Hồi xưa mình cũng ký lên vú em ngồi cạnh bàn như này, mà vú nó to nhất lớp. Nó đưa bút bảo mình ký, mình đùa, chỉ vào vú nó nói “ký vào đây nhá” nó cười cười gật gật đầu, mình chơi thật mẹ luôn. Ngại quá nên k dám kí thẳng giữa vú nên né né lên mé trên 1 xíu, nhưng thế mới dở, con đó vú to nên nó mặc loại áo ngực nâng, đoạn giữa còn có áo lót che chứ đoạn trên chỉ có da với thịt, cắm cái bút vào kí đệch mẹ nó xuyên luôn qua lớp áo mỏng tang, chọc vào trong mềm mềm nhũn nhũn, cứ đi được nửa nét đầu bút lại ngập vào, thành ra kí mãi mới xong, mặt nó khẽ nhăn nhó má đỏ hây hây xấu hổ. Mãi về sau mình mới biết nguyên cái áo dài năm đó nó đưa mỗi cho mình kí thôi
dm các lão sướng vãi lolz nhỉ. thời của ta cũ mềm bọn con gái chia tay mang theo cái ao đi kí dm đéo cho kí lên cái áo đang mặc.
Thời t cũng thế, đứa nào cũng mang 1 áo đồng phục cầm trên tay đưa cho bạn bè ký, mỗi con đó là bảo t kí thẳng lên áo dài nó đang mặc, chính vì vậy mà cái áo dài đó có mỗi chữ kí của t. Định viết vài dòng làm kỉ niệm nữa nhưng ngại quá kí được đúng 1 cái tên ở đó. Mãi mấy năm sau lúc 2 đứa ở chung với nhau, t mở tủ quần áo mới biết là cái áo dài đó mỗi chữ kí của t, nó còn giữ lại mang theo nữa chớ
Spoiler Thật ra t và nó ngồi cạnh suốt thời học cấp 3 nên friendzone, chẳng có ý gì cả. Tới khi học đại học thì nó ở kí túc xá, thỉnh thoảng đi chơi về muộn là không vào được phòng nên qua chỗ t ngủ nhờ. Mật độ nó mò sang ngày một dày hơn, mang quần áo sang cất đó luôn để “cho tiện, khi nào sang ngủ nhờ đỡ phải lích kích”. Rồi dần dà chuyện tự nhiên ngủ dậy hay đi học về thấy nó lù lù trong phòng cũng chẳng còn bất ngờ nữa, thậm chí t hình thành thói quen k giặt quần áo nữa, cứ vứt đó 1-2 hôm sau kiểu gì nó cũng tới giặt cho. Rồi nó chính thức chuyển về ở chung luôn, lý do nghe rất trẻ con là để t đỡ kêu ca chuyện nó mượn xe máy t suốt ngày làm t chẳng có gì để đi lại. Ở hẳn với nhau nó rất khác thỉnh thoảng nó mò tới. Lúc đầu thì t vẫn ngủ dưới sàn, nó ngủ trên giường, mà về sau trời trở lạnh, nhìn mình khổ thân quá nó gọi lên giường ngủ chung. Mình ngủ thì lúc nào cũng ngay ngắn gọn gàng mà nó ngủ thì lúc gác chân, gác tay, lúc lại ôm cái này ấp cái kia. Nó có một cái gối dài ngoằng chuyên để ôm lúc ngủ, mà về sau nó đưa xuống để dưới cuối giường để đặt chân, rồi nó chuyển sang dùng t để...ôm. Lúc đó mình vẫn còn chơi game, nhiều lúc thức khuya chơi nó không cho, bắt đi ngủ để nó...ôm. Con này da thịt phổng phao mềm mại lắm, có những đêm nó ôm t làm t đéo ngủ được, trằn trọc khuôn nguôi. Nhưng đó là lúc đầu, sau thành quen cũng chẳng thấy gì cả, thấy ấm ấm còn dễ ngủ hơn. nhiều lúc ngủ say tay chân khuya khoắng ôm lại nó thì nó không cho, chỉ cho nó ôm mình thôi, còn mình ôm nó thì đéo đc, kỳ quặc. Chuyện cả hai ở cùng thì nói chung là khó tránh lúc nhìn thấy cái này lúc nhìn thấy cái nọ. Thường thì nó lúc nào cũng dậy sớm hơn t vì trường nó học ở xa hơn, khi nó thay quần áo thì t vẫn còn nằm vắt vẻo trên giường, nó lười vào phòng vệ sinh thay nên chỉ yêu cầu t quay mặt đi không được nhìn. Nhưng nếu thấy t vẫn đang ngủ thì giữ ý không gọi dậy, t tranh thủ cái này mà toàn giả vờ ngủ ti hí mắt nhìn nó thay đồ. Ngẫm lại thì cả thanh xuân ngu dại của t gói gọn bên nó cả, nhớ lại cái gì cũng thấy nó. Từ ngày xưa đi học cấp 3, cho tới lúc cả hai trở thành sinh viên, cùng nhau khám phá từng ngõ ngách của Hà Nội. Tới giờ đi đâu đó t vẫn chưa bỏ được phản xạ tự nhắc trong đầu là “à, chỗ này ngày xưa hai đứa từng đến”, “à, món này lúc trước từng cùng ăn”. Hồi đó ngây thơ với ngu lắm, nào có biết tán gái như bây giờ, động vào cái gì cũng chẳng biết. Lúc đó t vẫn ôm cái tư tưởng “mình phải là trai tử tế” không được có hành vi gì quá trớn, cho nên dù cứ ngồi trên xe là nó lại vòng tay ôm từ đằng sau, tới chỗ nào yên tĩnh là tự động ngả đầu dựa vào vai hay đi bộ là nắm tay nhau dắt đi nhưng t vẫn đinh ninh “do là bạn thân nên mới thế thôi”. Do vậy mà càng về sau hành vi với thái độ nó càng thay đổi làm t ngại với sợ. Dính với nhau cả ngày nhưng mỗi khi t đi đâu không thấy mặt như nhậu riêng với bạn về muộn, đi học nhóm, hay đơn giản là ngồi lê la quán nước tránh mặt nó cho yên tĩnh là nó gọi điện bắt về. Rồi hay tra hỏi về quan hệ của t với các bạn bè cũ, mới - kiểu như nó coi nó nghiễm nhiên là ny của t vậy. Cái này làm t thấp thỏm lo lắng, đến lúc nhận ra cái áo dài ngày xưa t kí cho nó thì có mỗi chữ kí của t thôi, nó lại còn khoanh trái tim vào nữa thì sâu chuỗi lại t kết luận có khi nó thích t thật. Lúc đó t âm thầm dọn đồ đạc bỏ đi, t bỏ đi mà nó cũng chẳng gọi hỏi lý do nữa, chắc nó tự hiểu. Hai đứa cứ thế xa nhau. Thực ra, không phải t k thích nó, mà nghĩ lại thì chỉ là do t ngu thôi. Nếu nó chủ động tán tỉnh thì có khi t lại đồng ý, nhưng kiểu ở chung rồi thành ra thế này nó làm t thấy bối rối, hồi đó trẻ con lắm, kể cả yêu nhau cũng gói gọn lại là rảnh thì hẹn hò, rảnh thì nhắn tin gọi điện, chứ ở hẳn chung thế này nặng đô quá, ram không tải được. Không biết nên làm gì, không biết nên làm gì thì tốt nhất là bỏ đi, t chỉ nghĩ vậy. Ngẫm lại, nếu hồi đó t ở lại, thì cuộc đời có lẽ đã rẽ sang một hướng khác. Mãi đến gần đây, thỉnh thoảng điện thoại lại hiện cuộc gọi nhỡ video của nó, hiện ra 1 cái tắt phụt đi luôn. Lúc đầu t lấy làm lạ, mà cứ vài tháng lại như vậy 1 lần. Mãi mới hiểu ra nó ấn vào xem facebook t trên messenger nhưng ấn nhầm nút call video, thì ra vẫn theo dõi t suốt ngần ấy năm. Em nó vẫn chưa lấy chồng, từ đó đến giờ vẫn chưa thấy khoe yêu ai cả. Cũng có lần t định sửa sai, đó là lúc cả 2 đã tốt nghiệp, chính chắn hơn nhiều rồi. Hẹn hò, tìm hiểu nhau lại từ đầu. Nhưng lúc t thấy có số đt đẹp gọi điện đến cho nó, giọng mùi mẫn. t lại cảm giác “đã muộn rồi”, rồi lặng lẽ rút lui tập 2. Lúc đó bỗng nhiên tự ti ghê gớm, em nó giờ đâu còn là hotgirl tuổi teen của m ngày xưa đâu, giờ là chân dài được bao đại gia theo đuổi rồi. Sau lần ấy, em nó chuyển vào SG làm việc, cả hai không gặp mặt thêm lần nào nữa. Tất cả còn lại chỉ vẻn vẹn là kỷ niệm, nỗi nhớ và vài câu nhắn nhủ được gửi gián tiếp “dạo này nó vẫn theo dõi về mày đó, nhưng chắc nó chán rồi, hoá ra chuyện mày lăng nhăng bê tha, ăn chơi bay nhảy nó biết hết, mày ạ”.
Biết đâu cái kết sẽ có hậu vì mọi thứ chưa hẳn kết thúc. Nhưng là “biết đâu” thôi, chính t cũng k tin là kì tích sẽ tới. Chẳng có % nào thúc đẩy t bay vào SG làm điều gì đó điên rồ cả.