Tôi không đọc bài của cậu, mà đọc nguyên cả cái topic này từ đầu tới cuối. Chỉ có cậu không hiểu ý tôi hỏi là gì xong rồi "tự nhận cảm xúc" về mình thôi.
trong máy gần 15 gb các bài từ 80 tới bây giờ này =.=...(vpop.US-UK.latin.Jpop.K...p...) nhưng hiện giờ bài nào hay thì mới save thôi...chứ lăng xê tung hô đủ kiểu mà dở hay top 1 cũng vất chả quan tâm suju, big bang (trừ mấy e chân dài ...SNSD chẳng hạn) còn lời hay ko thì kệ nó...chỉ cần biết nó ko cần bựa thối imba như đại da số nhạc teen bây h
Tôi cũng thấy những BSB, WL... cách đây hơn chục năm thì vai trò chẳng khác mấy so với những Suju,... bây giờ cả. Khác chăng là hồi đấy người ta thích 'vẻ đẹp nam tính' còn giờ thì thích cái kiểu 'xinh trai' (right?), với cả bây giờ âm nhạc có vẻ 'máu lửa' hơn ngày xưa. Chẳng qua là thị hiếu thay đổi thôi. Cái thời đấy internet còn chưa phổ biến, có lẽ công cụ duy nhất để dân tình cập nhật âm nhạc thế giới là cái chương trình MTV. Nói dại mồm là hồi đấy chả có cái củ gì khác để nghe ngoài MTV, mà hết thảy thiên hạ đều nghe cùng một thứ thì lấy ai chửi ? Lyric thì hồi đấy tôi mới học tiểu học, có hiểu cái mẹ gì đâu à thấy nhạc hay là hay rồi. Giờ bới lại thấy đầy bài ngày xưa hit này hit nọ mà lời cũng xàm ko à, gì mà "Hit me baby one more time" với chả "Baby when the lights go out"
thực sự mình không hiểu nhạc thị trường là cái gì........mà các bạn cứ tranh cãi loạn lên vậy mình chỉ thấy có nhiều bài nghe dễ vào, cũng dễ ra nốt.....có những bài nghe lâu mới ngấm....có những bài thì nghe như đấm vào tai..nhảm vãi shit..... mình không chê rằng toàn bộ nền Kpop và Vpop là vớ vẩn...Vpop có nhiều bài rất hay...cả Kpop cũng vậy....đôi khi nghe thấy vui vui tai thì nghe.....không thích thì bật bài khác...có sao đâu còn bạn chủ thớt lập topic hỏi nhạcthowif xưa có bị chê như nhạc thời nay không thì hầu như là ko....chủ yếu là do mọi người đã nói ở trên VD như sự phổ cập internet, các hình thức lăng xê, các công nghệ chỉnh hình, chỉnh giọng, bọn fan điên cuồng não phẳng....bla bla Tuy nhiên bản thân mình thì chỉ chú trọng vào bài hát...ko cần quan tâm thằng nào hát ra nó...và cho dù nó có dùng auto-tune thì mình nghe MV(nếu như chất lượng sau khi chỉnh sửa mà tốt)...cần qué gì nghe live làm gì cho đau óc khi mà ta còn chả biết nó hát hay bật đúng cái đĩa mình đã mua ở nhà.... BTW 1 số bài dạo này đang nghe Miley Cyrus - Party In The U.S.A. (ghét cay ghét đắng con này) [video]M11SvDtPBhA[/video] Emi Fujita - Down by the Salley Gardens [video]AeVJ2wvPxDU[/video] Yeah...me too
Tớ thấy nhạc hồi xưa khác nhạc bây giờ: - Nhạc hồi xưa hơi khó nghe , nghe mãi mới thấy hay, mà thấy hay rồi thì nghe mãi không biết chán. - Nhạc bây giờ rất dễ nghe, vừa nghe qua là thấy hay, nhưng mà nghe riết, vài lần sau thấy bài đó trong list là next hoặc xóa luôn. :) Và với gần 25 tuổi đời thì tớ chưa thấy 1 boyband nào hoàn hảo được như BsB. Về giọng hát lẫn vũ đạo. Nhất là bên Kpop, hát live, hát bài nào mà có vũ đạo là cái giọng từ vịt bầu chuyển ngay sang gà cắt tiết.
muốn biết 1 ca sĩ hát live thật hay không vốn là 1 chuyện dễ như bỡn! cho xem 1 cái live hoàn hảo của BSB với! vịt bầu và gà cắt tiết này [video]xVDN2nJoA-I[/video] [video]1PeBOoLDQAE[/video]
^ quá chất nên nghe cả bộ lun --> ai có thể định nghĩa thế nào là nhạc thị trường? nhạc trẻ? nhạc jazz thì ntn nhỉ... do những người lao động da đen sáng tạo ra, giải trí sau khi lao động --> đến bây giờ thành nhạc cao cấp, được chơi trong những nhà hàng, stage ... sang trọng nhất?!
nhạc thị trường là ám chỉ nhạc phục vụ thị hiếu số đông, viết ra chỉ để khiến số đông thích! ví dụ những bài như Teen Vọng Cổ là như vậy, còn nhạc Trần Tiến chắc chắn ko phải viết ra vì điều này, dù nhạc ông cũng tung ra thị trường và ông cũng mong nhiều người nghe chúng! nhạc trẻ bắt nguồn từ những năm 50 khi bắt đầu du nhập nhac nước ngoài, hát hoặc phổ lời việt, sau này gọi chung là nhạc cho giới trẻ, sáng tác cho giới trẻ, ko nói là đắt hay rẻ! nhạc jazz vốn là nhạc của tầng lớp thấp kém trong xã hội, nhưng vì nó chú trọng sự tinh tế, sang trọng, sáng tạo, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có thực lực và ngẫu hứng, đó là tố chất nghệ sĩ vốn ko phải dễ dàng học được, cho nên cái gì có giá trị sẽ được tôn vinh ở 1 vị trí xứng tầm, jazz trở thành 1 món ăn ''đắt'' của khán giả nghe nhạc, và người da đen rất tự hào vì điều đó!
Cái bạn nói là điểm xuất phát của nó, chứ ko phải là đẳng cấp của nó. Nói như bạn Rap nó cũng có điểm xuất phát giống như Jazz đấy mà sao ko thấy "được chơi trong những nhà hàng, stage ... sang trọng nhất" . Còn bác nào thần tượng BSB thì cũng nên để trong lòng, hoặc nói bé bé thôi, gặp người nước ngoài thì chớ có khoe ... chứ hồi xưa tụi nó cũng bị chửi y như Bí Bờ bây giờ ấy, chẳng qua là do hồi đó ko có Internet nên các bác ko biết thôi, ko tin đi hỏi mấy ông người Mỹ cỡ U30 trở lên là biết
tại cái bài nó phải hát giọng gió chứ giọng mấy anh BSB không bằng nổi đâu [video]revB77LnNzE[/video]
ấy đấy đấy, người ta ko thích nhưng mà mình thích :'> .đến bây giờ vẫn còn thích . ai nước ngoài hỏi thì vẫn khoe là BSB thôi, nó làm gì đc mình ?
Thì mình cũng có ý tốt thôi chứ đâu có cấm, chẳng qua nói cho các bạn biết mà đừng có bất ngờ trước phản ứng của người ta :)
bọn nc ngoài cũng lịch sự chán í mà, chắc ko đến nỗi chửi rủa khinh miệt gì mình đâu, dù ko thích cũng ko show ra cho mình biết đâu hê ê.
Đúng rồi, nhưng mà chúng nó cũng thâm nho nhọ nồi lắm cơ, chỉ sợ ... nói chung là muốn giữ thể diện cho các bạn 1 chút
hmm những gì mình yêu thích sao lại sợ phải mất thể diện . nói chung là suy nghĩ của người ta thế nào ko cần quan tâm, mình thích là đc rồi, thiên hạ bao nhiêu cái đầu bao nhiêu cái suy nghĩ, quan tâm sao mà hết, cần chi phải để ý cho mệt. chuyện cỏn con ấy mà.