mãi mà vẫn chưa thể sẵn sàng được. Bao h mới lớn được đây. Hy vọng 1 chút may mắn cho kỳ thi vừa rồi :)
cơ hội lại đang có nguy cơ chuội khỏi tay, bây giờ không muốn nghĩ tới nó, thật là...bộ não mình cứ suốt ngày bị dày vò một cách thảm hại, thảm hại thật
Mk chứ khinh hơn chó cái loại đàn ông chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, đ' biết làm cm gì để phụ cái gia đình này cả Ăn cho đã rồi nằm ngửa đó coi tv trong khi mẹ con tao làm việc như chó để nuôi mày sao ? Đời đ' công bằng đến vậy đâu. Rồi có lúc mày cũng bị đá đít ra khỏi nhà thôi thằng đàn ông chỉ biết bám váy vợ. Mẹ
sao cứ lảng vảng trước mặt tôi thế, dù muốn hay ko tôi cũng ko quên bạn dc, làm thế chả giúp tôi dc gì đâu, thứ duy nhất bạn làm dc cho tôi là chấp nhận tôi, những thứ khác là vô nghĩa. Để tôi yên với cái sự thảm hại vốn có của tôi mà bạn ko chấp nhận đi
Ráng chịu khó nhín 1 chút nữa là okie, rồi mình sẽ được toại nguyện thôi Chắc tuần này không gặp được cô bé mới quen roài, thôi thì để tuần sau vậy Mai không biết ngân hàng nó có làm không, tranh thủ làm lại cái thẻ ATM, thẻ cũ bị nát mất rồi Sau đó chạy ra bến xe miền đông, đem 1 mớ hải sản tươi sống về nhà, chuẩn bị có đồ ăn ngon roài Nhớ nhà quá
vẫn biết là không được, mà sao lcus không được thì tiếc thế. tiết chế dần dần mấy cảm xúc tiêu cực này vậy, dù khó thật đấy... cũng chả biết sẽ ntn nữa. khó khăn thì chắc là nhiều đấy, nỗ lwucj thì lại hơi thiếu, phải cố gắng nhiều hơn nữa vậy...
Không buồn sầu không vui vẻ .. Không đau đớn không phiền muộn .. Nhìn lên trời, trời nhìn lại Tự hỏi, có phải mình hay kô ?