Bản tiếng Nhật mới khó, khó vì tiền kiếm dc rất ít mà lại phải chạy qua chạy lại kiếm đường. Bản tiếng Anh ông chơi tiền nhiều vô kể. Cái nón chống phép thuật 10000 đồng đấy chơi bản tiếng Nhật tặn tiện lắm thì disc 3 mới hốt dc, chứ bản tiếng Anh thì giữa disc 2 là hốt dc rồi. Có cái nón đấy thì giết trùm k còn khó khăn nữa. Game này ấn tượng nhất vẫn là con rồng 7 mắt 7 cánh, trailer rất ấn tượng và đẹp (năm 2000). Không biết có chơi dc trên PS3 k nhỉ?
Đêm nay đất Bắc lạnh trời khó ngủ, ngồi onl khuya cũng nhân tiện chờ hết hạn khóa, trời xui đất khiến nào tiểu đệ này lại ghé vào đây. Ko phải cứ có chuyện mới lọ mọ đi vào, đệ này đứng xa nhìn các tiền bối huynh đệ đàm đạo, cũng muốn tham gia góp vài ba câu chuyện làm vui, nhưng hiềm một nỗi trong mắt huynh đệ đồng đạo, có lẽ đệ này chỉ là kẻ tội nhân, giống loài con lai, nên chỉ dám nhìn mà chẳng dám nói. Từ ngày ấy đến nay cũng đã trải qua nhiều tháng ngày nam chinh bắc chiến ở GVN này, hiếm khi nào lại còn có dịp luận bàn hay xếp bút ngồi xem bút đấu của huynh đệ xưa, nhiều điều muốn nói chỉ giữ trong lòng, nhiều điều thắc mắc, chẳng ngỏ được cùng ai. ... Viết rất dài nhưng có lẽ lời tâm sự này để dành khi khác, vui vẻ thoải mái huynh đệ quây quần, nói ra mới thấy có ý nghĩa. Tiểu đệ chỉ nói gọn thế này. Xét 3 con người ThanLong, Boy-hp, và Nhuphuong, duy nhất là 3 kẻ đệ đây dám chỉ vào mặt mắng chửi giáo hóa. Thì duy có ThanLong là đáng để coi trọng hơn cả. Bởi lẽ hắn ta biết mình sai, biết mình đã phạm lỗi lầm, chịu mở tai mà nghe lời nói phải, mở mắt mà nhìn lẽ sáng. Hắn lắng nghe từ forum cho tới Y!M ấy cũng là điều đáng khen, so ra ngày này phúc hắn cũng đã tới hồi chuyển biến tốt đẹp. Còn Boy-hp tuy là đệ tử ThanLong thực nhưng cả tài và đức thì chưa đáng để xách dép so với sư phụ hắn. Có câu phàm là kẻ trượng phu thì đi đứng nói năng cũng ngay thẳng, dù có chết cũng phải thẳng như trúc, các tiền bối tưởng hắn là kẻ cứu nhân độ thế, chứ kì thực hành động thì đi ngược với đạo. Lén lén lút lút chỉ chực có cơ hội là đâm chọt, ngang nhiên đâm chọt GVN mà lại còn ngồi giữ chức Mod, cai quản ở GVN này, giả tiếng giúp người kì thực giấu mưu mượn đao thủ lợi, thoắt thấy có biến thì đem con bỏ chợ, đổ hết trách nhiệm lên đầu đương sự, thế là người chết cũng đành ngầm ngùi vì trót tin lầm ngụy Vân Tiên mà thôi, nhưng mưu kế tầm thường hèn bẩn nào có tồn lâu, người ta chửi vào mặt cũng chỉ biết cười trừ rồi lè nhè lại vài câu nhảm chứ nói gì là biết mở tai mắt mà chịu tiếp thu lời phải. Giờ chết cũng ko được siêu sinh. Còn Nhuphuong, có lẽ chuyện này chỉ tiền bối TA mới rõ hơn cả, hắn chơi với tiền bối là nghĩa bạn bè, tiểu đệ này ko tham gia. Chuyện đầu đuôi trước sau cũng chỉ ở box Ẩn chứ tuyệt ko phạm ra bên ngoài. Tiền bối nghĩ hắn đáng để được coi là đấng bề trên, là bậc tiền bối? Đệ này với hắn đã từng nhún nhường một lần cho phải lễ, thế xét ra đã chẳng còn gì để chê trách. Nói đến chuyện vết chém của đệ, tiền bối có nghĩ nếu tiếp tục im lặng thì đệ này còn sống yên ổn ko? Nói ngắn gọn và cũng ko lộ liễu thì tài trí lẫn mưu mẹo hắn chẳng bằng đệ nổi một phần. Đệ lại phải chịu gánh thêm 14 ngày chung cảnh lên Phong Thần, dạo Quỷ Môn Quan ngang hắn cũng là bởi Admin trên giữ cho hắn chút sĩ diện đó thôi, có lẽ nào hắn thiệt mạng mà đệ lại ko hề gì? . Tiền bối cũng biết một điều là trong tranh luận, vốn lấy kiến thức là chủ yếu ko bận tâm thắng thua, chỉ mong ngộ ra được cái mình cần hướng tới mới là tuyệt vời, trong võ học vốn lấy sở học làm mục tiêu, lấy đức độ là phép giữ mình, kiềm chế tính hung, ấy mới là cốt lõi của con đường võ đạo. Tiền bối chỉ cho rằng ngày nay tiểu đệ này phong ngôn có phần quái dị, lạ lẫm thì cũng ko trách, bởi sau ngần nấy thời gian, huynh đệ trong nhà đôi lúc còn chưa hiểu nhau hết, huống chi là xa mặt cách lòng. Dám hỏi Nhuphuong có đáng để tiểu đệ này phải khiêm nhường, phải uốn lưỡi nho nhã được hay ko? Tiểu đệ ngày nay càng khẳng định rõ một điều, là ở GVN này dù bất cứ đâu mình cũng đủ tài và tín để mà một mình cai quản 1 xứ, điều mà từ sau bao năm nay, đệ mới hoàn thành được, đó chẳng phải là điều tốt đẹp cho bản thân đệ đó sao. Vì nghĩ cảnh năm xưa thân mang tội ở Hội, tài non đức mỏng, nhiệt huyết yếu kém nên mới ko được huynh đệ coi trọng. Lấy đó mà tự răn mình, dù là thay đổi hay đổi khác nhưng cũng ko ngừng nỗ lực, nào có phải chỉ cầu lấy cái công danh hão cho bản thân. Cốt lõi nằm ở chỗ giữ được đất thì có nghĩa là hậu thế được trường tồn. Ấy mới là mong muốn đích thực. Nhuphuong ơi là Nhuphuong, có trách thì chỉ trách hắn quá háo thắng và tư thù cá nhân mà thôi, nghĩ là nuốt được Từ Châu đẩy họ Lưu ra ngoài Tiểu Bái thì có thể kê cao ghế, nhưng xem ra mình lại mắc vào kế người, biết trước một kế chứ chẳng biết nổi hai ba kế, chỉ tổ hạ thấp danh vọng, mà còn biếu không cho tiểu đệ này một vật vô giá. Năm chục box trong tay hắn nay lại lẻ riêng ra một box nằm chình ình trong địa hạt mà độc lập tự cường, hắn cũng đành phải uất ức mà gửi gắm tiền bối mấy lời cũng phải thôi. Xin nhắn với hắn rằng cái việc hắn ém cho đệ, vô tình lại tự đưa mình vào chính cái bẫy ấy của mình, liệu trong mắt Admin và BDH thì hắn còn giá trị nữa chăng? Tiếc thay tài làm Smod của hắn cũng chỉ có vậy. Đệ này giờ cũng chỉ ước mong huynh đệ và các tiền bối rộng lượng bậc huynh trưởng mà vui vẻ thu tay nhận lấy đứa tiểu đệ rơi vãi này, thì quả thực là cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi, nhưng được cả song hỷ e đức của đệ hãy còn chưa đủ. Kính các tiền bối một bái.
Có nhiều người pm hỏi sao Juka cũng là người của HVĐ mà back stab T_A, ngộ không với chả ngộ nhĩ? Tôi trả lời chú ấy còn non người nên dễ kích động chứ không có ý xấu người của bản Hội trước sau vẫn trọng nhất là nghĩa khí. Lúc xảy ra chuyện thì tôi xem cả nhuphuong và Juka đều là bạn nên ko bênh phía nào và cũng chả bình luận gì cả. Nói về nhuphuong thì cũng quan hệ đối xử như anh em bạn bè với nhau, cả 2 thằng đều chưa từng nghĩ cấp trên với cả cấp dưới cái gì, tự cảm thấy 2 thằng hiểu nhau như anh em trong Hội hiểu nhau vậy nên cảm giác rất thích thú. H bạn mình đi rồi thì quả là tiếc và buồn P/s: Bài trên chú Juka viết dài quá, lười đọc.
Nói lời phải thì cho là back stab, đòi lẽ công bằng thì cho là ăn vạ, uốn lưỡi cương nhu vờ khiêu khích thì cho là nóng nảy, xem ra lời của sử gia cũng chẳng đáng tin, huống chi là lời thiên hạ. Xem ra khổ công tạo dựng cuối cùng tiểu đệ này đã lấy được ra vật cần lấy rồi .
Ở đời chả có cái gì đúng/sai phân biệt. Với Jao muội đấu tranh vì 1pt là đúng của Jao muội, với ông T_A chả liên quan gì mà bị Jao muội lôi vào là cái khó chịu của ông T_A. Vật cần lấy của Jao muội thì đã lấy dc, xin chúc mừng Jao muội. Khi nào lên Smod nhớ có mấy nhời để mở lại HVD nhé
Tiểu đệ từ lâu rồi đã ko còn ham hố danh vị ở GVN này nữa. Vả lại nếu có thể, đệ này ko muốn chiếm Từ Châu, mà muốn nuốt cả thiên hạ, đơn giản chỉ có vậy. Ít ra muốn trấn gian thì phải có quyền lực, đại để là vậy.
Àh vừa đi ngang qua Tâm Sự phòng thấy có mở cuộc thi viết lách, tiền bối TA làm giám khảo thì có tham gia ko, có lẽ tiểu đệ cũng thử qua đó ứng thí cho vui mới được .
Lâu lắm mới vào đây. Cảm giác anh em ta chơi với nhau sống bằng nghĩa khí. Vì 2 chữ nghĩa khí ấy nên nhiều lúc cũng bất chấp mọi thứ hehe Ai ko biết chứ tôi vẫn coi duka là người của hội. Nhưng kiểu như són thận đi đâu cũng xưng trẫm gọi người khác là dư đảng matday, vì vậy cứ thấy daoka nhiều lúc anh em cũng gọi là dao muội nên....
Tiểu đệ vốn ko câu nệ tiểu tiết, chỉ quan trọng sống làm sao giữ tình giữ nghĩa với huynh đệ là được, chứ ko mong muốn cầu lấy tiếng thánh hiền làm chi, cái tên ấy dẫu sao cũng ko đến mức gay gắt lắm, ít ra là còn xếp trên cả thảy những cái tên thấp kém khác. Giờ đọc Hỏa Phụng đệ lại rất muốn luận bàn với các tiền bối huynh đệ, chỉ tiếc là đất hẹp người thưa, vốn chẳng được như xưa .
http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa Hôm trước Leland tiên sinh có gửi cái link Wiki đọc Tam Quốc do cụ Phan dịch, đọc đến hồi 10 thấy hình như cái này nó dc tóm gọn lại thì phải, mọi người có từng đọc cái bảng này chưa ?
Mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé. Ps angel: Bộ đấy là đầy đủ đấy. Đã kiểm tra 1 ,2 đoạn rồi
Thank ông, chúc ông năm nay công việc thăng tiến, tình duyên suôn sẻ nhé, chúc cho cả mọi ngừoi ở đây năm mới đầy sức khoẻ, vạn sự như ý nốt há há
Chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong mọi lĩnh vực
http://forum.gamevn.com/showthread.php?779356-Tam-su-buon-dau-nam- Anh em có cao kiến gì thì giúp mình với
Chơi tới đi đại ca Cigar, đừng để sau này hối hận .... như em Bố mẹ của đại ca thì bảo thủ quá rồi, các cụ nhà em cũng thế, trong chuyện làm kinh tế em cũng hay bảo là do các cụ bị "đảng nhồi sọ", các cụ chửi và dọa cho em đi bộ đội mãi, bây giờ cũng tặc lưỡi tiếc rẻ, quay sang bảo đảng nói dóc. Em kia qua chuyện thi ĐH trông cũng có tự trọng và khá là ương ngạnh. Bây giờ chuyện đã đổ bể rồi, quan hệ của hai cụ với "cô con dâu" cũng khó mà hàn gắn dc, cứ như ý em thì: Em ấy cố gắng lấy cái bằng ĐH cho các cụ nhà anh yên tâm (em chỉ dựa vào tâm lí các cụ bảo thủ xưa giờ em biết mà phán thôi). Bạn em nó cũng dính trường hợp như thế này: Bố mẹ nó cũng rất khó tính và kiêu, ông anh đầu của nó lấy chị dâu nó - tiến sĩ ở Pháp, nhà giàu có, ông bà ok ngay. Đến khi làm dâu thật thì mới ngã ngửa ra, cô con dâu quá Tây, quá độc lập, vì thế cái lễ nghĩa dâu con nó k dc như ông bà mong đợi, Tết nhất bà mẹ chồng trong bếp nấu cơm chứ cô con dâu quyết k vào bếp.... bây giờ thì bố nó ghét chị dâu nó lắm. Còn nó thì quen một em nhà nghèo, học SP anh văn, ban đầu ông bà cũng k thích, nhưng mỗi lần bố nó xuống SG là con bé chạy sang trò chuyện, đi chơi chung với ông, chịu khó làm công việc nhà, dần dần mấy năm cũng dc ông bà ok. Con bé cũng đang dc ông bà hứa cho vay tiền học lên thạc sĩ. Nói túm lại là phải chứng tỏ dc mình tuy nghèo nhưng mình có học và có văn hóa, lễ nghĩa đầy đủ thì qua thời gian các cụ cũng chả có cớ gì để chế cả.
Có cảm giác bỏ ra ngoài là 1 phương án dở. Nghiêm trọng hơn là bỏ ra ngoài thiếu sự chuẩn bị tích lũy cần thiết về tài lực vật lực. Phương án bỏ ra ra ngoài là phương án cuối cùng khi không còn cách nào khác và thời điểm cần thiết là lúc cưới nhau( khi mọi biện pháp khác đã vô tác dụng). Bạn tại hạ cũng dính 1 trường hợp tương tự( mà bị cả 2 bên cơ chứ ko phải 1 bên) nhưng bọn nó cũng kiên trì thuyết phục ( nhưng chưa thành công). Nhưng nó và người yêu đều có sự chuẩn bị tương đối chi tiết để nhỡ ko thành công thì ko bị bỡ ngỡ. Tuy nhiên nếu 2 người đứng vững được trước sóng gió cuộc đời thì khả năng quay về vẫn còn Ps:Tuy nhiên đây cũng chỉ là 1 ý kiến cá nhân thôi
Nhìn việc của Ci tiền bối ngày nay mà ngẫm lại chuyện năm xưa của tiểu đệ, gói gọn lại chỉ trong 2 chữ " oan trái " mà thôi . Nếu phàm tiền bối còn đương ở tuổi mới chạm đôi mươi thì có lẽ tiểu đệ đã ko hỏi thêm mà dẫn ngay thuốc trị, nhưng tiền bối lại là người đã có chút tuổi tác, tuyệt ko phải xếp vào hàng bọn trẻ bồng bột, bởi thế mới có lời hỏi trước, tiền bối trả lời rất thực, đệ này cũng ko quản ngại mà dốc bầu tâm sự, ko dám mong là dốc thuốc quý, tiền bối xem có lời nào hợp với mình, ngẫm thấy câu nào có phần đúng cho mình thì chọn lấy. Xưa đệ cũng như tiền bối, chia ly tan vỡ vì 2 chữ " oan trái ", không những xung khắc tuổi mà còn kém cả tuổi tác, đau đớn vật vã hơn 1 năm trời cuối cùng cũng thoát ra được cơn ám ảnh, đau ở cái mình cứ nghĩ làm hết khả năng, trọn tình vẹn nghĩa thì sẽ được hạnh phúc tốt đẹp, nhưng đời khó được như người ta mong. 3 năm sau tức là hiện tại, đệ dường như chẳng còn tin vào cái gọi là tình cảm nam nữ nữa. Thời nay người ta dễ thay đổi quá, xã hội rộng mở thì cái gì cũng thoáng, con người vốn ko tự ép mình vào khắc kỉ, ko sớm thì muộn cũng sinh chứng tật. Chuyện chia tay rồi ly hôn bây giờ nhan nhản, chứ nào ai có thấy chuyện cha mẹ đâm đơn ra tòa từ mặt con cái nhiều như nấm sau mưa bao giờ. Thiết nghĩ trong đường tình hiếu khó mà vẹn cả đôi đường. Tiểu đệ nghĩ rằng cái khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của nam nữ là yêu đương, nếu như duyên phận không song hành thì hà cớ phải cố chấp để đeo lấy cái khổ vào thân. Tiền bối bỏ tình riêng mà vì hiếu nghĩa thì chẳng bao giờ thiệt bằng bỏ hiếu nghĩa vì tình riêng, chẳng may đường đời có chông gai mà tình riêng cũng tan nát thì lúc ấy lại chẳng càng bị cười chê sao. Tiểu đệ vẫn thích cái gọi là " cố gắng hết mình, yêu đương nhiệt tình ". Thiết nghĩ tiền bối nên kéo dài quãng thời gian yêu đương thì tốt hơn. Vừa là để hiểu mình, hiểu người, vừa tạo cơ hội cho cha mẹ cùng hiểu. Phụ mẫu tiền bối có nói " chỉ vì hạnh phúc 1 người mà bỏ mọi người là ích kỉ ", vậy sao tiền bối ko thử chính minh là phụ mẫu tiền bối cũng đang rất ích kỉ? Mình chịu thiệt chưa hẳn đã là thiệt, cái mất đôi khi lại là cái được, mà còn thu về nhiều hơn là đằng khác. Đệ giờ sống nặng về hiếu, nhẹ về tình nên có thể nói ra ko hợp gu với tiền bối, nhưng ko phải đệ là kẻ bạc nhược, sợ hãi mà ko dám quyết việc riêng, bỏ đi 1 mối tình, đệ lại được thêm minh hữu chí cốt, được lòng phụ mẫu, thuận đường công danh, kể đường tình duyên có đào hoa cũng là chuyện thường ko đáng nhắc tới. Đệ rất kén chọn, nhưng dù được tri kỉ hồng nhan cũng ko tiếc nuối giữ riêng cho bản thân, dẫu có bỏ cũng ko tuyệt cái tình cái nghĩa, nếu duyên kiếp ko trọn thì yêu ngày nào sớm hay ngày ấy, ở đời sợ cái ko thành nghiệp danh chứ xá gì chút tình cỏn con ::). Tiền bối việc chưa hẳn là đã tận nhưng theo đệ là ko nên bỏ đi, có cha mẹ nào lại muốn con cái mình bỏ đi, người xưa có câu trẻ cậy cha già cậy con, cho dẫu có quá đáng thì cái công dưỡng dục ít nhiều cũng phải trả. Trọn vẹn được cả 2 là tốt nhất, để cha mẹ và ý trung nhân hiểu nhau, hòa hợp 1 nhà thì là mỹ mãn, còn như chẳng được thì cũng nên tìm phương kế mà sắp đặt mọi việc, phàm xưa nay đàn ông có trăng hoa đa tình cũng đâu phải cái tội, nếu đệ là tiền bối, nếu thử hết cách mà chẳng được toại nguyện, thì cứ sống cho trọn đạo trọn tình cũng chả mất mát gì, bên tình bên hiếu, đứng giữa hai bên, miễn ko để lại oan nghiệt cho đời sau là được, nói vậy tiền bối chắc cũng hiểu.