Trước và hiện h tớ stress đủ thứ chuyện toàn theo hướng ko thể nào giải quyết đc ... chứ đc như cái project kia thì đã là gì đâu. Gia đình , học hành, ng yêu, cuộc sống conflict nhau ầm ầm ... sau còn gánh thêm cái đi làm, cân đối chi tiêu + lo cho ng yêu + thời gian đi học ... Tự mình suy nghĩ về 1 mục tiêu mình muốn hướng đến và tích cực thực hiện nó với 1 kế hoạch cụ thể. Vd hôm nay tớ phải hoàn thành những cái abc, xyz này ... nếu ko nhớ in ra 1 cái lịch ghi chú vào đấy hoặc software nhắc trên màn hình máy vi tính hoặc làm dayrunner. Chia đều và phân phối công việc hợp lý + nên làm trc để tránh sự cố có thể là chậm tiến độ chứ đừng dễ dãi với mình kiểu mai làm cũng đc - mai cúp điện - toi ;D . Những gì đã qua k suy nghĩ đến nữa nếu như ngày mai mình còn nhiều việc để phải làm. Chả phải tự nhiên đc như thế, chả ai sinh ra mà có 1 khả năng gì đó mà tự họ rèn luyện đc qua cuộc sống thôi. Hồi học lớp 12 thì bị khủng hoảng nặng, mất phương hướng nặng, cảm thấy như rơi vào lỗ đen vũ trụ. Bỏ học nằm nhà 1 tuần dành thời gian suy nghĩ nhiều làm sao để thoát ra khi tất cả mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, chắc chắn 1 điều là k thể trông chờ vào hên xui hay sự giúp đỡ của ng khác mà chỉ có chính mình là giúp đc mình hiệu quả nhất, suy nghĩ về mình muốn gì, mình muốn trở thành cái gì v.v... có thể là những cái nhỏ thôi, trong 1 cái tổng quan chung to lớn hơn. Đạt đc những cái nhỏ rồi sẽ triệt tiêu đc những cái lớn. Sống mà có mục tiêu nó giống như có củ cà rốt trc mũi con thỏ thì nó mới chạy đc ko có thì nó chỉ chạy vòng quanh. Sao cho mỗi ngày mở mắt ra mà biết đc mình muốn gì và có kế hoạch mình sẽ làm gì để đạt đc cái mục tiêu đó. Tớ ko ham muốn nhiều nhưng 90% những gì tớ muốn đã thành sự thật. Còn 10% thì phải chờ may mắn mỉm cười vì nó phụ thuộc vào ng khác.
giờ em cũng khác gì bác mioNguyen năm lớp 12 cả, cảm giác cứ thấy trống rỗng kiểu gì ý, chả hiểu mình đang muốn cái gì, chả muốn đụng đến cái gì hết mà cũng chả hiểu cái việc mịe gì làm mình Stress luôn cơ
Nói thật, lớp 12 thì đã biết cái gì là stress đâu. Khi nào đi làm, có áp lịch gia đình, tài chính, cuộc sống và bế tắc thì lúc đó mới thấy stress là gì. Còn với học sinh cấp 3 hoặc năm 1 đại học, tạm hiểu stress là chán đi, tốt nhất là hãy đi tập thể thao, đi tập Gym đi, thư thái tâm hồn thì cái gì cũng sẽ đâu vào đấy.
;D Mỗi ng mỗi cảnh thôi , sau này đi làm + đi học gặp nhiều chuyện to hơn nhưng nó chỉ còn là muỗi mà thôi.
mình cũng hay làm project và hay bị stress nặng. Mình thì thích rock nên mỗi lần stress thì mở mấy bài instrumental hay karaoke ré hết ga là ok
trước hết bạn hãy tượng mình đang ngồi dưới đáy 1 thác nước đẹp tuyệt vời trong 1 đêm trăng sáng, ngồi tĩnh lặng như vậy mà ko cần biết thế gian là cái quái gì hết. sau đó bạn kiếm 1 việc thật nặng nhọc mà lao vào làm như điên dại, quên đi thời gian, quên cả bản thân(phụ hồ là thích hợp). thế là sau 1 ngày làm việc căng thẳng và mệt nhọc bạn ko còn sức lực để stress nữa mà lăn ra ngủ như chết.còn có thêm tác dụng phụ là bạn làm việc nặng nhọc thì cơ thể sẽ phát triển và bạn sẽ có body chuẩn gái bu àm ầm
Cách tốt nhất theo mình là đi tham gia những buổi kỹ năng sống, nó sẽ đốt lên niềm tin, hi vọng, yêu cuộc sống và quen đc nhièu bạn gái xinh đẹp và còn đang ất ơ