Ghét nhất mấy lần mơ chuẩn bị đấm đá đứa nào thì giật mình tỉnh dậy quơ tay quơ chân Phim này anh Cillian Murphy đóng đạt quá, khúc gặp cha ở tầng 3 nhìn mà tội, chả bù cái mặt đểu cán ở Batman Begins.
Chú này đóng trong Sunshine mới gọi là đỉnh Đoạn cuối quyết định phi con tàu vào Sao Kim tự sát để cứu sống loài người đóng khiến người xem phải bật khóc Mà trong phim đó mặt gầy gò hơn trong Dark Knight và phim này
Vừa mới đi xem phim này xong, công nhận là phim quá hay. Từ ý tưởng, đến thể hiện rồi cốt truyện đều hoàn hảo. Có thể nhiều người nói tui nói quá chứ phim này xứng đáng được một cái đề cử Oscar năm sau (chí ít là kịch bản xuất sắc nhất). P/s: Ý kiến của ông Nomurasan đúng đấy, cái gì mình không hiểu mà phán là tồi tệ thì không gọi vậy chứ gọi là gì?
Chiều vừa đi xem, hơi hối hận vì đã mang người yêu vào xem cùng Btw, có ai ở đây có lucid dream chưa? Xem xong mới biết nó gọi là lucid dream, và mình thì thường xuyên có
Nếu trong thế giới limbo mà Saito chết già thì sẽ sống kiếp kế tiếp trong limbo hay là trở về thực tại trong tình trạng mất hết trí nhớ??? Nếu trong thế giới limbo cách duy nhất để trở về thực tại là biết mình đang mơ và tự kết liễu để quay về thì tại sao Cobb,Mal và Saito không chọn cách chết nhẹ nhàng hơn tức là dùng thuốc độc tự vẫn mà phải dùng đoàn tàu,súng ống???
Chết già trong limbo thì não sẽ nát như pho mát ngay... Dùng thuốc độc cũng chẳng nhẹ nhàng hơn đâu vì nó cần thời gian chứ , và vì đó là giấc mơ trong tiềm thức nên hoàn toàn có thể tự khống chế khả năng của thuốc độc khi bản năng sống trỗi dậy (vì thuốc độc cũng là do họ mơ mà). Còn súng với tàu thì chưa đến 1 giây là thăng, họ ko có khả năng lật ngược quyết định được. "Lucid dream" thì lâu lâu cũng có. Nhưng đôi khi vì nó mà rơi vào trạng thái mơ trùng như trong inception, mơ thấy mình vừa thức dậy từ 1 giấc mơ -.-!!! . Đôi khi phải tự đối chiếu với hoàn cảnh hiện tại thì mới nhớ ra là mình đang mơ. Mà cái này chỉ làm được nếu giấc mơ đó hội đủ 2 điều kiện: có gì đó quá sát với hiện thực nhưng lại xảy ra những cái vô lý. Như là lần trước tự nhiên mơ bị kéo về học lại năm lớp 12
Mới đi xem lúc chiều. Nhìn chung là phim hay, tuy nhiên chưa thực sự đc như mong đợi. Phim ko khó hiểu. Thực ra mình thấy phim của Nolan ko có gì khó hiểu, vì nội dung nghe có vẻ độc đáo phức tạp, nhưng các sự kiên và chi tiết trong phim luôn đc diễn ra theo 1 trình tự và có sự liên kết chặt chẽ. Bản thân các nhân vật trong phim cũng giải thích cho người xem rất nhiều rồi. Đầu tiên là thấy phim hơi nghiêng nhiều về mảng hành động mà thiếu đi những mà đấu trí cân não hoặc những tình huống đòi hỏi nhiều suy luận của khán giả. Thời lượng chính của phim hầu hết là việc team của Cobb nhảy từ tầng này sang tầng khác trong trí óc của Fischer và chiến đấu với lực lượng bảo vệ. Và trong mảng hành động thì lại khá điêu khi mà các nv chính hành động chả kém gì Rambo. Chạy qua chạy lại hứng ko biết bao nhiêu lượt đạn mà ko mảy may sây sát (trừ Saito lúc đầu).Đặc biệt là Eames và Arthur, toàn 1 vs cả tá mà đập bằng hết. Cả Yusuf cũng thế, nhà hóa học gì mà đua xe bắn súng ầm ầm, qua mặt cả 1 lũ sát thủ chuyên nghiệp. Nhảm nhất là cái đoạn trên cầu, cả 1 phi đội xe con xe tải môtô với đủ các kiểu súng ống truy sát đằng sau nhưng khi đã dồn đc con mồi vào 1 góc rồi thì chỉ thấy đúng 1 anh đứng 1 chỗ cầm khẩu súng lục tỉa từng viên mãi chả thấy trúng. Đc màn lừa tình của Cobb ở tầng 2 nhưng thực sự chưa thấy thuyết phục lắm. Một số tình tiết hơi nhanh, tuy ko gây khó hiểu nhưng khiến cho người xem chưa đc thỏa mãn. Thêm nữa là lúc trước khi tiến hành kế hoạch, ai cũng đc nghe Cobb nói về những hậu quả của việc đi quá sâu qua các lớp của giấc mơ và việc rơi vào limbo, nhưng khi đã vào trong những giấc mơ rồi thì ngoài việc bắn giết ở trên hầu như ko gặp thêm trở ngại lớn nào. Cản trở lớn nhất có lẽ là người vợ quá cố của Cobb cũng ko đc thuyết phục cho lắm. Kế hoạch và quy mô của âm mưu trong phim là rất lớn, tuy nhiên tầm vóc của sự việc lại ko đc lớn. Một chi tiết nữa dù ko liên quan đến nội dung phim nhưng có thể khiến nhiều người thất vọng, đó là màn lật ngược thành phố. Nhiều người khi xem trailer ko khỏi thán phục và mong chờ phim vì cái cảnh này, và mong đc xem chi tiết này có ảnh hưởng gì tới nội dung phim, nhưng cuối cùng đó chỉ là 1 trò nghịch ngợm của Ariadne=) Khi xem đc 1 đoạn, đến chỗ nói là khi mơ người ta thấy rất thực, có thể ko phân biệt đc đâu là thực đâu là mơ, tự nhiên mình lại nhớ đến phim Repo Men và linh cảm có điều gì đó bất thường ở cái ending. Cái linh cảm này càng rõ ràng hơn khi Cobb kể về cái chết của Mal, nên đến tận cuối phim lúc Cobb đã về đến nhà và đoàn tụ với gia đình, mình vẫn chuẩn bị tinh thần cho 1 điều bất ngờ, nhưng những gì còn lại là 1 cuộc cãi vã giữa 1 nhóm bạn sau khi ra khỏi phòng chiếu với chủ đề "đổ" hay "ko đổ"=) Tuy nhiên mình vẫn nghiêng về phía đó là thật hơn, vì totem của Cobb đã chao đảo, còn lúc ở limbo của Saito thì ko bị. Có 2 điều duy nhất mình ko hiểu trong phim. 1/ Đoạn ngay đầu phim, khi Cobb và Saito thâm nhập vào giấc mơ của Saito. Làm thế nào Cobb biết mật mã của cái két? 2/ Chúng ta đã đc nghe nói những gì sẽ xảy ra nếu ai đó bị chết và rơi vào limbo, sẽ ko có cách nào thoát ra ngoài việc chờ ở đó mãi mãi cho đến lúc tỉnh lại. Nhưng cuối phim Cobb và Saito vẫn thoát ra đc bằng cách dùng súng tự sát (đoạn này mình ko chắc lắm nhưng nghĩ vây)? Thêm nữa là khi Fischer bị Mal bắn chết, Cobb đã nói mọi việc kết thúc, nhưng Eames vẫn làm anh ta hồi sinh đc bằng 1 cú sốc điện. Nếu như việc sốc điện diễn ra cùng lúc với việc Fischer rơi tan xác trong tầng 4 có thể đánh thức anh ta, thì làm thế nào Eames căn đc điều đó? Tóm lại, nếu đọc bài ở trên sẽ thấy mình chê phim khá nhiều. Tuy nhiên mình đây vẫn là 1 bộ phim tuyệt vời với sự xuất sắc trong concept, biên kịch, diễn xuất và âm nhạc. Rate 8/10. Nhưng theo cảm nhận chủ quan thì Memento > Inception.
Từ Limbo muốn trở về thực tại sẽ khác với các lớp giấc mơ.Nếu trong các lớp giấc mơ chỉ cần đồng loạt kick....bùm là tất cả trở về thực tại hết.Còn trong limbo thì chỉ cần chết là trở về ngay thực tại.
Tóm lại là từ limbo vẫn có cách bay về thẳng thực tại nếu nhận ra đc mình đang mơ. Nhẽ ra trước khi làm vụ này mỗi người cần có 1 totem mới phải thì Cobb đã ko phải vất vả quay lại tìm Saito. Mà ko lẽ ở limbo có mỗi Saito, ko có ai khác bị rơi vào đó nữa à?
Limbo là chốn chỉ có những người như Saito (chết trong giấc mơ với liều thuốc mạnh) hoặc khả năng cao siêu như Cobb mới chui vào được vì vào đây ai yếu vía sẽ chẳng còn nhận ra được mình đang thực hay mơ (vợ Cobb là điển hình).
bro này giống mình đây . do xem wa repo men rồi . nên khi sang xem phim này có cảm giác gì đó giống giống khúc ending xem xong inception nhìu lúc k bik lúc mình đang type ở đây là đang mơ hay thực tại
Đã xem. Phim hay nhưng ko thấy hay đến mức độ nhiều người bốc lên đến thế. Overrated (như TDK vậy). Ko chừng là phim overrated nhất của Nolan trước nay. Cho 8/10 điểm thôi. Đầu tiên là mình thấy phim ko tạo được cảm xúc. Cả phim thì cũng chỉ ậm ờ rằng thì là "Ờ cha Leo phải làm cú chót này thì mới về nhà được". Về điểm này mình đồng tình với ổng phanxine rằng cha Leo chỉ loanh quanh "ừa, tôi buồn nhưng tôi không nói cho ai biết đâu, cô đừng nói ai biết là tôi đang buồn nhé. tôi buồn ghê vậy đó". Tóm lại là ko thấy đồng cảm với nhân vật. Điều này khiến cho cả bộ phim chỉ như chứng kiến 1 màn hành động đơn thuần, ko hơn. Hành động thì cũng hay, nhờ cách xây dựng kịch tính lên đến cao độ qua cái trick "phải tạo ra những cú kick tại đồng loạt thời điểm trong các tầng giấc mơ". Nhưng mà mình cũng thấy là mấy pha hành động điêu quá điêu. Điêu nhất là màn rượt đuổi của Yusuf @_@ Nếu hợp lý ra thì đoạn này cả đội của anh Leo đã toác sọ rồi chứ ở đó mà thúc với hích @_@ Cái mà mọi người tâm đắc nhất với phim này chắc là sự phức tạp của kịch bản. Kỳ thực phim này ko khó hiểu (nhiều người cũng bảo thế rồi), chỉ là cố làm ra vẻ khó hiểu, bằng cách xây dựng 1 thế giới tưởng tượng mà có lẽ chỉ biên kịch mới nắm rõ các nguyên tắc của nó, và đôi lúc nhả cho khán giả một ít thông tin (ko minh bạch). Kết phim ta chỉ nói 1 chữ: "Cổ" =] Một cái nữa là phim này ko có giá trị hiện thực. Nói theo cách của chính mình ở mấy trang trước là "ko nhân văn". Dẫu biết là phim này nó vốn thể loại như thế rồi, nhưng mà mình cũng ko ngờ là sạch trơn như vậy. Cho Inception giải gì thì giải chứ cho giải phim hay nhất thì mình ko đồng ý cho lắm. Nãy giờ viết như vầy giờ đọc lại ko hiểu sao cho 8 điểm được ta có lẽ những cái hay người khác đã nói hết rồi, mình chỉ chê cái dở thôi. À mình thấy có bạn bảo Nolan phải nghiên cứu tâm thần học với gì gì mà làm phim này. Theo mình chả có nghiên cứu cái khỉ gì hết. Toàn là ngồi bốc phét ra thôi. (It's not a complain).
Tâm lý nghe overrated comment quá nhiều, cho nên khi xem thực sự gặp tác dụng ngược. Anyway, enjoy phim là được rồi, quan tâm tới rate làm gì.
phim coi suy nghĩ theo phim cũng hơi đau đầu mỗi tội nói nhiều quá suốt ngày cứ tiềm thức,kí ức mà còn từ "viễn thức" là gì,lần đầu mới nghe qua!các bác giải thích hộ
Nói chung vẫn còn vài điều đáng tiếc nếu không Inception đã trở thành 1 bộ phim hoàn hảo . Ví dụ như: _Hành động: các giấc mơ systematic quá (dù chính sự hệ thống hóa này khiến ta thấy dễ hiểu hơn), các cảnh hành động hơi dở, mình cứ ngỡ là sẽ có 1 cái gì đấy quái và chaotic cơ _Như 1 bạn đã nói: cảnh uốn cong thành phố, có lẽ nếu nó được gắn vào 1 hoàn cảnh hoành tráng hơn là 1 pha đùa giỡn của Ariadne thì tuyệt :P _ Rất đồng ý với ý kiến này