1 tuần 3 tiếng dành cho mình. Cứ căng lên như dây đàn rồi dãn ra thế này thì thật mệt mỏi Edit: Anh xin lỗi em. Nhưng anh sống theo câu "Nếu cả cuộc đời này, tôi không được chạm vào mái tóc đó một lần, hôn lên đôi mắt đó một lần thì tôi đã sống cuộc đời vô ích". Thế nên đôi lúc anh hơi buồn cười, em thông cảm Em thích hay không anh không cần biết. Nhưng anh biết nó vẫn chưa vượt qua bất kì giới hạn nào hết của cả 2. Anh tự tin anh giỏi hơn thằng kia, yêu em, nghĩ cho em nhiều hơn thằng kia nên anh không hề cảm thấy tội lỗi, dù chỉ một tẹo. Em nghĩ thế nào tùy em Và anh xin thề với em anh cười thật chứ không cười gượng Kể ra có nhiều chuyện em làm với anh cũng rất là khó đỡ, không chỉ dưới góc nhìn của người ngoài mà còn cả của anh. Anh quan niệm "An eye for an eye then the whole world's blind", và cố gắng một chút, người lớn một chút, nhường nhịn một chút thì cũng không mất quá nhiều HP và mana Còn những thằng cứ thích đánh đồn có địch, anh khinh cái thể loại lấy sự tan vỡ của người khác làm niềm vui như chúng nó. Nhưng bố đã dạy phải cẩn thận vì ngoài kia rất nhiều thằng thích đâm sau lưng, con luôn phải cảnh giác. Nhiều việc anh làm theo lời bố khiến em buồn, anh xin lỗi, nhưng nó không sai.
Của biếu là của lo Của cho là của nợ. Vay tiền, khi trả tiền bị 1 câu nói "đùa" đập vào mặt: "còn tiền lãi nữa..." làm mình tỉnh ra. Tự nhủ với bản thân, sẽ ko để mình phải vay nợ ai tiền nữa, kể cả bạn bè thân. Đi ăn, được mời, chả lẽ mình ko mời lại. Lại liên quan đến "tiền" và phải trả nợ. Vâng, lại tự nhủ cực kỳ hạn chế nợ kiểu này. Chỉ trừ trường hợp cần phải đi mới đi.
Tự kỉ ... Có lẽ bệnh thật rồi,,, càng ngày càng ko thể chịu đựng được. Chỉ muốn 1 mình lên núi, vào rừng sống 1 mình.
đã có lúc anh muốn nói với em anh muốn sống cùng em mãi mãi nhưng khi định nói ra điều đó thì em đã yêu người khác mất rồi
anh cũng đã biết là khi sinh ra mỗi ng có 1 vị trí mình con nhà nghèo lại còn học dốt nên cũng bít phận 1 tí nhìn lại người ta, nhìn lại mình để rồi lấy đó làm cố gắng bời vì có em là anh bít cuối con đường mình đi vẫn còn có nắng
Mục tiêu gần nhất vẫn còn xa vời quá. Chạnh lòng khi bà mẹ gần già vẫn com cóp từng đồng... Haizzz... cuộc đời nhiều thứ phải nghĩ quá...
Chờ đợi? Nếu kiên nhẫn mình sẽ thành công, còn nếu như bỏ cuộc thì mình sẽ chẳng có gì, đã lâu lắm rồi mình mới tìm được, giờ chỉ vì 1 khoảng thời gian ngắn mà lại bỏ cuộc sao? Không thể, mình có thể đợi, thành công ở trước mắt, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Đến bao giờ em mới chịu thoát ra khỏi cái vỏ bọc đang bao trùm lấy em 1 ngày dày hơn đây ? Chờ đợi vì đây là điều duy nhất anh có thể làm đc , chờ và chỉ chờ . Điều còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi :)