Hôm trc nghe được bản này của Lâm Chí Huyền. Sững sờ vì không ngờ nó sâu và hay đến vậy, và xưa nay mình đã đánh giá thấp 1 bản nhạc. Hoặc có lẽ do phần phối lại quá hay và phong cách chú Huyền hợp với bản này hơn cả tác giả. Bản của Jay nghe từ xưa nhưng chính cái MV, lời dịch cũ ( và cả đoạn rap ) của Jay lại vô tình làm hạ giá trị và sự trầm mặc của bài hát. Cho đến khi nghe lại bản này thì thực sự xúc động.
Nhiều bài cover lại hay hơn bản gốc của Jay, giống như Đài Hoa Cúc Winky Thi cover lại nghe êm và thấm hơn nhiều.
À bài đó của ô lan đồ nhã, tên là đứng trên thảo nguyên nhìn về bắc kinh, mình thích nhạc của Ô Lan Thác Á hơn) Bài Tôi Muốn đến Tây Tạng ấy )
Hôm nay ex tình cờ bật live fb, cũng phải 3 năm rồi mới nghe được giọng Và hôm nay cũng tình cờ biết được bài hát này..
Dạo này mệt. Áp lực nhiều thứ, công việc, tình cảm, gánh nặng gia đình. Thi thoảng lại nghe bài này. Thích giọng chú Khôn, thích cái giai điệu, thích đoạn piano dạo đầu, thích cái lyric. " Tôi... không hề mạnh mẽ như em nghĩ, Luôn có những gánh nặng mà tôi không thể nào gánh nổi. Trong đêm tối lặng im, tôi sẽ âm thầm cởi bỏ bộ âu phục hào nhoáng, Và lặng lẽ đếm những vết sẹo chai sần trong gương"
^ " Cuộc sống mới rồi người có thấy vui Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi... " Nhạc gốc hay nhạc Việt đều hay.
Tìm đâu nụ hôn đắm say xưa tình chớm ngây dại. Còn đâu bàn tay em ngoan nhẹ xua tóc rối. Jimmii hát quằn quại truyền cảm hơn, chắc tại mình bias . Một thời như bao thanh niên đau khổ vì tình tự kỷ cả ngày với những bài thương hiệu của anh .