Tự dưng thấy người ta sao quá bội bạc với mình quá, quên đi bao khó khăn 2 đứa đã vượt qua mới có nhau mà chạy theo 1 thằng, :) muốn thằng đó sẽ tự dẫn xác tới, rồi mình đập cho nó dở sống dở chết, muốn cho mọi người biết mình đã chịu đựng quá sức. Ngày nghỉ không đi làm, không đi chơi, không yêu, không thù hận gì nữa.
^Kẻ thứ 3 sẽ không là gì, nếu người trong cuộc vững lòng. Đọc bài của bác DAC, có gì đó diễn ra trong đầu mình. Suốt cả ngày chỉ là những cái thở dài, tuy nhẹ người nhưng cũng chẳng có lợi ích gì cho mình. 6 ngày!
^ vl, vậy ghệ bác trước cũng từng bội tình người khác à. Không biết cái người thứ 1 của ghệ bác tốt xấu ra sao nhỉ? Chẳng mê tín lắm, nhưng liệu có phải yêu thế nào thì sau sẽ có người yêu mình như thế? Nhớ thấy ở đâu đó, đại khái nếu bạn tốt, thì sau bạn sẽ nhận lại đủ từ 1 người khác, thậm chí còn hơn những gì bạn đã từng khi yêu. Và ngược lại, bạn sẽ nhận được điều tệ hại, theo như việc bạn đã làm, hoặc 1 kiểu nào khác, dù bạn biết hay không điều đó đang diễn ra, vì bạn từng là kẻ tồi tệ. Nói gì thì sao mình lại toàn thấy, kẻ tệ luôn quen người tốt, còn người tốt sau khi bị kẻ tệ bỏ thì ôm sầu nhớ, và chả quen được ai. Trong khi đó kẻ tệ đang tung tăng ôm ấp 1 người khác
I lay my love on you It's all I wanna do Every time I breathe I feel brand new You open up my heart Show me all your love ând walk right through As I lay my love on you
Hồi nhỏ mình không nghe được loại nhạc này, hình như rock. Ví dụ như cái này: Spoiler Hồi đó hình như có phát trên vtv3 chương trình gì mà MTV ấy, lâu rồi, hồi đó chỉ nghe BSB, BZ, WestLife các kiểu... Sau này quen 1 người bạn, người đó bảo thích rock, mình lè lưỡi "È.. ồn ào chết, nghe cái gì" Bài này: Spoiler Người ta gửi cho 1 bài, người ta thích, lúc đó cố gắng nghe thử (bạn nữ mà), nhưng chịu... Rồi cứ thế mà trôi đi... Sau này (2007~2008 gì gì đó) nghe được bài này: Spoiler Đúng cái link này luôn Mình lại thích chó, coi mà khóc như mưa... Đúng cái thời gian đó con chó berge nhà mình lên trời T_T Nghe thấy hay quá trời, cả khi không coi clip cũng thấy hay, tự hỏi: "nó là cái thể loại gì mà êm tai vậy?" Hỏi ra thì ra là rock, éo le Mình lục lại trí nhớ, gửi lại cho người ta nghe, bảo là "tìm được bài mà bạn thích nè", người ta bảo đúng nhóm nhạc đó rồi, đúng thể loại rồi, nhưng giờ hết thích rồi... Ờ thì thôi, giờ mình mình nghe vậy... Và giờ thì người ta cũng thành người lạ... Còn mình thì trong một buổi chiều khốn nạn vì bị hành hạ về thể xác (trời nóng) lẫn tinh thần (tiếng NGƯỜI, tiếng tụng kinh), tự thưởng cho cái quyền bỏ hết nhà cửa hàng xóm mà max volume mấy bài ở trên... Nghe sao mà "Êm tai" quá...
Kiểu này chắc ngồi trong quán chưa được 2 phút là đi quá . Rock đâu phải chỉ ồn ào điên loạn, nó có khi là những bản anh hùng ca mạnh mẽ, có khi là tươi vui và nhộn, rồi nặng nề thê lương, và có những bản ballad sâu lắng......... Nói chung nhiều dòng, và đa dạng, với tuỳ tâm trạng mà mình nghe gì. Cái cảm giác phiêu, âm nhạc thấm vào người, nó phê Nghe thử đi, như vầy mà cũng là rock đó Spoiler
Mới thấy :( Hôm qua thấy cái topic cẩn thận tai nạn lễ, nên 12h khuya mới dám nhắn cái tin hỏi ổn không. Không thấy hồi âm gì, thế là tối nay mình đã gọi, dt đổ chuông nhưng không ai bắt. Và mình biết chắc chắn 1 điều là còn sống , và không muốn liên lạc mình . Thật là vui
Bạn em hỏi -" đám cưới của em , em có mời tôi không". Tôi chỉ cười và đáp -"chắc không đâu" -"ừa chắc vậy dù gì cũng còn tình cảm khó mà gặp lúc này được" bạn e lại nói . Tôi lại im lặng và chờ đợi , và tất nhiên trong danh sách khách mời của e không có tên tôi . Cũng chả biết vui hay buồn tôi tự hỏi .Có lẽ em nghĩ nhiều về tôi nên ko muốn tôi có mặt ngày hôm đó . Ừa thì cũng đúng thôi , từ lúc tôi bước vào cuộc đời em những điều tôi mang lại cho em chỉ là những hạnh phút ngắn ngủi chóng tàn. Tôi quyết định sẽ bước ra khỏi cuộc đời e, nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại. Xoá số đt. Chặn face và tất nhiên cũng chẳng liên lạc với những người bạn của em như trước nữa. Đơn giản tôi chỉ muốn e không biết gì về tôi nữa cả. Điều tốt nhất tôi có thể làm cho em mà em đã từng nói đùa với tôi như thế. Giờ tôi sẽ biến nó thành sự thật. Và thời gian cứ thế trôi qua , và tôi nhận ra rằng có lẽ tôi chưa từng yêu em nhiều như tôi từng nghĩ , hoặc là em chưa bao giờ quan trong như những gì tôi từng nói . Tôi đến với những người con gái khác , chóng vánh , bằng những hành động và lời lẽ có lẽ chưa bao giờ tôi giành cho em . Những lời nói hoa mĩ , tôi dần dần trờ thành loại đàn ông mà tôi cực kỳ khinh ghét trước kia , có lẽ tôi thật sự yêu họ nhưng có lẽ chỉ là lúc trên giường thôi. Sau đó thì tôi lại chóng chán và tìm niềm vui mới .Cũng có vài lần tôi thất bại và cũng có vài người rất câm hận tôi nhưng sau tất cả , sau cùng của tất cả , sau những đêm dài tìm niềm vui nơi thân xác , sau những người tôi yêu bằng lời nói thì sau tất cả , người tôi nhớ cuối cùng lại là em. Người con gái cho tôi cái nắm tay đầu tiên , cho tôi cái ôm đầu tiên và cũng là nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ tôi đi xa hơn giới hạn của mình . Gần 2 năm trôi qua ,tôi đã sống như thế , và giờ đây , tôi lại có cơ hội gặp em thông qua tiệc cưới của 1 người bạn em . Ngày đó khi tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời em cũng là lúc tôi quyết định cất con người cũ của mình . Và tôi của hôm nay sẽ không gặp em đâu , không còn là tôi của ngày xưa , không còn là không gặp em là để tốt cho em . Mà chỉ đơn giản là không gặp em thì sẽ tốt cho tôi
Em mệt. Mọi người bảo em dễ tính, biết tha thứ, biết không để chuyện trong lòng. Anh cũng vậy. Nhưng hiểu chuyện là một nhẽ, chẳng lẽ em không phải người để cứ nhìn người ta đối xử với mình như vậy? Ừ thì lén lún cũng thôi đi, sao k bảo nó giữ kín vào, đừng lấy sđt khác gửi em mọi thứ hai người nói? Em nhịn đến nay là bao lâu? Còn không phải vì anh, vì tương lai của anh nên em không thể không ngậm xuống? Nhưng đến hnay thì đúng là một điều nhịn chín điều nhục. Em mệt rồi, em buông.
Falling so hard, so fast this time. Sometimes I wonder why I like you so much. And then I think : whatever, as long as you're here with me.
Ngổn ngang với ngã 3 đường Thói quen, ước mơ, hiện thực và những mối quan hệ xã hội chằng chịt trong cái xã hội thối như đặc sản Mệt đéo thể chịu được
Bài này nghe được nè, trước có nghe mà không biết tên Bài này tui cũng nghe mòn tai rồi, nghe khoảng.. 3 năm đổ lại
Bài này cũng rock hay pop ballad nhỉ =.=.... Một bài hát bất hửu... Một cô bé đã quăng cho mình link bài này và sau đó "she has gone"... Ko còn những lần online hay chat chit nữa...
Rock Ballad, và band này dòng power metal. Chàng trai đang cô đơn, cảm thấy thời gian đời người trôi qua thật nhanh. Mới khi nào còn nô đùa vô lo, vô âu với đám bạn, mọi thứ là 1 màu xanh, thật tươi sáng. Nay lớn lên với bao nhiêu thứ khiến chàng lo âu phiền muộn, mệt mỏi, những hồi ức tuổi thơ lúc ấy thật đẹp. Và chàng muốn bỏ tất cả, chàng muốn tự do, chu du khắp nơi, sẽ không nghĩ gì, chàng sẽ không bao giờ dừng lại. Chàng là 1 người cô độc và lãng du khắp chốn. Nhưng chàng còn có 1 mối tình với 1 cô gái, chàng yêu cô ta, chàng sẽ luôn mang hình bóng của cô bên mình, và liệu ở nơi đó cô ta sẽ đợi? Tâm hồn chàng như những cơn gió, 1 tâm hồn tự do, mãi mãi không muốn dừng. Nhưng chàng ta vẫn biết là 1 con người, sẽ nhanh thôi, đến 1 lúc nào đó, thời gian sẽ không còn cho phép chàng đi nữa, và 1 lúc nào đó đôi chân đã mỏi, chàng ta sẽ quay trở về, và chính nơi đó, nơi có người con gái đó sẽ là điểm dừng cuối cùng cho cuộc đời chàng, cô gái chính là nơi bình yên mà chàng cần. Chỉ không biết bao giờ chàng sẽ về, hoặc chàng sẽ mãi không về được. "Em vẫn sẽ đợi anh chứ? Em sẽ mãi đợi gã cô độc này chứ?" Mình lại nói nhảm . Viết 1 hồi nhớ tới bài comming home, cũng của band này.
Bao giờ mà "Gặp cũng như không" mới hay ông ơi ... Mà nói thì hay thế chứ tui ko biết lỡ ra đường mà gặp lại ng đó thì mình sẽ ra sao, dù trc đó chả có gì, chỉ có 1 phía của mình
hì chỉ là trãi lòng những suy nghĩ thật nhất , còn bên ngoài cuộc sống khi người nào đó vô tình nhắc đến e hoặc nhắc lại vài thứ trước kia . thì đôi khi phải giả tạo xem như chẳng quen biết :3