vl thật, hóa ra box tâm sự vẫn hoạt động lèo phèo... ôi mái nhà xưa, cái thời mình hình thành tính cách và quan điểm sống ở đây...
Chia buồn v bác. Hầy Bác định đi học hay gì? Bác muốn học cái gì thì gần như trên mạng cso cái đó. Việt nam mình down lậu cái gì cũng có. Đừng nản nhen.
Cuộc đời mà, rơi ngay vào lúc khó khăn chung nữa, giờ chúc bác gắng gượng qua được cơn chăng này thôi. Giờ quan trọng nhất là tiền, mấy cái khác đều negotiate được, chúc bác nhẹ lòng và lý trí thôi.
hehe thầy ơi, inbox thầy chuyện của tôi để thầy xíu đồng cảm nhen Edit: ko inbox dc, thôi kệ vậy. Spoiler Thầy ơi, tôi biết thầy đang kiệt quệ cả về sức khoẻ lẫn tinh thần, tôi xin chia sẻ câu chuyện mong rằng sẽ chia sẻ cho thầy dc chút sức mạnh để chúng ta cùng chiến đấu tiếp. Tôi sinh năm 90, năm nay 30t, bố tôi ngày xưa là thuỷ thủ và là người nghiện rựu nặng, cả tuổi thơ và tuổi trưởng thành của tôi gần như ông ko đóng góp gì cả về mặt tinh thần, tôi giống như là lớn lên ko có bố vậy. Hôn nhân của bố mẹ tan nát kể từ khi tôi còn rất nhỏ, từ lúc 5t tôi đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh bố mẹ đánh nhau và cãi nhau, thậm chí đổ cả máu, mẹ tôi vì ko có dc cuộc sống như mong muốn nên dần dần bà trở thành một con người rất bạo lực.... và bà trút cái bạo lực đó lên tôi. Vâng, thầy ạ, tôi là một đứa trẻ lớn lên trong sự bạo hành gia đình 1 cách cùng cực, tuổi trưởng thành với tôi là địa ngục và tôi ko hiểu tại sao tôi phải chịu đựng nhiều nỗi đau đến như vậy. Càng lớn tôi càng khép kín, là một đứa hướng nội cực kỳ, rồi tôi ko kiểm soát dc cân nặng, tôi béo lắm, tự tin chồng chất tự ti, đến năm 28 t tôi cảm thấy cuộc sống mình ko còn lối thoát và tôi đã lấy hết can đảm để làm 1 việc mà tôi từng muốn làm rất lâu.... đó là tự kết thúc mạng sống của mình. Nhưng buồn cười thay, khi set up hết mọi thứ, chọn khung giờ thiệt là đẹp, và trong lúc tôi chuẩn bị ra tay thì tôi lại dừng lại, và nhận ra là mình thèm sống đến mức nào. Tôi nhận ra cuộc sống này vốn có nhiều nỗi đau và k hó khăn, và tôi đã chưa cố gắng hết sức vì nó, mặc dù những nỗi đau đó ko phải do tôi gây ra, NHƯNG, trách nhiệm vượt qua nó và trở thành 1 con người mạnh mẽ hơn lại là trách nhiệm CỦA TÔI. Và tôi lao vao 1 chặng hành trình thay đổi cuộc đời, điều đầu tiên là tôi tập gym, 6 tháng đầu tôi tập trong đau đớn đúng nghĩa đen, vì do hơn 10 năm ko vận động, cơ thể tôi là 1 một đống bùi nhùi. Hiện tôi đã tập dc 2 năm 5 tháng, còn 80kg, chưa đẹp trai 6 múi nhưng đã tự tin hơn nhiều. Trong 3 năm qua tôi làm rất nhiều loại công việc để cải thiện sự giao tiếp của mình, từ làm chân tay đến cả văn phòng. Hiện tuy tôi vẫn chưa có gì thành công cả, nhưng tôi tự hào vì mình đạ vượt qua dc nỗi đau của bản thân để thực sự trưởng thành và là 1 người đàn ông thực sự - mặc dù vẫn FA. Tôi tin rằng với những nỗi đau và sự trưởng thành này, mọi khó khăn phía trước tôi sẽ chinh phục dc hết. Thầy ạ, tôi ko biết câu chuyện của tôi có giúp ích gì dc cho thầy ko, tôi chỉ muốn nói thầy biết . THẦY KHÔNG HỀ CÔ ĐỘC trong cuộc chiến với cuộc đời này. Cố lên thầy, tôi ở sài gòn, 0358873206, rãnh thì chúng ta gặp nhau tâm sự. Chúc thầy may mắn và tràn đầy sức mạnh.
Em là mem mới. tàu ngầm lâu rùi các bác ạ. Mới xin đc làm vị trí ngân quỹ trong bank, đi làm đc 1 tuần đuối quá. cv thì chủ yếu lđ chân tay. Em thì thư sinh trói gà ko chặt, lại ra đời muộn. Môi trg toàn mấy a lực điền cảm thấy chậm chạp yếu đuối quá :( Sợ hết mấy tháng thử việc xong ko đc nhận thì buồn..