Chính xác đoạn này bắt ít nhất phải 8-9 phát đạn rồi mới hết cả băng, mà phim không có cảnh nào nạp thêm đạn (mà logic lúc đấy mà bảo tự nhiên nạp thêm cũng không hợp lý). Khả năng Art lúc đấy xài 1 khẩu ổ xoay 9 viên (9-Shot Revolver) chứ ko phải loại 6 viên thông thường. Edit: theo trang này http://www.imfdb.org/wiki/Joker_(2019) thì Art dùng 1 khẩu Colt Detective Special gen 3, ổ đạn chỉ có 6 viên
Nhìn cỡ đạn trong cái gói đi kèm thì ko phải loại ổ xoay 9 viên đâu. Loại đó dùng đạn cỡ .22 nhỏ hơn.
Nhớ mang máng là nó bắn 1 phát vào đầu thằng A, bắn tiếp mấy phát (?) vào thằng B rồi quay ra bắn tiếp mấy phát (?) vào thằng C nhưng hụt chỉ trúng 1 viên vào chân, rồi bắn tiếp mấy phát (?) vào mông thằng kia ngục xuống xong tới gần rồi bồi hết nguyên băng (hình như còn bắn cạch cạch mấy phát hết đạn nữa?). Mà theo logic thông thường thì lúc đó nó đang hoảng loạn nên không thể có chuyện đủ bình tĩnh mà nạp đạn. Mà bác nào rảnh ngồi đếm đạn được cũng tài.
Thật ra khi xem ngoài rạp lần đầu mình đã ngờ ngợ chi tiết này rồi, vì súng ổ xoay có lượng đạn ít đặc thù nên rất dễ để ý số shot bắn ra. Giờ soi lại CAM mới thấy bất hợp lý rõ ràng để coi có cách giải thích nào hợp lý, chứ ko thì cái lỗi này nó khó chấp nhận quá
joker lấy cảm hứng từ Taxi Driver , Taxi Driver xem lâu rồi , k nhớ story lắm Spoiler chỉ nhớ mang máng hình như là robert de niro lái taxi ,hàng ngày thấy một cô gái đẹp r , đi vào cua , rủ đi xem phim sex , 2 người chia tay , rồi có cảnh robert de niro cầm súng đứng trước gương .. tiếp theo thế nào cũng chả nhớ nữa ai kể tiếp được k
Để ý cái này vì xem đến đoạn A đuổi theo thằng thứ 3 mình đoán sẽ có màn thể hiện sự bắt đầu biến chất của A thành J ở đây nhưng chưa hoàn toàn, kiểu A đuổi theo kịp, giơ súng lên chuẩn bị bắn lúc thằng béo lết chầm chậm lên cầu thang, thêm 1 vài cảnh đấu tranh tâm trạng đẩy lên cao trào rồi bóp cò, nhưng hết đạn; lúc đấy A sẽ bừng tỉnh lại và trở về bản chất cũ - cảm giác như thế nó con người hơn là A lần đầu tiên bắn người mà ngay lập tức sau đấy đã trở thành kẻ máu lạnh giết người ko chùn tay, nó phá vỡ cái tâm điểm của bộ phim là thể hiện sự biến chất của từ A con người sang J điên loạn. Tuy nhiên phim lại cho A bắn chết luôn thằng béo + xả hết cả băng đạn, tạo cảm giác "nguồn gốc của J là sự điên loạn máu lạnh bẩm sinh, bị kiềm chế bởi xã hội nhưng giờ đã xổng ra" chứ ko cho thấy được sự biến chất dần dần của con người bình thường "chỉ sau một ngày tồi tệ" như thuyết của J gốc; thành ra mình bị hớ nên nhớ rõ chi tiết này
Phim này hoàn toàn đúng với những gì mình mong đợi, "Phim quá xuất sắc". Lúc trước đọc review 1 số ông trên đây bảo phim xem về thấy khó chịu, trong khi mình xem cảm giác rất mượt mà không hề gượng ép, cũng chẳng thấy phim quá kho chịu chỗ nào, ngược lại mình cảm thấy phim làm rất sướng. Cứ tưởng cắt hết mấy đoạn máu me, đằng này không cắt 1 quá nhiều dù mình biết có 1 2 đoạn bị cắt nhưng chẳng hề làm giảm cái tình tiết hay trong phim nhất là đoạn cuối. Nội dung ấy: Spoiler: Nội dung Đúng là cái cách mà nội dung thể hiện ấy nó cũng dễ hiểu và rất bình thường, tuy nhiên cái độc nhất của phim lại không đến từ 1 câu thoại thể hiện dark deep nào, cũng không đến từ những cái hài vô duyên hay cười nhạt toẹt. Cả một cuộc đời của Joker nó bi thật sự, phim không tạo cảm giác nắn gân đây là 1 thằng Joker Villain của Batman hay phim siêu anh hùng gì cả. Mà mượn cái góc nhìn của Arthur để cho khán giả cảm nhận cái cuộc sống, xã hội thối nát ở Gotham mà gã này phải chịu đựng. Sự dối trá, lừa lọc, thậm chí cả người yêu cũng đuổi gã lúc gã cần nhất. Kể cả người Arthur hâm mộ nhất là Bill Murray, luôn đợi và mong ngóng hằng đêm để xem và học để lấy cảm hứng. Cuộc đời của gã trong phim miêu tả rất từ tốn chậm chạp trong nửa đầu phim, diễn ra rất bình thường. Những chuyện mà Arthur gặp tuy là làm tổn thương gã, nhưng cái sự tổn thương đó vẫn khiến gã nhắm mắt cho qua và chịu đựng sống bình thường. Xem Murray Franklin Show và tự diễn, tự độc thoại với một mong ước nhỏ thôi => mang lại tiếng cười cho khán giả giống cái cách mà Bill Murray luôn thể hiện trước chương trình, cũng mơ ước cũng thích một thứ gì đó như ai. Cho tới khi cuộc đời gã gặp đủ rắc rối từ việc bị thằng đồng nghiệp mất dạy gài cho bị thôi việc, mất công việc kiếm ăn để lo thân và mẹ già, cho đến việc gã bị ăn hiếp và cười nhạo đẩy vào đường cùng. Cố phải cắn chặt răng và nhịn để kiềm hãm căn bệnh cứ hễ chấn thương tâm lí là cười như điên như dại, bị những gã du côn hành hạ, nhạo báng với căn bệnh mà gã đang mang theo không một chút đồng cảm đẩy cao trào phim lên lần đầu là lúc Arthur móc súng ra bắn 3 tên trên chuyến xe, ai nói phim không có cao trào chứ với mình từ đoạn này là cao trào về diễn biến tâm lí trong Arthur đã đẩy lên khá cao rồi. Rồi tới việc Mẹ mình che giấu sự thật về mình, đọc lá thư của bà nghĩ mình là con nuôi của Thomas và phẫn nộ vì bà lừa dối mình. Rồi cũng tin bà, trót tin bà (không nhận ra mình bị tâm thần) nên cũng đi nhận mặt cha ruột nhìn mặt cậu em Bruce (tuy không phải là thật). Cho đến khi Arthur tìm cách gặp cha mình và khóc lóc mong được Thomas kêu là con đơn giản nhất thôi, cách mà Thomas nhìn và đấm vào mặt càng làm Arthur tổn thương khiến Arthur tò mò về sự thật thân thế của mẹ mình và mình. Quyết định tìm hiểu cuộc đời mình nó thật sự là cái giống gì, giành giựt cuốn sổ lí lịch để xem và tra cứu => tới đây là cao trao đỉnh điểm khi Arthur nhận ra và biết được những thứ mẹ mình nói đều là giả dối tiếp, cảm giác mọi trạng thái và cung bậc cảm xúc trong Arthur mỗi một tuần là 1 thay đổi, chịu một cái gì đó tổn thương đắng cay. Cả mẹ mình còn bị một căn bệnh "tâm thần" không kém, rốt cuộc nhận cả một cái cuộc đời mình từ bé đến lớn đều giống một cái vở hài kịch dở dở ương ương, không đâu ra đâu, chó má đến mức ức chế. Bao nhiêu nỗi ức chế Arthur nhận được từ đầu phim tới lúc nhận suất tham gia Franklin Show dồn nén lại giống kiểu "Giọt nước tràn ly" tới lúc này khi 2 thằng đồng nghiệp đến thăm, chứng tâm thần của Arthur nó vượt quá mức kiểm soát rồi, đoạn này là anh giải tỏa nỗi ức chế trả lại gấp 10 và không muốn nghe tên đồng nghiệp giả tạo này nói bất kì một điều gì bằng việc => xiên cho một phát trước mặt thằng lùn. Mà cái hay khiến mình hả hê nhất là khi JOKER xuất hiện trước show diễn, đoạn này dùng tiếng cười làm nền và tiếng vỗ tay cùng ánh đèn huyền ảo. Tự tin bước ra dù trong đầu chẳng có một mẩu chuyện cười nào để kể, cho đến khi lão Murray nhìn vào cái cách anh kể và giễu cợt, cùng nỗi ức chế khi mà biết việc mình là thằng hề của thiên hạ và bị người mình thần tượng nhất xem mình không ra gì kết thúc bằng một tràng nói thẳng rồi thì bùm giết chết lão Murray trước sự chứng kiến của show truyền hình và khán giả. Cảnh này làm mình cảm thấy rất hả hê, đơn giản vì suốt từ đầu phim mình khá đồng cảm cho Arthur dù anh là một thằng tâm thần, nhưng anh đã cố sống giống như trong tờ giấy chính anh viết : "Trạng thái đau khổ nhất của căn bệnh tâm thần đó là phải cố sống sao cho người ta nghĩ bạn không hề bị tâm thần " không rõ nguyên văn nhưng nhớ đại ý câu này là vậy. Thật sự là anh cuộc đời mà Arthur đang sống trong cái xã hội đen tối, thối nát của Gotham nó vốn dĩ đã rất chó má và chẳng ra gì rồi => trong show ngã ra cười và bao "không tôi còn gì để mất nữa đâu" đã thể hiện sự buông xuôi của Arthur rồi. Từ đây anh sẽ tạo ra những thứ niềm vui thật sự với chính anh, đó là cái cách người ta muốn thấy bảo anh là thằng hề anh chấp nhận và muốn người ta gọi mình là "JOKER". Đoạn cuối phim, hỗn loạn cao trào về biểu tình và dùng hình ảnh những gã biểu tình đeo mặt nạ hề giống như đang ủng hộ cho chính JOKER, mọi thứ trở nên vui hơn, hấp dẫn hơn, đẹp hơn đó chính là một phần của Arthur. Cái thứ mà lẽ ra anh phải chấp nhận ngay từ sớm, biết từ trước.... Không khí trong phim ảm đạm, nặng nề, u ám nhưng không làm mình cảm thấy khó chịu. Góc quay đẹp, quay toàn đại cảnh rộng, Cinematography đúng nghĩa quá đẹp không chê vào đâu được. Cho đến cái dài màu trong từng phân cảnh, rồi tái hiện cái cảnh Gotham cũ kĩ, trần trụi qua nhưng dòng người hối hả đông đúc, những bản nhạc cổ điển thời kì đó lâu lâu bắt gặp trong phim nghe rất thích tai. Cái cuộc sống của Arthur làm mình cứ dính mắt vào, xem không dứt ra khỏi. Mượn góc nhìn của Arthur để truyền tải cho khán giả, chỉ cho khán giả thấy cái thế giới xung quanh Arthur nó như thế nào. Sống cùng với căn bệnh tâm thần này đôi khi không phải tệ, cả cái phim không ai là người hiểu được Arthur, không ai bên cạnh, chỉ có đúng tiếng cười làm bạn với anh. Buộc anh phải thừa nhận một điều là, tiếng cười của anh chính là người bạn thật sự của cuộc đời anh. Âm nhạc cũng là yếu tố cực mạnh đáng khen của phim, nhiều bản lột tả cái tâm lý của JOKER đẩy lên rất cao, cảm giác ức chế, day dứt, khiến cho người xem cảm thấy xuyên suốt trong phim là một sự gánh chịu, mệt mỏi, tổn thương, đau khổ, lại còn thêm căn bệnh của mình. Ai cũng nhìn Arthur như cái kiểu "mày sinh ra cũng chỉ để làm một thằng hề thôi, chẳng ai cần mày cả, mày chỉ giỏi than thân trách phận" nhưng nào có ai hiểu được anh. Buộc lòng, anh phải là diễn viên chính trong cuộc đời mình, anh vẫn ước mơ là một diễn viên hài độc thoại trước sân khấu, đem cái ước mơ đó đi cùng với cái cuộc sống chó má anh đang sống và làm nó vui hơn. Todd Phillips đã cho thấy cái cách mà ông nhào nặn ra một nhân vật phản diện làm nhân vật chính là như thế nào, từ đây mới sinh ra một thằng hề gian xảo và mưu kế của Gotham sau này. Ai cũng so Joker của Joaquin với Heath, mình thì mình thấy Joker của Arthur còn hay hơn cả Heath từng làm rất nhiều, về diễn xuất cũng rất đa dạng, lột tả được cái mức độ nguy hiểm của một gã hề bị chứng bệnh tâm thần,.... cả cái phim mục đích chỉ để cho khán giả hiểu và thấy tại sao Gotham sau này lại có 1 tên tội phạm nguy hiểm như Arthur. Từ phân đoạn cuối phim anh mỉm cười và múa trước đám biểu tình cổ vũ và ca tụng anh như một vị thánh. Từ đây, anh quyết định mình sẽ là JOKER, làm chủ mọi cuộc chơi và sống thật với chính mình, không gượng ép, không ràng buộc, vì đó là JOKER. Phim thật sự quá xuất sắc, mình xem xong đi ra mà còn lâng lâng, hình ảnh trong phim nó ám chặt vào tâm trí mình không dứt ra. Diễn xuất của JOKER qua góc nhìn của Arthur quá tuyệt vời, Joaquin xứng đáng nhận đề cử thật sự, mà bản thân cái phim cũng chẳng cần kịch bản cao trào gì cả. Vì tất cả những cái cao trào, diễn xuất, diễn biến về tâm lí hay góc nhìn nghệ thuật cũng như yếu tố chiều sâu của DC nằm trong hết JOKER rồi. Không cần thoại hay, gồng mình, dark deep hay kiểu kịch bản như Nolan, nó hay một cách rất tự nhiên, phim rất mượt. Xem xong mấy cái Leak cảm thấy phê dã man anh em à. Hy vọng trong tương lai gần của Batman, Joaquin sẽ xuất hiện trở lại trong vai JOKER, thích Joaquin hơn cả Heath Ledger nữa vì nét diễn xuất tinh tế, ma quái, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm, đã quá đủ để vượt qua cái bóng của Heath ngày nào rồi, ban đầu còn sợ Joaquin không qua nổi . Rất thích bài này ở cuối phim, cảm giác xem xong ngồi nghe rất nhẹ nhàng. Lời bài hát lúc Arthur cất lên nghe thấy thích vl, như nói chính cuộc đời của anh vậy. JOKER là một phim tâm lí về phản diện hay nhất mình từng xem, đố ai đủ sức làm phim về nhân vật phản diện mà hay cỡ này đấy .
Spoiler Thật ra ngay từ lúc nó nhận khẩu súng là biết rõ bản chất của Joker rồi, nên tôi mới chửi nó là kẻ cặn bã. Có nhiều phân đoạn khiến tôi cực kỳ ghét thằng này. Bản thân nó bị bệnh, mà bệnh của nó thì chắc chắn không thể làm diễn viên hài được, nhưng nó vẫn cố theo đuổi một thứ vô vọng, người khác nghĩ theo hướng tích cực thì bảo nó có ý chí theo đuổi mơ ước, nhưng tôi là người sống thực tế nên nhổ vào đó. Ví dụ người khuyết tật có mơ ước trở thành họa sĩ nhưng bị mất tay phải thì vẫn có thể vẽ bằng tay trái, mất cả 2 tay có thể vẽ bằng chân, mất hết cả tứ chi thì có thể vẽ bằng mồm. Nhưng trường hợp của nó thì khác, không tự chủ được cảm xúc, cũng không thuốc nào chữa được, đáng lẽ phải từ bỏ mà lại cố theo đuổi làm gì. Bị đám trẩu giật mất bảng mà nó vẫn cố đuổi theo cho bằng được, quyết ăn thua đủ trong khi yếu vãi nhớt, không biết tự lượng sức, có lẽ tác giả có ý đồ lột tả cái thành phố này nó mục ruỗng đến mức nào (người đi đường vô tâm không ai thèm giúp, cái bảng rẻ bèo nhưng dường như lại rất giá trị, bắt buộc phải đòi lại cho bằng được, mất có mỗi cái bảng chắc giá trị vài chục vnđ mà chủ tiệm mắng vốn, ông chủ thi trừ lương...). Lúc thằng bạn đểu dí súng cho thì vui vẻ nhận, ban đầu nó định từ chối không phải vì nó không muốn lấy mà vì nó "không được phép" xài vũ khí -> bản chất đ phải tốt lành gì. Sau đó thì cứ kè kè mang theo kể cả vào viên nhi cũng mang theo (vào đó thì cần mẹ gì súng, hay sợ trong viện nhi cũng gặp côn đồ?). Tự dưng lẽo đẽo đi theo con da đen không biết có mục đích gì (nhìn mặt rất ác cộng với nhạc phim khá rùng rợn), có lẽ chỉ vì nó thích con kia nên đi theo nhưng cảm giác của tôi rất là khó chịu (ở cùng chung cư thì bám đuôi làm con mẹ gì), rồi lúc con kia hỏi có phải nó lén đi theo không, "tôi cứ tưởng là sẽ có 1 vụ cướp", không biết văn hóa đùa nó vậy hay sao nhưng tôi có cảm giác con kia cũng đ ưa gì thằng này. Lúc 3 thằng nhà giàu ghẹo gái nó cũng kệ mẹ không muốn dây vào (mặc dù nó có súng, nếu muốn giúp chỉ cần xách ra dọa là tụi kia chạy tụt dương cụ, mà lúc đó nó hóa trang thì sợ đ gì việc bị nhận ra), lúc biểu diễn cho thằng Bruce thấy thằng nhỏ không cười thì banh mồm thằng nhỏ -> Một hành vi cưỡng ép khi người khác không làm theo ý nó muốn. Tóm lại Joker trong phim đ phải người tốt bị xã hội chèn ép thành xấu, mà bản chất của nó thối tha nhưng bản thân quá yếu đuối nên mới phải nhịn, có sức mạnh trong tay là nó bùng nổ liền. Một thằng điên bệnh hoạn. Tất nhiên đây là ý kiến cá nhân.
Đời joker bi thảm thế này thì mới hợp lí khi joker cảm thấy batman là định mệnh của đời mình cứ nghĩ joker 2019 ending đéo quan tâm cc gì nữa rồi cứ vô định trong cái thế giới tội phạm thế này như cái xác k hồn 5-6 năm sau là bắt đầu của tdk cảm giác liền mạch vl, ấy thế mà bọn fan dc chân chính chê là thế lồng nào nhờ
đọc bài thằng badplayboy hài vc nhưng cũng có ý đúng Spoiler lúc biểu diễn cho thằng Bruce thấy thằng nhỏ không cười thì banh mồm thằng nhỏ -> Một hành vi cưỡng ép khi người khác không làm theo ý nó muốn. dm hài
lão @BadPlayBoy đang dùng cái logic của người bình thường mà áp cho 1 thằng tâm thần hoang tưởng từ nhỏ. lão xem mà ko thấy được rằng ngoài điên ra thì J còn rất có vấn đè về nhận thức à? Spoiler - về việc nhận súng, tuy J biết mình ko đc dùng, nhưng thằng kia nó dụ là ngoài kia nguy hiểm lắm, cầm mà phòng thân. bùi tai vcl ấy chứ. nhất là sau khi bị ăn đập vêu mồm trong ngõ. - việc nó ko tự chủ được cảm xúc chả có gì mà nó ko đc theo đuổi giấc mơ cả. làm sao nó biết là vô vọng, khi mà nó nhận thức kém, nó ko nhận ra là tài năng nó chả có cái gì, và bên cạnh luôn có mẹ nó dạy nó phải hạnh phúc và làm người khác hạnh phúc? tuy ước mơ xa vời nhưng hoàn toàn chính đáng, và hướng thiện. - nó nhận deal làm hề cho cái shop, cái bảng cũng của shop nốt, và J thật sự rất tận tâm và yêu công việc, nên mới đuổi theo, biết đâu mấy thằng lìn nó trêu đùa rồi vứt cái bảng chỗ nào đó? - việc kè kè mang súng: thì thằng hồ bách thảo kia thổi tai là cầm theo phòng thân còn gì? - vụ 3 thằng trêu gái, nó vừa còm vừa yếu, tâm lý bất ổn, đếu nào nó dám dây vào? ta mà nhìn thấy cơ 1vs3 ta cũng sợ bỏ cụ ra ấy chứ còn đồng ý bản chất nó bạo lực chỉ chờ dịp bùng phát, nhưng không phải là nó cặn bã mà do tâm thần bị méo mó sau nhiều năm bạo hành về thể chất lẫn tinh thần, kèm theo chứng hoang tưởng nặng nề
Mình nghĩ Arthur bình tĩnh cũng hợp lý, vì hắn quen kiềm nén và chịu đựng áp lực rồi. Có những người lúc thường dễ hoảng loạn nhưng lúc cấp bách lại rất bình tĩnh, không cứ là máu lạnh. Phim hay, nhưng cắt xén ngu học, mà đi xem có kiểm duyệt độ tuổi đâu nhỉ.
H để ý những người joker giết là tượng trưng cho những tác động xấu đến cuộc đời mỗi người làm đánh mất bản thân mình... Spoiler: 4 tượng trưng - Phim có 4 đoạn Joker giết người, đầu tiên thì 3 tên côn đồ bắt nặt người khác. -> Đám này thì tượng trưng cho người xấu, cậy quyền thế để chèn ép bắt nạt người khác. Khiến cho họ chỉ biết chịu đựng và trở nên hèn nhát. - Người thứ 2 (Thực ra là thứ 4) chính là mẹ của hắn. -> Đại diện cho người bậc cha mẹ thường áp đặt con cái, lấy cuộc đời con cái ra để thoả mãn mộng tưởng của mình. Khiến cho con cái sống cuộc sống vô nghĩa chỉ là những con rối. - Đến tiếp theo là gã Randall đồng nghiệp -> Đại liễn lũ bạn bè sống giả tạo, chỉ biết lo cho bản thân, xúi giục người khác làm sai khi xảy ra chuyện thì biến mất. - Cuối cùng Murray lão dẫn chương trình -> Đại diện cho mặt truyền thông cũng gần như đại diện cho xã hội vô tâm, lấy người khác ra làm trò cười, áp đặt quan điểm đúng sai, bắt phải từ bỏ bản chất thật để sống giả tạo giống mọi người khác. Thử hỏi trong cuộc đời này có ai không từng bị bắt nạt, chèn ép; có ai không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của cha mẹ; có ai không gặp phải những người bạn đểu; có ai không tuân theo số đông... Khi loại bỏ đi tất cả thì cũng là lúc Arthur trở thành con người thật là Joker tự do không ràng buộc
Thì bởi vậy tôi kết nó là 1 thằng tâm thần bệnh hoạn còn gì. Và tôi ghét bọn tâm thần, gọi là kỳ thị cũng được. Giờ giả sử lên đọc báo tự dưng có tin người tâm thần đột nhiên xách dao chém chết 3 mạng người, thì nên bất bình hay nên thông cảm "tại vì nó tâm thần mà". Spoiler Ngay phân đoạn lão ngồi xem stand up comedy, người khác thấy buồn cười thì nó trơ ra, người khác không cười thì nó bật cười, chứng tỏ nhận thức nó có vấn đề rồi có gì mà khó nhận ra.
Spoiler Xem nhầm rồi đoạn stand up comedy thấy mọi người cười nên cố cười theo chứ không biết hài ở chỗ nào đâu.