Hồi 18 mình có nhiều mơ ước, lắm tiêu chuẩn thậm chí viển vông. 25t mình gộp lại thành vài hoài bão, tiêu chuẩn hạ xuống tầng bình lưu. Và bây giờ mình chỉ đúc kết lại 1 câu thôi "có lỗ là dc"
Hồi học đại học mình để ý thấy con gái thuộc khoa Anh ngữ ( Ngôn ngữ Anh, Sư pham Anh ect) có rất nhiều người theo đuổi đến mức bất bình thường mặc dù nhiều cô cũng đâu có đẹp lắm đâu nhưng cũng bị đeo bám ghê lắm . Tình trạng này thường thấy đến nỗi một bà cô giáo bên đó phải phán một câu ngay trong giờ học : "Tôi không biết con gái khoa này có gì mà đám con trai cứ đưa vô tầm ngắm mãi. Ngay cả tôi hồi đó cũng chẳng có gì gọi là đẹp mà cũng có đến 5, 6 cây si"
Buff nguyên cái khoa để bả hưởng ké đấy Gái thì đi đâu cũng sẽ đc tụi con trai dòm ngó, để ý thôi. Đó là bản năng rồi, trừ khi đứa đó xấu hoặc mặn quá. Theo như lời bà cô thì một mình bả có 5,6 ông thích nhưng tôi đoán mỗi ông đó thích cũng tầm chục bà cơ Giống giới trẻ ngày nay vậy, thả thính lung tung và đớp thính lung tung, dính đc ai thì dính
Chào các thầy, vào nhìn lại cái còm từ năm ngoái vẫn chưa thực hiện được thấy hổ thẹn với các thầy quá! Cũng tại cái bệnh hay trì hoãn của tôi các thầy ạ. Thôi hôm nay có nhã hứng vào nên cho tôi làm quen với các thầy luôn. Giờ mới để ý thầy đắc bic hết để cái avar đôi bàn tay gân guốc rồi nhỉ. Hồi đấy mỗi lần gặp thầy là toàn chọc về cái đấy. Tôi thì cũng du học, nhưng chả đâu vào đâu. Tầm ngót nghét 20 thì bị trầm cảm vì tùm lum chuyện nên lỡ việc học hành, nhưng nhờ đó mà tôi mới có đủ bản lĩnh để đi theo con đường riêng của mình các thầy ạ, vì gia đình tôi muốn tôi làm kĩ sư này nọ cơ, mà tôi thì chỉ nghĩ bằng não phải nên cố lết được 2 năm rồi quyết định bỏ để đi theo tiếng gọi "ước mơ". Tôi muốn làm phim các thầy ạ! Đếch phải thể loại trào máng họng rẻ tiền như bây giờ đâu, tôi muốn làm nghệ thuật chân chính cơ, nhìn qua thì thấy văn hóa điện ảnh nước nhà mình xột xoạt quá, thị hiếu thấp quá mà tôi không đành lòng! Tôi muốn thay đổi điện ảnh nước mình, phải cho ra được những khung hình, những thước phim vĩ đại vì nếu nhìn sâu về văn hoá, lịch sử và con ngừơi Việt ta thì vô vàn thứ để kể. Đúng không các thầy? Ấy vậy mà nhìn đi nhìn lại toàn phim hài, mà đã vậy hài còn bựa đếch tả nổi. Tôi là tôi ganh tị với thầy ra rồi lắm nhé, Pháp là cái nôi của cách mạng và cũng là thiên đường cho nghệ thuật thứ 7 đấy. Làn Sóng Pháp năm xưa nổi tiếng để lại cho hậu thế một hướng đi đặc thù về cách kể chuyện thông thường mà Hollywood thời kì đầu đã dần bão hòa vì nhàm chán. Những Jean Luc Godard, François Truffaut, Agnes Varda. Ôi còn cả nàng thơ Anna Karina nữa. Sao đàn bà bây giờ không ai như em ấy nhỉ? Sao đàn bà Pháp có cái gì đấy mê hoặc thế nhỉ? Tôi chỉ nhớ mãi câu nói của Hemmingway trong "Hội Hè Miên Man": “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn luôn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man.” Đấy, tôi muốn mình được cuốc bộ trên những con đường ở Paris về đêm, lang thang 1 mình thôi, như Henry Miller, Hemingway rồi F. Scott Fitzgerald v.. v được tận hưởng cái cảm giác cô đơn trong lòng một thành phố huyền thoại, đựơc hít thở cái không khí lãng mạn nhuốm đầy những giọt máu của những thi sĩ, tri thức năm xưa đã đứng lên đấu tranh cho Cách Mạng Pháp, mùi hương của đóa hồng đỏ mà Edith Piaf đã từng ngân lên, hay những cái nháy mắt, những nụ cười của con gái Pháp đã có mà Françoise Hardy lúc nào cũng tự hào khoe. Ôi các thầy ạ, tại sao hồi đấy tôi ngu thế không biết, biết vậy bỏ mẹ qua Paris cho rồi... Thôi, tôi đi viết kịch bản tiếp đây. Chào các thầy