năm lớp 11,tôi chuyển trường.vào lớp mới,ấn tượng đầu tiên là em,nhí nhảnh,dễ thương.nhưng lúc đó tôi rất nhát và tự ti nên không dám nói chuyện với em.Kể cả lũ con gái tôi cũng rất ít khi nói chuyện.Dần dần,tôi trở thành người được con gái...Ghét nhất lớp vì coi đời bằng nửa con mắt,hay có hành động dâm dục,bệnh hoạn:( Năm 12,tôi biết tình cảm tôi đã thực sự dành tình cảm cho em,biêt nếu tôi không thổ lộ thì sẽ hối hận.Nhiều buổi học,tôi cố tình về muộn với lí do đơn giản:Em là người khóa cửa lớp nên tất nhiên về muộn nhất.Nhưng quanh em toàn là bạn bè...Vì thế tôi không đủ can đảm,chỉ quay mặt đi để về nhà lại hối hận và tự nhủ lần sau...ít lâu sau,tôi mua máy và bắt đầu nt cho em.Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.Khi em biết tôi yêu em,em đã lặng im..1 tuần sau,em đã nói với tôi rằng em yêu tôi,tôi là người đầu tiên cho em cảm giac được yêu thực sự (first mà).Bây giờ,sáng đón em đi học,trưa lại đưa về.Thỉnh thoảng 2 đứa có giận nhau nhưng chỉ do lí do trẻ con mà thôi.Đã có 1 lần em nói chia tay với tôi,tôi đã nghĩ em có người khác...Nhưng thực ra thì do em bị viêm gan B,em sợ em sẽ lây cho tôi.Lúc đó tôi không suy nghĩ gì cũng không quan tâm đến chuyện đó.Tôi không hối hận và bây giờ cũng thế.Vì tôi yêu em.Nhưng tôi không biết...Thi đại học xong tôi sẽ ra nước ngoài học.Tôi sợ mất em
suýt khóc khi đọc bài # 2 kể về mối tình đầu của gaimax ông hơn tôi 4 tuổi còn 7 năm nữa cố lên never say never
Tưởng rằng sẽ ko còn biết yêu nhưng đã có ai đó đã làm sáng một tia hy vọng trong tôi ( Sức mạnh của Tình Yêu thật mạnh mẽ)
mỗi người đều có mối tình đầu của riêng mình...có thể với người khác nó k đẹp, k lung linh hay lãng mạng...nhưng với người trong cuộc nó là 1 cái j đó thiêng liêng... Câu truyện dưới đây là của tôi...và khi đang type cái cm này thì tôi đang khóc...khóc vì nhớ lại tất cả kỉ niệm này...k bao giờ tôi có thể quên đc. Câu chuyện tình tôi bắt đầu từ năm tôi học lớp 6....ngày đầu tiên vào trường cấp 2, 1 khung cảnh hoàn toàn khác so với 1 thằng nhóc cấp 1 mới lớn như tôi...lạ lắm...từng hàng bọn lít nhít bu vào quanh cửa để chuẩn bị nhận lớp...và tôi...1 trong số đó... Vào lớp tôi ngồi hàng ghế thứ 3 từ dưới lên...và bên cạnh tôi...là 1 con bé.Với tôi lúc bấy h con bé đấy chả là j cả,người nho nhỏ, mặt bầu bầu,mái tóc thắt bím đen nhánh...nhưng...có 1 nụ cười...nụ cười mà sau 7 năm sau...đến tận bây h và mai sau...có lẽ tôi cũng k thể nào quên đc. Cô bé lúc đó đc làm tổ trưởng,và nghiễm nhiên ngồi cạnh tổ trưởng thì thành tổ phó kiêm thư kí..i't me Nói thật thì khoảng thời gian đó tôi cũng k thể nào nhớ chi tiết đc hết...nhưng tôi đã cảm thấy khác lạ trong tâm trí tôi...nhưng 1 thằng bé tuổi mới lớn...ngu ngốc và chưa biết suy nghĩ...đã gây ra nhiều tai họa...đến giờ vẫn ân hận Nhà cô bé ở rất xa trường,nhưng buổi trưa thì cô bé ấy về nhà 1 người bạn gái trong lớp...và nhà người bạn gái đó gần nhà tôi. Vào 1 ngày đẹp trời nhưng có vẻ không đc may mắn lắm với tôi...tôi đã làm 1 điều dại dột, tan học xong vì người bạn gái kia phải ở lại trường nên cô bé ấy về 1 mình, và cô ấy rủ tôi về cùng...và hành động ngu xuẩn nhất mà tôi làm và ân hận suốt cuộc đời tôi là đã cười phá lên và bỏ cô bé đó đi về 1 mình còn tôi thì đi cùng thằng bạn thân đi đường khác về nhà Và từ đó cô bé lạnh nhạt với tôi...còn tôi thì k để ý j đến chuyện đó cả... Và năm lớp 8...chúng tôi chuyển chỗ ngồi...tôi ngồi đằng sau cô bé ấy...và những j 1 thằng nhóc làm chỉ để người mà nó chú y đến nó là giật tóc hay làm trò sau lưng cô bé....và...cô bé khó chịu và xin đổi chỗ của tôi Mọi người trong lớp đều gán ghép chúng tôi với nhau ....và từ bao giờ...tôi tự dưng nhận ra rằng...mình yêu cô bé nhiều đến nhường nào... lớp 9 tôi chuyển lớp...và rất nhiều hành động ngu ngốc của tôi...chỉ để đc nhìn thấy cô ấy và đc cô ấy hướng ánh mắt,nụ cười vào tôi...thời gian cứ thế trôi đi,tôi k nhận ra rằng ...cô ấy ngày càng xa cách tôi...và ngày đó cũng đã đến...hết cấp... Ngày bế giảng ,cô ấy mặc 1 chiếc áo dài,tôi gần như chết lặng...cô ấy quá xinh đẹp...với nụ cười ấy tôi cảm thấy như thế giới quanh mình như đảo lộn...tôi yêu cô ấy đến nhường nào...cấp 3..tôi học 1 trường ở gần nhà, hầu hết bạn bè đều học trường đấy...và tôi nghe 1 tin động trời...cô ấy có dự định học 1 trường khác Tôi đã thực sự suy sụp,tôi nghĩ có lẽ chẳng bao giờ mình sẽ gặp lại đc cô ấy...nhưng bất ngờ luôn xảy đến...ngày tựu trường...cô ấy hòa lẫn trong đám học sinh cấp 3 mới...tôi gần như phát điên vì vui mừng...con bạn thân cô ấy khích tôi..." mày có cơ hội rồi nhé" Nhưng éo le..cô ấy học khác lớp với tôi...và thời gian lại cứ thể trôi qua,trong lớp cô ấy có mấy thằng bạn thân nên tôi thường lấy cớ đảo qua lớp cô ấy chỉ để hàng ngày đc nhìn thấy người con gái ấy... 1 dịp tình cờ họp lớp cấp 2,tôi có đc sdt và ym của cô ấy,tôi vui lắm vì dù j cũng là con mọt net, giờ lại có cơ hội để trò chuyện với người mà mình yêu quý nhất...tôi ol suốt ngày,và rồi tôi nhìn thấy nik cô ấy sáng,chúng tôi đã nói chuyện, nói rất nhiều...và nhiều lần như thế tôi đã nghĩ...cô ấy có tình cảm với mình Và rồi 1 ngày..tôi lên kế hoạch cho việc mà tôi nghĩ lên làm vào lúc đó...tôi làm 1 cái clip...đúng hơn là 1 cái flash...và sẽ tỏ tình với cô ấy...gửi cái flash qua mail và bảo cô ấy xem...và k thấy cô ấy nói j cả...rồi tôi off luôn. Ngày hôm sau khi cô ấy ol tôi đã bật size chữ to lên...và từng dòng từng dòng chữ mà k bao giờ tôi có thể quên đc... Ngày 21 tháng 10 năm 2005: L rất mến G, G làm bạn gái L nhé... và tôi nhận đc câu trả lời : mình xin lỗi,mình k thích L và mọi thứ trong đầu tôi quay cuồng, tôi k biết lúc đó phải nghĩ j phải làm j....tôi về nhà mà như người mất hồn...chui vào wc...tôi khóc...lần đầu tiên 1 thằng con trai khóc...tôi đã khóc suốt đêm hôm đó...tôi k hiểu vì sao... Tôi cứ ngộ nhận...kể từ đó...tuy bị từ chối nhưng tôi vẫn cố gắng đeo bám...mong chờ 1 ngày cô ấy đổi ý...nhưng có vẻ như điều đó là vô vọng...cô ấy vẫn chat với tôi...nhưng luôn nói rằng...mình chi lên là bạn... Mọi thứ trong tôi mất đi từ đó...tôi học hành sa sút...bạn bè cũng chẳng quan tâm tới...và dần thu mình trong căn phòng với chiếc máy tính...qua ngày.... Hiện giờ đã hết cấp 3,tôi vẫn nhắn tin và tìm cách gặp cô ấy,nhưng dường như vô vọng,cô ấy đang xa lánh tôi... Và 1 ngày tôi gặp cô ấy tại bến xe bus,tôi đã vui mừng định chạy tới cô ấy...nhưng tôi đã đứng như chết ở đó....1 thằng con trai khác đang bên cạnh cô ấy...tôi thất vọng... Hiện giờ tôi cũng k biết phải làm thế nào...thời gian vẫn đang trồi qua...biết rằng phải cố gắng quên nhưng sao tôi k thể quên đc,tôi đã quá yêu người con gái ấy...8 năm nay hình bóng 1 người luôn trong tim tôi...làm sao tôi có thể dễ dàng quên đi thế đc...
đọc bài của bạn xong, mình rất cảm thông cho bạn. con gái một khi đã không thix thì trước sau gì cũng không thix đâu bạn mình nghĩ, bạn nên quên quá khứ ấy đi mà chỉ xem là một kỷ niệm ngây ngô thôi . vì h bạn muốn cứu vãng lại nhưng cũng không được thì bạn nên để nó trôi qua đi. cuộc đời bạn còn dài, bạn hãy hướng tới sau này đừng nhìn lui lại phía sau. nhưng mà quan trọng là suy nghĩ của bạn.
Mối tình đầu có lẽ là mối tình đẹp nhất của mỗi người, tôi cũng vậy. Đó là 1 sự tình cờ và cũng khá bất ngờ , khi tôi vào lớp 6 tôi học lớp chọn 1 còn cô ấy học lớp bình thường, nhưng về sau lớp chọn 1 quá đông nên tách làm 2 lớp, trớ trêu thay là tôi và cô ấy đã cùng ở trong cái lớp thứ 2 đó.Tôi thấy cô ấy xinh xắn nên cũng có nhiều cảm tình. Tôi khá ít nói và ngại khi đứng trước con gái, nên chẳng bao giờ tôi ra và nói chuyện với cô ấy cả. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại rất thích nói chuyện với tôi mặc dù cô ấy luôn là người hỏi và tôi luôn là người trả lời, rồi chúng tôi cũng trở thành bạn bè với nhau. Sau đó, cái tình cảm tôi dành cho cô ấy nó cứ lớn dần lên, mỗi khi có gì vui tôi đều nhìn cô ấy và cười. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi tỏ tình với cô ấy. Tôi nói qua điện thoại, tôi hỏi cô ấy đã để ý ai chưa, cô ấy nói rằng rồi,... hỏi 1 lúc thì cô ấy nói rằng người đó chính là người đã chở cô ấy bằng chiếc xe đạp hôm trung thu. Người đó chính là tôi, tôi mừng quá. 1 nằm trôi qua lên lớp 7 chúng tôi chia tay, cô ây chia tay tôi, gần nừa năm lớp 7 tôi đã không nói chuyện với cô ấy vì tôi cảm thấy có 1 cái gì đó ngại ngại . Nằm lớp 8 khi 2 chúng tôi biết rằng 2 đứa vẫn còn thương nhau lắm thì mọi chuỵen lại như lớp 6. Chằng đc bao lâu thì tôi phải vào Đà Nẵng , nhưng 1 tháng sau nhà tôi lại chuyển ra vì không quen cách sống trong đấy. 1 tháng đó tôi và cô ấy đã chia tay mất rồi, tôi là người chủ động bởi lẽ nếu còn yêu nhau thì người buồn nhất chính là cô ấy và tôi không muôn làm cô ấy buồn. Sau tôi lại ngu thê nhỉ, bây giờ lên lớp 11 tôi vãn còn yêu cô ấy nhiều lằm. Nhưng biết sao giờ , tôi lại không dám nói rằng tôi yêu cô ấy lắm..................
T___________________T Đột nhiên siêng năng tối qua tới giờ đọc được 7-8 câu chuyện(toàn chuyện dài, đọc mệt đứt hơi ) Và thấy các bác có những mối tình thật cảm động ::( Mình ko có khiếu viết văn... Nhưng một ngày tháng 4 trời nóng nhớ về chuyện tình xưa, buồn, khóc, và mò lên blog viết viết cho lòng nhẹ nhàng hơn... Sau 25 ngày(mỗi ngày viết một ít từ 12h đêm tới 2h sáng, có ngày ko viết vì mệt hoặc sớm mai phải đi học) Vừa save từ blog về, được 26 trang word Thôi đợi khi nào đọc hết tất cả chuyện tình trong đây mới dám post lên (Báo trước là dài lắm, ko có khiếu viết văn nên ko thể rút ngắn hoặc viết lại được >,< các bác thông cảm... Giống như truyện ngắn thì đúng hơn )
mối tình đầu của tui mới sinh con được gần 1 tháng rồi ngại chả muốn đến thăm vì thằng chồng nó có vẻ ghét mình:( ngày xưa yêu nhau cũng vui phết, ôi mối tình đầu trong trắng của tui bây giờ đang kiếm người yêu thứ 4 rồi mà thi thoảng vẫn nhớ 1 tẹo nhớ nhất là cái lần đi chơi Cúc Phương, nàng đau chân và mình cõng nàng, mệt nhưng mà vui
Mấy hôm nay vừa về nhà nên vẫn còn chưa đi làm lại, vào đọc topic này làm Vi nhớ đến kỷ niệm của mình. Chia sẻ mối tình đầu của mình cho mọi người nghe đừng cười vì văn lủn cũn của Vi nha; và mong anh cũng đừng giận khi em kể lại mối tình đầu của em. -------- Anh và tôi sinh ra ở 1 thị trấn nhỏ có tên gọi thật dễ thương - Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Anh lớn hơn tôi 4 tháng nên 2 đứa học chung trường với nhau từ thời mẫu giáo cho đến lớp 6. Tuy 2 đứa chưa bao giờ có cơ hội học chung lớp với nhau nhưng luôn chơi chung vì nhà cô 8 của anh ngay cạnh nhà tôi. Tôi còn nhớ rất rõ mỗi trưa cả đám con nít xóm nghèo chúng tôi chơi cò cò, nhảy dây, bắn bi, đánh bài ăn vé số, trốn tìm. Đừng nghĩ anh là con trai không biết chơi nhảy dây nhé. Anh phải nói là trùm nhảy dây và chơi cò cò. Anh vừa đẹp trai, vừa giỏi mọi thứ; còn tôi thì nhút nhát, môn nào cũng không giỏi, lại còn hay mít ướt nữa chứ. Tôi luôn khóc nhè mỗi khi anh dụ khị tôi chơi tiến lên rồi ăn hết vé số của tôi. Nhưng mỗi lần tôi khóc thì anh lại trả hết những tấm vé số cũ mèm lại cho con bé mít ướt này. Có nhiều trưa cả đám con nít ở xóm rủ nhau đi bắt cá. Nói thật chứ tôi không biết bơi thì làm sao dám lội sông bắt cá; nhưng vì ham vui nên tôi - 1 con bé mới 6 tuổi trốn ba mẹ đi chơi. Chúng tôi đi ven bờ mương nhà người ta, anh bắt cá con lí nhí đưa tôi bỏ bịch nylon mang về .. chiều cả đám nấu cháo cá. Trên đường đi thì rất vui, nhưng khi về thì về đường khác .. thì trời hỡi, tôi không biết làm sao đi qua cây cầu khỉ mà phía dưới cầu là 1 cái ao đầy phân người. Cả đám ai ai cũng đi qua cầu ngọt xớt, chỉ còn tôi 1 mình đứng sợ té xuống cầu thì chết tía. Tôi đứng đó nhìn anh, sợ anh sẽ bỏ tôi về. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi sợ mất anh. Anh băng ngược qua cầu, chìa tay ra để nắm tôi bước qua. Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời tôi ngưỡng mộ anh. Thời gian trôi qua rất mau, mới đó cả 2 chúng tôi vào lớp 6. Tôi học 6A8, còn anh ở lớp 6A9. Tôi là sao đỏ bổn phận mỗi ngày phải qua lớp 6A9 để trực (nói nghe ngon lắm chứ thật ra lúc đó tôi cũng trùm quậy nhất lớp, nhưng để khi khác kể sau ). Có lần anh đi học không mang phù hiệu trên áo, anh cứ đứng nháy nháy mắt cố van xin tôi đừng ghi tên anh vào sổ. Nhưng tôi thì công tư phân minh, liền ghi tên Minh Tiến vào sổ. Thế là anh giận tôi cả mấy tuần lễ không thèm nói chuyện với tôi. Ngày tôi nói với anh bí mật tôi chuẩn bị đi Mỹ, anh tưởng tôi đang chọc anh nên anh rất giận. Một ngày trước khi tôi đi, anh trao tôi 1 tờ giấy trong đó ghi câu: "Tiến kết moden Phúc lâu rồi." Thế là tôi sang Mỹ học và giữa 2 chúng tôi mất liên lạc với nhau. Không phải vì không có địa chỉ, nhưng chỉ vì ba mẹ tôi rất khó nên anh không dám viết thư hỏi thăm tôi. Hai năm sau tôi trở về thăm ba mẹ, và lại gặp anh tại nhà cô 8 của anh. Tôi rất mừng khi gặp lại anh, còn anh thì làm ngơ tôi vì giận tôi không viết thư cho anh. Để anh hết giận nên tôi lén chôm tiền của mẹ mua tặng anh 1 hộp nhạc hình trái tim. Tuy thích nhau nhưng 2 đứa vẫn không dám nói. Tôi cứ lén trốn ba mẹ đi chơi với anh và cả đám con nít ở xóm. Mãi cho đến hè 3 năm sau đấy tôi mới trở về Việt nam thăm gia đình. Lúc đấy 2 chúng tôi vừa học xong lớp 11. Ngày gặp lại ở nhà cô 8, anh cho tôi xem hộp nhạc trái tim ngày xưa tôi tặng anh vẫn còn giữ y nguyên. Tôi rất cảm động khi biết anh đã trân trọng món quà đó. Mùa hè năm đó 2 chúng tôi mới bắt đầu quen nhau. Trưa nào tôi cũng chờ khi ba mẹ ngủ trưa thì tôi lại phone cho anh. Cả 2 đứa ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ mới chịu cúp máy. Ba mẹ tôi rất khó nên ít cho tôi ra ngoài chơi, nên điều duy nhất 2 đứa có thể làm là nhìn nhau từ rất xa. Cứ mỗi đêm đúng 8:00 thì anh lại đứng ở cây thị đối diện nhà tôi .. còn tôi thì lên mút sân thương để nhìn anh. Hầu như đêm nào cả 2 chúng tôi cũng đứng đó, mưa gió gì cũng đứng đó nhìn nhau. Chúng tôi có 1 ký hiệu rất dễ thương - mỗi khi đối phương đưa tay phải lên trái tim có nghĩa là "anh yêu em" hoặc "em yêu anh". Và mỗi đêm đúng 10 giờ thì cả 2 chúng tôi lén lút trao thư cho nhau qua 1 cái kẹt cửa sắt nhà tôi. Những lá thư của chúng tôi rất ngây thơ, không dám xưng "anh - em" với nhau mà chỉ gọi nhau là Phúc Tiến. Tôi đặt anh là Ngu Minh Tiến, còn tôi là Khôn ... Ở cuối dòng thư cả 2 chúng tôi luôn ghi 1 ký hiệu "SCĐAKQCTDHCE" (Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.) Ba tháng ở VN nhưng chúng tôi chỉ vỏn vẹn đi chơi với nhau đúng 6 lần. Mỗi lần tôi phải gọi năn nỉ nhỏ bạn lại xin phép ba mẹ cho tôi đi chơi, sau khi ra khỏi nhà thì đường ai nấy đi (cũng vì bồ mà quên bạn nên bây giờ con nhỏ bạn đó nghỉ chơi luôn với Vi :( ). Chúng tôi chỉ biết chạy lên Bình Dương, tìm con đường nào tối tối, vắng người thì dừng lại ngồi nói chuyện. Mỗi lần ngồi tâm sự anh luôn hát tôi nghe bài "Chân Tình", còn tôi thì hát tặng anh bài "Anh không muốn ra đi." Chúng tôi trao nhau những cái nắm tay, cái ôm siết, và những nụ hôn ngọt ngào đầu đời của cả hai. Bốn ngày trước khi tôi phải trở về Mỹ, tôi và anh ngồi tâm sự dưới mưa. Tôi nói với anh tôi không muốn bỏ anh đi. Tôi quyết định bỏ nhà đi để được ở lại VN với anh. Anh siết chặt tay tôi rồi nói, "Phúc khờ quá, bỏ nhà đi thì ba mẹ buồn lắm. Phúc cứ đi học đi. Tiến sẽ đợi Phúc trở về với Tiến. Nhớ về nha Phúc." Ngày hôm ấy khi anh chở tôi về nhà, mưa tầm tã ... Tôi ngồi ngoài sau lưng anh, ôm siết lấy anh và thủ thỉ hát, "Dù bàn chân em bước mà hồn sao chẳng rời..." Cả 2 chúng tôi khóc rất nhiều đếm đó... Hai hôm sau vì nhớ anh nên tôi trốn sang nhà cô 8 của anh chỉ để gặp anh vài phút. Hai chúng tôi đứng ở bếp nhà cô 8 nhìn nhau .. anh nhìn tôi .. tôi nhìn anh .. nghẹn ngào ... rồi bất chợt anh kéo tay tôi, ôm ghì lấy tôi vào lòng ... và hôn tôi. Ngày tôi chuẩn bị ra phi trường, anh đã mượn tiền cô 8 để mua tặng tôi 1 chiếc nhẫn vàng. Mua rồi nhưng anh không có cách nào gặp để đưa tôi. Anh cứ đứng mãi ở gốc cây thị nhìn lên lan can nhà tôi. Anh rất thông minh (mặc dù tôi đặt anh là Ngu Minh Tiến), lúc đó anh giả bộ đi ngang nhà tôi rồi rớt chiếc nhẫn xuống đất; sau đó tôi chạy ra nhặt lên (thông minh ko ). Khi đứng ở sân bay Tân sơn nhất .. tôi biết .. tôi biết ở một góc nhỏ anh đang đứng nhìn tôi ... Tôi không dám khóc vì sợ gia đình sẽ biết. Tôi cắn răng bước vào phòng kính để lên máy bay trở về quyết tâm học thành tài cho mau để về sống luôn với anh. Sau này tôi mới nghe cô 8 anh nói đêm đưa tôi đi anh đã khóc rất nhiều, nhậu say mèm rồi khóc ngoài đường. Trước khi đi chúng tôi hứa sẽ viết thư giữ liên lạc với nhau (lúc đó cả 2 còn khờ, không biết email, chat là gì). Tôi cho anh địa chỉ của 1 con nhỏ bạn, để anh có thể viết thư gửi tôi. Còn tôi 1 cô bé học lớp 12 ngày nào cũng viết thư cho anh, rồi mỗi tuần tôi lại gửi thư có 7 trang giấy cho anh. Vì chưa đi làm nên tôi cũng không có nhiều tiền để gọi phone về thăm anh thường xuyên. Cứ mỗi tháng tôi được người nhận nuôi phát $50 thì tôi lại đi bộ từ nhà xuống phố Tàu cách đó khoảng 30 phút để mua phone card gọi về thăm anh. Chúng tôi giữ liên lạc với nhau qua thư bưu điện và điện thoại được gần 1 năm thì gia đình tôi phát hiện tôi có bạn trai. Mẹ tôi gọi phone qua bắt tôi nhất định phải chia tay Tiến. Tôi không muốn ba mẹ buồn nên đành nghe theo. Ngày 20 tháng 5, 2002 - tôi phone về nói lời chia tay với anh. Anh hỏi lý do vì sao ... tôi chỉ trả lời rằng tôi đã có bạn trai mới. Đó là lần cuối cùng tôi liên lạc với anh. Năm 2004 tôi lại trở về thăm gia đình. Khi nghe tin tôi trở về, anh lật đật chạy ra cây thị để nhìn lên lan can nhà tôi. Khi thấy anh đứng đó nhìn tôi trong buổi trưa nắng gắt, tôi vô tình liếc anh rồi bước vô nhà. Tôi biết anh buồn lắm và tôi cũng thế ...., nhưng tôi không thể làm khác được. Tối hôm đó anh phone lại nhà tôi, anh nói rằng 2 năm nay anh vẫn chờ đợi tôi như lời hứa ... Tôi chỉ biết khuyên anh nên quên tôi rồi cúp máy vì sợ bị nghe lén. Tuy không nói nhưng mỗi đêm tôi luôn đứng trên sân thượng nhìn gốc cây thị xem có hình bóng anh ở đó hay không. Khi thấy anh thì tôi lại trốn vì không muốn cho anh biết. Năm 2007 tôi lại trở về VN. Anh nghe tin tôi về nên gọi phone lại hỏi thăm. Lần này anh nói với tôi là anh đã có bạn gái, nhưng anh sẳn sàng chia tay để quen lại với tôi. Nghe xong tôi chỉ biết nói, "Ráng tốt với bạn gái đi Tiến. Phúc đã có bạn trai rồi." Miệng tôi cứng nhưng lòng thì rất buồn... Tôi vẫn khờ khạo như ngày nào, vẫn đứng trên sân thượng nhìn gốc cây thị như xưa .. Dù mưa hay gió tôi vẫn đứng đó ... Nhưng bây giờ đã khác xưa .... Bây giờ ở gốc cây thị không còn hình bóng anh như xưa nữa ... Năm 2009 tôi trở về mới biết anh đã lập gia đình. Khi nghe xong tôi hơi bị sốc và buồn vì tôi cứ nghĩ lời thề năm xưa ... Tôi ghé thăm cô 8, và cô đã phone cho anh. Anh phóng xe một mạch đến nhà cô 8. Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày 2 đứa chia ly dưới mưa đến hôm nay mới được gặp nhau. Đáng lẽ tôi phải vui lắm, mừng lắm, phải ôm chầm lấy anh .. nhưng bất giác tôi lại ứa nước mắt khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Anh nhìn tôi suốt, còn tôi thì chỉ biết quay mặt nhìn chỗ khác. Suốt 10 phút gặp nhau tôi làm lơ anh, chỉ chăm chú hỏi thăm cô 8. Khi từ giả ra về tôi mới dám nhìn thẳng vào mặt anh ... Lúc đó tôi chỉ dám nói, "Ráng làm 1 đứa con có hiếu, 1 người chồng tốt, 1 người cha tốt nha Tiến. Phúc chỉ đòi hỏi Tiến làm 3 điều đó thôi." Anh hỏi tôi sẽ xuống gặp anh nữa chứ ... Tôi mĩm cười rồi nói, "Gặp nhau làm gì hả Tiến khi biết người ta đã có vợ rồi. Phúc không muốn tai tiếng cho gia đình." Rồi sau đó tôi bước đi , và lần này tôi đã bỏ thói quen đứng ở sân thượng nhìn cây thị rồi... Vì bây giờ tôi đứng đó còn có ý nghĩa gì nữa? Mọi thứ đã thật sự kết thúc. Tôi chỉ biết âm thầm cầu chúc anh luôn hạnh phúc bên chị ấy. Cảm ơn anh, mối tình đầu của tôi. Anh đã cho tôi biết thế nào là yêu thương.
chi Vi oi mặc dù là 1 thằng con trai nhưng đọc bài của chị xong nước mắt em cứ trào ra , mối tình của chị sao phải kết thúc như thế , chẳn lẽ vì ba mẹ mà chi phải hi sinh hạnh phúc của mình như thế sao , ko đáng .Chị đã mắc 1 sai lầm lớn rùi
kĩ niệm như con dao cắt vào tim, càng ngọt vết thương càng sâu...càng đau. Và ko bao giờ lành. Tớ yêu đơn phương 1 người suốt 3 năm trời, nhưng cô ta vẫn thế. Đối với mọi người cô ta gần gủi,vui vẽ và ấm áp...còn đối với tôi cô ấy như là bắc cực lạnh buột
-Số mệnh cả sis ơi. 2 ng1 có duyên nhưng ko phận :( giờ ng` đó cũng đã có gia đình, sis cũng yên bề gia thất, vậy là cũng xong rùi. Tốt cho cả 2. -Bây giờ nhìn lại mình vẫn là 1 đứa con nít trong chuyện iu đương, toàn đơn phương >_< lâu lâu vẫn đưa ra mấy lời khuyên ngu ngốc vl`. 22 năm ko có 1 mảnh tình vắt vai mà cứ nói chuyện như là từng trải lắm ấy T_T Bị 1 lần đưa ra lời khuyên sai cho sis Vi tởn tới giờ, ko dám nói bậy nữa srry sis.
Mask_&_Dark bị ban rồi nên dùng nick này post nhé... (như đã hứa ^^) Trước tiên, xin nói đây chỉ là "xả ra" cho đỡ buồn, đỡ nhớ thôi... Viết theo kiểu nhật kí + văn chương ngốc xít nên các bạn thông cảm hì hì Copy từ blog qua nhé, viết lại gãy tay mất thôi = =! Từ blog T[h]e Mak ngày 21 tháng 4 năm 2009 2:05 am.... Hề hề... hôm qua tự nhiên tôi lại rảnh rang đến mức lục lại hơn 80 bài Entry của mình và đọc..., đọc hết ko chừa bài nào. Vừa đọc vừa cười, sao ngày xưa mình trẻ con thế...! Mới có hơn một năm mà mình thay đổi ghê gớm... Chẳng "chảnh choẹ" cũng chẳng "tinh vi" như xưa nữa... Đó là những bài Entry tôi viết khi vui..., khi buồn..., khi thấy thật sự trống trải... Và những bài Entry ấy đều mang một tiếng nói riêng... tiếng nói của TheMask. Ngày xưa tôi có quen một người tên Hà nhỉ...? Lẽ ra... tôi đã(phải) quên em, nhưng cái hành động rảnh rang hôm qua... Chậc...! Lại nhớ về em rồi... Có lẽ đêm nay là một đêm dài, và tôi sẽ viết ra hết... để cho lòng được thanh thản, nhẹ nhàng hơn! Nhật Kí TheMask: Thật ra, tôi đã bị mất "nhật kí" ấy từ lâu rồi... Nhưng tôi vẫn nhớ vì sao tôi quen em... Ngày ấy, khi tôi còn choai choai... -Ê Thành! Chiều nay 3 tụi mình trực cờ đỏ đi! Ở nhà làm mẹ gì chán chết!-thằng Sơn (bạn thân hồi cấp II) đập vai... -Ok, vậy chiều 1h nha! Để tao qua gọi thằng Chương! 1h chiều hôm ấy, bọn tôi ngồi canh cổng trường và nói chuyện rất vui... Chợt có một cơn mưa to lắm... nhưng nó lại tạnh dần sau vài chục phút... Kìa, cái Thương bạn cùng lớp bọn tôi dựng xe trước cổng trường rồi nhanh nhẩu chạy vào bên trong quầy Tạp Hoá cạnh bên mua gì đó... Khi trở ra cái Thương mới thấy bọn tôi, lúc ấy tôi đang ngồi trên chiếc xe đạp dựng ngoài mưa... -Ủa! Hôm nay Thành trực hả? -Ừa! Có thằng Sơn, Chương nữa nè! Vào trực luôn cho vui! -Thôi! Thương chở con hàng xóm đi mua đồ cái đã! -Nhỏ hàng xóm ngồi trên xe đó hả? -Ừ! Mà Thành đừng đứng ở đây, ướt áo đấy! Vào trong đi nha! Bye bye! -Bye! Áo khoác da mà sợ gì ướt? Hehe! .... Cái Thương vọt đi mất... Tôi nhìn theo, thấy cô gái ngồi yên sau cũng ngoảnh đầu lại nhìn tôi... ............................... ............................... Buổi sáng tiếp theo, tôi hớn hở rảo bước tới lớp... Ngày ấy tôi thật là yêu đời! -Thành! Gửi Thành cái này! Nhưng về nhà mới được đọc đó nghe!-Cái Thương chìa ra cho tôi một mảnh giấy màu Xanh dương được xếp gọn gàng... -Cái gì vậy? -Bí mật! Ko được xem trước đâu đó! Về nhà hẳn xem! -Ừ ừ...-Tôi gãi đầu vài cái rồi cất nhanh vào cặp. ...Về tới nhà, tôi tò mò mở ra xem... Là một Lá-thư. Tôi ko thể nhớ rõ được nội dung thư là gì nữa. Chỉ biết rằng đó là thư làm quen, nét chữ rất xinh... Khi ấy tôi đoán ngay là cô gái ngồi sau yên hôm nọ. -Sao Thành biết hay vậy?-Cái Thương ngạc nhiên khi bị tôi hỏi. -Có gì đâu mà khó đoán...-Tôi làm ra vẻ Thám Tử... -Ừ! Bé đó tên là Trâm, hàng xóm của Thương đó! Bé đó muốn làm quen nhưng ngại gặp Thành nên nhờ Thương đưa thư, sau này 2 người cứ viết thư qua lại đi, Thương làm trung gian cho hehe! -Ừ... vậy cũng được! Thế rồi sáu ngày sau đó tôi cứ viết và nhận... Cuộc sống tôi như được tô thêm một màu mới..., màu Tím bí ẩn... Đến lá thư thứ tư, Trâm ngỏ ý muốn được "chat" cùng tôi... Vài ngày sau, tôi gặp Trâm trên mạng. Hai đứa chat vui lắm, và Trâm nói muốn tôi làm... anh trai Trâm (vì tôi hơn bé một tuổi mà!). Đang chat với Trâm, bổng có ai đó nhảy vào cắt giữa câu chuyện: -222222222222 ! (theo dân Chat chit, "2222222222" tức là "hi!" = "xin chào!") -Ừ, 2! bạn là... ? -Em là Hà, bạn của Trâm, mình làm quen được ko anh? -À vậy hả? Ừ được thôi, càng nhiều em gái càng tốt hehe! -Ko! Em muốn anh làm bồ em cơ! -Ặc ??!?!?! -Hihi! Em đùa đó! Em nào dám...! À anh này! Con Trâm nó đi học mà cứ nói về anh suốt! -Vậy à? hehe anh có phúc quá hơ?! -Em đọc thư của anh viết cho nó rồi! Nó thân với em nên cái gì cũng kể hết! Công nhận anh viết hay ghê! Em đọc mà cũng thích nữa! ............ Thật là một buổi chiều dài... Tôi chat với 2 đứa nhóc mà quên cả thời gian... Và từ đó, tôi ko còn viết thư nữa. Mọi liên lạc đều qua Yahoo, những tin nhắn. Hình như bé Trâm ghen vì tôi có phần... thích nói chuyện với bé Hà hơn? Đúng là... con nít mà! Có lần bé Hà nhờ tôi đón đi học về, tôi lên tận nơi nhưng thấy lớp còn học... Một phần cũng vì... sợ sợ nên thôi, quay xe về luôn chẳng nói một lời... Cuối năm lớp 9, tôi nhận được giấy báo: Rớt trường chuyên, và khác tuyến học nên bắt buộc phải vào trường.... Bét-nhất-Buôn-Mê-Thuột! -Anh thi được ko? Đậu Nguyễn Du ko anh?-bé Hà hỏi. -... Anh rớt rồi, sức anh làm sao mà thi nổi hả em? Mà thôi cũng được học Lê Quý Đôn có sao đâu! Với anh, học ở đâu cũng là học cả! -Anh nói vậy, em giận đó! Tại sao anh lại nghĩ như thế! Em ko thích! -Ko thích thì sao? Nói nhiều quá!-Bổng nhiên tôi bực dọc... tôi ko thích ai nói về việc học của mình... -Nhưng... em muốn năm sau em học với anh mà! Anh vào trường Lê Quý Đôn thì sao em học chung được? -Mệt em quá! Cứ phải học chung sao?! ... Sau vài câu nặng lời nữa... bé Hà out đi, và tôi cũng xoá nick bé, tôi ghét ai như vậy! ................. ................. Năm sau, tôi ra Đà Nẵng học... Cuộc sống mới làm tôi có suy nghĩ thoáng hơn, yêu đời hơn... Tháng 5 năm 2007: Quán net gần nhà vẫn là nơi trú ngụ của tôi mỗi ngày. Hôm ấy trời giông... Ngồi nghe nhạc trong quán net yên tĩnh ấy, hít gió giông, mùi đất... làm tôi nhớ Buôn Mê Thuột... Tôi nghịch ngợm nghĩ "Hay là mình tìm lại mấy nick chat ngày xưa mình xoá để add lại chơi?" Nghĩ rồi, tôi làm thật... Và danh sách hiện ra... đầu danh sách là nick của bé Hà... Tôi thao tác Add... Ơ kìa, Hà đang online... -Anh còn nhớ em hả? -Ừ, hì hì... anh xin lỗi! -Vì sao anh lại xin lỗi? -Vì trước đây anh đã nặng lời với em... giờ thì anh hiểu ra rồi! Anh đang ở Đà Nẵng! -Hả?? Sao anh lại ra đó?! -Anh ra đây học! Được 4 tháng rồi, quên nói cho em biết... Em đã có bạn trai chưa? -Hì... em đang buồn đây... -Vì...? ... Hà nói rằng bé đang thích một người hơn một tuổi, nhưng người đó ko thích bé nên bé buồn... Tôi thấy chuyện này rất là bình thường nên cũng chẳng quan tâm... Tuy nhiên tôi cũng có khuyên vài câu... A! Mưa to quá... Ko khéo kẹt luôn thì khổ... Vừa hay bé phải về nhà nên tôi cũng tranh thủ tính tiền vọt luôn... Vài ngày sau, Bế giảng.Tôi vui mừng cầm trên tay sáu cuốn vở mới được thưởng vì danh hiệu học sinh Khá ra... quán net ngồi giết thời gian đến trưa hẳn về... -Anh học sinh gì? -Khá! -Woa! Giỏi ghê ta... Em Trung Bình! -Hả?? Giởn hay thiệt á? -Haha giởn á! Em cũng học sinh Khá...! -Ừ! -Anh có webcam hông? -Có, mà sao? -Cho em đi! Em với anh trao đổi nha! -À... ừ ok...! Tôi ngập ngừng hồi lâu mới dám cho... Vì sao à...? Tôi sợ! Từ khi biết chat, số lần tôi cho người khác webcam đếm được trên đầu ngón tay... Tôi hay có cảm giác sợ hãi khi nhìn mình trong webcam, nó ghê rợn thế nào ấy...! Những ngày sau đó... Mỗi lần gặp tôi bé đều cho webcam và yêu cầu được cho lại. Ko hiểu sao... bổng dưng tôi mất luôn cái tính tự ti. Khi nào lười biếng quá thì viện cớ, ko thì cho ngay chẳng ngại ngùng... Thế rồi vào một ngày ko may… Hà online và trông rất khác… -Anh, em vừa đi dầm mưa về… Vừa đi vừa khóc… -???; Sao vậy? -Em bị mẹ đánh… Anh biết ko…, Trong mưa, tự nhiên em nhớ về anh… -…............... -Anh tin ko? -Ừ anh tin… nhưng sao lại nhớ về anh? Em nói… có người ta rồi mà? -… Hì, hôm đó em nói xạo anh đó! Chiều hôm ấy, tôi khuyên bé rất nhiều, chỉ mong bé sẽ ko buồn nữa… Ngày ngày trôi qua, cuộc sống của tôi lại càng tươi đẹp hơn… Tôi bắt đầu mơ mộng, bắt đầu cảm thấy nhớ… Dường như có ai đó thôi thúc tôi phải ra quán net hằng ngày… -Anh, mình gọi nhau là Vợ-Chồng được ko? -Hả??? Em giởn hả??-Tôi mém té nhào ra sau ghế. -Hì hì ừ em chỉ đùa vậy thôi! Tôi suy nghĩ hồi lâu thấy gọi như vậy cũng hay hay nên đồng ý: -Ừm vậy anh gọi em là "vợ" nha! -Ừ, Chồng! ...Thật ngớ ngẫn! Hôm đó tôi khó ngủ. Chắc do tôi nhạy cảm quá thôi! Gọi nhau bình thường như teen 9x bây giờ hay gọi thôi mà có gì to tát đâu? Tôi nhớ trước đây, đôi khi đang chat, bé thường hỏi tôi. -Anh chờ em vài phút được ko? Em vào nhảy Audition 1 bài thôi rồi ra! -Ừ… em cứ nhảy đi! Bé thật ngộ, lâu lâu lại hỏi như thế làm tôi cứ thương thương. 11/6/2007: Chà, mai là Sinh Nhật của mình rồi. Tôi nghĩ, mình sẽ dành cho bé một bất ngờ nên đã túm cổ thằng bạn, bắt nó bỏ cả buổi chiều để dạy tôi nhảy Audition. Khó lắm! 12/6/2007: Hôm nay tôi có một bữa tiệc SN thật kì cục, đó là ngồi quán net cùng bé nhảy Audition cả buổi chiều. Bé cho tôi nghe Luôn Cần Có Anh, nhạc ko hay lắm, nhưng ca từ thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Mẹ tôi bắt tôi tập tạ. Nếu là trước đây tôi sẽ từ chối ngay. Nhưng sao hôm nay tôi lại nhận lời?! Có lẽ tôi muốn mình đầy đặn hơn để... ? ............................ -Anh...., à ko, Chồng nè!-Hà nói. -Hả? -Vợ yêu Chồng được ko? -???????????????????????????????-Tôi hoang mang. -Yêu thật sự ấy! Chứ ko phải... -Anh bất ngờ quá Cho anh suy nghĩ được ko? -Được mà! Anh cứ suy nghĩ bao lâu tùy thích, em chờ được… Tối về tôi không tài nào ngủ được. Thức trắng đêm hai ngày. Mẹ tôi thấy thế cười bảo: “chắc do mới tập tạ đau quá ko ngủ được đây mà!" Không! không phải thế… ……………. ……………. -ba ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều… Và anh quết định…, sẽ yêu em! -Thật ko? Em vui quá! Vậy bây giờ… mình sẽ thật lòng với nhau phải ko anh? -Ừ tất nhiên rồi! A hay là bây giờ chơi trò Sự Thật nhé? Khi ai hỏi nhau một điều gì, thì người kia buộc phải nói thật, chịu ko? -Chịu! Em hỏi trước nha! -Ok! -…. Có phải đây là một quyết định vội vàng? Tôi quen em được hơn một năm rồi… Nhưng chỉ quen nhau qua những đoạn chat… Lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc thương… Tôi ko phải ngốc, nên có thể đoán được em đã có ý với tôi từ khi mới quen… Chỉ là do tôi ko chấp nhận thôi…, khi ấy tôi ko muốn có bất cứ một ai xen vào đời sống của mình…, tôi muốn tự do! Và nay, sau ba ngày suy nghĩ, tôi... đã yêu em (?!) Tôi yêu con người em, yêu nụ cười gượng, yêu đôi mắt cùng hàng lông mày hay nhíu lên thoáng buồn… Tại sao tôi lại không nhận ra em sớm hơn mà lại để xa em hơn 8 tháng vì giận dỗi…? Cuộc sống tôi vẫn mang màu Tím, nhưng ko phải màu Tím bí ẩn nữa… giờ đây, đó là màu Tím Lãng Mạn… Tôi bắt đầu biết nghĩ về tương lai, về ngôi nhà của hai đứa-một ngôi nhà nhỏ xinh trên đồi… Khi đó tôi sẽ quan tâm chăm sóc em hằng ngày… Tôi dọn dẹp nhà cửa, làm vườn…; còn em sẽ nấu cho tôi những món ăn thật ngon… Tình yêu thật đẹp… Nó giúp con người trưởng thành hơn, là động lực để giải quyết bao chuyện khó khăn… Hằng đêm tôi có thêm một công việc mới…, đó là nằm nhớ về em. Tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, vì thế tôi quyết định phải học thật giỏi! Học rồi sau này sẽ có việc làm, sẽ là ông to bà lớn… Đủ tiền để trang trải cho cuộc sống hằng ngày, cho em có một cuộc sống đầy đù, hạnh phúc… -Em nè, ko biết đến bao giờ mình mới nắm tay được hơ? -Anh ngốc! Tết về đây mà đúng ko? Khi đó em sẽ đi chơi cùng anh… Cho anh nắm tay em mãi cũng được! -Cả ôm nữa nhé?-Tôi đùa… -Ko! Nắm tay thôi, ko cho ôm đâu! Haha... Em thật xinh đẹp và đáng yêu…. .............. .............. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi… Hai tháng sau… 19/8/2007: Em nhờ tôi vào làm ảnh nền cho nick yahoo… Tôi ko thể đăng nhập được. -À quên! Ko phải nick này, anh vào nick mới của em nha!... -Ừ… Tôi vào theo hướng dẫn của em… Tính tò mò trong tôi bổng trỗi dậy. Hoàn thành xong công việc, tôi chưa hẳn out, mà còn kéo thanh cuộn xuống và xem có những ai trong nick em… Và tôi bàng hoàng… Group: Người Yêu Nick: abc…… -Anh thay xong chưa? -Rồi… -Cám ơn anh nha! -Ko có gì… -Anh sao thế? -… -Tôi im lặng. -Anh nói gì đi! -Em..., anh hỏi, em phải trả lời thật… -Ừm! -Người trong nick của em là ai? -…, anh biết rồi à? -Tại sao em lại giấu anh? -Em…, em thấy chưa nên nói ra bây giờ… -Tại sao? -…, em ko thể giải thích…! Nhưng em mong anh hãy nhớ một điều… Rằng em thật lòng với anh! Được ko anh? -Không! Anh ko thể chấp nhận được! -Vậy… mình chia tay phải ko anh? -Anh ko biết! Bây giờ anh ko muốn nghĩ gì cả! Anh về đây! Nói rồi, tôi out nick đi về… Hôm đó hình như tôi ko ăn cơm… Nỗi buồn đã lấp đầy bao tử tôi rồi… Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hi vọng giờ tan biến hết sao? Phải chăng tôi là một thằng ngốc…? Chỉ đáng cho người ta bỡn cợt sao? 20/8/2007: Tôi sợ ra hàng net, sợ khi ấy sẽ bắt gặp em… Nhưng mùa Hè tại Đà Nẵng thật khó chịu, nó khắc nghiệt làm tôi càng thêm bức bối hơn! -Hôm nay sao trông buồn thế mày?-Anh Toàn chủ quán hỏi thăm. Tôi cười mỉm một cách khó coi rồi quay lại máy tính. “login ẩn…” -Anh… Em xin lỗi! Em biết bây giờ dù có nói gì đi nữa thì cũng ko giữ anh lại được, đúng ko anh? Nhưng anh à, với anh là em thật lòng! Em thật sự cần có anh! Em có lỗi, và em đáng bị trừng phạt… Hay anh hãy cứ quên em đi và sống thật hạnh phúc, hứa với em như vậy, anh nhé! “delete!” Tôi xóa ngay dòng tin nhắn ấy…, thật phũ phàng? Tại sao em lại làm như thế… Tại sao em lại ko nói gì? Hãy giải thích cho anh nghe đi…, anh cần em giải thích! Nói một lời thôi, đừng như thế với anh, anh đau lòng lắm…! Nhưng em mãi im lặng…, tôi hiểu rằng đó là một dấu chấm hết… -Dạo này thấy mày ốm ghê! Cày game quá mà!-Anh Toàn lại chọc… -…-Và tôi lại mỉm cười… Tôi vẫn tới lớp tập thể hình đều đặn, nhưng ko tập mà lại xem tivi… Thoáng thấy người khác để ý thì giả vờ đẩy vài cái rồi than mỏi… “Ầm… Ầm….!”-Một cơn sấm rất to vang lên, sắp mưa rồi… Mưa to thật, hôm nay mưa rất to… Tôi ngồi lặng trên chiếc ghế tập ngoài sân, ngắm mưa, những hạt mưa không làm cho tôi có cảm giác ướt át… Mưa, mưa hơn 40 phút rồi mà không tạnh… phải chăng ông trời cũng cười nhạo tôi? ....Không đợi được nữa, tôi dắt xe ra về… Mưa lại trút thật mạnh… như có ý đè tôi xuống. Tôi ngước mặt lên nhìn đèn đêm, nhưng chỉ còn thấy một vệt vàng, mưa to quá! Bất giác, tôi ngân nga câu hát… “Và khi em đến với anh trong cuộc đời… Từng đêm anh mong có em bên anh suốt đời. Dẫu ai kia nói gì, dẫu ai kia đã cười anh vẫn nhớ vẫn thương mình em. Mà sao em nở dối gian anh người tình? Làm con tim anh xót xa khi anh có em… Sao em ko hứa được, sao em nay hững hờ với anh? Ta… Đành mất nhau”–(Ta Đành Mất Nhau-Ưng Đại Vệ) Những người trú mưa bên đường nhìn tôi với con mắt kì dị… Chỉ có thằng hâm mới dằm mưa to như thế này thôi…, và tôi chính là thằng hâm đó đấy! “Rầm!”, tôi đóng mạnh cửa khi về tới nhà, muốn cho ba mẹ hiểu rằng tôi cần được yên tĩnh. Dạo này tôi yếu đuối thật… cứ nghĩ tới em là lại rơi nước mắt, chẳng hiểu sao nữa! Trâm đã từng nói: “Em nghĩ anh ko nên tốt với con Hà như thế, nó ko đáng!” -Em mặc anh… Anh tự biết mình đang làm những gì mà! -Vậy thì em mặc anh thật đấy! -Cám ơn em… Thương cũng từng nhắc nhở… -Nghe nói ông bồ con Hà hả? Ông đã suy nghĩ kĩ chưa? -Rồi, tui yêu Hà! -Ừ, rồi sau này ông sẽ phải hối hận…! -Cũng được! Tôi đã cứng đầu…, tôi đã ko nghe! Nhưng tôi ko hối hận! Hà đã cho tôi những ngày thật hạnh phúc, đã giúp tôi trưởng thành hơn… Tại sao tôi phải hối hận trong khi vẫn luôn yêu Hà…? Ko, mấy bà sai rồi! Tôi chẳng hối hận! ................................. ................................ Cuộc sống của tôi đã không còn là màu Tím nữa…, tất cả quanh tôi giờ chỉ còn một màu Đen… Tôi hận mọi thứ xung quanh mình… Với tôi, nó thật giả tạo! Tôi và em đã hứa hẹn rất nhiều, cuối cùng cũng mất em đấy thôi? Tôi hay cười, nhưng trong thâm tâm tôi có bao giờ cười thật sự khi ko có em làm cho tôi vui chưa? Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối! Em ko hề yêu tôi… Ko, chưa bao giờ yêu tôi cả! Nghĩ tới đây, tôi lại khóc… Sau một đêm mất ngủ nữa…, tôi thay đổi lại tất cả Profiles liên lạc của mình, tôi tên là “TheMask"-Mặt Nạ. .......................... .......................... Năm học mới đã đến, tôi lên lớp 11…. Lúc bấy giờ, tôi đã biết thêm vài người bạn nữa, trong đó có Hoài Ngân-cô bạn có biệt danh “Xù điên”. Tôi đã mất em rồi, vậy là ước mơ cũng ko còn nữa… Tôi lao đầu vào học, học thật nhiều để không còn thời gian nghĩ về em, nhưng tôi ko thể, ko bao giờ làm được! Hằng ngày, sau những giờ làm bài tập căng thẳng, tôi thường lấy giấy bút ra và vẽ lên đó một ngôi sao… “28 ngôi sao rồi em à… còn 3 ngày nữa là 20/9…, vừa đúng 1 tháng chúng ta ko còn là của nhau…” Rồi cứ như một cổ máy, ngày 20 hằng tháng tôi lại viết một Entry để nhắc nhở mình ko được quên em…, phải luôn hi vọng, rồi sẽ có một ngày tôi được đối diện với em, nói ra những gì tự đáy lòng, và tôi biết dù câu trả lời có là gì đi nữa.. tôi vẫn sẽ yêu em… -Ê! Bị gì á?–“Xù điên” ném mảnh giấy nhỏ qua bàn tôi… -Ko có gì. -Thật ko? Tui thấy ông xạo quá! Rõ ràng là có chuyện mà! -Ko có thật mà… chỉ tại đang học tự nhiên có một hình ảnh thoáng qua thôi. -Ừm tui hiểu rồi…, đừng buồn nữa hen! Ráng lên! Phi tang nhanh mảnh giấy vì sợ cô giáo bắt, tôi thở dài… Vừa rồi thật kì cục! Đang nghe giảng, tôi lại nghĩ về em để rồi mang nguyên một cục “Thảm” trên trán… Nhưng Ngân thú vị thật, cách tôi tận 2 dãy mà cũng nhận ra… .................... .................... Tôi vẫn luôn đăng nhập ẩn…, muốn trốn tránh mọi người, chỉ vì em thôi ư? Nhìn nick em sáng lên… tôi buồn vui lẫn lộn… Rê chuột vào dòng nick ấy-“Người Tôi Mãi Yêu”…, nhưng tôi ko đủ dũng khí để nhấp đúp một cái, dù chỉ một cái thôi! Hạ quyết tâm cao độ, tôi giật ra…, vào game Audition nhảy một bài BeatUp điên cuồng, có thể như thế sẽ tốt hơn… -Thành! Nhờ ông xí này được hông?-Lại bạn Ngân… -Ừ, mà việc gì? -Vẽ! Vẽ cho tui một bức tranh Noel, có nhà, có quà, có người tuyết,… Nói chung là những gì ông cảm thấy đẹp thì vẽ, nghen! -Ừ!–Thật ra, thương bạn Ngân lắm nên chẳng bao giờ từ chối việc gì cả. -Yeah! Chờ tí tui đi lấy giấy A4! Mà vẽ nhanh hông? -Còn 1 tuần nữa mới tới Noel mà! Từ từ cũng được chớ sao, còn phải học bài nữa chứ! -Ừ, cứ vậy đi, thương bạn Thành nhất!–Ngân lém lỉnh đặt tờ giấy vào cuốn sách của tôi. Còn thằng Long thì méo mặt, vì đây là tờ giấy A4 quí báu của nó vừa mua…, loại xịn nên mắc đấy mà! Vẫn định bụng vẽ theo những gì Ngân nói: có quà, có nhà, và ông già noel cười toe trao quà cho các bé… Nhưng sau khi phác thảo xong, tôi chẳng có cảm giác của một đêm Noel… Bức tranh thật xấu kinh khủng...! Chợt hình ảnh em lại hiện ra trong đầu… Nhớ em quá… Sắp Noel rồi, hẳn em và người ấy sẽ đi chơi bên nhau vui lắm, em nhỉ? Chỉ có những kẻ cô đơn như anh mới đắp chăn ngủ cho qua cái đêm buồn ấy thôi… Nghĩ tới đây, tôi ko ngại ngần mà vẽ nên bức tranh ấy… “ngôi nhà nhỏ xinh trên đồi…, có em và anh…” Hai đêm, ba cây bút bi đã cạn mực, và bức tranh cũng đã hoàn thành… Tôi ngắm nhìn nó mà chẳng muốn trao lại cho Ngân… (vì nó là nhà của tôi và em mà!) -Xong rồi nè, nếu ko thích thì đưa lại tui nghe! Tui vẽ cái khác đẹp hơn cho!–Tôi trao vào tay Ngân với hi vọng cô ấy sẽ ko thích… Tôi muốn sở hữu nó… -Được rồi mà! Cảm ơn bạn Thành nhìu nhìu nhìu nhìu!!!!!!!!!!!!–câu trả lời làm tôi thất vọng… -Ừ…nhưng… -Hả? -Ngân chụp lại bức tranh này được ko? Thành muốn giữ lại file ảnh… -Ok!!! Sau đó Ngân đem bức tranh treo trước bảng để khoe với bạn bè… -Đẹp thế! Nga vẽ phải ko? (Nga là một bạn vẽ rất đẹp, học vẽ chuyên nghiệp từ 5 tuổi…) -Zô ziên! Tao nhờ thằng Thành vẽ đó! -Wow! Giờ tao mới biết thằng đó biết vẽ á! (tôi quay đi tránh những ánh mắt soi mói…) -Mà mày với nó có gì ko vậy? sao nhờ cái được liền?–Chúng nó nói với nhau… Tôi cảm thấy là lạ… chẳng lẽ tôi khó gần đến thế sao? Ừ cũng phải, trước đây tôi ít nói, mất em rồi tôi lại càng ít nói hơn… Chỉ có bạn Ngân quen tôi từ trước nên biết tính tôi như thế nào… Ơ nhưng “có gì” ở đây là có gì? (xùy xùy…! Bạn bè thôi….) ..........Noel năm đó thật lạnh........ --------------------- -Haiz.... tao mệt mỏi quá Thành ơi!-Thằng Huy tồ than thở với tôi trong quán Bin-Chị cho em 2 Ham, 2 Coca! -Sao đó? -Thì dạo này nhiều chuyện đau đầu....-Rồi bọn tôi vừa ăn bánh mì vừa tâm sự..., Bin quán là nơi bọn tôi ghé đến sau mỗi buổi chiều có tiết học thêm Lý. ..... -Mà mày sao rồi? Chuyện con Hà á!-Huy hỏi. -... Thì vẫn thế thôi.... -Ấy chết! Xin lỗi, tao ko cố ý nhắc đến...-Thấy mặt tôi biến sắc, Huy tiếp luôn... -Hì hì, ko sao mà, tao quen rồi... Với lại đôi khi nhắc đến cũng tốt, điều đó sẽ nhắc nhở tao rằng ko được quên em. -Tao thấy mày nhu nhược quá. -Có lẽ vậy... Huy là một đứa bạn tốt. Còn nhớ ngày trước, cũng trong quán Bin này... nó đã "mắng" tôi rất nhiều khi thấy tôi tuyệt vọng ko đoái hoài tới gì... -Mày chờ nó thiệt hả? -Ừ... Tao hứa rồi mà! -Hứa gì? -"Tuy ko là mãi mãi, nhưng anh sẽ chờ em suốt cuộc đời này...", tao hứa thế đấy! -Cái đó là mày hứa với nó, hay chỉ là hứa với lòng mày thôi? -Tao........ "#@#$)!(%*@!" Thật sự là trước đây tôi có nói với em như thế... Nhưng phải chăng Huy nói đúng? "hứa với lòng mày thôi" à...? Hình như vậy! ............. ............. Một ngày nghỉ nữa lại đến..., và tôi lại lê la ra quán net ngồi chơi game. Sao dạo gần đây tôi lại thấy thời gian trôi qua nhanh đến thế! Mưa nữa rồi... Khoảnh khắc Giao mùa bao giờ cũng mưa như thế cả. Tôi thoát game và đeo phone vào nghe nhạc: Mưa-Thùy Chi & M4U. "Lắng nghe mưa thầm hát, từng giọt thấm ướt vai em mà lòng thấy ấm bên anh mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn... Có chăng là một thoáng, một lần hát khẽ bên em, rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi chẳng một lần cách xa nhau..." Mưa đã len qua khe cửa, thấm ướt lên vai tôi..., và thật sự tôi đang nhớ em da diết! Nhưng sao tôi ko cảm thấy ấm áp? Đúng rồi..., vì tôi đã từng đứng dưới mưa cùng em đâu. Cứ thế, tôi đắm chìm trong những Âm điệu và hồi ức mờ nhạt về em... "someone is online..."-Là em... Sao em lại xuất hiện đúng lúc tôi nhớ em thế nhỉ? -Anh có đó ko? Tôi giật mình, kiểm tra lại... rõ ràng tôi vẫn đăng nhập ẩn mà! Có lẽ nào em đang bên cạnh tôi!? -...-Tôi reply. -May quá! Anh đây rồi! Sao mấy tháng nay em liên lạc với anh ko được? Anh bị sao à? -Ko... -Anh vẫn khỏe chứ? -Khỏe, mà ko khỏe... -Vậy có nghĩa là sao? ...Trời ơi! Tại sao em đã bóp nát trái tim anh rồi mà lại còn có thể hỏi anh một cách tự nhiên như thế? Với em thật sự anh chưa từng là gì cả sao?! -Chắc anh có bạn gái mới rồi nhỉ? -Chưa, anh chưa có... -Sao vậy? Em đã nói anh phải sống thật hạnh phúc mà...! -Ừ, anh nhớ... Nhưng..., thôi ko có gì đâu, anh còn lo học nên chẳng muốn yêu đương! -Thôi em phải về rồi, anh ở lại vui vẻ! -Bye bye em... ...Em à... anh ko có thêm bạn gái vì anh đã đau lắm rồi... Anh vẫn chờ em, em hiểu ko? Nhưng anh ko thể nói ra... anh ko đủ dũng cảm... "Mày nhu nhược quá!"-lời thằng Huy lại văng vẳng trong đầu. Tôi lại lao vào Audition, Beatup như điên như dại! Với ý nghĩ nếu nhảy như thế tôi sẽ quên được hình bóng em...! Nhưng sao tôi cảm thấy trống rỗng? Bên cạnh tôi ko có người bạn nhảy năm xưa..., ko còn ai mở những bài hát mà chúng tôi cùng thích, để rồi bị người khác nói "sao bọn mày gà thế?!" -và cả hai nhìn nhau cười... "Vì bọn tui yêu nhau...". Yêu? Là Yêu sao? Cuối học kì I, tôi đứng trong Top15 của lớp... Tôi ko còn nhận ra mình nữa... Trước đây tôi rất ham chơi, học sinh Khá cũng chẳng dám mơ, thế mà lại đứng thứ 2 về điểm môn Toán? Tôi đang học cho bản thân hay cho một ai đó, cho một thứ gì đó? -Thành! Mượn bộ bài đi, tao bói cho mấy đứa!-Ngọc Anh, cô bạn nhỏ nhắn trong lớp với tay xin bộ bài tôi đang cầm trên tay... -Ừ, để xem trình độ tới đâu hen? (tôi ko bao giờ tin vào bói toán...) ... Ngồi thở dài, lục bài tập ra làm trước khi thầy đến, hôm nay thầy đến muôn thì phải, sắp tới giờ học rồi mà. -Aaaaaaa! Hay quá! Mày bói đúng ghê á!-Có tiếng reo hò. -Chứ sao! Tao có bí kíp mà hehe! Còn ai muốn bói nữa ko? Tao chỉ bói cho bạn thật thân thôi! Tôi cười nhếch mép... đúng là vớ vẫn! -A, để tao bói cho mày nghen Thành!?-Rồi Ngọc Anh bổng chuyển sang nói với tôi. -Ơ....? À ờ... cũng được! Nhưng mà bói ko trúng thì phạt đó nghe! -Ok luôn! Ko trúng thì muốn làm gì cũng được! Bây giờ muốn bói gì nè? -Ừm... để coi... -Thôi, để tao bói tình duyên cho rồi, bây giờ cầm bộ bài và làm theo những gì tao nói đây.... Sau một hồi múa may quay cuồng, cô bạn nhỏ của tôi đăm chiêu nhìn vào những lá bài vừa rút ra ngẫu nhiên..., dù tôi ko tin vào những chuyện này nhưng cũng hồi hộp ko kém... -Ok, xong! -Nói đi, xem trúng được nhiêu phần trăm? -Ừm ừm! Nghe nè... Nó ko phải ở lớp mình, mà cũng ko phải ở trường mình luôn! Nhỏ hơn mày một tuổi đúng ko? Và mày yêu nó lắm! -Ơ..., ừ đúng! Nhưng cái này đơn giản mà!-Tôi cố biện minh. -Con đó có bạn trai rồi! -Sao biết?????????? -Nó chỉ coi mày như một người anh thôi. Tôi lặng đi... -Ừ, nó chỉ coi mày như một người anh trai luôn quan tâm chăm sóc nó... Mà mày cũng đang phân vân? Tao thấy còn có một con nữa đang đợi mày? -Sai bét hết rồi hahaha! -Sai à??? Lạ ghê ta??? Mọi khi bói trúng ko mà!... A thôi thầy về rồi, xếp bài lại đi, ko chơi nữa! .... Hôm ấy tôi học ko vô... Thật ra Ngọc Anh ko sai, chẳng sai tẹo nào cả...! "Nó chỉ coi mày như một người anh trai thôi!" -Trọng à... Có phải tao đang... -Đại ca bị gì vậy? -Ko..., tao đang nghĩ lại lời con Ngọc Anh khi nãy... -Ui zời! Ba cái chuyện bói toán đó đại ca tin làm gì? -Nhưng nó đã nói đúng... Hà chỉ coi tao như một người anh trai thôi, đúng ko? -... Đệ cũng ko biết, mà có khi nào đại ca kể cho mấy đứa rồi con Ngọc Anh nó nói theo ko? -Ko! Tao chưa kể cho ai cả! Hôm nay là lần đầu tiên tao nói ra..., và mày cũng là người đầu tiên biết... Đúng, tôi chưa nói cho ai cả... Ngay cả Huy cũng chỉ biết đến cái tên Hà-người làm tôi điêu đứng, ko hơn! Vậy Ngọc Anh đào đâu ra mớ thông tin ấy...? Hà! Có phải em đang ở quanh đây? Em đang rất gần anh đúng ko? ...(Lại một đêm khó ngủ) ................. ................. Tôi đang ở Buôn Mê Thuột, vào một buổi sớm tinh mơ... Trước mắt tôi là Hoa Viên thành phố, mọi người đang có vẻ rất vui, khiến tôi cảm thấy vui lây và... chạy bộ. Được một đoạn, thấm mệt, tôi cười tươi cúi xuống thở dốc... lâu rồi mới có cảm giác này. Khi ngước mặt lên có hai cô gái vừa đi ngang, và một trong hai quay lại nhìn tôi. -Hà!-Tôi gọi to... Cô gái bậm môi, rồi bị người đi bên cạnh dục vọt chạy mất... Tôi đã cố gắng đuổi theo, nhưng sao khoảng cách ngày càng xa... Bình minh ko lên nữa, thay vào đó là một màng sương sớm ngày càng nặng trĩu xuống, chỉ còn thấy bóng hai cô gái dần ra xa... Mất dấu rồi! Tôi mất dấu rồi! "Tít Tít Tít Tít Tít Tít......!!!!!!", tiếng chuông báo thức đưa tôi trở lại với hiện tại, vừa rồi tôi mơ!Đảo mắt quanh căn phòng lặng lẽ..., đây là cuộc sống của tôi sao? Hôm nay tôi quyết tâm trốn học thêm Anh Văn, tôi phải ngủ lại! Chỉ có ngủ lại tôi mới tìm thấy em thêm lần nữa... Và lần này tôi sẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay kia mà ko buông! Phải, chỉ giữ em lại cho mình tôi thôi... ------------------- Mấy hôm nay tôi đau cổ và hai bên vai kinh khủng, nhưng chẳng nói ra. Đến khi chịu ko nổi nữa, mẹ mới dắt tôi đi bác sĩ... -Cháu bị một hội chứng thường gặp ở vận động viên Bơi thuyền và Cử tạ, ko biết cháu nó có tập tạ ko? -Dạ có, nhưng chỉ tập 2 tháng hè thôi, sau đó cháu ko tập nữa. -Hội chứng này xảy ra khi người tập tập quá khả năng của mình, nó sẽ gây tổn thương vùng cơ ngực, kéo cả khung xương về phía trước nên người bệnh sẽ bị gù, nếu để nặng sẽ nguy hiểm, chữa trị rất tốn kém! Bệnh Bán trật khớp vai... Thoáng nghĩ thì chẳng điên mà phải tập quá sức. Nhưng bác sĩ nói đúng, có một hôm tôi đã làm vậy. Chiều hôm tôi đau khổ ấy..., chẳng cần biết sức mình tới đâu, tôi nghiến răng kéo thật nặng những quả tạ... Đã có lúc tôi muốn mình kiệt sức đến chết, chết rồi sẽ ko còn phải nhớ đến em nữa... Nhưng tôi ko chết, trái lại còn bị thương tật cơ vai, khốn nạn thật! ………….. ………….. -Tết này bác Tiến bên Mỹ về đó, có về ko?-Mẹ tôi hỏi. -Chưa biết nữa, để con xem đã… Tôi chưa nghĩ tới trường hợp mình sẽ về quê trong Tết, đường vừa xa vừa mệt, mà ở quê chẳng còn ai quyến luyến tôi nữa… À ko, còn… em! Hôm đó lên lớp, tôi đem chuyện sẽ về quê ra chọc bạn bè… Và thật bất ngờ! Dường như các bạn rất quý mến tôi… -Tết này tao về quê! -Thế hả? Có ra lại ko? -Để xem… Nếu ra được thì ra. -Vậy chuyển vào trong đó học luôn hả? -Ừ! -Học bạ tính sao? -Thì rút sau, có gì đâu? …… -Thành về thiệt hả?-Bé Xíu nói trên đường đi học về-Hồi sáng nghe tin, bà Hiền buồn dữ lắm! -Hả? Sao lại buồn? Thành có phải là gì to lớn trong lớp đâu mà? -Thì… Thành đi…, lớp mất vui! … -Ê, ông về thiệt hả?-Xù điên khẩy tay. -Ừm! -Về thì ở trong đó luôn nghe, cấm ra lại đó! -Hehe biết rồi! …. -Nghe nói chú đòi về Buôn Mê Thuột học?-Các “cựu chiến binh” trong lớp cũng góp lời… -Ừ….–Tôi im lặng. -Thôi, chú có quyết định của chú, anh ko cản được. Chỉ mong chú về đó rồi đừng quên bọn anh ở ngoài này. -Tất nhiên rồi!-Tôi đấm nhẹ vào ngực chúng nó… (làm như thật!) Bạn bè ở Đà Nẵng thật tốt… Tôi là người mới, à ko cũng chẳng mới mẻ gì nhưng chưa thật sự quen với lớp, thế mà các bạn lại tốt với tôi như thế… Cám ơn, cám ơn các bạn lắm!!! Nhưng sao các bạn ngốc thế?! Làm gì có chuyện tôi cực khổ chuyển từ Buôn Mê Thuột về đây mà nói một tiếng đi ko nuối tiếc được?... Tôi quyết định rồi, phải về chuyến này… Ko phải là một cái Tết đơn thuần như mọi năm nữa. Tôi đã lớn, đã có việc phải làm… Phải tìm gặp em và nói rõ mọi chuyện… -Hà, Tết này anh về quê. Anh muốn gặp một lần để nói rõ… Em cho anh một cái hẹn nhé! Gửi tin nhắn rồi… tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, đến lớp với một niềm tin và hi vọng mới… Chúng bạn lại làm tôi bất ngờ: -Mày sắp về quê rồi nên bọn tao định tổ chức một buổi liên hoan chia tay mày. Dù gì mày cũng ở trong lớp một thời gian… -= =! Về quê ăn Tết thôi mà cứ làm như đi chết ko bằng!-Tôi trả lời… -Ơ?? Thế là ra lại hả? -Ừ! Trước đây tao giởn với tụi bây thôi mà! -Thằng Quỷ! Làm bọn tao tưởng… Mà thôi thế càng tốt, đở tốn một khoản tiền hahaha! -Đó… tui nói rồi! Ổng ko có về đâu!-Xù điên lặng lẽ lên tiếng… -Hì…!-Tôi cười…, vẫn chỉ có Xù là hiểu tôi thôi. ................ ………… -Chiều 5h xe chạy nên đừng đi đâu xa nghe chưa?-Bố tôi dặn. -Dạ, con ra quán net một tí! Nói rồi tôi vụt đi. -Anh về thật à?-Em đã chờ tôi sẵn ở đó... -Ừ. -Em ra bến đón anh được ko? -Thôi ko cần đâu, xe về lúc 4h sáng… mà em biết bến xe mình rồi, anh ko thích em ra giờ đó, nguy hiểm lắm! -Ừ vậy thôi, mà anh muốn gặp em thật chứ? -Ừ, anh cần hỏi em một chuyện… -Vậy đêm 30 em sẽ đợi anh ở… … Em nói sẽ gặp tôi tại một quán net gần Hoa Viên thành phố. Tại sao lại là quán net? Chẳng lẽ ý em là…. ……….. 17h00: -Các cô các dì ai đi Buôn Mê thì lên xe đi ạ, xe sắp chạy rồi-Anh phụ xe nói với chúng tôi. Mọi người đùn đẩy nhau lên xe, tôi vốn ko thích ngột ngạt nên lùi ra sau chờ lên cuối cùng. Chợt bất ngờ, có một bóng dáng ai đó rất đỗi thân quen? Là Chi! Chi đang đứng trước mặt tôi! Định với tay gọi thì cô gái quay ra sau kéo hành lí… Nhầm người! Trong chuyến đi, trùng hợp thay chị ấy-người tôi nhận nhầm lại ngồi cạnh bên hai bố con. Bố tôi thì rất tự nhiên nên đã làm quen ngay được với người ta, còn tôi thì chẳng quan tâm… Sực nhớ ra điều gì, tôi kéo tuột dây kéo vali và tìm kiếm… May quá vẫn còn đây, bức tranh Chi đòi nằng nặc tôi phải đem về… -Đẹp quá! Cho tui đi! -Cho bằng cách nào? -Thì khi nào ông về đây nhớ mang theo là được! -Ừ, vậy để Tết tui xem có về ko đã… Chi ơi tôi đem về rồi đây… Lâu quá ko gặp rồi, chẳng biết có thay đổi gì ko nữa! ……xe cứ bon bon đi….. 4h00: -Các cô các dì nào xuống bến thì chuẩn bị hành lí thôi, về nhà rồi!–Lúc này tôi mới để ý, sao ko có “các chú, các anh” nhỉ? Cả đêm tôi ko ngủ được mà chỉ ngắm sao khuya qua ô cửa kính…, gió hù hù bên tai làm tôi thêm lạnh lẽo, trống vánh. Xe vừa vào bến đã có mấy chục tên xe ôm bu theo đập cửa giành khách, cảnh tượng thân quen của quê nhà mà tôi… rất ghét! -Chú ơi! Cháu sợ quá!-Chị ấy giọng run run. -Ko sao ko sao, lát cứ nép vào chú đi là được-Bố tôi nói-Con, tí nữa xách hành lí giúp chị rồi đi kế bên nghe chưa? Tôi chỉ nhìn đáp mà chẳng nói tiếng nào, vì tôi đang nghĩ “nên vui hay nên buồn?”. Bố tôi có lòng giúp người ta là điều nên làm, đáng khen. Nhưng liệu có vui được ko? Ông có một tuổi trẻ thật… hãi hùng. Đến nỗi dân đầu gấu đều biết đến ông, với cái danh đó có thể những người lái xe ôm sẽ nể, nhưng nể kiểu đó thì thật là… Bọn tôi ngồi uống nước trước bến. Bố tôi bảo chị là thân con gái mới lớn nên ko thể để đứng đợi người nhà vào 4h sáng được, rất nguy hiểm… (sao giống giọng điệu của tôi thế?) Tôi nhâm nhi cốc trà nóng, lần đầu tiên tôi uống trà vào buổi sớm tinh mơ thế này…, thật yên tĩnh. Vừa uống tôi vừa nghĩ về em, về tình huống sẽ gặp nhau vào đêm 30 như thế nào… Em ơi, em có còn như ngày xưa? Nụ cười gượng ấy? Đôi mắt em có còn thoáng buồn…? ………….. ………….. Hai bố con đã về tới nhà. Sau một loạt “làm thủ tục” chào hỏi người thân, tôi rảnh tay nên liền chạy xuống nhà dưới định bụng sẽ dắt chiếc xe đạp cũ kĩ của mình ra lau chùi… Ngỡ ngàng: -Bé Ba! Xe đạp của tao đâu? -Bán rồi! -Ai bán? Bán khi nào sao tao ko biết? -Hè năm ngoái, bác Dung bảo Thành đi rồi ko ai dùng nên bán đi cho đở chật nhà! -Trời đất! Rồi xe đâu tao đi bây giờ? -Hehe, thì đi taxi chứ sao giờ! ….. Xe ko có, tôi biết làm sao đây? Tôi ko thể thất hứa với em, cũng ko thể nhờ ai trong gia đình chở lên chỗ hẹn được… Trời ơi…! Status: Cần thuê xe đạp vào đêm 30, ai có thì pm thương lượng về giá cả! -Mày cần xe làm gì?-Một thằng bạn cũ pm. -Có công chuyện… Mày có ko? -Xe thì tao có nhưng tao chỉ cho mày mượn chứ ko cho thuê. -Haha… Cám ơn mày nha. -Ko có gì, mày cứ đi đi khi nào trả cũng được. -Thế khi nào lấy? -Cứ ở nhà đi lát tao xuống. -Ok! Cuối cùng cũng có xe, tôi mừng khôn xiết…, vậy là sắp được gặp em rồi, sắp rồi… Đêm 30: Tôi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, diện một bộ cách cực đơn giản, xuống nhà Chi lấy món đồ như đã giao hẹn rồi mới bắt đầu lên đường, mang theo niềm tin để tìm kiếm một hi vọng…(?!) Đạp xe muốn hụt hơi, cuối cùng cũng đến điểm hẹn sớm 30 phút. Trước mắt tôi là một quán net nhỏ với đầy đủ các thành phần từ trẻ con, thanh niên, đến các anh các chị “dân chơi” ngồi gác chân, hút thuốc… làm tôi có phần hơi ngại bước vào. Đảo mắt một vòng quanh quán, cố tìm kiếm em nhưng mãi ko ra… Quên mất! Đã tới giờ hẹn đâu! Thấy đứng chờ trong quán người ta mãi cũng kì cục nên tôi đành gọi một máy ngồi chờ… “Tích tắc tích tắc….” Còn mười phút nữa thôi là đến giờ hẹn rồi…, hồi hộp quá! Ko biết em có còn nhận ra tôi? Khi gặp em tôi phải làm gì nhỉ?-Rất nhiều câu hỏi được tôi đặt ra và tự nghĩ ngợi lung tung về câu trả lời… -Ê! Mày đang ở đâu?-Thằng bạn cho mượn xe gửi tin yahoo. -Ở gần Hoa Viên, có gì ko? -Chết rồi! Mẹ tao vừa chửi, bắt tao phải lấy xe về ngay! -Ko ổn rồi… Giờ tao đang có hẹn, mày đợi được ko? -Mẹ tao bắt phải lấy ngay bây giờ…, tao xin lỗi! -Ok, vậy tới đây đi được ko? Tao ko thể đi được… Việc này rất quan trọng với tao! -… Vậy mày cố gắng về sớm! Tao đi đón Giao thừa đây, mày trả xe về nhà tao giúp nha! -Ok, 8h30 tao trả… -Bye… Kim đồng hồ chỉ đúng 8h00… Sao em vẫn chưa tới? Tôi bắt đầu lo lắng… chẳng lẽ trên đường đi có sự cố? Ko, chắc ko sao đâu… cố chờ thêm lát nữa vậy… 5 phút trôi qua…-tôi lại nhìn đồng hồ. 10 phút, chị gái bên cạnh nhìn tôi dò xét…, rồi bạn trai chị tới, hai người cùng ra trước nói chuyện. 15 phút…, quán net bắt đầu ồn ào với những trận đấu ảo… 20 phút… Sốt ruột quá! Hà ơi…, em có bị làm sao ko? 25 phút… Tuyệt vọng… Em ko tới thật sao… 30 phút… Vài giọt nước long lanh trên mắt tôi…, ko thể chịu đựng được nữa, tôi đứng phốc dậy tính tiền và leo lên xe vút đi… ...................Đạp xe từ từ trên đường phố Buôn Mê, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi… Rút cuộc chỉ có mình tôi chờ đợi thôi sao? Tôi đã về đây vì em, đã tin em, đã hi vọng sẽ được nói chuyện với em, hỏi em những câu hỏi mà tôi chôn giấu bao lâu ko dám nói ra… Thế mà sao? Tôi được gì…, một thằng ngốc ngồi lặng đi chờ ai đó trong quán nét suốt 50 phút? Mà chỉ 50 phút thôi sao? Ko…, nếu ko có thằng bạn hối thúc, có lẽ nó sẽ chờ em tới tận Giao thừa… -Cu, cho anh gửi lại xe, nói với mẹ em anh cám ơn nha! -Dạ mẹ em đi rồi anh! Để em đi cũng được-Cu nhỏ em thằng bạn tôi cười cười đưa tay ra nhận xe. -Ừ, chạy cẩn thận, anh về đây! Trả xe rồi tôi thấy người nhẹ nhỏm đi hẳn… Từ nhà bạn về tới nhà tôi chắc cũng khoảng 5km, đi bộ nhanh thôi mà… Rảo bước ngang qua con đường mòn ngày xưa vẫn thường hay đi học, tôi bắt đầu hồi tưởng lại… Về 2 năm trước, khi tôi còn choai choai…, và 2 năm sau, khi tôi đã vấp ngã. Đường về nhà nghĩ là gần nhưng sao lại xa quá…, đủ để tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện về em-người con gái tôi đã đem lòng yêu thương. Tại sao em lại nhờ tôi làm avatar nhỉ? Chẳng phải em cũng biết làm đó sao…? Tại sao em lại nhờ tôi làm tại nick khác mà ko phải nick chính của em? Tại sao khi nhờ như thế em lại ko che giấu trước? Tại sao dòng nick kia lại hiện rõ ràng ra trước mắt tôi?... Ôi trời ơi! Thì ra là vậy! Tôi... tôi đã bị lừa! Em đã cố tình sắp xếp tình huống đó…! Tại sao? Tại sao tôi ko đủ sáng suốt để nghĩ ra sớm hơn?! Hahaha…! Thật nực cười…! Tôi chỉ biết hận em vì đã lừa dối tôi, chỉ biết trách mình vì quá ngu ngốc… Chỉ biết khóc, chỉ biết buồn, chỉ biết làm những chuyện trẻ con mà ko dành ra chút thời gian để suy nghĩ… Ngu, ngu quá! “-Anh ngốc! Tết về đây mà đúng ko? Khi đó em sẽ đi chơi cùng anh… Cho anh nắm tay em mãi cũng được!” Em à, anh về rồi đây… Anh đã về nơi bắt đầu của đôi ta, nơi có một thiên thần xinh đẹp… Em đang ở đâu sao anh mãi ko tìm thấy? Em đang ở đâu? Bước chân đi lạ lẫm mà quen thuộc, ấm áp như ngày đầu tiên... Ngày đầu tiên em ngỏ lời yêu..., ngày đầu tiên anh biết hạnh phúc... Kìa, phải chăng có người đang dõi theo từng bước chân anh? Đêm 30 ko trăng..., đường đi dài vắng lặng.... Đèn đường soi rõ lối đi, lối mòn ngày xưa vẫn thế... Phải chăng đêm nay anh đang say…? Say cuộc tình đầu, say cuộc tình dang dở…, say vì em… ............................ ........................... -Chúc Mừng Năm Mới...!!! Mọi người vui vẻ vận những bộ quần áo mới thật đẹp vào sáng mồng một Tết. Tôi cũng chiều theo ý cô chị họ, chiếc quần Jean chị mua cho tuy ko hợp ý tôi và size ko vừa nhưng thôi cứ mặc... Chợt thấy khớp gối hơi mỏi, thì ra hậu quả của việc lết bộ 5km về nhà đêm qua vẫn còn... Tôi chẳng nhớ nổi mình đã đi bộ bao lâu, nhưng dám chắc là dài lắm..., dài kinh khủng... Nhưng nhờ đó mà tôi đã hiểu ra rất nhiều thứ, như việc em đến bên và rời xa tôi như thế nào. -Thôi nào! Tươi tỉnh lên, mới sáng mồng Một mà ủ rủ thế!-Cô chị họ động viên, nhưng cô có biết tôi đang trải qua việc gì đâu...? Tiền lì xì với tôi chẳng còn quan trọng nữa, ngay lúc này đây tôi muốn được online! Vì tôi biết em đang chờ tôi trên ấy..., em sẽ chờ! 13h30: Cuối cùng cũng thoát được cái luật lệ "Mồng Một Tết", tôi vội vã chạy ngay sang hàng net gần nhà... -Em Xin Lỗi-Vẫn là ba từ đấy...-Hôm qua em ko thể đến được nhưng lại ko nói với anh, anh chờ có lâu ko? -Cũng ko lâu lắm..., ko thấy em là anh về ngay. -Hôm qua em có việc bận thật đó... -Anh hiểu mà, em ko cần phải giải thích đâu, anh hiểu hết... -...... Anh có còn... yêu em ko?-Câu nói của em như một viên đạn bắn thẳng vào giữa ngực tôi vậy. Tôi run run..., sợ sệt một thứ gì đó...! -Thật ra... trước đây em toàn lừa dối anh ko đấy!-Em đã nói ra... -Tại sao? -Vì... em yêu anh, hì...! -Yêu anh là em phải làm vậy sao? Em...-Tôi nghẹn lời... -Phải... em thật sự yêu anh... Nhưng em tham lam quá... Em chỉ muốn anh là của riêng em thôi mà ko nghĩ đến người khác. Anh nghe em nói nhé? Thật sự hai tháng đó em rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm anh à... Nhưng chúng ta ở hai nơi rất xa... Anh ở ngoài đó làm gì, em chẳng thể biết được... -Em ko tin anh sao?-Tôi ngắt lời... -Em tin! Nhưng... liệu chúng ta có quá vội vàng ko anh? Em là một đứa con gái xấu xa... Yêu em, anh chỉ toàn đau khổ... -Anh mới phải là người nói ra câu đó! -Ko, anh à... Anh nghĩ xem, nếu chúng ta yêu nhau mà cứ nghĩ phần thiệt về mình và lo lắng cho người khác như thế thì có còn là tình yêu ko? Anh thật tốt..., và em ko xứng nhận lấy tình yêu của anh... Trên đời còn biết bao cô gái tốt khác, anh hãy tìm cho mình một người có thể yêu anh hết lòng, mang đến cho anh hạnh phúc anh nhé! Một dòng nước khẽ ứa ra trên đuôi mí mắt, lăn xuống gò má hốc hác theo từng giờ của tôi... Vội gạt đi cho lũ nhóc hàng xóm ko nhìn thấy, tôi cố gắng hết khả năng mình để mỉm cười... Nhưng sao chua xót quá..., đau đớn quá..., có phải đây là sự thật!? -Anh Thành! Em ngốc thế...! Sao em lại hi sinh vì một kẻ xấu xa như anh? -Anh Thành...! Em ko nhớ những gì chúng ta đã hứa sao? Anh về đây để làm gì? Anh cần gặp em! Anh muốn chính miệng em nói ra một câu..., một câu thôi! Nhưng sao em ko nói mà lại trả lời anh bằng những đoạn chat chua xót kia? -Anh Thành!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Hả... hả?!-Tôi giật mình nhìn sang, thì ra cu Bin đã đứng bên từ lâu... -Anh Thành làm gì zạ? Sao em kêu hoài hông nghe? Chị Chân kêu anh Thành về ăn cơm! -Rồi, anh về giờ nè... May mắn thay thằng bé còn quá nhỏ để đọc được nội dung đoạn chat... .......................... .......................... Mồng 2 Tết: ... Hôm nay tôi ko được khỏe. Cuộc nói chuyện hôm qua dường như vẫn chưa thể dứt ra khỏi đầu... Tôi đã cố quên, cố nghĩ sang một chuyện khác tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, nhưng nghĩ một thời gian là lại quay về câu chuyện ấy..., cứ như thể mọi điểm xuất phát trên thế gian này đều có cùng một cái đích vậy. -Chiều nay họp lớp, mày đừng đi đâu để tao xuống chở mày-Thằng Trực, bạn cấp II xuống nhà nhắn tôi. Họp lớp à? Bao lâu ko gặp nhau rồi nhỉ...? Cũng là 2 năm... Vẫn là khoảng thời gian đó..., thời gian tôi quen em. Chắc họp lớp vui lắm! Vì tôi sẽ được gặp lại biết bao chiến hữu: Sơn đẹp trai, Chương... heo nái, (Bành Sơn) Trực, Hạ "ghẻ", Duyên babie Kim Min, Thọ hói, Trâm "lịch lãm",... Tôi nên đi, ko những được gặp lại bạn cũ mà biết đâu chúng nó còn có thể giúp tôi... quên em chăng? 18h30: Chúng tôi tập trung tại một Karaoke lớn, gọi một phỏng nho nhỏ để hát "dạo đầu". Lần lượt các chiến hữu của tôi cũng đã tới. Sơn vẫn đẹp trai như ngày nào, vừa gặp tôi nó đã ôm vai bá cổ như muốn "vắt nước" tôi ra vậy..., thằng khỉ mạnh khiếp! Chương thì chững chạc hơn, ko còn "lụy tình" như xưa.., có lẽ do việc lưu ban chăng...? Hạ nữa, Duyên nữa..., tất cả đều như ngày trước, đều tạo cho tôi những tiếng cười ko ngớt... -A Thành!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Trâm vừa tới và hét lên... -Ừ. -Về hồi nào sao ko nói?! -Mới về đây thôi, chỉ có thằng Trực biết nên nó mới rủ đi họp lớp nè hì hì... -Thằng khỉ càng lớn càng bảnh ra, mà sao dạo này gầy nhom thế? Có bồ rồi phải ko? -Chưa... chưa có...-Trâm lại gợi cho tôi về hình ảnh em... Những giọng hát vang lên, đây là lần đầu tiên tôi nghe chúng nó hát..., sao mà hay quá! Bạn ở Buôn Mê Thuột ko giống ở Đà Nẵng... Tại Đà Nẵng mỗi lần đi hát tôi toàn nghe những tình khúc buồn. Và tại đây, những ca khúc sôi động vui tươi như mang tôi trở lại với chính cuộc sống trước đây-cuộc sống của Thành chứ ko phải Themask, cuộc sống chỉ có tiếng cười, chỉ có niềm vui,... -Đông đủ rồi phải hông? Ok chuyển phòng!-Hạ "ghẻ" đứng lên tuyên bố "lạnh lùng"-Anh, lấy cho em phòng VIP. -Đi đâu nữa? Chỗ này cũng được mà?-Tôi thắc mắc. -Qua phòng VIP mới vui, ở đây chật quá quậy hông có sướng-Cả đám đồng thanh..., thôi tùy vậy, vì tôi cũng đang muốn... quậy! Cánh cửa cách âm được mở ra, chúng tôi bước vào một gian phòng rộng hơn nhiều căn phòng ban nãy. -Phòng VIP đây hả?-Tôi hỏi. -Ừ! -Có gì hay ko? -Tí nữa rồi thấy hay! Vừa dứt lời, đèn chính tắt hẳn làm tôi giật mình. Rồi bóng đèn Líp trắng đen nháy liên tục khiến tôi chói mắt quay đi... Nhạc Dance mở lên ồn ào kinh khủng. -Chưa vào đây lần nào hả?!-Sơn hét to..., vì chỉ có hét thì mới át nổi cái thứ âm thanh Địa Ngục kia. -Chưa! -Từ từ rồi quen! Tất cả đều trở nên cuồng nhiệt(trừ tôi), đứng lên khoảng trống lớn phía trên và nhảy theo điệu nhạc. Từng bước nhảy được bóng đèn Líp "tách" thành những hình ảnh rời rạc, trông thật hay... Tôi chẳng biết nhảy, chỉ dám ngồi im cười với chúng nó và... nhai đồ ăn. Chợt thấy ko có nước ngọt trên bàn, tôi đang thắc mắc thì cảnh cửa mở ra và phục vụ đem vào... 3 két bia Sài Gòn Lùn. -Nè nè nè... Lớn hết rồi nên ko có nước ngọt ở đây nha! Tất cả đều phải uống bia đó! Nâng ly chúc mừng buổi họp mặt anh em lớp 9B nào!-Hạ "ghẻ" giảm nhạc xuống và yêu cầu mọi người uống mừng... -Tao ko biết uống bia...!-Tôi nói. -Kệ, Tết mà sợ gì? Uống đi! -Ừ... Nhưng một ly thôi nghen! -Một.... Hai... Ba, Dzôôôôôôôôô! Uống cạn ly đầu tiên, tôi cảm thấy phấn chân hơn nhiều... Chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, hôm nay là một ngày cực vui, một ngày để sống hết mình, một ngày để tìm lại bản thân, về tôi ngày trước... Tôi say trong âm thanh Địa Ngục, say trong điệu nhảy của bạn bè, say trong từng không gian Sáng-Tối của đèn Líp,... Hay chỉ là say vì bia? Ly thứ 5 đã cạn, tôi hơi choáng và xin phép ra phòng vệ sinh rửa mặt..., Trực cũng ở đó. -Hay tao với mày về trước đi, ở đây chán bỏ mẹ, tao ko thích có người lạ "họp" cùng-Trực đề cập tới mấy tên ăn chơi bạn của Hạ trong phòng. -Tùy mày thôi, mày chở tao mà. -Ừ, đi uống café đi, tao khao! Rủ thằng Chương nữa. Bàn bạc xong kế hoạch, chúng tôi lén lút cầm nón bảo hiểm lẩn ra ngoài..., bọn nó mà biết được chắc ko xong! Vừa dắt xe ra tới cổng, ngoái đầu lại thì Hạ đã bước ra loay hoay tìm kiếm... -Chết mẹ! Nó ra! Chạy lẹ lên!!!-Trực hốt hoảng dắt xe chạy...(!?) Tôi và Chương cũng chạy theo, rồi ba đứa phóng lên xe nổ máy vù đi... Tôi cười phá lên vui sướng, hôm nay thật vui, và tôi cười thật nhiều... Bọn tôi chọn một quán coffee yên tĩnh cạnh Quảng Trường thành phố. Tôi kêu café sữa, Trực café đen, riêng Chương thì... bị bọn tôi ép gọi nước chanh nóng vì cu cậu mặt đỏ phừng phừng, say quá rồi... Cả ba ngồi ôn lại chuyện xưa, về thời cấp II nổi loạn... -Mẹ, 2 năm trôi qua rồi mà tao thấy tao... vẫn đẹp trai nhất lớp mày ạ-Trực cười cười. -Thôi ông, tự tin vãi! -Ha ha! Sự thật là như thế, tao đẹp trai nhất, cho mày đẹp trai nhì đó Thành! -Ừ, mà đẹp trai nhất có nhiều bạn gái bu ko? -Xời, xếp thành hàng từ đây ra tới Quảng Trường luôn! Chương thì sao mày? -Tao chưa có-Chương hớp ngụm nước chanh, trông nó hôm nay có vẻ buồn. ..................................... (xì xào, xì xào). Tán dóc xong, bọn tôi ít nói lại và nghe nhạc-thể loại Hòa Tấu trái ngược hoàn toàn với không gian ban nãy khiến tâm hồn tôi dịu đi và có phần hơi... yếu đuối. -Chị ơi tính tiền em!-Trực tranh trả cho chúng tôi-Thôi để tao trả cho, lâu lắm rồi mày mới về mà. Chờ tao chở thằng Chương về đã nha, say quá tống ba sợ lắm. -Ừ, tao đợi mày ở ngoài Quảng Trường. Trực khuất rồi, tôi rảo bước đi... Gió, gió Xuân thật dữ, nó lạnh buốt như lòng tôi... Thầm hối hận vì ko mang theo áo khoác, tôi run run vì lạnh... Đi hết bãi cỏ này sang bãi cỏ khác... bước chân tôi ngày càng nặng nề hơn. Quảng Trường đêm thật vắng lặng, chỉ còn mình tôi đứng giữa không gian rộng lớn như một hạt cát trên sa mạc..., tôi nhớ em! Ước gì em bên cạnh tôi lúc này, em sẽ như cơn gió kia và ôm lấy tôi thật mạnh... Nhưng ước vẫn chỉ là ước thôi... em đã rời xa tôi thật rồi..., mãi mãi sao? "Người yêu ơi...! Vì quá yêu em, anh hóa điên rồi.... Người yêu ơi, cuộc sống thiếu em chẳng còn vui...! Người yêu ơi... Vì quá yêu em, anh hóa điên rồi... Người yêu ời, trọn đời này chỉ yêu người mà thôi... ......."-(Vì anh còn quá yêu em-Ưng Đại Vệ)-Tôi hát lên, bài hát ngày trước tôi nghe khi em ngỏ lời yêu..., bài hát em cùng thích... -Ok, về thôi mày!-Trực bổng xuất hiện kéo tôi về với thực tại. Về tới nhà, tôi lén lút đi đánh răng... -Thành uống bia phải ko?-Chị Chân bắt gặp. -Hì, có uống một tí! -Mấy ly? -2,3 ly gì đó à, còn tỉnh táo lắm :).... -Mặc phong phanh kiểu này còn uống bia rồi đi gió về ko sợ trúng gió hả? Thôi lo đi ngủ đi!-Chị Chân thương tôi nhất nhà dù hai chị em chỉ có mối quan hệ họ hàng... Tôi cũng thương chị lắm. Nằm bẹp lên giường. Nghĩ ngợi vài thứ, rồi tôi thiếp đi... Mơ một thứ gì đó ko rõ... Sớm mai tỉnh giấc, tôi thấy khó chịu trên mũi, đưa tay lên thì máu đã dính đầy vào các ngón... Chắc do hôm qua uống nhiều quá nên nóng trong người đây mà... Hôm nay mồng 3 Tết, thật là một ngày đẹp trời... Tôi ko còn nhớ đến em nữa, sẽ giành thời gian đó cho công việc của mình, như em nói... "Tìm một người khiến anh hạnh phúc thật sự". Em à, anh sẽ làm như thế... -Ăn Tết ở quê thế nào?-Huy tồ chat. -Vui, hôm qua họp lớp uống nhiều quá... -Ở đây cũng quậy tưng bừng, tiếc quá ko có mi, hehe! .... Tôi cứ nói chuyện mà quên mất có thứ gì đó đang xảy ra... -A, anh Thành chảy máu kìa!-Nhóc hàng xóm kêu lên. -Hả? -Trên mũi á! Tôi đưa tay lên xem, máu lại đầm đìa... Mọi khi chỉ cần ngước lên vài phút là xong, nhưng hôm nay sao chảy nhiều quá..., chảy mãi ko ngớt, cũng chẳng chịu đông... Tay tôi đã dính đầy màu đỏ, áo cũng lấm chấm vài hạt, làm sao đây? .............. Đấu tranh mãi cuối cùng 10 phút sau nó đã ngừng chảy..., tôi vội vã lau sạch các vết máu trên tay. -Đi khám đi!-Huy nghe kể liền nói. -Ko sao, máu cam ấy mà! -Tao nghi lắm... -Hehe chắc bị máu trắng sắp chết rồi! -Mi.... >"< ........................ ........................ Tôi về lại Đà Nẵng với niềm vui hân hoan..., tôi sẽ tìm kiếm tình yêu mới... 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... Dường như tôi đã quên em và sống với một cuộc sống mới mẻ hơn, bạn bè ngày càng thân thiết hơn. ..................................... Hè lại về và mang theo cái nóng khắc nghiệt... Hôm nay ngày 1 tháng 6 năm 2008, ngày Quốc tế thiếu nhi. Tôi nằm dài ra đất xem tivi, Chiếc Nón Kì Diệu kỳ này có các bé tham gia hẳn vui lắm! Đến phần tự giới thiệu, bé đầu tiên thật đáng yêu với chiếc áo đỏ và bị anh Long Vũ chọc mãi ko thôi... Tôi cười khanh khách... Rồi bé thứ hai giới thiệu... Chợt tôi tắt hẳn tiếng cười... Sao lại thế? Như hai giọt nước vậy! Cái nhoẻn miệng cười gượng..., cái bĩu môi ấy, đôi mắt ấy, hàng lông mày man mát buồn kia... Trời ơi... Em đó sao?! -Vâng, bạn Huyền của chúng ta rất có duyên phải ko ạ?-Anh Long Vũ nói làm tôi giật mình. Ko, ko phải em mà là Huyền, chỉ là cô bé lớp 5. Tim tôi chợt nhói lên đau đớn... Hôm nay ngày 1/6-Quốc Tế thiếu nhi..., ko những thế mà còn là Sinh nhật em... Ko biết giờ đây em có còn như xưa, có còn nhớ anh ko? "Tuy chia xa... Nhưng em vẫn... mãi yêu anh, anh à..."-Lời nói cuối cùng buổi nói chuyện hôm ấy còn đây... Tôi đang làm gì? Hạnh phúc như em nói sao? Phù phiếm quá... Sinh Nhật vui vẻ em nhé..... .......................................... "Anh ko tin bao ngày qua được bên em rồi có lúc phải cách xa... Muốn nói tâm tư lòng anh cho em nhưng ko thể cất lên một lời. Vì anh biết em nghĩ anh như một người anh trai, làm sao có thể nói với em rằng anh chưa từng nhớ đến em như là người em gái... ............... Làm sao đây khi tâm trí anh chỉ có em? Một mai nếu em ko quay về, anh biết đi tìm nơi đâu, niềm vui khi xưa được trông thấy em từng ngày...."-(Tâm Tư Lòng Anh-Ưng Đại Vệ) Tôi hát lên trong đêm., khi những giọt mưa nặng hạt trút xuống mái như tiếng gào thét của quỷ dữ... Tiếng hát hòa vào tiếng mưa. Mưa ơi xin đừng ngớt, hãy để cho tôi lạc vào mê cung bóng tối ko lối ra..., hãy đem tôi lại ngày trước, để tôi biết quý trọng em... ....................................... ....................................... Một buổi sớm bình minh mang hơi ấm của cái nắng Đà Nẵng và cái dịu mát của nàng Mưa đêm qua. Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi cam go phía trước. Mùa Hè đã đem đến cho tôi hạnh phúc, đã giết chết con người tôi, biến tôi thành Themask... Mùa Hè mang cho tôi khát khao, cho tôi hi vọng, mang đến những nỗi buồn... Mùa Hè là mùa thi cử, là mùa chia tay bạn bè, là mùa tôi sẽ đặt bút viết-viết bài kiểm tra, về tương lai mù mịt phía trước, viết về em... Hè ơi... Anh ko thể đến với em... Cũng ko thể thực hiện lời hứa được, anh đáng trách phải ko? Chúng ta đã từng có hạnh phúc, nhưng anh ko tin đó là hạnh phúc ảo... Anh không buồn nữa. Đã thấy rồi em à..., thấy ý nguyện, thấy mong muốn của em... Anh sẽ là bờ vai cho em tựa vào mỗi lúc tuyệt vọng, là vòng tay nâng em khi vấp ngã, là... người anh trai như trước. "Luôn cần có anh"-ko phải là tình yêu, em nhỉ...? Anh sẽ nhớ em, nhưng ko phát điên như trước nữa... Em à..., lần thứ hai anh nói câu này phải ko? "Anh xin lỗi...", xin lỗi vì đã yêu em... Đà nẵng 16/05/2009, 2:40 AM Last Edited.
2 ngày mới đọc hết câu chuyện của ông TheMask...khi đọc xong mới hiểu ra nhiều điều, ông này thích nghe nhạc của Ưng Đại Vệ (mà thằng này hát bựa vờ cờ lờ)... ông này si tình + lụy tình quá nặng với 1 người mà chưa 1 lần đc gần bên và tận thưởng cái cảm giác hạnh phúc thực sự của mối tình đầu...ngẩm đi ngẩm lại chẳng thấy cái gì đáng lưu luyến ở đây cả...vậy hóa ra đến giờ vẫn chưa quên dc nhỏ mà ko chịu tìm kiếm cái gì mới mẻ hơn cho mình tối ngày cứ ngậm nhấm cái nổi đau...chẳng đâu vào đâu
yes Ko phải thích nhạc Ưng Đại Vệ đâu(nhìn playlist chẳng có bài nào đây này ) Nhưng thật ra hồi đó lời bài hát của ổng hợp với tâm trạng Bây giờ thì hết rồi Em đã tự do Ứ yêu ai nữa :'> :'> Yêu là bể khổ p/s: truyện viết lâu rồi, sau này diễn biến thêm vài cái phức tạp nữa Đến là... = =!
vậy có khi nào tự hỏi lòng có đáng ko? rồi có khi nào tự trách mình ngu ko ??? nói chứ...như ông thì nhiều khi còn tốt, ko có gì để nhớ, để lưu luyến và hối tiếc...như tôi đây thì cứ mỗi lần nghe những đoạn nhạc buồn nói là cứ nhớ đến...mối tình đầu...đã cho tôi cái nhìn và hiểu biết hơn trong tình yêu, cái dại dột của mình, giúp tôi lớn hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống...mổi lần cứ buồn như vậy thì tôi cứ tự trách mình (giá như, lúc trước mình hiểu hơn và đừng trẻ con thì chắc mọi chuyện đã khác rồi)...tuy tôi quen nhỏ chỉ 6 tháng thôi. Nhưng biết bao là kỉ niệm bên nhau, dc yêu, dc quan tâm, dc chia sẽ, dc ăn những món ăn do chính tay em nấu, dc uống ly rượu (tây) lần đầu tiên chính tay em pha cho tôi uống...nhớ lắm, những món ăn, những buổi chiều mưa 2 đứa vi vu dầm trên đường, mặc cho mọi người nhìn 2 đứa cứ tưởng 2 đứa khùng mà đâu ai biết lúc đó là lúc tôi tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc nhất (mà đến bây giờ tôi chưa tìm lại dc), làm sao tôi quên dc đây ...còn đâu buổi chiều tà 2 đứa về quê hái trái cây cho nhau ăn, rồi dc chăm sóc em như em hay lo lắng cho tôi...mỏi câu nói, những ký ức buồn vui, giận hờn của 2 đứa, những buổi hẹn hò...và nhớ nhất là cái nụ hôn đầu đời, khi đó em hỏi tôi 1 câu mà đến giờ nghĩ lại tôi lại cứ mỉm cười "bộ, đây là lần đầu tiên T hôn người con gái hả"...diễn cảnh lúc đó thật là hài hước của 1 kẻ chả biết hôn là như thế nào , làm sao tôi quên dc đây ...yêu lắm, những giây phút dc bên em để rồi...đau như cắt...chỉ biết buồn đến khóc khi thật sự biết em chẳng còn yêu mình nữa, mà chỉ muồn xem mình như 1 người bạn...và, giờ đây, khi đang ngồi nghe những đoạn nhạc buồn tôi thường nhớ đến em và muốn dc khóc...đến bây giờ, 2 năm trôi qua và ko biết bao lâu nữa tức cả ký ức về em tôi mới dc nguôi ngoai rồi sẽ quên em như chưa từng có em...đến bao giờ hay là cả cuộc đời này ko bao giờ quên dc em !!!?!?? bây giờ thì em đã có chồng, có con rồi, mọi hy vọng về em nó đã vụt tắt hết trong anh... chắc gì em sẽ... ah phải nói là em chả bao giờ hiểu dc cảm giác của anh khi biết tất cả của em đâu.... p/s : đã 1 lần ngồi cả đêm viết định kể về mối tình đâu mà đến phút cuối post thì bị lỗi, tức ko thèm khi lại nữa...tự nhiên 2 bữa nay đọc mấy dòng TS của mọi người thì ko thể kiểm lòng đành hốt ra hết vậy...viết ngắn ngọn, vắn củn nên viết ra theo tâm trạng lúc này vậy thôi....nếu anh em đọc thì mong anh em thông cảm nha ::)
ôi Thế em đã có chồng, bộ bác định độc thân và nhớ em mãi sao T_____________T Đọc tâm sự trên, thấy tựa tựa Mắt Biếc