Đeo thánh giá khá là cá tính, phong cách này hiện giờ cũng nhiều idol Hàn Quốc sử dụng để làm điểm nhấn.
Luôn rung động cộng cảm với những bài hát chan chứa raw emotion và pure passion đến từ người thể hiện. It's been so lonely without you here Like a bird without a song Nothing can stop these lonely tears from falling Tell me baby where did I go wrong I could put my arms around every boy I see But they'd only remind me of you
You know I don't want to fall again Don't want to look this pain Don't want another friend Don't want to try again Don't want to see you hurt Don't let me see you hurt I don't want to cry again I'll never see your face again How can you say That I didn't try You know I did You see things in the depths of my eyes That my love's run dry
Lướt Youtube thì thấy cái clip này. Ban đầu nhìn cái thumbnail, nghĩ trong đầu: "trước xem cái chảy máu mũi, giờ lại có chảy máu mắt thế này...". Sau đấy thì nhìn cái tên mới ơ... con gái của MJ à nên click vào nghe thử. Giọng em này ấm với dày hơn mình nghĩ (chắc tại mặt em giống giống Alyson Stoner nên mình nghĩ giọng ẻm cũng nhang nhác vậy chăng ). Nói chung là khá.
Nghệ sĩ nữ bây giờ thì chắc là mình thích nhất Paloma Faith. Trong danh sách những bài có thể nghe đi nghe lại hoài không biết chán của cô ngoài bài đầu tiên làm mình biết đến Paloma là "Do you want the truth or something beautiful?" (mình đánh giá đây là bài hay nhất) và mới thêm bài "Better than this" (càng nghe càng thấy thích) thì có bài "Only love can hurt like this" này. Có những bài hát mà trong một thời điểm nào đó, mình nghe nhiều đến nỗi sau đó nếu có nghe lại, nó khiến mình nhớ ngay đến cái giai đoạn ấy. Và mỗi lần nghe bài này, mình lại nhớ đến những tháng đầu năm 2015, những ngày chủ nhật được nghỉ không phải đi làm, không đi đâu, sau khi ăn một bát mì với xíu mại và súp lơ xanh, mình sẽ ngồi trên cái đệm được trải dưới sàn nhà, ôm cái laptop nghe nhạc hoặc xem phim cả buổi rồi thi thoảng chốc chốc lại ngó nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Quả thực, nghe nhạc rồi giống như bị ném ngược trở lại cái căn phòng đó vậy. .... P/s: "I'm a metal head...But when I get drunk with my mates, we spin this baby some good 20 times... Because it's f***ing beautiful" Comment của một người nghe
@Nô còn trinh bài này nghe tiết trời cuối thu hợp ghê "Chầm chậm những chiếc lá phong nhẹ rơi tựa niềm thương nhớ Tôi thắp lên ngọn nến sưởi ấm tiết trời cuối thu" Tình yêu này giành cho mỗi mình em mãi mãi Dẫu cho lòng em yêu ai và em đang đi với ai Chuyện tình đơn phương rất buồn Mà sao vẫn cứ yêu em nơi xa xăm Giờ đau nhói con tim em lặng câm Một hình bóng luôn xa mãi không phai nhòa
And what have I learned From all this pain I thought I'd never feel the same About anyone Or anything again Đã 4 mùa Giáng sinh kể từ khi George Michael ra đi...
Lướt FB thấy anh Quang Quick đăng bài kỉ niệm 22 năm chương trình "MTV Most Wanted -Quick & Snow Show" mà thấy thời gian trôi nhanh giống như một cái chớp mắt. Mình không nhớ rõ bắt đầu biết đến chương trình từ lúc nào, chỉ nhớ khi xưa, mỗi lần ra quán net là hay vào trang nhạc theo yêu cầu (Ngôi nhà nhỏ cho những ước mơ lớn) để nghe. Đến lúc vào ở kí túc xá, dù mình là đứa lười biếng, luôn ngủ nướng nhưng cứ đến sáng chủ nhật lại luôn bật dậy đầu tiên để mở đài, bật kênh lên. Mười một đứa vào sáng chủ nhật chả làm gì ngoài nằm ườn trên giường nghe nhạc và cứ lần nào bản nhạc " Et moi dans mon coin" của Charles Aznavour vang lên là biết là có tâm sự buồn rồi. Trong rất nhiều những câu chuyện vui có, buồn có đã nghe ấy, mình chỉ nhớ về chuyện tình của hai người vô tình quen nhau trên xe buýt. Nhớ đến nó lâu vậy có lẽ bởi vì mình đã nghĩ tới bản thân đi tàu xe triệu triệu lần mà chẳng có một chuyện lãng mạn nào như thế xảy ra với mình cả . Mình chợt nghĩ tới những người đã viết những dòng tâm sự ấy, biết bao nhiêu năm đã trôi qua, không biết giờ họ như thế nào, có còn nhớ tới họ lúc đó hay không. "Quick & Snow Show" đã gắn liền với mình trong suốt những năm tháng ở kí xá, vào mỗi buổi sáng chủ nhật vào lúc 10h như thế. Giờ mỗi lần nghe "Forever love" (một trong những bài hay được yêu cầu) lại cảm giác mở mắt ra là đang nằm ở căn phòng có 5 chiếc giường tầng. Mình cũng nhớ mình khi ấy. Giờ mình câm như hến khắp mọi nơi mà lại lải nhải ở đây Viết xong mấy dòng trên , chả hiểu sao có cảm giác như Déjà vu.
Thi thoảng ngồi buồn buồn trên xe cũng mở VOV nghe ca nhạc theo yêu cầu, tâm sự, lại nghĩ đến chương trình trên với Xone FM. Đến bản thân mình giờ để cố thử nghĩ lại một câu chuyện đã cảm nghiệm từ rất lâu trước đây, cũng phải cố nhớ lại từng chi tiết, ngày hôm đó như nào, con người thời điểm đó thế nào, mình đã từng ra sao. Thời gian là một cối xay kỷ niệm tàn nhẫn... All memories are traces of tears/All those moments will be lost in time like tears in rain. Tự dưng nhớ đến bài này một thời cũng nghe ngẫu nhiên trên radio ô tô, cũng về duyên phận gặp gỡ tình cờ:
Hồi xưa tầm chiều chiều mình cũng hay nghe Xone FM . Mình có cái nhớ cái quên. Cái quên giống như chưa từng trải qua mà cái nhớ thì in nét đôi khi như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Mình thắc mắc đến những người từng viết tâm sự kia, không biết câu chuyện của họ ra sao sau những dòng thư ấy và giờ khi họ nhớ đến một thời lãng mạn khi ấy thì thế nào. Có đôi người chắc họ chẳng buồn nhớ đến. Bosson có bài "One in a million" nổi hồi xưa lắm này
Cũng nhờ nghe "Quick & Snow Show" mà mình mới biết tới bài "Believe" -Savatage. Chỉ nhớ đó là một tâm sự buồn tình.Hồi xưa một đứa ở cùng phòng kí túc xá rủ mấy anh bạn học Kiến trúc đến chơi. Ngồi cả phòng nói chuyện sao bàn luận đến Rock, mình có nói là thích bài này. Rồi con bé kia mới kêu mình hát. Ờ thì mình hát một đoạn điệp khúc. Hát xong, nó kêu giọng mình vậy hát chả ra Rock gì cả :(. Ờ thì... xin lỗi vì cái giọng mình nó không Rock được =.=". "Believe" của Savatage và "I don't want to miss a thing" của Aerosmith là hai bài mà mỗi lần mình nghe đến đoạn cao trào lại cảm thấy sướng và không kìm nổi phải... gào theo . Hôm trước luyên thuyên một đống dài ngoằng rồi bỏ ngang làm việc khác, quay lại web nó reload, mất sạch nên hôm nay nói ít thôi .