mấy cậu ở Hà Nội sướng thật,có 4 mùa rõ ràng,chả bù cho bọn Sì Gòn chúng tớ,mưa với nắng,noel đi chơi mà nó nóng vãi cả đái ,chả có chút gì gọi là noel ,ước 1 lần đc ra Hà Nội ,giờ tu rồi,sư phụ không cho đi Origami : thì cứ cho là vậy đi,thí chủ cứ xoắn bần tăng
Mùa hè ngoài này nóng và oi vãi hết cả hàng họ, sướng cái dề. Cháu Teddy đổi ko, ta đang muốn vào nam du hí 1 chuyến đây Thích cái mùa đông HN thôi :-*
Hồi xưa đừờng phố rộng bạt ngàn nên trẻ con còn hay ra đường chảy nhẩy vui đùa với nhau. Giờ có cái vỉa hè để đi bộ là cực hiếm
bình thường đã nóng,mua hè trong đây hình như nó còn double lên ,9dc phát là vào mùa mưa luôn,nên sáng trưa nóng vãi cả lòng,chiều tối mưa xuống thì mát hehe
ngoài này thời tiết thất thường bỏ mom mình được cái từ bé đến lớn đều trong phố cổ cả nên cũng cảm nhận khá nhiều nét đẹp của HN nhưng mà tiếc mỗi 1 cái là chơi cùng tụi hàng xóm đến lớp 3 thì nghỉ vì tụi nó toàn đi trộm cắp vặt còn mình thì ở nhà
Hè ngoài HN nóng vãi chưỡng.Đến tối vẫn còn nóng.Nóng như chưa bao giờ nóng hơn.Ngủ mà ko có quạt thì đừng hỏi tại sao.... Mùa đông thì lạnh đừng nói tới.Tớ về đấy cái môi sưng hết cả lên,lở loét thấy gớm.Tớ được về quê 3 lần và được tận hưởng 2 cái mùa khắc nghiệt nhất đó. :-* Còn trong sì gòn thì mùa hè tuy nóng nhưng đêm về trời dịu.Tối còn có phải đắp mền mới ngủ được. Còn mùa đông thì những năm về trước ít lạnh,những năm gần đây lạnh vãi ra ấy chứ.Thế là giống mùa đông rồi nhá.Khỏi cần phải ra HN.
Chưa thấy ai ở trong nam ra Hà Nội sống mà lại bảo khí hậu mùa hè ở HN dễ chịu hơn ở xì gòn cả. Các bố còn thi nhau cạo trọc đầu cho đỡ nóng ấy chứ Nhất là hôm nào đã oi còn dính tắc đường thì sướng thôi rồi :-*
Ta nhớ cái lạnh mùa đông của đất Bắc khi xưa (ta ko ở HN). Mỗi lần đi học về, đường xá gần như vắng tanh (thật ra cứ chui vào mấy cái ngõ thì lại lắm trẻ con) xung quanh chỉ thấy một màu xám xịt, nhưng mấy đứa nhóc như ta vẫn hít hà hơi lạnh thích thú lắm. Rồi đi qua những căn nhà cũ, mấy cái nhà máy công ti từ thời Napeolone cởi truồng tường vàng vôi tróc lở rêu mốc xanh rì mà vẫn thích thú như Alice vào thế giới thần tiên. Đá bóng thì trên những con đường mà cứ gọi là đá dăm trộn vôi và đặc sản chó, lâu lâu quả bóng nhựa rơi tọt phót xuống rãnh nước nữa. Chơi chán ngoài đường thì lại về nhà. Nhà. Ngôi nhà hồi xưa nó ấm áp lạ, đôi khi nhiều lúc cũng vương cái hơi lạnh trống vắng. Nhưng ít ra thì trẻ con còn biết về nhà, chứ ko phải chầu chực bên mấy cái quán internet cả đêm như bây giờ. Mà ta nhớ nhất là cô bạn năm xưa, mặc áo khoác trong lù lù như con gấu con ấy, mà thế lại càng xinh lắm. Hồi đó mọi người hay trêu ta cũng có cảm tinh, nhưng giờ nghĩ lại thì như một kỷ niệm cho con gái xứ Bắc một thời vậy. Cái hè của quê ta ngày xưa cũng hay lắm. Nhưng giờ đi ăn đã, kiến bò bụng rồi