Nói thế cũng có phần đúng. Tôi cũng chơi game từ bé, khoảng 4,5 tuổi gì đấy đã tiếp xúc với game Super Metroid trên Super Nintendo... Giờ cũng thỉnh thoảng chơi game, nhưng nói thật, cảm giác chả còn đc như xưa, dần dần thấy chán rồi. Bây giờ lớn, cảm thấy cần 1 người yêu hơn. Thành công thì k sao chứ nếu thất bại thì việc bị từ chối tình cảm đó sẽ càng làm chủ thớt rối loạn thôi :( Trừ khi tình cảm nó đến thì đành chịu thì đừng cố tìm làm gì. Giờ tập trung học cho ấm cái thân, dần dần bỏ game là vừa.
Đang mê game, tập trung học = niềm tin bạn ạ ... Mình khuyên chân thành là bạn nên tìm 1 người để bạn quan tâm, để bạn phấn đấu, 1 người có thể kéo bạn trở về cuộc đời thật ko còn lưu luyến game và cũng sẵn sàng tinh thần để có bị đá cũng ko lưu luyến ... tính mình cũng thích đùa cợt cuộc đời và làm những điều khó nên bị đá hay ko cũng hơi buồn nhưng tĩnh tâm cũng rất nhanh ... nói chung là "chuyện tình Melbourne" dây dưa và hơi bị rắc rối, wan trọng là từ khi wen người ấy mình đã bye bye game :) ... lâu lâu vào chơi vui thôi
Sống trên đời là phải có mục tiêu phấn đấu . Không vì hoc hành thì cũng vì 1 ai đó Lúc trước mình mê game lắm, học hành cũng bết bát . Từ khi bắt đầu chạy theo người đó thì hầu như mình không còn nghiện game nữa . cũng ráng học hành . Ko học thì sau này làm gì mà tiền , thời đại này k có tiền thì chó nó lấy ==! Thương hay yêu 1 ai đó sẽ khiến cuộc sống bạn thay đổi . tin mình đi :)
các bác là thế nhưn chủ topic thì biết sao, yêu rồi mà bị từ chối thì cũng cứ gọi là đau đấy, có thể các bác thì ko chứ nhiều người ko nghĩ thế đâu