Luu Cung là ai đoá ??? Tui chỉ bít có Lưu Tích ăn cắp quít trong tiêc thoai,tên này xuất hiện dc 1,2 dòng gì đoá
Nhưng đấy là khi quân Liu Bei còn yếu,quyền hành chưa to,chẳng thể làm gì nhìu cho dân,mí lị em nói về sau kia mà,thời tam Quốc phân tranh ấy....
Thời Tam Quốc phân tranh, thì Lưu, Tào, Tôn có ai hành xử độc ác với dân đâu, bộ muốn tụi nó khởi nghĩa cho...mất nước hở? To Đờ Xít, DYM: Chấp làm chi hạng người đó huynh nhỉ?
He he, câu hỏi mới: Giả sử bạn đang đi đường, gặp người bạn đang hàn huyên vui vẻ, tự nhiên có con khuyển ở đâu chạy đến, không hiểu biết gì cứ sủa nhặng, đi đâu nó cũng bám theo, bạn sẽ làm gì: 1- Vả cho nó một cái. 2- Dùng lời lẽ nhân nghĩa mà dạy bảo nó. 3- Cho nó miếng bả chó. To wiwi: Nhân bàn chuyện logic, anh lấy ví dụ về chuyện phá giặc, có đứa dốt nát không hiểu thế nào là ví dụ, khăng khăng cho là chỉ có đứa nào phá giặc mới được thường, anh vốn không coi đấy là chuyện thật,nên không chấp. Nó lại tưởng đấy là cái giẻ rách nhai đi nhai lại. Anh thấy chú đọc rộng, biết nhiều nên muốn hỏi chú có bao giờ nghe nói bọn Trương Nhượng đánh giặc Khăn Vàng không mà anh lại thấy chúng nó được phong tước.
còn tùy nữa. Xưa có câu "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Giả sử đệ đang hàn huyên cùng bạn gái (:p) thì tất sẽ dùng lời nhân nghĩa mà dạy bảo nó, mà bọn chó dại ấy thì tất nói không nghe, sẽ nổi xung lên mà sủa dữ, khi ấy thì đệ lại đường hoàng cho nó vài cái vả, hay vài ba đạp cũng được. Nhưng giả sử đệ đang đi cùng huynh hay Stalig thì chắc cho nó cái bả chó là xong chuyện chuyện đó nói vậy là không phải. Cái bọn tiểu nhân ấy tuy lưu manh, hèn hạ, dốt nát, vô học nhưng lại rất giỏi cái tuồng võ mồm của bọn gà mái, chúng đánh võ mồm rất là hăng, nói lọt tai vua thế nên càng được thăng thưởng. Tuy chúng không đánh giặc nhưng cái mồm chúng đánh giặc, cái công làm vua vui tai ấy gấp 10 bọn anh hùng, được thưởng cũng không phải là vô công được thưởng. Thứ gì cũng phải có cái điểm hợp logic chứ sao có thể trái logic mà tồn tại được?
Mấy bố mỗi người nhịn 1 câu không được sao cà Thời gian cứ trôi mà lâu lâu lại thấy Wiwi với Cid cầm sào với nhau hỉ , ngày trước hình như là cậu Rotto thì phải ^^
Người có công tống cổ tên phản tạc Rotto không ai khác chính là kê vương Wiwi :p Đề nghị anh em vỗ tay hoan hô cậu ta nào
nghe tranh cãi nhiều cũng không tốt, giờ kể cho anh em câu truyện giải trí cho không khí vui vẻ nhỉ,cũng xoay quanh câu chuyện "níu như" của Guoja nhưng khác ở chỗ "Họ" không phải là nhân vật trong Tam Quốc mà :p Vua Arthur trẻ tuổi bị phục kích và bị vương quốc láng giềng bắt giữ. Có lẽ là vua nước đó sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung đáng yêu của Arthur đã làm cho vua nước đó cảm kích. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm anh không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết. Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Ðó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur của chúng ta câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm. Khi trở về vương quốc của mình, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các cô gái mại dâm, các vị cha xứ đến cả các quan toà nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Ðiều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó. Tuy nhiên cái giá phải trả là rất đắt. Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Ðó là bà ta muốn lấy Garwain hiệp sỹ dũng cảm nhất hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua. Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thấy một ai đáng tởm như mụ ta. Không ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Khi biết chuyện, Garwain đã nói với Arthur rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của vua và sự tồn tại của hội bàn tròn. Và chàng hiệp sỹ quyết định hy sinh. Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời. Ðiều phụ nữ thật sự muốn đó là có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Ngay lập tức ai cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Vua của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật vua nước láng giềng rất hài lòng với lời giải đố và giải thoát cho Arthur khỏi cái án đó. Lại nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sỹ. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sỹ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người thì hết sức khó chịu. Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào động phòng hoa chúc. Nhưng, gì thế này? Trên giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ. Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sỹ cô gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng hiệp sỹ cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày hay ban đêm. Chao ôi sao mà khó thế? Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ được tận hưởng những giây phút chồng vợ với thiên thần này? Garwain đã đưa ra câu trả lời của mình. Còn bạn thì sao, xin mời bạn tìm ra đáp án cho riêng mình nhé.
Truyện này thì đệ cũng biết! Và câu trả lời rất đơn giản, giống như Garwain. Tới đây xin kể tiếp câu chuyện hén: "Cuối cùng thì Garwain cũng chọn! Nhưng sự lựa chọn của chàng rất thông minh: Chàng cho cô ấy tự chọn lấy. Và vì PN lúc nào cũng muốn đẹp, nên cô ta chọn...cả ngày+đêm :p" Chà, nói thế chứ còn tùy loài chó nữa sư huynh ạ: Như chó kiểng ngoan thì chỉ cần bảo nó thôi, còn chó dại, hay chó khoái cắn càn, chó sói thì...... To Cid: Vậy là bắt đầu chiến rùi hả??? (Tui hiểu thâm ý của huynh mừ )
Câu trả lời của mình có vẻ hơi "ngu" và hơi "nhảm", nhưng thật ra, nếu mình trong trường hợp đó, mình sẽ trả lời rằng (- tưởng tượng nhập vai một tí nhé : -). E hèm, 1...2.....3, Diễn : "Ta nghĩ sự chọn lựa quan trọng không phải do ta mà là do nàng. Nếu nàng miễn cưỡng biến từ xấu xí sang xinh đẹp cho thỏa lòng ta, vậy ra ta là kẻ chỉ quan tâm đến vỏ bọc bên ngoài hay sao? Nàng thật sự như thế nào, hãy cứ giữ nguyên bản thân mình như thế ấy! Nàng đã giúp bảo toàn tính mạng cho vua của ta, và ta là người thay mặt đức vua đền đáp công ơn đó của nàng. Cho dù nàng đẹp hay xấu xí, nàng đã và luôn là vợ của ta Ta không cần biết rằng nàng đẹp, hay xấu mà ta chỉ biết rằng: nàng là người tốt. Vì vậy, ta có trách nhiệm cho nàng làm việc "nàng thật sự mong muốn" vì đó là ước mong lớn nhất của người phụ nữ" Xong :whew: , nhưng chẳng hiểu gì hết :o Tóm lại thì mình muốn nói như thế này: đv mình, xấu hay đẹp mình đếu không quan tâm đến. Điều mình quan tâm là tâm hồn họ như thế nào kia. Nếu cô gái đó là người xấu nhất thế giới nhưng cũng là người thông minh và tốt bụng nhất, thì mình sẽ rất tự hào khi cô ấy là vợ mình!
Cái sức mạnh của tình đồng minh chính là ở chỗ đó,dù có ăn nói khó nghe đến đâu,nhưng chỉ cần có ngừơi ủng hộ thì vẫn sẽ tồn tại được,điều này lí giải cho những nhân vật thuộc hàng cỡ bự như Stalig Khi nói ra suy nghĩ của mình thì đồng thời cũng nên tiếp nhận ý kiến của ngừơi khác,đó mới là một kẻ có bản lĩnh tại những đấu trường lớn như thế này,he he
đồng chí này chịu nhục còn giỏi hơn cả Hàn Tín. Lão phu tìm mãi mới thấy cái câu của mình bị quote ở đâu. Lần trước lính bảo Tào Tháo chịu nhục giỏi nhất, quan nói Tào Tháo phải nhường Lưu Bị đứng đầu, sao không thấy lính biện hộ gì mà chỉ bình luận suông như trên mà không có lý lẽ gì thế này à? Chưa kể tới đoạn Tào Tháo còn có lúc khốn khó, bị truy nã như Mỹ truy nã Bin La Đen, nhưng vẫn gây dựng được sự nghiệp. Còn Lưu Bị có lúc kiếm chác được cả Từ Châu, nhưng vẫn tham, vừa muốn có đất, vừa muốn có tiếng nên mới không làm ăn được gì, có lúc phải khóc tu tu đấy chứ.