Nói thì dễ lắm, nhưng cái ấn tượng ban đầu rất quan trọng, đã có ấn tượng xấu rồi thì khó mà thay đổi
hỏi món đó tên gì, lân la diễn đàn xem có thằng nào bán ko rồi giả hỏi mua thử xem Đồ kỹ thuật chuyên ngành cần thì cần ,trừ khi bán rẻ mới bán được nhanh thôi, bình thường bán lẻ tẻ khó bán lắm. Có thể ko bán bây giờ nhưng kiên trì biết đâu dính theo bác miêu tả thì món này chắc cũng ít bán ở ngoài
Người có ăn học. Thấy 1 người ăn cắp (ví dụ là người Thái đi) thì suy ra dân Thái toàn là phường trộm cắp rồi khinh? So sánh với nứoc của nó thì có thể nhận xét là trị an kém, trộm cắp nhiều các thứ. Nhưng vì vậy mà xem toàn bộ người làm trong công ti của thớt là công dân hạng 2 à? Nếu lão ấy bị trộm 5, 7 lần rồi thì còn châm chước. Nhưng qua VN dc bao lần, tiếp xúc đc bao người mà đòi đánh giá? Ta ko bênh dân VN nhưng ta ghét mấy đứa có học, có chức quyền mà rốt cuộc cũng chỉ là những thằng thích đánh giá người khác. Tiếng Anh là judging b it ch ấy.
Cũng khó nói bác Thếp ạ, nếu tự nhiên bác bị mất đồ ở Nhật, hay Na Uy, chưa chắc người ta đã nghĩ người xung quanh bác lây, nhưng ở Việt Nam, Trung Quốc thì ngta dễ có xu hướng nghĩ ngay đến trộm, cũng giống như bác đến Xô ma li thì nghĩ ngay đến cướp biển vậy, tại tiếng xấu nó có trước nên bác kia và cộng sự bị vạ lây. Đúng là ông Nhật cũng đáng trách vì quá giận mà mất khôn, nhưng giận người Nhật 1 thì căm kẻ lấy 10, quy cho cùng cũng tại người dân ta hại người dân ta.
Đồng ý với bác là người mình hại người mình nhiều, làm mất uy tín. Nhưng muốn nói với bác thớt là mình đã làm hết sức mình, mua đồ đền tiền rồi thì chả cần áy náy gì cái nhìn của người khác cả. Mình ko ăn cắp, cá nhân thằng ăn cắp cũng ko đại diện cho tập thể, thì nó thích coi thường những người ngay thẳng trong công ti của bác thì đó là vấn đề của nó, nó sai nó bựa chứ ko phải mình sai gì cả. Lỗi thằng ăn cắp là chuyện của thằng ăn cắp. Thời đại hòa nhập rồi, phải cứng rắn tự tin mới đè bẹp được mấy cái suy nghĩ kiểu phân biệt vùng miền đó. Mình đường hoàng ngay thẳng ko phải e dè vì lỗi của thằng nào con nào thì người ta mới tôn trọng mình rồi rộng ra là tôn trọng tập thể của mình dc. Chứ lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé, phải đi xin lỗi xin phải vì đứa VN khác thì người ta cũng chỉ dừng ở mức thông cảm, tội nghiệp thôi chứ ko tôn trọng mình dc. Hỏi trong đây có ghét Tàu không, đọc mấy tin bẩn bựa của nó có thấy khinh không? Nhưng không vì vậy mà khi đối diện với một đứa Tàu ngang hàng với mình thì mình khinh bỉ nó. Thậm chí bạn nó ăn cắp trước mặt mình đi nữa, mình cũng chỉ coi thường đứa bạn đó là hết đát, thậm chí không đến mức đó vì có thể có ngọn ngành mình chưa hiểu. Còn khinh nó vì đứa bạn của nó thì tuyệt đối ko.
Mình hiểu ý bác Thếp rồi , việc nhìn nhận cả một tập thể hay lớn hơn là cả một dân tộc không thể vì định kiến mà đánh giá bừa được, cái này mình cũng hiểu :), ông Nhật chắc cũng tại giận quá nên nhất thời không thông, về bác thớt thì lời bác thép đúng đấy, dù sao mình cũng đã cố chắc, âu là vận rủi vậy. Cảm giác của bác thớt mình nghỉ là mình cũng hiểu phần nào. Cách đây 3 tháng, mình gặp một chị người Brazil (mình vẫn thường gặp khách du lịch tứ xứ), thì lúc suốt quá trình giao lưu, đưa chị ấy đi tham quan và nói chuyện chia sẻ mọi thứ đều rất tốt, chị rất vui vẻ, vui tính và rất có thiện cảm (các thành viên CS vẫn thường giúp đỡ nhau khi có người đến nơi mình ở), nhưng tự nhiên mấy bữa sau thấy chị ấy đăng cái note trên Fb kể về chuyến đi ở Việt Nam rất tệ hại. Sau này mình nghe một thành viên CS khác kể thì mới biết đoạn từ khi rời Huế chị mất tùm lum thứ trên đường đi du lịch tiếp xuyên theo tuyến Bắc-Nam, mà rất hiều lần trên xe bus, thành ra chị thấy có chút điều tệ hại ở VN.
Hàng đấy là hàng hãng nếu mà mua ngoài thì khó có giá 200$ lắm bác ạ. Nên thằng ăn cắp được nó ăn đậm Nếu tìm ra được thằng ăn cắp thì bọn e cũng chả quan tâm làm gì. Đằng này không tìm được người ta vẫn phải đề phòng chứ bác. Mà có tâm lý đề phòng thì cũng không thoải mái được như bình thường rồi. Cũng may là buổi cuối rồi bác ạ. Mới cả ổng thầy này về bên công ty mẹ ổng kể lại cũng mang tiếng bọn e bên đấy. Còn nói về cái đứa cả phòng nghi thì không phải là có vụ này mới đuổi nó đâu. Thực ra nó chuẩn bị bị đuổi từ trước rồi. Nhưng ông trưởng phòng ổng thương ổng cho ra tết mới đuổi. Để lấy nốt cái thưởng cuối năm bác ạ. Cũng định không cho nó đi học training nữa đâu nhưng mà nghĩ thế nào vẫn cho nó đi.
cái này dân ta đc rèn luyện ở thời học sinh rồi. Mỗi lần rớt đồ xuống đất 10 giây sau mà ko lụm thì 99% là mất đây là văn hóa truyền thống của người Việt. Thằng cha Nhật kia mới là đáng trách, ko biết nhập gia tùy tục, khả năng thích nghi kém mà còn ham đi nhiều nước giảng dạy
bọn Nhật ko phải suy xét vô căn cứ mà nó quá tự cao dân tộc mình, xem thường tất cả các nước khác, xếp VN thuộc loại ngang hàng với TQ, Lào Cam... với nhiều khi có định kiến sẵn thì bị cái này rồi càng nghĩ xấu hơn cũng đúng. VN qua bển du học nó khinh như thú, gái gú ko thèm nhìn nửa con mắt kiểu như mình hay nói bọn Lào Cam xấu xấu bẩn bẩn dù biết vẫn có đứa đẹp
Dân Việt mình có cái rất lạ, ví dụ 10 người đánh đề 1 triệu và đều thua thì rất thỏa mãn là không riêng gì mình. Họ quên mất mình vừa bỏ đi 1 triệu. Tương tự, thằng trộm sẽ cảm thấy hời vì nó chỉ tốn có 100$ và có khi cả để ý nó làm mất danh dự cty và 100$ của nó.
Mình bị 1 lần ... lần đó đúng bực ... mua con vịt quay, mang lên cty cho mấy chú em nhậu chơi, mình vào thang máy, quẹt thẻ thang máy để đi lên, ko được chắc do thẻ mình bị lỗi, mình để hộp vịt quay ở trong ... chạy ra 2 bước nhờ anh bảo về quẹt dùm, thang máy đóng, chạy lên lầu 1, dừng, đón khách, chạy lên lầu 23, dừng, mình bấm chờ thang máy, 3 phút sau, thang máy đến nơi, mở cửa, hộp vịt quay bỗng nhiên không cánh mà bay ... quá bực ... vào nhờ bảo vệ xem camera ... phát hiện 1 cô chừng 45 tuổi, xách hộp vịt của mình lên lầu 23, mình tính đi đòi lại mà bác bv trưởng ca bảo thôi để bác lên lấy dùm cho chứ con lên mất công gây sự ( vì lúc đó mình cũng tỏ vẻ khá bực bội vì mất đâu 15 phút lãng nhách ). 10 phút sau bác ấy cầm xuống bảo cô đó tưởng của ai bỏ quên ... móa ... của người ta dù có bỏ quên thì cũng nên giao lại cho bv, để bv trả lại cho người quên chứ ... đằng này mình không quên ... quay qua quay lại chưa đầy 3 bước chân nữa ... cũng bó tay cái cô đó ... không phải của mình mà cũng tham ... mà phải to tát nhiều nhặn gì ... có 300k bạc tiền con vịt... mang tiếng dân ở chung cư cao cấp, đi xe hơi ... nhục vl ... đến là nản