phát sáng chói loá. Kyo lóa mắt, lấy tay che. Ánh sáng vừa tắt, cậu nhìn lên đã thấy chàng thanh niên biến đâu mất tiêu. Kim vội hét lên :

    - Anh ta đâu rồi ?

    Kyo đáp xuống đất :

    - Hắn chuồn mất rồi. Mà mất thời gian quá ! Chúng ta mau tới Hoàng Cung thôi.

    Hai người vội đi ngay. Chàng thanh niên lúc nãy vẫn đứng trên nóc nhà, dõi theo Kim và nói :

    - Cô ta biết mình có Emerald.. Đích thị là Kim... Senjuro này quả không nhầm người ..........

    Bùm ! Một quả lưu đạn khói nữa phát nổ và người thanh niên đó biến mất.


    END OF CHAPTER III




    Bonus :

     
  4. Thundaga_Bum

    Thundaga_Bum Terminator-1200 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/07
    Bài viết:
    7,701
    Nơi ở:
    Hà Nội
    CHAPTER IV : CONFIDENCES



    két két....xoẹt ...

    Chiếc xe điện vừa dừng lại trước cổng thành Hoàng cung. Kim và Kyo bước xuống, đi qua cánh cửa nhỏ vào bên trong. Trong đó là một bãi đậu Airship. Không gian ở đây rất lớn - lối dẫn vào điện. Một tên lình hớn hở chạy tới chỗ 2 người :

    - Các vị có phải là Kim và Kyo không ạ ?

    - Đúng rồi ...

    - Xin mời đi theo tôi

    Tên lính dẫn họ lên một chiếc thanh máy và lên tầng 3 - Phòng họp của Regen Cid. Tên lính đứng lại trước cửa phòng và nói :

    - Mời 2 vị vào trong. Master Regen Cid và Judge Leon Kenshin đang đợi bên trong....

    Bước vào bên trong, một canh phòng họp khá tiện nghi và ấm cúng của Cid. Ông hoàng đang ngồi trên ngai. Leon và một người nữa....

    - LÀ NGƯỜI !!! - Kyo hét lên

    - Kyo ! Trong phòng họp không dc hét to - Leon khẽ nhắc

    Kim tiến lại gần :

    - Ngươi là người đã tấn công chúng ta bằng pháo. Tại sao người lại ở đây ?

    Cid ngạc nhiên :

    - Senjuro ! Ta sai người đi tìm họ về. Sao người lại tấn công họ ?

    Senjuro quay về phía Cid :

    - Xin lỗi thưa ngài ! Tôi chỉ đùa thôi...

    Nói rồi, hắn quay về phía Kim và Kyo :

    - Ta là cận về của Cid - Senjuro Akechi. Lúc trước có chút hiểu nhầm mong bỏ qua cho ...

    Kyo hình như không có chút thiện cảm gì với Senjuro :

    - Thằng nhóc này mà đòi làm cận về hoàng gia ???

    Senjuro lườm Kyo :

    - Nhóc con ! Thế mày Level bao nhiêu mà đòi ?

    Nhóc Kyo im thin thít. Nói cái số 14 ra thì thật mất mặt với Regen Cid. Cid nói :

    - Thôi đi ! Có Kim ở đây rồi ! Ta muốn nghe về kế hoạch chống lại Corbenik của cô..

    Senjuro liền nói chen vào :

    - Cho phép thần nói thưa Master ! Này Kim có lẽ cô cần cái này ...

    Tay hắn lôi ra trong ngực áo một một chiếc vòng cổ có ngắn một viên ngọc trong rất giống Diamond nhưng nó có màu xanh lục. Viên Diamond của Kim cũng bắt đầu tỏa sáng khi 2 viên ngọc lại gần nhau.

    - Là Emerald ?? Tôi thật quên mất không hỏi anh về nó.

    - Tôi nghĩ giờ nó là của cô ! -

    Senjuro nói xong, hắn ném viên ngọc cho Kim. Cả hai viên ngọc đang tỏa sáng mãnh liệt. Cid hỏi :

    - Kế hoạch của cô là dùng những viên ngọc này để phong ấn Corbenik ? Còn 2 viên nữa. Vậy chúng đâu ?

    - Thưa... thần sẽ tìm chúng ngay bây giờ...

    Kim giơ cao cả 2 viên ngọc trong lúc chúng còn đang tỏa sáng. Miệng cô lẩm bẩm :"Diamond...Emerald... cho ta biết Sapphire đang ở đâu ...". Tỏa sáng được một lúc bỗng cả 2 viên ngọc tắt sáng. Kim ngạc nhiên :

    - Chuyện gì thế này ???

    Cid hỏi :

    - Thế nào ? Đã tìm được chưa ?

    - Những viên ngọc không trả lời thần ... Thần cũng không hiểu..

    Leon nói :

    - Hãy là có chuyện gì với 2 viên ngọc còn lại. Nên Diamond và Emerald mới không trả lời..

    - Không thể nào ! - Kim phủ nhận

    Cid nói :

    - Thôi ! Hôm nay thế là đủ... Senjuro ! Mau dẫn họ về phòng nghỉ ..

    - Dạ..

    .....
    ..........
    ..................

    Nửa đêm, ánh sáng của The Two Moon hắt vào phòng, chiếu lên giường khiến Kim chợt tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, giơ 2 viên ngọc lên và quan sát chúng :"Tại sao các người không trả lời ta...?". Kim nhảy ra khỏi giường, bước ra ngoài ban công và ngắm Two Moon. Chợt có bóng người lên lút trên sân thượng, Kim nhoài người ra ngoài và ngó lên. Cô bé tò mò, chạy ra khỏi phòng, vào thang máy và lên tầng thượng lâu đài. Vừa chạy ra khỏi cửa, cô chợt thấy bóng người đang ngồi trên lan can. Kim chạy lại gần. Cô nhận ra đó là Kyo. Cậu bé đang ngồi một mình dưới ánh trăng. Hai tay đang loay hoay làm gì đó ...

    - Cánh thứ 5. Chết
    - Cánh thứ 4. Sống
    - Cánh thứ 3. Chết
    - Cánh thứ 2. Sống

    ........................

    Thì ra Kyo đang ngồi đếm cánh hoa. Kim vừa lại gần Kyo đã nghe thấy câu cuối :

    - Cánh cuối cùng ... Chết ..........

    Bông hoa bị bứt hết và chẳng còn một cánh. Kim nhìn thấy trên tay Kyo đang cầm bông hoa nên đã hiểu ra...Trong giây lát, cô chợt ước gì bông hoa đó còn một cánh.. Dù chỉ là cánh hoa cho Kyo thêm cảm đảm ... Cậu bé quay người lại :

    - Kim đó à ..?

    - Ừhm..

    Hai đứa đứng cạnh nhau một lúc lâu, dựa và lan can. Chúng chẳng biết nói gì khi trong ý chí đã mất gần hết hy vọng...Kyo giơ cánh tay mình lên, dấu "X" vẫn còn đó..

    - Có lẽ là đã đến lúc tôi phải chết...

    - Cậu đừng nói vậy Kyo... Tôi...

    - Tôi rất cảm ơn cô đã quan tâm chăm sóc tôi. Chết cũng không tiếc nuối.. Chỉ tiếc là tôi chưa trả ơn cô thôi..

    - Kyo ... - Kim bắt đầu rơi lệ.

    Kyo quay mặt về phía Kim. Một cảm giác cực kì ấm áp nào đó dâng trào lên trong Kim. Trong khoảnh khắc tưởng chừng vô tận ấy, dưới vầng hào quanh ánh sáng của The Two Moon......


    ......Kyo ôm hôn Kim......

    Môi kế bên môi, lệ tuôn không ngớt. Kim thật không muốn cảm giác này chấm dứt... Nhưng Kyo chủ động ngừng lại

    - Xin lỗi ... Tôi muốn được ở một mình ...

    Kyo đậm cánh bay lên trời, khuất sau tầng mây ... Kim vẫn ngẩng đầu dõi theo

    - Quả là một câu chuyện thú vị ... ke ke

    Kim giật mình quay lại. Phía sau không có ai

    - Ai đó ! Mau ra mặt đi - Kim hét lên

    Ánh sang bống chiếu sáng mãnh liệt và bóng dáng một co gái bước ra từ ánh trăng...

    - Tôi là Kiel. Tôi đến đây để giúp cô lấy lại 2 viên ngọc cuối cùng ....


    END OF CHAPTER IV




    Bonus :

     
  5. ShenKyo

    ShenKyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    6/10/07
    Bài viết:
    1,597
    Nơi ở:
    Hunter's HeadQuater
    Chapter 1: We are under atack!!


    "Ú... Ú ...Ò..." Tiếng còi báo động tại một thành phố lớn lâu lắm mới vang lên một lần. Các đơn vị bộ binh tức tốc rời vị trí. Báo động tại cửa Nam, mức độ nguy hiểm: SS.
    Cùng lúc đó, tại một cột điện cao ngất, một thanh niên 16 tuổi với mái tóc bạch kim đang ngắm trăng. Tóc anh ta dài thướt tha, phản chiếu ánh trăng. Trông như một dải lụa lấp lánh trên cao vậy. Anh ta mỉm cười với trăng sao và nói:
    - Ước gì bây giờ có một hàng nước mắt trên má mình thì cảnh tượng đêm nay sẽ đẹp biết bao.
    Chợt lúc đó một người chạy qua dưới cột điện hét lên:
    - Ê này Kyo chú định ngồi đó đến bao giờ thế ? Đi mau lên.
    Kyo giật mình, tỉnh mộng, cậu ấy nhảy xuống và đuổi theo người kia, mồm gọi to:
    - Naruto! Đợi em với. Đừng chơi xấu thế.

    Lúc sau thì Kyo đã chạy kịp đến cổng Nam, nơi đây khói lửa nghi ngút, Naruto đang đứng đối diện với một người đàn ông mặc áo choàng dài che kín người. Hai tay đeo găng tay trắng. Kyo chạy tới chạm vào người Naruto đang định hỏi vài câu. Chợt Naruto ngã gục xuống ngay khi Kyo vừa chạm vào, mặt anh ta đen thui như vừa bị thiêu. Người đàn ông lạ mặt cười và tiến tới:
    - Ha ha ha! Trình độ các ngươi chỉ đến thế thôi sao. Nào nhóc. Để ta xem sức ngươi có hơn được thằng kia không.
    Naruto nắm dưới đất run rẩy, thều thào nói:
    - Chạy đi. Sức chú không đủ đâu. Chạy đi trước khi quá muộn...

    Kyo sợ sệt, tay chân không vững nữa, hắn nghĩ thầm:" Naruto luôn giỏi hơn mình. Anh ấy còn bị đánh đến nỗi này thì mình liều có đánh được không". Lúc Kyo đang run sợ, người đàn ông kia đang tiến lại gần, một người thanh niên khác chạy tới. Con mắt đen của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia:
    - Tên kia dừng lại ngay. Nếu không đừng trách sao ta nặng tay. Corbenik này đã nói là làm.

    Người đàn ông kia vẫn ngạo nghễ tiến lại gần, từng bước, từng bước:
    - Chuyện gì có thể xảy ra chứ. Ta chỉ tìm kiếm một trận đánh thôi mà.

    Chợt hắn ta vung tay. Một quả cầu lửa bắn ra về phía anh chàng đó. Anh ta chỉ cần vảy tay một cái, quả cầu kia liền bị bật lên trên trời. Corbenik:
    - Nguươi chỉ được thế thôi sao. Không hiểu vì sao Naruto lại thua ngươi nữa. Tiếp chiêu đi. Thundaga Blade!

    Corbenik chụm hai tay lên trên đầu, tưởng như có một thanh kiếm trên tay, chém xuống, một tia sét đặc quánh lao tới gã kia. Kyo kinh hồn, lần đầu tiên hắn thấy một tia sét lại có thực thể rõ như thế. Tia sét đập vào người tên kia khiến hắn khựng người lại chứ không mảy may suy suyển. Corbenik ngạc nhiên, nhận thấy được điều bất ổn, Corbenik ra liên hoàn chưởng:
    - Thundaga Blade! Waterga! Bilzardga! Firaga! Light Blade! Dark Blade! Wind Blade.

    Sức mạnh của Corbenik thật là đáng sợ, anh ta dường như tinh thông phép thuật của mọi hệ năng lượng vậy. Hàng loạt các tia năng lượng lao tới người đàn ông kia. Chém hắn liên tục vào người. Các tia năng lượng cọ sát giao hợp chợt trở thành một quả cầu năng lượng khổng lồ. Người đàn ông kia tuy dính nhiều đòn nhưng vẫn vững chãi, vừa ngước mắt lên lại thấy một quả cầu năng lượng. Nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh. ẦM ẦM. Quả cầu phát nổ, phân nửa sa mạc ngoài thành phố cùng tường thành Nam đã sập. Corbenik thở hồng hộc, cười mãn nguyện:
    - Ta làm được rồi. Kyo! Chú máy đem Naruto tới chỗ PK đi. Anh ta có vẻ bị thư.....

    ẦM. Corbenik chưa kịp dứt lời thì một quả cầu lửa bắn ra từ đám tàn phế thành phố. Người đàn ông kia bước ra. Phủi áo quần. Và nở một nụ cười man rợ:
    - Kẻ thứ 2. Thành tích: 28 phút 25 giây. Kết quả: Thua.

    Kyo sợ hãi không thốt nên lời, hơn lúc nào hết hắn cảm thấy bất lực vô cùng. Chợt một tia nghĩ lóe lên trên đầu hắn. Hắn từ từ vững tay lại. Ánh mắt nhắm thẳng vào mắt tên kia, ánh mắt như không muốn dứt ra. Tay cầm giáo của Kyo vững lên. Chân bắt đầu lào tới. Tên kia vẫn bình chân như vại, chợt khi Kyo chạy được 3 bước hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Nhanh như cắt hắn né sang một bên. XOẸT. Vai áo của hắn ta đã rách. Cái áo mà từ nãy dính đòn của Corbenik vẫn nguyên vẹn nay đã rách. Người đàn ông đó ngạc nhiên, nhìn ánh mắt của Kyo. Chợt một bên mắt trái của Kyo đã trở thành màu vàng óng chói chang. Người đàn ông kia xoa đầu một cái rồi cười băn khoăn:
    - Một mắt vàng, một mắt đen ư? Ha ha. Có lẽ là duyên số. Này nhóc ngươi có quen với kẻ nào tên là Kiryu không?
    - Đó là tên của anh trai ta. Tại sao ngươi lại biết.
    - Ha.... ha ha. Tốt lắm. Này để ta nói cho ngươi biết một việc nhé..... Sức mạnh của ngươi chỉ bằng 1/5 hai kẻ vừa rồi thôi.
    - Cái gì? Ngươi coi thường ta thế sao.
    - Ngươi làm rách được cái áo của ta chẳng qua vì ngươi có quan hệ với người đó thôi.
    - Người đó? Anh trai ta ư?
    - Nếu ngươi nói thế thì đúng thế. Dù sao ta cũng đã hứa sẽ giúp người đó khiến em hắn mạnh hơn.

    Vừa dứt lời kẻ đó lập tức biến mất và xuất hiện sau lưng Kyo. Chỉ một đòn đấm đơn giản, Kyo đã gục ngã. Tên kia kéo Kyo ra giữa sa mạc kẻ một trận đồ xung quanh hắn và bắt đầu niệm chú:
    - Na..r.á..tasaka... Hỡi cát sa mạc hãy đưa con người này tới thế giới bên kia tầm hiểu biết của nhân loại.

    Chợt bão cát nổi lên, bọc lấy Kyo rồi nhỏ lại dần, rồi vụt tắt. Nơi đó chỉ còn lại một người đàn ông với một biển cát mênh mông. Người đàn ông đó xoa đầu và nói:
    - Misson Accomplete.

    To be... Continue....
     
  6. ShenKyo

    ShenKyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    6/10/07
    Bài viết:
    1,597
    Nơi ở:
    Hunter's HeadQuater
    Chapter 2: Where am I ??


    - Hự.. ui da.

    Kyo mở dần đôi mắt ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào. Hắn tỉnh dậy hẳn. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh và thốt lên:
    - Đây là đâu đây.

    Rì...rào.. Tiếng gió vi vu. Một chiếc là cây bay vào chạm lên mặt Kyo. Hắn ngơ ngác đưa tay lên cầm chiếc lá:
    - Lá.. Một chiếc lá thực sự... Sao lại thế được ? Đây là đâu đây ?

    Hắn ta bò dậy. Hắn ta đang ở trên một con đường giữa rừng. Xung quanh toàn là cây cối xanh mượt. Hắn ta đi lại gần những cái cây đưa tay lên sờ chúng. Hắn ta cười:
    - Cây. Đúng là rừng cây thật rồi. Ta biết mà. Trên thế giới này vẫn còn nơi cây cỏ phát triển thế này.

    Chợt một cái bóng đen chạy tới từ hướng kia con đường, người đó hét to:
    - Cậu gì ơi tránh ra mau. Không thì... á... á..a

    ẦM. Hai người lao vào nhau. Kyo bò dậy, người kia nói:
    - Đã bảo tránh ra cơ mà.

    Kyo nhìn người kia, anh ta trạc tuổi Kyo, tóc lù xù, vàng óng. Mặc bộ quần áo vàng rộng thùng thình. Kyo chợt thấy anh ta quen quen nhưng không thể nhận ra người đó là ai. Kyo hỏi:
    - Xin lỗi. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ.
    - Tôi nghĩ là chưa đâu. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.... hay là đâm vào nhau.

    Người kia chợt nhìn thấy cái giáo mà Kyo đang đeo. Người đó tỏ vẻ ngơ ngàng:
    - Vật mà cậu đang đeo là cái gì vậy ?
    - Cái này hả ? Nó là một cây giáo mà.
    - Giáo ? Là cái gì vậy.
    - Hả? Cậu không biết giáo là gì sao? Nó là một loại vũ khí khá thông dụng mà.
    - Vũ khí hả? Có lợi hại không?
    - Cũng tương đối.
    - Hehe. Hay là chúng ta so tài thử đi. Tôi vốn thích các loại vũ khí mới lạ.

    Kyo cũng hơi do dự, nhưng rồi hắn chợt nhớ lại hình ảnh tên mặc áo khoác và những lời hắn nói:" Ta đã hứa sẽ giúp ngươi mạnh lên". Kyo chợt nhận ra mục đích của hắn ở đây chính là để trở nên mạnh hơn. Để không hổ danh khi làm đồng đội của Naruto, của Corbenik... Thế rồi hắn đồng ý. Người kia phủi quần áo, đứng dậy:
    - Vậy tốt rồi. Đấu hết sức nhé. Tôi không nương tay đâu.

    Nói xong người đó rút ra một con dao nhỏ rồi lao vào Kyo. Kyo rút giáo ra đâm thẳng vào người đó. Chợt ngọn giáo của hắn xuyên qua người đó, người đó chợt tan biến. Chưa kịp thu giáo lại người kia liền xuất hiện trên cán của ngọn giáo và nói:
    - Vũ khí này có vẻ không lợi hại lắm.

    Kyo tức giận, hất giáo lên định chém người kia. Người đó xuất hiện và đâm một con dao găm vào chân Kyo:
    - Khi ra đòn tốn quá nhiều sức

    Kyo quỵ xuống, lấy tay quay ngọn giáo lên đâm người nọ. Người đó lại dịch chuyển thấp người xuống quay lưng dưới người Kyo:
    - Tấn công để lộ quá nhiều sơ hở.

    Rồi hắn tung một cước ngược đá thẳng vào cằm Kyo. Kyo ngã xuống, tức tối cầm giáo lao về hướng của tên kia. Người kia thở dài và nói:
    - Không đánh được ta dù chỉ một phát sao.

    Người đó liền xuất hiện sau lưng Kyo đinh tung một đấm, Kyo túng chí chống ngọn xuống đất. Lấy đó làm trụ quay một vòng ngược lại đá vào lưng người kia. Người kia quá bất ngờ, ngã cắm mặt xuống đất, Kyo thì hụt đà cũng ngã. Người kia cười:
    - Ít ra cũng phải thế chứ.... Reeng..reeng.. - Cái đống hồ mà người đó giấu trong áo chợt kêu lên.

    Người đó ôm đầu, có vẻ hoảng hốt, hét toáng lên:
    - Trời ơi. Muộn mất rồi. Tha lỗi cho con thầy ơi. Xin lỗi cậu. Nhưng tớ có việc phải đi bây giờ.

    Người đó lại chạy tiếp trên con đường đó, Kyo gọi theo:
    - Nhưng ít nhất cũng cho tôi cái tên chứ.
    - Tôi hả ? Uzumaki Naruto. Hokage tương lai của làng lá đây.
    - Na...ruto?

    Rồi hắn tự nhẩm: " Đúng rồi sao mình lại quên được nhỉ? Người đó rõ ràng là Naruto mà. Nhưng mà Naruto mình biết đã 26 tuổi chứ đâu có phải 16." Một cái lá bay qua mặt Kyo. Hắn giật nảy mình:" Cây cỏ bị hủy diệt vào 8 năm trước. Người kia lại chạc tuổi mình, kém Naruto 10 tuổi. Liệu đây có phải là.... Quá Khứ".
    Kyo quyết chạy theo người kia để tìm hiểu thêm. Thấy Kyo đuổi theo người đó liền hỏi:
    - Sao hả? Vẫn muốn đánh nhau sao?
    - Không! Tôi muốn đến làng lá. Ngôi làng đã đào tạo ra một siêu anh hùng.

    Naruto hỏi:
    - Người đó là ai vậy?
    - Tên người đó là... Naruto - Kyo nói đầy vẻ tự hào.

    Naruto cười tươi và nói:
    - Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó. Nhưng chúng ta nên chạy nhanh lên kẻo thầy tôi sẽ mắng đấy.
    - Thầy anh?
    - Đúng thế. Người đó tên là Leon Kenshin.

    To be continue...

     
  7. Thundaga_Bum

    Thundaga_Bum Terminator-1200 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/07
    Bài viết:
    7,701
    Nơi ở:
    Hà Nội
    CHAPTER V : THE FOUR JEWELS - DARK & LIGHT​



    - Cô đến để giúp tôi ??

    - Phải ! Một người đã cử tôi đến - Kiel đáp

    Kiel ngừng lại một lúc rồi nói tiếp :

    - Giờ hãy nghe tôi hỏi : Ruby và Sapphire có màu gì ?

    - Đỏ và xanh - Kim cau mày vì nghĩ mình bị người khác coi là trẻ con trước một câu hỏi ngớ ngẩn

    - Đỏ.... Xanh..... Ánh sáng.... Điều đó không làm cô liên tưởng đến thứ gì đó sao ?

    Kim ấm úng suy nghĩ :

    - Hm....

    Kiel lại gợi ý tiếp :

    - Cô không tìm thấy 2 viên đó không phải vì chúng không còn tồn tại mà phải đúng thời điểm chúng mới xuất hiện. Ví dụ : Đêm nay !

    Kim chợt hiểu ý Kiel. Cô bé đưa mắt nhìn theo hai màu ánh sáng đỏ và xanh chiếu trên sàn. Cô giật mình nhìn lên cao và nhận ra :

    - The Two Moon !! Đêm nay là đêm cả hai mặt trăng cùng tròn

    - Chính xác rồi ! Giờ hãy sử dụng Diamond và Emerald để tìm 2 viên ngọc còn lại. Chúng ở lẫn trong ánh trăng đó....

    Kim lôi 2 viên ngọc ra. Bất chợt cả 2 viên đồng loạt phát sáng. Ánh sáng của Mặt Trăng màu đỏ bỗng tụ lại một chỗ. Viên Ruby từ từ hiện ra. Cả viên Sapphire cũng vậy. Nó từ từ xuất hiện trong từng tia sáng màu xanh.

    Kim nhặt 2 viên Ruby và Sapphire đó lên. Giờ cả bốn viên ngọc - The Four Jewels đã được tập hợp đầy đủ. Kim thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng :

    - Chúng thật khuyến rũ ....

    BÙM !!!

    Một tiếng nổ lớn vang lên phía Nam thành phố. Kim và Kiel giật mìn, quay lại hướng phát ra tiếng nổ và quan sát.

    - Cái gì vậy ??

    - Không biết - Kiel đáp

    Tiếng còi báo động từ bốn phía chợt vang lên. Trên bầu trời, mấy đen bắt đầu ùn ùn kéo đến, bọn quạ đen và một số Monster lao xuống từ bên trong đám mây đen. Kim giờ tay lên, miệng lẩm nhẩm thần chú rồi tung một đòn Holy vào đám Monster hỗn tạp...

    Bùm ! Một tiếng nổ nhỏ gần đó kèm theo ánh sáng phản quang chói lóa. Senjuro xuất hiện. Kim hoảng hốt :

    - Chuyện gì thế này ?? Thành phòng thủ kiểu gì mà để Monster tràn vào thế này ??

    - Không phải đâu ! Corbenik đã đến ... - Senjuro đáp

    Hắn ngạc nhiên và chỉ tay về phía Kiel :

    - Hở ? Ai đấy ?

    - Đó là Kiel ! Cô ấy đã giúp tôi tìm lại được đủ 4 viên ngọc - Cô hội đánh bại Corbenik. Giờ cậu và Kiel hãy giúp dân sơ tán, đồng thời dọn dẹp bớt bọn ô hợp. Tôi sẽ ở đây chờ Corbenik...

    - Được !

    Nói rồi, Kiel nắm lấy tay Senjuro và Teleport xuống khu dẫn cư. Tính hình đang rất hỗn loạn. Một đám Bite Bug đang đuổi theo nhưng người dân. Senjuro chạy lại, ném ra 3 quả Fire Bomd.

    Bùm Bùm Bùm !!

    Đám Bug bị nổ banh xác. Một con Zuu lao đến định đánh lén Senjuro.

    Quác !

    - Đỡ nè - Ai đó hét lên

    Một tấm thẻ bài màu đỏ phi trúng con yêu quái làm nó lập tức hóa đá, rơi xuống đất và vỡ tan. Senjuro :

    - Leon Kenshin !

    Anh chàng vừa đến đúng lúc, miệng nói :

    - Thẻ vàng vì cái tội làm ta mất ngủ ! Thẻ đỏ vì cái tội đánh lén bạn ta ! Mà có ai thấy Kyo đâu không ?

    Senjuro đáp :

    - Không biết được !

    Kiel chỉ tay về phía lâu đài và hét lên :

    - Nhìn kìa !

    Một cột vòi rống xuyên thủng tầng mây đâm xuống tay trước Lâu Đài. Giớ lốc bắt đầu nổi lên dữ dội. Cột vòi rống đột nhiên tan ra và một bóng người cầm cây lưỡi hái xuất hiện...

    Leon hét lên :

    - Corbenik !!

    - Cái gì ? Hắn quay lại nhanh như vậy sao ?

    Tại tầng thượng của lâu đài, Corbenik lơ lửng trên không và từ từ đáp xuống, đối mặt với Kim. Corbenik :

    - Ngươi chắc hẳn là bản thằng nhóc bị ta niệm Curse ?

    - Đúng rồi ! Ta ở đây không chỉ để tiêu diệt ngươi mà còn để trả thù cho người cha của ta bị ngươi cướp đi sinh mạng !

    - À ! Vậy ngươi là con của thằng già chiết tiệt đó hả ? Ta cũng muốn xem trình độ con gái củaker đã phong ấn ta ra sao ?

    Kim giơ cả bốn viên ngọc lên và hô lớn :

    - The Four Jewels !! Ruby - Firaja !! Sapphire - Blizzaja !! Emerald - Thundaja !!

    Một loạt đòn tấn công hàng "Ja" được phóng ra, lao về phía Corbenik. Hắn từ từ bay lên, miệng lẩm bẩm :

    - Người biết không ? Thực ra The Four Jewels còn có thành viên thứ 5 kia !

    Corbenik vội giơ lên một viên ngọc màu tím đen, miệng hô :

    - Amethyst - Dark Wall !!

    Kết giới màu đen xuất hiện xung quanh Corbenik làm 3 đòn tấn công của Kim bị phân tán đi lung tung. Kim tay che mắt nhắm trước sức mạnh vô biên của Corbenik. Chính xác hơn là sức mạnh viên Amethyst hắn đang nắm giữ trong tay.

    - Ngươi nghĩ người là ai mà đòi giao đấu với ta ? - Corbenik cười môt cách mỉa mai

    Kim nổi giận, giơ viên ngọc cuối cùng lên và hô :

    - Diamond - Holija !!!

    Ùynh !! Xung quanh người Kim tỏa ra một vầng hào quang sáng chói, đẩy lui Corbenik ra xa. Luồng sáng khổng lồ hợp nhất lại rồi lao về phía Corbenik.

    - Amethyst - Darkja !!!

    Loạt chưởng màu đen từ phía Corbenik phóng ra chạm vào Holija của Kim. Ánh sáng đang chiếm phần ưu thế. Nó dần đẩy lùi Darkja của Corbenik.

    - Amethyst - Darkness !!!

    Kim làm vẻ kinh ngạc trước sức mạnh của Amethyst. Thế trận dần cân bằng hơn.

    - Amethyst - Mega Darkness !!!

    - Amethyst - Giga Darkness !!!

    Hai câu thần chú liên tiếp tung ra. Ánh sáng của Kim dần dần bị ép trở lại. Cô bé khụy xuống nhưng vẫn giơ cao viên Diamond thi triển Holija



    Từ bên dưới có thể quan sát thấy thế trận giữa Kim và Corbenik, Leon vội nói :

    - Cô ấy không xong rồi ! Chúng ta phải đưa cô ấy ra khỏi đó ngay !

    Kiel đáp :

    - Hãy nắm tay tay tôi ! Tôi sẽ đưa mọi người lên đó !!

    Phụt ! Cả bà người đồng loạt Teleport biến mất và hiện nguyên hình tại tầng thượng lâu đài.

    VÙ ! ẦM ẦM ....

    Senjuro bị đẩy lui về phía sau :

    - Sức tàn phá quả lớn ! Chúng ta không thể lại gần Kim !!

    - Im lặng đã ! Quan sát và đợi tình thế thay đổi - Leon cân nhắc

    Corbenik cười vang lên một tiếng nhoái trá rồi dứt một câu :

    - Đùa giỡn vậy đủ rồi ! Trận đầu kết thúc !

    - Amethyst - Omega Darkness !!!!!

    Loạt chưởng màu đen bỗng trở nên to lớn khủng khiếp. Holija ngay lập tức bị tan biến và cả loạt chưởng đồng loạt lao về phía Kim trong lúc cô bé đang tỏ ra rất mệt mỏi để chống trả. Leon hét lên :

    - KIM !!!

    XOẸT XOẸT ! ÙYNH !!!

    Trong giây phút tuyệt vọng cuối cùng, một tia sáng nhỏ chợt lóa lên trong nháy mắt. Omega Darkness lập tức tan biên.

    - Chuyện gì thế này ???? - Corbenik ngạc nhiên

    Kim bỗng cảm thấy có ánh sáng đang tỏa chiếu ngay trước mặt mình. Cô bé ngẩng đầu lên quan sát. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ vui mừng và sung sướng :

    - Là Excalibur !!!

    Một bóng người xuất hiện đứng chắn trước mặt Kim :

    - Khà khà ! Còn nhớ ta không cô bé ?


    END OF CHAPTER V​




    Unlock :


     
  8. ShenKyo

    ShenKyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    6/10/07
    Bài viết:
    1,597
    Nơi ở:
    Hunter's HeadQuater
    Chapter 3: The Heart

    Kyo đã tới địa điểm luyện tập của Leon và Naruto. Đó là một bãi trống sát rừng. Leon khá tức giận khi thấy Naruto, sau vài cái cốc đầu thì thầy cũng nguôi giận. Lúc đó Leon mới quay sang Kyo:
    - Vậy cậu muốn trở nên mạnh hơn sao.
    - Đúng vậy. Con muốn thầy nhận con làm đệ tử.
    - Chuyện này đơn giản thôi. Chỉ cần cậu qua được một bài kiểm tra nhỏ thì việc sẽ dễ dàng hơn.

    Kyo hào hứng nói:
    - Kiểm tra về gì ạ ? Sức mạnh hay trí tuệ.

    Leon cười và nói:
    - Không. Chỉ là một bài kiểm tra về năng lực thôi. Ta không cần biết bây giờ cậu mạnh yếu ra sao. Ta chỉ cần biết năng lực cậu có thể đạt đến mức nào. Vì ta sẽ là người thúc đẩy nó đến cực hạn.

    Leon đưa tay lên đầu Kyo, nhắm mắt lại như dò xét gì đó. Sau khoảng 10 phút Leon vội rút tay ra, ông ta nhìn lại bàn tay mình rồi nhìn Kyo có vẻ kì nghị. Rồi Leon thở dài và nói:
    - Xin lỗi cậu bé. Ta không thể nhận cậu làm học trò.

    Naruto nghe vậy liền nạt to:
    - Sao lại thế hả thầy. Cậu ấy đâu có gì xấu.
    - Để ta nói thẳng luôn vậy. Trong cơ thể một con người bình thường luôn có một luồng khí chảy dọc cùng với máu. Luồng khí đó là sức mạnh của con người. Nơi nào tụ nhiều khí là nơi có nhiều sức mạnh nhất. Nhưng với cậu này thì...
    - Thì sao hả thầy ? - Naruto nói.
    - Mạch khí từ tim tới tất cả mọi bộ phận khác đều bị chặn hết. Nghĩa là cậu ta không thể vận sức mạnh cao và cũng không thể có tiềm năng cao.

    Kyo như bị sét đánh. Người sững sờ. Hắn đưa tay lên tim. Thấy ngực đau thắt. Naruto cũng im như tờ. Chợt Naruto nhận ra gì đó và nói với Leon:
    - Vậy thầy hãy dạy cậu ấy Thực Quyền. Môn võ đó không cần phải vận khí. Còn về sức mạnh thì có thể luyện tập để ứng dụng mà.
    - Nhưng liệu cậu ấy có chịu luyện môn đó không.

    Kyo hét to:
    - Có ạ. Dù là môn gì con cũng phải luyện.

    Leon thở dài:
    - Thôi được. Nhưng lỡ có gì xảy ra thì đừng ân hận. Trước hết hãy đưa ta vũ khí cũ của cậu.
    - Sao ạ?
    - Thực Quyền theo đúng cái tên là môn võ dùng đúng thực lực cơ thể để ra quyền chứ không sử dụng vũ khí. Chiêu thức của nó tuy không thiên biến vạn hóa nhưng phát huy công dụng rất tốt. Nhất là khi chống lại với những kẻ địch thích lượn lách.

    Kyo hiểu ra và đưa cây giáo cho Leon. Leon vứt cây giáo đi luôn và nói:
    - Cuộc tập luyện bắt đầu từ bây giờ luôn. Nhưng trước hết ta phải mượn một vài thứ khác của cậu. Nhắm mắt vào nào.

    Kyo nhắm mắt lại, hồi hộp. Leon đưa tay lên mặt Kyo. Chợt Kyo cảm thấy sự đau đớn vô cùng:
    - Á Á Á. Mắt của tôi. Thầy làm gì vậy ?
    - Cái ta muốn mượn chính là đôi mắt của cậu.
    - Cái gì? Không có mắt làm sao mà luyện tập.
    - Đúng thế. Mọi vật đều có mạch khí. Tuy cậu không có khí chảy nhưng khí vẫn tụ ở tim cậu. Dùng nó để cảm nhận khí từ những thứ khác. Như vậy cậu có thể nhìn rõ được mọi thứ và không bao giờ bị lẫn lộn khi gặp kẻ địch có tài biến hóa.

    Kyo điềm tĩnh lại. Cơn đau cũng đã qua. Cậu ta từ từ bước từng bước. Cố dồn lực lên đôi mắt. CCCỐP. Leon nói:
    - Ta bảo thế nào rồi. Dùng khí ở tim để cảm nhận chứ ai bảo cau mắt mũi lại.
    - Làm sao mà có thể cảm nhận bằng tim chứ.
    - Hãy dùng nó để lắng nghe vạn vật. Để hình dung ra hình dáng của nó chứ.

    Kyo ngồi thiền lại nơi đó. Cố hình dung ra hình ảnh của vật trước mặt mình. Leon kéo Naruto ra chỗ khác để luyện tập. Kyo ngồi nghe tiếng gió xào xạc. Ngồi đến tận tối vẫn chưa ra được gì. Đến tối hẳn Naruto mới đến đó dìu Kyo về nhà của Leon. Tối hôm đó, Kyo nằm trằn trọc mãi nhưng vẫn không hiểu ra được điều đó. Sau hai hôm vẫn không có tiến triển. Đêm thứ 3, khi mọi người đang yên giấc chợt có một người lẻn vào căn nhà đó. Người đó đem Kyo đi vào rừng rồi không ai hay chuyện gì xảy ra tiếp.
    Sáng hôm sau, Leon chợt nghe tiếng hét:
    - A A A.
    Leon vội chạy ngay tới chỗ Kyo. Thấy cậu ấy đang dơ tay ra trước mặt như vẻ ngắm nghía. Cậu ta quay lại Leon và cười rạng rỡ khi đôi mắt đang đóng:
    - Con làm được rồi thầy ơi. Con có thể cảm nhận được khí rồi.
    - Vô lý. Làm sao có thể như thế được.
    Leon lại chỗ Kyo và đưa tay lên đầu cậu ta nhắm mắt lại. Leon đang sử dụng chiêu thức nhẫn tâm thuật. Leon chỉ thấy trong Tâm của Kyo những đường phép kì lạ, lần trước khi Leon sử dụng thuật này thì hoàn toàn không thấy. Leon ngẫm nghĩ một lúc rồi thôi.
    - Tốt lắm. Ta sẽ trả lại cho con đôi mắt.
    Leon đưa tay vuốt qua mắt Kyo chợt Kyo lại có thể nhìn như bình thường. Kyo ngạc nhiên:
    - Làm sao thầy có thể lấy mắt và trả mắt như thế được.
    - Nói là lấy mắt nhưng thực chất ta chỉ đóng hai mạch cảm giác ở đôi mắt thôi. Lúc đó sẽ không hề cảm giác gì ở đôi mắt cả. Chứ nếu móc mắt ra thì làm sao lấy lại được.
    - Vậy bây giờ ta tập gì tiếp hả thầy.

    Leon ngẫm nghĩ một lúc. Quay đầu vào tường, hắn ta thầm nghĩ: " Rõ ràng có kẻ đã giúp cậu ta. Nhưng trong tâm cậu ta không hề biết. Ai? Ai có tài năng thế nhỉ ? Không lẽ hắn đã ra tay. Không! Đó là điều không thể xảy ra. " Sau khi nghĩ, Leon quay đầu lại Kyo, tay để dưới cằm và nói với giọng điệu thách thức:
    - Con có thể làm giúp ta một việc không?

    To be continue....

     
  9. Thundaga_Bum

    Thundaga_Bum Terminator-1200 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/07
    Bài viết:
    7,701
    Nơi ở:
    Hà Nội
    CHAPTER VI : THE END​




    Kim tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ. Trong lòng lại cảm thấy tia hi vọng mới thực sự lóe lên. Kim nói :

    - Anh là người đưa cho tôi thanh kiếm ư ? Tại sao lúc ấy tôi .... ??

    Người đó đáp :

    - Tên tôi là Thundaga ! Người rèn nên cây Excalibur này. Lúc đó cô chạm vào thanh kiếm nhưng trong đâu đã tư tưởng đến tình cảm và lợi ích cá nhân nên cô đã bị thanh kiếm cự tuyệt... Lần cuối chạm vào thanh kiếm, cô không được phép phạm sai lầm đâu !

    Corbenik cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi lại có một tên lạ mặt khác đến quấy rồi :

    - Một Holy Knight ?

    Thundaga nắm lấy thanh kiếm. Kết giới ánh sáng xung quanh hiện ra. Hắn ta lao về phía Corbenik. Chưa kịp làm gì thì một bóng đen bất ngờ hiện ra phía sau Cor. Một mũi giáo xuyên thủng bụng Corbenik từ phía sau lưng. Thundaga dừng lại quan sát :

    - Ai vậy ?

    Senjuro, Leon, Kiel chạy lạy gần Kim :

    - Đó là Kyo ! Mũi giáo của cậu ấy !

    Corbenik bị đâm xuyên người mà mặt mày vẫn tỏ ra tỉnh bơ. Hắn tự tay rút mũi giáo rồi quay lại phía sau nhìn thẳng vào mặt Kyo.

    - Thằng nhóc ngu xuẩn tự dẫn xác đến tìm ta !

    Kyo kinh ngạc vì nhát đâm của nó không có tác dụng gì. Bất chợt một cảm giác đau đơn khó chịu nhót lên. Corbenik đấm vào bụng Kyo. Cậu bé liền thổ huyết, ngất lịm đi. Corbenik tỏ ra vui sướng :

    - Cảm ơn nhé ! Ta chỉ cần thằng nhóc này thôi !

    Kim :

    - Cái gì ??

    Corbenik phất tay lên và hô :

    - Minh Đạo ! Mau mở ra !

    Một cái hố đen xoáy tròn hiện ra trên không. Corbenik vác theo Kyo và lao vào sức hút của cái hố đen. Kim sợ hãi la lên :

    - Kyo !!

    Thundaga nhìn Kim một phút lặng im rồi nói :

    - Các bạn ! Tính mạng của người bạn kia sắp sửa bị Corbenik tước đi để thực hiện "Ultimate Magic". Hiện giờ chỉ có các bạn mới là người cứu được cậu ấy cũng như cả Gaia này. Hãy đuôi theo Corbenik và tiêu diệt hắn !!

    Kim hô lên rất rõng rạc và mạnh mẽ :

    - Vì Kyo !! Vì Gaia !!

    Thundaga nắm lấy tay Kim rồi cả 2 cũng lao xuống cái hô đen. Kiel, Senjuro, Leon cùng Teleport vào trong cái hố...

    Một sức hút kì lạ và ghê gớm đè nặng lên họ. Không gian xung quanh như xoắn lại, chỉ có 2 màu :đỏ và đen.

    Một liên một cú va đạp mạnh làm Kim chợt tỉnh lại. Cô đứng dậy nhìn xung quanh. Cảnh vật ở đay như một vùng đất khô cằn chết chóc. NÓ rất giống như cái nơi..

    Kiel quan sát trên bầu trời. Corbenik đang bay về cuối con đường mòn. Cô hô lên :

    - Teleport !!

    Phụt ! Kiel lập tức biên mất sau tiếng động đó.

    Corbenik vác theo Kyo. Hắn thấy khu nghĩa trang nơi mình hồi sinh đã dần dần hiện ra. Hắn nghếch mép lên cười hố hố. Đột nhiên Kiel hiện nguyên hình và bám lấy chân Corbenik. Hắn đạp thật mạnh hòng đuổi Kiel đi :

    - Đồ nhãi ranh ! Mày chui ở đâu ra thế ?

    Kiel bám không nổi liền rơi xuống. Nhưng cô kịp Teleport trước khi chạm đất. Corbenik quay lại nhìn thấy nhóm của Kim cũng đang đuổi theo bên dưới con đường Minh Đạo. Hắn cười vang lên :

    - Các người chán sống rồi hay sao ? Haha ! Đàn con yêu của ta đâu rồi ? Mau ra tiếp khách !

    Kim đang chạy dẫn đầu. Đột nhiên trên một đất thọc lên mấy bàn tay xương xâu. Nhưng bàn tay đó chống xuống đất rồi cả một đàn Zombie chui lên. Chúng chui lên đông vô kể. Corbenik tiếp tục bay đến khu nghĩa trang.

    Leon vội nói :

    - Chúng ta không thể để mất thời gian được ! Thundaga ! Kim ! Mau đuổi theo Corbenik ! Chúng tối sẽ dọn đường cho hai người !

    Thundaga và Kim ngật đầu. Kim tiến sát lại gần Thundaga rồi kết giới Holy Guard hiện ra xung quanh hai người. Họ lao qua đàn Zombie đông nghịt và đuổi theo Corbenik. Nhưng chúng đông quá. Senjuro ném lên trời 3 quả Flash Bomd. Ánh sáng phản quang tỏa sáng chói lóa làm bọn Zombie đứng gần đó bị tan chảy.

    - Đúng rồi ! Bọn Zombie này rất sợ ánh sáng đấy !

    Kiel giơ bàn tay phải lên và hô :

    - Curaga !!

    Ánh sáng của Curaga cũng mạnh mẽ không kém làm một số lượng không ít Zombie bị tan chảy. Riêng Leon Kenshin thì phóng ra mấy chiếc thẻ đỏ làm chúng hóa Stone rồi tung ra song phi. Bọn Zombie liền vỡ tan...


    Corbenik đặt Kyo lên nắp chiếc quan tại mà hắn đã từng ngủ trong đó. Một tay hắn giơ viên Amethyst lên. Tay kia giơ cây lưỡi hái :

    - The Curse ! Chỉ vài phút nữa thôi ! Cái chết cảu thằng nhóc này sẽ tiếp sức cho bóng tối và lịch sử loài người sẽ chấm dứt từ đây !!!!

    Kim chạy phía sau Thundaga. Cô bé lo lắng và sợ hãi :

    - Tại sao chứ ? Đã hết thời hạn 2 ngày đâu ???

    Thundaga đáp :

    - Bạn cô bị dính Curse ư ? Nếu để người dính Curse trong bóng tối sẽ làm ngắm lại thời gian dẫn đến .....

    Kim lặng người đi. Thundaga nói tiếp :

    - Cô đừng tỏ ra như vậy ! Giờ kề hoạch thế này : Tôi sẽ cỗ gắng đánh lạc hướng Corbenik. Còn cô .... - Thundaga nắm chặt lấy bàn tay Kim đang giữ viên Diamond - ..hãy cố gắng cứu lấy người bạn đó .....

    Kim mạnh mẽ đáp :

    - Tên cậu ấy là Kyo !!




    Corbenik đang lẩm nhẩm đọc mấy cậu thần chú. Gió bắt đầu nổi lên dữ dội. Những đám mây đên trên trời xoắn lại đúng vị trí Kyo. Đột nhiên một tiếng la lớn vang lên :

    - Ê này ! Đồ dở hơi !!

    Corbenik quay lại. Là Thundaga đang cố chọc tức hắn :

    - Thằng nhóc Holy Knight lúc nãy. Ta còn chưa kịp so tài với người ! ĐƯợc lắm ! Ta còn mấy phút, chiều người luôn !

    Xung quanh Cỏbenik hiện ra kết giới màu đen - Dark Wall. Xung quanh Thundaga cũng có kết giới màu trắng - Holy Guard. Hai người đột nhiên lao vào nhau. Hai bên kết giới chọi nhau chan chát. Thundaga rút Excalibur và tung một nhát chém phía trên đầu Corbenik. Hắn giơ ngang cây lưỡi hái ra đỡ....


    Trong lúc Thundaga và Corbenik đang đánh nhau hết sức quyết liệt thì Kim mò đến chỗ Kyo. Cô bé giơ cao viên Diamond và hô :

    - Diamond - Curaja !!!!

    Đôi bàn tay cô tỏa sáng chói lòa. Một đôi bàn tay đầy sinh khí. Cô chạm nhẽ vào người Kyo. Sắc mặt cậu ấy vẫn không đỡ hơn.

    - Cố lên Kyo ! Hãy sống vì tôi ....

    Kết giới của ánh sáng khiến Corbenik không làm gì được Thundaga Hắn liền lẩm nhẩm :

    - Disper !!

    Kết giới Holy Guard lập tức biến mất. Thundaga hô lên :

    - Holy Blade !!

    Thanh kiếm tỏa sáng. Hắn chém một nhát sượt qua vai Corbenik. Cor ôm lấy vai. Đột nhiên hắn cảm thấy mùi sinh khí khó chịu tỏa ra tại chỗ đặt người hiến tế. Cor quay lại thấy Kim đang cố cứu chữa cho Kyo. Hắn ta lao về phía Kim :

    - Con nhỏ đáng ghét !

    Thundaga đuổi theo :

    - Kim ! Mau chạy đi !!

    Corbenik giơ cây lưỡi hái lên vào tung một nhát chém về phía Kim. Cô bé đang tập trung mải miết nên không chú ý.

    PHẬP !!!

    - ..............!!!

    "Tách tách..."

    Kim hét lên kinh ngạc. Một dóng múa tươi chảy xuống chỗ cô ngồi. Cái lưỡi hái đang ở ngay sát mặt cô thì dừng lại. Nó đã đam xuyên qua một người... Kim la lên :

    - Thundaga !!!

    Thundaga đã đứng chắn cho Kim. HẮn ngã gục xuống. Máu chảy không ngớt, hòa lẫn với mấy giọt lễ của Kim. Corbenik rút cây lưỡi hái ra :

    - Đáng kiếp !

    Hắn không thèm để ý đến Kim nữa mà quay ra chỗ Kyo lẩm nhẩm đọc thần chú. Thundaga vừa thở hổn hển, vừa lẩm bẩm vài câu cuối :

    - Cầm lấy.... Excalibur.... ...Cô biết....mình...phải....làm... gì mà .....

    - Đừng chết ! Thundaga ... Diamond - Curaja !!!!

    Ánh sáng cứu chứa lại tỏa sáng nhưng gần như không còn tác dụng

    - Tôi là..... ánh sáng ... Tôi không... thể tồn ....tại...quá...lâu.. trong... bóng tối ..... Xin ..đừng...để....Excalibur.... cự ..tuyệt một... lần...nữa ......Vĩnh biệt...

    Vừa dứt câu thì cánh tay hắn buông thõng. Kim gục đầu vào Thundaga mà khóc. Sức hút từ phía thanh kiếm một lần nữa khiến cô phải chạm vào nó. Ánh sáng lại tỏa sáng lần nữa. Kim nắm chặt lây cán kiếm và nói :

    - Xin đừng cự tuyệt tao !! Ư ..ư

    Kiel, Senjuro, Leon vừa chạy tới. Kim tung một mấy viên ngọc và hô to :

    - Hãy cầm lấy và giúp tôi !!

    Kiel bắt lấy viên Sapphire. Leon bắt được viên Ruby và Senjuro bắt được Emerald. Không phải ngâu nhiên mà mọi thữ đã được nhưng viên ngọc áp đặt.

    Còn 1 phút cuối, Corbenik hô lên :

    - Cái chết này sẽ mở đường cho bóng tối, mở ra một thời đại mới cho bóng tối. Lịch sử mới sẽ bắt đầu từ đấy !!!! Đât sẽ là kết thúc của Gaia !! Đây sẽ là kết thúc của loài người !! ĐÂY SẼ LÀ ....THE EN......!!!!!!

    - Câm mồm lại !!! Tên khốn !! - Kim hét lên

    Bốn người : Leon, Senjuro, Kiel và Kim đứng thành vòng tròn xung quanh Corbenik :

    - Gì thế này ??

    Senjuro :

    - Emerald !!

    Kiel :

    - Sapphire !!

    Leon :

    - Ruby !!

    Kim :

    - Diamond !! The Four Jewels !! Phong ấn "Hắc Lô Tứ Trận" !!!!!!!!!

    BÙM !!! Ánh sáng lớn rọi sáng và thanh tẩy toàn bộ không gian xung quanh. Gió tốc khói bụi và đất đá lên mù mịt trời. Corbenik cảm thấy toàn thân đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố dùng sức để hô lên :

    - Amethyst !! Dark Wall.....!!!

    Cử động của Corbenik trở nên chậm chạp. Kết giới chưa kịp hiện ra thì.... Kim lao đến với thanh Excalibur...Ánh sáng... sức mạnh...trong tay

    - YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

    XOẸT !!!!! Xoẹt

    Mũi kiếm đâm trung viên Amethyst làm nó vỡ tan thành trăm mảnh ..... Lưỡi kiếm cũng đâm xuyên qua tim Corbenik... Hắn nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm đâm trước ngực mình :

    - Không....! Ta là vô địch ... Ta không thể chết .....!!!!

    Ánh sáng khép kín xung quanh 4 viên ngọc lập tức tỏa sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cột ánh sáng chiếu rọi lên trời. Xua tân đám mây đen và bầu trời đỏ. Thân xác Corbenik tiêu tan trong ánh sáng và rồi không gian xung quanh dần trở về thế giới hiện thực

    "ẤM"

    Âm thanh lớn vang lên mọi người ngất lịm đi...

    ...
    .......
    ............

    - Kim !

    .................

    - Tỉnh lại đi !

    Cô bé lắng nghe thấy giọng nói quen thuộc và thân thương đó, cô bật dậy, căng mắt lên nhìn xung quanh... Kim hét lên :

    - Kyo !!!

    Hai người ôm chầm lấy nhau.

    - Tôi tưởng cậu đã....

    - Tại một không gian trắng xóa, tôi đã gặp Thundaga. Anh ấy nói nếu cô không thực sự dứt khoát bản thân để nắm lấy thanh kiếm thì tôi đã không thể sống lại được...

    Kiel, Senjuro và Leon cũng vừa tỉnh lại. Kim lo lắng hỏi :

    - Vậy còn Thundaga ??

    Kyo chỉ về phía tia sáng vừa tóe lên trong nháy mắt :

    - Anh ấy đi rồi ... Anh ấy là ánh sáng ......



    -----THE END-----
     
  10. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    Sau 1 thời gian nghỉ ngơi, mình quyết định viết phần kết cho "Shadow of Magic"

    Phần kết sẽ kéo dài trong 4-5 chap và sẽ bắt đầu vào...tối nay...
     
  11. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    FINAL FANTASY TEXT GAME
    NOVEL PART 2:
    SHADOW OF MAGIC


    EPILOGUE (PART 1): CHAOS INVASION

    .....Cloud cùng mọi người đi xuống đường hầm bí mật ở giữa hai thế giới Spira và Ivalice...Họ có kịp không....
    Bỗng nhiên Cloud dừng lại, có một sợi ruy băng nhỏ rơi bên cạnh đường...Cloud nhặt lên:
    - Là của Kim, cô ấy đã xuống đây rồi trước sao. Khỉ thật! Đã bảo là chờ mọi người mà...
    - Đi tiếp thôi, không còn kịp nữa đâu – Squall nói.
    Mọi người đi tiếp cho đến khi gặp một vầng sáng trước mắt...

    Đây là một thánh điện nằm sâu trong lòng đất...nó được trang trí bằng hai màu chủ đạo: Trắng và đen...
    Ở gian chính có hai bức tượng: Một White Mage bằng đá trắng và một Black Mage áo đen, hai bức tượng nhìn nhau, ở giữa có một cái ghế....và trên đó...
    Là RavenOmega.

    Hắn đang ngồi trên ghế, xung quanh hắn đang có 4 mảnh pha lê đen bay xung quanh...Hắn cất giọng cười khẩy:
    - Kéo cả hội đến đây à, nhưng cũng chả thay đổi gì được nữa đâu....
    Cloud tức giận:
    - Đừng có lắm lời, Kim đâu!
    - À, con bé ngu ngốc đó...nó định cướp lại những báu vật của ta...
    - Dark Crystal không phải là của ngươi. Đừng đi vào sai lầm nữa Corbenik...
    - Sai lầm, ta sai lầm ở chỗ nào...Ta mạnh hơn tất cả các ngươi cộng lại....
    Aerith đứng đằng sau lưng Cloud bước ra:
    - Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thắng được ánh sáng...Dù bọn ta có ngã xuống...Vẫn sẽ có những người khác đứng lên đánh bại kẻ như ngươi.
    - Hay! – RavenOmega đứng lên, vỗ tay – Phát biểu hay quá, cô nghĩ sẽ đánh bại được ta hả? Cô cũng như Eragon, Kyo, PK, Senjuro ...mà thôi!
    Corbenik búng tay, một cây thánh giá rơi xuống, Kim đang bị xích chặt trên đó. Zidane lao đến, nhằm RavenOmega chém xuống.

    Một luồng sáng loé lên, Zidane bắn văng ra...Lưỡi hái Reaper đã kịp bảo vệ chủ nó...
    - Như cô ta, cô ta đã từng là White Mage mạnh nhất hai thế giới, nhưng trước bóng đêm, cô ta cũng chỉ như con số không thôi...
    - Nhiều người đã chết dưới tay ngươi, nhưng các Weapon của ngươi đã bị tiêu diệt sạch...Một mình ngươi không thể làm gì được đâu...
    - Weapon, haha...Các ngươi vẫn còn bỏ sót một thứ...Trước kia, nơi các ngươi đang đứng đây là thánh địa của các pháp sư.....Nhưng một Weapon đã xuất hiện. Nó hút hết Mana và trở thành vô địch, các pháp sư đã cố hết sức, tiêu diệt và phong ấn nó...Nhưng rất nhiều người đã chết....

    Raven giơ tay, bắn thẳng một tia điện màu tím vào tim của Kim....Mọi người lao đến, nhưng tay kia của Raven đã phóng một bức màn cản lại.....
    - Các White Mage đã phong ấn viên Dark Crystal chủ lực vào người con cháu họ từ thế hệ này qua thế hệ khác....Và giờ đây đã đến lúc ta lấy lại...
    Một viên ngọc đen bay ra...các mảnh pha lê khác bay tới, hợp thành một với nó.....Raven cầm viên ngọc, bay lên...Hắn nhấc bổng Kim lên, quăng về phía nhóm Cloud:
    - Trả cho các ngươi này! Dù sao nó, và cả các ngươi, hay toàn bộ các thế giới cũng sắp kết thúc....
    Hắn tan biến vào không khí....Thánh điện rung lắc dữ dội...

    Aerith chạy đến, đỡ Kim dậy...Kim mở mắt...cố gắng nói:
    - Mọi người....Đừng mất ...hy vọng....hãy cố gắng....Kiel vẫn còn sống....Cô ấy sẽ....
    Kim gục xuống, tắt thở, mọi người xung quanh đều cảm thấy đau đớn, họ đã không thể làm được gì....
    Thánh điện rung lắc ngày càng dữ dội, mọi người đành phải nhanh chóng rời khỏi đó...đi lên trên mặt đất.

    Mây đen kéo đến đầy trời....đường hầm bí mật đã bị sập....dường như đây đã là đêm, dù trời vẫn còn đang sáng...Có môt tiếng nói vang vọng khắp trong không khí...
    - Thế nào! Các ngươi đã tuyệt vọng chưa....Cácngươi không thể ngăn chặn gì nữa...Các ngươi đã thua rồi....
    Đó là giọng của RavenOmega, nhưng hắn ở đâu...
    - Để ta cho các ngươi thấy uy lực của Chaos Weapon. Và đây, cũng chính là hình dạng mạnh nhất của ta...

    Một cánh tay với móng vuốt và lông vũ bằng hợp kim đấm thẳng lên mặt đất, đất đai xung quanh sụp đổ...Mọi người đều kinh ngạc:
    - Cái gì....
    - Đó là hình dạng mạnh nhất ư....
    - RavenOmega, hắn đã hấp thụ Chaos Weapon vào cơ thể mình....
    Đó là một con quái vật to vĩ đại, trông giống như người, nhưng nó có một cái đầu quạ với hai cánh tay khổng lồ...Từ sau lưng nó, mọc ra một đôi cánh đen dài...trông nó như một toà lâu đài di động...

    Con quái thú bắn một viên đạn pháo về phía mặt trời...Ánh sáng mặt trời từ từ tắt, đó là nhật thực...vĩnh cửu.
    Một quân đoàn quái vật bóng đêm xuất hiện...Khắp mọi nơi...
    Rabanastre....Luca....Alexandria....Balamb Garden....Midgar...Và nhiều nơi khác nữa. Tất cả chìm trong bóng đêm, vĩnh viễn.

    Cloud ngồi sụp xuống:
    - Hắn nói đúng, thế là hết...Chúng ta đã thất bại...bóng đêm vĩnh cửu ở khắp nơi...Tôi có thể cảm nhận điều đó...
    Mọi người không nói gì...Cloud đã đúng, họ đã thất bại....

    Bỗng nhiên, có một tia sáng xuất hiện, bay đến và đáp xuống trước mặt mọi nguời...Đó là một cô gái....là hy vọng cuối cùng.....
    - Là cô, Kiel!

    END PART 1
     
  12. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    EPILOGUE (PART 2): FINAL SHOWDOWN​


    Kiel bình tĩnh nói:
    - Chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần đánh bại được RavenOmega thì mặt trời sẽ xuất hiện và toàn bộ quái vật bóng đêm sẽ phải rút lui...
    - Nhưng...bằng cách nào?...Hắn ta quá mạnh, quá khổng lồ.
    - Đây chỉ là hiện thân của Chaos Weapon, RavenOmega đang điều khiển nó ở bên trong, tôi sẽ vào trong đó...
    - Quá nguy hiểm, cô sẽ không có cơ hội tiếp cận nó...
    Aerith chợt lên tiếng:
    - Nếu chúng ta phân tán sự chú ý của con quái vật, Kiel sẽ có cơ hội...
    - Đúng đấy, một ý kiến rất hay.
    Cloud nói:
    - Nhưng thực sự, như thế vẫn quá...
    - Đừng lo, Cloud – Kiel lên tiếng – Đây là chuyện phải xảy ra...có lần hắn đã nói, tôi là người duy nhất có thể tiêu diệt hắn, và giờ là lúc...

    Mọi người không nói gì, Squall quay lại:
    - Thôi được rồi, Aerith, cô quay về Rabanastre, phân mọi người đi khắp các thế giới...Chúng ta sẽ cầm cự cho đến khi tiêu diệt được con quái vật này. Tôi, Cloud và Zidane sẽ ở lại....
    Không cần phải nói thêm gì nữa,mọi người lặng lẽ Teleport đi mất..

    Cloud, Squall và Zidane lao về phía con quái vật, nó quay lại, tấn công mọi người...Chỉ còn Kiel đứng lại...Cô chỉ có một suy nghĩ...: “Mình sẽ làm gì khi đối mặt với hắn...Thực sự không còn cách nào khác ư???...Đây..., thực sự mình chỉ mong đây là một cơn ác mộng...”.
    Có tiếng của Cloud vang lên...:
    - Kiel, đến lúc rồi...
    Như một phản xạ, Kiel biến thành một tia sáng, lao đến viên ngọc khổng lồ phát sáng ở Giữa người con quái vật, đó trước kia là Dark Crystal...Hẳn là thế....Một luống sáng, sau đó là bóng tối...

    Kiel đã đáp xuống một hoang mạc đầy sỏi đá, với những ngọn núi cao xung quanh, dường như không có bóng dáng của sự sống ở đây...Bầu trời ảm đạm, phủ một màu đen với những tiếng âm ỷ như bão tố sắp đến...
    Kiel tự hỏi:
    - Đây...là bên trong Chaos Weapon sao...
    - Đúng thế!
    Một giọng nói làm cô giật mình, Raven đã xuất hiện sau lưng cô...

    Hắn bay lơ lửng trên không, từ từ đáp xuống:
    - Tất cả những gì cô đang thấy chính là tương lai...Tất cả sẽ chìm vào bóng đêm huyền ảo...
    - Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn làm vậy???
    - Vì sao ư, vì ta nhận ra được vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đêm? Đó là điều mà những kẻ không phải là Black Mage, những kẻ như cô không bao giờ hiểu được...Cô luôn muón huỷ diệt bóng tối, vì sao? Thực ra chân lý thuộc về kẻ mạnh, cô chỉ muốn phủ nhận bóng tối và đề cao ánh sáng mà thôi...
    - Ngươi lầm rồi, hoàn toàn lầm...ta không hề phủ định gf cả, thế giưới luôn tốn tại ánh sáng và bóng tối, không thể bỏ bất kỳ thứ gì đi...
    - Đủ rồi, các ngươi luôn luôn tìm cách tiêu diệt bóng tối, giờ là lúc ta lấy lại công bằng.....
    Hắn vẫy tay, một loạt khung cảnh ở khắp nơi hiện ra, hàng trăm con quái vật màu đen đang tấn công khắp mọi nơi...Tất cả đều chìm trong địa ngục...
    - Cô thấy không, những con quái vật cực mạnh kia luôn phải tránh xa ánh sáng, nhưng với sự giúp đỡ của ta, chúng sẽ trở lại, quét sạch tất cả...
    - Ta không cho phép điều đó - Kiel vừa nói vừa rút ra một thanh kiếm.
    Thanh kiếm toả ánh sáng kỳ lạ, chiếu rọi khắp hoang mạc. Cô nói tiếp:
    - Ta sẽ cho ngươi biết, sức mạnh của tất cả các linh hồn bị thiệt mạng bởi ngưoi, đây chính là thiên kiếm Valkyrie Soul.
    - Là thanh kiếm nổi danh V.S, có thể mượn sức mạnh cái chết để tiêu diệt đối thủ.Thì ra cô mất tích cả thới gian qua, là vì nó...Những cô quên mất một điều...Thực lực mới là quan trọng...
    Lưới hái tử thần lại xuất hiện trong tay Raven:
    - The Reaper, hãy cùng ta chiến đấu trận cuối cùng, kiel, để ta cho cô thấy được thế nào là hiện thực tàn khốc! Ta sẽ cho cô hiểu, những điều cô tin chỉ là ảo mộng...
    Không còn gì để nói thêm, cả hai lao đến, quyết một trận tử chiến....

    Nhanh như chớp, Kiel đã tấn công, Raven cũng không kém, đỡ lại...cả hai đề nhanh hết mực có thể, LV của họ đều trên 180 là ít....Hai người áp sát, tung chiêu liên tục, nhưng vẫn chưa ra chiêu nào thật mạnh...
    Một lúc sau, Ravenm đáp xuống:
    - Cô khá mạnh đấy, thì ra cũng có tiến bộ chút ít....
    Hắn lao đến, hai tay biến thành màu đen: là Ultima! Kiel nhanh chóng dùng Mighty Guard đỡ lại, những vẫn bị lui lại phía sau
    - ...nhưng còn lâu mới bằng được ta...
    - Tự kiêu quá sớm đấy, xem đây!
    Một luống ánh sáng phóng ra từ Kiel, một bức màn đen chắn lại, rồi Raven giơ tay lên...

    Một loạt thiên thạch tấn công từ trên trời, Meteor cấm thuật khủng khiếp đã được tung ra...Kiel cũng phóng ra một loạt ánh sáng là Holija, háng ngàn tiếng nổ,phát ra, khói bụi ta đi, Kiel gục xuống, mệt mỏi...
    Raven dường như không tốn chút sức lực, hắn giơ tay ra...
    - Chỉ có thế thôi à, ta thất vọng quá...
    Một luồng sức mạnh bóng tối khủng khiếp phát ra...đó là Darkness Forever....Chiêu mạnh nhất đã được tung ra....chưa ai thoát được chiêu này....Chẳng lẽ, thế là hết....

    Một tiếng nổ long trời lở đất, Kiel có lẽ....Nhưng từ trong đám bụi, Kiel xuất hiện, và bên cạnh cô là một con sói trắng lớn. Raven ngạc nhiên...
    - Là Soul Keeper - Thần hộ mệnh ư?
    - Đúng vậy, ai cũng có một thần hộ mệnh, và chỉ có những người đẳng cấp cao mới có thể thực hiện thuật này. Vị thần hộ mệnh của ta là nữ thần thái dương trong lốt sói: Amaterasu!
    - Cô sắp hết Mana rồi, không thể dùng magic hay skill nữa...Ta bất ngờ đấy, nhưng nếu chỉ có thế....
    Hắn chắp tay, một đám mây đen tụ lại, một tia sét đánh xuống...trong ánh sáng loé lên, một con quạ đen khổng lồ xuất hiện, nó có 3 chân, bay về phía trước.
    - Hãy quỳ gối trước sức mạnh vô địch, Ma thần Yata-garasu giáng thế!!!

    Kiel lùi lại, cô hoàn toàn không có cửa thắng. Những cô vẫn có một niềm tin...
    Một loạt lông vũ bắn tới, Kiel cố gắng hết sức:
    - Amaterasu! Hãy giúp ta! Hãy giúp ta giành chiến thắng cuối cùng...
    Con sói lao về phía Raven và Yata-garasu, với một tốc độ điên cuồng, mặc cho lông vũ chém nó xây xát khắp người. Miệng nó tụ một quả cầu ánh sáng lớn...
    - Đến lúc rồi: Sun Flare, tấn công!!!
    Quả cầu ánh sáng bắn ra, Yata-garasu đứng ra, hứng trọn đòn tấn công...Nó nổ tung, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi...Kiel ngồi bệt xuống

    Bất chợt, bóng tối trở lại, những chiếc lông vũ đen bay đến, như trăm ngàn mũi tên bay đến, đâm thủng người con sói, những sợi lông từ từ thành hình, trở lại hình dạng con quạ 3 chân như trước...Kiel hộc máu, Amaretasu đã chết...tiêu biến thành muôn mảnh
    - Chỉ có thế! chỉ có thế mà cô định đánh bại bóng tối, đánh bại ma thần của ta sao...
    Hắn leo đến, Kiel cảm thấy toàn thân chấn động, cô đã bị dính đòn liên tiếp, rồi bị đá văng lên trời...
    - Cô không thể hiểu đựoc, sức mạnh vô định là như thế nào...
    Kiel rơi xuống, Một cú đá tung ra làm cô bay vào vách núi...Raven rút lưỡi hãi, tiến đến...
    - Khi ở đây, ta được bóng tối hỗ trợ, Mana của ta luôn được hồi phục, nó là vô hạn!!! ta sẽ không bao giờ ngừng sử dụng ma thuật, ta là bất bại...

    Kiel không thể đứng dậy, cô đã thua hoàn toàn...Cô nói:
    - Dù thế nào, sức mạnh của mọi người, lòng tin...Tình bạn, và cả ....tình yêu, sẽ không bao giờ chết....
    - Vậy thì để ta dập tắt hy vọng ngu ngốc này nhé....
    RavenOmega giơ cao lưõi hái.
    - Thế nào Keil, mọi người đều đã đi. Cô thấy không, đây sẽ là kết cục của cô, cũng như của cả Ivalice và Spira...

    Một tiếng phập chát chúa vang lên, lưỡi hái đã chém xuống.....

    END PART 2​
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này