Nam Việt Chiến Kí: Đông A anh hùng!

Thảo luận trong 'RTK và others' bắt đầu bởi thanhbi1981, 14/9/09.

  1. thanhbi1981

    thanhbi1981 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    13/12/02
    Bài viết:
    91
    -Phập!
    Ngọn giáo cắm thẳng vào thân cây tùng lớn.
    Cả mảnh vườn tan hoang sau những đường thương dữ dội.

    -Ào!
    Nước lạnh dội lên người ko dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong con tim hắn.

    -Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Sát!
    Trong cơn mơ hắn thét lên.



    3 ngày sau chiến dịch Huyết Hà mở màn!
    Sau những thất bại thảm hại trong hải phận Giang Hạ và Sài Tang, quân Ngô trung quân tại thành Lư Giang và thành Kiến Nghiệp.
    Tổng số quân của hai thành này lên tới 230 ngàn quân.
    Quân đội nhà Trần lúc này còn khoảng 120 ngàn quân trên mặt trận phía Đông.
    Chinh Đông Tham mưu cục tuy vậy vẫn quyết định tấn công vì dù quân số đông hơn nhiều, nhưng tại các thành chiến lược lượng tướng lĩnh tài năng giảm xuống đáng kể cộng với tinh thần của binh sĩ xuống mạnh nên đay là thời cơ thuận lợi.



    Tháng 12/255, giao tranh trên hải phận Kiến Nghiệp trở nên dữ dội hơn chưa bao giờ hết.
    Bị đẩy lùi bởi số lượng quân tiếp viện đông đảo của liên quân Tôn -Lữ từ Thọ Xuân và Tiểu Bái, hạm đội của tướng Lý Thường Kiệt rút khỏi chiến trường bến Tu Nhu cùng với hạm đội của Thái Sư Trần Thủ Độ phá gấp Kiến Nghiệp
    Trong khi hạm đội của Trần Quốc Tuấn hợp với Hạm đội của tướng Lý Đạo Thành công phá bến Văn Khẩu.



    Hắn đứng trong đám khói lửa mù mịt, tay thương tay thuẫn.
    Thuyền hắn sắp chìm, anh em hi sinh nhiều quá, chỉ còn chưa đầy một ngàn !
    Giương cặp mắt lờ đờ nhìn ra xa, đã thấy những lá cờ đen xuật hiện từ phía bên kia
    -Trời! Hoa Hùng, Lã Linh Lỳ, Lã Bố, Trương Liêu...
    Hắn ko đủ can đảm nhìn tiếp.
    -Bắn!
    Tôn Sách, Tôn Kiên, Tôn Thượng Hương cùng 30 ngàn quân thét lên dữ dội.
    Một trời hỏa tiễn tưởng như muốn dìm quân Trần trong biển lửa.
    -Cứu! Cứu ! Cứu.................
    Lại một chiến thuyền nữa chìm nghỉm, thuyền của tướng quân Dã Tượng.
    -Thế là hết!
    Hắn ngửa lên trời thở ra một tiếng tuyệt vọng rồi nhìn xung quanh.
    Một mặt nước đỏ lòm màu máu, lố nhố đuôi tên và xác người.
    -Huyết Hà!
    Hắn lại lẩm bẩm.



    -Rầm!
    Cái thủy trại tưởng như ko thể bị công phá ấy đổ sụp.
    30 ngàn con người chết quằn quại.
    Như người sắp chết đuối vớ được cọc, những con người sống sót tràn lên chém giết cuồng loạn để tìm cái sống, trong đó có hắn!

    Những cột khói bốc lên cuồn cuộn, Văn Khẩu chìm trong viển lửa.
    -Sát.................
    Quân từ trong thành Kiến Nghiệp kéo ra như kiến.
    -Sụt!
    Tướng Đàm Di Mộng bị tướng Ngô là Thái Sử Từ đâm chết chết lăn xuống ngựa
    Quân Trần kinh hoàng nhốn nháo!


    Hắn lao lên.
    -Phải liều thôi, không thì chết hết!
    Hắn lẩm bẩm.
    -Tong! Tong! Tong.
    Trời lại đổ mưa! Hắn vứt khiên, giơ cao cây Biệt Ly Thương đang nhòa nhọe những máu và nước mưa, hét:
    -Sátttttttttttttttttttttttttttttttttt
    Mấy chục ngàn con người cuộn lên.

    Hắn nghiến răng, thúc ngựa mạnh, người hắn cúi rạp xuống, cây thương được cầm ngược.
    Con ngựa gầy hiểu ý chủ sải những bước như bay!
    Thái Sử Từ cười khẩy, nghĩ thầm:
    -Một thằng nhãi và một con nghẽo!!!!!
    rồi hoành ngoang 2 ngọn kích lao lên.
    -Vút!
    Ngọn thương được hắn đấm vào đuôi bay ra.
    Nhưng Từ cũng không vừa hạ thấp vai xuống chịu một đường cắt nhưng kịp thời kẹp dính ngọn Ly biệt thương giữa hai gù kích rồi xoắn 2 tay theo hình chữ thập.
    Từ vốn học nghệ ở núi Thanh Thành, nên rất giỏi lối đánh chữ Viên,
    dùng chiêu này gọi là Thuận Thủy Thôi Châu, lại cực kì khỏe mạnh, thêm và cặp kích quí rèn bởi thép Đông Hải nên Ly Biệt Thương vốn là loại sắt thường chỉ trong tích tắc đã mẻ lỗ chỗ.
    -Rắc!
    Bị Từ hích vai lên, và kẹp giữa 2 gù kích nên Ly Biệt thương gãy ngang ngay chỗ mẻ.
    Hai ngựa lao vào sát nhau.
    Từ bỏ kích rút nlưỡi Liễu Diệp Đao phóng vội.
    -Cắc!
    -Bốp!
    Hắn gầm lên, cùng một lúc hắn đưa tay trái đỡ lấy ngọn liễu đao thì tay phải cầm ngọn thương gãy cụt xoay nửa vòng đập trúng đầu Thái Sử Từ.
    Ngọn liễu đao cắm ngận đến tận xương tay hắn nhưng đầu Từ dưới sức nặng của cây thương cụt vỡ vụn.
    Không còn người hãm đà, ngựa Từ cưỡi lao thơi, ngửng lại ở bờ nhưng rồi đổ nhào cả người cả ngựa xuống vực sâu
    (Còn tiếp)
     
  2. thanhbi1981

    thanhbi1981 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    13/12/02
    Bài viết:
    91
    -Bụp!
    Ngay lúc ấy tướng Ngô là Chu Thái rút cung bắn trúng mắt con ngựa gầy.
    Đau quá, con ngựa chúi về phía trước, rồi vừ trượt vừa ngã lăn ra.
    Hắn dùng sức vật ngang cổ ngựa khiến cả người cả ngựa ngã lăn về bên trái rồi trượt thêm đà.
    - Grrrrrrrrrrrrrrrrrr!
    Hắn gầm lên đau đớn vì ngon Liễu Diệp Dao găm sâu vào tay trái đồng thời chân trái của hắn dưới sức trượt cũng toạc lòi cả xương.
    Vừa định nhỏm dậy thì con Hãn Huyết Bảo Mã to lớn từ Tây Vực chồm hai vó trước lên, trên lưng nó là Chu Thái đang chuyển đao từ tay trái sang tay phải để ra đường đao Đoạn Thạch Phân Kim.
    Đây là đường đao uy lực nhất của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao mà Chu Thái đã tu luyện hơn 20 năm. Đường đao này vốn chỉ là một đường đao chém xuống từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái nhưng cực kì mạnh mẽ và chuẩn bởi kĩ thuật dùng ra đao sau khi quay 5 vòng từ trước sau và chuyển tay liên tục, đường đao thứ 6 chém ra gồm cả sức quay cửa 5 vòng trước mà ko hề có kẽ hở.
    Nghĩa là nếu hắn ko di chuyển thì sẽ bị vó ngựa đè bẹp còn nếu di chuyển thì chắc chắn sẽ bị xẻ làm đôi!

    Trong cái tích tắc sống chết ấy, hắn thì thầm vào tai con ngựa gầy:
    -Xin lỗi!
    Rồi đâm gọn Liễu Diệp Đao rút từ tay trái vào mông nó.
    Con ngựa gầy ré lên:
    -hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
    2 chân sau bật lên, làm gần như cả người cả ngựa bay lên khỏi mặt đất.
    2 chân trước đạp xuống trúng ức con Hãn Huyết Bảo Mã, làm nó ngã ngửa kéo theo cả Chu Thái.
    Lúc rơi xuống đất đạp vỡ đầu làm Thái chết tươi, tay phải cầm cây Ngư Lân Đao vẫn còn giật giật.


    Thấy hai đại tướng chết thảm, Lữ Mông thét lên một tiếng kinh thiên động
    địa rồi giật phắt áo choàng ra để lộ cánh tay trái vàng chóe.

    Mông hồi nhỏ bị cướp Đông Hải bắt làm nô dịch.
    Bọn này đặc biệt thích ăn thịt chó Hắc Ngao, 1 loại chó to như con bê.
    Cho thịt chó ngon và mềm, loại chó này được giết trong lúc vận động và ko ra máu.
    Để làm được điều đó, bọn này dùng một loại kĩ thuật kiểu tay của Nhẫn giả!
    Động tác thì đơn giản: 1 động tác phạt cánh tay để đỡ khi bị chó cắn, 1 cú đấm vào tai gây choáng, 1 cú bóp vào 2 vành mắt gây mất phương hướng và 1 cú chặt vào cổ để hạ sát.
    Tuy nhiên loại chó này quá to là rất dữ nên phải ra tay cực kì chính xác.
    Mông tập luyện được nên tay trái cực kì linh hoạt và rất cứng.
    Thêm vào đó Mông còn học được kĩ thuật dùng liềm. Đây vốn là kĩ thuật cắt da chó không ăn vào thịt trước khi bỏ vào nồi, để bỏ vào nồi là trương và rụng ra để vớt ra ngay.

    Sau, Mông bỏ trốn, lên Thiếu Lâm, cố học được kĩ thuật dùng cương thương và nhuyễn thương rồi trốn xuống núi.
    Đươc vài năm, Tôn Kiên gặp Mông khi đang tay không đánh hổ. Đánh hổ thì cũng thường nhưng chỉ 1 cú chặt mà giết hổ như Mông thì chẳng có mấy ai nên Kiên quí Mông lắm và trọng dụng ngay

    Mông lấy vợ là người của Tứ Xuyên Đường Môn.
    Một hôm thấy vợ bắt rắn độc bằng găng tay nên nảy ra làm loại găng tay lưới vàng có bọc những tấm hàn thiết Đông hải và móng sắt có tẩm độc gọi là Nhật Phụng Trảo.

    Rồi lại dùng hàn thiết Đông Hải làm thành xích, gân giao long bện thành thừng, rồi quấn khéo vào nhau, lúc thì mở nút gân để thành mềm, lúc thì thít lại thành cứng, đầu gắn thêm 1 đỉnh có hình mũi giáo và câu ngược kết hợp với nhau gọi là Nguyệt Long Thương.
    Kết hợp 3 lối đánh : cương thương, nhuyễn thương và liềm thành lối đánh tay phải có 8 thức.

    Phối hợp giữa 4 thức tay trái và 8 thức tay phải gồm cả cứng lẫn mềm, nhanh lẫn chậm, công và thủ, nên kĩ thuật của Mông được coi là toàn diện và không có sơ hở.
    Ngay như Quan Vũ là người có sức khỏe hơn Mông bội phần nhưng ko công phá nổi , dần cũng bị Mông dùng Phụng Trảo áp sát , bấu và bám cứng như đỉa rồi trúng độc mà phải chịu trói.
    Thế nên người Ngô vẫn coi Mông là chiến thần của nước Ngô, không ai dám địch!
     
  3. thanhbi1981

    thanhbi1981 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    13/12/02
    Bài viết:
    91
    Hạ được Chu Thái, nhưng hắn chẳng còn bao nhiêu hơi sức.
    Cánh tay trái tê bại ,chân trái thì dập nát bét lòi cả xương, nửa mặt bên trái của hắn biến dạng vì cú trượt.
    Cánh tay bên phải của hắn cầm đoạn thương gãy mẻ lỗ chỗ, chân phải thì run lên từng hồi vì những cơn đau kịch liệt và nửa mặt bên phải , chỗ thì tái xạm ko còn chút máu,chỗ thì lem luốc máu lẫn nước mưa.
    Mắt hắn 1 nhẳm một mở, ko còn nhìn rõ, chỉ còn có 2 màu, đỏ và đen!
    Con ngựa hắn cưỡi cũng run run, đứng loạng choạng không vững.
    Làn da của nó rách nát, dưới cơn mưa lại càng lộ ra vẻ gầy giơ xương, tưởng như sắp gục đến nơi!

    Vậy mà giờ đây, khi hắn sắp gục đến nơi vì mất máu nhiều quá, khi con ngựa hắn đang cưỡi có lẽ chỉ hơn con nghẽo một tí, hắn phải đối đầu với một đối thủ mạnh nhất mà hắn đã từng gặp, một kẻ cao hơn hắn 1 cái đầu, không những tinh thông võ nghệ, chẳng linh hoạt ứng biến cũng vượt xa hắn mà thông minh và kinh nghiệm cũng bội phần hơn, bảo bối ngựa nghẽo trang bị đến tận răng.
    Hắn chậc lưỡi chua chát.
    Nhưng hắn không thể lùi, hắn lùi là những người anh em sau hắn sẽ chết hết, hắn lùi là hắn sẽ làm nhiều người thất vọng và sẽ phản bội chính hắn.
    Thoáng nghĩ về Huyền Trân, rồi nàng sẽ lấy Trần Nhật Duật, Trần Khắc Chung hay ai đó hơn hắn, nàng sẽ hạnh phúc.
    Nghĩ tới đây hắn cảm thấy vui vui.
    Rồi hắn nghĩ về phụ mẫu hắn, về thầy hắn.
    ...
    Hắn gục xuống.
    Nhưng lại tỉnh lại ngay khi môi hắn, lưỡi hắn chạm vào vào dòng máu nóng bỏng, mặn mà của con ngựa gầy.
    Con ngựa gầy, con ngựa ở với hắn từ thủa còn thơ, đã cùng tắm sông với hắn, đã từng sống bẩn thỉu ghẻ lở cùng hắn, giờ đây là người bạn duy nhất, cuối cùng và trung thành nhất với hắn. Dù nó ko to cao đẹp đẽ hay giá trị như con Lôi Điện của Thái Sử Từ hay Hãn Huyết của Chu Thái, nhưng với hắn, nó quí hơn những con ấy.
    -Ngựa ơi, ta đi!
    Hắn thì thào rồi rút cây liễu đao khỏi mông nó.


    Con ngựa hí lên 1 tiếng dài, rồi sải những bước cuối cùng mang trên lưng người chủ đang run lên vì đau.


    Lã Mông nhìn thấy Quốc Toản lao lên mà giận run.
    -Kẻ anh hùng nhìn thấy ta còn run sợ, mãnh hổ mãnh tướng trước mặt ta chẳng khác gì những con chó năm xưa ta giết, vậy mà ngươi, một kẻ không còn mấy hơi lại dám vuốt râu rồng chứ ko quì gối.
    Lại gầm lên một tiếng dữ dội, hắn thúc ngựa lao tới!

    Họ Lã kịp ra đòn trước.
    Cây Nguyệt Long Thương tạt từ cánh phải đang cứng chuyển nành mềm rồi vòng qua lưng rồi cắm ngập vào hông bên phải của hắn.
    Hắn không vì đau mà đổ sang bên phải như Lã Mông dự tính nên khi Mông xoay người vận trảo công thì chỉ giật được ở người hắn một mẩu thịt chứ ko thấu vào được đến xương.
    Mông phải ứng cực lẹ giơ Phụng Trảo lên đỡ cú chém của hắn.
    Ngay lúc đó hắn ghì mạnh đầu ngựa, con ngựa gầy chúi xuống ngã lăn ra nhưng hắn được tâng lên không.
    Thế chém đổi thành thế đâm khi hắn quay cây thương thêm nửa vòng rồi chặn lại bằng ngực.
    Đang đà, mũi trên chuôi thương đâm xuyên qua cổ của Mông, trong khi lưỡi thương gãy đâm sâu và ngực hắn.
    Tay phải của Mông theo đà của chiêu trước đập vào lưỡi Nguyệt Long, trong hi tay trái của Mông di nửa vòng để đấm nách hắn.
    Muộn rồi, dù quả đấm của Mông có làm cho xương cốt vỡ vụn, dù lưỡi Nguyệt Long có cắt đứt đôi cơ thể của hắn, và dù hắn đã đi ngay khi thanh Biệt Ly cắm vào ngực hắn, hắn vẫn thắng!
    Cổ của Mông bị đóng dính cứng trên tường tháp cung trước cửa thành Kiến Nghiệp!



    Cảnh hi sinh oai hùng của một người thanh niên xấu xí, lúc chỉ còn nửa cái mạng trong lúc chiến đấu va chiến thắng chiến thần của Đông Ngô, Lã Mông đã biến thành sự xúc động mãnh liệt trong quân đội nhà Trần và sự hoảng loạn của quân Ngô.
    -Sát!
    Kị bị xung phong tràn lên đoàn quân Ngô đã tan hàng.
    Các tướng lĩnh Ngô như Hoàng Cái, Trình Phổ, Tôn Lập...không chết bẹp dưới vó ngựa thì cũng bị loạn quân băm thành bột.
    Hơn 3 vạn quân Ngô bị tiêu diệt sạch trước sức mạnh kinh hồn của quân Trần trước cửa thành Kiến Nghiệp.
    Tháng 12 năm 255, Kiến Nghiệp bị công phá báo hiệu sự sụp đổ của triều đình Đông Ngô.



    Chú thích:
    -Hồi nhỏ mình được nghe chuyện Trần Quốc Toản cùng đoàn quân 600 người hi sinh trong trận đánh nghi binh để lùa đòan quân của Thoát Hoan vào trận địa của Hưng Đạo Vương, thực sự lúc đó mình rất cảm động( phải nói thêm rằng người kể lúc đó kể rất xuất sắc).
    Nên mình mạn phép biến thành nội dung tương tự!

    -Thứ 2 là mình gọi Trần Quốc Toản là hắn không phải vì khinh thường.
    Tự sự hoặc gián tiếp tự sự dùng hắn để thể hiện nhân vật ở vị trí thông thường, hơn hoặc kém người khác không đáng kể.
    Nếu xử dụng các đại từ nhân xưng cấp cao hơn, "Chàng" hay "nàng" chẳng hạn, sẽ biến nhân vật chính thành loại nhân vật thượng cấp, cái rốn của nội dung.
    Như vậy rất dễ thành loại tính cách biểu hiện luôn đúng, luôn hay, và biến nhân vật phụ hay nhân vật đối lập thành "tôm tép" và mờ nhạt!

    -Thứ 3 là mình rất ghét anh hùng kiểu Tàu là mặt mày Phan An, Tống Ngọc, văn vũ song toàn, gái theo như đúng rồi, cái gì cũng vô địch, cái gì cũng nhất, ko biết sợ là gì.
    Chả cứ gì cứ phải thế vẫn có thể là anh hùng.
    Ngươi có nhược điểm, cũng có lúc yếu lòng, cũng có khi làm sai, nhưng biết vượt qua cái tôi, nỗi sợ và nhược điểm của mình để thắng những kẻ địch vô hình hay hữu hình mạnh hơn gấp bội với mình cũng là anh hùng!
    Ở đây là nhân vật chính, mặt mày không được như Trần Khắc Chung, sức khỏe thua Thái Sử Từ, kĩ thuật kém Chu Thái, kinh nghiệm thua Lữ Mông, không đào hoa, không văn vẻ, cũng biết đau buồn, chua xót, hoảng sợ như người thường nhưng lúc cần thì nào có kém ai.

    -Thứ 4 là mình muốn làm giảm đi cái phong cách "theo mốt", cái gì cũng phải có tên, có "made of".
    Chả phải cứ Ngư Lân Đao, Phụng Trảo, Long Thương... mới là đồ xịn, chả phải Hãn Huyết, Lôi điện..mới là ngựa hay, cũng chẳng phải cứ Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, Dương Gia Thương.. mới là võ công mạnh, cây giáo sắt, con ngựa gầy, võ nhà quê ... vẫn cứ tốt như thường nếu người sử dụng tận dụng hết khả năng của nó.

    -Thứ 5 là khi diễn tả đánh nhau, mình đều có gắng tìm một loại võ thuật có thật tương tự để diễn tả chiêu thức cho sinh động cũng như như loại vũ khí có nguồn gốc đàng hoàng, có tên gắn liền với đặc điểm của loại vũ khí ấy
    Tình tiết có thể hơi rối rắm nhưng nếu đọc kĩ và thử mô phỏng sẽ thấy hay.
    Mình quá ghét cái kiểu miêu tả một cách khái quát và nói quá lố như cá truyện chưởng hay một số chuyện diễn nghĩa.
    Các chi tiết như kiểu "thanh Thanh Long Nhật Nguyệt Kiếm hóa thành hàng vạn đóa hoa mai như sấm động giữa trời, hàng trăm cao thủ chết tai trường" hay "mũi Hoa Phong Cổ Thương lộn nhào như như rồng bay phượng múa gặp thần giết thần gặp quỉ giết quỉ"
    sẽ khiến người đọc có cảm giác bị "lừa" với các câu hỏi thường như:
    Vũ khí thế nào mà tên hay thế?
    Chiêu thức gì mà giết cả trăm mạng?
    ...
    Mình vẫn còn nhớ khi mình đọc có cảm giác như kiểu vác bom hạt nhân đánh nhau với mấy người cầm kiếm hoặc siêu nhân điện quang xòe tay bắn sét chết hàng loạt.

    -Thứ 6, con ngựa gầy ở đây= người bạn tốt, khó tìm mà dễ mất, nến biết giữ gìn và trân trọng nó!

    -Cuối cùng, mình không viết bằng văn cổ và ngôn ngữ Hán việt nhiều là vì ngôn từ mình không đủ, diễn tả vớ vẩn, từ ngữ không chính xác thì "vẽ hổ không thành lại thành chó".
    Vả lại, văn cổ thường khó diễn tả hết sự sinh động của hành động.
     
  4. robinhood1985

    robinhood1985 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/5/07
    Bài viết:
    216
    Hay đấy, mấy đoạn này, nghe bắt đầu có hơi hướng tự truyện=))
     
  5. thanhbi1981

    thanhbi1981 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    13/12/02
    Bài viết:
    91
    Tự truyện thì có, nhưng ít thôi!
    Đoạn đánh nhau với Lã Mông chẳng hạn, là mình nhớ lại hồi xưa mình đi đánh K1, có hôm gặp thằng Mỹ trên cân, tay chân dài như khỉ đột, bị nó đấm mặt mày nát bét, sau trong lúc tiếp cận mình đánh trúng họng nó, nó bị choáng, ăn thêm mấy cùi chỏ nằm đơ cán cuốc; nhưng mình cũng đi giải trí ở bệnh viện hơn 1 tuần.
    Mình nhớ lại cảm giác lúc đó, khi máu mũi, máu mắt trào ra, vừa mặn, ngọt nóng, mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ mà tưởng tượng lúc Toản sắp chết đánh với Mông.


    Mình viết hôm qua, đọc lại thì thấy có nhiều chỗ không vừa ý như:
    -Ko diễn tả được cảm giác hơi chua chua của hắn khi người hắn thích không có tình cảm gì với hắn.
    -Ko diễn tả được cái cảm giác khốn cùng và hoảng sợ của hắn trên sông
    -Thiếu đi cảnh, nên trong các trận đấu không làm nổi bật được sự cuồng bạo, sự dữ dội cũng hình ảnh của nhân vật
    -Đặc biệt đáng tiếc là thiếu các chi tiết để diễn tả cái tình cảm gắn bó giữa hắn và con ngựa gầy.
    Định sẽ viết lại một số đoạn hôm nay, ai có thời gian, đọc lại, và phê bình giùm.
    Thực sự là mình rất mong muốn viết được một đoạn văn thực sự hay!
     
  6. hocinternet

    hocinternet Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    17/9/08
    Bài viết:
    200
    Bạn thanhbi1981 viết truyện khá lắm, mình rất ấn tượng với phong cách này của bạn, bạn cố sáng tác thêm nhé. Mà về cái phần anh hung Tàu thì mình không đồng ý với bạn, vì mình hâm mộ một tác giả mà anh hùng của ông không có mặt Phan An ..., còn "hắn" thì mình rất kết :D.
     
  7. emxincacanh

    emxincacanh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    2/10/08
    Bài viết:
    48
    Phải công nhận ông bạn thanhbi1981 này là một người ham mê binh pháp, đánh trận cực kì đấy :D
     
  8. Lione

    Lione Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/9/04
    Bài viết:
    270
    ừ, làm lão tuấn chạy mất cờ rồi
    chẳng thấy vô đây góp ý chi nữa:p
     
  9. hocinternet

    hocinternet Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    17/9/08
    Bài viết:
    200
    phong cách này thì bác lú bú chạy rồi :)).
     

Chia sẻ trang này