Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm + Giáo Dục Ngôn Ngữ Học

Thảo luận trong 'Kỷ niệm Hội Vườn Đào' bắt đầu bởi great_sephiroth, 23/8/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. LacLac

    LacLac Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    30/4/02
    Bài viết:
    1,012
    Nhân nói chuyện mấy vị anh hùng này, mình nhớ có bài này hơi tếu tếu, post lại cho mọi người đọc chơi.

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=88997&ChannelID=89

    Anh hùng khi lỡ vận


    Chiếc tàu mà chị Hồng đang rao bán
    TTCN - Sau cơn bão số 5 năm 1997, nữ thuyền trưởng duy nhất ở VN Nguyễn Thị Hồng được mọi người biết đến như hình tượng người phụ nữ dũng cảm và tài đức vì đã có công cứu sống 36 mạng người.

    Nhưng trớ trêu thay, cũng từ ngày ấy công việc mưu sinh trên biển của chị gặp muôn vàn trắc trở, để cuối cùng buộc phải rao bán con tàu mang số TG 2032TS và vĩnh viễn rời bỏ biển cả.

    Một buổi trưa đầu tháng bảy, nghe tin chị Hồng về quê rao bán con tàu của mình, tôi vội xuống đò ngang qua cù lao Tân Long (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) tìm chị. Đưa tôi ra bờ sông, nơi con tàu đang neo đậu, chị Hồng bảo: “Nó đã nằm đây từ cuối năm 2001 tới giờ chưa một lần được ra khơi”. Con tàu nổi tiếng một thời bây giờ đã quá “già” vì dãi dầu mưa nắng nhiều năm mà không được tu sửa.

    “Tui đã tìm mọi cách bươn chải suốt năm năm qua để khỏi nghĩ đến việc bán đi con tàu đầy kỷ niệm này, nhưng việc gì đến cũng đã đến”. Với chị, con tàu này là mái nhà ấm áp từng đưa chị vượt qua biết bao con sóng dữ ra khơi thu mua cá cơm từ các tàu đánh cá đem về đất liền, nó giúp chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” vào năm 2000.

    Biển đói

    Sau cơn bão số 5 kinh hoàng năm ấy, con tàu của chị Hồng bị hư hỏng nặng phải nằm bờ. Biết rõ chuyện chị Hồng phải đổ xuống biển hàng chục tấn cá vừa mua được để cứu người. Ngân hàng Công thương Tiền Giang đã khoanh món nợ 100 triệu đồng mà chị đã vay trước đó, đồng thời cho vay tiếp 70 triệu đồng từ nguồn vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 5 để chị sửa chữa lại con tàu. “Số tiền ấy chẳng thấm vào đâu nên tui phải huy động hết tài sản của gia đình sửa chữa nhiều lần, tổng cộng gần 500 triệu đồng” - chị Hồng kể. Vét vốn liếng sửa tàu xong, chị Hồng lại tiếp tục cầm lái dong tàu ra khơi mua cá cơm làm nước mắm.

    Biển sau cơn bão đẹp đến lạ. Người nữ thuyền trưởng đầy kinh nghiệm cảm nhận được những điều không bình thường trong chuyến ra khơi đầu tiên sau cơn bão. Con tàu của chị nằm chờ cả tháng trời mà cá chẳng đầy khoang. Chị Hồng kể: “Trước bão, biển nhiều cá lắm, nhưng lần này rất nhiều tàu ra khơi đánh không có cá. Có nhiều lúc tàu của tui phải neo ngoài biển ngót 45 ngày mà mua chỉ được vài tấn cá, đành phải quay về”.

    Không tin biển phụ người, chị Hồng quyết định cùng anh em thủy thủ tiếp tục ra khơi. Có điều những chuyến đi ấy không một lần như ý. Những thủy thủ yêu mến nữ thuyền trưởng, yêu mến chiếc tàu “nổi tiếng” mà họ gắn bó, nhưng sau những chuyến ra khơi thất bát, họ buộc phải nói lời chia tay với chị vì thu nhập không đủ sống và nhất là họ không cam lòng nhìn thấy tài sản của chị cứ đội nón ra đi. Thế là sau nhiều năm cầm cự với biển cả một cách vô vọng, cuối năm 2001 chị Hồng quyết định kéo tàu về cù lao Tân Long thả neo tạm nghỉ mà lòng đau như dao cắt.

    Bôn ba tìm việc

    “Từ năm 2000 khi thấy việc làm ăn trên biển ngày càng khó khăn, mỗi chuyến ra khơi bị lỗ 30-40 triệu đồng, tui có ý định chuyển sang đánh cá ngừ đại dương nên có hỏi Quĩ hỗ trợ phát triển xin vay vốn nhưng nơi này bảo đã hết tiền. Không còn cách nào khác tui quyết định đi tìm một việc gì đó trong ngành thủy sản để làm, nhưng chạy từ địa phương tới trung ương chẳng có kết quả gì”.

    Tháng 7-2000, chị gõ cửa xin gặp giám đốc Sở Thủy sản Tiền Giang lúc bấy giờ là ông Tư Minh và nói thật muốn xin việc làm. Ông này “giới thiệu” chị sang cảng cá Mỹ Tho gặp ông Tám Tâm. Sau khi nghe chị Hồng trình bày nguyện vọng được làm bất cứ việc gì trong ngành thủy sản mà chị đã gắn bó cả chục năm và muốn đóng góp con tàu của mình vào công việc vận tải của cảng, ông giám đốc cảng cá lạnh lùng bảo: “Bây giờ các khâu trong cảng đã đủ người hết rồi, không nhận người mới nữa!”.

    Thấy ở quê nhà không có chỗ cho mình, người nữ thuyền trưởng anh hùng ấy tiếp tục phóng xe đò lên TP.HCM tìm việc. “Nhờ có quen biết trước, tui tìm gặp anh Phạm Ngọc Hòe - tổng giám đốc Tổng công ty hải sản Biển Đông (thuộc Bộ Thủy sản) để xin một việc phù hợp với mình. Nơi này không còn biên chế nên viết giấy giới thiệu cho tui ra cảng cá Cát Lở, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng ra đây người ta cũng bảo đã hết biên chế”. Liên tục những năm tháng sau đó chị nhiều lần gõ cửa xin việc ở các công ty thủy sản tại TP.HCM, nhưng ai cũng nghĩ rằng “anh hùng lao động chỉ nói chơi cho vui” nên mời uống trà nói chuyện một lúc rồi... chia tay.

    Gõ cửa hết những chỗ quen biết ở miền Nam mà không ai nhận vào làm việc, nhân một cuộc hội nghị ở Hà Nội năm 2003, chị đánh bạo tìm gặp Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc để trình bày nguyện vọng nhỏ bé của mình. Chị tâm sự: “Không phải tự nhiên mà tui tìm bộ trưởng nhờ cậy như vậy. Trước đó, khi tui được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang từng “giành” anh hùng này là của bộ mình, địa phương mình. Trong lúc khó khăn, địa phương không giúp được thì tui mới hỏi bộ thử xem sao thôi”. Bộ trưởng bảo chị chờ ba tháng nữa ông sẽ trả lời, nhưng có lẽ do nhiều việc quá nên ông Ngọc cũng đã quên phắt những gì đã hứa với chị.

    “Sau những lần bôn ba đi xin việc làm thất bại, tui buồn lắm. Buồn vì địa phương đã đưa tui lên cao quá làm chi để bây giờ tui muốn sống như một ngư dân bình thường cũng không được. Thấy tui ở nhà lâu ngày nhiều người hỏi “bộ thất nghiệp rồi hả?”... Mang danh anh hùng lao động mà bị thất nghiệp tui cảm thấy hổ thẹn vô cùng nên tiếp tục lao ra đường đi xin việc. Tới giờ này tui cũng không hiểu được tại sao người ta không nhận tui vào làm việc nữa”.

    Và trong lúc mọi người “quay lưng” với người nữ thuyền trưởng, thì vào tháng 4-2004 một doanh nhân người Áo tên Ernet Stefan sang VN đầu tư nhà hàng nổi trên sông Sài Gòn. Ông này đã cử hai nhân viên xuống Mỹ Tho mời cho được người phụ nữ đã từng cứu 36 người trong cơn bão số 5 ở biển Kiên Giang về lái tàu du lịch Bonsai 1 của ông kèm theo điều kiện sẽ tu sửa lại chiếc tàu TG 2032TS nổi tiếng của chị thành tàu du lịch hoàn chỉnh. Được làm việc đúng với sở trường của mình - lái tàu - chị Hồng vui vẻ nhận lời.

    Thế nhưng, số phận hẩm hiu không buông tha chị. Khi đi đăng ký thuyền viên tàu Bonsai 1, Chi cục Đường sông phía Nam yêu cầu người lái tàu này phải có bằng thuyền trưởng đường sông hạng 1. Bằng thuyền trưởng đường biển hạng V và hạng IV của chị chẳng có giá trị gì khi đứng trong buồng lái con tàu du lịch này.

    Biết trước yêu cầu bắt buộc này, chị đã đăng ký học lấy bằng thuyền trưởng đường sông trước khi bước lên tàu của ông Stefan làm việc, nhưng mãi đến tháng 12-2004 người ta mới khai giảng khóa học. Trong thời gian này ông Stefan đã thuê một người khác lái tàu, cho nên sau khi đã lấy được bằng thuyền trưởng đường sông chị vẫn... thất nghiệp.

    Chuyện bây giờ mới kể

    Chuyện trò với tôi, chị có đề cập đến một điều mà chị đã giấu kín tới bây giờ. Đó là cách đối xử kỳ lạ của địa phương với một anh hùng lao động trong lúc khó khăn.

    Như đã nói, sau bão số 5 chị được ngân hàng khoanh món nợ 100 triệu đồng và cho vay tiếp để chị được tiếp tục ra khơi. Sau nhiều chuyến đi biển thất bại, chị đã đến Ngân hàng Công thương Tiền Giang chủ động đề nghị giao tàu để nơi này thanh lý trừ nợ. Chị bảo rất sợ mắc nợ và khi đã mang danh anh hùng thì càng không thể mang nợ nhiều.

    Ngân hàng yêu cầu chị viết giấy nói rõ không phải ngân hàng xiết nợ mà chỉ giữ giùm tàu và hai bên cùng kêu bán tàu. Một thời gian dài sau đó không bán được tàu vì nghề đánh bắt ngày càng khó ăn, nên ngân hàng bảo chị về nhà xem có gì bán được để trả nợ (gần 400 triệu đồng). Thế là căn nhà trong con hẻm nhỏ ở quận 1, TP.HCM của hai cô cháu chị được rao bán.

    Trong lúc khó khăn ấy, chị có đề nghị ngân hàng xem xét xóa khoản nợ 100 triệu đã khoanh trước đó nhưng nơi này không đồng ý. Năm 2003, nhân một lần ra dự hội nghị ở Hà Nội, chị đã gặp và trình bày chuyện này với thứ trưởng Bộ Tài chính lúc bấy giờ (bà Băng Tâm). Chị kể: “Lúc đó chị Băng Tâm nói với tui là chuyện này không lớn và hướng dẫn tui về làm đơn gửi UBND tỉnh Tiền Giang, chỉ cần chủ tịch tỉnh có bút phê đồng ý và chuyển về Bộ Tài chính thì nơi này sẽ giải quyết xóa liền. Tui làm đơn và qua ủy ban tỉnh gặp trực tiếp chủ tịch Nguyễn Hữu Chí gửi đơn và nói rõ những gì chị Băng Tâm đã nói.

    Anh Chí hứa sẽ xem xét và sau đó gửi văn bản thông báo cho tui biết là... không được, vì ngân hàng công thương không đồng ý (?)”. Rất buồn và hụt hẫng vì cách đối xử của địa phương đối với mình, nhưng chị vẫn lặng lẽ gom tiền bán nhà đem trả hết nợ ngân hàng. Chị bảo rằng nếu được xóa khoản nợ ấy, có lẽ chị còn vốn để tiếp tục ra khơi và biết đâu sẽ không sa cơ thất thế! “Danh hiệu Anh hùng lao động là cái gì đó rất thiêng liêng đối với tôi, nhưng cũng đã làm cho cuộc sống của tôi không thể trở lại bình thường nữa rồi”.

    Trong một góc căn nhà nóng hầm hập ở khu phố Tân Hà, phường Tân Long của “đại gia đình” mình, chị đang rao bán chiếc tàu TG 2032TS của mình với giá 200 triệu đồng và chính thức bỏ nghề đi biển kể từ nay.

    VÂN TRƯỜNG
     
  2. stalig

    stalig C O N T R A

    Tham gia ngày:
    7/2/04
    Bài viết:
    1,966
    Nơi ở:
    Thủ đô
    Lac Lac 1 thời gian bỏ đi làm anh em phải lọ mọ đi tìm. Nay về phong độ câu bài quả là có phần vững tiến. Chiêu copy and paste này là đỉnh cao trong Di hoa tiếp mộc.

    Có cuốn tuổi 20 yêu dấu của Nguyễn huy Thiệp cũng nói về tuổi 20. Không biết có hay không nhỉ ?
     
  3. LacLac

    LacLac Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    30/4/02
    Bài viết:
    1,012
    +5MP đấy chứ Stalig. Nhưng mà cái bài đọc cũng tếu chứ phải không? Anh em khỏi mắc công bấm vào cái link. Cũng là anh hùng đã được phong tặng hẳn hoi. Nhưng mà anh hùng là thứ để tung hô chơi cho vui!
     
  4. lê_trung_kiên.

    lê_trung_kiên. Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    2/1/05
    Bài viết:
    717
    Nơi ở:
    北京-中国石油大学
    ít ra trong những gì nhơ nhuốc trong một đám bùn , vẫn còn có những bông sen vẫn nở ............ cuộc sống sẽ chẳng bao giờ đẹp được nếu chúng ta luôn hỏi chúng ta có gì ? mà không hỏi rằng mình sẽ làm gì .
    Cái mà người IRAQ họ không có được của chúng ta đơn giản vì họ không phải là một dân tộc đoàn kết luôn chia rẽ nội bộ và mong rằng việt nam mình đừng bao giờ mất đi cái sức mạnh đó .
    xin lỗi nếu hiểu lầm bạn nhưng những gì bạn ghi trước đó .
    Bạn nói về những người lính hy sinh trong chiến tranh , những người lính vô danh những gương anh hùng ...... không ai quên và không được phép quên họ, nhưng họ khi bước chân ra mặt trận họ cũng không đòi hỏi tổ quốc phải trả ơn hay ca tụng,đó là bản lĩnh của những người anh hùng . và chính chúng ta những người ông người cha bây giờ có lỗi khi không giáo dục cho con cháu mình cái rễ cái gốc dân tộc , khi mà một cuốn truyện dày hơn một cuốn lịch sử cả bốn ngàn năm khi mà trên truyền hình chẳng có một cốn phim lịch sử nào ra hồn thì đừng hy vọng gì cả ,mặc dù muốn xây dựng đất nước giàu đẹp phải dựa trên lý tưởng và niềm tự tôn dân tộc....
     
  5. LacLac

    LacLac Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    30/4/02
    Bài viết:
    1,012
    Bạn đã sống như thế nào, đã nghĩ như thế nào để khi bắt gặp một tấm gương bạn phải tự thấy xấu hổ? Từ những cảm giác đó người ta lại làm rộn lên đủ thứ chuyện.
    Có những người khi bắt gặp những tấm gương tốt trong đời sống người ta chỉ nhìn với một sự đồng cảm. Bởi vì họ đã sống rất thật, đã làm những gì có thể làm. Nếu ở trong vị trí ấy, họ cũng sẽ hành động tương tự như vậy mà thôi. Nêu gương tốt để giới trẻ học tập là rất tốt. Đưa lên thành một thần tượng để giới trẻ núp ở dưới chưa chắc đã hay.
     
  6. Nightmare

    Nightmare Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/6/02
    Bài viết:
    148
    Nơi ở:
    Quay lại GVN's Undergro
    ...
    Tôi cũng nhỏ tuổi thôi , đọc cuốn nhật ký này không hiểu được nhiều . Nhưng tôi đã chứng kiến khá nhiều những người lớn nhỏ nước mắt khóc khi đọc nó . Mẹ tôi là một ví dụ , bà khóc vì mọi chuyện trong cuốn nhật ký này bà đều hiểu . Năm tháng đó , cũng tuổi đó , cũn gchiến trường đó , cảm giác sống chết cận kề bom đạn . Có thể tôi không trực tiếp cảm nhận cái hoàn cảnh cảm giác ngày đó nhưng tôi nghĩ rằng một kỷ niệm - một thời khác như vậy rất đáng tôn trọng .
    Tại sao lại hỏi "mọi người làm rùm beng một chuyện như vậy" ? Đơn giản vì nó là một sự kiện , một sự kiện gợi lại biết bao kỷ niệm . Một món quà sinh nhật cách đây mười năm sẽ không đem đến cho bản thân một kỷ niệm gì nếu cứ bỏ nó trong tủ , thình lình mở tủ ra và nhớ lại , lúc đó bạn mừng vì đã tìm ra được món quà . Đó cũng giống như chuệyn bây giờ thôi .
    tại sao chỉ tôn vinh những người đó thôi ư ? Vì đó là tính cụ thể . Một cái gì đó cụ thể mang lại một niềm hy vọng lớn lao .
    Đừng đem so sánh thế này thế nọ . Những người ở đây chưa chắc đã có ai bước vào vị trí của những người lãnh đạo . Có thể là họ có một sai lầm này sai lầm kia hay một cái gì đ1o tiêu cực , nhưng người ở ngoài thì mãi mãi không bao giờ hiểu được chuyện bên trong và lúc nào cũng huyên thuyên phàn nàn cứ như là rất hiểu chuyện đó . Lý thuyết và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau .
    Thôi , đọc topic nào thì đọc nhưng topic này đọc chỉ thêm thất vọng . Cũng chả muốn tranh cãi , tranh cãi không những chả hay ho gì mà khéo lại còn bị chửi . Muốn hiểu sao thì hiểu nhưng con người chỉ biết nhìn cái mặt tiêu cực thì chả bao giờ khá nổi .
    Điều cuối cùng là topic đang đi vào chuyện chính trị đó .
     
  7. Dr.Cid

    Dr.Cid C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/1/04
    Bài viết:
    1,984
    Nơi ở:
    Nhà ở phía Đông Hà Nội, phía Bắc Hồ
    Định gây sự với LacLac nhưng thấy đoạn này đúng quá :hug:
     
  8. Hung Long

    Hung Long Silent Assassin Administrator

    Tham gia ngày:
    8/5/02
    Bài viết:
    3,638
    Nơi ở:
    gamevn.com
    Tác phẩm của Nguyễn Văn Thạc thì không nghe nói đến nhưng tác phẩm của Đặng Thùy Trâm thì nghe người này người kia nói nhiều. Không phủ nhận công lao của những người như Thùy Trâm và Thạc, nhưng mà mọi người có nghĩ là mình làm ầm ĩ như vậy thì những chiến sĩ vô danh sẽ tủi thân lắm không? Họ cũng đổ máu, cũng hy sinh mà có được mọi người kêu tụng ầm ĩ vậy đâu. Ai cũng chỉ có cái mạng, họ cũng vậy và họ cũng chết đi như 2 người kia, đâu có ít hơn.
    Lúc ĐTT hy sinh, có giấy báo tử hẳn hoi, tại sao lúc đó ghi công không xây bệnh xá bệnh viện gì đó mang tên ĐTT đi. Tự nhiên bây giờ khi ông lính Mỹ nào đó vác cuốn Nhật ký đó về thì mới ghi công cho người ta đậm hơn. Đâu phải hôm qua hôm kia người ta mới chết. Người ta chết mấy chục năm rồi. Lúc mới giải phóng xong, ghi công các anh hùng thì không ghi luôn người ta. Giờ thì hì hục gào thét.
    Lỡ như mai mốt VN mà có chiến tranh nữa, những ai vào quân đội thì cũng nên viết nhật ký để có cái sau này được người ta lập cho mình cái gì đó mang tên mình. Biết bao nhiêu chiến sĩ nằm xuống, chẳng được ai biết đến, xương cốt còn chưa tìm ra. Hay vì những người đó không chịu ghi lại nhật ký để có cái mà người thật việc thật, mới được ghi công ca tụng ầm ĩ vậy? Hay là tại tính người mình thích thổi phồng chuyện to hơn?
     
  9. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    anh Long nói thế là không đúng (giống Mutsu quá nhỉ? :p). Thổi to một chuyện tốt để gây tác động tích cực không phải là điều gì sai cả. Người ta tôn vinh Thạc, Trâm vì người ta cần một tượng đài để tôn vinh! Có thể có rất nhiều người khác đáng để học tập nhưng Thạc và Trâm là 2 đại diện rõ ràng nhất, dễ nhận thấy nhất.
    Ví như bây giờ ta hô hào "học tập gương anh dũng của bộ đội cụ Hồ" nhưng thực chất có ai biết bộ đội cụ Hồ anh dũng thế nào? Thạc và Trâm thì khác, những trang viết của họ nói lên những đức tính đáng quý của họ mà chúng ta đang cần tôn vinh và như đã thấy, một khi tôn vinh, ai cũng dễ dàng đồng ý về những điều đó!
    Không thể cho rằng làm thế là bất công với những chiến sĩ vô danh khác vì chính việc tôn vinh Thạc và Trâm, người ta mới thật sự tôn vinh những người đáng tôn vinh, trong đó có các chiến sĩ vô danh khác. Thử hỏi, trước lúc xuất hiện sự kiện "tuổi 20" này, có ai nghĩ đến khát vọng của tuổi trẻ một thời đó không? Tôn vinh Thạc và Trâm, người ta đang tôn vinh một thế hệ, tuy nhiên, những hành động như xây dựng bệnh xá rồi đề cao hình ảnh của 2 người quá chẳng qua là thói thường của người đời, làm thì tốt, cũng không có gì đáng chê trách, còn hơn là không làm gì cả? :p

    p/s: hố hố, không những post count mà cả MP ta cũng vượt trên admin rồi, ta phục ta quá =))
     
  10. Mutsu Kokono

    Mutsu Kokono Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    3,270
    Nơi ở:
    Mutsu Viên Minh Phái
    Đấy chính là sự bất công đấy ! Họ đã chiến đấu , đã hy sinh mà không ai biết đến ! Có những nguời không hy sinh , trở về sau chiến tranh , cuộc sống còn bao khó khăn gian khổ , thậm chí nói là cuộc sống không có ngày mai , thế thì ai biết đến họ ? Ngay bây giờ , hỏi tên ngừoi lái xe tăng lao vào của Dinh Độc Lập , bao nguời trả lời được ? Hỏi tên nguời chiến sĩ cắm cờ trên nóc tướng Decart , mấy ai trả lời được ?
    Vậy mà chỉ viết một quyển nhật kí , để rồi bây giờ được tôn vinh ! Thậm chí quyển nhật kí có nói gì đi nữa thì bây giờ có ai dám chê quyển nhật kí ấy là dở ? Mutsu đọc rồi , cũng chả cảm nhận được là bao ! Chỉ là một phong trào để rồi mọi ngừoi tìm đọc theo cảm hứng và tò mò !
    =D> Ít ra vẫn có nguời có cùng quan điểm về sự rùm beng quá đáng này !
    Dễ thấy ? Thế thì tại sao sau thời gian dài như vậy mới được biết đến ? mà lại không phải do một ngừơi Việt Nam nào cả mà lại là một cựu chiến binh Mỹ mang lại ? Dễ thấy vậy sao ?
    Cũng như cái gì cũng có cao trào của nó ! Tại sao không làm cả năm đi ? Mà lại đến lúc có tháng hành động thì lại làm ? Tại sao không đóng góp xây cả chục bệnh xá đi mà đến lúc phát động thì mới đóng góp ? vậy thì họ đóng góp vì gì ? vì phong trào hay thực sự là tấm lòng của họ ?
     
  11. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    Mutsu không hiểu dễ thấy ở đây là sao à? Dễ thấy ở đây là dễ thấy qua trang viết của họ, thế nên chừng nào trang viết đó xuất hiện trước công chúng thì công chúng mới thấy được hết cái anh hùng của thế hệ Thạc, Trâm, cụ thể, rõ ràng nhất chứ không ù ù cạc cạc chung chung đại khái như "anh dũng, quả cảm, mưu trí,..." lằng nhằng trong sách giáo khoa sử hay diễn văn tưởng niệm.
    vì tấm lòng của họ mà cũng vì phong trào. Bây giờ có phong trào mà người ta không có lòng thì cũng vứt đi như không thôi. Đời này đâu phải ai cũng vĩ đại? Mutsu có phải ngày nào cũng chạy lên trạm đóng góp giúp người chăng? còn cơm áo gạo tiền của mỗi người nữa, đâu phải ai cũng có thể xả thân để lo cho người khác mà nói ngược lại, không lao động tạo ra của cải thì lấy quái gì giúp người? huống chi các anh hùng liệt sĩ đều đã khuất, không lo cho người sống là bản thân mình mà lại đi lo cho người đã khuất à? chính vì thế, mỗi người chỉ cần nhún chút thời gian, mỗi năm một lần, hay hàng chục năm một lần như sự kiện này thì cũng là quý lắm rồi!

    Mutsu đừng nhập 2 vấn đề của sự kiện này làm một. 2 vấn đề đó là: học tập gương Thạc, Trâm và ghi công anh hùng của họ. Đó là 2 vấn đề khác nhau. Vấn đề sau thì wiwi vừa nói đó, còn vấn đề trước thì đã nói ở trên.
     
  12. Mutsu Kokono

    Mutsu Kokono Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    3,270
    Nơi ở:
    Mutsu Viên Minh Phái
    Đọc cũng chả cảm nhận đựơc gì ?
    Thế mới phải đóng góp ! Nhưgn cái chính là sao không đóng góp từ trước đó ? Chả cần nhiều , mỗi người một tí thôi , vậy cũng đủ rồi ! Thậm chí , ngay trên báo đấy thôi , còn bao gia đình mà cuộc sống không có ngày mai không hi vọng gì ở tương lai , sao không đóng góp đi !
    Đâu phải chỉ mỗi mình họ để học tập ?
     
  13. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    đó là Mutsu, chứ theo wiwi thấy thì số thư gửi về "diễn đàn 20" gì đó của Tuổi Trẻ cực kỳ nhiều :))
    thế Mutsu nghĩ mấy nhà tình thương, mấy cô nhi viện, mấy trung tâm dạy nghề cho trẻ đường phố,... là ở trên trời rơi xuống à? rồi các đợi viện trợ hàng năm, các khoản cứu giúp đồng bào,... chưa đủ à? :))
    thế theo Mutsu thì nên học tập cái gì ở người khác? ở gần nhà wiwi có nghĩa trang liệt sĩ to lắm, thế nhưng wiwi không biết học từ họ cái gì cả? :))
     
  14. Mutsu Kokono

    Mutsu Kokono Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    3,270
    Nơi ở:
    Mutsu Viên Minh Phái
    Có một bài Mutsu nhớ : Đối với Chị Trâm tôi bé nhỏ quá =)) Mỗi thời một kiểu , làm sao so sánh thời này so với thời kia đuợc =)) Thời này cứ đóng góp đi , cứ viết nhật kí đi rồi đến sau này cũng sẽ có nhật kí như thế , sẽ hết bé nhỏ thôi =))
    bao nhiêu ? Mấy cái đó phần lớn là do một ngừoi gọi là đại hảo tâm lo hoàn toàn , còn nếu đóng góp thực sự thì cũng chả là bao ! Cũng như , một ca mổ thận là 700 triệu , đóng góp cả nước cũng chỉ được có 1 tỷ 2 , vậy thì mổ chưa được 2 ca ??
    Học tập hay không là ở mỗi nguời ! Giờ đây học tập đuợc gì ở họ thì ở quan điểm của mỗi nguời , đâu phải chỉ có đọc rồi lại học tập ! =))
     
  15. Chiplucky

    Chiplucky The Invisible Man

    Tham gia ngày:
    14/3/03
    Bài viết:
    3,766
    Nơi ở:
    Bảng Phong Thần
    _ to MK: thường thì người viết nhật kí đều không có tâm niệm rằng nhật kí đó sẽ có người thứ 2 nguời thứ 3 hay nhiều người hơn nữa. họ viết cho họ đọc, cho họ nói lên những suy nghĩ của họ. Họ bộc bạch tất cả và những trang viết. Nếu như họ viết cho người khác đọc sẽ làm cho họ không thể nói lên hết được suy nghĩ. có khi lại mang nặng tính hào nhoáng bên ngoài. Đọc 2 cuốn nhật kí đó ta thấy được tình người, lẽ sống, niềm tin của một thế hệ thanh niên. Họ từ bỏ cuộc sống riêng tư cá nhân lại sau lưng để hòa mình chung vào một niềm tin của tổ quốc. HỌ sống vì tổ quốc và chết trên mảnh đất quê hương. Một cuộc sống mà không có lí tưởng, không có niềm tin thì cuộc sống đó sẽ thật vô vị biết bao.
    bởi vì thanh niên thế hệ chúng ta sống trong thời bình nên niềm tin và lí tưởng không rõ ràng. Chính điều này đã làm cho nước ta sau 30 năm dài vẫn chưa thoát khỏi đói nghèo. Chúng ta có niềm tin, chúng ta có lí tưởng nhưng chúng ta thiếu một động lực, thiếu một đòn bẩy để nâng chúng ta lên tầm cao mới....
     
  16. caothusongbai

    caothusongbai Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    8/9/04
    Bài viết:
    760
    Nơi ở:
    hochiminh
    TIẾC rằng vấn đề này có dính dáng đến chính trị,ko thì anh cho chuyên mục này...tẩu hỏa nhập ma luộn kha kha kha
     
  17. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    xùy xùy, đi chỗ khác chơi. Nói mãi không nghe. Chả trách:
    Tử viết "Duy tiểu nhân nữ tử nan giáo dã" :))

    Ai dịch được câu trên nào? (cấm HSV dịch :p)
     
  18. great_sephiroth

    great_sephiroth Mayor of SimCity GameOver

    Tham gia ngày:
    29/5/04
    Bài viết:
    4,145
    Nơi ở:
    North Cave
    Câu này Lỗ Tấn đã chửi xéo lại rồi còn gì.
    Nên để thế này thôi "Duy tiểu nhân nan giáo dã"
     
  19. caothusongbai

    caothusongbai Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    8/9/04
    Bài viết:
    760
    Nơi ở:
    hochiminh
    hohhôh,Thật đáng xấu hổ cho chú wiwi,xin hỏi ,chú là người tàu hay người việt hohho,dù có biết cái câu đó ,tôi cũng cóc thèm dịch,hohho,Hồi xưa Phùng Hưng gọi mình là Bố Cái đại Vương để chửi những kẻ bám đít lũ Tàu,thế mà nay chú lại lôi vài cái câu vớ vẩn ra nói hohho,thật Nhục cho quốc thể hohhôh.Tôi có đọc thì cũng đọc phần tiếng Việt,cóc bao giờ thèm đọc cái chỗ ấy hohhô
     
  20. Dr.Cid

    Dr.Cid C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/1/04
    Bài viết:
    1,984
    Nơi ở:
    Nhà ở phía Đông Hà Nội, phía Bắc Hồ
    caothusongbai cho việc trích dẫn lời Khổng Tử là nhục quốc thể thì hơi bậy. Chính Bác Hồ kính yêu của chúng ta vẫn coi câu : "kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" là phương châm sống - hoạt động cách mạng và cũng nhiều lần dùng câu này để nói về quan điểm sống với các cán bộ của ta. caothusongbai không định nói Bác Hồ làm nhục quốc thể đấy chứ?
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này