năm nay tui đang học 12, nghe các bạn kể tui thấy nhiều người có suy nghĩ giống tui:mình sinh ra để làm cái gì ?.Cũng rất nhiều đêm tui nằm suy nghĩ câu trả lời nhưng đành chôn sâu nó vào trong giấc ngủ, sáng ra lại đến lớp, lại học, lại trả bài, đối mặt với những người gọi là bạn bè (nhưng thực ra tui nghĩ mối quan hệ đó nó thấp hơn quan hệ bạn bè 1 chút)... Ba, mẹ đi làm sáng tối, đứa em cũng lo việc học, tui cũng học.Gia đình càng thưa thớt, nhiều lúc thấy ba mẹ cố gắng hâm nóng bầu ko khí gia đình thì thấy thương quá, nhưng làm vậy chỉ có tác dụng nhất thời.Bạn bè trong lớp thì ganh đua nhau (tui học trường chuyên), bài kiểm tra phát ra thấy điểm mình thấp hơn điểm nó thì nó cười đắc chí, điểm mình cao thì mặt nó xuống màu quạo đeo, mà 2 thằng cùng quay cóp chứ có thằng nào tự lực làm bài đâu. Nhiều lúc muốn chửi nó 1 trận nhưng kiềm nén riết thành quen, giờ nó cười khóc gì kệ mẹ nó, tui có cuộc sống của tui, có con đường riêng của mình,... Nhiều lúc tui thấy mình sống giả tạo:ngoài thì giả vờ, đến khi chỉ có mình với ta thì trong đầu xuất hiện những suy nghĩ thực mà nói ra thì nó chua chát quá... Tui bắt đầu có những suy nghĩ thực đó hồi còn 11, thấy đời buồn lắm cơ, nhưng bề ngoài thì giả vờ cười nói, chủ yếu để mọi người ko nhận ra trong đầu mình nghĩ gì, và tui đã rất thành công trong việc này; bằng chứng là ai cũng nói tui thân thiện, học khá, thường hướng dẫn các bạn khác làm bài tập,...Họ ("bạn bè") ko nói nhưng tui biết trong đầu họ nghĩ tui là 1 thằng ko sâu sắc, có chuyện gì tâm sự họ kể cho tui nghe sau cùng, ừ thì tui nghe và tui hiểu hết chứ, chỉ có điều tui ko nói ra thôi, nói làm gì khi người ta coi mình như cái túi để xả tâm trạng buồn,có người còn thẳng thừng yêu cầu tui "ko cần nói gì cả, nghe là đủ rồi",... Mấy ngày nay chán nản chuyện đời, làm biếng học, vẫn biết năm nay 12 là năm quyết định, mà chán thì cứ chán.1 tháng rồi tui ko còn giả vờ nữa, tui im lặng với "bạn" và chỉ nói chuyện với bạn mà thôi,...nhiều lúc chơi game cho đỡ buồn thấy cuộc sống trong game sao tuyệt vời thế, ta có thể bắt đầu lại game bất cứ khi nào ta thích, khi ta chết thì ta load lại, ta trở thành anh hùng trong thế giới của ta Phải chi đời cũng như game thì hay, nhỉ ?
cuộc đời mình có thể chia làm 3 giai đoạn (2 giai đoạn đã đc chúng mình và giai đoạn 3 có khoảng 90% chính xác):1/ngắm gái:ngắm thật nhìu gái,thật sự là wá nhìu.2/gái ngắm:chắc tại thời điểm này mình đã "bộc lộ sắc đẹp" nên mấy em ngắm mình cũng khá nhìu.3/người ngắm:tuổi xế chiều,ko còn làm ăn gì đc
Ai trả có khó khăn riêng. Có câu rất hay: Mỗi người mỗi cảnh. Còn có suy nghĩ lạc quan được hay o là do bản thân bác thôi!Bác đừng nghĩ rằng anh em ở đây ai cũng sướng, hem bít sóng gió là gì nhá!
Vô box tâm sự thấy mấy bác thất tình ,dưa bở nhiều quá đâm ra ngán cua gái ,giờ tớ chuyển sang girl anime ,manga , và chơi game cho lành :'> Phải chi con gái ngoài đời cũng được như mấy anime harem ,ecchi thì hay ::(
@loser: chuẩn bác ạ, dân chuyên được rèn luyện từ nhỏ, máu giả tạo cứ dần dần thấm vào người, thật đáng sợ. Lo rằng một ngày nào đó mình sẽ không còn là mình, giả tạo và tàn nhẫn quá. Lớp học bề ngoài thì tốt, đoàn kết mà bên trong cứ như là địa ngục, chiến và đấu, ganh đua. Đời là game, chỉ save và không bao giờ load.
Cuộc sống với tôi là một sự thách thức, một chặng đường dài... Tôi phải sống và hoàn thành từng mục tiêu mà cuộc sống đặt ra (mà thật ra do chính tôi tạo ra). Tôi chưa thành công gì cả nhưng tôi tin mình sẽ sống hết mình. GIờ tôi đang học Cao Đẳng, và một trung tâm lập trình viên quốc tế, có bạn gái, gia đình không khó khăn... Vậy tôi đã sướng hơn biết bao người rồi... :)
Vâng và nó vô nghĩa. Thêm nữa, em không học giỏi như mẹ em muốn, không phải là niềm tự hào của mẹ, từ khi sinh ra em, mẹ ốm yếu và bệnh tật. Em biết mẹ cần một người để tâm sự, một người để mẹ tin tưởng, để mẹ đặt niềm tin hi vọng, để mẹ cảm thấy khá hơn khi buồn, để mẹ chút giận khi không vui, để mẹ kỳ vọng, để mẹ được chăm sóc khi ốm yếu...một người để làm những gì mẹ mong muốn, nhưng em không phải là người đó, em không đáp ứng được. Em không phải là con người mẹ mong muốn, nếu như ký ức về một ai đó là những cuốn sách dày được viết mãi cho tới khi họ chết đi, thì cuốn sách viết về em chỉ nên là cuốn sách trắng, hay tốt nhất là không có cuốn sách nào viết về mình. Không là gì cả, không tồn tại, có lẽ như vậy sẽ hạnh phúc hơn.
làm người cần phải hướng tới tương lai .hạtcát cứ như thế sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát đấy.cho rằng mình sống tới 80 tuổi,vậy từ 40 tuổi trờ lên mình hãy nghĩ về quá khứ ,còn nhỏ hơn hãy nghĩ về tương lai vì tương lai là 1 quãng đường dài phía trc
cuộc sống hiện nay với mình cũng đã tốt hơn bao nhiêu người khác, chính vì thế mình rất trân trọng cuộc sống......và sống để làm gì ư??? sống với mình là để được tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa...chứ không phải sống một cách vô ítc......có gì thì phải tìm cách tận hưởng nó......:'>