Haizzz, trường mình kìa... Buồn vì ko đc học 12 cùng bọn nó, ko đc trải qua cái cảm giác đấy, ko có mặt ở đấy để chia sẻ cùng bọn bạn... Buồn vì ko đc thấy những con cá sấu lớp mình khóc... Buồn vì ko đc thấy những thằng con trai bình thường cứng rắn, mạnh mẽ là thế nhưng trong cái giây phút đấy thì mắt cũng đỏ hoe... Buồn vì đã chính thức ko còn là học sinh của trường nữa, dù đã đi nước ngoài được 1 năm rồi... Buồn vì ko còn cơ hội đc mặc chiếc áo đồng phục của trường lên người nữa rồi... Buồn vì...
Cũng học chuyên đây, nhưng mà khác hẳn, toàn bọn học giỏi & chăm nhưng khiêm tốn và hay giúp đỡ. Không học trong cái môi trường đấy chắc cũng không được như bây giờ. Thực sự là thân thiết và tình cảm lắm.:)
Còn nhớ mấy buổi gần kết thúc năm học lớp 12 , ôn thi gấp rút thế mà bọn nó trốn đi uống cf ráo , cô ko biết dạy ai nên cho ngồi chơi luôn, thế là mấy đứa còn lại ngồi tâm sự với cô tình cảm cực kỳ :) ...bữa cuối cùng thì thôi rồi, có bao nhiêu áo, cặp sách là đem đi xin chữ ký rùi ký tặng nhau quá trời, lưu bút thì ráng ghi vội mấy dòng vì bữa cuối rồi , nhiều đứa con gái ôm nhau khóc thút thít, lục đó mình chưa hiểu tụi nó khóc làm gì vì mình thấy bình thường ...mà hối hận nhất là lúc đó ko chụp chung với lớp tấm ảnh cuối, h nhìn lại tấm hình ko có mình cũng buồn ghê :( ... h nhìn lại đứa nào cũng có công việc, vợ chồng cả rồi, nhanh thế nhờ :)
Đúng là coi cái clip Doreamon xong, có mấy chổ muốn khóc! [video]yfOHT7UWTT0[/video] Mặc dù vẫn còn đi học được tuần nữa, nhưng năm nay cuối cấp rồi...
Haiz, mình cũng sắp kết thúc năm đại học rồi, 4 năm đại học trôi qua cũng nhanh quá, h lại có cảm giác chia tay như hồi cấp 3, mà h nhìn lại topic này càng làm nhớ tới bạn 12 , nhớ trường, nhớ thầy cô, không biết giờ ra sao rồi
chà, bác toi5 chắc cũng cùng lứa với mình nhỉ , cũng vừa mới ra trường xong, lớp ĐH thì ko có tình cảm lắm nên thấy bình thường, chứ lớp 12 thì nhiều kỉ niệm lắm Có cái clip bọn 12 Chu văn an bế giảng coi cảm động quá :( http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/nhip-dieu-tre/2011/05/nu-sinh-luu-luyen-tam-biet-tuoi-hoc-tro/
Mấy đứa bạn cấp 3 của mình hồi đó bây giờ vẫn học chung trường đấy thôi, rãnh rãnh thì wa ktx nó chơi. Còn buồn buồn thì tậu vài lít bia qua nhà thằng bạn thời cấp 3 nhậu, thấy mấy bạn trong đây buồn hù hụ chẳng lẽ lại bảo mình lại tự sướng nhỉ? Hết cấp 3 chỉ là đóng 1 chương với nhiều kỷ niệm đẹp, các bạn còn cả tương lai phía trước. Thỉnh thoảng cũng chỉ ngoảnh lại 1 cái rồi tiếp tục hành trình cho cuộc sống riêng của mình, đôi lúc các bạn mong rằng mình được trở về cùng kỷ niệm xưa, nhưng để làm gì, có tiệc nào lại ko tàn, có con người nào mà ko lớn lên và già đi, có cuộc sống nào lại ko tiếp diễn. Các bạn hãy tập đứng trên đôi chân của mình và ko còn cô, thầy giáo chỉ bảo tận tình như ngày xưa nữa vì thế hãy sống thật tốt nhé.
Bước ra khỏi cổng trường cấp 3 cách đây 8 năm. Bước ra khỏi cổng trường ĐH cách đây 2 năm. Nhưng khi nghe nhạc, vẫn bồi hồi nhớ về một thời...một thời của tất cả. Cuộc sống vốn khó khăn, bon chen, nó khiến ta trở lên thô ráp hơn...thật lòng chỉ mong có 1 chiếc hộp thật kín để có thể lưu giữ những kỷ niệm và tình cảm. Để mai mốt, khi có "lỡ quên" ta có thể đem ra hít thật sâu vào lòng....một thời của tất cả.
HS giờ giàu quớ , toàn cầm dslr , máy quay , đt đủ cả ...Nhớ thời mình cách đây 6 năm cả lớp ko có đc 1 cái máy chụp phim, phải ra tiệm nhờ thợ vào chụp , vậy nên hs h sướng cái đc lưu giữ lại hình ảnh những khoảnh khắc này thoải mái, sướng thật :)
@baby_boy21c : Ai chả biết thế, cuộc đời tất nhiên phải tự đi bằng chân mình thôi, sau này ngoài vợ/chồng thì chắc chẳng có ai theo mình suốt được. Mấy bạn vào đây tâm sự buồn bã chắc cũng giống mình, tức là mới chia tay xong nên mới tâm trạng vậy thôi. Tại vì hàng ngày đi học thì toàn đứa giống mình, cùng hoàn cảnh, cùng mục tiêu, chí hướng, nên dễ đồng cảm và thân thiết hơn. Hàng ngày có người chia sẻ thì cảm thấy thoải mái hơn, bỗng nhiên bụp một phát không gặp nhau nữa, không có người chia sẻ nên buồn cũng phải. Mấy hôm nay ôm vở ngồi thẩm du một mình ở nhà cũng thấy buồn buồn. Chứ nghĩ lại lúc mới hết cấp 2 cũng thế, buồn buồn mấy hôm, rồi về sau cũng chả để ý nữa. Nhiều khi gặp lại bạn cũ cũng thấy ngại ngại, vì không còn chung môi trường, chung chí hướng, mục tiêu nữa, có lúc cũng hơi khó nói chuyện. Giờ bạn cấp 2 chỉ hay nt với mấy thằng chí cốt thôi, những đứa khác lúc họp lớp hỏi thăm tí chút thôi chứ quả thực cũng chả biết nói chuyện gì.
giàu thì chứ giàu chứ thời này đạo đức suy đồi , đánh lộn hội đồng , thầy giáo giỡn mặt chụp hình ghi âm xem ai sợ , biết bao nhiêu HS có thể nói có được kỷ niệm đi học đúng nghĩa cơ chứ
Cũng tùy cái tập thể cấp 3. Mình may mắn vào được 1 lớp sĩ số ít, lại đông con trai nên chơi rất thân ( chứ mà để ý lớp nhiều con gái chia bè chia phái ghê lắm =.= ). Ra trường tuy lớp con trai không nhưng đong ra cũng được 1 xô nước mắt... Ra trường rồi tiếc ghê.