mụ chấm bài văn này ngu đến mức không thể nghĩ rằng "người bạn" có thể là động vật cũng có thể là thực vật, và cái ngu nhát là phán điểm bừa cho 1 thằng pé có mẹ là người quen của 1 nhà văn nổi tiếng và hậu quả là chuyện này được đăng báo thì kết luận cuối cùng mụ già này thế nào cũng bị cắt lương. văn vẻ thì phải biết dựa vào khuôn mẫu mà sáng tạo thêm, chứ theo kiểu "mèo khen mèo dài đuôi" thì làm văn mẹ gì nữa chẳng qua là copy từ những bài đánh giá của những thằng trước thôi. mà ngặt nổi VN toàn dạy văn theo kiểu "mèo khen mèo dài đuôi" nên mới xảy ra cớ sự này đây
Bài đó không thể gọi là 1 bài văn được! Cấu trúc của 1 bài văn không có. Chỉ có điều cô giáo đó không nên để lỗi sai lầm là "Lạc đề". Tuy đúng là lạc đề vì ng` viết chỉ diễn tả nỗi nhớ về 1 con thú yêu chứ không diễn tả được tại sao nó là ng` bạn thân.
thiếu cấu trúc của 1 bài văn tự luận, giống như kể lại 1 câu truyện hơn là 1 bài văn. Được cái con trai mà có cảm xúc như thế này thì cũng nên khuyến khích cháu nó, 5 điểm + 1 vài lời đánh giá + chỉ ra sai lầm chứ phê lạc đề thì h/s biết đường nào mà sửa
bài văn có cấu trúc mà bạn Intro, mở bài là flashback về bạn cũ, thân bài chuyển biến suy nghĩ về bạn sang con mèo (tuy không khéo lắm nhưng tạm chấp nhận được), kết bài cũng là cái kết của con mèo cũng như cái kết cho dòng hồi tưởng của tác giả. Đúng là bài văn có thiếu giải thích kĩ về sự thân thiết của tác giả với con mèo, tuy nhiên đó cũng là điểm mạnh của bài văn, thể hiện trung thực tình thương của một đứa trẻ, hồn nhiên, trong sáng, không vụ lợi, không mục đích. (con mèo chết cách đây mấy năm, được nuôi trong 5 năm -> tác giả lúc bắt đầu nuôi vào khoảng 6-7 tuổi). Tác giả có thể viết khéo hơn như thêm 1 số hồi tưởng về con mèo cho sinh động, hay là kết bằng cách chuyển dòng hồi tưởng về lại những người bạn cũ. Nhưng thế thì còn gì là tình cảm tự nhiên ? Mà thôi, môn văn thì toàn "già hóa" học sinh, trong khi các nhà văn lại chỉ mong có được mắt quan sát hồn nhiên của trẻ thơ, nghĩ cũng buồn cười...
Đó không phải là mở bài đâu bạn. Tại tui đọc hết 1 đoạn cũng chẳng hiểu bé đó muốn nói gì. Tuy nhiên cho 4 điểm thì đúng là quá khắc khe với 1 bài văn như vậy. Đúng như bạn trên kia nói, bài đó giống truyện kể hơn là làm văn.
Đề bài đâu phải tự luận đâu chỉ yêu câu "kể về người bạn sống mãi trong lòng em" thì có thể coi là văn miêu tả, trần thuật, hoặc kể chuyện được rồi
Truyện kể cũng là văn thôi bạn. Kiểu mở bài phải đi vào vấn đề luôn, bố cục, nội dung các phần phân tách rõ ràng chúng ta vẫn dạy xưa nay mang tính chất nghị luận. Còn các dòng văn khác, như kể truyện chẳng hạn, không nhất thiết phải như thế.
con mèo này được nói tới như một con vật hơn là người bạn. tớ thấy giáo viên đưa ra nhận xét thế là đúng, đứng trên cương vị người chấm bài. Còn ông nhà văn kia sẽ k bao giờ được cho điểm nên có nói gì cũng vậy thôi. Chỉ khổ giáo viên bị đưa lên thế này là lại bị chửi là cứng nhắc khuôn mẫu trong khi họ chả làm gì sai cả Nếu muốn đặt con mèo ~~> người bạn thì em này cần có trình văn cao hơn 1 chút. Vì trong này tớ thậm chí chả thấy 1 phép nhân hóa nào
Bức xúc quá hại người đó :P Bình tĩnh phê phán là được rồi. Sai lầm của cả 1 thế hệ ngành giáo dục thì phải từ từ mới giải quyết được. Cô giáo ấy ngày xưa được dạy thế nên giờ dạy lại học sinh như thế thôi. Giờ hầu hết mọi người đều nhận thức được là mừng rồi, dần dần sẽ có biến chuyển :P
Ậy, các bạn nóng quá. Chắc gì lỗi ở cô giáo? Bà mẹ chỉ tóm gọn cái đề có mấy chữ. Mà tôi nhớ không lầm làm gì có cái đề văn nào mấy chữ? Ít nhất cũng phải vài dòng chứ. Nhưng nếu quả thật đề văn bảo nói về "người bạn" thì không thể cấm người viết viết về bất kỳ "người bạn" nào. Tại bạn dở văn nên viết thấy kỳ. Tôi viết lại là "con mèo này là người bạn duy nhất trong đời tôi". Sao? Có gì kỳ? Trong văn chương không thể cấm nhân cách hóa con vật, đồ vật. Cái câu "tôi có bạn là mèo" cũng thể hiện khả năng diễn đạt bằng ngôn từ của bạn hơi bị kém. Cái này là góp ý chân thành @phoọc: học văn không phải để làm nhà văn, thi sĩ mà học văn là để biết cách viết sao cho người ta đọc mà không bật chửi "thằng này viết ngu vãi". Và trên thực tế tao gặp khối văn bản của khách hàng, không biết do thằng/con thư ký/giám đốc ất ơ nào viết mà câu chẳng ra câu, đoạn chẳng ra đoạn, chấm phẩy loạn xạ, ý tứ mờ mịt. Không phải ngẫu nhiên mà văn-toán là 2 môn "chính". 2 môn đó cung cấp kiến thức
Buồn cười nhỉ .. đề bài ghi là người bạn ... bé làm con mèo. Chả nhẽ ko đc coi con mèo là một người bạn của mình. Cô giáo kiểu này chả trách sao mà hs cứ phải đi chép sách giải sống qua ngày. Rồi đến mỗi kì thi lại có những bài, những câu, những đoạn cười ra nước mắt. Vì chẳng có sự đầu tư suy nghĩ, chẳng có sự sáng tạo, chẳng có cảm xúc, chẳng có trải nghiệm qua/tưởng tượng ra ... thì làm bằng gì ? Mà ở đâu ra những thứ ấy khi giáo viên chưa có sự đầu tư tâm huyết hay truyền cảm hứng cho học sinh, còn phía học sinh thì cũng có nhiều bé thích ăn sẵn ... Trách ai ? Tất cả chỉ làm máy móc rồi đến khi vào phòng thi ko có máy thì điểm văn thấp bất ngờ có gì lạ đâu mà báo chí cứ phải làm ầm lên. Đến điểm Văn của Hoa hậu mà còn thấp nữa thì ... Còn ai đó đem chữ người ra để phân tích thì chịu rồi ... cái gì cũng phải đặt vào từ, vào ngữ cảnh. Đem từng chữ ra thì chưa hiểu đc hết đâu bạn thân mến ạ. Cái khó của Văn là nó ko thể làm một cách máy móc đc mà cần ng làm phải hiểu đc và diễn giải đc để cho người khác hiểu. Trước hết, "Văn là người " người bạn sống mãi trong lòng tôi người sống mãi trong lòng tôi Văn là môn chính nhưng giờ nó còn tồi tệ hơn môn phụ nữa ... tất cả chỉ như 1 cái máy chạy trên 1 đường ray định sẵn ...
Nói về cái đề... Người bạn sống mãi trong lòng tôi-Trình độ THCS. Tớ nghĩ cậu bé viết vậy ko hề lạc đề. Vì đối với cậu con mèo ấy là bạn thân, và nó sống mãi trong tim cậu. Riêng về phần tớ, chưa bao giờ tớ dám viết như vậy cả vì sợ thầy cô. Cho nên văn tớ luôn bị gò bó, viết ra bao nhiêu thì cảm thấy mình tự dối lòng bấy nhiêu(đâm ra, chỉ có đề Nghị Luận Xã Hội là tớ làm được cao điểm thôi, còn lại tất cả toàn 4 hết ) Nhưng suy cho cùng thì cô chấm phần cô thôi, 4 điểm cũng đủ rồi ko nhất thiết phải gửi bài văn đi như vậy Vậy nên vừa khen tinh thần cậu bé, vừa chê người mẹ :) p/s: Ô hình minh họa giống ava mình :'>
Suy cho cùng như ông bố có nói: Có thể cho 5 hoặc 6 chứ ông cũng ko đòi hỏi lên 8-9-10, vậy nên sự thực là 1 điểm 4 với 1 điểm 5 nó tạo sự khác biệt hay ko? Sự khác biệt ở đây là tình cảm thật sự của 1 cậu bé được bộc lộ trong 1 bài văn trong 1 quá trình học tập, ko khuôn mẫu, ko giả tạo. Bài văn có thể chỉ 5 điểm nhưng ý tưởng của người viết đáng tuyên dương. Trong quá trình học tập của bản thân, tôi thấy ít khi học sinh dám chê hoặc phát biểu cảm nghĩ ko thích về 1 tác giả, tác phẩm nào đấy. Tôi vẫn tự hỏi tại sao ko?
Vấn đề không chỉ ở điểm số, vấn đề ở lời phê "lạc đề" của cô giáo. Như thế chẳng khác nào phủ định tình cảm của đứa trẻ cũng như khẳng định một con vật không bao giờ có thể là "người bạn". Theo ý kiến của mình thì cách hiểu đề bài của đứa trẻ rất đáng khen và sáng tạo vậy mà cách chấm bài của cô giáo thì khá máy móc và phũ phàng. Các bạn nghĩ phản ứng của đứa trẻ sau này sẽ như thế nào? Liệu nó có còn dám viết một bài văn theo cảm xúc của nó nữa? Hay nó sẽ mở văn mẫu và chép lại một cách máy móc để khỏi "lạc đề"? Nếu vậy chẳng phải vùi dập khả năng sáng tạo của nó để sản xuất ra một cỗ máy viết văn đếm ý ăn điểm sao? Theo quan điểm của mình, học văn thứ nhất là (như bạn ở trên nói) biết cách viết câu cú rõ ràng, mạch lạc giúp người khác hiểu được ý của mình. Thứ hai, dạy học sinh cách cảm thụ văn học - hay là hiểu được ý của người khác. Đơn giản nhất là đọc một bài viết nào đấy và hiểu được người ta đang chửi hay đang khen, chửi và khen cái gì? Hơn nữa là hiểu được nội dung của một tác phẩm và đưa ra suy nghĩ của mình, có thể là khen hoặc chê. Theo mình, không có ý kiến nào là sai cả miễn là bạn đưa ra được đủ lập luận để bảo vệ ý kiến của bạn. Dĩ nhiên để đạt được điều đó thì bạn phải hiểu được cái bạn đang nói về đã (khả năng cảm thụ). Thứ ba, là qua văn học để giáo dục tâm hồn và suy nghĩ của học sinh. Một đứa trẻ sẽ học được về tình cảm gia đình qua giáo lý tốt hơn hay qua một câu truyện cảm động tốt hơn? Dĩ nhiên phải để đứa trẻ tự cảm thụ và tự hiểu, giáo viên chỉ là người hướng dẫn mà thôi. Thứ tư, là tăng khả năng sáng tạo của học sinh. Văn học là một môn rất thích hợp để làm việc này vì nó không bị ràng buộc bởi quá nhiều định lý và quy tắc như các môn kỹ thuật. Kết quả của nền giáo dục "sợ" sáng tạo của VN là những tác phẩm khác tác giả nhưng lại na ná nhau hoặc những bộ phim lúc nào cũng theo một lối mòn hay copy một cách thiếu suy nghĩ của nước ngoài rồi đóng mác "sáng tạo". Nếu bạn không phải là giáo viên mà là một người bình thường, đọc tập bài của lớp em kia, bài nào sẽ thu hút bạn hơn? Một loạt bài na ná nhau, tả về một người bạn thân nào đấy theo những câu truyện giông giống nhau, hay là một bài về chú mèo với những suy nghĩ thật của đứa trẻ? Nhưng nhìn lại xem bộ GD đã làm được gì ? Thôi thì họ cũng có vẻ đã dạy được điều thứ nhất dù vẫn còn nhiều bất cập. Nhưng họ lại hoàn toàn lệch hướng ở mục tiêu thứ hai khi gò ép học sinh suy nghĩ theo những cái gạch đầu dòng được đánh số 0,25 ở bên cạnh và dẫn đến kết quả là thất bại mục tiêu thứ ba. Học sinh bây giờ học thuộc ý còn được điểm cao hơn tự cảm nhận. Nhiều đứa viết bài phân tích mà còn không nhớ được tác phẩm như thế nào thì làm sao mà rút được bài học thực sự từ nó? Và ở mục tiêu cuối cùng thì có thể nói là hoàn toàn thất bại. Sau 12 năm không được phép có suy nghĩ riêng, học sinh hoàn toàn trở thành 1 cỗ máy không hơn, hoặc là 1 cỗ máy vận hành đúng hướng dẫn và được 8, 9 điểm văn, hoặc là 1 cỗ máy sai lệch viết toàn những câu vô nghĩa và lên báo làm trò hề. Cuối cùng, theo mình, viết văn là phải có tính sáng tạo và người chấm phải đánh giá sự sáng tạo đấy, chứ không nên theo bất kỳ khuôn mẫu nào.