Kiếm hiệp mạn đàm

Thảo luận trong 'Anime và Manga' bắt đầu bởi black_cat1, 9/12/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. legendary_dragon

    legendary_dragon Ngụy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/7/05
    Bài viết:
    4,833
    Nơi ở:
    Đồng Hới
    Lương Vũ Sinh làm gì có bộ nào tên Thiên Sơn nhỉ :-/
     
  2. Thang CT

    Thang CT Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/2/04
    Bài viết:
    9,154
    đọc bộ tinh tế gián điệp, có 1 trong 2 "nhân vật chính" (tạm gọi thế, vì thực ra cũng k phải là người) suốt cả trăm chap ko nói gì đến giới tính, vừa lộ ra là nữ thì bọn độc giả bắt tác giả phải đổi lại cho thành nam :| biết là bên TQ nó trọng nam khinh nữ ghê lắm, đọc truyện chả bao giờ thấy 1 main nữ, nhưng k ngờ nó đến mức này
     
  3. Odisey

    Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    24/6/03
    Bài viết:
    41,065
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Tác phẩm của Lương Vũ Sinh mà có dính đến Thiên Sơn chắc bộ Thiên Sơn Thất Kiếm hỉ ?

    @ Gà : cái banner lần này ai làm thế , hay phết ^^

    Thế nên qua thời gian dài đọc truyện chúng ta mới hiểu là mấy bác Trung Quốc này qua thời gian dài vẫn giữ những mầm bệnh nhất định trong suy nghĩ của mình . Không hẳn là tất cả , nhưng ít ra mình cũng tiến bộ hơn về tư tưởng bên đó =)) (phát biểu chưa thông qua thông số thực tế :-" )

    @Antheonoileo : chương mới của Kỵ Động Phong Bạo đọc đã quá ;))
     
  4. darkxiiindp

    darkxiiindp Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    20/5/07
    Bài viết:
    170
    Bên TQ trang Qidian có cả phần truyện dành riêng cho nữ đấy. Các tác giả nữ, nhân vật chính cũng là nữ. Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Xuyên Việt có hết. Trong số những tác phẩm đó có bộ Oản Thanh Ti lắm thằng thích đọc. Mặc dù là truyện cho phải nữ. Như con trai đọc Shoujo.
     
  5. Odisey

    Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    24/6/03
    Bài viết:
    41,065
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Èo , kiểu Shoujo thì ...Nữ thì lúc nào cũng liệt vào "yếu" cả , mô tuýp dù bên ngoài mạnh đến đâu thì rốt cuộc bạn cũng là nữ tớ nhìn riết nhàm rồi .

    À thấy bộ Cực Phẩm Lão Ca này cũng được lắm , nhân vật chính cũng tên Lý Phong . Sát thủ hàng đầu thế giới thoái ẩn , trở về quê cũ mở một cửa hàng giặt ủi rồi tìm cách gần gũi và bảo vệ mấy đứa em thất lạc từ nhỏ của mình ...coi không có cao trào chém giết ,pk nhiêu , như một bộ film xã hội vậy nhưng cũng khá thú vị .
    Có mấy đoạn như thằng nhân vật chính giúp chị em phụ nữ bình luận về mấy bộ đồ mới mua kể cả nội y nữa . Nó ráng làm mặt tỉnh trong khi thằng em thì cứng ngắc ...nói chung tớ thấy xem không tệ :D
    http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=23698
     
  6. Baresi

    Baresi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/09
    Bài viết:
    179
    Bộ Thất kiếm hạ Thiên Sơn thì không nói rồi ,hôm bữa vào NMQ thấy no nói bộ Hiệp cốt đan tâm nằm trong loạt truyện Thiên Sơn(truyện này là phần tiếp theo của Giang hồ tam nữ hiệp ,Vân hải ngọc cung duyên ) đọc thấy cũng hay nên hỏi có bác nào biết về loạt truyện Thiên Sơn này không:D
     
  7. Thang CT

    Thang CT Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/2/04
    Bài viết:
    9,154
    <= có đọc 1 ít shoujo :'>
    cực phẩm lão ca, cái file ko có dấu, về nhà thằng em họ đọc thành cực phẩm láo cá =)) ôi tiếng Vịt ta giàu và đẹp :x

    nhân tiện, có ai muốn đổi món ko? trước đây có tìm dc 1 bộ Ender's saga, khoa học viễn tưởng = eng, cả bộ có hơn chục cuốn, chỉ mới đọc cuốn đầu tiên Ender's game, có thể đọc qua vài chương đầu của cuốn này = tiếng việt ở đây: http://www.truyentranh.com/eng/van-tho/mhd/enders-game
    Ender Wiggin - the third, 1 đứa nhóc "3rd" hợp pháp dc chính quyền cho phép sinh ra (trong bối cảnh của cuốn sách, mỗi gia đình chỉ dc phép có 2 đứa con, có đứa thứ 3 là phạm pháp) nhằm đào tạo trở thành một chỉ huy quân đội để chống lại cuộc xâm lăng lần 3 của alien "bugger" dc chính quyền cho rằng sắp xảy ra. nội dung cuốn này nói về quá trình theo học của Ender ở trường dạy sĩ quan cùng những gì xảy ra xung quanh. đôi khi sách theo góc nhìn người thứ 3, cũng thỉnh thoảng dùng góc nhìn của nhân vật chính để mô tả tâm lý nv.
     
  8. black_cat1

    black_cat1 Glory to Mankind Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    21,202
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Lão Khiêu Vũ thật là, lôi cả Char vào trong AMPT =))
     
  9. Odisey

    Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    24/6/03
    Bài viết:
    41,065
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Có nên nói chúc mừng bác Lãnh Diện không nhỉ :o
    http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=39183 .

    Có người muốn xách cái mông dịch giùm mấy trăm chương cuối đấy ;))
    @black : char nào thế :D
     
  10. matran241091

    matran241091 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/11/06
    Bài viết:
    4,513
    Nơi ở:
    Bá Thiên Bang
    truyện gì thế=))=))...........................
    Bọn 4vn éo biết tự trọng là gì nữa.Nhưng vấn đề về TTV chỉ có 2 loại người vào tán.1 là min mod,2 là những mem 1-10 bài viết=))=))
     
  11. black_cat1

    black_cat1 Glory to Mankind Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    21,202
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Char Anazble trong Gundam, kình địch của Amuro Ray chứ ai
     
  12. eric_silver

    eric_silver Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    6/3/05
    Bài viết:
    363
    Bộ TTK ngày xưa đọc lại 4 lần. Tuy vậy vẫn thấy khô khô thế nào. Cứ ngỡ do cắt bớt cảnh nóng ai dè cắt ... ác quá. Ghét nhất mấy câu như HTL nói ...vv Khô kinh.

    Lão Lãnh dịch đến đâu rồi vậy? Định dịch lại hết à? Vậy lại có cái để nhâm nhi rồi:'>

    Đọc xong bộ Phàm Nhân Tu Tiên ok quá. Triển vọng hơn hẳn TTB. Đến 580 rùi mà mới đến Kết Đan hậu kì so với TTB. Mõi lần đột phá lên 1 cấp là cả 1 vấn đề. Nhất là nhân vật chính tư chất cỡ Trương Tiểu Phảm lúc mới nhập Thanh Vân Môn. Được cái khá cẩn thận, lúc nào cũng sợ ... chết nên cái gì có hại vô lợi là hắn ko làm. Ví như mỹ nhân cứu được mà ko tổn hao gì thì hắn rất vui vẻ đi làm mà cứu được mất quá nhiều pháp bảo, đan dược ...vv thì nghỉ đi. Rất thực tế:D Anh em nên đọc

    Hết cái để đọc rồi. Bác nào quảng cáo tiếp đê.
     
  13. tomorrowneverdies

    tomorrowneverdies Bạch Diện Thư Sinh

    Tham gia ngày:
    6/6/02
    Bài viết:
    4,306
    Nơi ở:
    The World Of Games
    Phàm Nhân Tư Tiên Hàn Lập tiến khá là chậm, nhưng tiến tới đâu phải nói là chắc tới đó(cấp nào vô đối trong cấp đó :D). Về khoản PK thì cũng đi PK cướp bảo vật như TTB vậy, bảo vật có phần cũng không thua kém TTB là mấy, nhưng mà đúng khoái nhất là tiến từ từ vầy, chứ giờ thấy hầu như tiến quá rồi lên thành thần đánh thần hết trơn.
     
  14. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/3/03
    Bài viết:
    4,901
    Nơi ở:
    Mineral Town
    Mới dịch xong quyển 3, nhưng dịch nhảy cóc. phải lo xong CPGD đã mới quay sang TTK được.

    Cho mọi người xem thử một chương bị cắt thê thảm nhất.


    Tầm Tần Ký chương 20 : Quyển 2 chương 7 : Xuân sắc trong cung cấm.
    Nếu đổi lại là trước kia, Hạng Thiếu Long gặp được mỹ nữ, hắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế dành lấy vào tay, chơi đùa cho sướng khoái. Nhưng hiện tại mỹ nữ thì cứ muốn là có, lại còn ngoan ngoãn vâng lời, nhưng vật cùng tức phản, quá nhiều mỹ nhân lại biến thành gánh nặng và phiền não của hắn, thử hỏi một người sao có thể ứng phó nổi. Nhìn thấy ánh mắt như đói khát đám thị nữ, hắn chỉ muốn tìm một chỗ không có ai yên tĩnh ở một mình. Nhưng ở cái thời đại mà đi nhà xí cũng có mỹ nữ ở bên hầu hạ, nếu muốn tìm một chỗ không có nữ nhân, thật đúng là khó bằng lên trời.

    Hắn dần dần hiều ra nữ nhân ở nơi đây vì sao dễ dàng nhào vào lòng người khác như thế. Mấu chốt nằm ở vấn đề thông tin, ở thời hiện đại chỉ cần trao đổi số điện thoại thì lúc nào cũng có thể liên lạc được. Còn ở cái thời cổ đại này đưa tin phải dựa vào nhân lực, nên sau khi có duyên gặp mặt một lần, thường thường sau này không còn ngày gặp lại nữa cũng chẳng biết được, cho nên các nàng sau khi gặp hắn thì đuổi theo đằng sau, truy cầu cơ hồi hoan hảo, nếu không cơ duyên có thể hết ngay từ đó. Những cung nữ này cũng có tình cảnh như vậy, Hạng Thiếu Long không phải là không muốn thỏa mãn bọn họ, nhưng chỉ một Nhã phu nhân hắn đã ứng phó không nổi, nào còn có thể đi an ủi nữ tử khác.

    Khi tắm trong phòng tắm hoa lệ, tất cả tám thị nữ trong hành cung của Nhã phu nhân cùng xuất trận, cởi sạch y phục tiến vào hồ nước hầu hạ hắn, lại xoa bóp khắp thân thể cho hắn. Với hạng người phong lưu như Hạng Thiếu Long, mà lúc này không không dám có chút quá phận nào, sợ gây ra cục diện không thể thu thập nổi. Thị nữ không ngừng rót nước nóng vào trong hồ, hơi nước lâng lâng, làm cả phòng tắm như biến thành một nhà tắm hơi. Đám tứ tỷ Xuân Doanh cũng thường hầu hạ hắn tắm rửa, nhưng trên người luốn lưu lại thứ đồ như áo lót, tuyệt không hề giống những cung nữ không chút che đậy này. Có thể thấy cuộc sống trong cung đình dâm uế hoang đường hơn xa cả những nhà giàu trong dân gian.

    Nhưng không thể phủ nhận lúc này Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy vô cùng thoái mái và hưởng thụ. Làm cho hắn yên tâm hơn là, nếu không có hắn chủ động. Tám cô gái nóng bỏng xinh đẹp này đều không dám làm ra hành vi quá thân phận, nhưng mượn cớ để cọ xát thân thể, là khó có thể tránh khỏi, với dáng vẻ hùng vĩ như của Hạng Thiếu Long, người nước Triệu nào từng thấy được.

    Tắm xong, Hạng Thiếu Long nằm dài trên một chiếc giường bên hồ, tám đôi tay ngọc xoa dầu thơm và mát xa cho hắn, hắn thoải mái tới mức mắt cũng chẳng muốn mở ra. Nhân sinh được thế này, còn cầu gì hơn nữa.

    Có tiếng bước chân vang lên, Nhã phu nhân đi tới bên giường ngồi tựa vào hắn, đưa bàn tay thon mềm vuốt ve bờ vai mái tóc của hắn, cười nói :
    - Bọn chúng đều là thị nữ do ta đặc biệt chọn ra từ trong phủ, vừa ngoan ngoãn lại mỹ lệ, trong chuyến đi sẽ do ta và bọn chúng hầu hạ chàng, hãy gật đầu mà thỏa mãn bọn chúng đi. Bọn chúng sẽ càng tận tâm tận lực đó.

    Cả tám khuôn mặt đều đỏ bừng lên, cúi đầu cười thẹn thùng, ai cũng nhìn ra được các nàng ngàn vạn lần nguyện ý, cầu còn chẳng được. Hạng Thiếu Long thiếu chút nữa đánh vào mông Nhã phu nhân một trận, có lẽ đây là hành vi phóng túng tình dục phổ biến nhất trong cung đình, nhưng hắn được huấn luyện trong quân đội nên hắn biết tiết chế, chỉ hàm hồ lên tiếng, giả vờ đã ngủ rồi. Chứ hắn còn có thể làm gì đây? Nhã phu nhân cúi đầu xuống nói vào tai hắn
    - Chàng chỉ cần nằm mà hưởng thụ là được rồi, đầu ngon tay cũng chẳng cần phải cử động đâu.

    Hạng Thiếu Long thầm nghĩ thế chằng phải là thành công cụ tiết dục cho tám nàng à, sao có thể đáp ứng nàng được, trầm ngâm hồi lâu rồi ngủ mất.

    Tới khi tỉnh dậy xung quanh tĩnh lặng. Trong phòng tắm đã thắp đèn dầu lên, vô cùng yên ổn, hắn còn cho rằng chúng nữ đã rời đi rồi, vừa lật mình trở dậy, đã nghe tiếng hô trong trẻo:
    - Công tử dậy rồi.

    Hai thị nữ mặc áo tơ đi tới hầu hạ hắn mặc y phục, Hạng Thiếu Long nhìn vẻ thèm khát và mong mỏi của hai nàng hỏi:
    - Hai vị tỷ tỷ tên là gì?

    Nàng có bộ ngực đặc biệt nảy nở cười khúc khích:
    - Công tử xem trọng tiểu ty rồi, tiểu tỷ là tiểu Chiêu, nàng ta là tiểu Mỹ, đều là những tiểu nha đầu thân thiết của phu nhân.

    Tiểu Mỹ than:
    - Thể cách của công tử thật tốt, chúng tiểu tỳ chưa bao giờ thấy nam nhân cường tráng hơn công tử.

    Lúc này Tiểu Chiêu đã đi tới trước người thắt những cái nút áo phức tạp cho hắn, bộ ngực nhấp nhô, rốt cuộc Hạng Thiếu Long cũng phong lưu thành quen, không nhịn được đưa tay sờ soạng, toàn thân Tiểu Chiêu run lên, tỷ vào người hắn, nũng nịu nói :
    - Công tử,

    Tiểu Mỹ cũng đem thân thể nóng như lửa dán sát vào sau lưng hắn.

    Hạng Thiếu Long ôm ghì lấy cả hai nàng, hôn mỗi nàng một cái hỏi:
    - Phu nhân ở đâu?

    Hai nàng giật này mình, vội vàng tiếp tục mặc y phục cho hắn, Tiểu Chiêu sợ hãi nói :
    - Tiện tỷ đáng chết, phu nhân dặn dò công tử tình lại phải đưa công tử tới gặp người.

    Hạng Thiếu Long mừng lắm, biết rằng tạm thời không phải sợ hai nàng quấn lấy nữa, hai tay bắt đầu sờ đông nắn tay, làm cho hai nàng rên rỉ không ngớt, rồi mới theo bọn họ ra ngoài.

    Nhã phu nhân đang nhàn nhã đợi hắn ở bên bàn ăn, thấy hắn đi tới, quỳ trên chiếu nụ cười ngọt ngào dùng lễ tiết của thê tử phục thị trượng phu. Đón hắn vào chỗ ngồi, hai người sóng vai ngồi ở bên chiếc bàn, Nhã phu nhân rót rượu cho hắn, giọng tươi cười :
    - Sống bao nhiêu năm rồi, Nhã Nhi mới lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc thuộc về chính mình. Vừa rồi ngồi đây đợi chàng, chẳng cảm thấy chút khổ sở nào, cũng không có nửa phẩn trống rỗng hay trầm muộn nào, bởi vì người ta biết có chàng ở bên cạnh.

    Đám tám thị nữ Tiểu Chiêu chia ra quỳ ở hai bên cửa, tám đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lại lướt đến trên người Hạng Thiếu Long. Nhã phu nhân sau khi quét mắt nhìn tám nàng, mỉm cười nói :
    - Nhã Nhi là người của chàng, bọn chúng cũng biến thành tài sản riêng của chàng , nếu chàng có hứng thì thoải mãi trêu đùa bọn chúng trước mặt Nhã Nhi.

    Tiếp đó lại chu miệng nói:
    - Hạng lang chẳng giống nam nhân khác chút nào, nếu đổi lại là người khác, Nhã Nhi và bọn chúng đã sớm chẳng còn ai có y phục chỉnh tề nữa rồi.

    Hạng Thiếu Long cười thầm, nói tới hoang đường phóng túng, kẻ chịu ước thúc của kỷ luật và trách nhiệm của thời hiện tại đúng là tự thẹn không bằng, có điều nếu uống thêm vài chén rượu, hơi rượu bốc lên thì chính hắn cũng không biết mình sẽ trở thành cái dạng gì nữa.

    Sau khi Nhã phu nhân đuổi tám nữ tỳ rời đi, ngã vào trong lòng hắn nói :
    - Vương huynh và Liêm Pha đều rất coi trọng chàng, chuyện này tất sẽ làm cho Triệu Mục hằn học. Nhất là vừa rồi hắn phái người đến gọi ta, đều bị ta nghiêm từ cự tuyệt, sẽ càng thêm căm hận. Tuy nói giờ đây chàng có giá trị lợi dụng, không dễ tùy tiện trở mặt. Nhưng rốt cuộc cũng sẽ xếp đặt để hại chàng, mà khi có chuyện xảy ra vương huynh sẽ chỉ giúp hắn mà không giúp chàng.

    Hạng Thiếu Long nghĩ, ta chịu tha cho hắn sao? Nhớ tới cái chết của Thư Nhi, sao có thể cởi bỏ được, Nhã phu nhân thấy thần sắc của hắn ảm đạm.
    - Dưới trướng Triệu Mục có hai con chó săn, một là đại phu Quách Khai, một là tướng quân NhạcThừa, một văn một võ, đều là những nhân vật lợi hại, lúc này không có ở Hàm Đan, tương lai nếu gặp phải chúng, cần phải cẩn thận ứng phó.

    Hạng Thiếu Long nhớ tới Tần Thủy Hoàng vội hỏi :
    - Con tin Doanh Chính của nước Tần rốt cuộc là người như thế nào?

    Nhã phu nhân hiện lên vẻ khinh thường, lạnh lùng nói :
    - Người này trông tướng mạo đường hoàng, so với người Tần bình thường còn cao lớn khôi ngô hơn, nhưng nhát gan như chuột, sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sợ, cả ngày chỉ lăn lộn trong đám phấn son.

    Hàng Thiếu Long kêu thất thanh:
    - Cái gì? Hắn là hạng người như thế sao?

    Nhã phu nhân ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi :
    - Sao dường như chàng có vẻ rất hứng thú với hắn thế?

    Trong lòng Hạng Thiếu Long rối bời, Tần Thủy Hoàng luôn là được hắn trông đợi, nói tới cùng thì hắn vẫn là một quân nhân trung thành với tổ quốc, rất tự nhiên sinh ra lòng trung thành với vị quân chủ đầu tiên một tay lập nên nước Trung Hoa, nhưng nếu Tần Thủy Hoàng là người chỉ chìm đắm trong nữ sắc, không thành đại sự được thì chẳng phải mục tiêu duy nhất của hắn cũng không còn nữa sao?

    Nhưng lịch sử không thể sai quá xa như vậy, nhất định là Tần Thủy Hoàng che mắt người Triệu, giả vờ như vậy thôi. Nhất định là như thế, nghĩ tới đây, hắn trở nên nhẹ nhõm, trả lời:
    - Hiện giờ nước Tần cường đại như vậy, cho nên ta mới có hứng thú như vậy với bọn họ.

    Nhã phu nhân không hề nghi ngờ:
    - Người Tần là dã man nhất, chỉ có bọn chúng mới có thể ra tay với mấy vạn sĩ tốt đã đầu hàng, đối với ngữ nhân càng thô bạo dâm loạn, cho nên nghe tới người Tần có ai là không sợ, thà chết chứ chẳng muốn rơi vào tay bọn chúng.

    Hạng Thiếu Long nhịn không được hỏi:
    - Thể chất của Doanh Chính thế nào?

    Nhã phu nhân vuốt ve bộ ngực rộng lớn của hắn , đáp:
    - So với chàng thì kém xa, nếu có người nói với ta là hắn mới chết, ta cũng chẳng kinh ngạc. Loại lúc nào cũng ôm ấp nữ nhân tầm hoan như hắn, sống được đến giờ đã là kỳ tích rồi, bò lên được mấy bậc thang đã thở chẳng ra hơi.

    Tiếp đó lại than:
    - Điều này cũng chẳng trách hắn được, một là mẹ hắn Triệu Cơ nuông chiều quá độ, chết người hơn nữa là đám Triệu Mục cố ý dụ hắn chìm đắm vào trong tửu sắc, mười một tuổi đã dạy hắn ăn chơi tầm hoan, lại không ngừng tặng mỹ nữa các nước. Cứ thế một đứa bé vô tri sao có thể chống đỡ được .

    Lần này thì Hạng Thiếu Long thật sự ngây ra rồi, sức khỏe là thứ không thể làm giả được, chẳng lẽ lịch sử sai rồi, Doanh Chính không phải là Tần Thủy Hoàng?

    Tới đây tâm tình của hắn vô cùng tệ hại, uông liền ba chén rượt mạnh Nhã phu nhân đưa lên, lại rót cho Nhã phu nhân mấy chén. Nhã phu nhân không chịu được kích thích của sức rượu, bắt đầu trở nên phóng đãng, Hang Thiếu Long tâm tình ức chế, cũng chẳng cần dùng ma túy kích thích bản thân, chủ động gọi cả tám thị nữ vào, chơi trò đuổi bắt uống rượu, cuối cùng học theo công khanh vương tộc nước Triệu trải qua một đêm cực kỳ hoang đường. Tới cuối cùng ngay cả hắn cũng quên mất đã phát sinh quan hệ nhục thể với ai, không có Tần Thủy Hoàng chẳng lẽ cứ vậy lăn lộn mãi ở nước Triệu sao, cho dù ứng phó được với sự hãm hại của đám gian nhân Triệu Mục, thì sớm muộn gì cũng bị quân Tần làm thịt. Biết trước vận mệnh tương lai như thế, hôm nay còn có thể sống vui vẻ được sao? Lúc này hắn thật sự hiểu được vì sao vương hầu quý tộc các nước, sống cuộc sống chỉ có hôm nay như thế. Bởi vì không ai biết được ngày mai còn có thể hưởng thụ được mọi thứ trước mặt không.

    Sáng hôm sau bò dậy khỏ giường, tinh thần trở nên sáng khoái. Làm cho Nhã phu nhân và chúng nữ vẫn còn phải tiếp tục nghỉ ngơi ngạc nhiên không thôi.

    Hạng Thiếu Long thầm trách mình quá hoang đường. Vứt bỏ chuyện về Tần Thùy Hoàng. Sau khi tắm sơ qua, đi tới giáo trường trong cung khổ luyện xạ kỵ, các binh tướng cấm vệ khác đều cung kính với hắn, Đương nhiên, cho dù có ghét hắn cũng chẳng dám biểu hiện ra mặt . Ai mà chẳng biết hắn đã thành hồng nhân bên người Triệu vương. Cấp trên của hắn, cấm vệ trưởng Triệu Phương tự mình dẫn hắn đi tham quan vương cung, giải thích những vẫn đề cấm kỵ và cần chú ý trong cung. Nói:
    -Chức trách của chúng ta là phải phụ trách an toàn hai cung trong ngoài, kiến trúc ở cung ngoài có bốn điện, chín lầu, mười các. Là nói đại vương tiếp kiến quần thần và làm việc, Nội cung chia làm ba phần . Chính cung là nơi ở của đại vương và các phi tần, đông cung là nơi ở của vương tộc, Tây cung là nơi tiếp đón sứ thần nước ngoài . Tạm thời Thiếu Long có thể đi tuần tra xung quanh, đợi tới sau khi quen thuộc công việc, ta sẽ từng bước nói chức vụ mà ngươi phải phụ trách .

    Hạng Thiếu Long biết hắn vẫn chưa biết rằng mình sắp phải đi xa, cũng chẳng nói ra. Lúc này quan nội thị Cát Quang tới tìm hắn, dẫn hắn đi may áo giáp

    Chiếc áo giáp này chủ yếu bảo vệ ngực và sau lưng, hai vai có đai vòng qua éo nối lại với nhau, Lại có hai cầu vai giương hai bên như đôi cánh. Sau khi mặc vào thấy ánh mắt toàn bộ những người xung quanh đều phát sáng, nhân vật uy vũ như thiên binh thần tướng giống hắn bọn họ mới lần đầu nhìn thấy. Hơn ba mươi cô gái trong phòng càng nhìn hắn không chớp mắt. Hạng Thiếu Long đã quen với việc bị nữ nhân nhìn, thầm cười, trước đây hắn nhìn nữ nhân, còn bây giờ thì nữ nhân nhìn hắn, đây cũng có thể nói là thế giới luân phiên xoay chuyển từ hiện đại chuyển tới cổ đại. Hắn đội mũ vào, ở trên cùng là hai phiến giáp nửa hình tròn ghép thành hình tròn , rồi một phiến giáp hình chữ nhật ghép xuống dưới, tổng cộng chia làm bảy tầng, tầng trên đè phần dưới, phiến giáp che trán có hình thù khá đặc biệt , dùng để phối hợp với khuôn mặt. Chính giữa mảng giáp che trán có bộ phận nhô ra kéo thẳng xuống để bảo vệ mi tâm, Có thể là do sợ bị người chém đầu từ đằng sau, phần sau gáy càng đang bảo vệ kỹ lưỡng . Sau khi mặc bộ đồng phục tướng cấm vệ quân vào, chính hắn cũng thấy thú vị, vội đi ra ngoài, tuần tra bốn phía.


    Một người binh vệ cùng cấp với hắn tên là Thành Tư tình nguyện đi cùng với hắn, sau khi đi tới khu chính cung, giới thiệu Hạng Thiếu Long cho hơn mười tên cấn vệ, hắn kéo Hạng Thiếu Long qua một bên nói :
    -Mọi người đều là huynh đệ cả rồi, có một số việc không thể không nói cho ngươi, nàn vạn lần không nên một mình đi vào chính cung, càng đi cùng nhiều người càng tốt.
    Hạng Thiếu Long vô cùng ngạc nhiên hỏi tới nguyên nhân.

    Thành Tư hạ giọng nói :
    - Trong chính cung trừ hoạn quân ra, còn có hơn năm trăm phi tần và thị nữ, khi rảnh rối nhàm chán thì có thể làm ra bất cứ việc gì, nam nhân uy vũ như ngươi mà để bọn họ nhìn thấy, sao cón thể để cho ngươi đi ra, đây chẳng phải là chuyện đùa đâu.
    Hạng Thiếu Long hít một hơi khí lạnh, hóa ra là như thế, rồi nhíu mày hỏi :
    -Đại vương không quản những việc này sao?
    Thành Tư cười khổ nói đầy thâm ý:
    - Đại vương đến ngày cả phi tần của chính mình còn chẳng để ý, sao quản những việc này. Ai có người thân ở kinh thành còn may mắn một chút, có thể mượn cớ về nhà thăm người thân, để tìm người qua lại. Còn những nữ tử ở nước ngoài hiến lên thì không được bước ra ngoài cửa cung một bước, gặp được nam nhân còn chẳng phải như lang như hổ .


    Hạng Thiếu Long tất nhiên hiểu được ý của hắn, Triệu vương chẳng có hứng thú với nữ nhân. Nhớ tới tam thị nữ của Nhã phu nhân, thẩm nghĩ bọn họ cũng có thể tính là vô cùng ôn nhu lịch sự rồi. Tán phét mấy câu, rồi quay trở lại hành cung của Nhã phu nhân. Mới đi tới Đông cung, hai cũng nữ xinh đẹp đã đuổi theo, quỷ xuống bẩm:
    -Tiểu tỷ đợi binh vệ đại nhân nửa ngày rồi, Ny phu nhân mời binh vệ tương kiến.
    Hạng Thiếu Long vô cùng đau đầu, lời cảnh báo của Thành Tư còn bên tai, nhưng chỉ cho rằng khu vực nguy hiểm chỉ giới hạn ở chính cung. Sao đông cùng này cũng chẳng an tòan, cứng rắn trả lời:
    -Ồ, xin hai vị thỉnh tội với Ny phu nhân, ti chức có việc gấp phải đi bẩm báo với Nhã phu nhân.
    Nói rồi vội vã bỏ chạy. Hai cung nữ còn muốn đuổi theo, thì hắn sớm đã chạy xa rồi. Dọc đường đi gặp không ít cung nga quý nữ, thấy hắn đều liếc mắt đưa tình, dọa cho Hạng Thiếu Long sợ hãi chỉ dám chăm chú đi, tới khi đến được phạm vi biệt cung của Nhã phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm.


    Đi vào trong phòng, hai trong số tám nữ tỉ vui vẻ đi ra nghênh đón, cởi khôi giáp cho hắn. Hạng Thiếu Long quên mất tên của bọn họ, bèn hỏi:
    -Hai vị tiểu thư tên là gì?
    Hai nàng đêm qua cẩu thả với hắn cả đêm, biết hắn thân thiện, một trong hai nàng lườm hắn làm nũng :
    -Công tử chỉ nhớ được Tiểu Chiêu và Tiểu Mỹ thôi, thân thể của người ta đều đã cho công tử rồi, vậy mà còn không nhớ được tên người ta.
    Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đến việc hắn có phát sinh quan hệ nhục thể với nàng ta hay không còn chẳng rõ, nào còn nhớ được tên của nàng. Đưa tay ra vỗ lên bộ mông dày của nàng, cười nói :
    -Đêm qua có hài lòng không?
    Hai nàng đều e thẹn cúi đầu xuống. Hạng Thiếu Long mừng lắm, thầm nhủ có thể mơ màng lung tung mà cũng phát được kỷ lục một đêm ngự thất nữ của Đào Phương, mình thật là ghê ghớm. Chỉ là trước đó chẳng có cơ hội mà thử thôi.


    Thị nữ kia nói :
    -Nàng ấy là Tiểu Từ, người ta là Tiểu Ngọc, công tử chớ có quên đấy.
    Hạng Thiếu Long nhẩm hai lần rồi nói:
    -Phu nhân đâu rồi?
    Tiểu Ngọc đáp:
    -Phu nhân đang ở trong bếp, tự mình làm thức ăn cho công tử.
    Tiểu Từ nói :
    -Chúng tiểu tỷ hầu hạ phu nhân bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy người như vậy đó.
    Hạng Thiếu Long thầm nghĩ thứ nàng làm ra hẳn là vô cùng khó ắn. Nhưng trong lòng càng cảm động, Nhớ tới thê thiếp ở nhà, phải chịu nỗi khổ tương tư, còn mình lại ở đây tựa hồng ỷ thủy, các nàng ở một mình trong phòng trống, thật không công bằng. Tiểu Ngọc hạ giọng nói:
    -Tam công chúa tới thăm phu nhân, hiện giờ cung ở trong nhà bếp, trong cung từ Nhã phu nhân ra, có thể tính nàng ta là xinh đpẹ nhất.
    Hạng Thiếu Long lấy làm ngạc nhiên, những quý nữ trong cùng đình vì nam nhân đúng là việc gì cũng dám làm, chẳng ngờ tới tận đây tìm hắn.
    Không còn cách nào khác chỉ đành theo hai nữ tỷ đi tới nhà bếp. Vừa đi tới hiên, Nhã phu nhân và một cung trang mỹ nữ từ trong nhà bếp đi ra, đụng ngay phải hắn. Ánh mắt của Hạng Thiếu Long và tuyệt sắc mỹ nữ chưa qua mười bày tuổi kia chạm vào nhau, mắt cả hai bên đều tức thì sáng lên. Cô tam công chúa này trông vô cùng quý phái, dáng dấp thướt tha, tuy không có thân tựa như ma quỷ của Nhã phu nhân, nhưng thân thể cân dối, tư thái ưu nhã, giống như một đóa hoa tươi trân quý, Trong sự lặng lẽ tràn dầy sực quyến rũ, nhìn thấy Hạng Thiếu Lòng, lộ ra nụ cười mỹ lệ, Con mắt như biết nói ân cần hỏi thăm hắn, ống tay áo của nàng vô cùng rộng, buông xuống tận mặt đất, trên bờ vai khoác một chiếc khắn, mái tóc tinh xảo đặc sắc, tóc mai dùng sợ tơ xuyên thành một chuổi hạt châu, rủ xuống hai bên, làm cho nàng vô cùng xinh xắn quyến rũ. Một chiếc lược cong cắm ngay trên mái tóc ở phía trước, trái phải đều có ba cây trâm, ở giữa trán chấm một nốt son đỏ tươi.


    Nguyên nhân làm cho ánh mắt của Hạng Thiếu Long rực sáng là nàng không giống nữ nhân dâm đãng mà hắn nghĩ trong lòng, chỉ thấy nàng thần sắc trong sáng, có loại khí chất băng thanh ngọc khiếp, nhẽ lệ cao quý động lòng người. Đứng sóng vai cùng Nhã phu nhân xinh đẹp tự nhiên, đúng là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Nàng phát giác ra ánh mắt của Hạng Thiếu Long không ngừng nhìn ngắm mình, đỏ mặt cúi đầu đan tay vào nhau, nhưng không hề có chút khỏ chịu nào. Một mùi u hương của thiếu nữ truyền vào cảnh mũi, Làm Hạng Thiếu Long không nhịn được hít lấy thật mạnh.


    Nhã phu nhân lườm hắn, rồi rồi giới thiệu hai người. Hạng Thiếu Long vội hành lễ với thiếu nữ cành vàng lá ngọc này. Sau khi Nhã phu nhân mời công chúa vào phòng ngồi, kéo Hạng Thiếu Long qua một bên thấp giọng nói :
    -Bất kể Triệu Thiên có ý bao nhiêu với chàng, chàng cũng tuyệt đối không được phá hỏng trinh tiết của nó. Bởi vì lần này Triệu Thiên cũng theo sứ đoán tới nước Ngụy làm chính phi của Thái tử, nếu để người Ngụy phát giác ra nàng ta không còn là ngọc trọn vẹn, sẽ đưa nàng ta trở về, lúc đó thì chàng rước họa vào thân đấy.


    Lần này Hạng Thiếu Long thật lòng kêu đáng tiếc. Bất kể là hắn có bao nhiêu mỹ nữ, Nhưng vẫn cảm thấy đây là việc vô cùng đáng tiếc. Nhã phu nhân cùng Hạng Thiếu Long đi vào hiên nhà, Tam công chúa Triệu Thiên uyển chuyển đứng lên, tránh ánh mặt của Hạng Thiếu Long, khẽ nói :” Phu nhân, Triệu Thiên phải trở về rồi.”
    Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, ít gặp một chút cũng tốt, nếu không càng gặp càng không nỡ rời thì thảm ngay. Triệu Thiên này làm người ta có một loại cảm giác có một vẻ đẹp tính lặng rất có hàm dưỡng.


    Nhã phu nhân cũng không giữ nàng ta lịa, tiễn Triệu Thiên ra ngoài, rồi quay lại cười quyến rũ:
    - Mị lực của Hạng lang thật làm cho nữ nhi cũng ta không cách nào chống lại, ngay cả Triệu Thiên cũng chẳng tránh được. Thật sự muốn xem chàng có bản lĩnh thu phục được Thạch tài nữ nổi danh nhất nước Ngụy hay không.
    Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói :
    - Thạch tài nữ?


    Nhã phu nhân kéo hắn gồi lên chiếu, nhích lại gần, quấn lấy cổ hắn cười nói :
    - Đừng tưởng là cô ta họ Thạch, chỉ là cô ta tài cao bát đầu, mười sau tuổi đã nổi tiếng kinh động bốn phương, nhưng cô ta dù có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng chưa từng coi nam nhân nào vào mắt. Tới năm nay đã tròn hai mươi tuôi, nhưng không chịu gả cho người. Các công tử nổi danh cầu lọt vào mắt xanh của cô ta, đầu nhất nhất thất vọng trở về. Cho nên có lời đồn cô ta trời sinh là thạch nữ,không biết động tình với bất kỳ nam tử nào.”
    Thứ càng khó có được càng trân quý, việc này từ sưa đã thế. Hạng Thiếu Long vô cùng hứng thú hỏi:
    -Nàng ta cho dù không muốn gả cho người, nhưng việc này nàng ta có thể tự làm chủ sao?”

    Nhã phu nhân cười nói:
    -Động lòng rồi phải không? Cô ta và mỹ nhân trứ danh của nước Tân quả phụ Thanh có thể nói mỗi người một vẻ, Cũng có thể là vì giữ gìn trinh tiết mà vô cùng nổi tiếng. Thạch tài nữ giữ sự siêu nhiên, toàn nhờ vào cầm kỳ kỳ thi họa và văn tài không ai có thể bì được, người gặp được cô ta đều tự thẹn mình ô uế, cho nên Ngụy vương và Tín Lăng quân đều vô cùng bảo vệ cô ta, có được hai ngọn núi lớn đó để dựa vào, ai còn dám tới uy bức.
    Rồi mỉm cười nói tiếp:
    - Văn tài của Hạng lang cũng là thiên hạ vô song, có lẽ cũng có cơ hội đánh động cô ta cũng không chừng.
    Hạng Thiếu Long thầm kêu xấu hổ, bỏ đi để tài này nói tới việc Ny phu nhân muốn gặp hắn.

    Nhã phu nhân kinh ngạc ngồi thẳng dậy, nói với vẻ không tin nổi:
    - Cô ta mà cũng tìm nam nhân sao?
    Hạng Thiếu Long ngượng ngùng nói:
    - Hay là ta hiểu làm ý của người ta.
    Nhã phu nhân nói:
    -Điều này sao mà hiểu lầm được, ta thấy mỹ nhân này vì trượng phu thủ tiết chín năm, cuối cùng cũng động xuân tâm rồi. Ôi, đều là do chàng không tốt. Hôm tỷ kiếm biểu hiện khí khái nam nhi như thế, ai mà không khuynh đảo vì huynh. Chỉ không ngờ rằng người có tu dưỡng như Ny phu nhân cũng không phải ngoại lệ. Cô ta cũng là người duy nhất có đủ gan tranh chàng với ta, bời vì cô ta là đường muội được vương huynh kính trọng nhất, còn ta chính là muội tử được người yêu chiều nhất.
    Rồi nàng cười quyến rũ:
    - Có muốn ta xuyên kim dẫn lỗi, để chàng và cố ta có thể cùng trọn giấc xuân hay không? Hay là hai người chúng ta cùng bồi tiếp chàng.”
    Hạng Thiếu Long lắc đầu đề phòng:
    - Đến ngay cả nàng ta cao thấp béo gầy thế nào ta còn chẳng biết, vạn nhất là nàng vì kính ái nàng ta mà lừa ta, vậy chẳng phải là ta biến thành nam kỹ miễn phí à.
    Nhã phu nhân đối với từ ngữ mới mẻ “ nam kỹ miễn phí “ của hắn ban đầu không hiểu, nghĩ hồi lâu mới người nắc nẻ, phục lên vai hắn thở hổn hển:
    - Ôi! Binh vệ đại nhân của ta, Tiểu Nhã làm sao mà dám lừa chàng? Không sợ bị trách phạt sao? Có muốn người ta dẫn chàng đi xem hàng không? Ta muốn xem cái cảnh cô ta bị vạch trần tâm sự thế nào.


    Hạng Thiếu Long cảm thấy không ổn, nghiêm sắc mặt nói:
    - Không cho nàng làm bừa, nếu nàng dám lợi dụng ta để làm cho Ny phu nhân khó xử, ta sẽ không tha cho nàng.
    Nhã phu nhân ngồi thẳng dậy, ủy khất nói:
    - Người ta bất quá muốn chàng trước khi đi Ngụy, có nhiều cơ hội vui vẻ hơn thôi.
    Hạng Thiêu Long ôm lấy bờ vai thơi của nàng, tiến hành một nụ hôn dài đầy tính khiêu khích, đợi cho Nhã phu nhân hoàn toàn tan chảy ra, mới dịu dàng nói:
    - Đừng cho rằng ta giống nam nhân khác không mỹ nhân nào không thích. Ta phải giữ gin thể lực, để thực hiện tốt nhất chuyến đi Ngụy này, nàng hiểu chưa?
    Nhã phu nhân sớm đã bị hắn hôn tới toàn thân nhũn ra, ý loạn tình mê, hàm hồ “ừ” một tiếng, rúc vào lòng hắn. khẽ vuốt ve cơ ngực tráng kiến của hắn. Lúc này Tiểu Chiêu vào báo, nói Ô gia có người tới tìm hắn. Hạng Thiếu Lòng đứng lên, Nhã phu nhân cũng đứng dậy theo nói:
    - Xin lỗi chàng, người ta phụng mệnh của vương huynh, phải ở bên nghe mới được.
    Rồi cười quyến rũ nói thêm:
    - Nô gia đương nhiên không dám tiết lộ gì rồi.

    Hạng Thiếu Long tiêu sái nhún vai, bày ra tư thế không để tâm. Động tác đẹp đẽ đó, khi làm Tiểu chiêu và Nhã phu nhân nhìn tới mắt phát sáng, mới đi ra bên ngoài. Sự thận cử chỉ lời nói của hắn, rất khác biệt với thời đại này, hình thành phong cách và mị lực đặc biệt của hắn. Liên Tấn tuấn tủ hớn hắn mà trên tình trường cũng phải thất bại thảm hại, chẳng phải là ngẫu nhiên. Vừa mới đi nra ngoài sảnh, Một thân thể nong bỏng mang theo hương thơm lao vào lòng hắn, rồi khóc òa lên, đương nhiên là đại mỹ nhân Đình Phương tiểu thư của Ô gia.

    Đào Phương đứng ở giữa sảnh làm tư thế bất đắc dĩ, ngoài ra còn có hai tên võ sĩ nữa ôm kiếm gỗ và túi quần áo của hắn. Nhã phu nhân đi tới bối rối đứng bên người Hạng Thiếu Long. Đưa tay vuốt ve mái tóc của Ô Đình Phương, ghé vào tai nàng nói mấy câu hiệu dụng còn hơn bất kỳ viên linh đơn dừng khóc nào. Ô Đình Phương tức thì ngừngkhóc lóc, tựa vào vai Hạng Thiếu Long ngẩng mặt lên, nước mắt long lanh nhìn Nhã phu nhân nói:
    - Thật chứ
    Nhã phu nhân gật dầu khẳng định, kéo mỹ nhân tuyệt sắc này đi vào nhà trong.
    Hạng Thiếu Long đương nhiên chẳng biết Nhã phu nhân nói gì, nhưng đoán được vì tương lai chúng sống hòa thuận, Triệu Nhã tất nhiên phải lấy lòng Ô Đình Phương. Ai chẳng biết nếu có nổi lên tranh giành, Hạng Thiêu Long nhất định sẽ đứng về phía Ô Đình Phương.

    Đào Phương sai võ sĩ bỏ kiếm gõ và quần áo xuống rồi lùi ra ngoài, sau đó mới đưa mắt ra vẻ muốn thắc mắc. Hạng Thiếu Long vội đam việc phải sang Ngụy nói ra. Đao Phương nghe được mày nhăn tít, thấp giọng nói:
    - Tín Lăng Quân trí kế hoan người, người tài thủ hạ vô sộ, tuyệt không dễ chọc vào. Ngươi phải cần thận mới được.
    Dừng một chút rồi nói:
    - Ở nước Ngụy cũng có người của chúng ta, để ta về an bài xem có thể giúp ngươi được gì.
    Ước hẹn xong ám hiệu gặp mặt, Nhã phu nhân và Ô Đình Phương vui vẻ đi ra. Ô Đình Phương cười nói:
    - Đào công tự mình trở về được rồi, nói với Đình tỷ không cần lo lắng, Phương Nhi ở lại đây hầu hạ Hạng lang.
    Đào Phương như bỏ được gánh nặng, sau khi cám ơn Nhã phu nhân, vui vẻ bỏ đi. Có thể thấy Ô Đình Phương đã chịu bao nhiêu thống khổ. Hạng Thiếu Long cảm động, tối hôm đó đương nhiên là tình chàng ý thiếp, ân ái triền miên. Cùng trải qua giấc xuân mỹ lệ hanh phúc với hai vị mỹ nhân Triệu Nhã và Ô Đình Phương.

    Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiểu Chiêu phục thị hắn thay khôi giáp, tinh thần phấn chấn đi tới luyện võ trường, luyện tập xạ kỵ. Đám cấm vệ quân đã coi hắn là hình tượng anh hùng mới, thêm vào việc hắn không hề ra vẻ kiểu cách, cho nên rất được mọi người yêu mến, khi hắn đang thúc ngựa phu nhanh, giương cung bắn trung hồng tâm, thì toàn trường hò reo ủng hộ. Đột nhiên chúng nhân quỳ rạp xuống đất, Hạng Thiếu Long đưa mắt nhì cũng cuống quít xuống ngựa quỳ xuống, hóa ra Triệu vương tới, bên cạnh còn có một vị quý phụ trẻ tuổi dáng dứng như ngọc, mi như núi mùa xuân, thanh lệ tươi đẹp, nhưng thần thái đoan trang, có một vẻ cao quý không thể xâm phạm, tuyệt không giống với loại phong tư của nư nhân phóng đãng như Nhã phu nhân. Triệu vương bảo chúng nhân tiếp tục luyện tập rồi gọi Hạng Thiếu Long qua vui vẻ nói:
    - Thiếu long chuyên cần luyện võ như vậy, quả nhân cảm thấy rất vui mừng.


    Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, ta luyện tập xạ kỵ chẳng phải vì ông, mà chỉ vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của ta thôi. Nhưng đương nhiên không thể nói thế. Triệu Vương nói :
    - Nào lại đây! Bái kiến Ny phu nhân đi! Nàng ta có chuyện cầu người đó.
    Hạng Thiếu Long vội thi lễ với Ny phu nhân, lúc này thì biết mình hiểu lầm nàng rồi. Quý phụ đoan trang như vậy, sao có thể công nhiên quyến rũ nam nhân chứ? Triệu vương nói :
    - Ny phu nhân nói với ta Hạng Thiếu Long người từng cự tuyệt lời mời của nàng. Mới nghe thì quả nhân thật sự không vui, nhưng lập tức đoán ra là Thiếu Long hiểu nhầm ý của phu nhân, cho rằng có liên quan tới tư tình nam nữ. Không biết thì không có tội, có thể thấy Thiếu Long vì nhiệm vụ tương lai giữ gìn rất tốt. Cho nên quả nhân không những không trách ngươi, còn phu thường khen ngợi ngươi nữa.
    Hạng Thiếu Long thầm kêu hổ thẹn, nếu ông biết ta chỉ vì không đủ sức úng phó với nhiều mỹ nữ như vậy, lại chẳng biết Ny phu nhân trông thế nào, thân hình có hấp dẫn không, nên mới cự tuyệt thôi, không ngờ lại làm người cảm động thế. Biểu hiện bên ngoài đương nhiên là sợ hãi thỉnh tội. Triệu vương cười với Ny phu nhân nói :” Tạm thời giao thiếu long cho muội đó.!
    Rồi bỏ đi dưới sự tiền hô hậu ủng của đám thị vệ.


    Hạng Thiếu Long nhìn Ny phu nhân, vừa khéo Ny phu nhân cũng đang dò xét hắn, ánh mắt chạm nhau, Ny phu nhân đỏ mặt, đưa ánh mắt xuống nhẹ nhàng nói :
    - Triệu Ny làm việc hấp tấp, khiến cho tiên sinh hiểu lầm.
    Hạng Thiểu Long thấy nàng băng cơ ngọc cốt, làn da sáng bóng, tuy không được đẹp như Triệu Nhã, không tươi trẻ như Ô Đình Phương, thanh lệ không bì được tam công chúa Triệu Thiên, nhưng lại có sức quyến rũ khiến người ta thương xót, khiến người ta khuynh đảo, lúc này ngược lại hi vọng đó không phải là hiểu lầm. Ny phu nhân nói:
    - Nơi này nhiều người, mời tiên xinh dời bước tới chỗ Triệu Ny nói chuyện, gặp con trai của Triệu Ny.
    [

    Hạng Thiếu Long nghĩ việc này ắt có liên quan tới con trai của nàng. Thời này nũ tử lấy chồng từ rất sớm, nói không chừng Ny phu nhân mười ba , mười bốn tuổi đã gả cho người rồi, cho nên chó thấy nàng hơn hai mươi tuổi mà đã có con hơn mười tuổi mà ngạc nhiên.

    Một chiếc xe ngựa đi tới, Ny phu nhân tự biết thân phận cưỡi ngựa đi theo sau. Không lâu sau tới chỗ hai cung nữ mời hắn hôm đó, xe ngựa đi vào muộn đình viện. Vào trong sảnh, hai người chia ra chủ khách mà ngồi xuống, bốn thị nữ phục thị ở bên, dâng trờ thơm lên cho hai người.

    Nỹ phu nhân có chút bối rối, uống vài hớp trà nóng xong mới dám nói với hắn:
    - Hôm nay mời tiên sinh tới đây, thật ra là có việc muốn gửi gắm.

    Hạng Thiếu Long thấy nàng không dùng xưng hô quan chức, mà gọi là tiên sinh thì đã đoán ra tám phần. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng cười nói:
    - Có phải là liên quan tới tiểu công tử?

    Ny phu nhân thở dài nói:
    - Còn chẳng phải vì thằng bé đó, sau khi tiên phu chết ở sa trường, thiếp thân đem toàn bộ hi vọng đặt lên người nó, nào biết nó trời sinh ngang bướng, không biết tự lo lấy thân, cả ngày chỉ thích rong chơi.

    Hạng Thiếu Long cười nói:
    - Trẻ con đứa nào chẳng thích chơi đùa.
    Mặt ngọc của Ny phu nhân nổi lên ráng đỏ, khổ não nói :
    - Nó chẳng chơi giống như đứa trẻ bình thường, mà chơi với những thị nữ trọng cung.

    Hạng Thiếu Long thất thanh:
    - Tiểu công tử bao nhiêu tuổi rồi.
    Ny phu nhân khó khăn đáp:
    - Năm nay tròn mười bốn rồi.
    Thấy Hạng Thiếu Long trợn mắt cứng họng, khổ sở nói:
    - Thiếp thân đã tìm rất nhiều học giả nổi danh dạy nó, nhưng không ai có biện pháp giữ lấy nó. Chớp mắt một cái là không thấy nó đâu nữa, trừ thiếp thân là nó còn có chút sợ hãi ra, tỳ nũ bên người thiếp thân ai cũng sợ nó. Ôi ! Triệu Ny chẳng còn biết nói làm sao nữa. Ấy! Trà nguội mất rồi.


    Hạng Thiếu Long đang định uống trà, thì một tiếng thét của nữ tử từ nhà sau truyền tới, sắc mặt Ny phu nhân trầm xuống, đứng dậy vội vã đi về phía truyền tới tiếng thết kia. Hạng Thiếu Long sợ nàng có nguy hiểm, cũng theo ở đằng sau.

    Vừa mới bước vào phòng trong đã thấy một đứa trẻ to lớn đang ép một tỳ nữ xinh đẹp lên tường, áo trên đã bị xé ra, lộ ra bộ ngực nảy nở trắng mịn, còn đứa bé kia quắp chặt lấy tay nàng, cái miệng đang vừa nhay vừa mút lên đầu vú bên phải của nàng, bên cạnh tuy có ma nữ tỳm nhưng không ai dám ngăn cản.

    Ny phu nhân bừng bừng tức giận, quát :
    - Súc sinh! Còn không dừng tay cho ta.
    Hạng Thiếu Long thẩm nghĩ, phải là dừng miệng mới đúng. Tên công tửa kia giật bắn mình, bỏ đứa thị tỳ kia ra, quay người lại nói:
    - Không phải mẹ đi tìm đại vương rồi sao? Thiếu Nguyên quân nói cho con đấy.

    Nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạng Thiếu Long, đầy vẻ trào long và khinh miệt. Tiểu tỳ kia không sửa lại y phục khóc lóc chạy ra. Ny phu nhân tức tới mức không nói được gì.


    Hạng Thiếu Long thấy kỳ quái sao nàng ta phải nhịn khóc. Đồng thời cũng chợt hiểu ra tên nhọc này từ nhỏ học võ, thể thể mạnh mẽ, lại có giao hảo với thái tử của nước Triệu, tự nhiên không sợ trời không sợ đất, chăng ai quản nổi hắn, cũng chẳng ai dám quản hắn, tuổi tuy nhỏ, đã tiêm nhiễm thói quen dâm mỹ của vương thất, thật làm người ta cảm thán.

    Tiểu công tử liếc mắt ngạo nghễ nhìn Hạng Thiếu Long, hừ một tiếng nói :
    - Ngươi chính là Hạng Thiếu Long rồi, thấy bản công tử sao còn không quỳ xuống.
    Ny phu nhân quát:
    - To gan! Từ hôm nay trở đi, Hạng tiên sinh chính là thầy của ngươi, ngươi phải quỳ xuống mới đúng.
    Tiểu công tử cười ha hả:
    - Lời này của mẹ sai rồi, lễ quân thần trên dưới sao có thể phế bỏ, sau khi hắn khấu đầu, có có chịu cho hắn dậy hay không còn phải xem hắn có bản lĩnh gì nữa chứ?

    Ny phu nhân tức giận dậm chân, đang muốn mằng chửi thì Hạng Thiếu Long mỉm cười nói:
    - Phu nhân không cần tức giận, mọi người tạm tránh qua một chút, để ta và tiểu công tử tâm sự mấy câu.


    Tiểu công tử thấy Hạng Thiếu Long toàn thân giáo trụ, uy vũ bất phàm, kỳ thực cũng có chút sợ hãi, cười lạnh nói:
    - Ai có hứng thú nói chuyện với ngươi.
    Liền xoay người muốn chạy ra cửa sau.

    Nu phu nhân gọi mà hắn không thèm nghe, thấy sắp đi ra thì một tiếng gió nổi lên, tiếp đó tiểu công tử chỉ thấy bên tai lành lạnh, một chiếc chủy thủ cắp ngay trên khung cửa sát má. Tiểuc công tử hai chân nhũn ra dừng lại.

    Ny phu nhân và chúng tỳ đều hoa dung thất sắc, che miệng sợ hãi, nghĩ nếu chiếc chùy thủ kia lệch đi nửa phần, thì sẽ có hậu quả gì đây?

    Tiểu công tử xoay người lại, chỉ vào Hạng Thiếu Long run rẩy nói:
    - Mẹ! Hắn muốn giết con, máu sai người bắt hắn.
    Hạng Thiếu Long nghiêm nghị lạnh lùng nhìn hắn nói:
    - Ngươi còn có bản lĩnh gì nữa, câm miệng cho ta. Sáng mai khi ta đến nếu không thấy ngươi ngoan ngoãn ở trong thư phòng đợi ta, thì vô luận ngươi trốn ở chân trời góc biển nào, ta cũng lôi người ra đánh một trận, cút đi!

    Tiểu công tử tức tới mặt trắng bệch, hung hăng dậm chân, chỉ hắn nói:
    - Được ! Các ngươi cứ đợi đó.
    Quay đầu chạy ra cửa sau, chớp mắt đã biến mất.


    Hạng Thiếu Long nào để tên tiểu tử này ở trong lòng, thừa cơ cáo từ với Ny phu nhâ. Ny phu nhân cúi đầu xuống nói:”
    - Tiên sinh còn chưa uống trà mà.

    Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, mỹ nhân nàng động lòng rồi sao? Cười tiêu sái đi tới khung cửa rút thanh chủy thủ ra. Trong lòng nghĩ ra một chủ ts, nói tới bắn cung, có thể rất nhiều người xuất sắc hơn hắn. nhưng phi đao thì sao? Chắc không ai sao được với mình. Nhưng đeo phu đao không tiện, nếu thay bằng cương châm năm tấc của bội đội đặc chủng dùng trước đó, vậy tùy tiện mang mấy trăm cây trên người cũng được, lực sát thương càng đáng sợ hơn, chủ ý đã định muốn lập tức muốn dạy người Quách Túng chế tạo. Vừa mới xoay người lại, hóa ra Ny phu nhân vừa mới đến đằng sau hắn, khoảng cách hai người trong gang tấc, bốn mắt giao nhau, Ny phu nhân la lên kinh hãi, lùi lại hai bước, tay chân bối rối.

    Trên thế giới này thứ làm nam nhân động tâm nhất, chính là thời khắc phương tâm của mỹ nữ thành thục coi trinh tiết là cao quy dao động. Hạng Thiếu Long cũng chẳng phải ngoài lệ. Nếu chẳng phải có thị nữ ở bên, chắn chắn không nhị được tiến lên trêu gẹo nàng, cũng chẳng phải là lòng có ý xấu muốn lôi nàng lên giường, chỉ là muố nhìn thấy bộ dạng lục thần vô chủ mê người kia mà thôi.


    Ny phu phu nhân nói:
    -Mời tiên sinh.
    Hạng Thiếu Lòng theo nàng trở vè tiếng sảnh, uốn g nước trà nóng do nàng đổi lại, rồi lần nữa cao từ.

    Ny phu nhân sinh lòng kinh trọng, nam nhân trước đó nàng tiếp xúc, ngoại trừ những người thân thích máu thịt như Triệu vương, ai gặp nàng cũng sinh lòng ham muốn, một mặt là bọn họ yêu thích nhục thể mỹ lệ của nàng, phương diệ khác là muốn huênh hoang với người khác là chinh phục được trinh tiết của nàng.


    Nàng ghét nhất chính là kẽ suốt ngày mê đắm sắc dục, chỉ có nam tử hiên ngang đầy khí khái anh hùng trước mắt, mới làm nàng không cảm thấy loại chán ghét đó. Vừa rồi hắn phóng phi đao tư thế tự tin và mạnh mẽ, làm cả nàng cũng không khỏi rung động.

    Ny phu nhân không tìm được cớ nào giữ hắn lại lâu hơn, ân cần tiễn hắn tới tận cửa, nhẹ nhàng dặn dò hắn:
    - Sáng mai tiên sinh nhớ tới đây, thiếp thân giao tiểu Bàn Nhi cho tiên sinh rồi đó.
    Hạng Thiếu Long thiếu chút nữa bật hỏi: Vậy còn nàng thì sao?

    Nhưng đươngnhiên không dám vô lễ như thế mỉm cười nói:
    - Cách ta dạy trẻ nhỏ có thể không giống với phu nhân tưởng tượng đâu, mong phu nhân tiếp nhận mới được, nếu không có thể tùy thời đuổi việc.
    Ny phu nhân vui vẻ nói:
    - Chỉ cần là phương pháp của tiên sinh, thiếp thân đều có thể tiếp thụ. Ôi thiếp thân vô ý quá, quên mất nói với tiên sinh vấn đề thù lao.

    Hạng Thiếu Long cười vang sải bước ra ngoài, giọng còn vọng vào:
    - Tình yêu của người mẹ đối với con, với ta chính là thù lao rồi.


    Giờ nghỉ mấy ngày đãn trận thua vừa rồi của ManU, làm ta không còn chút tinh thần nào nữa.
     
  15. Light-DarkMaster

    Light-DarkMaster Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    11/8/06
    Bài viết:
    345
    Nơi ở:
    NY
    Chuyện này còn cắt mấy đoạn điên lắm, mất đi nhiều giá trị, như đoạn đang đêm Thiện Nhu không ngủ được qua phòng Hạng Thiếu Long lôi hắn dậy bắt đứng ngắm trăm cả đêm =)) trong khi hai chị em xinh đôi và Kỷ Yên Nhiên khổ sở chờ đợi.

    Trọng truyện này Thiện Nhu có cá tính nhất đáng tiếc sau này lại chia tay.
     
  16. Genius_Ranza

    Genius_Ranza Fried Chicken Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/3/05
    Bài viết:
    29,886
    Nơi ở:
    ℳℴℯ ♥
    Phàm Nhân Tu Tiên thấy lấy nhiều đồ quá
    khéo lại như cái 7 Giới,lấy cho lắm,xài thì chả xài bao nhiêu...
     
  17. darkxiiindp

    darkxiiindp Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    20/5/07
    Bài viết:
    170
    Chưa đọc cuốn này. Thấy đề rate:teen là không khoái rồi. Harry Potter cũng không khoái. Nhưng mình cũng có đọc qua 1 số truyện fantasy tiếng anh. Recommend bạn đọc bộ The Farseer Trilogy của Robin Hobb. Tả tình tiết với nội tâm nhân vật hay thôi rồi. Mình có thể nói trong truyện này mọi thứ đều hoàn hảo, ngoài phần đánh đấm hơi lãng nhách, có lẽ tác giả là nữ nên phần đấm đá hơi đuối...

    http://www.mediafire.com/?0lq1mj0bzzd

    Nhưng chắc thể loại fantasy của phương tây hơi khó phát triển ở Việt Nam. Cách xây dựng cốt truyện của họ khác hẳn của TQ. Nhân vật bao giờ cũng bị rằng buộc nhiều thứ trong xã hội, sức mạnh không thể giải quyết mọi việc. Cấp độ sức mạnh cũng không chênh lệch nhiều giữa các nhân vật. Và sức mạnh cũng không phải là đích đến trong truyện. Truyện thường tập trung tình tiết và cách giải quyết nó. Không có cảnh phô diễn sức mạnh khiến độc giả cảm thấy sướng như của TQ.
     
  18. sau8cethuan

    sau8cethuan Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    29/9/07
    Bài viết:
    274
    tụi TQ chỉ được cái là tu luyện đến vô đối rồi ra khè thiên hạ chứ so sánh quái nào với thể loại fantasy của phương tây được
    nhắc đến vụ sức mạnh là tui nhớ lại hồi xưa có đọc một câu rất hay (truyện nào thì quên tên mất rồi) bình luận về sức mạnh đại ý là như thế này :
    "Sức mạnh là kô có giới hạn nhưng tư chất của mỗi người luôn có một giới hạn, kô sớm thì muộn ngươi cũng sẽ đạt tới giới hạn của bản thân, đến lúc đó thì ngoài sức mạnh liệu ngươi còn lại được những gì"
    câu trên so với mới việc mấy chú suốt ngày cắm đầu vào tu luyện quả là khác một trời một vực
     
  19. Odisey

    Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    24/6/03
    Bài viết:
    41,065
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Yes , tiểu thuyết phương Tây khó phổ biến ở Việt Nam cũng có cái nguyên do của nó . Muốn xuất bản theo đường chính thì phải qua cửa ải của mấy anh "Bộ" mà cái cửa này thật không dễ qua . Hơn nữa thể loại Fantasy tiếng Anh mà nói dịch ra tiếng Việt thì khá là khó , hơn nữa cần người đọc có kiến thức 1 tý (hiện nay có gần 50% người đọc Kiếm Hiệp-Tiên Hiệp vẫn chưa hiểu hoàn toàn mấy nghĩa từ Hán Việt , cái này cũng là do ít có cơ hội tiếp xúc cũng giải nghĩa mà ra :D )

    Tư duy của phương Đông và phương Tây luôn có những cái hay cần chắt lọc và phối hợp nhưng cái này đòi hòi rất cao ở người đọc khi muốn tìm tiểu thuyết chứ đừng nói đến 1 bác dịch giả nào có thể viết ra :)) . Phương Đông ở đây không chỉ là đề cập Trung Quốc -.- , anh này cái hay tuy có nhưng quá nhiều tư tưởng đi lạc đường .

    Phải chi lão Gà bên Jap chịu khó dịch vài quyển tiểu thuyết bên đó tung qua đây thì ...:'> . Ta tin tưởng với trí tưởng tượng bên Nhật thì viết tiểu thuyết nào , thậm chỉ cả X-Rate cũng hoàn toàn là một thế giới khác =))
     
  20. Genius_Ranza

    Genius_Ranza Fried Chicken Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/3/05
    Bài viết:
    29,886
    Nơi ở:
    ℳℴℯ ♥
    Ừ...novel bên Nhật nhiều lắm,cũng đủ chủng loại
    mỗi tội không nổi tiếng trên thế giới vì nhiều lí do khác nhau
    mà lí do lớn nhất,cũng là lí do của ta,đó là : Lười
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này