khi bạn có từ bi với thạt thà + thêm trí tuệ nữa thì như hổ thêm cánh. nó chưa đủ tư cách để chấm điểm cái con người đó.mà cái con ghét người tốt thì nó là hạng người gì? loại nó ra khỏi đầu cho nhanh.
Ông đừng đem phật pháp ra kẻo có ông anti tự bật auto chửi thì Suỵt anh em phật pháp thì nói nhỏ nhau nghe thôi
Lại thêm những giây phút suy tư, lại thêm những đêm mất ngủ, lại thêm những suy nghĩ chẳng thể đuổi được ra khỏi đầu. Dù biết chỉ là tự làm khổ mình, nhưng thật không có cách nào sửa được cái tính này, chỉ có thể để mặc nó gặm nhấm từng ngày. Đúng, người ta có thể sửa được thói quen chứ đừng hòng sửa được tính cách. Chỉ có thể cố tạo một thói quen khác đối lập để phủ lấp đi mà thôi. Đây là lần thứ 2 mình vào đây trải lòng, và có lẽ cũng chưa phải lần cuối. Lần này xin phép được viết tản văn theo góc nhìn người thứ 3. Trở lại cách đây 2 tháng, khi nó vẫn đang là một thằng nhóc vừa thất tình, ủ rũ 24/7. Và rồi một bước ngoặt mà nó không ngờ đã tới, một bước ngoặt mà nó tưởng phải vài năm nữa mới có cơ hội xảy ra: Có gái chịu đi chơi với nó Chuyện gì phải đến cũng đã đến. Nó vốn không phải kẻ biết nói những lời hoa mỹ, nhưng em gái kia có vẻ cũng không thích những lời đó một chút nào. Có lẽ đây là cô gái dành cho nó chăng? Nhưng thêm vài lần gặp, vài lần ăn nằm (vâng, chính xác là ăn và nằm ạ), nó nhận ra suy nghĩ và quan điểm của 2 đứa là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ nếu cố thì cũng thành đôi, cũng có thể thành một gia đình. Chỉ có điều, chắc chắn cái gia đình đó sẽ chẳng bao giờ được êm ấm theo đúng nghĩa. Không, nó đã sống trong một gia đình như thế suốt 18 năm rồi, nó quyết không chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Vì vậy nó phải thay đổi. Khi hai mảnh ghép lệch tông thì ắt một mảnh phải thay đổi, và nó biết kẻ đó chính là mình. Cũng không khó hiểu, vì nó vẫn luôn tự biết mình là kẻ khác người, đã biết từ ngày xửa ngày xưa rồi.... Từ khi nó im lặng nhìn ông già đánh đuổi mẹ nó ra khỏi nhà lúc nó mới 4 tuổi, cái tuổi mà bất cứ thằng nhóc nào cũng sẽ khóc toáng lên... Từ khi nó nhận ra mình chẳng cần nghe giảng cũng có thể dễ dàng hiểu được những thứ mà bạn bè nó vắt óc cả buổi cũng không ra... Từ khi nó bàng hoàng nhận ra mình thừa hưởng toàn bộ tính khí của ông già nó, cái thứ đã làm 3 mẹ con nó khổ sở suốt thời gian qua... Từ khi nó học được cách im lặng trong chính ngôi nhà của mình... Từ khi nó làm lơ với cô nàng lớp trưởng dù ẻm bắn tin cho cả thế giới biết rằng ẻm thích nó, và cũng là người đầu tiên cho nó biết thế nào là yêu chỉ sau cái nhìn đầu tiên (Uôi, con bé là hot girl Tỉnh, xinh vcc các bác ạ, học giỏi nữa, tóc đẹp nè, biết nấu ăn, toàn được các thiếu gia theo xếp hàng xin số thôi). Chỉ vì một lý do duy nhất, nó biết nó không có bất cứ thứ gì để xứng đáng có được cô ấy cả. Nó không muốn cô ấy phải khổ như mẹ nó bây giờ. Từ khi nó thấy mình không thể hiểu được mỗi khi nghe bạn bè nó tán chuyện. Có lẽ nó là người duy nhất không quan tâm tới những chủ đề đó chăng? Và từ khi mà chính bạn bè nó cũng không hiểu nó đang nói gì.... Nó cố gắng, cố tìm những lý do, những biện pháp để thay đổi bản thân. Nhưng rút cục lại chỉ nhận ra, có những thứ dù muốn cũng rất khó thay đổi, và có những thứ mà sâu trong thâm tâm nó cũng không muốn thay đổi một chút nào. Chỉ có thể kìm hãm, để rồi chúng có thể vô thức bung ra bất cứ khi nào. Rồi một cách tự nhiên, đầu nó nghĩ tới viễn cảnh buông tay. Ha, dù sao thì mọi chuyện chỉ mới diễn ra có một tháng, chưa có gì sâu đậm, với em ấy đây cũng đã là lần thứ 3, chuyện chia tay chắc cũng không có gì quá đau khổ với em ấy. Nhưng với nó, mọi thứ của nó ở đây, mọi cái lần đầu của nó đều ở đây, liệu nó có dễ dàng buông không? Nhưng chẳng phải nếu tiếp tục sẽ chỉ làm khổ nhau thôi còn gì? Có một điều đã làm nó mất ngủ suốt mất tuần nay nhưng vẫn không tìm ra lời giải. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh như vậy? Tại sao em ấy lại quá thoải mái với nó, như thể hai người đã quen nhau từ lâu? Tại sao em ấy lại chấp nhận một kẻ mà 9/10 cô đều né tránh chỉ sau vài lời chào hỏi? Nó đã cố tìm nhiều lý do, thậm chí còn hỏi thằng em ấy vài lần, nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời khiến nó yên lòng. Nhưng thật ra, câu trả lời đã ở trong đầu nó ngay từ những buổi hẹn hò đầu tiên. Chỉ là nó cố gắng phủ nhận từ bấy đến giờ. Với em ấy, chỉ sau vài lần gặp gỡ, ấn tượng về nó chỉ có thể là một kẻ khờ khạo, ngờ nghệch và thiếu kinh nghiệm. Em ấy cũng đã từng bị bỏ rơi vài lần trước đó, thế nên chuyện e sợ những kẻ đào hoa và vơ lấy những anh chàng khờ khạo, âu cũng là dễ hiểu. Đúng, nó đã từng nghĩ như vậy ngay từ đầu, nó không muốn thừa nhận thực ra mình chẳng có gì hấp dẫn, nên đã cố phủ nhận. Nhưng có lẽ đó là lý do hiển nhiên nhất. Nam bất hoại, nữ bất ái (trai không hư thì gái không yêu). Cái chân lý đã được kiểm chứng qua bao nhiêu thế hệ, đã có người bảo nó rằng chỉ có những cô gái bị bỏ rơi, bị lừa dối tình cảm mới thèm để mắt đến nó. Đây chẳng phải làm minh chứng quá rõ ràng sao. Nhưng liệu có chính xác không? Nó cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Còn đối với nó? Ha, chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Một thằng nhóc lủi thủi một mình suốt cả năm trời, giờ lại có 'con gái', giống như đi dạo mà đá phải cục vàng vậy. Nếu không thì vì lý do gì mà nó phải lòng một đứa con gái phản lại mọi hình tượng nó từng xây dựng trong lòng? Thôi chết, Nó đã đã có một lý do mất rồi, có lẽ giờ nó sẽ không thể níu kéo nếu như có người nói lời chia tay.... Mới 1 tháng, nhưng đã có những xích mích, những hiểu lầm, những ái ngại, những ác cảm... Nó đã cố gắng giải thích, cố nói chuyện, cố học hỏi, cố tìm tiếng nói chung, nhưng em ấy cũng như bao người, không thể hiểu được nó.... Trong khi chính nó lại không thể thay đổi... Có lẽ... nó đã không còn đủ tự tin để yêu em nữa....