Chỉ vì thấy có 7 tin nhắn, lại có thứ gì đó cứ như là hy vọng. Rất muốn vào fb, nhưng 1 phần lại tự nhắc nhở, không có đâu. Đã bao nhiêu lần hy vọng, để rồi thấy toàn tin của bạn bè. Đã không vào, thì cứ tiếp tục như thế. Mãi mãi sẽ không có 1 lời xin lỗi nào dành cho mình đâu.
Còn cá nhân tui hả. Lúc trước tui cũng nghĩ tui sẽ chỉ dc giải thoát vào cái ngày người đó nói lời xin lỗi. Nhưng mà, thực sự là phải từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Là mình tự trói mình mà thôi
hài .... Còn nhỏ ai chả biết thương 1 ng` nào đó ..... Lúc nhỏ vô tư lự, số cho cưới sớm thì bây giờ nào có khổ như vầy =.=
"Lỗi do ta đã không quan tâm, nên ta mới tìm cơ hội để chuyển lên SG làm việc lần nữa...." Đúng là không thể hiểu nổi.... Thấy mà ngán ngẩm.
À không có . Ta không phải nhân vật trong câu đó, đây chỉ là 1 câu của nhân vật nam trong 1 bài ta từng đọc thôi.(Lão cũng biết bài đó) Thấy đời đúng là nhiều cái bất công, nên cọng lông cũng chẳng bao giờ thẳng được. Đang lặng chưa tới đâu, mấy bữa nay tự nhiên nhà lại hỏi vụ bồ bịch. Toàn đánh trống lãng, với nói né, vẫn chưa thể nói là chia tay rồi . Mà nhà vẫn đánh giá lão rất tốt. Nhà từng nói thẳng với mẹ mình, nếu lão mà hỏi cưới, là nhà chịu gả mình liền đấy. Quá thốn, thôi thấy không khả quan, tiến không được, thì tiếp tục tập quên
Spoiler Kiểu gì cũng từng thử, giận hờn vu vơ, nhẹ nhàng khuyên giải, nổi cơn điên, rồi xuống nước đi tìm... Thôi khó quá, bỏ qua đi . Mình cứ có cái suy nghĩ rất tào lao, chả tin con nào, chỉ tin mỗi mình là thật sự yêu, hiểu và tốt với lão. Mà có khi buông mình lão sẽ gặp 1 người tốt hơn rất nhiều, cũng mong là thế. Lỡ gặp ngay đứa..... Kệ đi, lo bản thân mình cái, còn đó là chuyện của lão P/s: dm thằng vnpt, nhầm lẫn cắt mạng gần 2 tuần mà vẫn chưa mở lại.